Chương 24:
_"Hic....mình làm sao mà thắng được ổng....thứ nghiện kiếm như ông ta thì thắng cái kiểu gì được chứ!? Đùa nhau à!??!!!"_Nam đang đứng đối diện với J.E, nãy giờ đã 5-7 phút trôi qua rồi mà vẫn không ai nhúc nhích một centimet.
J.E hừ một cái rồi lao lên, tốc độ của ông ta nhanh. Vung kiếm một phát qua bên trái, tính trực kề cổ cậu. Cậu thấy nguy nhảy sang một bên thì J.E bỗng nhếch mép.
_"Cá căn câu!"_
Hắn lộn nhào trên không rồi vung kiếm từ trên xuống, cậu dù có né cũng sẽ bị lưỡi kiếm chạm chúng. Cậu đành dùng kiếm chặn lại, đẩy J.E ra xa. Mọi thứ đang đi đúng hướng như J.E nghĩ. Hắn lắc lắc cái đuôi mèo của hắn một cách hứng thú. Tỏa một chút sát khí rồi lao lên đâm thẳng. Cậu ném cây kiếm lên trời rồi Hai tay chống vào vai hắn lộn ra sau lưng của hắn.
_"Gì chứ...."_J.E cảm thấy khá là bất ngờ, chiêu này cũng được đó chứ.
Cậu chụp kiếm lại rồi chạy thật nhanh quanh J.E, bụi cát nổi lên mịt mù làm hắn không thấy đường nhưng tai hắn khẳng định cậu sắp vung kiếm kề cổ hắn.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bụi bắt đầu lắng xuống.
!!!
Tất cả ai nấy đều bất ngờ. Hòa!? Không thể tin được, hòa nhau! Lần đầu tiên có một người trẻ hơn hắn gần chục tuổi mà có thể hòa với hắn.
_Nhường rồi!_Nam thu kiếm về, cậu khá khó khi di chuyển với kiếm. Nhưng nếu dùng mái chèo thì nó lại là ở một cái đẳng cấp khác người.
_Ồ, không hề! Là cậu giỏi đấy chứ!_J.E mỉm cười cũng thu cây kiếm gỗ về. May cho cậu chỗ này có đất cát để đánh lạc hướng thị giác của hắn....chứ nếu không thì 100% cậu thất bại thảm hại, thua là cái chắc.
_Oaaaaa! anh Nam anh Nam! chỉ cho em cách để hòa với cha đi! Nhaaaa!_Nekomi bám lấy tay cậu lắc mạnh, kéo đậu đi rồi cầu xin đủ thứ.
_Anh giỏi thật đấy, trước nay tôi cố lắm mới hòa được cha có 1 lần, do kĩ năng tôi lôi ra hết và quen cách đánh của của cha mới làm được. Anh chỉ cần có một lần thôi là đã hòa rồi....Bái phục!_Japan nhìn Nam bằng ánh mắt vẻ ngưỡng mộ. Thật sự hòa cha anh chỉ trong lần đầu đánh với nhau là điều gần như không thể. Cha anh biết mọi tuyệt kĩ trong kiếm thuật. Từ khó nhất đến dễ nhất. Từ kĩ thuật căn bản đến kĩ thuật cao siêu, không gì là cha anh không biết....
_"Anh ta....Đặc biệt thật...."_
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-__________Tối đó__________-
_Hah...sao tự nhiên...người...hah...hah....ah...ha nóng....sao tự nhiên người...ah...mình nóng quá vậy....hah....ah...ha....ah...a......_Cậu quằn quại trên giường, cơ thể cậu bỗng nhiên nóng ran lên, cả người như tắm mồ hôi. Ướt đẫm cả áo rồi. Cậu cố gắng lết vào nhà tắm, bật vòi nước lạnh ra và ngồi thụp xuống dưới dòng nước ấy. Từng hơi thở nặng nề được trút ra một cách khó khăn. Dòng nước giúp cậu dễ chịu hơn nhưng chỉ một chút. Cơ thể cậu như bị thiêu trong đám lửa cháy bập bùng lớn lao ở Washington Mỹ:))
Cậu cảm thấy nó không giúp được cậu nữa thì cậu lại bước ra ngoài và thay đồ khác.
*Cạch***
_Tôi đến-
____________
Ai thế ai thế:)).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip