Chương 5:
Thành Lương Vẫn ở Phồn Châu định tổ chức luận võ vào ngày mồng mười tháng tám, hôm sau xuất phát thì mất khoảng mười ngày đường là đến nơi, trên đường không cần phải vội vàng chạy đua với thời gian dưới mưa gió.
Bạch Quy Hủ xưa nay không thích can dự vào những ân oán giang hồ, lần này xuống núi một là vì thanh "Tốn Quý Xích" do tổ tiên Bạch gia chế tạo, hai là vì có những việc Tang Giản sơn trang không thể đứng ngoài được nữa.
Giang hồ tuy có nhiều anh hùng, nhưng cũng không thiếu những cơn mưa máu gió tanh, chuyện nhơ nhớp lại càng gặp thường xuyên.
Sống trong giang hồ, dù muốn dù không nhưng ai cũng có lúc bị cuốn vào, Bạch Quy Hủ cũng vậy.
Bên ngoài sơn trang dưới gốc cây hợp hoan, Bạch Quy Hủ đứng nhìn lại cổng trang, trong mắt chứa đựng nụ cười như hoa nở rực rỡ mười dặm.
Lần này, Bạch Quy Hủ chỉ chuẩn bị một chiếc xe ngựa với bốn con ngựa, Trang Sùng Trương Phàn và hai người hộ vệ đi cùng, ngoài ra còn có hai đội ám vệ âm thầm bảo vệ.
Mọi thứ đều được chuẩn bị đơn giản và hành động kín đáo.
"Trang chủ." Trang Sùng thúc giục.
"Suỵt." Bạch Quy Hủ ra hiệu cho Trang Sùng im lặng, sau đó đi về phía một cây hợp hoan trước cổng sơn trang.
Hôm nay, Bạch Quy Hủ mặc một bộ y phục màu xanh lá trúc, thắt lưng đeo ngọc dương chi, mái tóc dài đen nhánh đẹp như mực tuấn mỹ vô song, có thể nói là quân tử như họa, ôn văn nho nhã.
Bạch Quy Hủ tiến tới và nhấc một con hồ ly lông đỏ ra khỏi sau gốc cây.
"!!"
Bạch thượng thần không kịp phòng ngừa mà "đánh lén" rất kinh ngạc, y lập tức giơ móng vuốt sắc nhọn ra, nhưng giữa chừng lại bị chặn nhẹ nhàng.
"Không nỡ để ta đi sao?" Bạch Quy Hủ cười hỏi.
"..." Bản thượng thần không tha cho tổ tiên nhà ngươi.
Bạch thượng thần giữ vẻ mặt vô cảm.
"Trang chủ?" Nhìn thấy Bạch Quy Hủ ôm theo Bạch Kỳ, Trang Sùng thắc mắc.
"Trên đường đi sẽ rất buồn tẻ, đem theo Hoa Nhi đầy năng lượng chẳng phải sẽ vui hơn sao?" Bạch Quy Hủ dịu dàng nói.
"..." Hoa Nhi—ha ha, cây thương Thất Lư Phá Quân của bản thượng thần đang rất muốn hành động đây.
"...." Mang theo "Tiểu Hồng"? Trang Sùng rùng mình.
Bạch Quy Hủ lên xe, cả đoàn bắt đầu khởi hành.
Trong xe, Bạch thượng thần không những chiếm một nửa chiếc ghế mềm mà còn vô lý chiếm dụng trà và bánh trái của Bạch Quy Hủ.
Nhưng Bạch Quy Hủ không hề có chút tủi thân vì bị "ăn hiếp", tự mình đọc một cuốn kiếm phổ đầy hứng thú.
"Anh nghiện bắt nạt người thật thà rồi à?" Hắc Thất lên tiếng khi gặp cảnh bất bình.
"Người thật thà?" Bạch thượng thần nhướng mắt nhìn Bạch Quy Hủ một cái.
"Ngươi mù à?"
"..." Hắc Thất bị công kích cá nhân nghẹn lời.
"Cái người thật thà nào lại không yêu thơ văn mà chỉ đam mê nghiên cứu vũ khí sát nhân ghê gớm như thế này?"
"Có người thì vẻ ngoài yếu đuối nhưng bên trong rất cứng rắn, giống như lớp vỏ nếp bên ngoài với nhân mè đen bên trong vậy."
Bạch Kỳ đã sống đủ lâu, trả qua hàng ngàn năm, đã gặp đủ loại người, thần, ma quỷ, vì vậy ánh mắt nhìn người của y luôn sắc bén.
Bạch Quy Hủ bề ngoài là một quân tử nho nhã, dường như là một bông hoa trắng tốt bụng nhất thế giới, nhưng bên trong thì đen tối lắm.
Huống chi, Bạch Quy Hủ là trang chủ Tang Giản sơn trang, địa vị giang hồ cao ngất ngưởng, được vô số anh hùng kính trọng, người như vậy làm sao có thể đơn giản?
Một ngón tay khẽ gõ lên trán Bạch Kỳ đang lơ đễnh, Bạch Quy Hủ cười nhìn hắn, "Mệt rồi sao?"
Bạch Kỳ lười biếng liếc nhìn Bạch Quy Hủ, rồi mềm nhũn đổ người xuống.
Có vẻ như cảm thấy không thoải mái, Bạch thượng thần lăn mình một chút rồi gối đầu lên đùi Bạch Quy Hủ làm gối.
Nhiệt độ truyền qua lớp áo mỏng khiến Bạch Quy Hủ ngạc nhiên, nhìn chằm chằm con hồ ly lười biếng, hồi lâu sau, hắn khẽ cười.
Những ngón tay dài của hắn vuốt nhẹ một mảng lông trắng giữa trán hồ ly nhỏ, "Ngươi cũng biết hưởng thụ đấy."
Bạch thượng thần theo bản năng vẫy đuôi, dường như đồng tình với lời nói của hắn.
Nói về phá của, Bạch Kỳ tự nhận đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất.
Chỉ riêng chiếc giường bằng ngọc linh trên phòng ngủ của y trong động phủ Thanh Tiêu được phủ bằng tơ bạc của tằm nước, thứ vô cùng hiếm có bên ngoài, nhưng y lại dùng để lót giường chỉ vì mùa xuân ấm, mùa hè mát, mềm như mây ấm.
Trong tam quan đã vỡ vụn từ lâu của Bạch thượng thần, cuộc đời vô thường, ai biết được ngày nào đó gặp vận rủi lại mất hết danh tiếng, thân thể bị tiêu tan.
Của cải khó khăn lắm mới tích góp được, tại sao không dùng khi còn sống, lại để sau khi chết người khác hưởng?
Huống chi, khi còn sống y đã khổ tu đi qua bao khó khăn, gian khổ, giờ thành thần rồi phải đối tốt với bản thân mình một chút, tự thưởng cho mình một ít.
Bạch Quy Hủ nhẹ nhàng vuốt ve con hồ ly đỏ đang gối đầu trên chân, ánh mắt rời khỏi kiếm phổ mà nhìn ra ngoài cửa sổ, trái tim vốn luôn bồn chồn trống trải bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường.
Trong đêm tối mịt mù, nơi hoang vắng, sấm chớp đì đùng, mưa rơi tầm tã.
Một nhóm người mặc áo tơi, cưỡi ngựa dưới mưa, dừng lại trước khách điếm duy nhất trong bán kính vài chục dặm.
"Chủ quán, bốn phòng."
Chương Kiêu hô lên, rồi lập tức tiến lên giúp Tào Trường Thanh cởi chiếc áo ướt đẫm.
Khi Tào Trường Thanh quan sát xung quanh, Chương Kiêu liền ra lệnh cho những người đi theo, "Luân phiên canh gác, không được ngủ say."
"Rõ!"
"Ầm!"
Cánh cửa khách điếm từ bên ngoài bị đẩy ra, gió lớn cuốn theo cơn mưa rào thổi vào trong nhà, Bạch Quy Hủ, Trang Sùng và ba người nữa bước vào khách điếm.
"Chủ quán, ba phòng." Trương Phàn nói.
"Các vị đại hiệp, quán của chúng tôi nhỏ bé lại nằm ở nơi hẻo lánh, hiện chỉ còn lại bốn phòng thôi." Chủ quán cười nói.
Trang Sùng nhíu mày, họ có thể chịu đựng được một đêm ăn bờ ngủ bụi, nhưng trang chủ không phải người luyện võ, làm sao có thể như họ được?
"Chương Kiêu, nhường họ hai phòng đi." Tào Trường Thanh nói.
"Rõ." Chương Kiêu đáp, sau đó đưa ra hai chiếc chìa khóa phòng cho Trương Phan.
Bạch Quy Hủ nhìn về phía Tào Trường Thanh, người này mỉm cười đáp lại.
"Cảm ơn." Bạch Quy Hủ gật đầu.
"Huynh đài khách sáo quá, đều là người trong giang hồ, chuyện nhỏ thôi." Tào Trường Thanh trả lời.
"Tiểu Hắc Hoa." Bạch thượng thần ướt nhẹp bất mãn lên tiếng nhắc nhở.
Nghe thấy tiếng "hồ ly kêu" của Bạch Kỳ, Bạch Quy Hủ cúi đầu, nhìn thấy con "hồ ly bị rơi xuống nước" trong lòng thì không nhịn được bật cười.
"Trang Sùng, mang một chậu nước ấm tới." Bạch Quy Hủ ra lệnh.
Bạch Quy Hủ để chủ quán dẫn đường lên lầu, khi đi ngang qua Tào Trường Thanh, hắn lại gật đầu cười, đúng như câu nói "quân tử chi giao đạm nhược thủy" (tình bạn của người quân tử nhạt như nước).
Kết quả phân chia hai phòng là Bạch Quy Hủ và Bạch Kỳ một phòng, Trang Sùng, Trương Phàn và hai ám vệ một phòng. Là lão đại mà, cũng phải có chút đặc quyền chứ?
Trang Sùng chuẩn bị xong nước ấm, Bạch Quy Hủ liền ôm Bạch thượng thần vào chậu. Bạch thượng thần ngay lập tức cảm thấy thoải mái, liền lim dim đôi mắt.
"Không sợ nước sao?" Bạch Quy Hủ ngạc nhiên hỏi.
Bạch thượng thần lạnh lùng liếc nhìn Bạch Quy Hủ một cái, không nói lời nào nhưng vẻ mặt đầy chế giễu.
"Ta đã từng một mình chiến đấu với Tam Diện Giao, lấp phẳng cả biển Vô Tẫn khi ngươi còn chưa nhập luân hồi đâu."
"...", Bạch Quy Hủ.
Đường đường là trang chủ của Tang Giản sơn trang, vậy mà lại bị một con hồ ly nhỏ coi thường?
Bên ngoài, Trương Phan đứng như núi, không nhúc nhích. Khi Tào Trường Thanh lên, hắn chỉ khẽ gật đầu chào, nhưng chân vẫn không động chút nào.
Tào Trường Thanh quay về phòng, Chương Kiêu đi theo và hạ giọng nói: "Đều là cao thủ, ngoại trừ nam nhân áo xanh là đứng đầu."
"Giang hồ ẩn chứa nhiều nhân tài, cao thủ vô số, đừng bao giờ đánh giá người qua vẻ bề ngoài." Tào Trường Thanh nói.
"Truyền lệnh xuống, không được gây chuyện với nhóm người bên cạnh."
"Rõ."
Phòng bên.
Sau khi "phục vụ" Bạch thượng thần tắm rửa xong, Bạch Quy Hủ lại cẩn thận dùng khăn lau khô nước trên người y.
Trang Sùng mang bữa tối vào từ bên ngoài, đồng thời báo cáo tình hình của nhóm Tào Trường Thanh, "Ngoài vệ sĩ áo lam thân cận, những người còn lại trong giang hồ chỉ thuộc hạng nhì hoặc ba."
"Có cần điều tra kỹ hơn không?"
"Không cần." Bạch Quy Hủ đáp.
"Chỉ là bèo nước gặp nhau, điều tra vô cớ là quá thất lễ."
"Haha." Bạch thượng thần khinh bỉ "Tiểu Hắc Hoa" nào đó đang quá nghiêm trọng hóa vấn đề.
Ánh mắt liếc qua Bạch Kỳ, Trang Sùng ngập ngừng hỏi: "Sau khi dùng bữa xong, công tử nghỉ ngơi sớm, còn con hồ ly nhỏ có nên để nó ngủ với thuộc hạ không..."
"Để nó lại đây." Bạch Quy Hủ vuốt ve bộ lông của Bạch Kỳ, giọng điệu bình thản.
"Hoa Nhi rất đáng yêu, ta rất thích." Bạch Quy Hủ cười nhìn Trang Sùng, "Chẳng lẽ Trang Sùng trách ta độc đoán, cướp lấy thú cưng yêu quý của ngươi sao?"
Trang Sùng giật mình khi nghe vậy, "Thuộc hạ không dám."
Bạch Quy Hủ đưa tay đỡ lấy cánh tay hắn đang khom người, giọng nói bất lực: "Được rồi, ngồi xuống đi."
Đêm đó.
Bạch thượng thần ngồi xổm trước cửa sổ khép hờ, ánh mắt sâu thẳm nhìn ra ngoài, nơi sấm sét đùng đùng, mưa gió bão bùng, im lặng không nói gì.
Y không ngủ, Hắc Thất liền bò lên tai y, cùng y "nghe gió ngắm mưa thưởng sấm chớp."
"Anh sợ à?" Hắc Thất hỏi một câu ngớ ngẩn.
Bạch Kỳ vươn móng, để mặc mưa dưới mái hiên làm ướt bộ lông của mình. "Khi ta phi thăng, lôi kiếp đánh suốt hai ngày hai đêm, khí thế hào hùng, lôi vũ của phàm giới làm sao sánh được?"
"Đánh hai ngày vẫn không giết được anh, sống dai thật." Hắc Thất chế giễu.
"Haha, bản thượng thần không phải giỏi nhất, nhưng sống là dai nhất." Bạch Kỳ tự giễu.
"Anh..." Hắc Thất cạn lời, nó có vừa khen anh ta đâu?
Lại một lúc lâu im lặng.
"Ký chủ" Hắc Thất hỏi, "Anh có phải đang nhớ người đàn ông hoang dã nhà anh không?"
"...", Bạch Kỳ.
"Ngươi sợ sấm sét nên không ngủ được à?" Một đôi tay từ sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy Bạch thượng thần.
Lại nữa! Lại lén tập kích bản thượng thần!
Trán Bạch hồ ly nổi đầy gân xanh, tức giận vung móng vuốt lên đánh trả.
"Sột soạt!"
Áo của Bạch Quy Hủ, chỉ mặc một lớp mỏng, bị xé rách, lộ ra bờ vai và lồng ngực trần, cảnh xuân chợt hiện...
"..." Bạch Quy Hủ.
"..." Bạch thượng thần.
"Bản thượng thần lấy đạo tâm ra thề rằng ta không cố ý." Giọng điệu chân thành.
"Đúng vậy, là anh cố tình mà." Hắc Thất u ám nói thêm một câu.
Bạch Quy Hủ chân trần bước xuống đất, quần áo xộc xệch, gương mặt thoáng hiện nét khác lạ. Mái tóc đen dài buông xuống khiến ngũ quan của hắn mang một vẻ đẹp quyến rũ khó phân biệt nam hay nữ.
"Đẹp đến mức muốn cắn một phát." Bạch thượng thần đấu tranh tư tưởng, liệu có nên lợi dụng tình thế không.
"Ký chủ baba, cố lên." Hắc Thất bất lực.
Bạch Quy Hủ kéo lại vạt áo, cười nhạt, tay nắm lấy cằm Bạch thượng thần: "Con hồ ly háo sắc này."
"Bản thượng thần không háo sắc, bản thượng thần chỉ đang thưởng thức một cách ngay thẳng và công khai thôi." Bạch Kỳ ngụy biện.
"Thôi đi." Rõ ràng là một kẻ nông cạn chỉ biết nhìn vẻ bề ngoài, Hắc Thất đảo mắt.
Bạch Quy Hủ quay lại giường nằm, dịu dàng ôm con hồ ly Bạch Kỳ vào lòng ấm áp của mình.
"Đã đến giờ Dần rồi, ngủ sớm đi, ngày mai lại chơi với ngươi." Bạch Quy Hủ dỗ dành.
"Bản thượng thần bị lợi dụng rồi." Bạch Kỳ than vãn.
"Người đàn ông hoang dã nhà ngươi đang cầm thanh đao nặng năm mươi mét, trên đường tới đây." Hắc Thất thông báo.
Người đàn ông hoang dã sao?
Bạch Kỳ chăm chú nhìn Bạch Quy Hủ, người đã nhắm mắt lại. Cái chân lông xù của Bạch Kỳ khẽ cào nhẹ vào cằm hắn.
"Ngoan nào." Bạch Quy Hủ thì thầm, áp mặt vào đầu Bạch Kỳ.
Ánh mắt của Bạch Kỳ lóe lên tia sáng vàng rồi vụt tắt.
Người đàn ông hoang dã? Đúng là khá hoang dã thật.
"Ký chủ, trêu hoa ghẹo nguyệt sẽ gặp báo ứng đấy." Hắc Thất răn dạy.
"Những lời đó ta nghe chán rồi, có thể đổi câu khác không?" Bạch Kỳ đáp.
"...Người đàn ông hoang dã nhà anh..."
"Ăn quá nhiều cải trắng, thỉnh thoảng cũng muốn đổi sang cắn củ cà rốt một miếng." Bạch thượng thần.
"!!" Tên cặn bã! Không biết xấu hổ! Trêu ong ghẹo bướm, đồ lăng nhăng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip