[ Chapter 2 ] Yên bình trước thảm hoạ
[ 10 phút sau ]
" Sẽ ngon lắm đây " - // Cầm đũa lên //
" Mlem Mlem.. " - // Ăn ngon lành //
" Hmp...? "
Y/n vừa ăn vừa xem phim, bỗng cô lướt qua 1 kênh thời sự đang khá nổi. Cô bấm vào xem thử... À..thì ra là Phạm Thiên.
[ Thời sự: Hiện nay bộ công an đã tìm ra 5 cái xác chết trong 1 con ngõ nhỏ. Qua điều tra cho thấy rằng nguyên nhân chết chính là do bị bắn. Hiện nay có khá nhiều nghi vấn về vụ việc này có liên quan đến Phạm Thiên: Tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản. Nhưng những điều trên chỉ là giả thuyết, lời đồn của 1 số cư dân mạng, hiện cơ quan điều tra vẫn chưa báo rõ tình hình. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tin tức. Chúc quý vị 1 ngày an lành. Tiếp sau đây là chương trình dự báo thời tiết... ]
" Phạm Thiên à... Mình có nghe qua danh chúng nó... Nhưng kệ vậy, dù gì cũng chả liên quan đến mình.. " // Cô bật kênh khác và ăn tiếp //
Y/n không phải không quan tâm đến người khác, mà cô biết rằng nếu can thiệp thì sẽ chỉ rước hoạ vào thân thôi. Cô muốn có những ngày tháng nghỉ thanh bình, không nhiệm vụ, không giết chóc. Tất cả những gì cô muốn chỉ là được nghỉ ngơi. Những cô biết rằng điều đó là không thể vì một khi bước vào con đường tội ác thì sẽ không còn đường đi ra, cũng như tay mình một khi đã nhuốm máu cũng sẽ chẳng bao giờ có thể rửa sạch..cho dù mình có làm bao nhiêu điều tốt đẹp trên thế gian này đi nữa thì bóng ma quá khứ vẫn sẽ không bao giờ được siêu thoát. Đó là quy luật, quy luật đó đã ăn sâu vào tận xương tuỷ của Y/n khi nào không hay.. Mải mê suy nghĩ mà Y/n không để ý mình đã húp hết tô mì từ khi nào.. Cô cũng chỉ thở dài rồi đem bát đi rửa. Suy cho cùng cũng nên sống theo cách mà mình đã chọn, đừng hối hận, hạnh phúc hay khổ cực là do chính bản thân mình.
" Mệt thật đấy... " - Y/n than thở.
" Mà tính đến bây giờ mình vẫn mặc nguyên 1 bộ đồ nhỉ? Đi mua thêm vậy.. cho có đồ mặc tranh thủ hít thở tý không khí đỡ căng thẳng vậy.. "
[ Đồ Y/n mua ]
" Chắc vậy là đủ rồi hen! "
Cô khá lười ôm đống đồ này về nên đã nhờ người vác về hộ, tất nhiên là có tiền công rồi! Trong lúc đó cô cũng thay thử 1 bộ để đi về.
" Tính ra mặc bộ này thoải mái phết. "
Trên đường đi Y/n đụng mặt với 1 đám người gồm 2 thằng đàn ông [ 1 thằng tóc đen 1 thằng tóc xám ] với 3 ả điếm. Lúc đó chắc tầm 5:45 chiều, vào thời gian này có lẽ trai bao sẽ xuất hiện nhiều nhỉ. Chắc cả mấy con điếm cũng vậy.
" Phiền anh tránh ra giúp. " - Y/n khá khó chịu với lũ trai bao. Tất nhiên cô sẽ không phản đối cái tập tính default của chúng nó nhưng những gì chúng nó làm với mấy con điếm kia khiến cô cảm thấy thật ghê tởm.
" Từ từ đã nào cô em dễ thương, sao cô em lại đi 1 mình vậy? Không tốt đâu, dễ thương như này sẽ bị thịt mất.. Muốn đi với bọn anh cho an toàn không? " - Tóc đen.
" Cảm ơn lời khuyên tốt đẹp, anh không biết mình đang tự vả sao? Tội nghiệp. " - Cô cười khinh.
" Mày dám bảo các anh yêu của tao như vậy sao?! Mày là cái thá gì mà nói vậy?! Con điếm rẻ tiền! " - 1 trong 3 ả điếm cười khinh.
" Tao còn nguyên tem ấy, ít ra tao không rác như chúng mày.. Chúng mày biết tao với chúng mày khác nhau ở điểm gì không? Đó là tao còn có liêm sỉ và sự trong trắng, bọn này ít nhất cũng phải chơi 2 đến 3 thằng rồi đúng không? " - // Cười //
" Mày..Mày..! " - Con ả đó hoá rồ quay sang làm nũng thằng tóc xám bên cạnh.
" Bé con đây mạnh mồm quá nhỉ? Cần ăn mấy viên kẹo đồng không? "
" Sợ ghee.. Vào đây. " - // Chĩa súng vào đầu //
" Súng..?! Mày..mày sao lại có nó..?! "
" Trai bao chúng này chỉ có tiền bao mấy con đ* này thôi nhỉ? Không muốn chết thì tránh ra hộ bố. " // Vẫn chĩa súng vào đầu tên tóc xám //
Cùng lúc đó có 1 chiếc xe BMW 740LI đi ngang qua mặt và vô tình trong thấy cảnh tượng này. Bên trong là 4 người đàn ông: đầu hồng, đầu sứa, đầu vuốt keo và người cầm lái có 1 vết sẹo lớn trên mặt. Bọn họ đã ngay lập tức nhận ra đây là No.2 của Hellraisers. Cô cũng nhìn thoáng qua mặt của bọn họ nhưng cũng chẳng để tâm lắm. Y/n không biết rằng cô đã lọt vào mắt xanh của bọn họ ngay lúc đó.
" ... Cút về đi, lần sau đừng để bố thấy mặt chúng mày. " - // Bỏ súng xuống đi lướt qua bọn họ //
" Vâng... " - Sợ hãi chạy đi.
__Đến đây thôi__
• Chapter sau sẽ hay hơn nha mấy cậu. Chúc 1 ngày tốt lành. Còn Linz đi ngủ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip