104: Tặng quà giáng sinh
Chương 104: Tặng quà giáng sinh
Quý Nhạc Ngư vui vẻ đón lấy món quà, lập tức mở hộp, lấy quả cầu thủy tinh bên trong ra.
Quả cầu trong suốt long lanh, bông tuyết trắng nhẹ nhàng rơi xuống mái nhà gỗ nhỏ, phủ lên cả chú mèo con đang nằm trên tuyết. Nhóc xoay quả cầu trong tay, thấy ánh đèn trong căn nhà gỗ sáng lên, mèo con cũng nhảy nhót giữa những bông tuyết bay tán loạn, tuy tuyết rơi đầy trời, nhưng căn nhà nhỏ kia lại ấm áp vô cùng.
Tựa như ngôi nhà của nhóc.
Quý Nhạc Ngư nhìn quả cầu, lòng đầy hạnh phúc.
Nhóc hỏi, "Cậu của anh đâu rồi?"
"Bị ba của em gọi đi rồi."
"Ba ba cũng tới hả?"
Lâm Phi mặt không cảm xúc gật đầu: "Chắc là họ có chuyện riêng cần nói với nhau."
Quý Nhạc Ngư lập tức hiểu ra: "Chắc chắn là nói chuyện trong im lặng rồi. Ba ba chắc cũng mua quà cho cậu của anh, nên giờ muốn tranh thủ đưa cho cậu ấy luôn."
Lâm Phi thản nhiên đáp: "Chắc vậy."
Nhóc nhìn quả cầu thủy tinh trước mặt, trong lòng như có gió xuân thổi qua, từng lớp hoa nở rộ. Nhóc nói: "Em còn tưởng là ba ba không mua quà cơ."
"Thế giờ vui chưa?"
Quý Nhạc Ngư không chút do dự gật đầu, đôi mắt cong cong, ánh lên niềm hạnh phúc: "Trước kia năm nào em cũng được nhận quà mà."
Vừa làm nũng vừa rất đỗi hợp tình hợp lý.
"Em vẫn muốn được nhận quà." Nhóc nói khẽ.
Chỉ cần được nhận, tựa như mọi thứ vẫn như cũ, vẫn là căn nhà nhóc đã quen, vẫn là cái cảm giác thân thuộc ấy.
Nhóc lại xoay xoay quả cầu thủy tinh, quay sang nói với Lâm Phi: "Xinh quá đi."
Đôi mắt sáng bừng. Chỉ là một quả cầu thủy tinh đơn giản, vậy mà nhóc nâng niu như vật quý, yêu thích không buông tay, cứ như là một báu vật hiếm có.
Nói trắng ra thì, Quý Nhạc Ngư vốn chẳng để tâm lắm đến món quà là gì, đáng tiền cũng được, không đáng cũng chẳng sao, cao lớn như Lâm Phi cũng được, nhỏ xinh như quả cầu này cũng tốt. Nhóc chỉ cần một món quà, chỉ cần một cảm giác được an ủi, được yên lòng.
Cho nên, dù chỉ là một đóa hoa, một đồng xu, hay một quả cầu không đắt tiền, nhóc đều sẽ vui, đều sẽ thích, đều sẽ thấy đủ đầy.
Quý Nhạc Ngư nghiêng đầu nhìn quả cầu một lúc lâu, rồi mới dời mắt, quay sang xem hộp quà của Lâm Phi: "Của anh là gì thế?"
Lâm Phi điềm nhiên mở ra, là một chú hổ con tròn trịa, ngốc ngốc đáng yêu.
"Dễ thương quá à." Quý Nhạc Ngư thì thầm.
Lâm Phi cũng thấy con hổ nhỏ rất đáng yêu, gật gật đầu, rồi đưa tay xoa xoa đầu nó.
"Vậy là lễ Giáng Sinh này anh cũng có quà rồi nha." Quý Nhạc Ngư nói.
"Ừm." Lâm Phi đáp.
Tốt quá rồi, Quý Nhạc Ngư nghĩ, Lâm Phi cũng có quà, bọn họ ai cũng có quà, đúng là một Giáng Sinh khiến người ta vui vẻ.
"Ngủ thôi." Nhóc kéo tay Lâm Phi, rủ rê.
"Phải đánh răng trước đã." Lâm Phi nhắc.
Quý Nhạc Ngư gật đầu cái rụp, kéo theo cậu nhóc cùng đi đánh răng, sau đó hai đứa lại nằm lên giường.
Nhóc tắt đèn, nhưng ánh sáng từ quả cầu tuyết vẫn chưa tắt. Ấm áp, le lói trong đêm tối, như một ngọn đèn dầu nhỏ xíu.
Quý Nhạc Ngư mơ một giấc mộng. Trong mơ, bốn người bọn họ cùng ở trong một căn nhà gỗ nhỏ, quây quần bên bàn ăn, ánh lửa ấm chiếu vào khuôn mặt nhóc, khiến sắc đỏ hiện lên má, từng chút từng chút một, sưởi ấm và làm tan đi những con thú hoang trong lòng.
Trong khi Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư đã ngủ, Lâm Lạc Thanh vẫn còn thức.
Vừa rồi, cậu đã nhét quà của hai đứa nhỏ vào chiếc tất Giáng Sinh siêu to, giờ đang ngồi trên giường, nhìn thành quả của mình.
Quý Dữ Tiêu nhìn sang, trầm mặc hồi lâu rồi hỏi: "Em có cảm thấy... em mua hơi nhiều quá không?"
"Không còn cách nào cả." Lâm Lạc Thanh bất đắc dĩ nói, "Em vào khu đồ trẻ con, nhìn thấy cái nào cũng thấy xinh, cái nào cũng thấy đáng yêu. Áo khoác gió nhỏ, Phi Phi mặc nhất định đẹp trai cực, mà bộ cá mập kia, Tiểu Ngư mặc thì chắc đáng yêu muốn xỉu... Thế là đến lúc thanh toán xong mới phát hiện hai tay em xách không nổi nữa... mà lúc đó cũng trễ rồi."
Quý Dữ Tiêu: ...Không hổ là em, ông bố chính hiệu!
Lâm Lạc Thanh nói xong, như nhớ ra điều gì, nở nụ cười thần bí rồi nhìn Quý Dữ Tiêu: "Hôm nay là Giáng Sinh đó nha."
Quý Dữ Tiêu: "Đúng rồi."
"Còn hai ngày nữa là tới Tết Dương."
"Ừ."
"Năm mới rồi." Lâm Lạc Thanh nói.
"Không sai."
"Cho nên..." Lâm Lạc Thanh nhìn anh, "Anh nhắm mắt lại đi."
Quý Dữ Tiêu bật cười.
Câu nói này, rõ ràng là sắp tặng quà rồi.
Anh biết điều mà nhắm mắt, Lâm Lạc Thanh nhìn khóe môi khẽ nhếch của anh, cũng không nỡ để anh thất vọng, liền lấy món quà đã chuẩn bị từ trưa nay ra khỏi túi.
"Có thể mở mắt rồi." Cậu nói.
Quý Dữ Tiêu mở mắt ra, trước mặt là một chiếc hộp nhỏ.
Anh cầm lên, nhìn sơ đã đoán là đồng hồ.
Anh liếc nhìn Lâm Lạc Thanh một cái, rồi chậm rãi mở hộp, liền thấy mặt đồng hồ được thiết kế tinh xảo lộ ra bên trong.
Giờ này đã là ban đêm, mặt đồng hồ chuyển sang màu lam sẫm, ánh lên ánh sáng lấp lánh như tinh tú. Trên mặt đồng hồ còn có mây mờ, vì đêm quá sâu nên mờ ảo, như ẩn như hiện trong bóng tối.
Quý Dữ Tiêu bất giác mỉm cười. Anh lấy đồng hồ ra, cẩn thận ngắm nghía.
"Đẹp lắm. Anh thật sự thích." Anh nói bằng giọng chân thành.
Lâm Lạc Thanh cũng rất thích món quà này, liền ghé sát lại, chỉ vào mặt đồng hồ, nói: "Chờ qua sáu giờ sáng, nó sẽ chuyển sang màu trắng. Sao sẽ biến mất, nhưng sẽ có ánh nắng mặt trời."
Phô trương đến vậy sao? Quý Dữ Tiêu thầm ngạc nhiên. Đồng hồ anh từng mua trước nay đều là kiểu ngầu, lạnh, có khí chất. Loại hoa hoè hoa sói thế này vốn chẳng bao giờ nằm trong lựa chọn của anh. Không ngờ vợ anh lại thích kiểu như vậy.
Mà nghĩ thế thì... có lẽ cậu cũng sẽ rất thích món quà anh chọn.
Dù sao thì mặt dây đó cũng đủ hoa lệ rồi.
"Anh cũng có chuẩn bị quà cho em." Quý Dữ Tiêu nhìn cậu.
Lâm Lạc Thanh vui mừng: "Thật hả? Là gì thế?"
"Đến lượt em nhắm mắt lại rồi."
Lâm Lạc Thanh lập tức ngoan ngoãn nhắm mắt, trong lòng đầy tò mò đoán thử.
Quý Dữ Tiêu xoay xe lăn lại, đến ngăn kéo tủ đầu giường, rút ra sợi dây chuyền mình đã để sẵn lúc tắm ban nãy.
Anh quay lại trước mặt Lâm Lạc Thanh, kéo tay cậu qua, đặt món quà vào lòng bàn tay.
Lâm Lạc Thanh cảm nhận được sức nặng trong tay, hỏi nhỏ: "Em mở mắt được chưa?"
"Ừ."
Lâm Lạc Thanh hé hé một mắt trước, rồi từ từ mở mắt còn lại, vui mừng nhìn món quà nằm trong tay mình.
Cậu hỏi: "Là gì vậy?"
"Em mở ra chẳng phải sẽ biết à."
Lâm Lạc Thanh tò mò mở ra, liền thấy một sợi dây chuyền sắc vàng nhạt.
Mặt dây là một vầng trăng non cong cong, tỏa ra ánh sáng trong trẻo dịu dàng. Những nhánh hoa xanh lục quấn quanh mặt trăng, còn hoa hồng được điêu khắc từ thủy tinh trắng thì tinh khiết đến mức không dính chút bụi trần, như một giấc mộng mong manh và uyển chuyển.
Cậu cầm sợi dây lên, chăm chú nhìn, trong lòng từng tầng từng tầng sóng vui sướng cuộn lên, dồn dập như triều cường, từng đợt từng đợt đánh vào tim.
"Cảm ơn anh." Lâm Lạc Thanh nhìn về phía Quý Dữ Tiêu, "Em cũng rất thích. Đẹp lắm."
Quý Dữ Tiêu vươn tay, lấy lại sợi dây từ tay cậu, sau đó nghiêng người tới gần, giơ tay đeo lên cổ cậu.
Chiều dài sợi dây vừa vặn, ánh trăng trên mặt dây vừa khéo dừng lại nơi xương quai xanh, như thể đang chìm giữa sóng biển.
Mặt dây được thiết kế cầu kỳ, rõ ràng vốn là kiểu hướng đến nữ giới, vậy mà đeo lên người Lâm Lạc Thanh lại không hề lạc điệu. Trái lại, càng làm nổi bật vẻ thanh tú của cậu, khiến người ta nhìn mà quên cả thực tại.
"Rất hợp với em." Quý Dữ Tiêu khẽ nói. "Rất đẹp."
"Em cũng thấy vậy."
Lâm Lạc Thanh nhẹ nhàng vuốt mặt dây.
Cậu nhìn Quý Dữ Tiêu, hỏi: "Anh có muốn em đeo đồng hồ giúp anh không?"
Tuy đang buồn ngủ, bình thường cũng ít khi đeo đồng hồ vào giờ này, nhưng Quý Dữ Tiêu đã được hỏi, đương nhiên sẽ không từ chối.
Vì thế, anh duỗi tay đưa đồng hồ cho cậu, thuận tiện để lộ cổ tay.
Làn da anh trắng, bàn tay lại rất đẹp, là kiểu tay thích hợp để đánh đàn hay cầm bút. Lâm Lạc Thanh đeo đồng hồ cho anh, chiếc đồng hồ mặt bạc hiện lên vẻ thanh lãnh, càng làm khí chất cả người anh thêm phần kiêu ngạo, lạnh lùng.
Lâm Lạc Thanh nhìn một lúc, trái tim bỗng đập nhanh hơn chút.
Đêm đã khuya, quà cũng đã trao xong, hình như nên đi ngủ rồi.
Trong lòng cậu lại dấy lên một xúc cảm nhẹ nhàng, không hẳn là rung động, mà là một loại xúc động, như thể muốn làm gì đó trong đêm dịu dàng này.
Xúc động mỗi lúc một rõ ràng, theo nhịp tim đập dồn dập mà lan khắp lồng ngực, khiến tai cậu như ù đi.
Bầu không khí, thoáng chốc trở nên ái muội.
Quý Dữ Tiêu nhìn cậu cứ chăm chăm nhìn mình, đôi mắt không chớp lấy một lần. Ngay trước khi Lâm Lạc Thanh kịp mở miệng, anh đã lên tiếng trước.
"Ngủ đi," anh nói, "Tiểu Ngư tụi nó chắc ngủ say rồi, em có thể đi để quà cho tụi nhỏ."
Lâm Lạc Thanh lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần, như thể hơi hụt hẫng, lại cũng giống như nhẹ nhõm thở ra một hơi.
Cậu gật đầu, cầm lấy hai chiếc vớ Giáng Sinh siêu to đã chuẩn bị sẵn, ra khỏi phòng.
Quý Nhạc Ngư đã ngủ say. Lâm Lạc Thanh vừa bước đến mép giường liền phát hiện Lâm Phi cũng đang nằm cạnh nhóc.
Xem ra sau khi mình rời khỏi, hai anh em còn thức chơi với nhau một lúc nữa.
Cậu khẽ cười, đặt món quà của Quý Nhạc Ngư bên mép giường nhóc, sau đó quay ra cửa, mang luôn món quà vốn định để trong phòng Lâm Phi vào, đặt xuống bên cạnh chỗ cậu nhóc đang nằm ngủ.
Như vậy, sáng mai khi tỉnh dậy, cả hai đứa đều sẽ thấy được món quà của mình.
Lâm Lạc Thanh rón rén rời khỏi, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Chờ đến khi quay trở về đứng trước cửa phòng ngủ của mình và Quý Dữ Tiêu, cậu lại vô thức khựng bước.
Cậu thu tay về, bàn tay vốn đã sắp chạm vào then cửa, rồi tựa nhẹ vào tường. Ngón tay khẽ nắm lấy mặt dây chuyền trên cổ, nghĩ đến dáng vẻ của Quý Dữ Tiêu khi đeo sợi dây ấy lên cho mình.
Anh ấy tiến lại gần như thế, khuôn mặt chuyên chú, dáng vẻ tươi sáng thường ngày bỗng chốc thu lại, trở nên dịu dàng, yên tĩnh.
Năm cũ sắp qua, sang năm mới, bọn họ cũng nên có một bước tiến mới. Cậu biết Quý Dữ Tiêu đang băn khoăn điều gì, nhưng không sao cả. Lâm Lạc Thanh nghĩ, cậu đã có cách rồi. Nếu như Quý Dữ Tiêu ngại ngùng, vậy thì chỉ cần cậu nhắm mắt lại, anh sẽ không cần xấu hổ nữa.
Cậu luôn có cách để đến gần Quý Dữ Tiêu. Con đường này không được, thì cậu sẽ tìm một con đường khác, một lần nữa xuất phát.
Ở bên Quý Dữ Tiêu, cậu có rất nhiều thời gian, cũng có đủ kiên nhẫn.
Lâm Lạc Thanh nghĩ vậy, cúi đầu nhìn mặt dây chuyền trên cổ. Cậu cũng muốn có hoa hồng, muốn những đoá hoa hồng đến từ Quý Dữ Tiêu.
Cậu mở cửa bước vào phòng, trở lại trước mặt người mà cậu muốn gặp.
"Đặt xong rồi?" Quý Dữ Tiêu lúc này đã ngồi trên giường.
Lâm Lạc Thanh gật đầu, leo lên giường, nằm xuống bên cạnh anh.
Quý Dữ Tiêu thấy vậy cũng kéo chăn đắp lên người.
Lâm Lạc Thanh thuận thế vòng tay ôm lấy anh.
"Ngủ thôi," cậu nói.
Quý Dữ Tiêu đưa tay tắt đèn, rồi ôm cậu vào lòng.
Đêm lạnh như nước, nhưng vòng tay Quý Dữ Tiêu lại rất ấm. Lâm Lạc Thanh nép vào ngực anh, áp mặt vào, còn hôn nhẹ lên cằm anh một cái.
Quý Dữ Tiêu bất đắc dĩ, "Em còn định ngủ nữa không?"
"Nếu em không ngủ thì anh tính sao?" Lâm Lạc Thanh cố ý trêu.
Quý Dữ Tiêu bật cười khẽ, cúi xuống gần môi cậu, "Em nói xem?"
Vừa nói, anh đã cúi xuống hôn, từ tốn ngậm lấy môi dưới của cậu, chậm rãi hôn lên.
Thật ra, anh đã muốn hôn Lâm Lạc Thanh từ lâu. Khi cậu bảo anh nhắm mắt, khi chính cậu nhắm mắt lại, ngồi ngoan ngoãn bên cạnh anh, hàng mi khẽ rũ, đuôi mắt cong cong, như thể một chiếc móc câu, câu chặt lấy tâm trí anh.
Quý Dữ Tiêu nhẹ nhàng cắn một cái lên môi cậu. Lâm Lạc Thanh nắm lấy tay anh, như một đoá hoa quấn lấy người, dịu dàng dính lấy anh, hôn lại từng chút một, càng lúc càng sâu, kéo anh chìm vào biển lòng của mình.
Cậu khe khẽ rên bên tai anh, như một nàng hải yêu đang ngân nga nơi xa xăm. Quý Dữ Tiêu không muốn bị cậu mê hoặc, đành phải cúi đầu chặn lấy âm thanh ấy. Nhưng anh vẫn không thể tránh khỏi việc bước vào hải vực của cậu.
Anh nghe được tiếng sóng vỗ, thủy triều dâng lên, rồi ở nơi biển trời giao nhau, anh thấy được ánh sáng.
Quý Dữ Tiêu xoa xoa tay mình, rồi lại cầm tay Lâm Lạc Thanh lên xoa nhẹ.
(Hình như tui đã bỏ lỡ cái gì rồi. Tác giả ơiiiiiiiiii)
Anh bật đèn đầu giường, Lâm Lạc Thanh nửa nhắm nửa mở mắt, lười biếng tựa vào người anh. Sợi dây chuyền lấp lánh theo cử động của cậu trượt xuống, dừng lại trên bờ vai trắng nõn. Nơi đó, dấu hôn màu đỏ nổi bật hẳn lên, khiến cả mặt dây chuyền hình hoa hồng cũng như nhuốm sắc hồng phơn phớt. Màu ấy, trùng hợp lại gần giống sắc mặt ửng đỏ lúc này của Lâm Lạc Thanh.
Quý Dữ Tiêu nhìn một cái, không kiềm được cúi đầu hôn lên má cậu.
Lâm Lạc Thanh chậm rãi mở mắt, ánh nhìn lấp lánh, vương vài phần ngái ngủ, lại có chút lười nhác quyến rũ.
"Ngủ thôi," cậu khẽ nói, giọng mềm mại như gió lướt qua đêm lạnh.
Quý Dữ Tiêu chỉ cảm thấy "phụt" một tiếng, đốm lửa mới vừa tắt đi trong lòng liền bùng cháy trở lại. Anh ho khẽ một tiếng, có chút không tự nhiên gật đầu, rồi tắt đèn.
Anh vốn không dám quá gần Lâm Lạc Thanh, thế nhưng Lâm Lạc Thanh lại chủ động ôm chặt lấy anh, rúc vào lòng rồi nhắm mắt.
Vì thế, người vốn chỉ cần có Lâm Lạc Thanh bên cạnh là có thể ngủ yên—Quý Dữ Tiêu—đêm đó hiếm hoi lại mất ngủ. Anh phải tốn một lúc lâu để trấn tĩnh lại, mãi đến gần sáng mới dần dần thiếp đi.
Trăng sáng sao thưa, một đêm yên bình.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Lạc Thanh bị đồng hồ báo thức gọi dậy.
Cùng lúc đó, Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư cũng bị chuông báo thức đánh thức.
Lâm Phi vươn tay tắt chuông, ngồi dậy, tiện thể kéo luôn Quý Nhạc Ngư dậy theo.
Nhóc con vẫn còn nhắm tịt mắt, ngửa đầu, lẩm bẩm đầy bất mãn: "Không muốn đi học đâu..."
Lâm Phi "ừ" một tiếng, vô cùng lạnh lùng tàn nhẫn: "Dậy đánh răng rửa mặt đi."
Quý Nhạc Ngư lập tức mở to mắt, uỷ khuất nhìn cậu nhóc, giây sau đã ôm lấy cậu nhóc, dụi gương mặt nhỏ vào vai cậu nhóc nũng nịu.
Lâm Phi đã quá quen với tiết mục làm nũng này, vô cùng thành thạo xoa đầu dỗ dành: "Ngoan."
Quý Nhạc Ngư đáng thương ngẩng đầu lên, bỗng trông thấy thứ gì đó, kinh ngạc mở to mắt: "Cái gì vậy?"
Nhóc nhìn kỹ một hồi, càng nhìn càng thấy quen mắt: "Là... tất Giáng Sinh à? Loại to đùng ấy hả? Nhưng sao lại to thế này?! Có loại tất Giáng Sinh nào mà to vậy sao?!"
Lâm Phi lúc này cũng phát hiện ra bên mép giường Quý Nhạc Ngư có một thứ gì đó lạ thường. Thứ ấy trông như bị nhồi quá nhiều quà nên phồng lên méo mó, nhưng nhìn màu sắc và hình dạng thì quả thực là một chiếc tất Giáng Sinh cỡ siêu to.
Lâm Phi nghi hoặc — cái này từ đâu ra? Chắc chắn không phải ông già Noel chui ống khói vào nhà để tặng, vì nhà họ làm gì có ống khói.
Quý Nhạc Ngư không chờ được câu trả lời của Lâm Phi, vừa ngẩng đầu lên liền thấy bên giường Lâm Phi cũng có một cái tương tự, nhóc quay lại nhìn, tròn mắt: "Bên này của anh cũng có!"
Nói xong, nhóc buông Lâm Phi ra, nhảy xuống giường, hí hửng mở chiếc tất Giáng Sinh của mình ra xem.
⸻
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Ngư sắp nghênh đón một siêu bất ngờ!
Phi Phi: ...Cái này đúng là ngại ghê...
Một ngày của Phi Phi, bắt đầu bằng việc sờ cá ~
Lạc Thanh đã lên đường!
Phi Phi mặt không biểu cảm:
Nội tâm: !!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip