Chương 5:Tra tấn tâm lí__Như đã trải qua rồi vậy....

_"B-Bằng chảo và một cây súng cướp được sao....?"_ Đó là suy nghĩ của tất cả mọi người khi nghe Belarus kể lại, con bé còn dành lời khen thật hay cho Nam nữa.
_Belarus à! thật sự thì anh không giỏi đến thế đâu, một chút kĩ năng nhỏ thôi mà! Chỉ là hời tiếc vì....bọn chúng quá yếu, còn chưa được dùng dao thôi...._ Nam tươi cười tinh nghịch nhìn cô bé, rồi mặt hơi xịu lại buồn buồn.
_Bên khu khối phía nam bọn con thì cũng có, nhưng chỉ có một tên. Bên cha thì sao?_ Russia nhanh chóng hỏi Ussr. Ông nói rằng khu chính thì không biết nhưng khu phía đông của ông cũng có, nhưng cũng chỉ có một tên thôi.....
_Em nghe tiếng súng mà thật giật mình đấy, nhưng sao kì lạ bọn chúng lại chạy đến khu của lũ trẻ tới 2 người!? Nhìn phục trang là biết lính quèn rồi, bên chỗ ta thì phục quân Japan. Bên chỗ này thì quân phe trục phục và phục Italy, bọn chúng có ý gì? bắt lũ trẻ hay....._ Ukraine vẫn chưa dứt sự nghi ngờ đối với cậu, nó sợ có một ngày cha mình bị giết ngay trong tay cậu, nó cứ tưởng như thế đấy.
_Thôi Ukraine, mi thực quả đa nghi quá rồi đấy, chẳng phải anh bảo rằng không nên như vậy sao.....dù sao trên người người ta cũng có dấu cộng sản rồi cơ mà, đừng có như thế nữa!_ Russia huých vào hông của Ukraine một cái nhẹ, nói nhỏ với nó rằng đừng có lo, bớt tính đa nghi đi. Nhưng chính anh cũng rất nghi ngờ cậu là quân phe Trục, nếu thật vậy thì khổ.

........

_Thả ra!!!Đệch mẹ thả ra thằng ch*!_ Bọn lính kia bị giam bắt đang bị treo lên kĩ càng, trông như con gà sắp bị hun lửa để làm chín vậy, trông rất mắc cười. Trong đó cái tên ở phía Đông tấn công Ussr rõ ràng là mặc quân phục quân đội của Liên Xô cơ mà, chỉ có thể là gián điệp cài vào để do thám căn cứ, tiện cho việc tấn công bất ngờ thôi.
_Thả cái cụ nhà mi ấy. Muốn về với vợ con thì khai hết ra! kẻo không ta cưa chân 6 lần là chết đấy nghe chưa! muốn thử không!?_Việt Nam tuy có mắc cười nhưng nó chửi cả mình lẫn Boss mình kính trọng là......ứm ừm, Thế nó mới cay, không thiến nó để nó mất đi khả năng 'làm tăng dân số' là đã ưu ái cho nó lắm rồi đấy, Than một chữ là xẻo luôn giờ! Mà kể cũng lạ, nhắc đến vợ con thì chỉ có duy nhất tên ở khu chính là cười phá lên như kiểu được mùa. Còn lại tên nào cũng lấm xanh hết cả mặt, trông thảm rõ nét.
_Cười cười cái khỉ gì!? Người đâu! đưa đi triệt sản luôn đi!_ Nam hùng hổ kêu người tính lôi hắn đi, hắn mới ngưng bặt tiếng cười và khai rẩ. Thông tin tuy không rõ rệt lắm nhưng cũng là có còn hơn không rồi! Hắn khai ra thế này:
_Thôi tôi xin, thế này tôi sau này không lấy vợ được nữa đâu. Tôi khai tôi khai! Tôi cũng chẳng biết chính xác cái nhiệm vụ chúng tôi làm là gì cả, nhưng mà có nghe cấp trên nói làm loạn khu căn cứ này để nắm được coi căn cứ đóng ở đâu, để tiếp cận. Cấp trên chúng tôi có hai người. Một người thì chúng tôi biết đó là ngài Nazi, người còn lại chúng tôi không rõ mặt lắm cũng không biết tên. Chỉ biết rằng hắn có màu.....đỏ và....hay cầm quạt phe phẩy phỡn phỡn với chúng tôi. Hắn luôn dùng quạt để bạt vào má chúng tôi khi chống lệnh. Đó là tất cả những gì tôi biết được!_ Hắn xác định rằng đó là tất cả, Hắn là hét rằng dù có tra tấn dã man thế nào đi nữa thì cũng không khai ra đâu. Nhưng Nam cầm súng định dí đầu hắn bắn một phát thì cái tên bên cạnh đang ngất bỗng tỉnh từ khi nào, thốt ra một câu khiến Ussr và cậu phải nhíu mày rồi nghiến răng ken két. Hắn hét:
_Là China! Là China! tôi đã khai rồi vậy nên đừng giết hắn, giết hắn thì cả doanh trại dính dáng gì tới hắn đều sẽ bị xử trảm mất!!_Gã kinh hoàng mở to mắt cầu xin cậu tha cho đồng đội mình, sợ sệt đến xanh mặt.
_Hưm....thật ra ta cũng chẳng muốn giết người, với lại ngươi là người trọng tình trọng nghĩa. Mang người chạy bỏ của, chứ không bỏ người mang của chạy. Coi như lần này thôi đấy!_ Nam vứt khẩu súng qua một bên. Thực chất khẩu súng đó chẳng hề có một viên đạn nào cả, Usr và cậu đều biết điều đó, nhưng Ussr lại luôn thắc mắc tại sao cậu biết trong đó không có đạn mà vẫn còn dọa bắn được! nhưng khi ra khỏi nhục khi y hỏi thì Nam trả lời rằng:
_Cái trọng điểm không phải cứ tra tấn bằng vũ khí là địch nó sẽ khai! đôi khi còn phải đánh vào đòn tâm lí của bọn chúng nữa, như khi nãy tên kia nếu có vợ con thì cũng không cười phá lên mà xanh mặt như bọn còn lại rồi. Hắn còn sợ bị triệt sản nên khai ra hết, Đồng đội cứu do sợ chết. Đều là đòn tâm lí! tuy nhiên những đòn chủ trương chủ chốt này phải tùy mức độ nặng nhẹ. Nếu người bị hỏi cung là tình báo thì sẽ khó hơn nhiều vì họ rất cứng đầu, ít chịu khai ra lắm! nhưng còn lính quèn yếu khi đi như vậy rất dễ bị sợ hãi bởi những thứ mà họ đang có sắp mất. Lấy cái đấy ra để dọa họ mà thành công mới gọi là chuẩn xác_Cậu nói trơn tru như chính cậu cũng đã trải qua càm giác này rồi, chính cậu cũng thử thực hành rồi vậy...chính cậu cũng đã bị tra tấn bởi đòn tâm lí rồi vậy...nhưng cậu chúa bao giờ bị nhưng cậu cứ có cảm giác rằng....mình đã trải qua rồi vậy. Ussr đơ ra với toàn bộ lời nói của cậu.
_________
Trích lời vài đoạn: CIA trong kênh Youtube Tuấn Tiền Tỉ.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip