Chap 3 : Dung Nhan
Đến thư viện, Rami ngó nghiên xung quanh một chút, Rồi bắt đầu hành động . Cụ thể là rút điện thoại ra nhìn ảnh cái người có tên Pharita nữ thần gì đó đó.
Cô đi lòng vòng một hồi, tìm khắp thư viện mãi mới thấy
" A đây rồi "
Nhưng vừa mới chỉ bước được vài bước thì đã khựng chân lại
Rami thấy, tự nhiên từ đâu chui ra anh chàng lạ mặt lại xuất hiện ở chỗ Pharita
Cảm thấy cũng không vội lắm, cô cứ thế đứng đó hóng xem tình hình như nào
" Ái chà chà, đúng thật là nữ thần, có nhiều anh theo đuổi ghê, đâu như bạn mình, trường đồn thế là quá đúng "
Rami đứng nhảm nhảm, nhìn lại thì đã không thấy hai người đó đâu cả, cô thắc mắc nhìn xung quanh,
Bổng nhiên giật mình
" Âyy , sao hù tôi "
" Tôi có hù em đâu, là em rình mò cái gì vậy, tôi thấy nãy giờ em cứ nhìn về phía tôi nói nhảm mãi "
Pharita cầm sách giọng vẻ kiểu nghiêm túc pha kèm khó hiểu
" Tôi rình cái gì trời "
Rami đưa điện thoại lên trước mặt Pharita
" Tôi đang gọi điện tìm sách, chứ người như bà á"
Rami bắt đầu đưa con mắt chảnh chọe liếc nhìn Pharita nói tiếp " Chị đây chả ưa, nhá "
Nói xong Rami làm bộ hất tóc chảnh chọe đi về lớp học. Là do sắp vào tiết nên giả bộ vậy thôi, chứ không là cô cũng đe dọa, cắt chức nữ thần của Pharita rồi.
Về đến lớp
" Ê, Rami bà làm gì nhỏ kia vậy "
Rora hớn hở hỏi Rami, đoán vội chắc là đã xé nát con nhỏ đó ra thành trăm mảnh rồi
" Có làm gì đâu, nhỏ đó đẹp hơn bà thiệc mà "
Rami nói với vẻ mặt trêu chọc Rora, chắc là đúng mà
" Ơ nhỏ này, bà không làm thì để tui làm, nhỏ đó có gì hơn chị này chứ, Hứ.. "
" Hơn cả một nùi ấy chứ "
Rami nghe mà mắc ói, nhỏ bạn nhìn vậy chứ học thì dỡ, ăn thì lắm, bảo sao cả trường không chọn bả làm nữ thần
" Nè, Rami bà làm bạn tui hơi lâu rồi đó"
Rora liết xéo con mắt qua Rami, chắc là rén người luôn í chứ, nhưng không tới cả liết Rami cũng thấy mắc cười, chứ chả ai dám sợ
Tan học, Rami đang trên đường về thì thấy Pharita, cô bảo tài xế dừng lại rồi bắt đầu hạ kính xuống
" Ỏ, hoa khôi của trường đây sao, xe bị làm sao lại dắt bộ thế kia " Rami với vẻ khó ưa châm chọc
Cô biết Rami là ai, và cô cũng không phải dạng giàu có gì vào trường này là do nhận được học bổng. Sau một năm học ở đây thì đã quá quen với mấy thể loại tiểu thư hay ghen ăn tức ở thế này với mình rồi
" Cô đi đi tôi không cần loại người như cô giúp đâu "
Nghe xong câu đó Rami liền đồng tình
" Ừ, chứ tiểu thư này có định giúp đâu, cô đừng có mà ảo tưởng. Chúng ta đi thôi bác tài "
Đi được một đoạn thì Rami kêu bác tài dừng lại , mở cử bước xuống xe
" Bác tài về đi, tôi quên ít đồ ở lớp, tí sẽ về chung với Rora, bảo bố tôi là tối tôi sẽ về "
Thật ra là Rami muốn quay lại giúp Pharita, dù có vẻ chảnh chọe bên ngoài nhưng cô vẫn muốn giúp người này
Đi lui được khoảng nữa con đường thì đã thấy 1 đám nữ sinh lao vào đánh Pharita. Cô thấy không ổn liền nhanh chân tăng tốc chạy đến vung tay tát đám nữ sinh đó mỗi đứa một cú trời giáng
" Tụi mày làm gì vậy hả, còn không mau cút đi " mặt Rami lúc đó đỏ bừng, tay thì nắm chặt hiện cả gân tay, miệng lại hét lớn chửi bọn chúng
Tụi nó nhận ra người trước mặt mình là Rami thì vội chạy tán loạn
Rami ngồi xuống đỡ Pharita dậy tiện tay phủi bụi trên áo
" Chị có sao không ? "
Pharita đã khá bất ngờ lúc Rami quay lại, lại còn giúp cô
" Tại sao lại giúp tôi, với cả tôi quen rồi, không muốn liên quan đến mấy tiểu thư như cô đâu, cô về đi "
Nói xong Pharita đến đỡ chiếc xe đạp cũ, rồi dắt đi tiếp dù mặt cô bị tát đến bầm, chân cũng đang đau nhưng vẫn cố đẩy chiếc xe cùng đi về
Rami thì cứ đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng Pharita đi vừa khập khểnh vừa cố chấp đẩy chiếc xe đạp đi theo,vừa nhìn đã sót cho Pharita, chị ấy đã trải qua thế nào mới chịu đựng được như vậy
Đứng một hồi Rami không kìm lòng mà vội chạy đến chỗ Pharita, tất tay dành chiếc xe để đẩy về giúp
" Tôi có giàu hay là tiểu thư đi chăng nữa, thì cũng là con người cả thôi, chị không cần né tôi đâu "
Pharita nhìn qua Rami với ánh mắt khó hiểu, thêm phần nghi ngờ
" Cô muốn gì nói đi, tôi hiểu rõ mấy người như cô mà, không đơn giản cho không như vậy đâu "
Nói xong Pharita liền dựt lại chiếc xe đạp nhưng chưa kịp lấy lại mém té ngã lăn giữa đường. Hên thay Rami đã đỡ cô kịp thời. Ngay lúc đó hai ánh mắt chạm nhau, Rami nhìn kỹ con người này. Chợt nhớ ra điều gì đó, chưa kịp nói Pharita đã đẩy người Rami ra
" C..cảm ơn, cô về đi "
" Cho tôi hỏi, chiếc vòng cổ ấy.." chưa nói hết lời Pharita đã hấp hã sợ hãi trả lời
" Cô lấy gì ở tôi cũng được, bao nhiêu tiền tôi cũng trả, đừng có lấy chiếc vòng này của tôi "
" Tôi xin cô "
Pharita sợ Rami, cô quỳ xuống vang xin, với cô bọn tiểu thư nhà giàu ám ảnh cô đến mức cô phải nghi ngờ cả cuộc đời này, sống như con chó liếm chân cho bọn nó nên giờ không giám tin bọn này.
Rami thấy vậy lúng túng ngồi xuống đỡ chị dậy "Không, không chị hiểu sai ý em rồi, em chỉ thấy quen thôi, không có ý, chị tin em, em không có làm gì đâu "
Pharita nhìn Rami với gương mặt ướt mi, nhớ lại những hành động nãy giờ của Rami, không giống một người muốn chà đạp mình lắm. Nhưng cô vẫn có chút nghi ngờ.
Cứ thế Pharita không có cách nào. Nên cũng để Rami dắt xe mình về đến nhà
" Nhà tôi đấy, không chê cứ vào nghĩ một tí "
Nhà này là nhà 3 gian, nhà xưa của ông bà để lại
" Được chứ tôi cũng hơi khát nước "
Vào ngồi một hồi lâu thì Pharita cũng mang nước ra
" Nước này, cô uống đi "
" Ừm, cảm ơn "
Rami uống một ngụm nước rồi nói tiếp "Chị ở đây một mình à "
" Tôi ở đây với bà ngoại, bà mới mất cách đây không lâu, nên bây giờ tôi ở đât một mình "
" Xin lỗi chị, đã hỏi những thứ không nên "
Nghe Pharita nói mà Rami nghẹn lòng, cô cũng từng mất đi bà ngoại nên hiểu cảm giác thế nào, thấy Pharita cô gái đang cố gắng kiềm nước mắt vào trong để mạnh mẻ vượt qua như thế , cảm thấy Pharita thật sự quá đáng thương rồi.
Rami vốn không phải dạng ngưòi ỷ mình giàu hiếp nghèo, cô là người sống với chủ nghĩa hòa bình. Còn đang giành tiền để xây lại một cô nhi viện mới ở Seoul. thường là ngày chủ nhật cô sẽ đến đó chơi với bọn trẻ . Cô có vẻ chảnh chọe yểu điệu nhưng thân tâm lại tốt , cô không kết bạn nhiều vì cô biết các ngôi trường của các con nhà nòi này không ai tử tế cả , và chẳng có ai không ăn chơi hút chích xa đọa, vì vậy cô nên cô mới ít bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip