Không đổi

1920

Cận Phàm, con trai duy nhất của Thượng tướng Cận Viễn, nhận sự phân công của chính phủ, lập tức lên đường tới Vân Nam dẹp loạn phong trào nông dân và làm tỉnh trưởng ở đây. Vốn chẳng phải là khởi nghĩa gì lớn, chỉ là mấy nhóm nông dân nhỏ lẻ tập hợp lại, không cần tới lực lượng của người có quyền hành lớn gần nhất Bắc Dương tân quân Cận Phàm, nhưng anh cũng hiểu rằng cha mình đẩy mình tới đây là có nguyên do.

Cha muốn anh hợp lực với quân Pháp.

Cận Phàm đọc lại bức thư lần cuối, sau đó châm lửa đốt sạch, rồi yên lặng nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ ô tô.

.

Tỉnh trưởng Vân Nam trước Cận Phàm là một trí thức yêu nước người dân tộc Hán, đã nhiều lần hiên ngang chống đối lại sự kiểm soát của dân Pháp, tuy nhiên vì để yên lòng dân, người Pháp không trừ khử anh ngay, mà đợi tới khi một cuộc khởi nghĩa nông dân nhỏ nổ ra, chính quyền người Pháp lập tức kết tội anh là phần tử phản động, tước toàn bộ chức quyền, tống giam vào ngục. Không lâu sau, anh ra đi. Cha Cận Phàm lập tức đề bạt con trai mình làm tỉnh trưởng Vân Nam, như một lẽ tất nhiên, người Pháp nhanh chóng đồng ý.

Xe vừa tới Ủy ban tỉnh lị Côn Minh, một chàng trai trẻ cùng tùy tùng thân cận đã chạy ra đón anh. Cận Phàm đã đọc qua hồ sơ của người này, con trai của Trần Thượng tướng và một nữ diễn viên nổi tiếng người Pháp, tuy còn rất trẻ nhưng sau khi du học Pháp trở về đã trở thành tỉnh phó tỉnh Vân Nam, đến nay cũng gần được ba năm rồi.

Chàng trai trẻ cởi mũ chào Cận Phàm, sau đó ra hiệu cho tùy tùng đến dỡ hành lí cho Cận Phàm.

"Rất hân hạnh được đón tiếp Tỉnh trưởng", chàng trai trẻ chìa tay ra, "Tôi là Tỉnh phó Trần Nhất Thần."

"Gọi Cận Phàm hoặc Phàm ca là được rồi", Cận Phàm bắt tay Trần Nhất Thần, "Sau này tôi còn phải nhờ cậu giúp đỡ nhiều, không nên xa cách quá."

"Vậy xin mời Phàm ca vào tham quan trụ sở", Trần Nhất Thần híp mắt cười, "Sau đó đệ sẽ cho người đưa Phàm ca về dinh thự."

Trở mặt cũng nhanh thật đấy, Cận Phàm nghĩ.

Phòng làm việc của anh ở Vân Nam lớn hơn phòng làm việc tại Bắc Dương tân quân ở Bắc Kinh của anh một chút, dù sao thì so sánh về vai vế, tỉnh trưởng Vân Nam cũng lớn hơn vài bậc. Trong phòng làm việc có giá sách, bàn làm việc, một bộ bàn ghế tiếp khách. Trên bàn có điện thoại, máy đánh chữ, giấy và bút.

"Ở đây cho phép cắm cờ Pháp sao?", Cận Phàm chỉ vào cái lọ thủy tinh trên bàn, hỏi Trần Nhất Thần. Trong lọ thủy tinh, lá cờ Pháp hình như còn lớn hơn lá cờ Trung Quốc một chút, bình thản động đậy vì gió từ ngoài cửa sổ thổi vào.

"Thể hiện tinh thần hữu nghị thôi", Trần Nhất Thần lại híp mắt cười, "Phàm ca cứ sắp xếp tài liệu ở đây trước đi, đệ đi sắp xếp một số việc, khi nào sắp xếp xong thì nhấc điện thoại gọi sang cho đệ là được."

Cận Phàm nhìn theo bóng lưng Trần Nhất Thần rời khỏi phòng, sau đó bắt đầu lấy tài liệu từ trong chiếc vali màu đen ra ngoài, chậm rãi bày biện lên bàn. Thực ra cũng không có tư trang gì nhiều, chỉ là một cuốn sổ da cùng cây bút máy, và một tập hồ sơ cơ bản về Vân Nam.

Cận Phàm xếp đồ xong cũng không gọi Trần Nhất Thần ngay. Anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc đèn pin cỡ nhỏ, bắt đầu xem xét một lượt phòng làm việc.

Được rồi, không có máy nghe lén.

.

Lúc Cận Phàm và Trần Nhất Thần tới dinh thự được sắp xếp riêng cho anh, trời đã gần tối. Trần Nhất Thần cẩn thận cho người chuẩn bị sẵn cơm nước, trên bàn bày biện món Âu món Á đủ cả.

"Vì không biết Phàm ca thích cái gì nên đệ đã cho chuẩn bị hết", Trần Nhất Thần nhìn Cận Phàm bắt đầu cầm đũa, "Hi vọng Phàm ca không chê."

"Cậu chu đáo thế này, tôi chê chỗ nào được chứ", Cận Phàm gắp một miếng há cảo bỏ vào miệng.

Là há cảo nhân tôm, làm anh nhớ đến những ngày còn nhỏ, mẹ cũng hay làm há cảo ngũ sắc để dỗ dành mỗi khi anh bướng bỉnh. Mùi vị của viên há cảo thật sự không tồi, lúc này anh mới thả lỏng, chậm rãi thưởng thức bữa ăn. Trần Nhất Thần ngồi bên kia bàn ăn cũng đã bắt đầu ăn bít tết, cả hai nói với nhau mấy câu vô thưởng vô phạt, rồi lại tiếp tục im lặng ăn tối.

Mãi cho đến khi ăn tráng miệng, Cận Phàm vừa cắn một miếng sủi dìn, Trần Nhất Thần đã lên tiếng:

"Phàm ca có thích xem kinh kịch không?"

"Hiếm thấy thanh niên nào đi nước ngoài trở về lại hứng thú với nghệ thuật truyền thống nước nhà như cậu", Cận Phàm bật cười, "Ngày còn ở Bắc Kinh, thỉnh thoảng tôi cũng có đi xem."

Anh cảm giác đôi mắt Trần Nhất Thần như sáng lóe lên, cậu hào hứng đến mức gần như chồm người dậy khỏi ghế. Cận Phàm nhận ra cậu cũng mới chỉ là một chàng trai vừa tròn đôi mươi, dù có tranh đấu đến mức nào đi chăng nữa, thì cũng vẫn còn rất nhiều nét trẻ con. Anh ăn thêm một miếng sủi dìn, chờ Trần Nhất Thần nói tiếp.

"Phàm ca không biết đó thôi, Vân Nam chúng ta có một bảo vật, tên là Xích Môn Yến. Rạp hát này rất nổi tiếng, thậm chí có người ở Thượng Hải còn lặn lội tới đây nghe hát. Kim bài của Xích Môn Yến không chỉ đẹp mà còn vô cùng tài hoa, đến đàn ông còn say mê cậu ấy nữa là. Nhưng mà cậu ấy không diễn nhiều đâu, cũng không báo trước sẽ diễn ngày nào, có khi buổi chiều hôm ấy diễn, nhưng sáng sớm mới bất ngờ mở bán vé. Tuy nhiên lần nào cũng thế, vừa mở bán vé đã hết sạch. Là dạng có tiền cũng không mua được ấy."

"Kì diệu đến thế sao?", Cận Phàm đã chuyển sang ăn hoa quả.

"Đúng là vô cùng kì diệu. Nhưng Phàm ca yên tâm, đệ có người quen, người này rất thân với kim bài kia. Người ấy nói hai ngày nữa kim bài sẽ diễn, nhất định sẽ sắp xếp chỗ đẹp cho đệ. Giờ đệ nói với người này xếp thêm một chỗ cho Phàm ca, chắc chắn không có vấn đề gì."

Cận Phàm cũng hơi tò mò, không biết kim bài thần kì của Xích Môn Yến là ai mà lại có năng lực lớn đến vậy. Ngày còn ở Bắc Kinh, anh đã nghe danh tiếng của Xích Môn Yến, ai ai cũng nói ở Xích Môn Yến có một viên ngọc quý, nếu không tranh được vé xem hát của người này, thì chỉ có cách bỏ ra rất nhiều tiền thuê người này hát một khúc mà thôi.

Anh nheo mắt suy nghĩ, nhưng chỉ nhớ mang máng hình như người này họ Dương.

.

Trần Nhất Thần quả nhiên nói được làm được, hai ngày sau, cậu hăm hở cầm hai tờ vé đến gõ cửa phòng làm việc của Cận Phàm. Cận Phàm khi ấy vừa sắp xếp xong công việc, liền mặc áo khoác, sau đó cùng Trần Nhất Thần đến Xích Môn Yến.

Trước cửa Xích Môn Yến đông nghịt người, có những thương gia mặc Tây trang bảnh bao, gương mặt đầy háo hức, có cả người Pháp, cũng có cả những người đến thương lượng xin ai đó rủ lòng bán lại vé. Nhưng đã giành được vé của Xích Môn Yến, ai lại nỡ bán lại chứ?

Người gác cửa đã quen mặt Trần Nhất Thần, vừa nhìn thấy bóng cậu từ xa đi tới đã vội đứng dậy cúi đầu chào. Cậu vui vẻ khoát tay, sau đó nói với anh ta:

"Đây là bạn của tôi, sau này cũng sẽ thường lui tới đây."

"Được, tiểu nhân biết rồi", anh ta nhận lấy hai tấm vé, sau đó mở cửa cho Cận Phàm và Trần Nhất Thần vào trong.

Cận Phàm ban đầu còn tưởng bên trong sẽ bày trí vô cùng xa hoa, vì nơi này đã kiếm được không ít tiền của, nào ngờ cũng chỉ đơn giản như những rạp hát bình thường khác. Trên sân diễn, một vài người đang dựng cảnh, cũng cơ bản hoàn thành rồi. Cả hai ngồi vào chiếc bàn ghi số như trên vé, là một chiếc bàn ở vị trí gần chính giữa phòng, không quá gần, cũng không quá xa sân khấu. Dù gì cũng là dân đi cửa sau, ngồi chỗ đẹp nhất thì không hay lắm, ở đây là quá mĩ mãn rồi, Cận Phàm nghĩ.

"Giờ này chắc cậu ấy đang trang điểm", Trần Nhất Thần xem đồng hồ đeo tay, "Đồ ăn và rượu sẽ sớm được dọn lên thôi."

Những người khác cũng đã bắt đầu vào trong phòng, căn phòng yên lặng bỗng chốc trở nên thật náo nhiệt. Cận Phàm nghe loáng thoáng có ai đó nói, khó khăn lắm mới mua được vé, hôm nay nhất định phải xem cho thật kĩ.

Đúng thế, hôm nay anh cũng nhất định phải xem thật kĩ mới được.

Khoảng nửa tiếng sau, các chỗ ngồi trong rạp hát đều đã kín người, mỗi bàn sáu người, duy chỉ có bàn của Cận Phàm là có mỗi anh và Trần Nhất Thần.

"Đi cửa sau mà ngồi hiên ngang thế này, không phải hơi khoa trương sao?", Cận Phàm nhỏ tiếng hỏi Trần Nhất Thần.

"Phàm ca yên tâm đi, mọi lần cũng chỉ có mình đệ ngồi ở bàn này thôi, còn khoa trương hơn nhiều."

Được rồi.

Cận Phàm lắc đầu, quả nhiên vẫn là trẻ con.

Một người phụ nữ dong dỏng cao, mặc đồ truyền thống, trên cổ đeo vòng vàng đủng đỉnh bước ra. Cận Phàm đoán có lẽ người phụ nữ này là chủ Xích Môn Yến. Bà ta cất tiếng lảnh lót chào mọi người, sau đó không để mọi người đợi lâu, phất tay ra hiệu buổi diễn bắt đầu. Trần Nhất Thần đã nói cho Cận Phàm biết, kim bài không hát đầu, mà khoảng giữa hoặc gần cuối buổi diễn mới hát, nhưng những người khác cũng rất đáng xem. Ngày hôm nay Xích Môn Yến sẽ diễn "Không Thành kế" và "Thanh xà". Cận Phàm nhìn những bóng người lả lướt trên sân diễn, cảm giác cũng không hay hơn ở Bắc Kinh là bao, có lẽ vũ khí bí mật thật sự là kim bài họ Dương kia.

Uống hết một bình rượu, cuối cùng cũng đã tới lúc kim bài lên hát. Người này lấy quạt che mặt, thanh thoát bước từng bước ra giữa sân diễn, cất giọng lảnh lót như chim:

"Đa tạ các vị khách quý đã bỏ thời gian vàng bạc của mình để đến nghe Dương Siêu Văn hát. Siêu Văn cảm thấy vô cùng cảm kích. Hi vọng sẽ không làm mọi người chê cười. Ngày hôm nay trời rất đẹp, cho nên Siêu Văn sẽ hát hai bài."

Cả rạp hát sau khi nghe họ Dương nói sẽ hát hai bài, lập tức ồn ào như chợ vỡ. Ai cũng cảm thán bản thân mình hôm nay quá hời, chẳng mấy khi được nghe nhiều đến như vậy. Cũng có người thở phào nhẹ nhõm vì đã không vì mấy đồng bạc mà bán tấm vé nghe hát ngày hôm nay cho người khác.

Dương Siêu Văn hạ quạt, đặt tay lên môi. Cả rạp hát bỗng yên lặng như tờ.

Cậu hất tay áo, bắt đầu cất tiếng hát.

"Xuân hoa thu nguyệt,

Cố quốc ngàn năm, ái tình quay về nơi nào

Hạc thi loan phú

Người nào từng là tri âm

Điệu vũ Nghê Thường"


"Chà, Nghê Thường vũ y vũ", Trần Nhất Thần lẩm bẩm, "Quả là hiếm thấy đấy Phàm ca."

Nhưng Cận Phàm không trả lời cậu, mà thực ra anh cũng chẳng nghe lời Trần Nhất Thần vừa nói. Tâm trí anh còn đang lơ lửng giữa tầng tầng lớp lớp lụa là của người đứng trên sân diễn. Người ấy mặc bộ trang phục màu hồng, đầu đội mũ miện vàng lấp lánh, trên vai khoác một dải lụa dài.

"Nhạc khúc cuối cùng người mãi không quên"

Hát đến đây, Dương Siêu Văn bỗng nhìn thẳng về phía bàn của Cận Phàm, làm anh giật mình. Anh tự nhủ chắc cậu chỉ nhìn về phía người nghe hát nói chung mà thôi, nhưng đôi mắt to tròn lúng liếng ấy vẫn khiến anh lạnh sống lưng.

Cậu mỉm cười ý vị, sau đó bắt đầu tung dải lụa, bắt đầu múa. Màu xanh trắng của dải lụa, cùng với màu hồng của bộ đồ xoắn xuýt, hòa hợp lẫn nhau, cùng với cơ thể uyển chuyển của Dương Siêu Văn, khiến Cận Phàm cứ nhìn mãi mà không dám chớp mắt. Bước chân nhẹ nhàng như lướt trên mặt đất, gương mặt nhỏ nhắn tinh anh, đôi mắt to tròn lúng liếng long lanh đầy nước. Một bên tay áo phất lên, một bên tay áo hạ xuống, rồi hai bên tay áo cùng phất lên. Cận Phàm cảm giác như nhịp tim của mình giờ đây chỉ đập theo nhịp múa của họ Dương.

Dương Siêu Văn xoay tròn, dải lụa tung bay như muốn bao trùm lấy toàn bộ cơ thể cậu. Khi tiếng nhạc kết thúc, cậu ngồi xuống, lại đưa mắt nhìn về phía Cận Phàm mà mỉm cười.

Cận Phàm có lẽ sẽ còn lạc trong nụ cười ấy mãi, nếu như Trần Nhất Thần không lay lay vai anh.

"Phàm ca thấy không, đệ đã bảo rồi mà, lần đầu tiên đệ đi xem cũng choáng ngợp thế này, nhưng không đến nỗi mất cả hồn như Phàm ca đâu nha", Trần Nhất Thần bật cười, "Đệ chỉ đơn giản là thích xem hát múa, còn Phàm ca thì hình như đã say mê người ta mất rồi."

"Đừng nói bừa", Cận Phàm lau mồ hôi lấm tấm trên trán, rót rượu rồi ngửa đầu uống cho bớt căng thẳng, nhưng không hiểu sao, càng uống, nhịp tim đập càng loạn, toàn thân căng cứng, hô hấp cũng không bình thường. Anh hít một hơi thật sâu để bản thân mình bình tĩnh lại, sau đó ăn mấy món ăn nhẹ được bày trên bàn.

"Mùi vị không tồi nha", anh ngẩng lên nhìn Trần Nhất Thần.

"Tất nhiên rồi", cậu đáp, "Đầu bếp ở đây được mệnh danh Vân Nam đệ nhất trù nghệ đấy."

Mà Cận Phàm không ngờ, tiếp sau đó, Dương Siêu Văn lại hát Quý phi túy tửu. Anh nghe Trần Nhất Thần nói loáng thoáng bên tai, hình như đây là bài Dương Siêu Văn hát hay nhất, ngày hôm nay quả nhiên thật là hời. Cận Phàm cũng chỉ ậm ừ cho qua, đôi mắt vẫn dán lên sân diễn.

"Kìa mặt trăng rời xa hải đảo

Thiếp giống như Hằng Nga rời khỏi Nguyệt cung"

Dương Siêu Văn mặc bộ đồ hỷ màu đỏ rực, áo khoác dài tới độ phải có bốn người đi theo nâng áo phía sau, một tay cầm quạt, e thẹn che lấy mặt, chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt. Cậu lại mỉm cười, nụ cười có vài phần tươi vui, nhưng cũng ẩn giấu một phần lo lắng. Gương mặt nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện, nụ cười cũng tựa như có như không. Cuối cùng, cậu cởi bỏ áo khoác, bước chân bắt đầu lảo đảo.

"Uống bao nhiêu chung"

Dương Siêu Văn chuyển quạt sang tay khác, đôi mắt lúng liếng liếc nhìn người đóng vai người hầu dâng rượu. Cậu nhẹ nhàng cúi người, miệng ngậm lấy chén rượu, sau đó quay lưng lại với người nghe, rồi ngửa người ra sau, để rượu trong chén chảy xuống miệng. Một vài rọt rượu chảy ra ngoài, theo gò mà cậu mà rớt xuống đất, Cận Phàm còn tưởng rằng trước khi chạm mặt đất, những giọt rượu ấy sẽ lóe sáng.

Một chén, hai chén, lại ba chén, Dương Siêu Văn cứ tiếp tục uống như vậy, cho đến khi người xem hát tưởng chừng cũng đã ngà ngà say theo men rượu, cậu mới dừng lại. Ánh mắt của cậu quét xuống dưới một hồi, và lại dừng ngay ở phía Cận Phàm, làm tim anh giật thót một nhịp. Lần này, cậu bật cười thành tiếng, cay đắng, đau thương, phẫn uất, tất cả đều dồn nén vào trong một nụ cười, như điên như dại, như tỉnh như say. Người bên cạnh lại dâng rượu, cậu lại ngậm chén rượu, ngửa người để uống, sau đó nằm gục xuống sân diễn.

Cận Phàm cứ nhìn cơ thể nhỏ bé ấy thổn thức mãi, cho đến khi cậu đứng dậy, đôi mắt ráo hoảnh nhìn xuống dưới, anh mới biết cậu không hề khóc. Cậu lại dùng chất giọng lảnh lót, nói cảm ơn tất cả vì đã đến, cũng hi vọng mọi người đừng chê cười, sau đó nở một nụ cười.

Thật giống như đang khiêu khích người khác, Cận Phàm nghĩ.

Sau khi Dương Siêu Văn đi vào trong, còn có mấy khúc hát của những người khác nữa, tuy nhiên trong tâm trí Cận Phàm bây giờ chỉ toàn hình ảnh của Dương Siêu Văn. Đôi mắt to tròn ấy như nhìn thẳng vào trong tâm hồn anh, nụ cười ấy như đang khiêu khích anh, bàn tay ấy như đang nhào nặn trái tim anh tựa như vày vò một cục đất sét. Bây giờ anh đã hiểu vì sao cậu lại được gọi là kim bài của Xích Môn Yến, vì sao người ta phải sống chết giành giật vé để đi xem Dương Siêu Văn hát, dù chỉ là vài phút ngắn ngủi.

"Thường thì sau buổi diễn sẽ có đấu giá", Trần Nhất Thần nói, "Bà chủ bảo đấu giá một đêm hát riêng, nhưng ai mà biết những chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo chứ, em ấy chẳng bao giờ kể."

Sau đó Trần Nhất Thần đi đâu đó một lúc, khi trở về còn có một người nữa đi theo phía sau.

"Đây là bạn của Thần Thần sao?", người đó tròn mắt hỏi.

"Đúng là như thế", Trần Nhất Thần đáp, "Phàm ca, đây là Vân Nam đệ nhất trù nghệ Viên Lâm Thanh, Viên Lâm Thanh, đây là Phàm ca."

Trần Nhất Thần ghé sát tai Viên Lâm Thanh, nhỏ giọng bổ sủng: "Tỉnh trưởng".

Viên Lâm Thanh đấm nhẹ vào tay Trần Nhất Thần, "Ai cho gọi người ta là đệ nhất trù nghệ, ngại muốn chết đi được. À, bạn của Thần Thần cũng là bạn của tôi, rất vui được biết anh, Phàm ca."

Cận Phàm bật cười, gật đầu, "Thực sự danh xứng với thực. Đồ ăn rất ngon."

"Phàm ca thích là được rồi", nụ cười của Viên Lâm Thanh lại càng lớn hơn nữa, "Mà nhắc mới nhớ, chắc hôm nay không có đấu giá đâu."

"Sao thế?", Cận Phàm hơi thất vọng, hỏi lại.

"Văn Văn nói em ấy không khỏe, có lẽ là do ban nãy uống nhiều rượu quá nên đau đầu. Mà bà chủ cũng không muốn ép, dù sao hôm nay đến thế là được rồi. Vậy thôi, Viên Lâm Thanh xin phép quay về bếp."

Quả đúng như lời Viên Lâm Thanh nói, ngày hôm nay Xích Môn Yến không tổ chức đấu giá, tuy nhiên cũng không mấy ai thất vọng, vì mọi người cảm thấy hôm nay đến đây đã là quá hời rồi. Tất cả thu dọn đồ đạc, sau đó lần lượt ra về.

Trần Nhất Thần đưa Cận Phàm về tận cửa dinh thự, sau đó chào tạm biệt anh rồi ra về. Cận Phàm vào trong nhà, cởi áo khoác, vứt bừa lên ghế sofa, sau đó cũng nằm dài lên ghế, gác tay lên trán suy nghĩ miên man.

Tối hôm nay, trong giây lát, anh đã có ý định sẽ đấu giá một đêm của cậu.

Đêm hôm ấy, trong giấc mơ của Cận Phàm, xuất hiện một bóng dáng áo hồng lả lướt, người ấy cất lên tiếng hát mị hoặc, rồi dùng dải lụa dài ném về phía Cận Phàm, chẳng mấy chốc, dải lụa đã trói chặt lấy anh, chặt đến mức không thở nổi.

"Gốc lê này, chính là nơi Dương Ngọc Hoàn ta vùi thân"

Cận Phàm bật dậy, mồ hôi đầm đìa trên trán.

.

Từ đó về sau, Cận Phàm cũng đã bớt cảnh giác Trần Nhất Thần hơn. Đều là thanh niên từ nước ngoài trở về, tư tưởng cấp tiến, và phóng khoáng, lại thêm tâm hồn cảm thụ nghệ thuật, cả hai dần trở nên thân thiết hơn, gần giống như anh em trong nhà.

Cứ khi nào có buổi diễn của Dương Siêu Văn, Trần Nhất Thần nhất định sẽ đưa anh đi. Cả hai sẽ ngồi vào chiếc bàn quen thuộc, uống rượu, ăn bánh, thưởng thức âm nhạc. Và lúc nào cũng thế, nụ cười ẩn ý và đôi mắt to tròn của Dương Siêu Văn sẽ luôn khắc sâu vào trong tâm trí của Cận Phàm.

Kì lạ thay, tính cả buổi diễn đầu tiên, tới nay đã là buổi diễn thứ năm Xích Môn Yến không tổ chức đấu giá. Khách đến xem cũng cảm thấy kì lạ, nhưng cũng không thắc mắc gì nhiều, cũng cảm thấy thỏa mãn vì gần đây số buổi biểu diễn đã nhiều hơn trước, thế là được rồi. Thế nhưng không hiểu sao trong lòng Cận Phàm lại khác, có chút không nỡ, cũng có chút hơi bất bình. Anh ngẩng cao đầu, cố gắng nhìn về phía sau sân khấu.

Cậu ta cho rằng mình đang làm gì vậy chứ?

Cận Phàm nhận ra, càng tới Xích Môn Yến, Dương Siêu Văn lại càng xuất hiện trong giấc mơ của anh thường xuyên hơn, nhưng chẳng bao giờ anh nhìn rõ được gương mặt cậu, chỉ thấy được bóng dáng ẩn ẩn hiện hiện cũng dải lụa dài, và lần nào cũng trói chặt lấy cơ thể anh, cho đến khi anh không thể thở nổi nữa.

Cận Phàm không hiểu, tại sao một người như anh lại bị một người như Dương Siêu Văn thu hút cơ chứ. Anh nói với Trần Nhất Thần là ngày ở Bắc Kinh cũng thỉnh thoảng đi xem, thực ra họa hoằn lắm mới đi, ví dụ như khi mẹ bắt anh đưa bà đi xem một vở diễn mới, hoặc khi phải tiếp khách nước ngoài. Rõ ràng anh chẳng có hứng thú quá nhiều với Kinh kịch.

Ấy vậy mà, giờ đây Cận Phàm lại ngóng trông mỗi lần Trần Nhất Thần hỏi anh rằng hai ngày nữa có thể sắp xếp công việc để đi xem hay không, chờ đợi khi Trần Nhất Thần cầm hai tờ vé đi vào, không thể nghe nổi một ai hát ngoài trừ Dương Siêu Văn, thẫn thờ khi cậu dừng hát và lui vào bên trong sân khấu, khi đêm xuống lại vùng vẫy trong giấc mơ có Dương Siêu Văn của mình.

Anh chột dạ nghĩ, có lẽ nào anh vẫn không hề hứng thú với Kinh kịch, mà chỉ là anh hứng thú với giọng hát và cử chỉ kim bài họ Dương kia mà thôi?

.

Ba ngày nữa là sinh nhật con gái của một người cấp dưới, Cận Phàm khá thân thiết với người này, từ khi đến đây anh ta cũng đã giúp đỡ anh rất nhiều, cho nên anh muốn tự đi chọn quà cho cô bé ấy, thay vì để thư kí chọn giúp mình như những lần tặng quà xã giao khác. Trong cửa hàng đá quý, Cận Phàm đã lựa chọn được một chiếc vòng ngọc ưng ý, khi đang xem thêm một miếng ngọc bội thì nghe được tiếng người láo nháo ồn ào ở quầy tính tiền.

"Tiểu thiếu gia của tôi ơi, đây đã là lần thứ tư trong vòng ba tháng qua cậu tới tiệm của tôi đòi mua tẩu thuốc rồi đấy. Cậu mà cứ thế này thì tôi sẽ không kiếm được tẩu thuốc mà bán kịp cho cậu đâu. Sao cậu lại đập vỡ hết chứ, chúng tôi kiếm hàng cũng rất khó khăn mà."

"Tiền đã trả rồi, tôi muốn dùng thế nào là quyền của tôi chứ. Tóm lại ông cứ mang cái tốt nhất ra đây!"

Ban đầu Cận Phàm chỉ cho rằng đây là công tử của một gia đình thượng lưu nào đó đến giương oai giễu võ nên cũng không quan tâm lắm, chỉ chăm chú xem ngọc bội. Tiếng tranh cãi cứ kéo dài mãi, chủ tiệm cuối cùng cũng mệt, chỉ biết thở dài rồi nói: "Cậu ở Xích Môn Yến thì chắc cũng biết loại tẩu thuốc này khó bán thế nào mà, hàng về rất là ít, đã hai tháng rồi chúng tôi chưa nhận được hàng mới. Cậu mà cứ mua hết sạch thế này, cửa tiệm của chúng tôi mất uy tín chết mất thôi."

Người của Xích Môn Yến?

Cận Phàm giật mình quay đầu, nhìn thấy một chàng trai có gương mặt rất trẻ đứng ở quầy tính tiền, có lẽ còn trẻ hơn cả Trần Nhất Thần. Trên gương mặt nhỏ nhắn vẫn có nét bầu bĩnh trẻ con, đôi má tròn trĩnh trắng hồng như hai cái màn thầu không nhân, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt to tròn tinh anh. Mùi đàn hương vừa lạ vừa quen quanh quẩn quanh mũi Cận Phàm.

Dáng người, và đôi mắt ấy, không lẽ nào... là Dương Siêu Văn?

Cận Phàm đứng ngẩn người nhìn chàng trai ấy bĩu môi nói "Tùy tâm trạng", sau đó chống cằm đợi chủ tiệm lấy ra một chiếc tẩu thuốc dài, rồi cậu nhận lấy tẩu thuốc, trả tiền. Cho đến khi cậu lại chống cằm, lần này là nhìn Cận Phàm, cất giọng nhắc nhở anh, thì anh mới giật mình, hoảng hồn trở về thực tại.

"Tôi biết là tôi đẹp", cậu nói, "Nhưng ngài không cần nhìn tôi chằm chằm lâu như vậy."

"Xin lỗi, tôi thất lễ quá", Cận Phàm bật cười, "Để bày tỏ sự hối lỗi, tôi mời em dùng trà chiều nhé?"

Dương Siêu Văn liếc nhìn cái đồng hồ quả lắc treo trên tường, chậm rãi trả lời, "Ngài có một tiếng."

Cận Phàm nhanh chóng mang chiếc vòng ngọc lại quầy tính tiền, suy nghĩ một lúc, sau đó lấy thêm một chiếc nhẫn ngọc, rồi cùng Dương Siêu Văn đến tiệm uống trà.

Đây là một tiệm trà truyền thống, mùi trà và hương liệu hòa lẫn vào nhau, khiến cho không khí trong tiệm trở nên ấm áp và dễ chịu vô cùng. Chàng trai trẻ khi nãy đến giờ mới thả lỏng, hít một hơi thật sâu, sau đó ngồi xuống.

Thật giống một con nhím con.

Cậu cắn một miếng bánh gạo nếp đậu đỏ, gật gù, "Không ngon bằng bánh của Viên Lâm Thanh, nhưng cũng tạm được."

Thấy Cận Phàm ngẩn người, cậu ngẩng đầu lên, nói với anh, "Ngài đã đến xem tôi hát năm lần rồi, vậy mà vẫn không nhận ra tôi ư?"

Quả nhiên đây chính là Dương Siêu Văn, Cận Phàm vừa nghĩ vừa thấy hân hoan trong lòng.

Chưa để anh nói tiếp, cậu lại chép miệng rồi nói, "Ra là vậy. Bỏ lớp trang điểm đi, trông tôi xấu xí và tầm thường đễn nỗi người ta đi xem nhiều lần đến vậy rồi mà vẫn không thể nhận ra. Thất vọng thật đấy."

"Không phải", Cận Phàm vội trả lời, "Tôi chỉ đang nghĩ, làm sao mà em khi hát hí và em khi không trang điểm đều trông vẫn đẹp như thế này."

"Cảm ơn ngài đã có lời khen", tuy là cảm ơn, nhưng nghe giọng Dương Siêu Văn chẳng vui hơn là mấy, cậu lại chậm rãi bỏ một miếng bánh vào miệng, từ tốn nhai rồi nuốt.

Đôi mắt Cận Phàm gần như dán vào đôi môi hồng nhỏ nhắn đang chuyển động kia, cho đến khi cậu giả vờ ho.

"Em biết tôi là người đã đến xem em hát liên tiếp năm đêm sao?", Cận Phàm ăn thử một miếng bánh, đúng là không ngon bằng bánh Viên Lâm Thanh làm.

"Sao lại không biết chứ, ngài là bạn của Trần tiên sinh. Ngài và Trần tiên sinh lúc nào cũng ngồi ở cái bàn gần vị trí trung tâm", Dương Siêu Văn chống cằm nói, "Tuy là đi cửa sau, nhưng lại đi rất hiên ngang."

Cận Phàm bật cười, "Tôi cũng trả tiền đàng hoàng đó chứ, chỉ là may mắn hơn người khác một chút thôi."

"Đúng thế", Dương Siêu Văn gật gù, "Ngài là người đẹp trai nhất tôi từng gặp, nhiêu đó thôi đã đủ làm nên sự may mắn rồi."

Nụ cười của Cận Phàm càng lớn hơn nữa.

Cả hai nói chuyện phiếm với nhau thêm một lúc, sau đó Cận Phàm đưa cậu về Xích Môn Yến. Dương Siêu Văn cầm cái tẩu thuốc dài, cúi đầu chào anh, rồi thong thả đi vào trong.

.

Buổi diễn thứ sáu, bà chủ Xích Môn Yến tuyên bố ngày hôm nay lại tiếp tục tổ chức đấu giá trở lại. Tất cả rạp hát đều xôn xao, ai cũng muốn ngày hôm nay mình phải thắng. Cũng có những người không dư dả mấy thì chỉ yên lặng ngồi xem trò vui. Cận Phàm lo lắng nắm chặt gấu áo, quyết định phải nắm chắc lấy cơ hội này.

Người ta bắt đầu ào ào ra giá, một người, hai người, ba người, mười người. Những con số cứ tiếp túc tăng lên như không có điểm dừng.

Con số đã lên tới năm vạn.

"Năm vạn lần một"

"Năm vạn lần hai"

"Chờ đã.", lúc này Cận Phàm mới từ tốn giơ tay, "Năm vạn hai."

Trần Nhất Thần ngồi bên cạnh giật hết cả mình, khẽ kéo kéo tay áo Cận Phàm, "Phàm ca, anh làm cái gì vậy, nếu anh muốn gặp, chúng ta có thể..."

"Đi cửa sau mãi rồi", Cận Phàm chỉ đáp lại như thế.

Trái với vẻ bình thản của anh, người kia nghiến răng ken két, cảm giác như khói sắp chui ra từ hai lỗ tai hắn ta. Hắn ta giơ tay, hét lớn, "Năm vạn năm!"

"Năm vạn bảy", Cận Phàm ung dung trả giá.

"Năm vạn chín!", hắn ta lại hét lên.

"Sáu vạn", vẫn phong thái bình tĩnh ấy, Cận Phàm bình tĩnh ra giá.

Lần này thì tên kia không thể tiếp tục ra giá được nữa, hắn đành bực bội ngồi phịch xuống ghế, nghiến răng ken két. Bà chủ gật đầu với Cận Phàm, nói rằng khi khách đã về hết, xin hãy đến căn phòng hóa trang phía sau sân khấu, bà sẽ dẫn anh đi gặp Dương Siêu Văn.

Trần Nhất Thần ngồi bên cạnh vẫn chưa hoàn hồn, trố mắt nhìn anh đưa tiền cho bà chủ, lại càng ngạc nhiên hơn nữa là trông anh vui vẻ lạ kì.

Sao mà lạ thế không biết.

.

Buổi diễn kết thúc, khách khứa đều đã ra về hết, Cận Phàm bảo Trần Nhất Thần cứ về trước còn mình sẽ gọi xe về sau, cậu nghe xong chỉ híp mắt cười. Cận Phàm đi theo bà chủ đến khu vực phía sau sân diễn, bà chủ nói cứ đi thẳng sẽ tới phòng trang điểm, Dương Siêu Văn đang ở đó, rồi sau đó hai người có thể đi đâu tùy thích. Anh gật đầu, sau đó vội đi trên hành lang dài và hẹp. Dưới chân là những viên gạch lát sáng bóng, tiếng đế giày nện lên nền, từng tiếng cộp cộp cộp thật rõ ràng, như khuếch đại thêm tiếng tim đập của Cận Phàm.

Anh đẩy cửa bước vào phòng trang điểm, trong phòng không có ai ngoài Dương Siêu Văn, vắng lặng như tờ. Cậu tựa lưng vào ghế, tay cầm tẩu thuốc dài mới mua cách đây một tuần, đưa vào miệng rít một hơi, sau đó từ từ nhả ra một làn khói. Mùi khói thuốc hòa lẫn với mùi đàn hương, len lỏi vào trong mũi Cận Phàm, khiến anh vừa thấy ngưa ngứa trong lòng, lại vừa thấy dễ chịu lạ kì.

"Em không nên hút thuốc nhiều", Cận Phàm bước lại gần, "Không tốt cho sức khỏe đâu."

Dương Siêu Văn lười biếng ngẩng đầu, "Ngài tới rồi sao?"

Giống như cậu đã ở đây đợi anh từ rất lâu.

"Sao em chưa tẩy trang?", Cận Phàm kéo ghế lại gần cậu, định đưa tay giành lấy tẩu thuốc nhưng lại thôi.

"Có thể sẽ phải hát thì sao", cậu ngồi dậy, hỏi mà như tự khẳng định không chút kiêng nể, phả một làn khói vào mặt Cận Phàm. Thấy gương mặt anh nhăn lại, cậu bật cười thích thú. "Cũng có những người thích hành sự khi tôi chưa tẩy trang."

"Hành sự?"

"Ngài hiểu mà", cậu nhún vai, lại rít một hơi thuốc. Tẩu thuốc dài, trừ phần tay cầm bằng gỗ, tất cả những phần còn lại đều được gắn ngọc sáng lấp lánh, phía đầu tẩu còn treo lủng lẳng một cái bùa bình an màu đỏ đã cũ, nhìn thấy cả những sợi chỉ tướp ra, trông không hề phù hợp gì với chiếc tẩu ngọc sang trọng. Làn khói trắng mơ màng lại bao trùm không khí, khiến hình bóng của Dương Siêu Văn trước mắt Cận Phàm càng trở nên hư ảo.

"Tôi biết là ngài chắc chắn sẽ tới", Dương Siêu Văn lại nói, giọng điệu thản nhiên như không.

"Sao em biết là tôi chắc chắn sẽ tới?"

"Nhìn ánh mắt của ngài thì biết", cậu đáp, "Hôm chúng ta cùng đi uống trà ấy."

Dương Siêu Văn định đưa cái tẩu lên miệng thì bị Cận Phàm giành lấy. Cậu không nói gì, chỉ thở dài, nhìn anh đặt cái tẩu lên chiếc bàn phía xa.

"Tôi không thích mùi khói thuốc", Cận Phàm nói, Dương Siêu Văn gật đầu.

"Vậy có thể ngài sẽ thích cái này", đột nhiên cậu mỉm cười, lảo đảo đứng dậy.

"Cái gì mới đư..."

Cận Phàm chưa kịp nói hết câu, Dương Siêu Văn đã lao tới và chặn anh lại bằng một nụ hôn. Nụ hôn có mùi rượu, mùi khói thuốc, mùi đàn hương thơm thoang thoảng và mùi son phấn đắt tiền. Cận Phàm một tay đỡ lấy gáy cậu, tay còn lại vòng qua eo cậu.

Cả hai hôn nhau cho đến khi Dương Siêu Văn chủ động rời ra. Cậu lấy ống tay áo lau đi vết son trên môi Cận Phàm, gương mặt thản nhiên, còn Cận Phàm thì bối rối nhìn cậu.

"Em làm vậy với bất kì ai đấu giá thắng sao?", Cận Phàm tự nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi, nhưng Dương Siêu Văn chỉ ngồi xuống, cúi đầu im lặng không đáp.

Mãi một lúc lâu sau, cậu mới ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói với Cận Phàm: "Ngài giúp em tẩy trang nhé, có được không?"

Cận Phàm gật đầu, bước lại gần, bắt đầu vụng về gỡ những chiếc trâm cài đầu và mũ miện ra khỏi bộ tóc giả mà Dương Siêu Văn đang đội. Sau khi gỡ cả tóc giả xuống, anh cầm khăn, nhúng vào chậu nước bên cạnh, vắt thật khô rồi dịu dàng lau mặt cho cậu. Cậu cứ nhìn anh mãi cho đến khi anh lau hết lớp trang điểm trên mặt cậu đi, làm gáy Cận Phàm cứ cảm thấy nóng nóng.

"Ngài biết không, bà chủ nơi này mua em với giá một tệ", Dương Siêu Văn đột ngột lên tiếng.

"Một tệ?", Cận Phàm đặt cái khăn trở lại chậu nước, ngạc nhiên hỏi. Anh nghĩ chí ít cũng phải vài ngàn tệ, tại sao lại chỉ có một tệ?

"Vậy mà bây giờ ngài lại bỏ ra hẳn sáu vạn tệ, châm chọc lắm phải không?", Dương Siêu Văn đưa tay lên miệng theo thói quen, sau đó lại hạ xuống vì nhận ra tẩu thuốc không còn trong tay mình nữa, "Quê em ở Tứ Xuyên, sau đó lưu lạc tới Vân Nam. Em ngày đó chỉ là một thằng bé còi cọc, đen đúa, đói ăn, chẳng làm được việc gì hết. Em đã suýt chết đói ở đâu đó nếu như không có một người cưu mang em, đưa em về nhà, cho em ăn uống, dạy em học chữ. Em đã nghĩ, cuộc sống sau này của em hẳn sẽ thật hạnh phúc. Cho đến một ngày..."

Giọng Dương Siêu Văn hơi nghẹn lại, rồi cậu nói tiếp, "Cho đến một ngày, người ấy bị tống vào nhà giam."

Bàn tay đưa ra định vuốt tóc Dương Siêu Văn của Cận Phàm khựng lại giữa không trung. Khi anh còn đang luống cuống không biết nên làm thế nào, cậu vươn tay, kéo tay anh đặt lên đầu mình rồi nói tiếp.

"Từ đó, em lại tiếp tục lang thang, rồi bị bắt cóc và mang tới đây. Nơi này ngày đó vốn là một kĩ viện. Dù em lúc đó trông chẳng có giá trị gì, nhưng bà chủ vẫn quyết định trả một tệ để mua em về. Gia đình em trước kia là một gia đình có truyền thống Kinh kịch, em cũng được mẹ dạy cho chút ít, ngày ở nhờ nhà người kia cũng đã luyện tập với người ấy rất nhiều lần, cho nên một lần, để mua vui cho những người cùng làm việc ở nơi này, em đã hát cho mọi người nghe. Bà chủ biết được, liền cho em đi học, rồi trở về đây hát thử cho mấy ông lớn nghe. Tiếng tăm đồn xa, bà chủ quyết định cải tạo nơi này thành rạp hát."

"Nhưng bản chất phía sau thì vẫn thế...", Cận Phàm lẩm bẩm, Dương Siêu Văn nhìn anh và chỉ cười.

"Ngài đưa em về phòng nghỉ được không?", một lúc lâu sau, cậu đề nghị.

Phòng nghỉ của Dương Siêu Văn cách phòng trang điểm không xa. Quả là gà đẻ trứng vàng của rạp hát, căn phòng lớn và gần như không thiếu thứ gì. Cậu đun nước, chạy đi thay đồ, còn Cận Phàm ngồi vào bàn đợi. Rất nhanh sau đó, Dương Siêu Văn mang ra một bình trà và một ít bánh bích quy được đựng trong một chiếc hộp gỗ nhỏ. Cận Phàm nhấp một ngụm trà, hương trà thơm và mùi đàn hương quyến luyến lấy nhau không rời, để lại dư vị ngọt ngào trong miệng anh. Dương Siêu Văn dường như đã thoát vai hoàn toàn, giờ đây, cậu giống như bao chàng trai trẻ khác, nhanh nhẹn, tinh anh và hoạt bát, tuy nhiên vẫn còn có chút u buồn.

"Nghe nói ngài từng đi nước ngoài", Dương Siêu Văn cắn một miếng bánh bích quy, "Ở đó có gì vui không?"

"Tôi từng học ở Paris, thủ đô của Pháp", Cận Phàm đáp, "Ở đó có tháp Eiffel, có sông Seine, rất đẹp."

Dương Siêu Văn tựa đầu vào vai anh, tròn mắt nghe anh kể về Paris, về tháp Eiffel, về sông Seine, về nước Pháp, sau đó chép miệng nói khi Cận Phàm kết thúc câu chuyện.

"Chắc cả đời này em sẽ chẳng thể rời khỏi Vân Nam, thậm chí là Côn Minh cũng không thể."

"Tôi thấy bà chủ cho em đi lại rất thoải mái đó thôi, em có thể đi lại tự do tùy thích, trốn đi cũng được", Cận Phàm vuốt tóc cậu.

"Em thì trốn đi đâu được chứ", Dương Siêu Văn buồn buồn trả lời, "Rời khỏi đây, em chẳng là gì cả. Hơn nữa, em cũng mang nợ bà chủ rất nhiều. Nếu như có một người nào đó chịu chuộc em ra, thì em mới có thể rời khỏi đây. Thế nhưng cái giá bà chủ đưa ra quá cao, mà ai ghé qua đây cũng chỉ muốn chơi đùa thôi. Không ai muốn bỏ một khoản tiền lớn chỉ để chuộc về một kẻ mà mình chơi dăm ba ngày đã chán."

Cận Phàm nhẹ nhàng vỗ vai cậu, chợt cậu ngẩng lên nhìn anh và hỏi, "Còn ngài thì sao? Ngài có thể đưa em đi không?"

Cận Phàm nhận được câu hỏi bất ngờ, loay hoay không biết nên trả lời thế nào.

"Quả nhiên... Con người ai cũng giống nhau cả thôi...", Dương Siêu Văn thấp giọng đáp.

Đêm hôm ấy, cả hai nằm trên chiếc giường của Dương Siêu Văn. Cậu đã sớm chìm vào giấc ngủ, chỉ có Cận Phàm vẫn trằn trọc mãi. Mùi đàn hương thơm thơm và giọng nói chứa đầy sự thất vọng của Dương Siêu Văn khiến anh rơi vào một vòng xoáy rối rắm. Liệu anh có thực sự có tình cảm với cậu, muốn gắn bó với cậu, hay như cậu đã nói, anh chỉ muốn chơi đùa cùng cậu dăm ba hôm mà thôi?

Bàn tay anh lướt nhẹ trên tóc cậu, sau đó trượt xuống, sượt qua đôi mắt, sống mũi, gò má và rồi dừng lại ở đôi môi.

Rốt cuộc thế nào mới là đúng đây?

.

Sáng hôm sau, khi Cận Phàm tỉnh giấc, vẫn còn thấy Dương Siêu Văn ngủ say sưa trong vòng tay mình.

"Em vẫn chỉ là một đứa trẻ", Cận Phàm vuốt tóc cậu, dịu dàng nói.

"Em mười tám rồi thưa ngài", Dương Siêu Văn cáu kỉnh đáp lại bằng giọng ngái ngủ, làm Cận Phàm bật cười.

"Được rồi, thiếu gia mười tám tuổi, hôm nay em có muốn đi đâu chơi không?"

"Em muốn ra chợ, ăn kẹo hồ lô", Dương Siêu Văn dụi dụi đầu vào ngực anh, "Nhưng lát nữa mới đi được không, em còn mệt lắm."

"Ừm, em thích là được."

Khi cả hai dạo chợ, có một số người định chào Cận Phàm, nhưng anh đều ra hiệu cho họ yên lặng. Hình như Dương Siêu Văn chưa biết anh là tỉnh trưởng, mà thôi, như vậy cũng thật tốt. Cả hai ăn rất nhiều món ngon, Cận Phàm còn mua cho Dương Siêu Văn một cái chong chóng đủ màu. Anh nhìn cậu vui vẻ chu môi thổi chong chóng, trong lòng đột nhiên nhộn nhạo.

Rồi vài ngày nữa thôi, em ấy sẽ lại trở thành một người hoàn toàn khác, đứng trên sân khấu múa hát, uống rượu, rồi lại bị đem ra đấu giá như một món đồ vật trang trí. Liệu đến khi ấy mình còn có thể giành giật lại em ấy không? Liệu đến khi ấy mình có còn muốn đấu giá giành lấy em ấy không?

"A, gió nổi lên rồi!", Dương Siêu Văn bật cười rạng rỡ khi nhìn thấy chong chóng quay tít vì gió thổi, "Thật là đẹp."

Giây phút ấy, Cận Phàm muốn ôm lấy Dương Siêu Văn vào lòng, muốn cậu chỉ cười như thế này với riêng một mình anh.

Thật là đẹp.

Em cười lên trông thật đẹp.

.

Từ hôm đó trở đi, khi rảnh, Cận Phàm thường ghé tiệm ăn nhỏ do Xích Môn Yến mở để gặp và trò chuyện với Dương Siêu Văn, cũng sẽ có hôm có Trần Nhất Thần đi cùng anh, nhưng khi Trần Nhất Thần đến đây, Trần Nhất Thần thường chạy đi đâu mất. Cận Phàm cũng không quan tâm lắm, anh chỉ muốn nói chuyện với Dương Siêu Văn thôi.

Anh nhận ra, dường như mình thật sự thích cậu rất nhiều. Mỗi đêm anh đều có thể mơ thấy cậu, nhưng không còn là mơ thấy bóng hình ẩn hiện như ảo ảnh, dùng dải lụa bóp nghẹt hơi thở của anh, mà mơ thấy cậu mặc bộ đồ thường ngày, tay cầm chong chóng, vui vẻ chạy nhảy trên triền đồi nắng vàng lộng gió.

Tối hôm ấy, khi trở về dinh thự, Cận Phàm nhận được một bức mật thư. Anh đọc kĩ mật mã trong thư, tự giải mã trong đầu, rồi đốt cháy bức mật thư thành tro.

.

Ngày hôm ấy, Cận Phàm tới quán ăn nhỏ phía trước Xích Môn Yến như thường lệ, nhưng chỉ thấy Viên Lâm Thanh. Viên Lâm Thanh cúi đầu chào anh, sau đó nói nhỏ: "Em ấy đang ở trong phòng. Hôm nay là sinh nhật em ấy."

Cận Phàm gật đầu, sau đó dựa theo trí nhớ, tìm đến phòng Dương Siêu Văn. Anh vừa mở cửa đã thấy cậu nằm nhoài ra bàn, trên bàn bày rất nhiều đồ ăn, còn có cả rượu.

"Em cứ tưởng ngài không đến", cậu phụng phịu nói.

"Tôi đã đến rồi đây", Cận Phàm mỉm cười dịu dàng, tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, "Tôi không biết hôm nay là sinh nhật em, không thể chuẩn bị quà, chỉ có thứ này thôi."

Nói rồi, anh lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn ngọc, chính là chiếc nhẫn ngày ấy anh mua ở cửa tiệm mà anh gặp cậu lần đầu tiên, đeo vào ngón áp út của cậu.

"Không ngờ lại vừa đấy", Cận Phàm nói, còn Dương Siêu Văn chỉ nhìn chiếc nhẫn chằm chằm.

"Cảm ơn ngài", cậu vừa gãi đầu vừa trả lời, hai gò má hơi hồng hồng.

Cận Phàm bật cười, đưa tay bẹo má cậu.

Sau đó, cả hai cùng nhau ăn tối, thậm chí còn uống rượu. Cận Phàm muốn cản Dương Siêu Văn lại, nhưng cậu cứ nằng nặc đòi uống, anh cũng chẳng thể làm gì khác được. Sau khi ăn uống no say, cả hai lên giường của Dương Siêu Văn, và cậu ngồi trong lòng Cận Phàm.

"Tại sao chứ?", đột nhiên Dương Siêu Văn nói một câu không đầu không đuôi.

"Tại sao cái gì...", Cận Phàm hoang mang hỏi lại.

"Tại sao lại là ngài...", câụ run run nói, "Tại sao ngài lại gieo cho em hi vọng cơ chứ..."

"Có chuyện gì vậy?", Cận Phàm nắm lấy tay cậu, hỏi dồn.

"Tại sao ngài lại là người của bọn chúng? Tại sao ngài lại làm việc cho phương Tây? Ngài là tỉnh trưởng mà, em nói có đúng không? Viên Lâm Thanh nói tỉnh trưởng tiếp theo tới đây sẽ là người của người phương Tây. Tại sao em lại không nhận ra, bạn quý của Trần Nhất Thần hẳn phải là một người có thân phận cao quý. Em không xứng với ngài, hơn nữa..."

Giọng nói của Dương Siêu Văn run run, câu chữ lộn xộn không rõ ràng, và làm tim Cận Phàm thắt chặt lại. Anh có những nỗi khổ không thể nào nói cho cậu biết, và cậu cũng không nên nghe những điều này, bởi vì chúng là minh chứng của chiến tranh ác liệt, và nếu biết những điều ấy, tính mạng của cậu sẽ rơi vào nguy hiểm.

Anh không muốn, cũng không dám giải thích.

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bàn tay Cận Phàm.

"Em rất ghét những người giống như ngài. Tại sao vậy, tại sao đất nước của chúng ta tươi đẹp như thế, vậy mà những người như ngài lại phải chịu sự sai khiến của phương Tây cơ chứ?", bờ vai bé nhỏ của Dương Siêu Văn run lên, "Em rất ghét họ..."

Cận Phàm còn đang tìm từ ngữ để nói với cậu, cậu đã xoay người lại, vòng hai tay qua cổ Cận Phàm, nhìn anh chằm chằm.

"Nhưng em không thể nào ghét ngài", nước mắt đã bắt đầu ngập tràn đôi mắt to tròn xinh đẹp của Dương Siêu Văn, "Xin đừng làm như vậy, em thực sự không thể nào ghét nổi ngài."

"Xin em... Đừng nói nữa", Cận Phàm bối rối lấy tay lau nước mắt cho cậu, "Xin em..."

Dương Siêu Văn bật cười giữa làn nước mắt, "Em nghĩ là em thích ngài mất rồi"

"Đừng nói nữa...", Cận Phàm nghiến răng.

"Em thực sự thích ngài mất rồi", Dương Siêu Văn vươn người về phía trước, hôn lên má Cận Phàm, sau đó ghé vào tai anh thầm thì, "Em phải làm sao bây giờ?"

"Tôi đã bảo em đừng nói nữa", Cận Phàm lại nghiến răng, đè cậu nằm xuống giường.

Dương Siêu Văn nhìn anh bằng đôi mắt ngập tràn nước mắt, nở một nụ cười. Nụ cười giống như lần đầu tiên cậu hát cho anh nghe, buồn bã, tuyệt vọng, châm chọc. Cậu vươn tay chạm vào má Cận Phàm, sau đó chậm rãi gật đầu.

Cận Phàm khẽ gầm nhẹ một tiếng, rồi cúi xuống ngậm lấy môi cậu.

Trong đêm tối, dưới ánh đèn mờ ảo, cả hai trút bỏ lớp quần áo nặng nề, sau đó quấn quýt lấy nhau không rời.

.

Sáng hôm sau, vì còn công việc phải giải quyết, cho nên Cận Phàm dậy từ rất sớm. Anh nhìn người đang ngủ ngoan ngoãn trong lòng, hôn phớt lên trán cậu, khẽ nói một câu xin lỗi, rồi ngồi dậy, nhặt những mảnh quần áo vương vãi dưới đất mặc lên người rồi rời đi.

Một giọt nước mắt lăn trên gò má Dương Siêu Văn, rơi xuống gối.

Từ sau ngày hôm đó, Cận Phàm bận đến nỗi gần như không ra khỏi phòng làm việc, cũng không thể đến Xích Môn Yến gặp Dương Siêu Văn. Mà anh nghe Trần Nhất Thần nói, Dương Siêu Văn và Viên Lâm Thanh khoảng thời gian này rất bận, hình như Dương Siêu Văn định mở một buổi hát cho lính Pháp và "chính quyền bù nhìn" ở Vân Nam nghe. Trong lòng Cận Phàm dấy lên sự ghen tị, nhưng anh cũng không thể nào làm gì khác.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, cuối cùng cũng tới ngày mà Dương Siêu Văn tổ chức hát không bán vé. Cận Phàm đi cùng Trần Nhất Thần, cả hai ngồi ở chiếc bàn quen thuộc. Anh ngước nhìn lên sân diễn, chỉ thấy một Dương Siêu Văn thật xa lạ.

Ngày hôm nay, cậu trông đẹp và lộng lẫy hơn ngày thường gấp vạn lần. Cậu mặc bộ đồ hỷ màu đỏ rực, đầu đội tóc giả được tạo kiểu cầu kì, cài thật nhiều trâm vàng sáng lấp lánh, tay cầm chiếc tẩu ngọc dài. Đứng bên cạnh cậu là một chàng trai trẻ khác mặc đồ màu vàng nhạt. Cận Phàm nheo mắt, sau đó nhận ra người đứng bên cạnh Dương Siêu Văn là Viên Lâm Thanh, bèn buột miệng nói.

"Không ngờ bình thường Viên Lâm Thanh lấm lem như vậy, thế mà trang điểm và mặc đồ diễn trông cũng thật đẹp."

Không hiểu sao Trần Nhất Thần nghe vậy lại giật mình, mặt đỏ ửng.

Cận Phàm nhìn biểu cảm của Trần Nhất Thần, nghĩ mình hiểu ra vấn đề rồi.

"Viên Lâm Thanh hát cũng rất hay, chẳng qua cậu ấy thích nấu bếp hơn là hát thôi", Trần Nhất Thần nói.

Dương Siêu Văn và Viên Lâm Thanh bắt đầu đi đến từng bàn để rót rượu. Nhìn đôi mắt to tròn lúng liếng ấy đong đưa, Cận Phàm khẽ nghiến răng, tay nắm chặt gấu áo đến mức nhàu nát hết cả.

"Xin kính ngài tỉnh trưởng một ly", Dương Siêu Văn xa cách nói với Cận Phàm, sau đó ghé tai anh nói nhỏ, "Dù có chuyện gì xảy ra, cũng xin ngài đừng uống một giọt rượu nào hết."

Buổi diễn không có gì khác so với thường ngày, Dương Siêu Văn đứng trên sân diễn, hát rồi múa, múa rồi lại hát, hát lại uống rượu. Binh lính và người Pháp ngồi bên dưới đã bắt đầu ngà ngà say, có người đã nằm la liệt ra bàn, cũng có kẻ nằm luôn dưới đất, còn Trần Nhất Thần nói đi vệ sinh đến giờ vẫn chưa trở lại.

Khi tất cả hình như đều đã ngủ gục, trừ Cận Phàm, anh bỗng nghe thấy tiếng Viên Lâm Thanh hét lớn.

"Châm lửa!"

Lửa bắt đầu bốc lên xung quanh rạp hát, rạp hát cũng đã được rải dầu hỏa từ lúc nào. Lửa bắt dầu, cháy càng ngày càng dữ dội.

Cận Phàm chợt hiểu. Thì ra tất cả là kế hoạch của Dương Siêu Văn, cậu muốn giết hết tất cả những kẻ phản lại đất nước, những kẻ mà cậu căm thù. Chỉ trừ lại anh, người mà cậu không thể nào ghét nổi. Cậu để lại cho anh một con đường sống, một con đường thoát thân. Nhưng còn cậu thì sao?

Cận Phàm từ phía dưới rạp hát chạy lên, cố gắng để lửa không bắt vào người mình, vừa chạy vừa hét lớn, "Dương Siêu Văn, mau rời sân diễn!". Thế nhưng cậu dường như đã say lảo đảo, không còn tỉnh táo nữa, miệng vẫn ngâm nga hát Quý phi say rượu. Cận Phàm chợt nhớ có lần Dương Siêu Văn đã nói, một khi đã hát, thì phải hát cho hết bài, đây là quy định tổ tông để lại, không được làm trái.

Anh lao lên trên sân diễn, bế cậu chạy khỏi nơi đó, còn cậu vẫn cứ say mê hát, còn đau thương cười thành tiếng. Cận Phàm băng qua biển lửa, Dương Siêu Văn cứ hát.

Cho đến khi anh chạy đến chiếc cửa đã bị chặn bên ngoài, Dương Siêu Văn cũng đã hát xong.

"Sao ngài lại cứu em?", cậu vuốt tóc anh.

"Em có muốn tôi đưa em đi không?", Cận Phàm vừa phá cửa vừa hỏi.

"Đi đâu chứ, theo người phương Tây sao? Thế thì em thà bỏ mạng ở đây còn hơn", cậu cay đắng đáp lại.

"Em sai rồi, tôi vốn là người của Quân giải phóng. Ngày hôm nay suýt nữa thì em đã giết lầm một công dân yêu nước rồi đấy", cánh cửa rung bần bật, Cận Phàm sắp thoát được ra rồi.

"À, hóa ra ngài là hai mang, không ngờ nha."

"Vậy em có muốn đi cùng tôi không?", Cận Phàm cuối cùng cũng đã húc đổ được cánh cửa.

"Xin hãy mang em đi", Dương Siêu Văn vứt cái tẩu ngọc vào trong biển lửa, hai tay ôm lấy cổ Cận Phàm.

Cả hai chạy ra khỏi rạp hát, nhìn thấy Trần Nhất Thần và Viên Lâm Thanh đang núp ở phía quán ăn. Anh cười khổ rồi nói, "Đến dinh thự của tôi, tôi sẽ giải thích với hai người sau".

Sau đó anh đặt Dương Siêu Văn vào trong ô tô, cài dây an toàn cho cậu, rồi lái xe vút vào trong màn đêm, sau lưng là biển lửa hoang tàn.

Tôi nhất định sẽ mang em rời khỏi nơi này. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip