Chương 32: Bữa sáng (2)

_Mới nãy còn nghe tiếng ồn ào cơ mà...đi đâu hết rồi?_Russia cầm trên tay một tệp tài liệu khoảng 4 trang giấy, bước vào phòng bếp. Gần đến thì nghe tiếng là của tụi nhỏ, mà đến khi bước vào thì chẳng thấy ma nào ở trong bếp cả, chỉ có một bàn ăn thịnh soạn đầy bổ dưỡng cho tất cả mọi người thôi. Nhìn là biết trong đó có N.K làm rồi.....nhưng còn sữa ngô này, café này, và cả bình hoa be bé nữa....lại còn thịt và xúc xích nữa...ai làm thế? Bình thường thì chuyện nấu ăn sáng sẽ do N,K làm cho cả đám, ăn trưa thì là Cuba còn tối sẽ đến phòng ăn chung, ở đó có đầu bếp. Bọn trẻ đột nhiên ùa từ cánh cửa gần bếp ra, đi về ghế ngồi. Ussr cũng bước vào ngồi xuống. Sau đó là Phil, vv,....mọi người đều đông đủ.
_Ây! Các anh chị chưa rửa tay thì không được ăn! Mau đi rửa tay điiiii! Cả Papa nữa!_Estonia xòe tay ra cho Nam kiểm tra, chu mỏ nhìn mấy cái người dậy thì muộn mà còn lười biếng.
_Đúng rồi đó, mau đi rửa tay đi!_Đám trẻ gật đầu rồi đồng thanh phụ họa cho Esto. Cũng xòe tay ra cho Nam kiểm tra.
_Sạch sẽ rồi! Nhưng phải chờ người lớn động đũa mới được ăn, giờ thì mấy cái con người dậy thì muộn mà cứ làm biếng kia, đi rửa tay ngay!_Nam nhìn về những người vừa bước vào.
_À...ừ..._Bọn họ cũng ậm ừ đi rửa tay.
_Này! rữa bằng xà phòng cho kĩ chứ rửa thưa thớt hời hợt tôi chặt tay đấy!!!_Nam to giọng nói cho mấy người kia nghe rõ, rồi bước đi xem mọi người như nào. (Ý là mấy ông trong phòng ăn đó mấy má)
Bọn họ rửa tay xong cũng lật đật đi ra ngồi xuống chỗ mình.

...

Chẳng ai động đũa vì cái không khí căng thẳng này và thấy cậu không cầm lên ăn bọn họ cũng chẳng dám dại khờ.
_Boss....ngài không ăn thì tụi này được ăn à...người lớn ăn rồi người trẻ mới được ăn. Ở đây ngài già nhất còn không mau ăn đi cho người ta ăn!?_Cậu quay phắt sang nhìn Ussr, y chảy mồ hôi với tay ăn.
Khi y cho bánh vào miệng thì nam mới cầm đũa lên ăn. Mọi người cũng ăn theo luôn.
Không khí đã bớt căng rồi.
_Anh Nam nè....Em uống ly sữa ngô nha!_Belarus chỉ vào ly sữa, chớp mắt hỏi.
_Ầy...làm là để cho mọi người uống mà, anh đâu có cấm. Nhưng ăn xong rồi mới uống nghe! vừa ăn vừa uống kẻo đầy bụng!_Cậu thở dài, mỉm cười nhìn tụi nhỏ. Chúng nó khẩu phần ăn ít hơn người lớn nên ăn nhanh hơn là phải.
Chúng cười vui vẻ sáng mắt lên rồi cầm ly sữa uống liền. N.K cũng thử một ngụm.
_Ây chà....không quá ngọt, đủ thanh, nhưng lại không quá nhạt. Ấm nóng vừa phải, uống không bị khô cổ....anh đúng là giỏi thật đó Nam!_North nhận xét.
_Hì, thật ra thì cũng không có gì ghê gớm lắm đâu...Tôi là làm theo công thức tôi tự học ấy mà! Nó tên là công thức của mẹ. Ngày xưa mẹ tôi cái gì làm cũng vừa ngon vừa bổ nên tôi hay đứng cạnh coi rồi chép vô sổ. Nên tôi mới làm được như này...chứ tôi vẫn chưa thật sự có tay nghề giỏi trong việc này! Nhưng mà...mẹ tôi mất rồi nên....._Nam mỉm cười kể về mẹ mình bỗng nhớ lại khoảnh khắc mẹ mình thi thể còn treo cao trên xà nhà, tay chân mắt mọi thứ mỗi nơi mỗi chỗ là một cái. Buộc miệng nói nhỏ ra, nhưng ai cũng nghe thấy.
Không khí lại bắt đầu căng lên.
........Chẳng ai nói với ai nữa cả.
_Ừm...Việt Nam này. Cậu Pha café cho đường vào à? sao ta cảm thấy hơi ngọt nhỉ?!_Ussr nhấp một ngụm rồi nhận xét, nhưng cái ý chính là giảm bớt căng thẳng cho bầu không khí.
_Dạ? Đường á....đâu có! Cà phê này là cà phê hòa tan, được trộn với sữa đặc nên khi pha ra mới có vị ngọt ngọt...cà phê từ quê hương tôi đó! Có hai loại nguyên chất và hòa tan! nếu Boss không thích ngọt vậy lần sau tôi thử loại nguyên chất thế nào!_Nam lại tươi cười vui vẻ trở lại. Mọi người lại cười vui vẻ với nhau và thể là bữa sáng ấy trôi qua một cách yên bình và vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip