Chương 22:
_Đông Lào nè.....khi nào em lấy được cái chìa khóa cho anh...._Nam đang nằm trên giường và than thở với thằng em của mình. Đã 3 ngày rồi mà nó chưa lấy được cái chìa khóa mở cái vòng vèo gì đó có thể phát nổ này ra khỏi cổ. Đeo mà thấy vướng thật chứ....tức á!
_Em đã bảo là chìa khóa Nazi luôn để trong túi quần. Lấy kiểu nào!?_Đông Lào bay lơ lửng trên không, hai tay chống hông mặt nhăn nhó hỏi ngược lại Nam.
_Ờ nhỉ.......lấy kiểu nào được ta....._Cậu quay phắt sang nhìn vào mặt Đông Lào, nhìn nó nổi một dấu thập trên trán.
_Mấy đứa hết thuốc chữa rồi....vậy cái lúc Nazi đi tắm-_Minh hiện ra, anh lấy tay ôm trán lắc đầu. Bỏ tay xoa xoa thái dương rồi nói. Nhưng chưa kịp để anh nói hết thì Đông Lào đã chen ngang.
_Ờ ha! Sao ông không nói sớm! ông anh kì quá!_Nó vỗ tay cái bốp rồi quay sang Minh nói.
_Thì tại mi có hỏi anh đâu mà anh nói!_Anh nhún vai nhìn sang chỗ khác.
_Thôi đánh trống lãng đi anh! anh tính nhốt em ở đây cả đời hay gì mà không nói!_Cậu ngồi dậy, lườm anh một cái rồi Phồng má chu mỏ lên. Chân đong đưa trên chiếc giường.
_Ờ.....thì...thì.._Anh nhìn sang chỗ này đến chỗ khác. Thật là! Thiên tài tâm lý sao không cãi lại được một câu thế! Cái thông minh bình thường đi đâu hết rồi không biết!? để lại cái thằng ngáo ngơ này là ai.....
_Haizzz! Đông Lào, em canh lúc ổng đi tắm xem ổng đem chìa khóa theo hay để chỗ nào. Ổng mà để chỗ nào thì ghi nhớ cái chỗ đó. Ổng mà để chỗ đó nhiều lần thì tìm cách mang về đây nhanh nhất rồi mở khóa cho anh. À không...Sao chép nó lại, rồi đi ra ngoài kia tìm thợ đóng một cái y chang. Sau đó đưa cho anh._Cậu xoa xoa trán, thở dài một hơi rồi dặn dò Đông Lào. Sau đó ngả người xuống giường và thiếp đi mất.
_Chẹp chẹp.....nhiệm vụ lần này là của em, ông anh không có phận sự đâu nhá!_Nó lè lưỡi, trêu ngươi anh rồi biến mất. Để lại một cục tức siêu to khổng lồ cho Việt Minh.
_Cố tình hay gì....được! Lần sau anh mày mới là người lấy nhiệm vụ! cứ chờ đấy!!_
__________Sáng hôm sau__________
_Oáp....ngoài kia có gì mà đông thế...._Cậu vẫn còn ngái ngủ, bước về phía sân tập.
Họ đang đấu với nhau, hàng tá lính đang ngồi mệt bở hơi tai vì đấu kiếm với J.E, Nekomi và Japan. Ai nấy cứ thở như kiểu chưa từng được thở ý.
_A! Anh Nam!!_Nekomi nó reo lên khi thấy cậu đang đứng ngoài sân tập, nó vứt kiếm chạy thẳng đến ôm cậu.
_Chào Nekomi buổi sáng an nha. Có chuyện gì mà bọn họ thở gấp thế?_Nam xoa đầu ẻm làm ẻm đỏ hết cả mặt.
_Họ yếu quá....đấu kiếm còn không thắng nổi em nữa...._Nekomi trả lời.
_Nè...sao mặt em đỏ vậy?_Nam cau mày hạ tay xuống nhìn mặt Nekomi.
_Thì....anh vừa nựng em.....em là Nhân miêu mà..._Cô cười tươi vì vui sướng.
_À nhỉ...."Mình xém thì quên mất nhà J.E là nhân miêu..."_Nam gãi má.
_Anh Nam! thử đấu một trận với em đi!_Cô nắm lấy tay cậu, để lên đầu cô rồi nói.
_Hả....anh yếu lắm....nhất là kiếm...không thắng được em đâu....."Nhưng anh thấy cách chiến đấu của em rồi Nekomi à"_Cậu gượng cười.
_Không sao đâu điiiiii!_Cô mắt long lanh cầu xin cậu.Đương nhiên ai cưỡng lại nổi cái vẻ đáng yêu đó được.
_Ây...được rồi được rồi. Cất ánh mắt đó điii!_Nam che mắt lại, gật đầu lia lịa.
Thế là chúng nó dắt nhau vào sân tập.
_______
_Ai kia...._Những tiếng xì xào vang lên khi thấy cậu và Nekomi nói chuyện với nhau.
_Ai biết. tù nhân mới chăng!?_
_Ngu vừa thôi! tù nhân mới mà được thả đi lung tung thê này à_
_Còn dám nựng cô chủ kìa. Không phải người thường đâu, đừng có chọc vào!_
____________
__________
________
______
____
__
_
.
Nó là người thường?? Nó là Countryhuman ông! Nó là cái đứa mang lại hòa bình cho thế giới đó! Ngáo đá quá ông êy!!.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip