370-374

370

Úc Tửu tỉnh lại đã ở bệnh viện rồi.

Trên người đều bị băng bó.

Anh chỉ nhìn thấy người đàn ông râu quai nón, không nhìn thấy Thời Sênh.

"Cô ấy đâu?" Phản ứng đầu tiên của Úc Tửu chính là hỏi Thời Sênh.

Người đàn ông làm động tác im lặng với Úc Tửu, chỉ chỉ vào chiếc ghế bên cạnh.

Úc Tửu quay đầu nhìn, Thời Sênh cuộn trên ghế ngủ ngon lành rồi, trên mặt có chút mệt mỏi.

"Ôm cô ấy tới đây."

"A?"

"Ôm cô ấy tới đây." Úc Tửu lặp lại.

Người đàn ông râu quai nón đi vòng tới bên kia, thử đụng vào Thời Sênh, thấy cô không có phản ứng, mới ôm cô lên.

Thời Sênh đột nhiên hơi nhíu mày, tư thế muốn tỉnh lại. Người đàn ông râu quai nón đi nhanh như tên bắn tới bên giường, đặt Thời Sênh xuống.

Khuôn mặt đang chau lại của cô đột nhiên giãn ra, chủ động cọ cọ về phía Úc Tửu.

Úc Tửu lay lay mấy cái rồi kéo cô vào lòng, sau lưng vì dùng lực, nên hơi đau.

"Cậu chủ..."

"Không sao." Úc Tửu vẫy vẫy tay, ép thấp giọng nói.

Người đàn ông râu quai nón đợi một lát, mới hỏi: "Cậu chủ, việc lúc trước..."

Vụ nổ kỳ lạ đó, là chuyện gì, cô Thịnh bảo cậu chủ vứt cái gì? Ánh mắt Úc Tửu đột nhiên lạnh tanh, trong tiếng nói lộ ra sự cảnh cáo, "Việc này không được phép nhắc với ai, chôn sâu nó trong bụng cho tôi."

Sắc mặt người đàn ông râu quai nón thay đổi kỳ dị, "Vâng, cậu chủ."

"Vậy...cậu chủ, việc này cậu xử lý thế nào."

"Để tôi nghĩ." Úc Tửu đưa tay ra day day huyệt thái dương, sắc mặt có chút phức tạp.

"Cậu chủ, việc cậu hứa với ngài La Sâm đã làm được. Là ông ta đang đuổi cùng giết tận, cậu không cần thủ hạ lưu tình với ông ta nữa." Người đàn ông râu quai nón nhắc nhở.

Ánh mắt Úc Tửu cụp xuống, nhìn người đang nằm trong lòng, lông mày càng nhíu chặt hơn.

Rất lâu sau, anh mới từ từ mở miệng, "Ra tay đi."

Không vì anh, vì tiểu thanh mai nhà anh cũng phải trừ khử người đó.

"Vâng."

...

Chập tối Thời Sênh mới tỉnh lại, nhiệt độ bên cạnh, khiến cô hơi bất ngờ.

Chỉ khi ở bên cạnh Phượng Từ, cô mới có thể ngủ say như thế.

Úc Tửu biết cô tỉnh rồi, nhưng anh không nói chuyện.

Thời Sênh giữ động tác đó, cũng không động đậy.

"Em Tiểu Hạ, cho anh một cơ hội được không?" Úc Tửu động đây cánh môi, giọng nói vang lên trong phòng bệnh yên tĩnh.

Không có ai đáp lại anh.

Úc Tửu hơi thất vọng, vẫn là không được.

Phải cố gắng một chút.

"Đáp án này, ngày em 18 tuổi trả lời anh." Thời Sênh chống người ngồi dậy.

Thêm hai năm nữa, có lẽ cô sẽ có thể xác định anh có phải Phượng Từ hay không.

Dù trong lòng cô gần như đã nhận định đúng là anh, nhưng con người đều là sinh vật như vậy, cần triệt để xác nhận mới có thể yên tâm.

"Vậy anh coi như là người theo đuổi em Tiểu Hạ rồi?" Muốn có được cô.

Úc Tửu xưa nay chưa từng có nguyện vọng nào mãnh liệt như vậy.

Từ một năm trước khi gặp cô, trong lòng anh đã có suy nghĩ này.

Anh cũng không hiểu vì sao.

Giống như ...

Người cả đời này anh muốn tìm chính là cô.

Thứ anh muốn, sẽ không từ thủ đoạn có được.

"Muốn theo đuổi em à?" Thời Sênh tùy ý cột tóc lên, "Vậy phải xem biểu hiện của anh."

"Nhất định biểu hiện thật tốt." Úc Tửu nhìn cô cười, nụ cười pha lẫn sự tự tin mãnh liệt.

Thời Sênh nhìn anh một cái, xuống giường, chỉnh áo quần nhăn nhúm trên người, lại thấy nụ cười gợi đòn của anh.

Thời Sênh đột nhiên khó chịu trong ngực, thật sự rất gợi đòn mà.

Đến câu hỏi anh có cần giúp gì không trên miệng cũng bỏ qua, trực tiếp mở cửa ra ngoài.

...

Sự kiện nổ súng ở tiệc rượu không biết làm sao bị ép xuống, cũng chỉ có ngày đầu tiên có thời sự đưa tin, sau này không còn động tĩnh nữa.

Một Long Gia, một Doãn Mạch, những người đó trừ phi ăn phải gan hùm mật báo, mới dám báo cáo.

Úc Tửu ở bệnh viện mấy ngày. Thời Sênh không biết Úc Tửu nói thế nào với Úc Hành Vân, dù sao Úc Hành Vân cũng chưa từng xuất hiện ở bệnh viện.

Sau khi xuất viện, hành lý của Úc Tửu liền đóng gói tới nhà cô, đây mới là thật sự chính thức vào nhà ở.

Thời Sênh phát hiện từ khi Úc Tửu tới, giấc ngủ của cô càng ngày càng tốt hơn.

Năm tháng yên ổn này, thật khiến người ta muốn ...

Trong mắt Thời Sênh lóe lên tia sáng hung ác, khiến Úc Tửu nhìn trân trối.

Nhưng Thời Sênh không cho anh cơ hội quan sát kỹ, quay người vào phòng.

Ngày tháng tiếp theo, Úc Tửu dùng hết mọi cách dụ dỗ cô.

Thời Sênh thật sự muốn đánh chết anh ta.

Mẹ kiếp, ông chưa thành niên đấy được không!

Dụ dỗ cái con khỉ!

Úc Tửu chuyển tới đại học gần trường của cô học, mỗi ngày đúng giờ đưa đón.

Người của toàn trường đều biết Thời Sênh có bạn trai cực kỳ đáng yêu.

"Này này, Thịnh Hạ, bạn trai của cậu lại tới đón cậu kìa." Diêu Tẩm kích động chỉ vào một bóng người ở ngoài vườn trường.

Úc Tửu đứng ở dưới gốc cây ngoài cổng trường, ánh sáng dịu dàng bao bọc lấy anh, hai tay đút túi quần, đẹp như một bức tranh tinh xảo.

Nữ sinh đi qua đều dừng chân quay đầu.

"Mình còn chưa đồng ý đâu." Thời Sênh lạnh lùng trả lời Diêu Tẩm một câu.

"Đó không phải chuyện sớm muộn sao? Cậu xem hai người là thanh mai trúc mã, giờ anh ấy lại theo đuổi cậu như vậy, chà chà ..." Diêu Tẩm bấm ngón tay đếm.

Con gái thời kỳ cấp ba, luôn có một loại ảo tưởng và trông đợi về tình yêu.

Họ không cần cân nhắc đến sau này, chỉ cần yêu đương trong vườn trường là đủ khiến người ta nhớ nhung rồi.

"Không nhìn ra, có vài người thường ngày bày đặt làm cao lạnh nhạt hờ hững, giờ lại không biết xấu hổ như vậy." Một tiếng nói châm chọc bên cạnh chen vào.

Thời Sênh nghiêng đầu nhìn một cái, là nữ sinh không quen biết.

Thẩm Giai Âm đứng sau nữ sinh mấy bước, gần như là một đường.

Sự khinh thường trong mắt cô ta đã sắp viết lên mặt rồi.

Thời Sênh: "..."

Không được, sức mạnh hồng hoang của ông sắp không kiềm chế được rồi.

Tìm cơ hội đánh nữ chính một trận mới được.

"Ai không biết xấu hổ, Tào Khả, tôi thấy cậu ghen tị thì có." Diêu Tẩm lập tức phản kích trở lại.

"Ai ghen tị? Chúng tôi còn phải thi đại học, không giống vài người, học không giỏi còn yêu sớm, thật không biết làm sao thi được vào trường."

Diêu Tẩm đột nhiên liền vui lên, Thịnh Hạ nhà chúng tôi mà bật hình thức học bá lên sẽ dọa chết cậu.

Cô ấy đột nhiên hiểu ra ý câu nói mà Thời Sênh nói năm xưa.

Loại cảm giác khoe khoang ra vẻ này, đúng là sướng ngầm.

"Mình đi trước đây." Thời Sênh chào Diêu Tẩm, "Bớt nói chuyện với thiểu năng, rớt mất trí thông minh."

"Phụt!" Diêu Tẩm vẫy vẫy tay với Thời Sênh.

Tào Khả đối diện tức tới đỏ cả mặt, lại không dám lên tiếng. Cô gái đó có khuynh hướng bạo lực, ở trường đánh không ít người. Cuối cùng cô lại còn có thể nói lý do đánh người một cánh rất đường hoàng, nhà trường cũng không thể làm gì cô.

Úc Tửu thấy Thời Sênh đi ra, chủ động đi tới đón cô, "Em Tiểu Hạ, giờ học của em càng ngày càng kéo dài. Anh đợi ở đây đã hơn nửa tiếng đồng hồ, ánh mắt của những nữ sinh đó đã sắp chôn sống anh rồi."

"Vậy anh có thể không tới." Thời Sênh nửa cười nửa không nhìn chằm chằm vào anh.

"Đợi bao lâu anh cũng đồng ý." Úc Tửu lập tức sửa lời.

"Phải không."

"Thời gian sẽ chứng minh, chân tình của anh với em Tiểu Hạ có trời đất chứng giám."

Úc Tửu không lái xe, hai người gọi xe đi về. Khi đợi xe, Thời Sênh nhìn thấy Thẩm Giai Âm lên một chiếc xe sang, vừa vặn đi qua trước mặt cô.

Rèm xe không đóng, Thời Sênh có thể nhìn rõ được ánh mắt coi thường của Thẩm Giai Âm.

Rốt cuộc cô đang coi thường ông cái gì?

Đúng là!

Trùng sinh còn trùng sinh ra cảm giác hơn người rồi sao?

Được thôi, trùng sinh vốn chính là có cảm giác hơn người mà.

371

Hôm nay tan học, Thời Sênh lại không nhìn thấy Úc Tửu, có chút bất ngờ.

Đứng ở cổng trường giây lát, chuẩn bị tự mình về nhà.

Vừa đi mấy bước, một người ngoại quốc tóc vàng chặn trước mặt cô.

Thời Sênh nhớ anh ta, người ngoại quốc lần trước ở tiệc rượu tới tìm Úc Tửu nói chuyện đó.

"Cô Thịnh." Người ngoại quốc dùng tiếng Trung không lưu loát chào cô, "Tôi muốn nói chuyện với cô, có được không?"

"Nói chuyện gì?"

Người ngoại quốc nhìn trái nhìn phải, sự xuất hiện của anh ta đã dẫn tới sự quan tâm của rất nhiều người.

Cộng thêm hiệu ứng danh nhân học dốt yêu sớm của Thời Sênh này, càng không ít người chỉ chỉ trỏ trỏ vào cô.

"Cô Thịnh có thể tìm nơi ít người không?"

Thời Sênh nhìn anh ta hai cái.

"Tôi không có ác ý." Người ngoại quốc lập tức giơ hai tay lên.

Thời Sênh cong môi cười, nếu anh biết lần trước là tôi gọi điện thoại báo cảnh sát, anh còn không có ác ý nữa không? Thời Sênh đưa người ngoại quốc tới một chỗ hơi hoang vắng ở trường học.

"Chuyện gì."

Người ngoại quốc nhìn trái nhìn phải, "Là thế này cô Thịnh, anh Úc giữ của chúng tôi một lô hàng, nhưng lô hàng này không phải của chúng tôi, chúng tôi chỉ là môi giới, cho nên muốn nhờ cô nói với anh Úc, đứng giữa hòa giải, chúng tôi có thể trả tiền."

"Anh ấy làm gì?"

Người ngoại quốc ngây ra, "Ai?"

"Úc Tửu."

"Cái này... anh Úc không nói với cô sao?" Người ngoại quốc càng sững người, đã chưa từng nói cho cô Thịnh này, vì sao cậu ta còn bảo họ tới tìm cô ấy?

Thời Sênh lộ ra một nụ cười nhạt, bắt đầu lừa gạt người ngoại quốc, "Anh ấy lo lắng cho tôi, luôn không nói cho tôi, nhưng tôi rất hiếu kì. Hơn nữa anh không nói cho tôi, làm sao tôi giúp các anh được?"

Người ngoại quốc nghĩ một lát, hình như đúng thế.

Anh ta cân nhắc một lát, tiến tới bên tai Thời Sênh nói mấy chữ.

Mắt Thời Sênh híp híp lại, đúng là cô xem thường tên thiểu năng này rồi.

Thời Sênh bảo người ngoại quốc để lại phương thức liên hệ, không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý.

Về tới nhà, Úc Tửu không có mặt.

Cô hơi nhíu mày, tên này đi đâu rồi?

Liên tục mấy ngày đều không nhìn thấy tên này. Người ngoại quốc tới giục cô một lần, Thời Sênh chỉ nói Úc Tửu không đồng ý.

Người ngoại quốc có chút nghi ngờ. Mấy ngày nay anh ta luôn nằm vùng ở xung quanh, trước đây Úc Tửu đều sẽ tới đón cô, nhưng mấy ngày nay đều không nhìn thấy người, đi đâu rồi?

Người của trường học liên tục mấy ngày không nhìn thấy Úc Tửu, cũng bắt đầu suy đoán có phảiThời Sênh bị đá rồi không.

Các loại tin đồn nhảm bổ nhào tới.

Thời Sênh còn được gọi lên văn phòng lãnh đạo nhà trường nói chuyện.

Giáo viên chủ nhiệm đeo kính, đầu trọc bụng bia khuôn mặt nghiêm túc dạy dỗ.

"Học sinh Thịnh Hạ, nhiệm vụ hiện giờ của các em là học, không phải yêu đương. Đợi khi em thi được đại học, đến lúc đó em muốn yêu đương thế nào cũng không có ai quản em. Em xem lại thành tích của mình xem, với thành tích này em còn muốn thi đại học gì ..."

"Em không định thi đại học." Thời Sênh cãi lại một câu.

Giáo viên chủ nhiệm không kịp lên hơi, 'Pạch' một tiếng vỗ lên trên bàn, "Không định thi đại học thì em muốn làm gì. Giờ không đọc sách, sau này em ra ngoài xã hội có thể làm gì?"

"Kế thừa gia nghiệp ạ." Thời Sênh khuôn mặt như đương nhiên.

Di sản mà cha mẹ nguyên chủ để lại không chỉ là tiền mặt, còn có tập đoàn lớn như thế.

So với Long Gia, cũng không thua kém, cô học đại học làm gì.

Đi làm Tổng tài hữu danh vô thực, sau đó ngồi ăn chờ chết, hoàn toàn không có vấn đề gì.

"Kế thừa gia nghiệp?" Sắc mặt của giáo viên chủ nhiệm đột nhiên trở nên cổ quái, rồi nhanh chóng lại nghiêm túc, "Dù có kế thừa gia nghiệp em cũng phải có kiến thức mới được. Eem cho rằng làm ông chủ dễ như vậy sao? Giờ em không học, sau này muốn học cũng khó. Bên ngoài những người đó lòng dạ đen tối tới mức nào. Em không học chút bản lĩnh, sau này bị người ta tính kế cũng không biết."

Thời Sênh thở dài, thái độ tốt lên một chút, "Chủ nhiệm, thầy yên tâm, em tuyệt đối sẽ không bôi nhọ thầy đâu."

Giáo viên chủ nhiệm: "..." Với thành tích đó của em, có thể không bôi nhọ sao?

Piii... họ không phải đang nói vấn đề yêu sớm sao?

Sao lại kéo tới chủ đề sâu sắc như vậy rồi.

Giáo viên chủ nhiệm giống như đã đánh dấu Thời Sênh vậy, cách dăm ba hôm lại tìm cô nói chuyện, cho cô uống thuốc bổ tâm hồn.

Thời Sênh vừa bắt đầu còn chịu khó lắng nghe, sau này liền trực tiếp cãi lại.

Khiến giáo viên chủ nhiệm tức gần chết, nhưng giáo viên chủ nhiệm vẫn kiên nhẫn miệt mài tìm cô nói chuyện. Điệu bộ đó, giống như nhất định phải khiến cô trở thành một học sinh thiên tài vậy.

Diêu Tẩm mỗi lần nhìn thấy cô mặt mũi không vui trở về từ chỗ giáo viên chủ nhiệm, trong lòng đều thấp thỏm, sợ giây tiếp theo sẽ truyền ra thông tin cô ẩu đả với giáo viên chủ nhiệm.

Nhưng không có.

Diêu Tẩm cảm thấy kỳ lạ rồi, cô ấy lại yên phận nghe giáo viên chủ nhiệm tán gẫu như vậy sao.

Thời Sênh trả lời cô một đáp án loại học dốt, "Vì có thể không cần lên lớp."

Diêu Tẩm: "..." Đến quỳ Học Bá rồi.

Úc Tửu mất tích một tháng, Thời Sênh liền bị giáo viên chủ nhiệm tàn phá một tháng.

Cuối cùng giáo viên chủ nhiệm bỏ cuộc trước, dùng chiến thuật vu hồi bắt đầu dạy thêm giờ cho cô.

Thế là Thời Sênh càng quang minh chính đại bỏ học.

Đợi khi giáo viên chủ nhiệm phát hiện việc này, liền cầm chổi lông gà quất lên người Thời SênhThời Sênh đương nhiên không để cho ông ấy quất, ngang ngược cầm bài thi điền.

Sau đó đập trước mặt ông ấy.

Từ đó về sau, giáo viên chủ nhiệm liền không quản cô nữa, thỉnh thoảng trốn học còn sẽ giúp cô yểm trợ.

Còn về yêu sớm...

Chỉ thành tích này, yêu sớm không sao cả.

"Này, em coi chỗ thầy là nhà mình đấy à!" Giáo viên chủ nhiệm chắp tay sau lưng đi vào văn phòng, khuôn mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào nữ sinh bá chiếm máy tính của ông ấy.

Lúc này máy tính vẫn là loại nặng nề đần độn đó.

"Ai yoo, thầy Lý, không phải em đang bận chính sự sao?" Thời Sênh nhấp chuột pằng pằng.

Giáo viên chủ nhiệm nhìn vào máy tính, sửa lại bộ dạng nghiêm túc vừa nãy, "Thế nào, tăng chưa?"

"Em ra quân, có thể không tăng sao?" Thời Sênh đắc ý hất hất hàm.

Giáo viên chủ nhiệm đẩy Thời Sênh ra, tự mình nhìn một lượt, mới hài lòng gật đầu.

Bản lĩnh chơi cổ phiếu của cô nhóc này đúng là thần thánh.

Ông ấy đột nhiên có chút hiếu kỳ, "Cha mẹ em làm gì."

"Tài chính." Thời Sênh thuận miệng trả lời một tiếng.

"Chả trách." Giáo viên chủ nhiệm như hiểu ra, năng khiếu đều là do di truyền.

Haiz, chỉ trách lúc đầu khi bố ông ấy sinh ông ấy, không học kỹ năng tốt.

"Đúng rồi, vừa nãy thầy nhìn thấy bạn trai của em." Giáo viên chủ nhiệm đột nhiên lại nói một tiếng.

Thời Sênh hơi co khóe miệng, "Thầy Lý, không phải thầy cấm yêu sớm sao?"

Giáo viên chủ nhiệm nghiêm túc, "Thầy là sợ sau này em ra ngoài xã hội không có bản lĩnh, ai không có lúc tuổi trẻ chứ."

...

Thời Sênh đi ra từ chỗ giáo viên chủ nhiệm, vừa ra khỏi cổng trường liền nhìn thấy Úc Tửu.

Anh hình như giống trước, hình như lại không giống.

Trong lòng Thời Sênh có chút quái lạ, lê chân chầm chậm một lát mới đi ra.

"Em còn cho rằng anh từ bỏ rồi."

Úc Tửu cúi thấp ánh mắt di chuyển trên người Thời Sênh, nhìn chằm chằm vào cô ba giây, đột nhiên lên trước, ôm Thời Sênh vào trong lòng, ghì chặt lấy cô, giống như muốn khảm cô vào thân thể mình.

Tiếng cười ồ và tiếng huýt sáo xung quanh cùng vang lên.

"Úc Tửu..."

"Đừng nói chuyện, để anh ôm một lát."

372

Úc Tửu đi làm gì, Thời Sênh không biết, anh ấy cũng không nói. Việc hôm đó, anh ấy quay đầu giống như quên sạch, lại hồi phục lại tiểu trúc mã muốn bị đánh đó.

Thời Sênh đem việc của người ngoại quốc đó nhắc vài câu với Úc Tửu, coi là thù lao người ngoại quốc nói cho cô thân phận của Úc Tửu.

Úc Tửu xử lý thế nào, đã không ở trong phạm vi suy nghĩ của cô.

Ba năm cấp ba, Úc Tửu ngoài thỉnh thoảng sẽ biến mất một khoảng thời gian, phần lớn thời gian còn lại đều sẽ đến đưa đón Thời Sênh đúng giờ. Thỉnh thoảng còn sẽ tặng hoa, làm vài trò bày tỏ tình yêu lãng mạn gì gì đó.

Toàn trường đều biết học sinh cá biệt nổi tiếng của trường họ có bạn trai cực kỳ đáng yêu.

Học sinh cá biệt này còn có giao dịch đen với giáo viên chủ nhiệm.

Giáo viên chủ nhiệm nghiêm túc như thế vì sao vui vẻ hòa nhã với học sinh cá biệt này, còn giúp cô bỏ học, giống như có giao dịch hắc ám.

Diêu Tẩm biết chân tướng hừ lạnh một tiếng.

Đám người phàm các ngươi sao có thể hiểu thế giới của Học Bá.

"Tiểu Diêu Tẩm, còn khiêu đèn đọc sách sao? Nào, cho cậu thứ bổ thận." Thời Sênh đặt một ly nước chanh tới trước mặt Diêu Tẩm.

"Học Bá, cầu bổ túc riêng?" Diêu Tẩm ôm lấy Thời Sênh còn chưa kịp rút tay về.

Sắp thi đại học rồi, cả lớp đều đang vùi đầu ôn tập... học sinh cá biệt này, cả ngày không có việc gì làm đi lại lung tung.

"Ha ha...Diêu Tẩm cậu học nhiều quá ngu người rồi sao? Còn gọi cô ấy Học Bá." Tào Khả ngồi phía sau Thẩm Giai Âm mỉa mai một tiếng.

Ai không biết thành tích cô ấy lần nào cũng ở dưới đáy.

Diêu Tẩm giờ được Thời Sênh nuôi thành nữ vương cao ngạo, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, không để tâm tới lời lẽ của Tào Khả.

Thẩm Giai Âm kéo Tào Khả, "Mau ôn tập đi."

Sắp thi đại học rồi, Thẩm Giai Âm khoảng thời gian này đều ở trường học.

Đại học thôi mà.

Nữ chính trưởng thành rồi, có thể ăn mặn rồi.

Thời Sênh không mang ý tốt nhìn Thẩm Giai Âm mấy cái, vỗ vỗ đầu Diêu Tẩm, "Tan học đi với mình đi."

"Học Bá, nửa đời sau của mình giao vào tay cậu." Diêu Tẩm mặt mũi nghiêm túc.

Tan học, Diêu Tẩm mang vui vẻ đi theo Thời Sênh về nhà.

Đây vẫn là lần đầu tiên Diêu Tẩm tới nhà Thời Sênh. Cô hiếu kỳ nhìn xung quanh, rất gọn gàng, giống như thường xuyên thu dọn.

Diêu Tẩm nghĩ tới bàn học của Thịnh Hạ, mỗi lần cô đều phải giúp thu dọn, tên này ở nhà lại chăm chỉ như vậy.

"Uống gì, có sữa..." Thời Sênh đang lục tủ lạnh, lại không có sữa.

Tên thiểu năng Úc Tửu đó, lại uống hết sạch sữa rồi.

Người hai mươi mấy tuổi mà giống như chưa cai sữa vậy.

Cuối cùng cô lấy ra một hộp nước cam, "Chỉ có cái này thôi."

Diêu Tẩm uống gì đều được, giờ cô chỉ muốn nhanh chóng học bổ túc.

Không thì thi đại học chết chắc rồi.

"Nhanh nhanh, chúng ta ôn tập đi."

Diêu Tẩm phát hiện những câu hỏi cô thấy vô cùng trúc trắc khó hiểu, sau khi được Thời Sênh giảng giải, đột nhiên trở nên đơn giản.

Diêu Tẩm cảm thấy thầy cô ở trường như thiểu năng vậy, đây mới là trí thông minh mà thầy cô nên có.

Nếu thầy cô được thế này, thành tích của cô còn có thể kém như vậy sao? Diêu Tẩm học lệch, toán lý hóa kém tới Thái Bình Dương.

Thời Sênh đã có chút không thể nhìn thẳng.

"Lách cách..."

Thời Sênh ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Cố Ngôn rất lâu không gặp từ ngoài cửa đi vào, phía sau là Úc Hành Vân và Úc Tửu.

"Tiểu Hạ... Diêu Tẩm cũng ở đây à." Cố Ngôn hơi ngạc nhiên.

Diêu Tẩm đột nhiên thận trọng đứng lên, "Chú Cố, chú Úc."

"Vừa hay, hôm nay là sinh nhật Tiểu Hạ, lát nữa chúng ta ngoài ra ăn cơm, bài tập của các cháu viết xong chưa?" Chú Cố cười gật đầu.

Đón sinh nhật à...

Cô suýt thì quên.

Thời Sênh chớp mắt, há miệng nói, "Viết xong rồi ạ."

"Chú Cố, chú đã bao giờ thấy Tiểu Hạ làm bài tập chưa." Úc Tửu ở phía sau phá đám.

Diêu Tẩm mấy năm nay cũng từng ăn cơm mấy lần với Cố Ngôn, đối với họ cũng coi là thân thuộc.

Nhưng Úc Tửu và cô vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy.

Không tránh khỏi kéo Thời Sênh, nháy mắt ra hiệu với cô.

Thời Sênh vỗ một cái, "Làm mau, không thì không đưa cậu đi."

Diêu Tẩm đột nhiên xị mặt, nằm bò trên bàn tiếp tục viết.

Úc Tửu về phòng thay quần áo, Diêu Tẩm nhìn từ trên xuống dưới, miệng đã trở thành hình chữ O, "Hai người... sống chung sao?"

Mấy năm nay Úc Tửu luôn sống ở đây, Cố Ngôn cũng không mấy khi trở về.

Thời Sênh nhìn chằm chằm cô, Diêu Tẩm cười một cách xấu xa.

"Tiểu Hạ, Diêu Tẩm, xong chưa?" Cố Ngôn thay quần áo nhẹ nhàng.

"Sắp rồi chú Cố." Diêu Tẩm không còn thời gian suy nghĩ, vùi đầu viết nốt mấy bước cuối cùng, hùng hục gập sách lại.

Đoàn người đến nhà hàng ăn cơm trước, cuối cùng lại tới KTV ca hát.

Vì Thời Sênh 18 tuổi, Cố Ngôn cũng không cấm cô uống rượu nữa.

Trong nhà Diêu Tẩm quản rất nghiêm, rất ít khi điên cuồng như vậy, kéo Thời Sênh uống không ít rượu.

Cuối cùng khi về, Diêu Tẩm đã say tới bất tỉnh nhân sự.

Cũng bất tỉnh nhân sự như Diêu Tẩm còn có Úc Hành Vân.

Nhờ Cố Ngôn giúp gọi điện thoại cho cha mẹ Diêu Tẩm, Cố Ngôn đưa Úc Hành Vân về, Thời Sênh và Úc Tửu đưa Diêu Tẩm về nhà.

Trong nhà chỉ có ba phòng, Cố Ngôn một phòng, Úc Tửu một phòng, cô một phòng, cho nên Diêu Tẩm chỉ có thể ngủ phòng cô.

Đợi khi Thời Sênh thay đồ cho Diêu Tẩm vứt lên giường, cả người đã vã mồ hôi hột.

"Thịnh Hạ."

Thời Sênh nhìn Diêu Tẩm đột nhiên ngồi lên như xác chết, khuôn mặt ngây ra.

Bà cô ơi, cậu ngoan ngoãn ngủ đi, rú lên làm gì.

Diêu Tẩm mơ mơ hồ hồ trèo tới, leo lên người Thời Sênh, tiến tới bên tai cô, "Tớ hỏi cậu đó, cậu có cái gì đó với tiểu trúc mã nhà cậu không."

"Cái gì đó? Cậu xuống trước đi, nóng quá." Thời Sênh đẩy Diêu Tẩm xuống.

"Hi hi..." Diêu Tẩm đột nhiên cười ngốc nghếch, lăn lộn một vòng, lăn vào bên trong rồi, không bao lâu nhịp thở bình ổn trở lại.

Thời Sênh chỉnh điều hòa tới nhiệt độ thích hợp, đứng ở cửa sổ nhìn cảnh phố lung linh phía xa.

Ngón tay động đậy, từng sợi từng sợi linh khí lưu chuyển quanh lấy ngón tay cô.

Rất lâu sau, cô quay người rời khỏi phòng.

Úc Tửu ngồi ở phòng khách, chỉ để một ngọn đèn bàn, ánh sáng dìu dịu bao lấy anh, lại có vài phần cô đơn.

Đêm đầu hè, không quá nóng.

Thời Sênh lại cảm giác cơ thể hơi nóng nực và khó chịu. Cô không thích bộ dạng này của anh. Thời Sênh gõ gõ tủ.

Úc Tửu nhìn tới, có lẽ uống rượu, trong mắt hơi mơ màng.

"Vào phòng." Thời Sênh nói một tiếng.

Úc Tửu không hỏi gì cả, ngoan ngoãn vào phòng.

Úc Tửu có lẽ thật sự uống hơi ngà ngà, sau khi vào phòng cũng là khuôn mặt ngây ngô.

Thời Sênh đóng cửa lại, đưa tay kéo Úc Tửu vẫn đang bước về phía trước.

Linh lực nhanh chóng xuyên qua cổ tay đi vào thân thể anh.

Úc Tửu mơ màng nhìn cô, trong giây lát đột nhiên tiến sát tới cô, "Em Tiểu Hạ."

Cánh môi nóng bỏng lướt trên má cô, sau đó in lên môi cô một cách chuẩn xác.

Thời Sênh không động đậy, tiếp tục khuấy động linh lực.

Linh lực rất nhanh trả lời lại thông tin cô muốn.

Trong chớp mắt cơ thể Úc Tửu cứng ngắc lại mấy giây.

Sau đó trong lồng ngực tuôn ra một loại kích động rất quen thuộc.

Anh tỉnh lại vài phần ý thức, môi dừng trên môi Thời Sênh, mùi vị của cô quả nhiên rất ngon, không muốn bỏ ra.

Xong rồi xong rồi.

Tiểu thanh mai sắp đánh chết anh.

Ngay khi anh cho rằng mình chết chắc, Thời Sênh chủ động hôn lại.

Úc Tửu trong thoáng chốc đó chỉ cảm giác trong đầu có vô số pháo hoa bùng nổ, khiến anh choáng váng.

373

Một đêm điên cuồng.

Thời Sênh bị giày vò tới mức toàn thân không còn sức, mềm oặt người cuộn trong lòng Úc Tửu.

Úc Tửu vuốt eo Thời Sênh, trong tiếng nói còn mang một chút khàn khàn sau đêm cuồng dại, "Đỡ hơn chưa?"

Thời Sênh không trả lời anh.

Tay của Úc Tửu vuốt vuốt rồi bắt đầu không tử tế.

Thời Sênh đạp một cái, dùng ánh mắt nhìn chằm chằm anh.

Úc Tửu ngại ngùng thu tay lại, "Em Tiểu Hạ, nếu không em sờ lại đi."

Thời Sênh: "..."

Kéo tên lưu manh này ra ngoài cho ông.

Úc Tửu cầm tay Thời Sênh thăm dò xuống dưới. Thời Sênh rụt tay lại, vừa hay đánh lên cậu nhỏ đang hùng dũng hiên ngang của anh.

Đau tới mức anh rên lên, "Em Tiểu Hạ, đây là phúc lợi sau này của em, em cũng ra tay được, đánh hỏng rồi thì làm sao."

Thời Sênh mặt mày điềm tĩnh, "Mới thế này đã hỏng rồi, vậy sau này sớm muộn gì cũng phải hỏng."

Úc Tửu: "..."

Đừng có so tục tĩu với tiểu thanh mai nhà anh.

Đợi hai người thu dọn xong, Diêu Tẩm một mình ngồi ở phòng khách, nhìn thấy họ từng người một ra khỏi phòng, khuôn mặt cười ngốc đầy mờ ám với Thời Sênh.

Đợi sau khi Úc Tửu đi mua đồ ăn sáng, Diêu Tẩm mặt mày bí hiểm, "Thuận lợi rồi chứ? Chà chà, thấy cái đuôi của tiểu trúc mã đó nhà cậu đã sắp vểnh lên trời rồi."

"Ừm, mình cho phép anh ấy lên trời." Phượng Từ nhà cô nên được cưng chiều vậy.

"Đàn ông mà, vẫn nên ép một chút, tớ nói với cậu này Thịnh Hạ, cậu không thể quá dung túng anh ấy..."

Diêu Tẩm về khoản gây khó dễ đàn ông, vô cùng tâm đắc, gần như có thể gọi là tay lão luyện.

Nhưng Thời Sênh biết, tên này tới bạn trai cũng không có, tâm đắc này cũng không biết từ đâu tới.

...

Thi đại học sắp tới, Thời Sênh mỗi ngày đều phụ đạo cho Diêu Tẩm, cuối cùng còn ra đề loại hình đã từng thi đại học năm đó cho cô ấy.

Câu hỏi cụ thể Nguyên chủ khẳng định không nhớ rõ, nhưng có lẽ hướng đi không sai.

Chỉ cần Diêu Tẩm nhớ kỹ, hoàn toàn không có vấn đề.

Thời Sênh thi xong liền bị Úc Tửu đóng gói ra nước ngoài.

Gọi cho một cái tên mỹ miều là du lịch.

Du lịch cái con khỉ!

Có ai đi du lịch mà ngày ngày đều du lịch trên giường.

Thời Sênh đè lên Úc Tửu đánh một trận.

Đừng cho rằng giờ ông không dám đánh anh.

"Sao anh không đánh trả." Thời Sênh ngồi lên người Úc Tửu, cau mày nhìn anh.

Anh không thiếu sức lực, thật sự nếu phản kháng, trừ phi cô cầm kiếm, không thì cũng chẳng làm gì được anh.

Úc Tửu cong môi cười, "Sở thích của em Tiểu Hạ đặc biệt như vậy, anh đương nhiên phải phối hợp với em."

Sắc mặt Thời Sênh đen lại, lại đánh anh một trận.

Tên này chính là muốn ăn đòn.

Chơi ở nước ngoài nửa tháng, hai người mới trở về.

Thành tích đã công bố, Thời Sênh hạng nhất, Thẩm Giai Âm hạng hai.

Tin tức này, gần như chấn động toàn trường.

Ngoài giáo viên chủ nhiệm và Diêu Tẩm, những người đó có lẽ không làm sao hiểu nổi, vì sao học sinh cá biệt luôn xếp hạng bét cuối cùng lại có thể thi được hạng nhất.

"Thẩm Giai Âm." Thời Sênh đứng trên bậc thềm, lớn tiếng gọi nữ chính bên dưới.

Thẩm Giai Âm quay đầu.

Ba năm, cô ta trổ mã duyên dáng yêu kiều, phong thái nữ thần.

Thời Sênh từ trên bậc thềm đi xuống, đứng trước mặt Thẩm Giai Âm, thần sắc vênh váo, "Tôi cho cậu thời gian ba năm, cậu đừng khiến tôi quá thất vọng."

Trong lòng Thẩm Giai Âm khẽ thót tim, yên lặng nhìn Thời Sênh.

Lời này của cô ấy là có ý gì? Thời Sênh giơ giơ giấy thông báo trong tay, "Cái này coi như là bắt đầu."

Để xem con cưng của thiên đạo lợi hại, hay là thứ BUG như tôi lợi hại.

Thẩm Giai Âm nhìn Thời Sênh khệnh khạng rời khỏi. Bộ dạng huênh hoang đó, cứ như thể cả thế giới chỉ có cô giỏi nhất vậy.

Trong lòng Thẩm Giai Âm không tránh khỏi có chút uất ức. Người con gái này... đúng là vẫn đáng ghét như trước.

...

Công ty của Thẩm Giai Âm làm ăn ngày càng phát đạt, bản thân cô ta trong giới thượng lưu, cũng coi là danh nhân.

Thời Sênh thỉnh thoảng sẽ cùng Úc Tửu tham gia một vài tiệc rượu, trong tiệc rượu sẽ có 50% xác suất gặp Thẩm Giai Âm.

Mỗi lần gặp mặt, cô cũng không thèm để ý tới cô ta, Thẩm Giai Âm sẽ tự tìm tới cửa để bị ngược đãi.

Tác giả đại thần đúng là giỏi.

Chỉ có loại đặc biệt 'Cao sang chảnh', thường gọi tiệc rượu giao dịch hắc ám mới không thể nhìn thấy cô ta.

Nhưng lần này... Thời Sênh lại nhìn thấy cô ta.

Cho nên Thẩm Giai Âm bắt đầu đặt chân vào vùng đen rồi sao?

"Em Tiểu Hạ, em đã nhìn cô ta mấy phút rồi đấy, cô ta có đẹp bằng anh không?"

"Anh đẹp, anh đẹp ngất trời." Thời Sênh kéo tay đang đặt trên người mình của Úc Tửu ra.

Úc Tửu không được toại nguyện cứ quấn lấy, tiếng nói mang vài phần dụ dỗ, "Em Tiểu Hạ."

Thời Sênh: "..." Tiểu yêu tinh giày vò người ta này.

"Cậu chủ."

Tiếng nói đột ngột tới làm gián đoạn bàn tay khêu lửa trên người Thời Sênh của Úc Tửu. Anh quay đầu nhìn sang.

Người đàn ông râu quai nón đứng ở chỗ cách đó không xa, ánh mắt cúi xuống, không dám nhìn bừa bãi.

Úc Tửu và Thời Sênh ở trong góc, Úc Tửu chặn Thời Sênh ở bên trong, nếu không phải cố ý, đều không nhìn thấy cô.

Úc Tửu kéo cà vạt, khuôn mặt nhuộm lên mấy phần lạnh lùng, "Nói không ra lý do khiến tôi tin phục, hậu quả có lẽ anh biết rồi đấy."

Người đàn ông râu quai nón càng cúi đầu thấp hơn, "Doãn Mạch muốn gặp cậu."

"Doãn Mạch..." Úc Tửu ôm lấy eo Thời Sênh, đưa cô ra ngoài, "Hắn dựa vào cái gì gặp tôi."

"Cậu chủ, là về lô hàng Trung Đông đó..." Râu quái nón ép thấp giọng.

Úc Tửu ở nước ngoài có thế lực xã hội đen, có lô hàng bị Doãn Mạch chặn lại, mà Doãn Mạch dường như không có hứng thú với lô hàng đó, chỉ là muốn lấy cái này gặp Úc Tửu.

Úc Tửu nghe xong sắc mặt u ám, "Việc này sao tôi chưa nghe anh báo cáo."

Khóe môi râu quai nón hơi giật, "Cậu chủ, lúc đó là muốn báo cáo với cậu, nhưng cậu không nghe."

Đương nhiên khẩu khí đó của cậu chủ, ai yoo bỏ đi, còn đáng sợ hơn bây giờ.

"Nói vậy vẫn là tôi sai."

"Là lỗi của tôi." Râu quai nón gánh tội.

Thời Sênh yên lặng nghe họ nói chuyện, không chen lời vào, cũng không đưa ra ý kiến hay thúc giục bất mãn.

Người đàn ông râu quai nón không tránh khỏi lại coi trọng Thời Sênh thêm.

Cậu chủ cưng chiều cô Thịnh như vậy cũng không phải không có nguyên nhân.

Trước đây cậu chủ sợ việc mình làm sẽ dọa cô Thịnh, không dám nói thẳng cho cô, vòng và vòng vèo để cô Thịnh tự mình phát hiện.

Người phụ nữ khác phát hiện hoặc là bị dọa cho không dám qua lại, hoặc là được cưng chiều như vậy, sớm đã không biết trời cao đất dày rồi.

"Bảo hắn tới đây đi." Úc Tửu cuối cùng lên tiếng.

"Vâng." Người đàn ông râu quai nón lui khỏi tiệc rượu, đi sắp xếp việc gặp mặt.

Đợi Thời Sênh và Úc Tửu ra khỏi tiệc rượu thì trời đã sắp sáng. Người đàn ông râu quai nón ở bên ngoài đón họ.

Địa điểm gặp mặt ở một nhà hàng.

Chiếc bàn dài rộng lớn, bên trên bày hoa tươi và rượu vang, trong không khí phảng phất mùi thơm nhè nhẹ.

Doãn Mạch mặc một cây vest đen, ngồi trên sô pha bên cạnh chiếc bàn dài, Thẩm Giai Âm lại ngồi bên cạnh anh ta.

Chà, nam chính nữ chính vẫn cấu kết với nhau rồi.

Nhìn thấy Thời Sênh, con mắt Thẩm Giai Âm đột nhiên co lại.

"Quả nhiên là cậu." Doãn Mạch lên tiếng trước.

Úc Tửu bố trí ổn thỏa cho Thời Sênh, mới cong môi cười cười, "Ngưỡng mộ đã lâu, anh Doãn."

Úc Tửu mấy năm nay gần như không có gì thay đổi, vẫn là vẻ đáng yêu, vừa cười là có núm đồng tiền, giống như học sinh đang học đại học, khiến người ta hoàn toàn không có cách nào liên hệ anh với khu vực đen.

Nhưng lúc này anh đứng một cách tùy ý, lại có một khí thế người bên trên bày mưu tính kế, sắc mặt ngả ngớn ngạo mạn, ngang sức ngang tài với người đàn ông đối diện.

Đây mới là dáng vẻ thật sự của Úc Tửu.

374

"Em ra ngoài trước." Doãn Mạch nói với Thẩm Giai Âm một tiếng.

Thẩm Giai Âm gật gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài.

Khi đi qua Thời Sênh, cô ta dừng lại, "Cô Thịnh có muốn ra ngoài đi dạo cùng tôi không."

Thời Sênh một tay chống cằm, mặt chán nản, "Không muốn đi."

Ánh mắt Thẩm Giai Âm hơi tối lại, cô ta nhìn về phía Úc Tửu.

Hai người đàn ông này muốn nói chuyện, khẳng định là chính sự, anh ấy có thể để cô ấy ở lại đây sao? Úc Tửu lại không có bất cứ hiện tượng nổi giận nào, chỉ xoa xoa đầu Thời Sênh, "Mệt rồi sao? Anh sẽ bàn xong nhanh thôi."

Thái độ này của Úc Tửu, rất rõ ràng, cô ấy không cần ra ngoài.

Thẩm Giai Âm quay đầu nhìn Doãn Mạch một cái. Anh ta đang nhìn Thời Sênh, hình như có chút hiếu kỳ.

Thẩm Giai Âm cắn cắn răng, không nói chuyện nữa, rời khỏi phòng.

Cô ta vừa đi, Úc Tửu liền vào thẳng vấn đề chính, "Anh Doãn giữ hàng của tôi, lại tới tìm tôi đàm phán, là có yêu cầu gì sao?"

Doãn Mạch đổi tư thế, có vẻ càng tùy ý hơn, "Yêu cầu thì không phải, chỉ là làm chút giao dịch."

"Giao dịch?" Úc Tửu cười hừ một tiếng, "Giao dịch gì đáng để anh Doãn mạo hiểm chạy tới nước ngoài giữ hàng của tôi, phí không ít sức lực thì phải?"

Mười ngón tay của Doãn Mạch đan chặt vào nhau.

Thế lực của anh ta đều ở trong nước, thật sự đã phí không ít sức lực mới làm được việc này.

Hai người nói vòng vo nửa ngày cũng không nói tới trọng điểm.

Úc Tửu thấy sắc mặt Thời Sênh càng ngày càng tốt, nghĩ cô ấy không thích lãng phí thời gian lắm, "Anh Doãn muốn làm giao dịch gì, nói thẳng."

Doãn Mạch chỉ đợi câu này của Úc Tửu, "Tôi muốn sợi dây chuyền tên 'Hồi Dạng' trên tay anh Úc."

"Vì một sợi dây chuyền, anh tới cướp hàng của tôi?" Nụ cười trên khóe môi Úc Tửu có chút châm biếm.

"Sợi dây chuyền đó là chế tác thủ công, rất độc đáo, trên đời chỉ có một chiếc này, có lẽ anh Úc hiểu giá trị sưu tầm của nó."

"Ừm. Tôi sẽ suy nghĩ."

"Vậy tôi đợi anh Úc."

Úc Tửu kéo khóe miệng, nụ cười không tới đáy mắt, miễn cưỡng lấy lệ, "Đi từ từ."

Doãn Mạch nhìn Thời Sênh một cái, Thời Sênh nhìn lại anh ta một cái khiêu khích.

"Theo định luật tiểu thuyết, sợi dây chuyền đó có vấn đề." Sau khi Doãn Mạch đi, Thời Sênh khẽ lên tiếng.

"Định luật tiểu thuyết? Em Tiểu Hạ, lời này em nói thật sự thú vị." Úc Tửu nhéo má Thời Sênh, "Đi thôi, hoàng hậu của anh, nên về cung đi ngủ rồi."

Úc Tửu đang cố ý né tránh chủ đề này.

Thời Sênh nhìn anh một cái đầy thâm ý.

Úc Tửu ôm lấy cô cọ cọ, "Những việc này em không cần lo lắng, anh đều có thể xử lý tốt."

"Ồ, được thôi. Vậy sau này anh cũng đừng tới hỏi việc của em." Thời Sênh gật đầu.

"Chỉ cần em muốn, đều tùy ý em. Úc Tửu liền mở miệng nói những lời này.

Trong lòng Thời Sênh rất dễ chịu, ngoài mặt lại không biểu lộ, đứng lên đi ra ngoài.

Khi xe rời khỏi hầm rượu, Thời Sênh nhìn thấy Thẩm Giai Âm và Doãn Mạch đứng ở trước xe, hai người không biết đang nói gì, không khí có vẻ có chút kì dị.

...

Việc này giống như một khúc nhạc đệm, Thời Sênh bắt đầu bắt tay tiếp nhận sản nghiệp của Thịnh Gia.

Nhưng cô không ngờ tới người đầu tiên tìm mình nói chuyện là Úc Hành Vân.

Hai người tìm một quán cà phê, vẻ lo âu hiện rõ trên mặt Úc Hành Vân.

"Tiểu Hạ, cháu thật sự muốn kế thừa tập đoàn Thịnh Thế?"

Thời Sênh nghi hoặc nhìn Úc Hành Vân, "Bác Úc, bác có gì cứ nói thẳng."

"Cổ phần cháu có thể kế thừa ở tập đoàn Thịnh Thế là nhiều nhất, nhưng mấy năm gần đây chính phủ luôn thu mua, giờ tập đoàn ngoài phần cháu có thể kế thừa, phần lớn cổ phần còn lại đều nắm trong tay chính phủ, cháu có hiểu ý của bác không?"

Úc Hành Vân thấy Thời Sênh không nói chuyện, tiếp tục nói: "Ý của bác và chú Cố của cháu chỉ để cháu kế thừa bất động sản, chỗ tiền này đủ cháu tiêu cả đời, hơn nữa còn có Úc Tửu, sẽ không để cháu chịu khổ."

Thời Sênh nhìn thẳng về phía Úc Hành Vân, "Bác Úc, rốt cuộc bố mẹ cháu mất như thế nào."

Úc Hành Vân giật mình một cái, "Tiểu Hạ..."

Úc Hành Vân gần như hoảng hốt né tránh, việc này ông ấy và Cố Ngôn định giấu con bé cả đời, nhưng con bé đã nghi ngờ từ khi nào?

Úc Hành Vân và Cố Ngôn nói chuyện riêng. Cố Ngôn về nhà khuyên Thời Sênh, cũng bảo cô kế thừa phần bất động sản.

Trong kịch bản, Nguyên chủ chỉ kế thừa phần bất động sản, chỗ tiền đó thật sự rất nhiều, đủ cho cô ấy vô ưu vô lo tiêu xài cả đời.

Nhưng cô không kế thừa tập đoàn, sao tìm ra nguyên nhân cái chết của cha mẹ.

Thời Sênh cũng hỏi Cố Ngôn câu hỏi tương tự, so với sự hoảng hốt né tránh của Úc Hành Vân, Cố Ngôn bình tĩnh hơn nhiều.

Anh chỉ thở dài, bảo cô đừng nghĩ nhiều như thế.

Úc Tửu phát hiện tiểu thanh mai nhà mình càng ngày càng bận, anh muốn bắt người cũng phải hẹn trước.

Không dễ dàng gì mới tóm được cô, cô vẫn còn bận xem văn kiện.

Úc Tửu từ phía sau ôm cô, ánh mắt lướt qua tài liệu trên tay cô, thổi khí nóng bên tai cô, "Tiểu Hạ, đây là tài liệu chính phủ, em lấy từ đâu ra vậy."

Tiểu thanh mai nhà anh còn dũng mãnh hơn anh.

"Có tiền có thể sai khiến được cả ma quỷ." Thời Sênh lật tài liệu, "Đừng trêu em, muốn ngủ thì tự mình đi ngủ đi."

"Muốn ngủ cùng." Úc Tửu ngậm vành tai cô, đầu lưỡi lướt qua bên trên, Thời Sênh hoàn toàn không có cách nào tập trung tinh lực.

"Bộp!" Thời Sênh đập tài liệu lên bàn, tóm chặt cổ áo của Úc Tửu, "Hôm nay ông nhất định khiến anh không xuống nổi giường."

...

Chung cư.

Thẩm Giai Âm ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn ánh đèn mọi nhà phía xa.

Trong phòng, tiếng điện thoại réo vang.

Thẩm Giai Âm từ cửa sổ nhảy xuống, vào phòng nghe điện thoại.

"Alo......"

Ngoài một tiếng alo, trong phòng không còn chút sức sống nào nữa.

Cho tới khi Thẩm Giai Âm gác điện thoại.

Lúc lâu sau, cô ta gọi một cuộc điện thoại.

Bên đó rất lâu mới có người nghe, tiếng nói hơi trầm thấp, có lẽ là đã ngủ rồi, mang một chút âm mũi.

"Đề nghị trước đây của anh, tôi suy nghĩ xong rồi."

"Ồ?" Tiếng của Doãn Mạch kéo dài, "Tới nhà tôi."

Tay cầm điện thoại của Thẩm Giai Âm nắm chặt lại, "Anh tới chỗ tôi đi."

"Thẩm Giai Âm, đừng khiêu chiến sự nhẫn nại của tôi." Phía Doãn Mạch trực tiếp gác điện thoạiThẩm Giai Âm quẳng điện thoại 'bộp' một tiếng.

Sắc mặt cô ta u ám khó coi, lúc lâu sau mới thay một chiếc váy, cầm túi ra ngoài.

Đợi khi cô ta tới chỗ ở của Doãn Mạch, còn chưa gõ cửa, cửa đã tự mở rồi. Cô ta bị người kéo vào bên trong, cửa phòng đóng phịch lại phía sau.

Nụ hôn mang theo hơi rượu thô bạo ập tới, cô ta bị đè lên cửa, không có đường nào thoát.

"Doãn Mạch." Thẩm Giai Âm khó khăn nghiêng về bên cạnh, "Anh tỉnh lại chút."

Sự kháng cự của Thẩm Giai Âm, khiến Doãn Mạch dừng lại. Anh ta bật đèn cửa, quay người lên lầu.

Trong lúc đó không nhìn Thẩm Giai Âm một cái.

Thẩm Giai Âm cắn răng, đi theo anh ta lên.

Doãn Mạch dứng ở phòng sách hút thuốc, Thẩm Giai Âm lê bước đi vào, cô ta hơi sợ người đàn ông này.

"Muốn tôi giúp cô cũng được." Doãn Mạch ấn đầu thuốc vào gạt tàn, day day, "Phải thêm một điều kiện nữa."

"Anh nói đi." Thẩm Giai Âm cố gắng duy trì hình tượng của mình, nhưng trước mặt người đàn ông này, cô ta cảm thấy dù mình bảo vệ thế nào, cũng đều vô dụng.

Bản thân sớm đã vô cùng nhếch nhách, giống như trần trùi trụi xuất hiện trước mặt anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip