Chương 2: gặp lại

._Ưm....má nhỏ này, đau vcl...mà đây là đâu cơ chứ....._ Nam lờ mờ tỉnh dậy, tay bỗng xoa xoa lấy mông mình, nhỏ này không thấy đâu mà sao đá đau thế nhở. Cậu ngồi trên một chiếc trực thăng....hiện tại không co người lái và nó sắp đâm đầu xuống đất. Cậu nhìn xuống lại nhìn qua nhìn lại. May quá! quân phục và huân chương huy hiệu danh giá vẫn đang trên người cậu...chỉ là bộ đồ có chút tàn tạ như vừa trải qua một cuộc chiến khốc liệt (thì sự thật là vậy mà nhỉ:)) ). Kế đó là một cái balo to đùng mà theo như nó nói thì trong đó chứa tất cả những gì cậu cần, từ cái thứ nó đưa cho tới quân phục huy hiệu cho tới áo dài của cậu....tùm lum thứ ở trỏng!
_ Má, mình sắp rơi....tự do với máy bay trực thăng không có một thằng nào lái hay sao trờiiiiiiii!?_ Cậu bỗng chốc giật mình vì đằng trước ếu có đứa nào lái, mình thì ngồi tít đằng sau và đếch thể nào leo lên đó được. Và.....RẦM!!!! Cái máy bay đâm thẳng xuống khu rừng ngay dưới nó, một vụ nổ bé (không hẳn là bé) xảy ra làm xung quanh chú ý.
_ Ai thế? chuyện gì vậy, cậu nghe thấy tiếng gì không, nó ở gần đây và như kiểu trực thăng rơi thì phải..._ Một cậu chàng cao lớn khoảng 1m80 mặc bộ quân phục vác súng nói với người đi bên cạnh.
_ Có chứ, lẽ nào cậu nghĩ tớ điếc à!? không có nhé, nghĩ tầm bậy vừa thôi Cuba!_ Chàng thanh niên bên cạnh đáp lại rồi cùng một vài người đến xem xem thử có chuyện gì. Chạy đến đó thì thấy khói đen vẫn còn bốc lên nghi ngút trong đám lửa và tuyết.
_ Có ai bên đó không!?_ Một chàng thanh niên khuôn mặt tinh xảo với ba màu Trắng xanh đỏ vang to tiếng lên hỏi bên đó. không nghe ai đáp lại và chỉ còn là khoảng không thì cậu nghĩ ắt rằng người đó có lẽ đã chết, không thì cũng bị thương nặng. Lại một đám người chạy tới nữa, họ chạy theo hàng quân ngũ đều đặn theo người dẫn đầu chạy đến đó.
_ Chuyện gì thế!?_ Người đàn ông đó sắc mặt uy nghiêm lạnh lùng khó tả nổi, trên người toát ra thứ áp lực gì đó làm cho người xung quanh phải sợ hãi.
_ Boss, tôi và North đang đi tuần thì thấy một chiếc trực thăng lao thẳng xuống đất thành đám cháy, trên đường chạy đến có gặp Russia, Ukraine và Singapore đang đến đó!_ Người được gọi Cuba khi nãy lên tiếng, giọng anh có chút hơi run lên vì khí tức đáng sợ của ngài Boss.
Lạch cạch lạch cạch! Rầm oành!!
Mấy đống vụn sắt đột nhiên bật tung ra. trồi lên một con người, dáng vẻ như một Countryhuman
_ Má nó, xui thế không biết!? biết thế không đợi ta đã tìm ra nó đánh cho vài phát rồi. cái mông đáng thương của ta bị đạp không thương tiếc lại còn trực thăng bị hỏng hóc, xui thế không biết!? Khụ khụ...._ Cậu tức giận xả một tràng vừa nói vừa đá mấy mảnh vụn phía trước để đi ra khỏi đó.
Lúc này mặt đã rõ, cậu thanh niên kia có một màu đỏ tươi êm dịu với ngôi sao màu vàng sáng điểm tô khuôn mặt tinh xảo tỉ lệ vàng kia. Trên người vài chỗ nhơ vết đen với vết bẩn rách.
_ Ai đó!?_ Người đàn ông kia cất giọng uy nghiêm trầm trầm làm như ổng muốn giết người diệt khẩu ấy, đáng sợ tới nỗi ai cũng run cầm cập.
_ À hả......ai là ai cơ....ý là tôi á!? Tôi là Việt Nam!_ Cậu ngu ngơ nhìn không rõ lắm về người phía trước, Cậu bỗng có cảm giác tin cậy về đám người phía trước, giống như.....Boss và bạn bè của cậu trước đây....
_ Bắt lại!_ Người đàn ông đó ra lệnh cho người đi đến áp giải cậu đến trước mặt mọi người, cậu để yên cho họ lôi đi rồi bị họ nhấn quỳ xuống đất. Người đàn ông kia nhìn cậu mà không khỏi bất ngờ, phất tay ý bảo đỡ cậu dậy. Bọn xung quanh đứng nhìn cũng im lặng, Boss của mình tra hỏi người khác mà nghi là phe mình cũng bắt hắn quỳ xuống, chỉ là không bị lính canh ấn xuống thôi. Còn cậu là được đứng dậy nói chuyện đàng hoàng luôn nga! ngưỡng mộ thật đó....
_ Bộ quân phục...._ Người đàn ông dò xét mộ lượt về bộ quân phục của cậu, nó có chút giống phe mình, nhưng lại không giống quân phục của Phát xít một chút nào cả....Hắn bỗng nhận ra quân phục này dành cho người cấp cao, cao lắm mới có được bộ này. Quyền lực của nguoiF sở hữu bộ này dường như chỉ sau hắn, nous cách khác kẻ sở hữu bộ đó là người có chức lớn thứ hai trong phe Cộng Sản.
_ Của tôi!_ Nam nhận thấy sự nghi ngờ trong mắt người kia, liên cất giọng thanh thoát trả lời.
_ Đống huy hiệu và huân chương..._ Hắn còn chưa kịp hỏi hết đã bị cậu giật câu.
_ Của tôi hết ấy, ngài nhìn gì thế!?_ Cậu Không khỏi vui sướng khi thấy Boss của cậu - Ussr bằng xương bằng thịt đứng ngay trước mắt mình. Nhưng tình cảnh hiện giờ không cho phép cậu làm điều đó, nhưng thật sự cậu muốn nhảy cẫng lên vui sướng và ôm trầm lấy Ussr. Bởi theo như nó nói thì mọi thứ về cậu đều bị xóa sạch rồi, nhận ra kiểu đếch mà ôm với chả ấp giờ này!
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

________
Cảm ơn đã xem:)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip