Chap 13: Người Mẹ Kế
Truyện được viết bởi Alissa ngốc (Alissangoc3092) và được đăng trên một địa chỉ duy nhất: wattpad.com
_______________ oOo _______________
Như Quỳnh lặng lẽ ngồi ăn cho hết bát cháo vẫn còn nóng trước mặt. Chiếc muỗng vẫn đưa lên hạ xuống đều đặn, nhưng Chính Kiệt thấy trong lòng muỗng cháo ít đến nỗi không thể ít hơn.
Anh nấu tệ, hay do cô không có tâm trạng?
- Tớ không ăn nổi, miệng tớ cứ rát rát, đắng đắng khó chịu như thế nào ấy.
Như Quỳnh đẩy bát cháo ra xa, cô lấy ly nước đặt bên cạnh và uống, nhưng cũng chỉ được một chút.
- Hay cậu ra sofa ngồi chơi đi, tớ dọn dẹp cho.
Anh thở dài, đen chiếc bát vẫn còn cháo và ly nước đi dọn. Anh không tâm lý, nhất là trong khoảng dỗ dành, mà lại là người con gái anh thương nữa. Giá mà có cha ở đây, ông rất thông minh và luôn biết phải làm thế nào. Nhưng ông đã đi công tác rồi, hai ngày nữa mới về.
Không khí trong nhà chìm vào im lặng, anh chú tâm rửa đống lộn xộn trong bồn, còn cô ngồi đó chẳng buồn mở miệng.
Trời đã tối, cô có vẻ không muốn về, mà thực ra anh cũng chẳng muốn cô về. Nhưng một đứa con gái mới lớn như cô mà ở trong nhà một đứa con trai, hai đứa ở chung như vậy thì hàng xóm sẽ dị nghị, cho dù có là bạn thân đi chăng nữa.
- Ừm... cậu chưa về sao? – Anh hỏi.
- Đến cậu cũng muốn đuổi tớ đi nữa sao?
Cô nói nhỏ như gió thoảng, nhưng anh có thể nghe ra cả một vùng trời u ám và tuyệt vọng.
- Không phải, nhưng hai đứa mình... ờ... ở chung như thế này...
Cô lại im lặng, anh lâm vào thế khó xử. Với tình trạng như vậy thì không nỡ để cô về, nhưng...
- Cậu không muốn về nhà đúng không? – Anh nhẹ nhàng hỏi.
Cô gật đầu.
- Vậy được rồi, tớ sẽ ban phúc cho cậu ngủ nhờ đêm nay. Còn bây giờ, tớ sẽ đưa cậu về nhà và lấy những thứ cần thiết.
- Cảm ơn cậu.
Con đường dài vắng lặng, đâu đó tiếng côn trùng kêu rả rích như một bản giao hưởng mùa hè. Sau cơn mưa tầm tã, tưới mát cho những ngày nắng nóng, mọi vật dường như có sức sống hơn hẳn dù cả trong đêm. Ngọn gió se se lạnh thổi qua.
Bàn tay của Chính Kiệt nắm chặt bàn tay Như Quỳnh, như thể chỉ cần buông lỏng ra là cô chạy mất. Như Quỳnh cũng để mặc cho anh nắm bao nhiêu thì nắm, cô vẫn mải mê với dòng suy nghĩ.
Cổng nhà cô đã ở trước mắt. Sau khi chắc chắn rằng mình sẽ không lấy nhiều, cô liền khuất sau cánh cửa chính.
Thời gian trôi rất chậm, anh vẫn đứng dựa cổng chờ cô ra. Chính Kiệt nhìn những ngôi sao lấp lánh trên nền trời đêm trong vắt, ánh trăng e thẹn nấp sau áng mây mỏng.
Bên trong ngôi nhà bỗng vang lên tiếng cãi cọ kịch liệt. Là hai giọng nữ đối chọi với âm vực cao ngất, một trong số đó là Như Quỳnh. Anh cố gắng trấn an bản thân rằng cô sẽ không sao, nhưng lại không tự chủ mà bước vào nhà.
- Đứa con gái cãi cha cãi mẹ như cô là thứ bỏ đi!
- Bà không có quyền nói tôi! Hơn nữa, tôi chết hay sống, bỏ đi hay quan trọng không phải bà nói là được! – Như Quỳnh hét lên.
- Cô nói chuyện với người lớn như thế à? Cô không được học Giáo Dục Công Dân trên lớp sao? Hay là do không có mẹ dạy dỗ? Ôi, thật đáng thương! – Người kia chua ngoa.
- Bà...! Ờ, tôi không được dạy dỗ đó, thì sao? Chẳng phải bố tôi là người bà đang bám lấy sao? Vậy ý của bà là bố tôi không được dạy dỗ nên cũng không dạy dỗ tôi nốt! – Cô cười nhạt.
- Mày...! Đồ mất dạy! Đồ láo xược! Mày hỗn láo như vậy chắc bà mẹ của ngươi cũng hỗn láo mới sinh đứa con như mày!
- Bà không có quyền xúc phạm mẹ tôi! Bà chỉ là người thứ ba, bà không có tư cách!
- Như Quỳnh!
Chính Kiệt từ nãy giờ đứng ngoài nghe được cuộc cãi vả, anh không thể chịu nổi người phụ nữ này nữa. Anh lao đến che chắn trước mặt Như Quỳnh khỏi ánh nhìn hung hăng của người đàn bà kia.
- Cháu là người ngoài, cháu biết là cháu không có quyền chen ngang chuyện của hai người, nhưng bác có thể tôn trọng người đã khuất được không ạ?
Chính Kiệt khéo léo hỏi một câu, người phụ nữ kia có chút ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh nhưng rồi lại cười khinh bỉ.
- Hóa ra có trai đến nhà tìm vào giờ này à? Hai đứa bây có chuyện với nhau rồi sao? Chỉ mười sáu tuổi đầu mà đã ghê gớm đến như vậy, ngỡ được nói chuyện với thỏ, ai mà ngờ lại động phải hồ ly.
- Bà...! – Cô uất nghẹn.
- Xin bác xem lại lời ăn tiếng nói của mình, để người khác nghe được cách bác nói chuyện với một người nhỏ hơn mình cả chục tuổi thì sẽ không hay đâu ạ.
Anh lạnh giọng, cho dù trong lòng thật sự muốn đá bay người trước mặt ra khỏi Trái Đất nhưng anh vẫn cố giữ cho ngôn ngữ của mình được lịch sự hết mức có thể. Đôi mắt anh trở nên sắc lẹm, anh quay lại hỏi Như Quỳnh.
- Cậu đã lấy đủ đồ cần thiết chưa?
- Lúc đầu tớ định chỉ lấy nhiêu đây, nhưng như thế này thì tớ sẽ lấy thêm. Cậu cố gắng đợi thêm một chút.
Anh gật đầu, Như Quỳnh chạy lên lầu. Chính Kiệt có thể thấy rõ bà ta muốn chạy theo, nhưng anh lập tức chặn trước cầu thang.
- Bác muốn đi đâu vậy?
- Tránh ra thằng oắt con! – Bà ta điên tiết.
- Cháu không việc gì phải tránh. – Anh ngó lơ.
- Đây là nhà tao! Mày tránh ra!
- Sổ đỏ đâu ạ? Cháu chỉ biết là một khi bác có sổ đỏ chứng nhận quyền sở hữu căn nhà này thì cháu mới công nhận đây là nhà của bác .
Bà ta nhăn nhó nhìn Chính Kiệt nhưng không thể thốt lên lời nào nữa. Bà ta quay trở lại hậm hực ngồi trên ghế sofa, lòng thâm chửi rủa hai đứa trẻ lẫn người tình. Qua lại với nhau bốn năm nay, tiền bạc hay những thứ gì có giá trị đều do bà ta quản lý, nhưng khi nhắc đến chuyện giấy tờ hoặc đăng ký kết hôn để bà có thể danh chính ngôn thuận làm vợ, ông ta liền lảng tránh.
Chính Kiệt thôi không đấu võ mồm với bà ta nữa mà yên lặng chờ Như Quỳnh trở lại. Chẳng mấy chốc cô xuống nhà với một chiếc túi chuyên đựng đồ khi đi du lịch.
- Ta đi thôi, ở đây một lúc nữa tớ sẽ ngất vì mùi hồ ly mất. Lúc đó cậu phải tốn một mớ kha khá tiền viện phí cho tớ đấy!
Như Quỳnh châm chọc nói, bà ta nhổm dậy, nhìn theo bóng cả hai đã đi ra khỏi cổng bằng ánh mắt hằn học.
Bây giờ cũng đã tối mịt, phía trước cũng chẳng còn thấy gì, thi thoảng may mắn có được ánh đèn đường, nhưng khi đi qua rồi, bóng tối lại bao phủ cả hai người.
- Tớ cũng đã hiểu sơ sơ chuyện của cậu rồi.
Chính Kiệt nói, anh nhìn sang Như Quỳnh, cô cúi đầu và im lặng.
Như Quỳnh bỗng dừng bước đi của mình, anh đứng lại và nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.
- Chuyện gì vậy? – Anh nghiêng đầu hỏi.
- Có thật tớ là đồ bỏ đi không?
Giọng cô nghẹn ứ lại, cô đang cố gắng nuốt nước mắt ngược vào trong lòng.
- Đồ ngốc! Cậu có biết là cậu ngốc lắm không hả? Nếu cậu là đồ bỏ đi thì tớ là cái thứ gì? Hà Phương, Bảo Thuy, Minh Nguyệt, Thùy Linh, Ngọc Hân, cậu cho bọn họ là thứ gì chứ? Ngốc ạ, không ai là đồ bỏ đi hết, cái thứ đáng bị bỏ đi chính là cái thứ bảo người khác là đồ bỏ đi. – Anh nói.
Cô đứng đó, trong màn đêm, những giọt nước mắt rơi chầm chậm xuống vỉa hè. Anh bắt đầu hoảng lên, giờ này mà cô còn khóc nữa là anh không biết làm thế nào luôn đấy.
Nhưng trái lại, Như Quỳnh lấy tay lau đi hàng nước mắt lăn dài trên má, cô nở nụ cười tươi rói.
- Thôi nào, cũng đã trễ lắm rồi, chúng ta về nhé!
Như Quỳnh chạy đến nắm tay Chính Kiệt lôi đi, anh mỉm cười. Cô có vẻ đã thông suốt rồi.
- Mà nè! – Anh gọi.
- Gì cơ? – Cô thắc mắc.
- Đừng xưng hô cái kiểu cậu – tớ hay bà – mi gì nữa nha! – Anh cười ngọt.
- Vậy chứ xưng hô bằng gì?
- Anh – em!
Như Quỳnh nhìn anh, Chính Kiệt có thể xác định được là sẽ có chừng năm trái ổi xếp chồng lên nhau trên đầu anh.
- Ờ thì... Anh ơi, về thôi!
Cô cười tươi tắn, còn Chính Kiệt thở phào. Nhưng đằng sau cái cảm giác nhẹ nhõm đó là một chút cảm giác ngọt ngào xen lẫn hạnh phúc tràn ngập trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip