Chương 27: VietNam's POV
Haizz....cái số nó xui như *** ***! May mà sáng nay còn chưa ăn phải đạn của Nazi đấy, ông trời hình như ghét cậu thì phải......
Cái tấm thân tàn tạ đầy vết thương của cậu đang phải lết về phòng. Cay lắm cái việc Nazi lôi đầu cậu đi mất.
_"Chỉ là chửi có chút mà kê súng lên đầu người ta vậy......đúng là ác độc!.....Bỏ đi, chưa cắt tiết là may rồi!"_Cậu tức giận đá cửa cái rầm, bước vào phòng rồi đóng cửa cái rầm thêm lần nữa. Mà sao cậu chưa tèo trước nòng súng của Nazi nhỉ? quay trở lại hồi lúc sáng nào!
*******
Vietnam's POV:
"Nazi này......b-bỏ súng xuống rồi ta ngồi ăn bánh uống trà thảnh thơi nói chuyện đi ha!" Tôi mặt trang lên mồ hôi nhẹ nhất có thể cầm lấy nòng súng của ông ta tính gạt xuống. nhưng Clmn ông ta để khư khư làm tôi lo đấy. tôi cay cái việc bị ai chĩa súng lắm chứ! bình thường là tôi đã phang dép vào mặt người đó cho hả dạ rồi....ờ thì...đây là Nazi, một tên độc tài phát xít! Hắn đang quậy tung cái Châu Âu này đấy. Tôi tại sao lại lỡ miệng nhỉ?! Con mẹ nó! nếu tôi được phép quay ngược thời gian thì tôi sẽ đưa Bê xê ét cho ba mẹ hắn. Đến lúc đó tôi có thể cười một cách sảng khoái, thế giới này sẽ bình yên.
Nhưng đó là điều không thể.....Clm tôi đang muốn cắt tiết gã lắm rồi đây nhưng ga cứ múc từng muỗng súp ăn như thật, tay còn đang kê súng trên đầu tôi. Gã ngưng lại đáp một câu sau khoảng thời gian im lặng khiến tôi muốn lật bàn!
"Tại sao ta phải nói chuyện với ngươi?" CMN! TA THỀ TA SẼ GIẾT NGƯƠI VÀO MỘT NGÀY KHÔNG XA NHÉ NAZI! Nghĩ ta là súc vật hay gì cái tên khốn chó chết này!!!
Tôi thật sự muốn bưng cái bát súp đó hất vào mặt gã. Nhưng đương nhiên như thế thì nụ cười của hắn sẽ dập tắt và cái mạng nhỏ nhắn này sẽ tèo theo.
"Ahaha...ha....ờm...Tôi không cố ý đâu! T-Tính tình tôi là vậy rồi....tha cho tôi đi nhaaa" Tôi gần như hạ thấp mình xin ai đó....thật là một việc tôi chưa tùng làm với ai bao giờ...à không. Có trước mặt Cuba đồng chí và Boss rồi....Kệ đi. Tôi thế đéo nào lại hạ thấp mình như thế chứ! nhất là trước kẻ địch mà Boss mình căm ghét hận thù!!
"Nếu ta nói không" Đĩ mẹ nó quạo thiệt sự! Hắn đang trưng cái bộ mặt nghênh ngang đó cùng với cái nhếch môi và ánh nhìn khiêu khích. Tôi bây giờ rất muốn đạp mặt tên quái dị đáng ghét và....ờm....độc ác này! Ừ được!!! Là ông chuốccc đấy nhá!! Có gì đừng bảo tôi à!! Tôi cay lắm rồi đấy!
Vâng, đương nhiên tôi không dám nhào vô tẩn cho hắn một trận hay là gì....nó sẽ làm cho tôi phải tèo...ờm...mặc dù tôi không sợ điều đó lắm vì có chết tôi cũng sẽ được hồi sinh thôi...
Nhưng số lần tôi được phép hồi sinh đương nhiên là có hạn rồi, lấy đâu ra cái chuyện tôi bất tử được:))
Thế là tôi lại làm gã căng lên chút bằng cách cho một ít Pheromone hương....gì tôi chịu của tôi vào không khí. Đương nhiên tôi đâu ngu để bọn chúng phát hiện nó là của tôi đâu....phát hiện để mà lên bảng điểm số chắc! Tôi đâu ngu!
Ô.....tôi có lẽ cảm nhận được cái gọi là sức nóng giới hạn bốc lên từ người hắn ta.....
Ố ồ...hắn ta đến kì động dục và đang ức chế nó sao.....cơ mà khoan....Ơ cái Đệch mẹ thế cái điều tôi vừa mới làm là nhả Pheromone của tôi vào không khí ấy.....nó là đúng hay sai nhỉ...hắn có kéo tôi đi và **** tôi không....ơ tôi hoang mang quá đi! ai đó cứu rỗi tôi vớiiiiiii!!!
End POV!
__________.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip