Chương 2: Làm quen.

Sau vài giờ di chuyển, xe dừng lại ở một hòn đảo - điểm đến của chuyến dã ngoại. Xe đã đi luôn qua từ đất liền sang cây cầu ra đến đảo.

Khi tất cả học sinh tập trung lại, hướng dẫn viên tươi cười thông báo:

"Xin chào các em, xin tự giới thiệu chị sẽ là hướng dẫn viên của chuyến du lịch này. Nói qua về địa điểm cắm trại, đây là hòn đào riêng của nhà tài trợ ở trường các em."

"Hòn đảo này rất rộng, cũng tương đương với rừng nguyên sinh, nhưng những động vật của rừng đã được chuyển sang một hòn đảo khác để hòn đảo này trở thành một địa điểm du lịch. Rất vinh dự cho chúng ta khi là những người đầu tiên được trải nghiệm hòn đảo này."

"Và Taehyun - người đã cho chúng ta cơ hội quý giá này. Xin giới thiệu: Kim Taehyun - con trai của chủ sở hữu hòn đảo này. Chúng ta hay cho cậu ấy một tràng vỗ tay nhé!"

Mọi người vỗ tay reo hò nhìn về phía cậu. Là thiếu gia nhà tài phiệt, Taehyun không cần cố gắng cũng có thể khiến người khác chú ý. Cao 1m86, mái tóc phồng nhẹ, đôi mắt cún con nhưng hay cố tình nheo lại để tăng thêm phần bí ẩn. Quần áo basic nhưng vẫn toát ra mùi tiền, da trắng, mũi cao, môi trái tim - mỗi thứ đều góp phần tạo nên một gương mặt si tình đến mức nhìn ngọn cây cũng đầy tình ý.

Yewon nhìn cậu, trông có phần quen mắt. Chẳng phải đây là cậu bạn ngồi cùng Joonha ở quán cà phê đấy sao?

Hướng dẫn viên gằng giọng.
"Được rồi các em, để hưởng ứng bầu không khí này. Hôm nay, chúng ta sẽ có một trò chơi đồng đội đầy thử thách - leo núi!"

"Chúng ta sẽ thi đấu để dành lấy phần thưởng cho bữa trưa nhé"

Không khí lập tức sôi động. Một số học sinh phấn khích, nhưng cũng có không ít người lo lắng.

Yewon thuộc nhóm thứ hai.

Cô không sợ độ cao, nhưng trèo núi thật sự là một chuyện khác.

Hơn nữa...

Cô lại bị xếp chung đội với Seo Joonha.

Cô không thể tin nổi số phận trêu đùa mình thế này.

Joonha vẫn điềm tĩnh như thường lệ, lặng lẽ nhận dây an toàn từ ban tổ chức.

Còn Yewon, trái tim cô đã bắt đầu loạn nhịp từ lúc nào chẳng hay...

✧✧✧

Lúc trèo núi, chuyện không hay bắt đầu xảy ra.

Một nhóm học sinh leo phía trước cố tình ném sỏi và đất đá xuống đường mòn, khiến nhóm của Yewon phải chậm lại.

Cô nghe loáng thoáng vài tiếng cười khúc khích - là một nhóm con gái đang nhìn cô chằm chằm.

"Chậc, cũng giỏi nhỉ? Tôi tưởng cô ta sẽ bỏ cuộc sớm cơ."

"Ai mà biết? Có khi lại muốn bám lấy Seo Joonha đấy."

Mấy lời đó không to, nhưng đủ để Yewon nghe thấy.

Cô siết chặt tay, cố lờ đi, nhưng lòng lại khó chịu.

Seo Joonha vẫn im lặng như thường lệ, nhưng bất ngờ...

Cậu kéo cô lên trước, đặt tay lên lưng cô, đẩy nhẹ để giúp cô giữ thăng bằng.

Yewon giật mình.

Cô liếc sang cậu - vẫn là ánh mắt lạnh nhạt ấy, nhưng giờ đây, có gì đó như đang bảo vệ cô.

Mặc kệ những lời đồn, mặc kệ những ánh nhìn đầy ghen tị.

Cô bỗng cảm thấy...

Trái tim mình đập nhanh hơn một chút.

✧✧✧

Càng trèo lên cao, địa hình càng khó khăn hơn. Một số nhóm đã bắt đầu tụt lại phía sau, nhưng Yewon và Joonha vẫn bám sát tốc độ ổn định.

Cô không ngờ bản thân lại theo kịp cậu ấy.

Có lẽ vì... Seo Joonha luôn ở ngay phía trước, thi thoảng quay đầu nhìn cô, như thể muốn chắc chắn rằng cô vẫn ổn.

Họ vượt qua nhóm học sinh xấu tính kia. Có một gương mặt đầy thù ghét lườm Yewon khi cô vượt qua bọn họ. Người con gái mà đã nhìn Joonha từ lúc đi đến bây giờ.

Cuối cùng, sau một chặng đường dài, họ là nhóm đầu tiên chạm đích.

"Hai em thắng rồi!" Hướng dẫn viên vỗ tay đầy hứng khởi.

Yewon thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô không thể tin nổi - họ thật sự đã thắng?

Bất giác, cô quay sang nhìn Seo Joonha.

Cậu ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ giơ tay ra trước mặt cô.

Một cánh tay đưa ra giữa không trung.

Yewon chớp mắt. Rồi, như một phản xạ, cô cũng giơ tay lên, chạm vào bàn tay cậu ấy.

"Chúc mừng."

Cậu ấy không nói, nhưng ánh mắt kia như đang nói vậy.

Và lần đầu tiên, Yewon thấy Seo Joonha cười trước mặt cô.

Nụ cười ấy...

Làm cô cảm thấy bối rối.

✧✧✧

Sau khi kết thúc cuộc thi leo núi vào buổi sáng, Yewon và Joonha là đội về nhất. Dù ban đầu gặp một số cản trở, nhưng nhờ sự phối hợp ăn ý, cả hai đã giành chiến thắng trước nhiều đội khác.

Đứng thứ hai là một cặp đôi khác - Han Minjae và Kang Seri.

Minjae là một chàng trai khá vui tính và rất giỏi thể thao, còn Seri thì lanh lợi, hoạt bát, cả hai phối hợp cực kỳ tốt trong suốt cuộc thi và suýt chút nữa đã giành chiến thắng.

Phần thưởng dành cho đội thắng cuộc chính là nguyên liệu để tự nấu bữa trưa.

✧✧✧

Ngay khi nhận được nguyên liệu, Yewon nhanh chóng bắt tay vào việc. Cô thích nấu ăn, và đây chính là sở trường của cô.

Ngược lại, Seo Joonha thì... hoàn toàn không biết phải làm gì.

Trước mặt cậu là đủ loại nguyên liệu, nhưng cậu chỉ ngồi đó, tay cầm con dao mà chẳng biết dùng thế nào.

Yewon cảm thấy lạ lẫm khi chung bếp với "người lạ" rồi lại liếc nhìn cậu. Hỏi: "Cậu có chắc là biết nấu ăn không?"

Joonha lắc đầu ngay lập tức.

"...Vậy cậu có biết làm gì khác không?"

Cậu im lặng suy nghĩ một chút, rồi giơ tay lên làm động tác... đảo chảo.

Yewon hỏi tiếp. "Cậu biết xào đồ ăn sao?"

Joonha gật đầu.

Cô đưa cho cậu một cây thìa gỗ, ra hiệu cho cậu thử làm.

...Và đúng như cô đoán, cậu chỉ cầm lên, rồi đặt xuống lại như cũ.

"...Thôi được rồi, vậy cậu phụ tớ sơ chế nguyên liệu đi."

Joonha ngoan ngoãn nhận nhiệm vụ gọt hành tây.

Vài phút sau...

Yewon nhìn củ hành bị gọt nham nhở trong tay cậu, không nhịn được mà phì cười.

"Cậu gọt kiểu gì vậy hả?"

Joonha nhìn "tác phẩm" của mình một lúc, rồi rất bình tĩnh... đẩy nó sang một bên như thể muốn chối bỏ trách nhiệm.

"Thôi, cậu qua bên kia gọt hoa quả đi, cái đó chắc không khó lắm đâu."

Joonha không phản đối, lặng lẽ nhận một quả táo và dao gọt vỏ.

Một lúc sau, khi Yewon quay lại xem thử...

Cô sững sờ.

Trước mặt cô là một đĩa táo được cắt đều tăm tắp, đẹp không khác gì trong tiệm bánh.

"...Cậu làm cái này á hả?"

Joonha gật đầu.

Cô không ngờ, một người đến gọt hành tây cũng không xong lại có thể cắt táo gọn gàng như thế này.

"...Hồi nhỏ cậu từng đi học điêu khắc trái cây à?"

Cậu lắc đầu, viết một dòng ngắn lên giấy:

"Cắt đàn guitar."

Yewon: "..."

Cô chợt nhớ ra, cậu ấy chơi guitar. Có lẽ việc tỉ mỉ chỉnh dây đàn hay gọt gỗ khiến cậu quen tay với việc cầm dao nhỏ.

"...Vậy từ giờ, cậu cứ lo phần gọt hoa quả nhé."

Không lâu sau, một bữa trưa ngon lành đã hoàn thành.

Thịt gà nướng sốt mật ong vàng óng, súp rau củ nóng hổi, và một đĩa trái cây cắt gọn gàng đẹp mắt.

Seo Joonha thử một miếng, khựng lại trong giây lát.

Yewon nhìn cậu, có chút mong chờ. "Ngon không?"

Cậu nhìn cô một lúc, rồi gật đầu. Sau đó, rất chậm rãi, cậu viết lên giấy một dòng ngắn:

"Cảm ơn."

Yewon tròn mắt, rồi mỉm cười.

Cô có thể cảm nhận được - cậu ấy thật sự thích món ăn này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #langman