Chương 42: Đánh giá
Sáng hôm sau......
_Đi thôi Việt Nam!_France lại bế xốc cậu lên, còn cậu thì cứ gật gà gật gù ngủ.
Chuyện là tối hôm qua (lại tối hôm qua nữa haẽ) Thì America đã gọi cho France sang bên New York để tiện di chuyển.
Mà France thì cũng không thích bị muộn nên đã đồng ý và thu xếp một chút. Sáng nay lại dậy từ lúc 3 giờ sáng để đi nên Nam nó còn buồn ngủ lắm. (Chứ không như mẹ tôi 3 giờ ngày nào cũng dậy rồi:))
Thế là cả hai lên trực thăng phóng sang bên kia.
Tại New York 8 giờ sáng.
_Ơ....France, đi đâu vậy_Cậu ngơ ngác nhìn cái tòa...ừm...cứ cho nó là lâu đài đi ha.
_Sang New York Mỹ, ta chưa nói em biết à?_ France nắm tay cậu, mặt nhìn cậu.
_Chưa....có thấy ngươi nói đâu!_ Nam lắc đầu, cơ mà...sang đây thì không phải gặp America à!?
_Cơ mà...sang có chuyện gì thế?!_Chớp chớp mắt, cậu cùng France đi vào.
_Rồi em sẽ biết! vậy thôi! đi nào_France dắt cậu vào trong.
_Ủa, France.....Đến hồi nào thế!?_Canada chớp mắt nhìn France như bạn lâu ngày không gặp.
_Mới thôi, tên America đâu rồi?!_ anh bắt tay với Can, nhìn sơ rồi hỏi.
_Ổng á hả...ờm...ai biết! Chắc đi chuẩn bị cho cái bữa tiệc đầy ngu ngốc kia rồi_Nhún vai nhẹ, anh vỗ vỗ vai France.
_Ô...mà, đây là Việt Nam á hả!?_Nhìn thấy cái bóng dáng nhỏ bé lấp ló sau tên France, anh nhoài người ra để nhìn cho kĩ.
_À ờm...C-Chào!_Nam giật mình khi thấy cái bản mặt đó của Can, cậu dật tay mình ra khỏi tay France lùi về hai bước.
_Thằng điên này, mày làm ẻm sợ giờ!_ France thấy vậy liền tán vào đầu Canada một phát.
_Á! Đau.....xin lỗi nhé!_ Can bổ nhào về phía trước vịn vào vai cậu xoa xao đầu, rồi sau đó thả ra xin lỗi.
_À..ừm...không sao!_ Nam nhanh chóng đỡ Can lên, lắc đầu cười hiền.
_À....France! Cha có chuyện muốn nói với ngươi đó!_ Canada quay qua hắn, chỉ tay vào cánh cửa lớn nhất sảnh.
_Vậy sao? được rồi, ngươi trông em giùm ta một chút, Nhớ đừng có mà rủ em đi quậy mấy cái trò trẻ con tào lao với ngươi đấy!_France chỉ tay vào người Can lườm anh một phát hòng cảnh cáo nếu đưa cậu đi nghịch lung tung sẽ đánh chết anh rồi quay gót đi mất.
__________
_Nè nè Việt Nam, sao cậu có thể sống với một người biến thái lại còn dẹo như France vậy!?_ Canada kéo tay cậu ra vườn sau, ngồi xuống bãi cỏ rồi hỏi cậu.
_À.....Không muốn cũng phải sống, cậu nhìn cổ tôi là cậu hiểu!:)_ Nam mỉm cười như kiểu đó là điều không muốn cũng phải làm, rồi chỉ tay lên cái vòng.
_Tưởng hắn yêu thương cậu lắm mà!? lại còn dùng cái này với cậu sao!?_ Anh ngu ngơ đây dấu hỏi trên đầu, tròn mắt nhìn cái vòng nổ.
_Tại.....tôi là người Cộng Sản Đảng bị hắn bắt!:) Hắn nghĩ tôi sẽ trốn và chắc chắn tôi sẽ trốn nếu không có cái vòng này:)!_ Nam nhún vai, dù sao cậu cũng có linh cảm mình sắp được trả về rồi.
_Cộng Sản á....Hèn chi dùng cái này! Ê hay là cậu về phe Tư Bản đ- Á sao cậu đánh tôi!_ Chưa kịp để Can nói hết thì cậu đã cú một cái thật mạnh vào đầu anh.
_Tôi là loại người dễ làm phản thế sao!? Tôi tôn thờ Cộng Sản và sẽ không bao giờ trở thành kẻ phản bội đâu!!_ Nam ngoảnh mặt ra chỗ khác rồi ngã xuống nằm lên bãi cỏ kia.
_...."Vậy là không phải, mình cứ tưởng là cậu ta mê hoặc bám lấy France vì tiền chứ....Hóa ra cậu ta lại cũng là người ngay thẳng phết! Cộng Ẩn có kê trung thành đấy!:)"_ Canada liền liếc sang Nam một cái, mỉm cười đánh giá.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip