Chương 115: Không cần nể mặt(2)
Mỗi lần gặp tình thế nguy hiểm có vẻ không thể chạy thoát, cuối cùng bị xui xẻo đều là người khác...
"Tam tiểu thư nói phải! Về sau phàm là chuyện người sai phái, nô tỳ muôn lần chết cũng không chối từ." La ma ma lập tức điều chỉnh sắc mặt, lộ ra sự vui vẻ phục tùng.
"Đương nhiên, bên lão phu nhân, còn cần La ma ma chiếu ứng nhiều hơn." Nụ cười của Lí Vị Ương thật khiêm tốn.
Trong lòng La ma ma lại càng không yến, nhớ đến lá vàng phu nhân đứa tới, bất giác cảm thấy, vẫn nên tạm thời không nên khuyên nhủ lão phu nhân, chờ đợi nhìn xem, rốt cuộc tân phu nhân năng lực cao, hay là Tam tiểu thư trụ được lâu... Tranh đấu giữa các chủ tử, bà xem là được rồi, cần gì phải lao người vào, có khả năng toàn thây cũng không được, gương của Đại phu nhân còn đấy, La ma ma đã cảnh giác trong lòng.
Từ Hà Hương viện trở về đã đến giờ dùng cơm trưa, Lí Vị Ương nhìn các món ăn nóng trên bàn hơn mười loại, đều bày trên bát đĩa trắng thuần, sắc hương vị đủ cả, làm người khác thấy thèm ăn, có ba bốn các loại canh đặt trong hộp còn chưa lấy ra, đương nhiên còn cả mấy đĩa điểm tâm, sửng sốt: "Sao hôm nay chuẩn bị nhiều đồ ăn như vậy?" Bữa ăn trong viện hằng ngày phòng đại trù đều theo lệ mà làm, sau đó các nơi tự cho người đến nhận về, mà những người có tiền sẽ đặt phòng bếp nhỏ trong viện của mình, để chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lí Vị Ương đương nhiên cũng có phòng bếp nhỏ, hơn nữa còn là phòng bếp tốt nhất chỉ đứng sau lão phu nhân, đầu bếp mời về cũng là hạng nhất, đồ ăn tinh xảo đẹp đẽ, nhưng hôm nay nàng rõ ràng đã phân phó chỉ cần chuẩn bị ba bốn món ăn là được rồi, lại phô trương cả một bàn lớn, đầu bếp điên rồi chắc?
Rèm vén lên, một công tử tuấn tú mặc cẩm y đi tới.
Mặc Trúc vén rèm hộ hắn xong lui sang một bên, nhìn thấy nửa khuôn mặt cực kỳ tuấn tú của Lí Mẫn Đức, trái tim nàng đập nhanh, rõ ràng tướng mạo vô cùng quen thuộc, nhưng chỉ cần nhìn thêm vài lần, sẽ có cảm giác tim đập như cuồng loạn, chỉ cảm thấy người đẹp đẽ tao nhã như vậy, lúc trước chưa từng gặp, sau nàng càng không gặp được. Nhưng mà, nàng nghĩ đến người này bề ngoài tuấn mỹ, nội tâm sâu không lường được, bất giác cúi đầu. Ngoại trừ Lí Vị Ương, cho tới giờ chưa từng thấy Tam thiếu gia cười với người khác, nàng không dám si tâm vọng tưởng.
Lí Vị Ương cười: "Ngươi đây là muốn tới chỗ ta ăn chùa, cho nên mới phân phó phòng bếp chuẩn bị nhiều thế này sao?"
Lí Mẫn Đức chỉ cười, Bạch Chỉ đã chuẩn bị đũa, hắn rửa tay, mới cười xấu xa: "Đồ ăn nơi khác không có hương vị giống ở đây, sao vậy, nàng không chào đón ta sao?"
Không phải không chào đón, chỉ là không biết nên dùng thái độ gì đối mặt với ngươi. Trong lòng Lí Vị Ương thở dài: "Đương nhiên hoan nghênh, người khác mời còn không được kìa!"
Lúc ăn cơm, hai người đều không nói gì, Lí Vị Ương bỗng ngẩng đầu: "Mẫn Đức, ngươi không ngừng nhìn ta, có phải muốn nói gì không?"
Lí Mẫn Đức ngẩn người, hoá ra ánh mắt hắn bất giác luôn dừng trên người Lí Vị Ương không rời đi. Không phòng bị nàng hỏi như vậy, đại khái xấu hổ, lại thấy nàng nhìn mình, trong mắt như có một tầng hơi nước bao phủ, thật sự đủ làm người khác rối loạn, trong lòng hắn nóng lên, lập tức thốt ra suy nghĩ: "Ta nghe nói —— Tưởng gia phái người đến cầu hôn."
Lí Vị Ương mỉm cười, bỗng chỉ vào Triệu Nguyệt nói: "Tiểu phản đồ này, ngươi vẫn mau nhận về đi thôi, chỗ ta có tin tức gì, nàng ấy đều khẩn cấp nói cho ngươi biết."
Triệu Nguyệt vội quỳ xuống, Lí Mẫn Đức cười: "Sợ ta biết sao? Thật sự muốn gả đi?"
Lí Vị Ương khẽ ho khan một tiếng, lườm hắn một cái: "Ai nói ta muốn gả qua!"
Tất nhiên biết nàng không chịu, bằng không hắn cũng sẽ không bình thản ngồi đây, Lí Mẫn Đức chỉ cười: "Vậy... đã nghĩ biện pháp chu toàn chưa?"
Lí Vị Ương ngẩn người, cười lại: "Chuyện xảy ra đột ngột, ta còn phải ngẫm lại."
Con ngươi lấp lánh của Lí Mẫn Đức vòng vo vài lần ở chỗ Lí Vị Ương, cười như có như không: "Vị Ương, ta có biện pháp —— "
Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên của nàng, vừa ra khỏi miệng, Lí Vị Ương đã ngẩn ngơ. Lúc trước hắn đều gọi tỷ tỷ, nhưng mà ngẫm lại, hình như đã nửa năm hắn không còn gọi nàng là tỷ tỷ... Cũng phải thôi, thực tế tuổi hắn không nhỏ hơn nàng. Hôm nay lời nói của hắn càng thêm thản nhiên, phảng phất là chuyện bình thường, làm nàng cũng không dễ chối từ, dù sao, hiện tại không phải là lúc nghĩ chuyện này, nàng nhíu mày nói: "Ngươi có chủ ý gì?"
Trong con ngươi Lí Mẫn Đức mang theo một tia bỡn cợt: "Bọn họ muốn lấy nàng, tất nhiên phải trả giá lớn, chỉ có điều giá lớn này, không biết bọn họ có chịu nổi không."
Lí Vị Ương thấy hắn nói chắc chắn thì biết hắn đã tính toán hết, nhưng mà, đáy lòng nàng vẫn thấy có chút bất an: "Vấn đề mấu chốt không phải ở Tưởng gia, mà là ở phụ thân."
Lí Mẫn Đức mỉm cười: "Vậy nàng hiện tại định đối xử với người này thế nào?"
Lí Vị Ương lạnh lùng trả lời: "Ông ấy đã không coi ta là con gái, ta tất nhiên cũng không kính trọng ông ấy. Mọi người không cần khó xử lẫn nhau, sống tốt qua ngày là được."
Lí Mẫn Đức cười: "Nữ hài tử sẽ không sống cùng phụ thân cả đời, ông ta có tốt có xấu cũng chẳng liên quan gì."
Lí Vị Ương thở dài một hơi, "Ở Lí gia, giống như ta đã sống qua cả một đời, mà còn là một đời vô cùng thê thảm." Thật ra nàng đang nói đến kiếp trước, đã sống hết một đời thê thảm, nhưng lúc lấy lại tinh thần, mới ý thức được mình nói nhỡ lời.
Lí Mẫn Đức lại cúi đầu, phảng phất như không nghe thấy lời nàng nói, Lí Vị Ương thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Một lúc lâu sau, Lí Mẫn Đức ngẩng đầu lên lần nữa, trên mặt là nụ cười mỉm, hắn cầm đũa gắp đồ ăn cho nàng: "Những người đó không tính là gì cả, cả đời còn rất dài, ta và nàng ở cùng nhau, chậm rãi qua."
Lí Vị Ương ngẩn người, cẩn thận suy nghĩ, tuy không hiểu lắm ý tứ những lời này, nhưng cũng cảm thấy được an ủi: "Vẫn nên trở lại chuyện chính đi, hôn sự của ta thật sự phải dựa vào ngươi, đừng có thất bại."
Lí Mẫn Đức nghe xong lại kinh ngạc, càng thêm buồn cười: "Được, ta tất nhiên sẽ an bài, nàng không cần phải động tay."
Lí Vị Ương cười: "Không, vẫn để ta tham dự đi, tận mắt thấy Tưởng Nam xui xẻo, trong lòng ta luôn vui vẻ."
Lí Mẫn Đức: "..." Thật ra hắn lo lắng thay cho Tưởng Tứ công tử, nàng dâu xinh đẹp ai chẳng thích, nhưng lợi hại như vậy, chỉ sợ Tưởng Nam hắn tiêu thụ không nổi.
Lúc chạng vạng, Tưởng Ngũ nghiêng trái nghiêng phải vào sân viện, rón ra rón rén trở lại phòng ngủ của mình, đột nhiên thấy bóng người đứng dưới tàng cây, đôi mắt sâu như giếng cổ đang nhìn hắn, bộ dáng cười như có như không.
Tưởng Ngũ nhìn thoáng qua dáng vẻ chật vật đầy người của mình, theo bản năng sờ mặt, phát hiện dịch dung vẫn còn, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, cười nói: "Sao Huyện chủ lại ở đây? Có chỗ nào không thoải mái sao?"
Từ sau khi Lí Trường Nhạc bị thương, Lư Công vẫn luôn ở tại viện này, Lí Vị Ương ẩn ẩn cảm thấy có chỗ không đúng, nếu Lí Trường Nhạc đã khỏi hẳn, còn cần Lư Công nữa sao? Dù sao Lư Công lấy cớ thương thế Đại tiểu thư chưa lành, cần điều dưỡng thân thể để ở lại, người khác cũng không dám nói gì.
Lí Vị Ương tươi cười đầy mặt: "Lư Công từ sáng sớm đã ra ngoài, đến giờ chắc còn chưa ăn cơm?"
Tưởng Ngũ hôm nay cả ngày chưa được ăn một miếng cơm, bây giờ mới phát hiện mình bụng đói kêu vang, nhưng hắn tất nhiên không tin Lí Vị Ương sẽ tốt bụng quan tâm hắn ăn hay chưa ăn cơm, cười đáp: "Ta không đói bụng."
Vừa nói xong đã nghe bụng hắn kêu một trận, Tưởng Ngũ nghĩ may mà mình đeo mặt nạ, Lí Vị Ương không nhìn thấy mặt hắn đỏ bừng, thật mất thể diện, lúc hắn bước theo vào phòng, mạnh tay đánh vào bụng một cái.
Tưởng Ngũ vùi đầu ăn cơm, Lí Vị Ương nhàn nhã ngồi bên nhìn hắn ăn như gió cuốn mây tan.
"Lư đại phu, ngài cứ ăn từ từ!" Bạch Chỉ tốt bụng rót một ly trà cho hắn.
Tưởng Ngũ nhận lấy, một hơi uống hết.
"Lư đại phu," Lí Vị Ương mỉm cười nhìn hắn, "Sao vậy, hôm nay ra ngoài chẩn bệnh người ta không chuẩn bị cơm canh sao, để ông đói bụng chẩn bệnh?" Mỗi lần Lư Công ra ngoài đều lấy cớ xem bệnh cho người khác, cũng may Lí gia là nhà đại lượng, không để ý điều này, ngược lại thỉnh thoảng có quan to quý nhân quen thân biết ở đây có đại phu lợi hại, thường xuyên cho người tới cửa cầu chẩn bệnh, Lí Tiêu Nhiên càng cảm thấy trong nhà nuôi một thần y rất có thể diện.
Tưởng Ngũ buông đũa, khuôn mặt nghiêm túc nói: "Ta xem bệnh cho nhà nghèo, phí chẩn bệnh cũng không thu!"
Lí Vị Ương mỉm cười: "Ồ, thật sao?"
Tưởng Ngũ đương nhiên biết mình nói liều, hôm nay hắn vừa mới ra khỏi cửa đã bị Đại bá Tưởng Húc bắt về, sau đó mắng cho một trận, cả nhà còn bắt hắn về quân doanh, hắn len lén chạy trốn lại bị túm tại trận, phạt quỳ một ngày ở từ đường, vất vả lắm mới chạy thoát được. Cũng may chỉ có Tưởng Nam biết hắn ở Lí gia, bằng không chỗ này cũng chẳng dám ở lại.
Hắn hơi chột dạ: "Ừm... Đương nhiên rồi!"
Lí Vị Ương cười trong suốt, đẩy đồ ăn sang, sau đó nói: "Vẫn nên cơm nước xong xuôi đi!"
Đói bụng cả một ngày, Tưởng Ngũ ăn ba bát cơm đầy mới no bụng.
Nha đầu bưng trà tới, Tưởng Ngũ nhấp một ngụm trà, đột nhiên nói với Lí Vị Ương: "Nói đi, Huyện chủ tìm ta có chuyện gì..."
"Cũng không có chuyện gì." Nàng nói, sắc mặt bình thản, không lộ vẻ sốt ruột.
"Huyện chủ, người quang minh không nói tiếng lóng, có chuyện gì, Huyện chủ cứ việc nói thẳng."
Lí Vị Ương cụp xuống hàng mi dày đậm, sóng mắt thâm sâu: "Ta muốn nhờ ông giúp một chuyện."
Tưởng Ngũ nghi hoặc: "Muốn ta giúp? Giúp chuyện gì?"
Lí Vị Ương mỉm cười: "Nhà ta chọn một cửa hôn sự cho ta, ta không đồng ý, vậy nên muốn bệnh một lần, chỗ Lư đại phu, hẳn là có thuốc thích hợp?"
Cái gì?! Tưởng Ngũ bỗng nhớ tới hôm nay mẫu thân nói: Con đừng thấy Tứ ca con ngang tàng như vậy, hiện giờ cũng có người muốn lấy làm vợ rồi đấy. Lúc đấy cũng may hắn hỏi rõ là cô nương nhà ai, biểu cảm của mẫu thân rất kỳ quái: là Tam tiểu thư nhà Lí Thừa tướng.
Lúc đó hắn còn cảm thấy mẫu thân đã suy nghĩ nhiều, nhưng lúc này nghe được, chuyện này hoá ra là thật! Ông trời ạ, Lí Vị Ương phải gả cho Tưởng Nam? Hai người kia đụng phải nhau, chỉ sợ không lật tung toàn bộ Tưởng gia lên thì có! Nghĩ đến bộ dáng hận chết Lí Vị Ương của Tưởng Nam, Tưởng Ngũ bất giác lắc đầu, chỉ sợ Lí Vị Ương gả qua chưa được ba ngày đã mất mạng —— khó trách, nàng ta chạy đến nhờ vả hắn.
Hắn nhíu mày, giọng nói tự giác nghiêm nghị: "Hồ đồ! Huyện chủ muốn giả bệnh đào hôn! Điều này không thể được, hơi vô ý là huỷ đi danh dự trăm năm Lí gia, ta khuyên Huyện chủ nghĩ cho rõ ràng!"
Lí Vị Ương nghe cảm thấy rất buồn cười, nhưng nàng không để lộ cảm xúc, chỉ bất đắc dĩ cười, "Nếu ta gả qua, chỉ sợ chưa được vài ngày đã chết..."
Đúng là như thế... Tưởng Ngũ cũng nghĩ vậy, nhưng mà, hắn không định giúp Lí Vị Ương, nói đến cùng, hắn còn ước gì nhìn thấy nha đầu này xui xẻo, huống chi nếu hắn ra tay, bị Tưởng Nam biết được, còn không bị rút gân lột da sao? Hắn cũng không ngốc như vậy!
Lí Vị Ương lại vỗ vỗ tay, rất nhanh, Bạch Chỉ bưng một cái tráp lại. Tưởng Ngũ mở ra, không ngờ đựng đầy châu bảo, ngây người, đây là muốn dùng tiền thu mua hắn —— hắn ngẫm lại, mình không giúp nàng ta, nàng ta cũng sẽ đi tìm người khác, đến lúc đó còn phát sinh chuyện gì khác, không bằng cứ giữ lấy nàng ta, nói lại mọi chuyện với Tưởng Nam! Trong lòng hắn nghĩ như vậy, ngước mắt thấy tươi cười nàng hơi giảm đi, sắc mặt ngượng ngùng: "Hai ngày này ta phải trở về, hơn nữa phối dược cần thời gian, như vậy đi, năm ngày sau Huyện chủ tới chỗ ta lấy."
Lí Vị Ương cười: "Vậy đa tạ."
Lư Công ra khỏi viện, Bạch Chỉ nhẹ giọng nói: "Tiểu thư, người xem tiếp theo nên làm gì?"
Lí Vị Ương mỉm cười: "Lặng lẽ đi theo hắn, chú ý đừng bị hắn phát hiện."
Bạch Chỉ cúi đầu nói: "Dạ, nô tỳ lập tức đi an bài."
Lí Vị Ương đã sớm nghi ngờ Lư Công, nếu không phát sinh chuyện ngoài ý muốn, có khả năng sẽ giữ lại bên người từ từ tìm hiểu cho rõ. Nhưng tình huống hiện giờ, nàng phải thăm dò mọi chi tiết của hắn, thậm chí, còn phải lợi dụng hắn làm việc cho mình.
Đêm hôm, trước cửa Tưởng gia, gia đinh giữ cửa đột nhiên bị tiếng vó ngựa kinh sợ, lập tức nhìn rõ người đến, bỗng nghẹn họng nhìn trân trối, sau đó chạy một mạch vào trong phủ, mừng rỡ kêu: "Ngũ thiếu gia đã trở lại —— Ngũ thiếu gia đã trở lại!" Tưởng Thiên xoay người xuống ngựa, tiện tay quăng roi ngựa cho hạ nhân, mím môi sải bước vào trong, mọi người đều nhường đường.
Nhị phu nhân đứng trên bậc thềm, khuôn mặt thuần khiết không chút phấn son, phong thái tự nhiên như ngọc, vừa nhìn thấy hắn, lập tức chạy tới giữ chặt tay hắn: "Trở về đúng lúc! Buổi chiều con vừa mới đi, bệnh tình tổ mẫu con lại nặng thêm! Mau đi xem!"
Tưởng Thiên lắp bắp kinh hãi, chạy nhanh vào phòng, phát hiện mọi người đều vây quanh, Đại ca hắn Tưởng Hải cùng Hàn thị, Tứ ca Tưởng Nam, người đứng bên giường cau mày vuốt râu là Đại bá phụ Tưởng Húc, hầu hạ bên người là thím hắn Đại phu nhân, hiện giờ cũng vành mắt đỏ ửng, phu nhân Quốc công sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, dáng vẻ hấp hối.
Tưởng Húc vừa nhìn thấy hắn, một câu trách cứ đang định ra khỏi họng, mà suy nghĩ, chung quy kìm xuống, lạnh lùng thản nhiên nói một câu: "Trở về là tốt rồi."
Phu nhân Quốc công gọi một tiếng: "Nhu nhi." Cũng đã mở mắt.
Tưởng Thiên không dám nói gì, bước nhanh lên, nắm lấy cánh tay gầy như củi khô của phu nhân Quốc công, liếc mắt đã thấy tổ mẫu vốn tinh thần quắc thước đã tóc bạc đầy đầu dung mạo tiều tuỵ, đâu còn bộ dáng năm xưa, giọng nói hơi run run.
Phu nhân Quốc công cố sức gật đầu liên tiếp, nhưng một câu hoàn chỉnh cũng không nói nên lời, chỉ từ cổ họng phát ra vài tiếng không rõ ý, Tưởng Thiên vội lau lệ lại gần miệng lão phu nhân, nghe thấy bà run run nói đứt quãng một câu: "Nhu nhi..." Bàn tay vốn không có cảm giác đúng lúc này nắm thật chặt, dùng sức nắm lấy tay Tưởng Thiên: "Nhu nhi ——" vừa mới dứt lời, bỗng dưng mồ hôi lạnh chảy ra, mắt mở to nhắm lại, mọi người đang ngồi rối loạn, Tưởng Thiên vội xem mạch: "Tổ mẫu chỉ ngất đi—— không có chuyện gì!" Nói xong lập tức sai người lấy hòm thuốc hắn hay dùng lại, dốc sức châm cứu, lát sau mới làm phu nhân Quốc công thở ra một hơi, sắc mặt dần hồng hào, chỉ còn hơi thở suy yếu, mọi người mới yên lòng.
Sao tổ mẫu lại gọi tên Đại cô... Tưởng Thiên nhìn thoáng qua thấy sắc mặt mọi người như bầu trời mây đen mù sương, Đại phu nhân rút khăn tay bắt đầu cúi đầu nước mắt ròng ròng, những người còn lại mặt mang bi thương, chỉ có Tưởng Nam giận dữ.
"Thiên nhi, rốt cuộc tổ mẫu con bị sao?"
Tưởng Thiên lắc đầu, phu nhân Quốc công như cây đèn trước gió, phỏng chừng chỉ kéo dài được một năm rưỡi.
Tưởng Húc phẫn nộ quát: "Nghiệp chướng, ngươi đã nghe chưa! Đều tại ngươi hại tổ mẫu thành thế này!"
Tưởng Thiên kinh hoảng, tưởng rằng phụ thân nói mình, sợ tới mức quỳ lạy, lại nghe thấy Tưởng Nam tức giận nói: "Phụ thân, con chỉ không đồng ý lấy đồ tiện nhân kia, con sai chỗ nào! Mọi người muốn báo thù, tuỳ tiện dùng biện pháp gì là được, đáng để con bồi cả đời sao?!"
Đại phu nhân vội vàng kéo hắn lại, thấp giọng khuyên bảo: "Ai bảo con sống cả đời với nàng ta! Lão phu nhân chỉ muốn tính mạng nàng ta, đến lúc đó lại chọn cho con một mỹ thê bồi thường —— "
"Mọi người điên cả rồi!" Tưởng Nam chạy rời đi.
Tưởng Húc thở dài, Đại phu nhân dịu dàng khuyên: "Lão gia, biện pháp này đúng là quá mức hoang đường, sao lại lấy chuyện chung thân của Nam nhi ra nói giỡn?"
Tưởng Húc lắc đầu: "Lệnh mẫu thân, ta có biện pháp nào nữa?" Ông cũng cảm thấy đúng là không nói lý, sao có thể sử dụng hôn sự của con trai để làm công cụ báo thù? Nhưng phu nhân Quốc công cố ý muốn thế, làm ông không biết nên làm gì! Chuyện như vậy, đúng là mới nghe lần đầu! Chỉ có thể nói, mẫu thân luôn canh cánh cái chết của muội muội trong lòng, phải tận mắt nhìn thấy Lí Vị Ương chết đi mới được! Dù sao, đám hỏi với Lí gia, cũng có ưu việt rất lớn... Đương nhiên, đây là nguyên nhân để ông gật đầu.
Cho nên, cửa hôn sự này, chắc chắn phải làm.
Khoanh tay đứng trên hành lang, gió đêm thổi tới, toàn bộ sân viện bao phủ trong bóng đêm, giọng nói của Tưởng Nam mang theo ba phần lạnh băng: "Ngươi đột nhiên về làm gì?"
"Đương nhiên có chuyện quan trọng." Tưởng Thiên thở dài: "Xem ra huynh không đồng ý lấy Lí Vị Ương."
Tưởng Nam cười lạnh một tiếng, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt thanh lệ kia, nhưng rất nhanh hắn nhớ đến hôm đó Võ Hiền phi chết, nghĩ qua cũng biết, là Lí Vị Ương động tay động chân. Về phần trận ám sát lúc sau, hắn không nghĩ rằng Lí Vị Ương có bản lĩnh làm ra hành động lớn như vậy, nhưng chắc chắn có liên quan đến nàng, bởi vì chuyện đó rõ ràng không phải vì ám sát Hoàng đế, mà là để lật đổ Tưởng gia, đương nhiên nhiều năm qua kẻ địch của Tưởng gia không ít, mà trực giác của Tưởng Nam nói rằng Lí Vị Ương nàng có liên quan.
Đôi khi, trực giác của Tưởng Nam rất nhạy bén.
"Ở điểm này hai người có chỗ giống nhau —— tối thiểu đều không đồng ý kết thân." Tưởng Thiên than thở.
Tưởng Nam quay đầu lại thật mạnh: "Ngươi nói cái gì?"
Giờ khắc này, Tưởng Thiên nhìn đến ánh mắt như ăn thịt người của Tưởng Nam, hắn lập tức phát hoảng, lúng túng nói: "Hôm nay đệ đến chính vì nói chuyện này, nàng ta nói với đệ nếu có thể làm thuốc nhìn có vẻ như bệnh nặng thì có thể dùng cớ mắc bệnh hiểm nghèo để từ chối cửa hôn sự này, như vậy cũng tốt, dù sao huynh cũng không đồng ý lấy nàng ta!"
Tưởng Nam sắc mặt âm trầm bất định, Tưởng Thiên cảm thấy rất kỳ quái, nhìn dáng vẻ Tứ ca hắn có vẻ thật sự không đồng ý lấy Lí Vị Ương, mà lúc này hắn nói đến biện pháp như vậy, Lí Vị Ương tình nguyện thanh danh bị tổn hại cũng không đồng ý gả cho Tứ ca, Tứ ca hẳn đã được gãi đúng chỗ ngứa mới phải, vì sao biểu cảm như bị nhục nhã —— chẳng lẽ, Tứ ca hắn thật sự coi trọng đối phương, chỉ ngại thể diện mới không hạ thấp bản thân? Tưởng Thiên thật thông minh, bỗng chốc đoán được mấu chốt.
Ha ha, thế này thật náo nhiệt!
"Tứ ca, huynh nói thuốc này, cho nàng ta không?" Tưởng Thiên hỏi dò.
Tưởng Nam cười lạnh một tiếng: "Cho! Vì sao không cho! Cho thể diện nàng ta không cần, ta đây sẽ khiến ngay cả thiếp nàng ta cũng không được làm!" Cho tới giờ chỉ có hắn không cần Lí Vị Ương, tuyệt đối không thể có nữ nhân không cần hắn! Lí Vị Ương đúng là ăn gan hùm mật gấu, nàng đã không muốn gả cho hắn làm chính thê, hắn sẽ khiến nàng không kịp hối hận! Trong lòng Tưởng Nam, xoay chuyển suy nghĩ, rất nhanh, bờ môi lộ ra nụ cười cực kỳ lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip