Chap 19: Kết Thúc
Truyện được viết bởi Alissa ngốc (Alissangoc3092) và được đăng trên một địa chỉ duy nhất: wattpad.com
_______________ oOo _______________
Hôm đó cũng trời đẹp như bao ngày khác.
Như Quỳnh đeo chiếc balo nặng trịch trên vai. Ánh nắng cuối hạ rọi lên tóc cô, sắc đỏ cam lấp lánh trong nắng sớm, một vài sợi tóc con khẽ rung trong gió.
Cô cứ đứng tần ngần trước cửa, bàn tay muốn chạm vào nấm đấm nhưng lại chẳng thể giơ lên nổi. Trong đôi mắt nâu xinh đẹp hiện rõ sự phân vân.
- Thỏ, con về rồi!
Cánh cửa gỗ nhỏ mở ra, bố cô đang mặc chiếc tạp dề mà ngày trước mẹ cô vẫn hay mặc. Ông có vẻ tươi tắn hơn rất nhiều, nụ cười của ông rực rỡ trong nắng, vẫn mái tóc đen dày quen thuộc, vẫn gương mặt phúc hậu, vẫn chiếc cằm với vài sợi râu lởm chởm. Bỗng Như Quỳnh thấy một người cha hiền lành, yêu thương vợ con hết mực năm xưa.
- Bố con mới về. Dì đâu rồi ạ?
Cô bước vào nhà, vừa cởi đôi giày thể thao vừa ngó xung quanh để tìm Mẫn Nhiên nhưng không thấy đâu. Chắc bà ta đã không về ngay sau khi tiệc kết thúc.
- Mẫn Nhiên cũng đi ăn tiệc ở nhà bạn. Bố đã bảo cô ấy đi là phải về ngay, nhưng làm cái gì ở đó mà đến nay vẫn không thấy mặt. Thật bực mình!
Giọng Huỳnh Anh có vẻ buồn bực, ông nói chuyện với cô vài câu rồi trở vào bếp trước khi con cá trong chảo bị cháy đen.
Như Quỳnh nhìn theo bóng lưng ông, một nỗi đau thương trào lên trong ngực khiến cô muốn khóc. Lặng lẽ đi lên phòng, cô vẫn không ngừng tưởng tượng ra cảnh sẽ như thế nào nếu bố cô biết bộ mặt thật của Mẫn Nhiên?
Nằm phịch xuống chiếc giường êm ái đã hơi vướng mùi ẩm mốc, cô khẽ nhắm mắt lại. Lòng vẫn bất an không thôi khi nghĩ đến vài ngày nữa, một sự thật phũ phàng sẽ bị phanh phui.
- Chuyện này sẽ khiến bố đau lòng, nhưng con xin lỗi, con phải giúp bố thoát khỏi người phụ nữ ác độc ấy!
Như Quỳnh bất chợt mở mắt, cô nhìn đăm đăm vào trần nhà trắng xóa.
Khung cửa sổ vẫn đóng kín, cô bước đến và đẩy mạnh cánh cửa sang hai bên. Ánh sáng và gió tràn vào thổi bay không khí ngột ngạt đang tồn đọng.
Chỉ vài hôm nữa thôi, rồi mọi chuyện sẽ kết thúc.
_______________ oOo _______________
Và quả thật, hai hôm sau, bà ta đã bước chân vào căn nhà nhỏ thân yêu của Như Quỳnh.
Mọi người đang ăn trưa, chắc mẩm trong bụng hôm nay Mẫn Nhiên sẽ về nên Như Quỳnh đã rủ Chính Kiệt sang ăn cơm cùng, có cả Ngọc Hân, còn mấy người kia thì bận hết cả rồi. Lúc đầu Hoàng Anh có hơi khó hiểu khi con gái làm như vậy, nhưng khi nghe cô nói chỉ muốn giới thiệu bạn bè với mẹ mới nên ông cũng thôi.
Mẫn Nhiên vẫn mặc trên người chiếc váy màu đen ôm sát hôm nọ, mái tóc búi cao gọn gàng, trên tay bà cầm một chiếc túi hàng hiệu. Trông bà ta có vẻ hơi mệt mỏi.
Như Quỳnh vờ không hỏi tới, cô chỉ yên lặng ăn cơm. Anh người yêu và cô bạn của cô thì hơi chú ý đến, nhưng cũng chỉ dạ thưa qua loa rồi tiếp tục với bữa ăn của mình. Duy chỉ có bố cô là vô cùng phấn khởi, ông đặt đôi đũa xuống và hỏi Mẫn Nhiên.
- Em về rồi, hay là cùng vào ăn chung nhé!
Mẫn Nhiên không nói lời nào, bà liếc mắt qua bàn ăn được bày lên rất nhiều món, nhưng đôi mắt bỗng trở nên sắc lẹm khi liếc qua Chính Kiệt và Như Quỳnh.
- Em vừa ăn ở nhà hàng, anh và các con cứ ăn đi. Em đi nghỉ đây! Các con ăn uống tự nhiên nhé!
Bà ta nặn ra một nụ cười rồi bước lên phòng, Huỳnh Anh cau mày trước thái độ kỳ lạ của người tình. Ông trở lại bàn ăn.
- Bố, sao dì Nhiên lại không chịu ăn chung thế ạ? – Như Quỳnh vờ hỏi.
- Bố không biết, nhưng thôi kệ đi con ạ, tính cô ấy đỏng đảnh từ lâu rồi. À các cháu ăn tự nhiên nhé, đừng ngại.
Hai người kia khi bị nhắc đến liền dạ một cái rồi ăn tiếp. Không khí bỗng chìm vào một khoảng lặng.
Sau khi phụ giúp hai bố con Như Quỳnh dọn dẹp, Chính Kiệt liền kéo Như Quỳnh lên phòng cô, Ngọc Hân cũng chạy lạch bạch theo sau.
Đóng cửa lại thật nhẹ nhàng và chắc chắn không ai nhìn thấy, Chính Kiệt liền quay sang hỏi người yêu.
- Em định làm thật à? Anh thấy bác trai có vẻ chẳng chịu nổi đâu!
- Em đã tính đến chuyện này rồi, dù không được cũng phải chịu. Nếu không nói bây giờ, rồi sẽ có ngày bà ta hại chết cả nhà em mà em cũng không biết.
Như Quỳnh bước đến bàn học, cô lấy chiếc điện thoại rồi trở lại nằm phịch xuống giường.
- Rồi rốt cuộc cậu mời tớ đến là để làm cảnh hả?
Ngọc Hân ngồi trên chiếc ghế trước bàn học, cô nghịch ngợm xoay quả cầu tuyết trong tay rồi hỏi.
- Cậu thừa biết tính tớ mà, tớ mà cãi tay đôi với bà ta là tớ sẽ đánh thật đấy. Chính Kiệt tuy dẻo mồm nhưng mà tớ nghĩ có thêm một đứa cãi cùn cố chấp như cậu thì cơ hội thắng sẽ cao hơn. – Như Quỳnh nghĩ ngợi rồi cười.
- What the hell?! Cãi cùn cố chấp?!
Ngọc Hân trợn mắt nhìn con bạn đang nằm cười lăn cười bò trên giường, chọc người khác luôn là thú vui của nhóm cô. Tất nhiên là vào một ngày đẹp trời trong tương lai, chắc chắn Ngọc Hân sẽ trả đũa cô cho mà xem.
- Nhưng cậu không định báo công an à? Bà già đó đáng ra phải bị ở tù mọt gông đó chứ! - Ngọc Hân thắc mắc.
- Cậu đâu có biết cái người lái xe năm đó giờ ở nơi nào, phải có nhân chứng nữa mới có thể khởi kiện bà ơi! - Chính Kiệt giải thích.
Ngọn gió mát lùa vào căn phòng nhỏ, những chiếc lá non xanh xao động theo cơn gió, phía sau, ánh nắng lấp lánh như một biển kim cương rộng lớn.
Sẽ có một buổi chiều vui đây!
_______________ oOo _______________
Khi ánh nắng đã dần tắt phía chân trời, cũng là lúc những ánh sao thay thế cho mặt trời nóng bỏng. Màn đêm nhẹ nhàng buông xuống, khung trời màu xanh đại dương rộng dần.
Theo như kế hoạch mà cả ba đề ra, Như Quỳnh sẽ là người gọi cho nhân vật chính và kéo ra phòng khách, trong khi đó, Chính Kiệt và Ngọc Hân sẽ bàn luận với nhau làm thế nào để cho bà ta cứng họng.
Năm người ngồi đối mặt nhau, trông Mẫn Nhiên có vẻ rất khó chịu khi bà ta đang tắm thì bị Như Quỳnh gọi. Và giờ đây, mọi thứ trông giống như một phiên tòa vậy.
- Rốt cuộc là các con làm gì mà gọi dì và bố gấp quá vậy?
Mẫn Nhiên cố gắng khiến giọng mình bình thường nhất có thể, nhưng ý giận lại cứ theo con chữ mà bay ra.
Huỳnh Anh cũng khá bực mình khi con gái lại làm phiền ông vào giờ này. Một trận bóng đá rất hấp dẫn khiến ông không thể bỏ qua, nhưng chính cô lại khiến ông phải rời khỏi cái TV để mà ngồi trong phòng khách như thế này đây.
- Hôm nay con muốn nói một chuyện, nhưng có lẽ chuyện này sẽ làm bố và dì sốc.
Như Quỳnh thận trọng nói, đồng thời nhìn Mẫn Nhiên và Huỳnh Anh. Đôi mắt của hai người khó hiểu nhìn cô. Như Quỳnh nói tiếp.
- Như bố đã biết, con vừa đi dự tiệc sinh nhật ở nhà bạn con tại ngoại ô, đó là sinh nhật của em gái bạn ấy. Con, Chính Kiệt, Ngọc Hân và một vài người nữa được bạn ấy đích thân mời dự. Và bố biết gì không, con đã... gặp dì ở đó.
Mẫn Nhiên giật mình ngay sau khi Như Quỳnh vừa nói hết, bà ta trừng mắt nhìn cô. Sự khó tin hiện lên trên mặt bà ấy.
- Và nếu không nhờ buổi tiệc đó, con cũng chẳng biết dì và mẹ của bạn con là đôi bạn thân. Hơn nữa, con đã phát hiện ra một bí mật sẽ làm bố ngạc nhiên cho xem.
Như Quỳnh đặt chiếc điện thoại lên bàn, một đoạn ghi âm nhỏ nhanh chóng được phát lên. Ai cũng im lặng để dõi theo hết đoạn băng đó.
Mặt Mẫn Nhiên vẫn không hề có phản ứng gì. Bà ta chỉ cười khẩy khi đoạn băng kết thúc.
- Con gái nhỏ ơi, con đang cố gắng vu oan dì hại chết mẹ con sao? Chỉ bằng cuộn băng đó à? Con thật là hư đó!
- Dạ thưa bác, nếu chỉ một đoạn băng không thể chứng minh thì hai đoạn có thể không ạ?
Chính Kiệt lại lôi ra chiếc điện thoại lên bàn, anh cũng chẳng thèm bật lên những lời nhàm chán kia làm gì trong khi mọi người đã biết rõ nội dung. Bà ta vẫn thản nhiên.
- Dù có thêm ba đoạn, bốn đoạn, năm đoạn, hay nhiều hơn nữa cũng chẳng chứng minh được gì. Ghi âm thì vẫn chỉ là ghi âm, cái ta cần là hình ảnh chính xác cơ.
Bà ta cười, một nụ cười khinh bỉ hướng về phía ba con người đang nhìn nhau. Đấu với bà ta? Còn non lắm mấy đứa à!
- Chiếc đầm đen sáng nay của dì đẹp lắm đó! Nhưng mẹ con có một cái như thế rồi. Vậy là hai người đụng hàng à? – Ngọc Hân đánh trống lảng.
- Đụng hàng? Cô bé, đây là chiếc đầm do bạn ta thiết kế tặng ta nhé! Nếu mà đụng hàng thì đồ của mẹ cháu là đồ chợ trời rồi! – Mẫn Nhiên khinh khỉnh.
- Bạn dì ạ? Hẳn là một nhà thiết kế rất nổi tiếng đây! Không biết bác ấy có đi dự tiệc cùng bác không ạ?
- Đi dự? Cậu ấy là chủ bữa tiệc thì đúng hơn, sinh nhật con cậu ấy mà!
- Thế bác ấy mặc đồ như thế nào ạ?
- Uhm... đầm ôm sát màu cà phê, tóc búi cao, cài một chiếc kẹp hoa sứ.
Mẫn Nhiên cố gắng nhớ lại bộ trang phục tuyệt đẹp trên người cô bạn, cùng lúc đó Ngọc Hân lấy ra một tấm hình và đặt lên bàn. Cô hồn nhiên hỏi.
- Như thế này phải không ạ?
- Ừ đúng rồi, đây là bạn bác, chính xác là có thêm một chiếc khăn choàng bằng lụa nữa.
- Còn đây là bạn con nè, đây là em bạn con, đó là buổi tiệc của con bé đấy ạ!
Cô chỉ tay về Hà Phương và Phương Ngân, phút chốc mặt Mẫn Nhiên tái đi. Bà vừa bị một con nhóc hỉ mũi chưa sạch lừa?!
- Vậy là bác nhận bác là bạn của mẹ Hà Phương nha! Vậy là cuộn băng ghi âm trên có thể chứng minh bác hại chết mẹ Như Quỳnh nha!
Ngọc Hân vỗ tay một cái, trông cô cứ như một đứa con nít hai ba tuổi mừng rỡ khi được cho kẹo. Nét mặt ngây thơ khi cô nàng diễn quá sâu khiến Như Quỳnh và Chính Kiệt không thể nhịn cười.
Mẫn Nhiên ú ớ nhìn Ngọc Hân, con nhóc này ranh ma hơn bà tưởng. Một đứa có thể dắt mũi bà đi lòng vòng rồi đâm bà một nhát thấu tim. Không thể tin được.
- Mẹ dạy con là làm người phải biết trung thực, không được nói dối, đúng không hai cậu?
Ngọc Hân nháy mắt, Chính Kiệt và Như Quỳnh gật đầu cái rụp khẳng định. Chính Kiệt nói tiếp.
- Em họ con nó đã 7 tuổi, nhưng nó chưa bao giờ nói dối cô con lần nào. Thì ra bác còn hư hơn cả đứa con nít lớp một!
Anh nói khích bà ta. Mặt Mẫn Nhiên càng đen hơn đít nồi, chưa có ai dám so sánh bà ta như vậy. Cả cuộc đời bà chưa ai từng "dìm hàng" bà ta như hôm nay. Đằng này lại là ba đứa gần học lớp 11.
Lòng tự ái dâng lên, Mẫn Nhiên chẳng thể giữ nổi bình tĩnh nữa. Bà ta đứng phắt dậy và quát vào mặt ba người, ngón tay bà ta run lên chỉ thẳng vào Như Quỳnh
- Đủ rồi đó! Tụi bây là cái thá gì mà nói tao như thế?! Tao hại chết mẹ mày đó thì sao? Tao quyến rũ ba mày đó thì sao? Mày làm gì được tao hả? Còn hai đứa bây cùng một giuộc với con nhỏ này, cái con khốn nạn này...
- Tôi khốn nạn đó thì sao? Bà chắc có lẽ cũng đã từng khốn nạn nên mới biết mà nói tôi như vậy. Tôi không làm gì được bà, nhưng tôi phải làm để tống bà ra khỏi cuộc đời của bố con tôi. Món nợ máu 5 năm trước tôi chưa đòi bà phải trả là hay lắm rồi.
Như Quỳnh cũng không kiềm được nữa, cô đứng dậy cãi tay đôi với bà ta. Thật sự thì nãy giờ, nhìn cái bản mặt dày không máy khoan nào xuyên nổi là cô đã khó chịu lắm rồi. Chuyện này cần giải quyết nhanh chóng trước khi cô không thể giữ cảm xúc của mình.
Mẫn Nhiên vùng vằng đi lên lầu, từng bước chân bà ta như đạp thủng sàn gỗ. Bên trên phòng của bố cô nhanh chóng vang lên tiếng cửa tủ bị đập mạnh cùng những tiếng đổ vỡ khác.
Huỳnh Anh từ nãy giờ ngơ ra, ông chỉ chợt hồi tỉnh khi nghe tiếng cửa tủ quần áo của mình bị đập một cách thô bạo. Ông nhìn cô con gái của mình với đôi mắt bối rối và sắc mặt nhợt nhạt.
- Bố đừng nói gì nữa, con biết bố sốc lắm rồi, con cũng mệt lắm. Nhưng thứ người như bà ta thì nên bỏ đi cho lành bố ạ. Con chỉ mong sau lần này, bố sẽ tìm được một người phụ nữ khác xứng đáng làm vợ, làm mẹ, làm nữ chủ nhân của nhà này hơn.
Như Quỳnh ngã người vào ghế sofa, còn Huỳnh Anh cúi gằm mặt. Bốn năm bên nhau, ông vẫn nghĩ đã có người có thể xoa dịu nỗi đau mất người ông yêu và hàn gắn trái tim đã vỡ nát. Nhưng bây giờ thì sao? Một người máu lạnh, độc ác, là kẻ nhẫn tâm khiến ông mất vợ, khiến con ông mất mẹ. Đúng là đời ai biết trước được chữ ngờ?
Tiếng bước chân phẫn nộ lại vang lên, ngày càng gần hơn và ngày càng lớn hơn. Chẳng mấy chốc, Mẫn Nhiên lại xuất hiện với chiếc vali to tổ bố. Bà ta đã thay bộ áo choàng tắm trên người bằng một chiếc váy xanh dương. Khi đi ngang qua bốn người, bà ta còn gằn giọng.
- Sao tôi lại yêu phải người nhu nhược như ông vậy chứ! Còn may cho ông là không giao lại sổ đỏ cho tôi, nếu không là ông sẽ mất hết rồi.
Mẫn Nhiên lại trừng mắt tức giận với ba người, giọng nói thù hằn vang lên.
- Con nhóc kia, rồi mày sẽ phải trả giá!
Nhưng chẳng ai quan tâm, Như Quỳnh còn thản nhiên cười phá lên khi cô đọc một mẩu truyện cười trên mạng.
Khi thấy mình như người vô hình, Mẫn Nhiên giận dữ đi ra cửa. Trước khi đóng sầm cánh cửa gỗ, Như Quỳnh còn châm chọc bà ta.
- Đi thoải mái, không tiễn nhé!
Cánh cửa đóng mạnh lại.
Mọi người rơi vào trạng thái yên lặng, Huỳnh Anh vốn hồn vía đã lên mây, ông lững thững đi lên lầu mà không nói lời nào.
- Vậy là hết rồi hả?
Như Quỳnh hỏi, sau tất cả, đây là kết thúc hay sao?
- Kết thúc rồi em ạ!
Chính Kiệt ôm lấy cô, Như Quỳnh bất chợt khóc, cô níu lấy chiếc áo sơ mi của anh mà khóc rống lên. Mọi thứ cảm xúc trong cô như vỡ òa.
Ngọc Hân vốn không muốn làm kỳ đà nên cô đã lủi về trước. Hy vọng sau này, bạn cô sẽ không gặp phải sóng gió nào nữa. Như Quỳnh đã đau khổ lắm rồi, đừng hành hạ tâm hồn của cậu ấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip