Chương 33: Quan hệ mờ ám!
Chiều hôm đó....
_Việt Nam! Cậu mau chóng ngồi yên đi, cậu quậy quá rồi đó!_Ussr xoa đầu cậu làm tóc rối tung mù hết cả lên, không quên nạt nhẹ.
_Ư! Nhưng tôi vốn bị tăng động quá mức, ngồi yên tôi xem là hình phạt đó! Chán ngắt!! Boss bảo đón người mà tới khuya chắc cũng chẳng thấy ma nào!_Cậu chu mỏ nhìn sân đón trực thăng đang trống trãi.
Chuyện là bọn họ phải đón China và một người nữa đi từ nước về. Nhưng chờ từ hồi 5 giờ chiều đến hơn 30p rồi vẫn chẳng thấy bóng dáng người cần đón đâu.
Cả thảy người đang ngồi đó cứ run lên từng đợt vì gió mùa giữa mùa đông giá rét này.
_Anh xem Ukraine kìa, nó cũng bị tăng động mà vẫn ngồi im được đấy thôi!_Cuba hất mặt về phía cậu nhóc Ukraine đang ngồi.
_....Sao lại đổi cách xưng hô rồi.....Nè! Từ trưa đến giờ mấy người lạ lắm á....có bao giờ gọi tôi là anh đâu mà sao tự nhiên lại gọi tôi là anh? còn ngoan ngoãn nữa chứ.....thế lực nào bắt ép mấy người thế?_Cậu đập tay xuống chỗ gác tay ghế, mày nhíu nhẹ nghiêng đầu về lũ người kia.
_"Hờ....bọn này còn chưa muốn bị ăn kẹo đồng của anh ta đâu....người nghiêm túc kỉ cương như anh ta mà chọc phải thì chỉ có chết:)) Vả lại anh cũng lớn tuổi hơn tất cả....à trừ cha/Boss và một số người thì gọi anh là anh nó đúng rồi còn gì:))"_Bọn họ gần như đồng lòng nghĩ giống nhau, mắt thì lia đi chỗ khác mà một số người mồm miệng chu ra để huýt sáo. Ai cũng đổ mồ hôi hột.
_......"Bổn tọa chịu thua trò này rồi đấy!" Mà nè! Cái người đi cùng với China gì đó là ai vậy?_Cậu thôi thì không tra hỏi nữa, họ cứng đầu quá...bất lực đành chuyển sang hướng khác. Cậu nhìn ra khoảng không sắp có máy bay đáp mà nhìn...nhỏ giọng hỏi.
_Anh ta tên Phóng! Đầy đủ theo như tôi biết là Mặt Trận Giải Phóng Miền....ừm....gì ta??Kệ đi, tên anh ta dài ngoằng dài ngoèo chẳng ai nhớ được. Tôi chỉ biết anh ta hay được nêu tên đầy đủ là Mặt Trận Giải Phóng thôi. Và anh ta là một người rất kỉ cương nề nếp, lại còn lạnh lùng khó gần nữa chứ....còn hơn cả cha luôn ấy! Nhưng khi làm bạn với anh ta thì cũng rất tuyệt! có đủ trò chơi luôn. và ành ta lúc cần đùa sẽ dầu mà cần nghiêm túc thì sẽ không có tiếng cười nào phát ra từ anh ta đâu!_Ukraine uống nước rồi thong thả nói vậy......
Phóng?......Đó là anh trai của cậu mà.....liệu có nhận ra rằng thế giới này cậu không tồn tại? Thật mệt mỏi rằng nó là sự thật. Và cậu đến đây với cái gọi là Mong muốn Hòa Bình mà thôi...
Vậy tức là cậu sẽ được gặp lại anh? Nếu vậy thì dù anh không nhận ra cậu là ai...cậu cũng sẵn lòng...vì kiếp trước của cậu anh đã ra đi rồi....
_Ảnh năm nay 24 tuổi. Anh ấy tên Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam!..... Việt Nam???_Russia đọc tên ra rồi dừng...sau đó chữ Việt Nam và hàng loạt ánh mắt quay phắt sang nhìn cậu.
_Ờm....s-sao lại nhìn tôi? n-này!_Cậu lia mắt đi lảng tránh.
_Anh với anh ta có quan hệ gì vậy hả Việt Nam!?_Cuba
_Không...l-làm gì có!_Cậu chớp chớp mắt nhìn về cái cây xanh nhỏ bé đằng xa xa.
_Không tin! Nói thật đi Việt Nam!_Cả bọn lại đồng thanh mà lớn giọng lên, mở to như trợn mắt nhìn cậu.
_....à...ừm...A! Em nói anh ta là người kỉ cương, kỉ luật và nghiêm túc đúng chứ Ukraine!?_Nam nhìn nó.
_Đúng! Thế nên tôi mới sợ!_Nó gật đầu.
_Này nhé! nếu tôi là anh em của anh ấy, thì tôi đâu có còn là người vui tính như này! Tôi là một người bình thường thích sự vui tươi ôn hòa chứ không phải nghiêm túc ngột ngạt. Hai tính cách trái ngược mà ở chung một nhà thì làm sao chịu được!? Đến lúc đó tôi cũng không vui vẻ và hay cười đùa như này đâu!_Nam
_Nói cũng đúng....À mà nhắc mới nhớ nha! Anh ta gần như y đúc Việt Nam luôn đó! Chỉ khác cái là nửa trên mặt anh ta màu đỏ còn nữa dưới màu xanh thôi, à còn...tóc anh ta trên thì màu đỏ mà cứ cắt phía dưới ra nó cứ chuyển sang màu xanh ở đuôi tóc, Trên đỉnh đầu thì khi nào cũng hơi hoe vàng....Y chang anh luôn đó Nam! Anh cũng tóc đỏ đỉnh đầu hoe vàng như vậy mà!_N.K lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip