Chương 52: làm người đứng giữa khó Lắm, phải đâu chuyện đùa!
_.....Ngươi là đang nói dối nha, tỉ như cái bản mặt đáng ghét kia thì nhất định là nói dối. Không đẹp thì nói rằng không đẹp giùm cái, tức muốn chết!_ Hệ thống chỉ thẳng tay vào mặt Nam hét lớn rồi quay đi mở không gian riêng của mình đi mất tiêu.
_Cái hệ thống ngớ ngẩn này....ah, điên mất thôi. Ở lâu ngày với nó mình không đien chắc cũng tâm thầ-
_Anh Nam!!!!_ Đông Lào từ đâu nhảy đến đu lên người Nam, mặc dù là linh hồn nhưng...Đậu mắ thằng này nặng như heo, còn đu bám người khác như Koala thế.
_Cái gì...xuống coi xuống coi!_Nam vật Đông Lào ra sàn...ủa? Dưng đeo mặt nạ làm quể gì vậy?:))
_Em lại bày trò gì phá anh Minh hả? Dưng nhiên đeo mặt nạ làm quái gì?!_ Nam chống nạnh nói.
_Ơ....Ông anh bắt em đeo chứ có phải l-
_Đông Lào! Thằng kia mày đâu rồi!?!!_ Chưa kịp để Đông Lào nói hết thì giọng của Việt Minh từ đâu vọng lại đằng xa, với cái giọng như thế thì không lẫn vào đâu được là Đông Lào nó đã làm gì anh Việt Minh rồi....
_Thằng này, nay còn dám nói dối anh?!_ Nam tán vô đầu nó một phát. Ngay lúc đó Việt Minh xuất hiện.
nhóm người bị lãng quên: Adu, đâu ra lắm thằng da đỏ như này vậy??!!??
Chính là bọn họ đang chia nhau mỗi người một góc xem phim, ai cũng bị lãng quên hết rồi và Nam thì chắc vẫn chưa chú ý tới điều này.
Họ ngồi một cách bơ vơ và hoang mang cực độ khi đ*o biết bản thân mình bị lôi vào cái nơi tối mực xó xỉnh nào đó. Đang quá chú ý tới không gian xung quanh thì một thằng nhóc cao hơn Việt Nam, nó khoảng 1m8, đeo mặt nạ bằng vải....nói chung nó như kiểu là một tấm vải che mặt, che trước sau cột dây.
Sau đó đu lên người Nam và bị cậu quật xuống. Nhìn hai người họ luyên thuyên một hồi thì lại có thêm một giọng nữa vang đến. Nó làm cả thảy họ giật mình, ai mà khỏe giọng thế.
Việt Minh từ đâu phóng tới đạp nó một phát làm nó vừa mới đứng lên xoa đầu đã bị đá văng đi chỗ nào không biết.
Người này tỉ khoảng cũng 1m8, nhỉnh hơn thằng hồi nãy một chút. Cũng đeo khăn che mặt giống thằng hồi nãy nhưng ngôi sao mập mạp hơn một chút.
_Ặc, anh Minh. Đạp thế em ấy có sao không? nhỡ như....._ Cậu che miệng nhìn về hướng nó vừa bay ngang mà trợn tròn mắt.
_Hừ, dám lợi dụng đặc quyền. Nếu không phải là anh em thì anh đã tống cổ nó ra khỏi đây từ lâu rồi!_ Anh đầu quay nhẹ qua Nam rồi hừ một cái. Quay phắt đi chỗ khác.
_Th-thôi nào! đều là anh em cả mà, đừng có như thế chứ!_ Nam vuốt lưng hai người kia rồi.....
*BỐP!!!*
Một cú trời giáng của bàn tay nhà Nam giáng xuống lưng hai thanh niên xấu số. Họ đều nhã sập ra sàn nằm im thin thít như chết rồi ấy. Còn hội bán bơ thì trợn tròn mắt sợ hãi những cú giáng trời kinh thiên động địa kia của cậu.
_Nè hen! Anh em một nhà mà cứ chó với mèo đi nha! Em chưa phạt tội tự ý chạy lung tung đã là may mắn lắm rồi đây nghe chưa! Này nhá, nói cho mà biết. Hai người không cãi nhau một ngày thôi là chết người hả?? Hai người có biết cái đầu óc em nó điên đảo như nào không?! được lắm, em chưa tống cả hai người ra khỏi đây để tự sinh tự diệt mà may lắm rồi nha, người ta tốn công nuôi hai người để hai người như chó với mèo cãi nhau ngày ngày đó hả?! Em đã nói bao nhiêu lần rồi, em không có đủ khả năng để cản hai người nhưng nên nhớ em đứng tên "sổ đỏ" nghe chưa! Đừng để em phải nóng. đến lúc đó cái nịt cũng chẳng còn đâu!!!_ Hai thanh niên vừa tội nghiệp vừa xấu số chỉ biết cầu cho bản thân sống qua những cú đập của cậu, có trời mới biết cậu có lực tay mạnh đến thế nào.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip