438-442
438
Đường Cẩm Thần đuổi theo Thời Sênh ra tới bên ngoài: "Cô không thích tôi sao?"
Nhà ngươi còn không có tính năng buff mỗi-người-đều-yêu-ta, tại sao ta phải thích ngươi chứ? Đường Cẩm Thần bị Thời Sênh nhìn bằng ánh mắt như nhìn đồ thần kinh thì hơi mất tự nhiên.
"Cô có quan hệ gì với Kiều Thiển Thiển?" Đường Cẩm Thần hỏi sang chuyện khác.
Lúc trước, hắn nghe thấy cô gọi Kiều Thiển Thiển là chị, hai người lại cùng họ Kiều.
"Không phải anh là con trai của chủ tịch trường à?" Thời Sênh liếc nhìn hắn với ánh mắt cổ quái.
Mấy cái chuyện cỏn con này, tùy tiện phân phó một chút còn không có kết quả ngay sao?
Đường Cẩm Thân lại cảm nhận được ánh mắt đầy khinh thường của Thời Sênh.
"Cô và Kiều Thiển Thiển là chị em, đúng không? Cô ấy đang qua lại với Tần Ca thật à?"
Không biết có phải Đường Cẩm Thần bị ảo giác không, hắn đột nhiên cảm thấy cô gái này có điểm không thích hợp.
Thời Sênh vẫy một chiếc xe, ngồi lên, sau đó mới hạ kính xe, nói với người đang đứng bên ngoài: "Nếu bọn họ thật sự qua lại, tôi sẽ giết chết cả hai."
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tần Ca chính là Phượng Từ.
Đường Cẩm Thần nhìn chằm chằm vào chiếc xe đang đi xa dần.
...
Thời Sênh đưa mấy suất đồ ăn cho đám người Trần Khê. So với học kỳ trước, nơi này giờ còn loạn hơn.
"Học muội, em thật tốt quá, còn mua cả đồ ăn của MY cho anh nữa...
MY là tên viết tắt của quán ăn kia, nghe nói nghĩa là "gặp lại bạn".
"Đi theo học muội có thịt ăn."
"Học muội, em xem giúp bọn anh chương trình này với." Một học trưởng giao cái laptop cho Thời Sênh.
Thời Sênh hơi có ấn tượng với người này. Anh ta có họ giống với Trần Khê, tên là Trần Hiểu, sinh viên năm tư, sắp tốt nghiệp, vốn dĩ đã đi làm nhưng lại bị dự án này giữ chân ở trường.
"Này này, các anh đủ rồi nha, Sơ Sơ không phải tới để giải quyết việc cho mấy anh đâu nha." Người anh em Trần Khê vẫn rất biết bênh vực Thời Sênh.
Trần Hiểu cười xấu xa, sau đó trợn mắt với Trần khê: "Ôi, cái này là tài nguyên sử dụng hợp lý. Học muội lợi hại như thế, ngay cả thầy Tần cũng phải ngồi chiếu dưới."
Thời Sênh không nói gì, cầm lấy laptop nhìn. Chờ bọn họ ăn xong thì cô cũng buông laptop ra: "Không có vấn đề gì lớn, những chỗ có vấn đề em đã note lại rồi, các anh tự mình sửa đi."
Thời Sênh chỉ tay vào mớ giấy nhớ trên bàn.
"Cảm ơn học muội."
Một đám người lập tức tập trung lại quanh máy tính bàn bạc.
Trần Khê đi tới trước mặt Thời Sênh: "Đi, tớ đưa cậu về. Đám thú vật này lợi dụng xong sẽ không để ý gì nữa đâu."
"Này này Trần công tử, bọn anh là vì ai hả? Đừng có chó cắn Lã Động Tân*, không nhìn thấy tấm lòng người tốt như thế." Đồng chí học trưởng ngẩng đầu phản bác.
*Chó cắn Lã Động Tân: Chỉ bản thân vô duyên vô cớ gặp phải những chuyện không như ý, ách giữa đàng lại mang vô cổ, làm ơn mà mắc oán.
Khóe miệng Trần Khê giật giật, hắn đã nói với họ bao nhiêu lần rồi, Kiều Sơ chỉ là bạn tốt của hắn.
Trần Khê đưa Thời Sênh về tới dưới ký túc xá. Vốn hắn còn định đưa cô tới tận phòng nhưng Thời Sênh lại từ chối.
Chút nữa cô còn có việc phải làm, nếu về ký túc rồi thì cô lại mất công đi ra.
...
Nam Sơn Quốc Tế.
Tiểu khu này rất xa hoa. Giá phòng ở đây từng bị nâng lên tận trời, sau đó giá nhà xuống dốc nên giá phòng ở đây cũng hạ xuống. Nhưng dù vậy trong giới bất động sản, nơi đây vẫn được coi là một địa bàn đắt đỏ, người thường không thể thừa nhận nổi.
Bảo an đứng ở cửa, vừa thấy bóng người đi tới liền đứng thẳng người dậy.
Thấy rõ người, bảo an tủm tỉm cười chào hỏi: "Tần tiên sinh, anh về rồi à?"
Người đẹp trai như vậy nên họ có ấn tượng rất lớn.
Hơn nữa, nghe nói còn là giảng viên của đại học A.
Tần Ca khẽ gật đầu, quẹt thẻ vào cửa.
"Tần tiên sinh." Bảo an gọi hắn lại.
Bảo an đi tới vài bước, "Vừa rồi có một vị tiểu thư tìm anh. Anh không ở nhà nên chúng tôi cũng không dám cho cô ấy vào."
"Cô ấy có nói tên không?" Không có nhiều người biết hắn ở đây.
"Không." Bảo an lắc đầu. "Tôi thấy cô ấy đi về phía kia."
Bảo an chỉ về một quán café ở phía đối diện.
Tần Ca vốn định không quan tâm, nhưng không hiểu sao, sau đó hắn lại xoay người đi tới đó.
Giờ này, trong quán không có nhiều người. Tầm mắt Tần Ca đảo quanh một vòng, đến khi nhìn thấy một người, ánh mắt hắn mới dừng lại.
Đối phương cũng thấy hắn, đưa tay vẫy vẫy.
Tần Ca chần chừ một chút mới đi tới, biểu tình còn lạnh lùng hơn trước. "Sao cô lại tới đây?"
"Đến thăm anh không được à?" Đối phương đáp.
"Tôi rất tốt."
"Tới trường học làm thầy giáo? Cái này gọi là tốt à?" Cô gái vuốt mái tóc tinh tế của mình, cười nhạo, sau đó lại nhìn hắn đầy tình ý. "Tần Ca, về nhà đi, chỉ cần anh lấy em, tất cả những gì của em sẽ đều là của anh."
"Tôi không cần."
"Tần Ca!"
"Sau này đừng tìm tôi nữa." Tần Ca đứng dậy, vẻ mặt đạm mạc. "Những gì thiếu các người, tôi sẽ trả lại hết."
"Tần Ca, anh lấy gì mà trả?" Cô gái không cam lòng, vội đuổi theo Tần Ca. Hai người đứng ở ngay lối ra vào quán café liền khiến cho vài vị khách chú ý.
Cô gái này được giáo dưỡng khá tốt, vì vậy bị nhiều người nhìn chằm chằm vào thì có hơi quẫn bách. Cô ta ra sức giữ cánh tay Tần Ca, "Tần Ca, đừng náo loạn nữa, theo em về nhà đi."
Tần Ca gạt bàn tay cô gái ra. Hắn nhìn cô ta, chậm rãi nhả từng chữ. "Người đừng náo loạn nữa là cô. Tôi và gia đình các người đã không có quan hệ gì nữa."
Cô gái nhìn bóng Tần Ca rời khỏi quán café. cô ta cắn răng đuổi theo ra ngoài, hét lên với hắn: "Tần Ca, anh sẽ hối hận."
Tần Ca hơi dừng lại một chút, sau đó đi qua đường không do dự, tiến vào tiểu khu.
Lên lầu, mở cửa.
Hắn mạnh mẽ đóng sầm cửa lại.
Thanh âm vang dội tới mức thanh chắn cửa sổ cũng rung lên.
Phòng rất tối, Tần Ca cứ thế đi về phía phòng ngủ không chút trở ngại nào.
Ngay lúc hắn định đóng cửa phòng ngủ thì động tác khựng lại, sau đó nhìn ra ngoài phòng khách.
Ánh mắt hắn đã thích ứng với bóng tối, lúc này cũng cảm thấy trong phòng không còn tối nữa. Hắn có thể nhìn thấy một người đang ngồi trên sô pha ngoài phòng khách.
Có người!
Bên cạnh phòng ngủ có công tắc đèn, hắn đưa tay ấn công tắc.
Phòng khách tối đen lập tức sáng bừng lên.
Ánh mắt Tần Ca và người ngồi trên sô pha gặp nhau không hề trở ngại.
Không gian, thời gian trong nháy mắt như dừng lại.
"Kiều Sơ?"
"Thầy Tần, em chờ thấy ba tiếng 46 phút rồi." Thời Sênh nhìn di động, nói ra thời gian.
"Xin lỗi." Tần Ca nói theo bản năng.
Nói xong hắn mới phản ứng lại, sao hắn phải xin lỗi cô chứ?
Đây là nhà hắn!
Sắc mặt Tần Ca trầm xuống: "Em vào bằng cách nào?"
Cửa nhà hắn là khóa điện tử, nếu có người phá khóa thì chuông báo động sẽ lập tức kêu.
Nhưng nghĩ tới năng lực của cô, việc phá khóa điện tử để tiến vào cũng không quá khó khăn.
Nhưng Thời Sênh lại chỉ ra ban công đang mở: "Trèo cửa sổ."
Tần Ca: "..."
Nhà hắn ở tầng 18!
Cô lại dám trèo tường tiến vào?
Đúng thật là Thời Sênh trèo tường vào, nhưng là từ trên mái xuống. Tòa nhà này chỉ có 20 tầng, từ trên mái xuống tầng 18 cũng rất gần.
Cô chỉ mất một chút sức lực là có thể vào rồi.
Nếu không phải kiếm của cô đang thăng cấp thì cô cũng không cần phiền toái như thế.
Tần Ca hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua người Thời Sênh: "Sinh viên Kiều Sơ, em có biết đột nhập nhà người khác là phạm pháp không?"
Thời Sênh bày ra vẻ mặt đứng đắn: "Không biết, em không học khoa Luật."
Tần Ca đi về phía cô: "Giờ đã biết chưa?"
"Ừm..."
Hai tay Tần Ca chống lên sô pha, người hơi rướn về đằng trước: "Vậy em có biết đột nhập vào nhà của đàn ông là rất nguy hiểm không?"
439
"Nguy hiểm gì ạ? Tình một đêm? Hay là lâu ngày sinh tình?"
Lâu ngày... sinh tình!
Hắn muốn cái gọi là lâu ngày sinh tình ư? Tần Sơ định dọa Thời Sênh, kết quả cô lại hỏi hắn một câu không biết xấu hổ như vậy.
Cô chỉ là một nữ sinh, sao lại không biết xấu hổ thế chứ?
Tần Ca bình tĩnh nhìn cô vài giây. "Tìm tôi có chuyện gì?"
Thời Sênh dịch người về phía Tần Ca, tủm tỉm cười, vươn tay ra: "Thầy Tần."
Tần Ca nhíu mày nhìn tay cô: "Làm gì?"
"Bắt tay." Thời Sênh làm ra vẻ mặt rất đương nhiên.
Tần Ca: "..."
Nửa đêm cô đột nhập vào nhà người ta chỉ để bắt tay với hắn sao?
"Bắt tay xong em sẽ đi." Thời Sênh bổ sung một câu.
Khuôn mặt cô gái dưới ánh sáng nhu hòa càng thêm dịu dàng.
Trong đôi mắt đen lấp lánh ánh sáng, mọi hình ảnh như được giữ lại hết trong đó, không có nửa phần gợn sóng.
Tần Ca thong thả vươn tay.
Tay cô rất nhỏ, hơi mũm mĩm như trẻ con, nắm một cái chỉ thấy mềm nhũn.
Thời Sênh nhanh chóng rót linh lực vào cơ thể Tần Ca.
Nhưng đúng lúc này, sắc mặt Thời Sênh hơi biến đổi.
Linh lực không thể đưa vào được.
Sao lại thế?
Không phải Phượng Từ ư?
Thời Sênh thử lại lần nữa nhưng vẫn bị như vậy, dường như có thứ gì đó ngăn cản linh lực của cô tiến vào cơ thể hắn.
Tần Ca nhìn sắc mặt càng ngày càng kém của nữ sinh ở đối diện mình, đáy mắt hắn hồ nghi, nắm tay thôi mà cô cũng bày ra cảm xúc này sao?
Thất bại lần thứ ba, Thời Sênh rút tay về, vội vàng nói một tiếng: "Em về đây, thầy Tần."
Hiện tại, trong đầu cô chỉ đang nghĩ tới việc ép cung Hệ thống.
Tần Ca nhìn thân ảnh rời đi như chạy trối chết của cô, cảm thấy rất khó hiểu.
Rốt cuộc cô tới đây làm gì?
Thời Sênh nhanh chóng xuống lầu, chạy như bay ra khỏi tiểu khu, bởi vì bảo an rất có trách nhiệm nên lúc ra ngoài, cô còn bị họ giữ lại, chờ họ gọi điện cho Tần Ca chứng thực xong mới được rời đi.
Bảo an cảm thấy rất khó hiểu, cô gái này vào đây từ lúc nào vậy?
Sao nhiều em gái trẻ lại tới đây tìm Tần tiên sinh thế chứ.
Thời Sênh chạy như điên ra ngoài, tới một góc không người.
Hít sâu một hơi.
Hệ thống, mau ra đây, chúng ta tâm sự.
[... Ký chủ, ta cảm thấy chúng ta không có gì để tán gẫu cả.] Nó cũng không muốn xuất hiện, nhưng nghĩ tới cảnh tượng ký chủ nhà mình nổi điên thì không khỏi thấy sợ.
Không có gì tán gẫu? Sao Tần Ca lại như vậy?
[... Thì chính là như vậy thôi.]
Chính là như vậy thôi?
Ông nội nhà mi, thân thể hắn sao lại như thế? Nếu hôm nay mi không đưa ra được một lý do thì mi cứ chờ báo lỗi đi.
Hệ thống không muốn nói chuyện, nó chỉ muốn làm một Hệ thống im lặng.
Vì sao ký chủ cứ phải tìm nó bàn chuyện cuộc đời chứ?
Sợ quá đi mất!
Hệ thống nhọc nhằn vận hành, một hồi lâu sau mới trả lời.
[Tần Ca không có bug. Ký chủ, hết thảy phải dựa vào chính cô.]
Hệ thống nói xong liền biến mất không dấu vết, giờ nó sợ ký chủ nhà mình muốn chết rồi.
Dù Thời Sênh gào thế nào nó cũng ngậm chặt miệng, không dám hé răng.
Được lắm, đợi trở về ta sẽ cho mi biết kiểu chơi mới của ta.
Thời Sênh nghiến răng nghiến lợi quay về.
Không có BUG nghĩa là nguyên nhân nằm tại bản thân Tần Ca.
Chẳng lẽ hắn có năng lực đặc thù gì?
...
"Sơ Sơ, dự án của bọn tớ được lọt vào top 5 vòng sơ tuyển cúp Tinh Tế đấy." Lúc đi học, Trần Khê nhân lúc Tần Ca quay lên bảng viết bài đã lén lút nói với Thời Sênh.
"Hạng mục của các cậu không phải robot à?" Thời Sênh nhíu mày.
"Ừ, chương trình điều khiển robot." Trần Khê gật đầu, có chút kích động. "Có lợi hại không, chỉ cần chúng tớ lọt vào top 3 là dự án này sẽ được người ta nhìn trúng ngay."
Thời Sênh nhớ tới chương trình mà mình đã sửa giúp họ...
Lỗ hổng rất nhiều, nhưng với trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại mà nói, như thế đã tính là rất tốt rồi.
Lúc hai người đang thảo luận rất sôi nổi, trước mặt đột nhiên tối sầm. Tần Ca vừa rồi còn đứng ở trên bục giảng không biết đã tới cạnh Trần Khê từ lúc nào.
Sắc mặt Trần Khê lập tức khó coi, đứng lên: "Thầy... Thầy Tần."
Tần Ca vẻ mặt nghiêm túc, lặng lẽ đánh giá Thời Sênh một cái, đây là lần đầu tiên hai người gặp lại sau ngày đó.
Cũng là lần thứ hai cô lên lớp giờ của hắn.
"Ra ngoài nói chuyện." Tần Ca hơi tránh người, chỉ ra ngoài cửa.
Sắc mặt Trần Khê nhất thời suy sụp: "Thầy Tần, em biết sai rồi..."
Thời Sênh thì đứng bật dậy, trực tiếp đi ra ngoài.
"A, Sơ Sơ..." Trần Khê nhìn Tần Ca đầy khó xử, lại nhìn theo thân ảnh sắp ra khỏi phòng học, cuối cùng cắn răng một cái, thu thập sách vở trên bàn rồi đuổi theo Thời Sênh.
Huynh đệ có nạn cùng chịu!
Sắc mặt Tần Ca sầm xuống đến tận khi kết thúc tiết học.
Một đám sinh viên đều cúi gằm mặt không dám ho he.
Nhưng cuối cùng vẫn không tránh được vận đen, bị Tần Ca giao cho một đống bài tập về nhà.
Tần Ca thu thập giáo án rồi ra khỏi giảng đường.
"Thầy Tần."
Thời Sênh dựa vào cửa phòng học, vẫy vẫy tay với hắn.
Tần Ca thản nhiên liếc cô một cái rồi xoay người rời đi.
Khóe miệng Thời Sênh giật giật, nhanh chóng đuổi theo. "Thầy Tần, em mời thầy ăn cơm."
Tần Ca lạnh lùng từ chối. "Không nhận hối lộ."
Thời Sênh phản bác: "Cái gì mà hối lộ chứ, đây chỉ là giao lưu tình cảm thầy trò thôi mà."
Bước chân Tần Ca hơn sững lại. Thời Sênh đi sau lưng hắn, tưởng hắn đồng ý nên vội vòng lên đằng trước. "Thầy Tần..."
Ánh mắt Tần Ca nhìn chằm chằm về phía sân thể dục, Thời Sênh nhìn theo.
Kiều Thiển Thiển đang đứng với một cô gái.
Thời Sênh: "..."
Làm nhân vật phản diện, hoặc là có thù oán với nam chính, hoặc là thích nữ chính mà không chiếm được, cho nên trong cốt truyện, nguyên bản là Tần Ca thích nữ chính ư?
Tuy rằng biết thân thể này chẳng liên quan gì tới Phượng Từ, nhưng Thời Sênh vẫn cảm thấy rất khó chịu.
"Ăn ở đâu?" Tần Ca đột nhiên hỏi.
Thời Sênh tỉnh mộng, "Phúc Uyển đi."
"Đi thôi." Tần Ca đi xuống cầu thang, ra khỏi tòa nhà, đi xuyên qua sân thể dục.
Hai người một trước một sau đi tới gần Kiều Thiển Thiển và cô gái kia.
Cô gái kia đứng đối diện với Thời Sênh nên lập tức có thể nhìn thấy Tần Ca đang tới gần. Cô ta bỏ qua Kiều Thiển Thiển, nhấc giày cao gót, chạy tới trước mặt Tần Ca.
"Tần Ca."
Trùng hợp, Đường Cẩm Thần cũng đang tiến tới nên Kiều Thiển Thiển đành đi về phía Tần Ca.
Vừa rồi cô gái này hỏi đường nên cô cũng không biết cô ta tới tìm Tần Ca.
"Tần Ca, lần trước em nói sai rồi, anh đừng giận... Em..."
"Cô nói thế nào không có liên quan gì tới tôi. Tôi có việc, phải đi trước." Tần Ca ngắt lời cô ta, vòng qua cô ta đi tiếp.
"Tần Ca." Cô gái kéo cánh tay Tần Ca. "Anh thật sự tuyệt tình như thế sao?"
Tần Ca bị kéo lại nên không đi tiếp được, mà ồn ào ở đây cũng bắt đầu làm người ta chú ý.
"Thiển Thiển." Đường Cẩm Thần đi tới, thấy Tần Ca và một cô gái khác đang giằng co thì quan tâm hỏi Kiều Thiển Thiển. "Thiển Thiển, em không sao chứ?"
Thời Sênh đăm chiêu nhìn trường hợp hỗn loạn trước mắt.
Thực là có ý tứ.
Có ý tứ cái lông ấy.
Tên khốn Tần Ca này không ngờ lại hoa đào rải khắp nơi.
Thời Sênh không tiến lên, hiện tại cô cũng chưa chắc Tần Ca có phải Phượng Từ hay không nên chẳng có lập trường gì để chỉ trích hắn cả.
Nếu phải thì cô sẽ nhớ kỹ món nợ này, về sau sẽ từ từ tính.
Tần Ca cảm thấy phiền khi bị cô gái kia dây dưa, nói: "Làm loạn đủ rồi thì về đi, sau này đừng tới tìm tôi nữa."
440
"Tần Ca." Cô gái nhíu mày. "Anh thật sự nhẫn tâm thế sao?"
Tần Ca gạt tay cô gái ra, dùng hành động thể hiện quyết tâm của mình.
"Rốt cuộc em có gì không tốt, sao anh lại không chịu thích em?" Đáy mắt cô gái đã hơi ướt ướt.
"Chúng ta ta không phải người cùng thế giới."
[Nhiệm vụ phụ tuyến: Cứu rỗi bóng đêm.]
Thời Sênh: "..." Bản cô nương chỉ xem diễn thôi, ngươi nhổ nhiệm vụ ra làm gì? Chuyện lần trước ta còn chưa tính toán với mi, mi còn dám phát nhiệm vụ. Lão tử không nhận.
Chắc có lẽ Hệ thống sợ Thời Sênh tìm mình phiền toái nên không tiếp tục tuyên bố nhiệm vụ nữa.
Nó tuyệt đối là Hệ thống chịu nhiều ấm ức nhất từ trước tới nay.
Kiều Thiển Thiển tránh khỏi Đường Cẩm Thần, đi tới bên cạnh Tần Ca: "Tần Ca, chúng ta đi thôi."
"Cô là ai?" Cô gái hét ầm lên. "Ai cho cô kéo anh ấy, cô buông ra cho tôi."
Cô gái kia đẩy Kiều Thiển Thiển. Kiều Thiển Thiển lảo đảo một chút, sau đó liền ngã về phía Thời Sênh.
Thời Sênh tránh sang một bên, Kiều Thiển Thiển ngã xuống đất.
Mặt đất rất cứng, lòng bàn tay Kiều Thiển Thiển lập tức chảy máu.
Tần Ca thâm ý liếc mắt nhìn Thời Sênh một cái.
Đường Cẩm Thần nổi giận, tiến tới nâng Kiều Thiển Thiển lên, "Kiều Sơ, sao cô không đỡ Thiển Thiển?"
"Sao tôi phải đỡ chị ta?" Thời Sênh khoanh tay trước ngực. "Tôi còn đang sợ bị chị ta đè bẹp ấy."
"Kiều Sơ, cô ấy là chị gái của cô."
Thời Sênh vênh mặt: "Kính già yêu trẻ, làm chị thì phải chịu bị thương, bảo vệ em gái chứ?"
Vết thương của Kiều Thiển Thiển không nghiêm trọng. Cô ta tránh khỏi Đường Cẩm Thần: "Cảm ơn Đường học đệ đã quan tâm, tôi không sao."
"Anh vì cô ta nên mới không tiếp nhận em phải không?" Cô gái kia lại tiếp tục gây sự.
Tần Ca nhìn về phía Kiều Thiển Thiển, ánh mắt lại đảo qua Thời Sênh, chữ "phải" đã chực trên miệng lại không biết phải bắn ra như thế nào, cuối cùng liền thay đổi. "Không liên quan tới cô ấy."
"Anh có quan hệ thế nào với cô ta?"
"Cũng không liên quan tới cô."
"Tần Ca, tôi cho anh cơ hội cuối cùng, theo tôi rời khỏi đây." Cô gái đột nhiên đanh giọng uy hiếp.
"Còn lâu."
"Được, tốt lắm." Cô gái gật đầu, ngón tay xinh đẹp chỉ chỉ Tần Ca và Kiều Thiển Thiển một chút rồi giẫm giày cao gót rời đi.
"Không đi à?" Tần Ca nhìn Thời Sênh.
Thời Sênh nửa cười nửa không nhìn hắn: "Đi chứ."
Kiều Thiển Thiển thấy Tần Ca muốn đi thì không khỏi gấp gáp, tránh khỏi sự dây dưa của Đường Cẩm Thần, đuổi theo Tần Ca.
Tần Ca nhíu mày: "Kiều tiểu thư, tôi đã đồng ý chỉ giúp cô một lần."
Sắc mặt Kiều Thiển Thiển cứng đờ, trong mắt đầy sự khẩn cầu: "Tần Ca..."
Hãy giúp cô ta một lần nữa, cô ta thật sự sợ phải dây dưa với Đường Cẩm Thần.
Tần Ca không muốn, lần trước hắn đồng ý giúp Kiều Thiển Thiển chính là lần trước kỳ nghỉ đông.
Còn lần ở MY là do cô ta tự chủ trương.
Lần đó, hắn cũng không biết tại sao, chỉ nghĩ là mình sẽ tuyệt đối không để "người kia" hiểu lầm mình thêm nữa.
Tuy rằng chính hắn còn cảm thấy suy nghĩ này hoang đường.
Nhưng có lúc, hoang đường một chút cũng tốt.
"Kiều Thiển Thiển, em và anh ta gạt tôi?" Đường Cẩm Thần lập tức hiểu ra, vẻ mặt giận dữ nắm lấy tay Kiều Thiển Thiển, không cho cô ta đi.
Thời Sênh nhân cơ hội này đuổi kịp Tần Ca.
Sau lưng vẫn còn mơ hồ nghe thấy tiếng cãi cọ của hai người kia.
...
Đồ ăn ở Phúc Uyển phần nhiều là món cay, Tần Ca không thích nên cứ ngồi chọn tới chọn lui.
Có món canh cá hắn còn không thèm chạm vào.
"Thầy Tần diễm phúc thật sâu."
Động tác chọc chọc đồ ăn của Tần Ca hơi dừng lại, mím môi không nói.
Thời Sênh đặt một đĩa thịt bò tới trước mặt hắn.
Tần Ca ngẩng đầu, ánh mắt như đang nghiền ngẫm cô.
Thời Sênh nhoẻn miệng cười khẽ: "Hối lộ!"
Dù ở thế giới nào, Phượng Từ đều thích ăn cá, nhưng hắn lại ghét xương cá, chỉ hận không thể rút hết xương ra ngoài.
"Em muốn tôi làm gì?" Tần Ca gắp thịt bò bỏ vào miệng.
"Không cần đi học cũng được, cuối khóa cũng đừng để em phải học lại?" Cuối kỳ trước, tên cứng đầu này lại đánh rớt cô, rõ ràng là cô đã làm đủ điểm qua môn rồi cơ mà.
Cô có đi học hay không cũng thế, đâu có ảnh hưởng tới sinh viên khác đâu.
Nghĩ tới chuyện cô đi học lại ngồi tán gẫu với Trần Khê, trong lòng hắn lại cảm thấy không thoải mái.
Nhưng nếu cô không đi học, hắn lại không thể nhìn thấy cô.
Tần Ca rối rắm trong lòng.
Hắn ăn hết đĩa thịt bò cũng chưa trả lời câu hỏi của Thời Sênh.
"Không được." Cuối cùng, Tần Ca phun ra đáp án.
Thời Sênh trừng mắt với hắn, lập tức gắp mấy miếng thịt bò đã chọn riêng ra cho hắn đút vào miệng mình.
Tần Ca: "..." Trẻ con.
Tưởng cho hắn ăn mấy miếng thịt bò là có thể hối lộ sao?
Thời Sênh ăn xong lập tức rời đi, hoàn toàn không có tâm tình ăn no cùng dắt tay nhau đi tản bộ, hóng gió.
Những ngày sau đó, Thời Sênh lại tiếp tục trốn học, Tần Ca lại tiếp tục ở trong trạng thái đuổi bắt cô không buông.
Nhưng số lần có thể tóm được cô chỉ đếm trên đầu ngón tay, trừ phi chính cô tự mình tới lớp.
Giờ đây, nam nữ chính đã ở bên nhau, đang trong giai đoạn ngọt ngào. Ngày nào mọi người cũng bị hai người đó ngược cẩu.
Cẩu độc thân Sênh tỏ vẻ, trước đắng sau ngọt mới là đạo lý.
Trước đắng sau ngọt cái con khỉ.
Cô còn chưa tìm ra bug trên người Tần Ca đây.
Cô tra xét tư liệu về Tần Ca, là đại thiếu gia của Tần gia.
Vua tàu thủy Tần gia.
Giới thượng lưu đều gọi Tần gia như thế.
Tần Ca là Đại thiếu gia của nhà họ Tần nhưng lại không tiếp nhận sản nghiệp của gia tộc mà chạy tới đại học A dạy học.
Mà cô gái lần trước tới tìm hắn cũng rất thú vị.
Cô ta là Nhị tiểu thư của Tần gia, là em gái của Tần Ca, Tần Hân.
Tình yêu cấm kỵ nha, hừ hừ. Nếu đây không phải là người đàn ông trong lòng cô, cô cam đoan sẽ bắc ghế ngồi xem thiên tình sử này.
"Sơ Sơ, cậu mau tới phòng sinh hoạt đi." Trần Khê gọi điện cho Thời Sênh, giọng điệu vô cùng lo lắng.
"Sao thế?" Thời Sênh vừa hỏi vừa nhảy xuống lan can sân thượng, đi về phía cầu thang.
"Có chuyện rồi, nói chuyện qua điện thoại không tiện, cậu tới đây đi." Giọng của Trần Khê tỏ rõ vẻ nghiêm trọng.
Thời Sênh nhíu mày, đẩy cửa sắt sân thượng ra.
"A!"
Thời Sênh bị một tiếng hét chói tai dọa cho da đầu cũng run lên.
Một nam một nữ đang dựa vào tường, nữ sinh ở bên dưới, nam sinh ở trên người cô ta, quần áo hai người hơi xộc xệch, vừa nhìn đã biết là đang làm chuyện xấu hổ kia.
Cũng may là chưa đi tới bước cuối cùng.
Có thể vì cửa lên sân thượng có khả năng cách âm rất tốt nên cô mới không nghe thấy tiếng của họ, hoặc cũng có thể là do gió lớn quá.
Khóe miệng Thời Sênh giật giật: "Tôi nói này... Hai người đi thuê phòng không phải tốt hơn sao? Ở đây tìm kích thích gì hả?"
Tuy rằng không có nhiều người tới sân thượng nhưng đây vẫn là khu công cộng, nên chú ý mới đúng chứ.
Vẻ mặt nữ sinh đỏ bừng lên, chôn đầu trong lòng nam sinh, nhỏ giọng oán trách: "Em đã nói là đi khách sạn mà anh không nghe."
"Sao anh biết được có người rảnh rỗi đi lên sân thượng làm gì chứ?" Nam sinh cũng nói với giọng oán hận.
Thời Sênh lục trong túi áo, lấy ra một thứ đặt xuống bên cạnh họ: "Chú ý an toàn."
Đôi tình nhân đen mặt, em gái, "áo mưa"* là vật tùy thân của cô à?
*áo mưa: tiếng lóng chỉ bao cao su.
Vừa rồi cô lôi ra một chuỗi, cũng phải tới bảy, tám cái chứ không ít.
Thời Sênh rất vô tội, đống áo mưa này là vừa rồi cô trúng thưởng được, hơn nữa tất cả giải thưởng đều là áo mưa, đủ để thấy được ác ý của tên bán hàng.
Nhưng mà lão bán hàng còn nói với cô bằng giọng rất đứng đắn rằng áo mưa này rất đắt tiền.
Nói không chừng còn có thể tiết kiệm cho cô hẳn một đứa bé ngoài ý muốn đấy.
Quả thực thô nhưng mà chí lý.
Không có nhiều sinh viên mang thai lựa chọn giữ lại đứa bé.
Cho nên người bán hàng tỏ vẻ họ phải trải qua trăm ngàn ưu tư, tính toán mới nghĩ ra món quà thực tế này.
441
Thời Sênh chậm rãi đi tới phòng sinh hoạt, trong thời gian này, Trần Khê đã gọi cho cô tới vài cuộc điện thoại.
Không khí trong phòng rất căng thẳng, khi Thời Sênh tiến vào, ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng trên người cô.
Nghi ngờ, tức giận, hoang mang... đủ loại ánh mắt chiếu thẳng vào Thời Sênh.
Thời Sênh chớp chớp mắt, nhìn về phía Trần Khê đứng gần đó.
Trần Khê lập tức tiến lên, nói với những người khác: "Các anh đừng có như thế, sự tình còn chưa có kết luận, tôi tin tưởng nhân cách của Sơ Sơ."
Trần Hiểu nhướng mày: "Trần Khê, giờ không phải là lúc cậu nói tin tưởng là xong, chuyện cũng đã xảy ra rồi."
Trần Khê lập tức nổi giận: "Sơ Sơ còn chưa nói gì, chỉ bằng một phán đoán mà áp đặt cho cô ấy, thật quá võ đoán."
"Để học muội nói một chút đi." Người bên cạnh lên tiếng hòa giải.
"Các anh đang nói cái gì thế?"
Thời Sênh vẻ mặt nghi hoặc, cô hoàn toàn không biết họ đang nói cái gì thì có thể phát biểu gì chứ? Trần Khê thấy vẻ mặt của Thời Sênh liền nói qua mọi chuyện cho cô nghe.
Tác phẩm dự thi của bọn họ bị người ta âm thầm bán cho một công ty. Hiện tại công ty đó đang khởi tố cả nhóm. Ban Tổ Chức cũng đã hủy bỏ tư cách dự thi của họ, mà nếu đã bị khởi tố thì sẽ phải đền tiền.
Nhưng ai bán cho bọn họ thì không biết, công ty kia cũng không nói.
Tác phẩm của bọn họ gần đây mới nộp. Bọn họ trở về mở camera theo dõi thì thấy gần đây, chỉ có một mình Thời Sênh hay ra vào phòng sinh hoạt này.
Cho nên bọn họ đang nghi ngờ cô.
Thời Sênh xem qua video theo dõi kia, camera luôn được lắp ở bên ngoài hành lang, tầng học nào cũng có.
Nhưng trong phòng sinh hoạt này lại không.
Camera chỉ theo dõi được tới đoạn cô đi vào phòng sinh hoạt mà thôi.
"Sao các anh lại chỉ hoài nghi tôi?" Thời Sênh nhíu mày nhìn họ. "Phòng sinh hoạt nhiều người ra vào như thế, ai cũng có khả năng mà?"
"Tôi tin tưởng nhóm của mình." Trần Hiểu đáp.
Thời Sênh chớp mắt, còn cô chỉ là một người ngoài, người ta tin tưởng đồng đội của mình cũng là bình thường, chỉ là...
"Tại sao tôi phải bán dự án của các anh?" Cái chương trình này lỗ hổng khắp nơi, không biết tên đần nào mới coi trọng nó?
"Còn có thể vì sao nữa, vì tiền."
Hiện tại, nghĩ tới hai mươi vạn trước đây của cô lại thấy có điểm không thích hợp.
"Tiền? Cái thứ rách nát này thì bán được bao tiền?"
Trần Hiểu như đã nhận định chắc chắn là Thời Sênh làm chuyện này. "Bán được bao nhiêu không phải cô là người rõ nhất sao?"
Dự án này của bọn họ rất được, nhưng vẫn còn rất non nớt, vừa mới hoàn thành về mặt hình thức. Cái thứ linh tinh này đem bán ra thì chẳng được bao nhiêu tiền cả.
Đương nhiên, cũng có người nhìn trúng tiềm lực của nó nên sẽ mua về để tự mình khai phá.
"Sao lại không nói nữa?" Trần Hiểu từng bước ép sát, có chút không kiềm chế được mà quát lên: "Trước đây tôi nể cô là bạn của Trần Khê mới cho cô tùy tiện ra vào phòng sinh hoạt. Tôi đã có thể tốt nghiệp rồi, chính vì dự án này nên mới cố tình chậm trễ, hiện tại chẳng còn gì hết."
"Trách tôi sao?" Thời Sênh khoanh tay. "Cái đó tôi không bán, tùy các anh tin hay không."
"Học muội... em có chứng cớ gì chứng minh mình không bán không?"
"Vậy anh có chứng cớ gì chứng minh là tôi bán? Thấy tôi ký hợp đồng với họ, hay là thấy tôi lén lút nói chuyện với họ?" Thời Sênh không khách khí vặn hỏi lại.
"Sơ Sơ, tớ tin tưởng cậu, đừng giận dữ." Trần Khê vẫn cố chấp đứng về phía Thời Sênh.
"Các cậu xem thái độ của cô ta thế nào đi, ăn cắp đồ của chúng ta đem bán mà còn kiêu ngạo như thế." Trần Hiểu giận tím mặt.
"Nếu các anh có chứng cớ thì trực tiếp đi tố cáo tôi đi, ở đây lằng nhằng cái gì." Thời Sênh xoay người, cánh tay huơ huơ trong không khí.
Trần Khê chần chờ một chút rồi cũng theo Thời Sênh ra ngoài.
Đi xuống lầu, Thời Sênh thở dài một hơi, "Cậu theo tớ ra đây làm gì?"
"Cậu là huynh đệ của tớ, đương nhiên phải đi theo cậu rồi." Trần Khê bày ra vẻ mặt đương nhiên.
Thời Sênh liếc nhìn hắn: "May là cậu còn chưa mù mắt."
"Tớ quen cậu bao lâu rồi chứ, đương nhiên phải tin tưởng cậu rồi." Trần Khê vỗ vỗ ngực, nhưng rồi lại hạ giọng. "Nhưng như thế thì người đó là ai nhỉ?"
"Cậu muốn biết à?" Thời Sênh nhíu mày.
"Đương nhiên muốn rồi, tớ cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức trong dự án này..." Vẻ mặt Trần Khê ảm đạm. Ngoại trừ đi học, đa số thời gian hắn đều đầu tư vào chương trình này. Đột nhiên mất hết... sao có thể không tức giận?
"Đi."
"Đi đâu?"
"Lên mạng."
"A? Giờ lấy đâu ra tâm tình mà lên mạng nữa? Sơ Sơ, cậu nói thật đi? Cậu không tức giận sao, bọn họ nói xấu cậu như thế, rõ ràng ở chung với nhau lâu như vậy... Sơ Sơ, từ từ nào, gần đây cậu ăn gì mà đi nhanh thế, chân tới dài thế mà sắp đuổi không kịp rồi đấy."
Thời Sênh vào tiệm net thuê một phòng riêng chỉ có hai máy.
"Công ty đó là gì?" Thời Sênh vừa khởi động máy vừa hỏi.
"Công ty trách nhiệm hữu hạn Khoa học kỹ thuật Thần Phong."
Tốc độ đường truyền rất tốt, máy nhanh chóng hoàn thành khởi động, Thời Sênh gõ tìm website của công ty kia.
Không phải nhỏ nhưng danh tiếng không được tốt lắm...
"Cậu chắc chắn là cậu muốn biết ai làm chứ?" Thời Sênh hỏi lại Trần Khê một lần.
Trần Khê gật đầu không hề do dự.
...
Thời Sênh và Trần Khê rời khỏi tiệm net, Thời Sênh vỗ vỗ vai hắn an ủi một chút.
Vẻ mặt Trần Khê đầy mất mát lại có một chút phẫn nộ không thể phát ra.
"Sao anh ta phải làm như thế chứ?" Hắn thật sự không hiểu, dự án này anh ta là người đứng đầu, vì sao cuối cùng lại làm như thế?
"Vì tiền."
Đàn ông vì tiền, vì quyền, vì sắc đẹp.
Đàn bà vì tiền, vì đẹp, vì đàn ông.
Chẳng có gì khác nhau.
"Nhưng bọn tớ đã cố gắng lâu như thế, cứ vậy làm áo cưới cho người khác sao?" Trần Khê vẫn có chút không cam lòng.
"Áo cưới?" Thời Sênh hừ một tiếng. "Cậu cũng quá coi trọng cái nhóm nhỏ của cậu rồi, cứ chờ mà xem cái công ty kia ngồi khoác đi."
"Sơ Sơ..." Lời này của cô nghĩa là gì?
Thời Sênh nở nụ cười, không trả lời Trần Khê.
Tâm tình của Trần Khê không tốt, Thời Sênh cũng không để hắn đưa mình về ký túc nữa mà một mình quay về.
"... Chỉ hôn một chút thôi."
"Có người."
"Làm gì có ai, em không hôn anh sẽ không đi."
"... Một chút thôi nhé?"
Thời Sên nhìn thấy hai người đang âu yếm nhau dưới lầu ký tức thì chỉ hận không thể chọc mù hai mắt, mẹ kiếp, lại ngược cẩu.
Không được, cô phải đi tìm cầm thú, à nhầm, tìm thầy Tần tìm chút an ủi cho tâm hồn vừa bị thương tổn mới được.
Thời Sênh xoay người đi, không ngờ lại đá trúng một cái chai không biết do tên ngu đần nào quăng ra. Âm thanh vô cùng lớn, hai người đang hôn hít bên kia cũng nhìn về phía này.
Kiều Thiển Thiển thấy rõ người thì không khỏi sửng sốt, lại có cảm giác bị người ta phá hỏng chuyện xấu hổ.
Cô ta đẩy Đường Cẩm Thần ra, đi tới gần Thời Sênh: "Tiểu Sơ, em đừng nói chuyện này cho mẹ có được không?"
Cô ta rất sợ bà Kiều biết được chuyện cô ta và Đường Cẩm Thần yêu nhau.
Bà Kiều vẫn luôn mong muốn cô ta tìm một người đàn ông lớn hơn mình, nhưng giờ cô ta lại yêu một người ít hơn mình tới bốn tuổi, chắc chắn bà Kiều sẽ không chấp nhận.
"Liên quan gì tới tôi?"
Thời Sênh dừng lại, móc từ trong túi áo ra hai cái "áo mưa": "Chú ý an toàn."
Kiều Thiển Thiển cầm "áo mưa" trong tay: "..." Hình như em gái của cô ta có điểm không thích hợp.
442
Thời Sênh cảm thấy lão bán hàng cho cô "áo mưa" này có tài tiên đoán, trên đường từ ký túc tới ra tới cổng trường, chỗ nào cũng gặp cảnh đám tình nhân diễn cảnh tối lửa tắt đèn... mó nhau.
Thời Sênh rải suốt đường đi, cả một hộp lớn mà ra tới cổng chỉ còn đúng một cái...
Thời Sênh nhìn xung quanh, không thấy ai có thể đưa nữa, cô đành phải đút lại vào túi.
Cô bắt xe tới tiểu khu nhà Tần Ca, chuẩn bị theo đường cũ đi lên sân thượng của tiểu khu rồi trèo qua ban công mà vào.
Cô đi tới phía sau tiểu khu, nhìn thấy tường đã bị xây cao lên rất nhiều...
Mẹ... kiếp!
Ban quản lý tiểu khu cũng quá chuyên nghiệp rồi.
Mấy dây leo trên tường cũng không còn thấy nữa, với điểm linh lực hiện tại trong cơ thể cô thì hoàn toàn không thể phi thân qua được.
Thời Sênh cào cào tường.
Đau lòng đến không thở nổi.
Hệ thống, ta muốn tâm sự chuyện đời với mi, nói chuyện trời cao biển rộng.
[...] Ta vô tội mà, tại sao nằm cũng trúng đạn.
Tường rất cao, hơn nữa còn không có điểm tựa, trừ phi kiếm của cô có thể dùng, còn không thì không có cách nào leo lên cả.
Nhưng mà kiếm của cô...
Còn đang thăng cấp.
Thời Sênh ngồi xổm ở góc tường lục lọi trong không gian của mình, tìm nửa ngày cuối cùng cũng thấy một cái thang, cái thang này còn có tên rất trâu bò: Thang Đăng Vân. nghe đâu còn có thể lên tận trời.
Có thể lên trời hay không Thời Sênh không biết, nhưng chắc leo tường thì không vấn đề gì đi.
Thang Đăng Vân to bằng ngón tay cái nằm im lìm trong lòng bàn tay Thời Sênh.
Cái đồ chơi này dùng thế nào nhỉ? Dựa vào linh lực?
Không có gì thay đổi.
Chẳng lẽ niệm chú?
"Mahmi mahmi hum..."
"Lớn lớn lớn..."
Cái thang chẳng thèm nhúc nhích.
Lấy máu nhận chủ? Thời Sênh móc ra một con dao, cắt đầu ngón tay, nhỏ máu lên cái thang.
Thời Sênh cảm giác linh khí dao động nhanh hơn, đại bộ phận tràn vào cái thang kia, nhưng cũng nhanh chóng hao hết.
Thang vẫn không có gì biến hóa.
Không đủ linh khí...
Lật bàn! Đồ chơi này không giống như kiếm của cô, muốn biến lớn liền biến lớn.
"Em đang làm gì thế?"
Một thanh âm đột nhiên vang lên dọa cho Thời Sênh nhảy dựng. Cô vội vàng nhìn về nơi phát ra âm thanh, thấy Tần Ca đứng cách đó không xa đang nhìn mình với ánh mắt cổ quái.
Vừa rồi, hắn thấy cô chui vào trong góc nói cái gì đó "lớn lớn lớn", rồi lại còn cắt ngón tay của mình nữa...
#học trò của tôi dường như bị bệnh#
"Thầy Tần, đã lâu không gặp." Thời Sênh bình tĩnh cất cái thang chết giẫm đi, cười tủm tỉm chào hỏi Tần Ca.
Tần Ca không để ý tới cô, đi về phía cửa chính của tiểu khu.
"Tối thế này rồi thầy Tần còn ra ngoài làm gì thế?" Thời Sênh đuổi theo.
Đi ra ngoài làm gì thì liên quan gì tới cô? Ngay cả giờ học của hắn còn không tới, còn muốn quản hắn à?
Hừ!
"Muộn thế này rồi, em còn tới đây làm gì?" Giờ đã sắp 12 giờ đêm, một cô gái như cô mà lại chạy tới đây, không sợ gặp kẻ xấu à?
Đáy lòng thầy Tần cực kỳ khó chịu.
"Chờ thầy đó."
Thầy Tần: "..." Trong lòng hình như thấy thoải mái hơn một tí.
Đến cửa tiểu khu, Tần Ca quẹt thẻ vào cửa. Cửa chỉ có thể cho một người đi qua, vì thế Thời Sênh bị ngăn lại bên ngoài.
Thời Sênh chống tay lên bàn quẹt thẻ, nhảy phốc qua.
Bảo an trợn mắt há mồm, em gái này coi hắn là người chết à?
Hiện tại mấy em gái ham sắc đẹp thật sự rất to gan.
"Tần tiên sinh?" Bảo an vội vàng chạy tới, cảnh giác nhìn Thời Sênh: "Có cần tôi hỗ trợ gì không?"
Tần Ca rất muốn để bảo an kéo cô ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn phải nghĩ lại.
Hắn sợ cô lại trèo tường lên.
"Đây là học trò của tôi, không sao đâu."
"À à à." Làm thầy giáo thật tốt, còn có học trò xinh đẹp như hoa tới tận cửa.
Bảo an cẩn thận quay về phòng an ninh.
"Nhất định hắn đang nghĩ làm thầy giáo thật tốt, còn có học trò xinh đẹp như hoa tới tận cửa." Thời Sênh nói.
"Còn nói bậy nữa thì đi đi." Tần Ca trừng mắt với cô.
Thời Sênh giơ hai tay đầu hàng.
Phòng của Tần Ca rất gọn gàng, sạch sẽ. Lần trước Thời Sênh không nhìn kỹ, lần này tiến vào liền đi thăm ngó tất cả các ngóc ngách trong nhà hắn.
Đương nhiên cô không vào phòng ngủ, dù sao đó cũng là khu vực tư nhân, hiện tại bọn họ còn chưa có liên quan gì.
Tần Ca thay đồ ở nhà, đi vào bếp nấu ăn, cũng không quan tâm xem Thời Sênh ở ngoài làm gì.
Có đôi khi, sự tin tưởng là một thứ rất kỳ diệu, rõ ràng là người không quá quen thuộc nhưng lại thấy cực kỳ yên tâm.
Thời Sênh ló đầu vào: "Thầy Tần, thầy đang làm gì thế?"
Tần Ca không đáp.
"Em cũng chưa ăn cơm, từ trưa tới giờ chưa được ăn gì, nhớ cho em một bát to nhé!"
Coi nơi này của hắn là quán ăn, còn gọi món nữa à?
Tần Ca cau mày, từ trưa đến giờ còn chưa ăn, cô làm gì chứ?
Thời Sênh nhìn bát cơm nhỏ Tần Ca đặt trên bàn...
Lúc trước đã nói thế nào chứ?
Không đủ ăn!
Đúng thật là từ trưa tới giờ cô chưa ăn gì. Buổi tối lại ở trong tiệm net cùng Trần Khê lâu như thế, lấy đâu ra thời gian đi ăn chứ?
"Chỉ có thế này à?" Thời Sênh thấy Tần Ca không có ý gì muốn quay lại bếp thì hỏi.
"Ăn hay không tùy em." Tần Ca ngồi xuống, cầm đũa lên bắt đầu ăn.
Thời Sênh: "..."
Ai bảo mi đắc tội với người ta chứ, đáng đời!
Thời Sênh gắp gắp hai miếng lên miệng, mắt đột nhiên sáng lên: "Thầy Tần, tay nghề của thầy tốt quá!"
Tần Ca coi như không nghe thấy, im lặng ăn mì.
Thời Sênh nhanh chóng tiêu diệt bát cơm, thanh âm cũng không lớn nhưng Tần Ca vẫn phải ngẩng đầu đánh giá cô vài lần.
Chén cơm nhỏ xíu, Thời Sênh ăn một tí là hết, ăn xong bụng vẫn cứ lép kẹp, nhưng còn đỡ hơn lúc trước không được ăn gì.
Tần Ca thu dọn bát đi rửa, lau khô rồi bỏ vào chạn. Cái nồi trên bếp sôi sùng sục.
Bát rửa xong, Tần Ca tắt bếp, lấy ra một cái bát sạch, múc ra một ít cháo, lại lấy đồ ăn từ trong lò vi sóng ra cùng đem ra ngoài.
Thời Sênh vẫn còn ngồi ở bàn ăn, cầm lấy một món đồ trang trí hắn bày ngoài phòng khách ngắm nghía.
Sắc mặt Tần Ca đen lại, đặt đồ xuống: "Không đói à?"
Thời Sênh lập tức buông đồ ra, "Đói."
Nấu cháo mất thời gian nên hắn mới làm cho cô một bát đồ ăn nhỏ để lót dạ.
"Thầy Tần, thầy thật là tốt." Thời Sênh vừa ăn cháo vừa hàm hồ nói một câu.
"Sao tôi tốt vậy mà em vẫn không đi học?" Tần Ca đặt đồ trang trí về chỗ cũ, nhìn sô pha không biết bị cô làm bừa bộn từ lúc nào, chỉ hận không thể tống cổ cô ra ngoài cửa.
Đi học, đi học...
Đi học cái khỉ ấy...
"Thầy Tần, nếu không thầy gia sư riêng cho em đi."
Tần Ca: "..."
Thời Sênh còn chưa nghĩ xong thì đã nói ra miệng.
Đáng tiếc, cô còn chưa muốn.
Dù sao cô cũng chưa xác định được.
Tần Ca sắp xếp đồ đạc lại một lượt, "Ngày mai bắt đầu."
Thời Sênh: "..." Không, thầy hãy nghe em nói đi, em chỉ thuận miệng nói bừa thôi mà.
Thân là giảng viên, thầy không thể như thế, như thế sẽ chứng minh thầy coi trọng em đấy.
Hiển nhiên, Tần Ca không muốn nghe cô nói gì cả. Nếu cô đã tự mình đưa tới cửa thì đừng trách hắc.
Thời Sênh cứ tưởng Tần Ca sẽ từ chối như lần trước, ai biết được lần này cô lại tự đào hố chôn mình.
Bắt cô đi học bù...
Thật sự không dám tưởng tượng ra viễn cảnh đó.
Ngày mai vẫn cứ trốn học thì hơn.
"Tôi đưa em về ký túc xá." Chờ Thời Sênh ăn xong, Tần Ca lại thay bộ quần áo lúc nãy.
"Ký túc xá đóng cửa rồi..."
Đã sắp qua nửa đêm, đã quá giờ đóng cửa lâu rồi.
Tuy rằng dì trông coi ký túc không đi kiểm tra phòng của năm thứ tư, nhưng nửa đêm trở về thì sẽ bị ghi sổ ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip