100: Quả bình an


Chương 100: Quả bình an

Lâm Lạc Thanh lại ở đoàn phim thêm ba ngày, cuối cùng cũng hoàn thành xong công việc.

Nhân viên trong đoàn phim chuẩn bị bánh kem để chúc mừng cậu đóng máy. Lâm Lạc Thanh ăn một miếng, trong khi đó các diễn viên khác tranh thủ lúc cậu đang ăn bánh kem, liền tiến tới bôi kem lên mặt cậu.

Lâm Lạc Thanh hoảng hốt, vội vàng chạy trốn, họ đuổi theo, cuối cùng thì tất cả mọi người đều bị bôi đầy kem trên mặt.

Mọi người nhìn nhau, đều bật cười, nhưng có một số người trẻ tuổi, trong đó có thể thấy sự hứng khởi và vui mừng không giấu được.

Lý Hàn Hải, Diêu Mạc Mạc và những người khác đều không muốn cậu rời đi, đạo diễn Trương cũng hy vọng Lâm Lạc Thanh có thể ở lại, tiếp tục giúp đỡ những diễn viên khác.

Lâm Lạc Thanh trong lòng thực sự muốn ở lại, nhưng vấn đề là đã gần cuối tháng 12, cậu nghĩ mình nên về cùng Quý Dữ Tiêu đón Tết.

Nếu như cậu chỉ có một mình, đương nhiên cậu sẽ muốn ở lại đoàn phim, vì rốt cuộc mọi người trong đoàn đều rất thân thiết. Nhưng cậu có Quý Dữ Tiêu và hai đứa nhỏ, vì thế cậu càng lo lắng cho họ, nên chỉ có thể xin lỗi, nói rằng trong nhà có người chờ cậu về.

Mọi người nghĩ rằng cậu nói về cha mẹ, không nghĩ ngợi nhiều, chỉ cùng cậu chụp ảnh chung, ăn tối chúc mừng đóng máy rồi đưa cậu đi.

Là những người trong giới nghệ sĩ, họ đều hiểu rằng công việc của diễn viên có luôn ít thời gian ở bên gia đình và nhiều khi phải xa cách, đó là điều bình thường. Vì thế, khi biết trong nhà có người chờ, họ cũng cảm thấy ngượng ngùng vì đã kéo dài thời gian của Lâm Lạc Thanh quá lâu.

Lâm Lạc Thanh vẫy tay chào mọi người, "Lần sau gặp lại."

"Được, lần sau gặp." Mọi người cười tươi.

Lâm Lạc Thanh lên xe, sau đó về khách sạn để thu dọn hành lý.

Quý Dữ Tiêu gọi điện đến rất nhanh, Lâm Lạc Thanh nhận máy, nghe thấy Quý Dữ Tiêu hỏi, "Đóng máy rồi?"

"Ừ." Lâm Lạc Thanh vui vẻ nói, "Mai em được về nhà rồi."

Cậu mỉm cười, nói tiếp, "Anh chưa nói với Phi Phi với Tiểu Ngư chứ? Em định ngày mai tự mình đi đón hai đứa tan học, cho tụi nhỏ một bất ngờ!"

"Chưa đâu." Quý Dữ Tiêu cười khẽ, "Em dặn thì sao anh dám không nghe. Giờ em càng ngày càng biết 'đoạt quyền' rồi đó."

Lâm Lạc Thanh bật cười, thật ra cậu cũng hơi thích bộ dạng Quý Dữ Tiêu hay ghen, nhìn như vậy sẽ khiến cậu có cảm giác đối phương thật sự để tâm đến mình, mà như thế thì vui lắm.

"Vậy mai anh đừng tới đón em nữa." Cậu nói, "Em tự về được rồi, anh khỏi cần đến. Vất vả lắm."

Người đang chuẩn bị đi đón cậu vào ngày mai – Quý Dữ Tiêu: ...

"Em... có thể suy nghĩ lại không?"

"Vừa nãy anh còn nói lời em dặn, anh đâu dám không nghe cơ mà? Sao giờ lại muốn em suy nghĩ lại?" Lâm Lạc Thanh hỏi lại, giọng vô cùng hợp tình hợp lý.

Ngồi cạnh bên là Ngô Tâm Viễn: ... Thôi xong, mấy chuyện này tôi nghe có được không? Quý tổng, anh cũng quá sợ vợ rồi đấy!

Ngô Tâm Viễn lặng lẽ dịch ghế ngồi ra xa một chút, nhìn chằm chằm ra cửa sổ, không dám nghe tiếp, sợ nghe nhiều quá rồi... chết vì biết quá nhiều.

Quý Dữ Tiêu bị cậu nói cho nghẹn họng, chỉ biết bật cười bất lực, "Rồi rồi, vậy thì anh ở nhà chờ em, thế được chưa?"

"Ừ." Lâm Lạc Thanh đáp lại, giọng nhẹ nhàng, "Em sẽ về nhanh thôi, anh yên tâm."

Cậu cúp máy, trong lòng ngập tràn niềm vui, men theo đường cũ trở về khách sạn nơi mình đang tạm trú.

Tiểu Vương và Ngô Tâm Viễn giúp cậu thu dọn hành lý xong mới quay về phòng riêng. Lâm Lạc Thanh nói chúc ngủ ngon với Quý Dữ Tiêu, sau đó liền lên giường, hận không thể vừa nhắm mắt mở ra đã thấy mình đang ở nhà, nơi có Quý Dữ Tiêu và hai đứa nhỏ.

"Nhà à..." Lâm Lạc Thanh bất chợt cảm khái. Không ngờ bây giờ mình cũng đã có một nơi có thể gọi là nhà. Chỉ mới vài tháng bước chân vào thế giới này, vậy mà caauj đã có nhà, quả thật là kỳ diệu.

Cậu lại không khỏi nhớ đến thế giới trước kia của mình, nơi đó, cậu chưa từng thật sự có một mái nhà thuộc về riêng mình.

Vậy mới thấy, điều quan trọng không nằm ở việc bạn sống ở đâu, mà là bạn sống bên cạnh ai. Lâm Lạc Thanh nghĩ vậy.

Cậu khép mắt lại, thả mình vào một giấc mộng đẹp.


Sáng sớm hôm sau, Lâm Lạc Thanh bị đồng hồ báo thức đánh thức. Cậu nhắn tin cho Ngô Tâm Viễn và Tiểu Vương, rửa mặt xong thì ăn sáng, ba người cùng nhau lên đường trở về.

Cùng lúc ấy, Quý Dữ Tiêu đang ngồi trong thư phòng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, rồi đưa tay đẩy xe lăn đến bên cửa sổ, nghiêng người nhìn xuống dưới.

Lâm Lạc Thanh sắp về đến rồi, không biết em ấy sẽ về lúc nào. Là ban ngày, hay sẽ trở về vào lúc đêm xuống? Lúc đó liệu có trăng không?

Lòng anh bồn chồn, chẳng thể tập trung vào văn kiện, cuối cùng dứt khoát cầm một quyển sách lên đọc cho đỡ sốt ruột.

Mãi đến hơn ba giờ chiều, anh mới thấy có một chiếc xe dừng lại trước cổng, rồi có người từ trong xe bước xuống, là Lâm Lạc Thanh.

Khoảnh khắc ấy, trái tim như bị treo lơ lửng của Quý Dữ Tiêu rốt cuộc cũng được hạ xuống. Giống như cánh hoa cuối cùng chạm đất, an yên và mềm mại.

Cuối cùng, người ấy cũng trở về.

Quý Dữ Tiêu mỉm cười đặt cuốn sách xuống, lại lần nữa ngồi vào bàn làm việc, giả vờ như mình đang chăm chú xử lý công việc.

Lâm Lạc Thanh cùng Tiểu Vương và Ngô Tâm Viễn kéo hành lý vào nhà.
Ngô Tâm Viễn đoán rằng vì lần gặp lại sau bao ngày xa cách này có phần đặc biệt, mà tổng giám đốc nhà mình thì chắc chắn không muốn có người ngoài xuất hiện trong thời khắc đó, nên rất biết điều kéo Tiểu Vương rút lui ngay lập tức.

Dì Trương đỡ hành lý giúp cậu, cười nói:
"Lâm tiên sinh, cậu cuối cùng cũng về rồi. Quý tiên sinh đang ở thư phòng đấy, cậu mau lên tìm đi, tôi giúp mang hành lý về phòng."

"Cảm ơn dì." Lâm Lạc Thanh mỉm cười đáp.

Dì Trương cũng cười, "Không có gì đâu."

Cả hai cùng đi thang máy lên lầu. Khi đến trước thư phòng, Lâm Lạc Thanh nhẹ nhàng gõ cửa.

"Vào đi." Cậu nghe thấy giọng của Quý Dữ Tiêu vọng ra.

Lúc này, Lâm Lạc Thanh mới đẩy cửa bước vào. Trông thấy người đang ngồi sau bàn làm việc, trên mặt cậu lập tức nở một nụ cười không kìm được.

Quý Dữ Tiêu bây giờ đã ngụy trang rất tốt, giọng điệu vẫn còn có thể bình thản mà nói với cậu:
"Em về rồi à."

Lâm Lạc Thanh gật đầu, bước tới gần, đi đến bên bàn làm việc:
"Em về rồi."

Giọng cậu nhẹ nhàng, chan chứa dịu dàng và tình cảm, như thể một giấc mộng đẹp vừa kết thúc, không nỡ để ai chen vào phá vỡ.

Quý Dữ Tiêu vốn cố giữ vẻ bình tĩnh, chỉ một câu ấy cũng đủ khiến anh rối loạn cả tâm trí. Cuối cùng thì, anh vẫn không thể giả vờ bình tĩnh như trong tưởng tượng được.

"Lại đây." Anh gọi Lâm Lạc Thanh.

Lâm Lạc Thanh vòng qua bàn, đi tới trước mặt anh, lập tức bị kéo lại, ngồi vào lòng anh. Quý Dữ Tiêu ôm cậu thật chặt, ngay giây sau, một nụ hôn rơi xuống.

Làm sao anh có thể bình tĩnh nổi?

Biết hôm nay người ấy sẽ trở về, anh đã bắt đầu mong ngóng từ đêm qua.

Anh đứng ngồi không yên suốt từ sáng đến chiều, chỉ khi nhìn thấy người ấy bước qua cánh cửa kia, cuối cùng mọi xúc cảm mới rơi vào chốn an yên.

"Chào mừng về nhà." Quý Dữ Tiêu tựa trán mình vào trán cậu, khẽ chạm môi cậu một cái.

"Còn gì nữa không?" Lâm Lạc Thanh hỏi.

"Anh rất nhớ em." Quý Dữ Tiêu thành thật đáp.

Lâm Lạc Thanh bật cười, "Trùng hợp ghê, em cũng rất nhớ anh."

Cậu ôm lấy Quý Dữ Tiêu, rúc vào lòng anh ấy, cảm giác như cả lồng ngực đều nở đầy hoa.

...

Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư tan học, thu dọn xong cặp sách rồi cùng nhau ra cổng trường.
Xe nhà họ đã đậu sẵn bên ngoài. Lâm Phi vừa mở cửa xe ra, khựng lại một chút.

"Sao thế?" Quý Nhạc Ngư nghiêng đầu nhìn vào trong xe, ngay lập tức trông thấy Lâm Lạc Thanh đang ngồi ở hàng ghế bên trong.

Nhóc reo lên mừng rỡ, "Ba ba!"

Lâm Lạc Thanh mỉm cười, nói với nhóc, "Surprise!"

Quý Nhạc Ngư cười rạng rỡ, mắt cong cong, còn Lâm Phi cũng không kìm được mà mỉm cười.

Cậu nhóc leo lên xe, ngồi bên cạnh Lâm Lạc Thanh, Quý Nhạc Ngư cũng nhanh chóng lên theo, ngồi sát cạnh Lâm Phi.

"Ba ba trở về khi nào vậy? Sao con không biết gì hết? Về nhà luôn rồi à? Ba con biết chưa?" Nhóc hỏi liên tiếp, giống như cá nhỏ đang phun bong bóng, câu này nối câu kia không ngừng.

Lâm Lạc Thanh nghe nhóc chất vấn, kiên nhẫn trả lời từng câu một:
"Hôm nay về, về nhà rồi, gặp ba con rồi. Ba con với ba ba muốn dành bất ngờ cho tụi con, nên mới không nói trước."

Quý Nhạc Ngư chu môi, "Con biết mà, người lớn lúc nào cũng thích giấu con nít."

Lâm Lạc Thanh bật cười, nhéo nhẹ má nhóc, "Vậy có bất ngờ không?"

Quý Nhạc Ngư lại cười tít mắt, "Có bất ngờ!"

"Thế thì được rồi."

Nhóc nhìn cậu, trong mắt long lanh ánh sao. Đã lâu không gặp Lâm Lạc Thanh, trong lòng bỗng thấy muốn nũng nịu, muốn được ba ba ôm, muốn tựa vào ba ba như trước.
Nhưng giữa nhóc và Lâm Lạc Thanh đang có Lâm Phi ngồi, nhóc hơi ngượng, không tiện đề nghị đổi chỗ, bởi vì nghĩ Lâm Phi chắc cũng rất nhớ Lâm Lạc Thanh.

Vì thế nhóc chỉ rúc vào vai Lâm Phi, ôm lấy tay anh trai, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Lâm Lạc Thanh:
"Ba ba, tối nay tụi mình có thể ngủ cùng nhau không? Ba ba, con, ba và anh nữa."

"Được chứ." Lâm Lạc Thanh cười nói.

Quý Nhạc Ngư vui lắm, tay ôm Lâm Phi càng siết chặt hơn.

Lâm Phi từ lâu đã quen với việc nhóc dựa vào mình, nên cũng không nói gì. Vốn dĩ cậu nhóc ít lời, nghe Quý Nhạc Ngư ríu rít mãi nãy giờ, đến giờ mới chậm rãi mở miệng:
"Mai là Giáng Sinh."

"Ừ, hôm nay là đêm Giáng Sinh." Lâm Lạc Thanh nói.

Lâm Phi khẽ gật đầu.

Quý Nhạc Ngư lập tức nhớ ra trong cặp có quả táo được cô giáo phát, vội vàng lục tìm, rồi đưa cho Lâm Lạc Thanh:
"Cho ba ba nè!"

Nhóc nói, "Trong hộp là quả bình an* đó, ba ba đi công tác bên ngoài cũng phải bình an mới được chứ."

———
* Đây là một phong tục phổ biến trong dịp Giáng Sinh tại Trung Quốc, đặc biệt là ở giới trẻ. Mặc dù Giáng Sinh không phải là ngày lễ truyền thống Trung Quốc, nhưng "quả bình an" đã trở thành một biểu tượng văn hóa thú vi

"Quả bình an" thường là một quả táo được bọc đẹp, trang trí rực rỡ, có thể kèm theo lời chúc.

Lý do chọn táo là vì từ "táo" trong tiếng Trung là "苹果" (píngguǒ), phát âm gần giống với "bình an" (平安 píng'ān).

Người ta thường tặng nhau "quả bình an" vào đêm Giáng Sinh (24/12), vì đêm đó được gọi là "đêm bình an" (平安夜 píng'ān yè).

Vậy nên "quả bình an" chính là quả táo mang ý nghĩa chúc nhau an lành, bình yên trong mùa lễ.
———-

Lâm Phi: ......

Lâm Phi hơi hơi có chút bực bội. Vốn dĩ cậu nhóc đã định chờ về nhà sẽ tặng quả táo cho Lâm Lạc Thanh, không ngờ lại bị Quý Nhạc Ngư giành trước.

Lâm Lạc Thanh ngạc nhiên vui mừng nhận lấy, cười nói với nhóc, "Cảm ơn con."

Hôm nay trên đường về nhà, cậu nhìn thấy các cửa hàng hai bên đều trang trí ông già Noel, lúc ấy mới sực nhớ ra Giáng Sinh sắp đến. Vì vậy, trước khi về đến nhà, cậu cũng đã ghé mua mấy quả táo. Còn quà Giáng Sinh thì... cậu nghĩ đợi mai, khi hai đứa nhỏ đi học rồi, sẽ thong thả chọn mua.

Lâm Lạc Thanh nhìn hộp quả táo mà Quý Nhạc Ngư tặng mình, rồi lại quay sang nhìn Lâm Phi.

Lúc này Lâm Phi đang nựng má Quý Nhạc Ngư. Nhóc tựa đầu vào vai anh trai, chẳng những không giận mà còn để mặc cho anh trai niết, đôi mắt tròn xoe toàn là vẻ vô tội.

Lâm Phi nhìn ánh mắt vô tội của nhóc, bèn buông tay ra. Vừa rồi niết hơi mạnh, chỗ đó lập tức đỏ lên, cậu nhóc liền đưa tay xoa nhẹ giúp nhóc, không nói gì, chỉ âm thầm thở dài trong lòng.

Quý Nhạc Ngư tặng táo cho Lâm Lạc Thanh, vậy cậu nhóc sẽ tặng táo cho Quý Dữ Tiêu. Nếu không, cả hai đứa đều tặng cho Lâm Lạc Thanh, e là Quý Dữ Tiêu sẽ thấy ghen mất.

Cậu nhóc vẫn còn nhớ rõ, chú ấy, đôi lúc cũng rất hay ăn dấm.

...

Ba người cùng nhau về đến nhà, Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư lên phòng cất cặp, Lâm Lạc Thanh cũng trở về phòng mình để quả táo vào chỗ.

Cậu vừa mới đặt hộp quả táo lên bàn đầu giường, liền nghe thấy tiếng gõ cửa, giây sau Lâm Phi bước vào.

"Sao thế?" Lâm Lạc Thanh bước tới.

"Con muốn thương lượng với cậu một chuyện." Lâm Phi hạ giọng nói.

Lâm Lạc Thanh gật đầu, kéo cậu nhóc ngồi xuống mép giường, "Nói đi."

Lâm Phi liếc mắt liền thấy hộp quả táo đặt trên bàn, không quanh co nữa mà nói thẳng:
"Hôm nay ở trường, cô giáo phát táo cho từng bạn. Tiểu Ngư tặng cậu rồi, vậy con có thể tặng quả của con cho chú Quý được không?"

"Được chứ." Lâm Lạc Thanh cười nói, "Chuyện nhỏ thế này, con tự quyết là được rồi, sao còn phải thương lượng với cậu?"

Lâm Phi chớp chớp mắt, bình tĩnh nói:
"Vì ban đầu con định tặng cho cậu mà."

Cậu nhóc nói tiếp, "Nhưng tiểu Ngư lại tặng trước rồi, nếu con cũng tặng cho cậu, thì chú Quý sẽ chẳng có gì hết... chắc chú ấy sẽ không vui. Nên con nghĩ lấy quả ban đầu định tặng cho cậu để tặng cho chú Quý, như thế thì chú ấy sẽ không buồn."

Nhưng mà... cậu nhóc lại sợ nếu không tặng cho Lâm Lạc Thanh, cậu sẽ nghĩ cậu nhóc thiên vị Quý Dữ Tiêu, rồi vì vậy mà buồn, như thế thì không ổn.

Nghĩ tới nghĩ lui, cậu nhóc quyết định trước tiên nên hỏi cậu một tiếng.

Aizz... Lâm Phi thở dài trong lòng. Nếu như cậu nhóc có hai quả táo thì tốt biết bao, như vậy mỗi người một quả, sẽ chẳng ai phải buồn.

Lâm Lạc Thanh thật sự không ngờ trong đầu bé con này lại suy nghĩ nhiều đến thế, không nhịn được khẽ cười, rồi ôm lấy cậu nhóc.

"Vậy nên giờ con nói với cậu chuyện này... là muốn để cậu biết, con vẫn thích cậu hơn, để cậu khỏi buồn có đúng không?"

Lâm Phi không đáp. Từ trước đến nay, cậu nhóc luôn hơi nhõng nhẽo mỗi khi ở cạnh Lâm Lạc Thanh. Rõ ràng với người khác, cậu nhóc có thể thẳng thắn nói thích hay không thích, nhưng cứ đến trước mặt Lâm Lạc Thanh là lại vô thức ấu trĩ một chút.

Mà Lâm Lạc Thanh thì thật ra lại rất yêu thích nét tính cách nhỏ bé này của cậu nhóc. Hầu hết thời gian, Lâm Phi quá mức chín chắn, quá khiến người yên tâm, cho nên mỗi khi cậu nhóc này miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, lại ngượng ngùng che giấu cảm xúc thật... đều khiến Lâm Lạc Thanh thấy vui, cảm giác rằng cậu nhóc rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Lâm Lạc Thanh cúi đầu, hôn nhẹ lên má cậu nhóc một cái. Lâm Phi ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa ghét bỏ vừa kiêu ngạo nhìn cậu.

Lâm Lạc Thanh bật cười, lại hôn thêm cái nữa, "Cậu biết rồi, sẽ không buồn đâu. Con cứ tặng cho chú con đi, chú ấy nhận được quả táo của con chắc chắn sẽ rất vui."

Lâm Phi gật đầu, như thể nhận được sự đồng ý rồi mới yên tâm đi làm chuyện đó.

"Chú con cũng yêu thương con," Lâm Lạc Thanh vỗ nhẹ lên vai cậu nhóc, "Cho nên nhìn hai người ở bên nhau vui vẻ như vậy, cậu thấy thật sự rất mừng. Cậu là diễn viên mà, diễn viên thì thường xuyên phải ra ngoài quay phim, không thể lúc nào cũng ở cạnh con. Nhưng con đừng lo, chú con sẽ ở bên con. Trên đời này, ngoài cậu ra, người thương con nhất chính là chú Quý của con. Cho nên nếu con cũng thích chú ấy, đó là chuyện rất tốt. Cậu sẽ không ngăn cản."

"Phi Phi nhà chúng ta ngoan ngoãn thế này, hiểu chuyện, đáng yêu, lại đẹp trai... tự nhiên ai cũng sẽ mong con thích mình thôi."

Lâm Phi: ...

Lâm Phi gật đầu. Cậu nhóc đã có thể chấp nhận hình tượng mà mình mang trong lòng Lâm Lạc Thanh — ngoan, hiểu chuyện, dịu dàng, đẹp trai, học giỏi, ưu tú, không giống người thường. Cho nên thiên hạ ai cũng nên thích cậu nhóc. Tuy cậu nhóc không hoàn toàn đồng ý, nhưng nếu Lâm Lạc Thanh thấy như vậy, vậy là đúng rồi. Cậu vui là được, cậu thích là được.

Tác giả có lời muốn nói:

Phi Phi: Cậu ấy chắc là đeo kính phóng đại 1500 độ khi nhìn con đấy...

Lạc Thanh: Cậu chỉ đang nói thật thôi mà!

Phi Phi: Ừm, cậu thấy vậy là đúng rồi... cậu thích là được.

Lạc Thanh: Siêu siêu thích luôn!

Phi Phi: ...... [tai đỏ hồng.jpg]

————
+3 khuyến mãi

Vượt KPI hôm nay nhé 🥰🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip