108: Trao Tinh Dập cho em


Chương 108: Trao Tinh Dập cho em


Ngô Tâm Viễn đưa Lâm Lạc Thanh tới cổng trường tiểu học, không hỏi han gì thêm, chỉ gật đầu rồi rời đi.

Lạc Gia thấy cậu đến, liền cười hỏi: "Hôm nay sao không ở nhà?"

"Ra ngoài một chuyến, xử lý chút việc." Lâm Lạc Thanh đáp.

Lạc Gia khẽ gật đầu.

Trong lúc hai người đang nói chuyện, Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư cũng vừa tan học, từ trong trường đi ra.

Hai đứa vẫn như mọi khi, tay nắm chặt tay. Lâm Lạc Thanh nhìn thấy cảnh đó, bất giác mỉm cười. Cậu còn nhớ rõ trước kia lúc đi đón Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư, hai đứa nhỏ này lúc nào cũng đi một mình.

Lâm Phi vốn là kiểu con nít thích ở một mình, chẳng mấy mặn mà với chuyện kết bạn.

Quý Nhạc Ngư thì khác, mỗi lần tan học là lại có một đám bạn nhỏ vây quanh, muốn nói chuyện với nhóc, muốn chào tạm biệt nhóc, vậy mà nhóc con ấy cứ tỏ vẻ khó chịu, ngẫu nhiên nói được vài câu đã khó lắm rồi, sao chịu để ai nắm tay mình chứ.

Vậy mà giờ đây lại ngược hẳn, không chỉ tay trong tay, mà còn vừa đi vừa lắc qua lắc lại.

Lâm Lạc Thanh mỗi lần thấy cảnh này, trong lòng đều cảm thấy ấm áp lạ thường.

Cậu giơ tay vẫy chào hai đứa nhỏ, chỉ chốc lát sau, hai nhóc đã ríu rít chạy đến, lên xe.

"Hôm nay ở trường học vui không?" Lâm Lạc Thanh hỏi.

"Vui ơi là vui!" Quý Nhạc Ngư đáp, giọng đầy hào hứng.

Lâm Phi lại mặt mày lạnh tanh, "Cũng như mọi hôm."

Lâm Lạc Thanh nhéo nhéo mặt cậu nhóc, hỏi: "Hai đứa khi nào thi cuối kỳ nhỉ? Chắc tầm hơn một tháng nữa là đến rồi ha?"

Quý Nhạc Ngư: ......

Quý Nhạc Ngư từ chối trả lời cái câu hỏi tàn nhẫn thế này!

"Mười bảy tháng Giêng." Lâm Phi đáp thay.

"Oa, vậy còn không bao nhiêu thời gian nữa đâu ha. Tiểu Ngư, con sao rồi? Trước đây chưa học qua, giờ có theo kịp không?"

Quý Nhạc Ngư ngẩng cao đầu, vẻ mặt đầy tự tin: "Con đã sớm biết hết rồi."

"Vậy chắc con thi được điểm cao chứ?"

Quý Nhạc Ngư: ......

"Để anh con thi điểm cao là được rồi." Nhóc chớp mắt, làm bộ dễ thương.

"Anh con chắc chắn là thi tốt rồi, nhưng mà con cũng đừng thua anh con nhiều quá nha, không sau này hai đứa không được học chung cấp hai đâu đó."

"Chuyện đó là tận lớp Sáu lận." Quý Nhạc Ngư bày ra dáng vẻ nghiêm túc, "Con mới lớp Một thôi mà, còn sớm lắm."

Lâm Lạc Thanh bị nhóc chọc cười, "Được rồi."

Cậu xoa đầu nhóc con, "Vậy con cứ chơi thêm vài năm nữa đi."

Quý Nhạc Ngư gật đầu lia lịa, rõ ràng vô cùng tán thành.

Lâm Phi: ......

Lâm Phi đành thở dài trong lòng, cảm thấy có lẽ mình vẫn nên quan sát Quý Nhạc Ngư nhiều thêm một chút. Rõ ràng quá mà, cậu và nhóc con kia, một người thì chẳng đáng tin trong việc học hành, một người thì chẳng thèm để tâm, vậy mà còn mơ mộng đến tận lớp Sáu sao?

Không biết cái gì gọi là "ngày mai lại ngày mai", mai rồi lại mai, chất chồng mãi chẳng thấy điểm dừng!

Lâm Phi chống đầu nhỏ, thầm nghĩ: ba người bọn họ, quả nhiên vẫn phải mình cậu nhóc lo nhiều hơn một chút.

Về đến nhà, Lâm Phi liền tự nhiên dắt Quý Nhạc Ngư về phòng mình, bắt đầu nghiêm túc trông chừng nhóc học bài.

Quý Nhạc Ngư uỷ khuất nói: "Vẫn chưa ăn cơm mà..."

"Vậy thì học thuộc bài trước, bài nào cần thuộc thì học thuộc đi."

Quý Nhạc Ngư:... Anh à.

Lâm Phi xoa đầu nhóc: "Ngoan."

Quý Nhạc Ngư:... Anh thật sự nghiêm khắc ghê, anh ơi.

Nhóc con không tình nguyện lôi sách ra, bắt đầu học thuộc thơ.

Lâm Lạc Thanh thấy hai đứa đã về phòng, liền tranh thủ đi sang thư phòng của Quý Dữ Tiêu.

Quý Dữ Tiêu có lẽ vừa xử lý xong việc, đang đọc sách, thấy cậu bước vào thì gập sách lại, mỉm cười: "Về rồi à."

"Ừ." Lâm Lạc Thanh đi đến bên cạnh bàn, "Anh còn bận không?"

"Cũng tạm, có chuyện gì sao?"

"Có chút việc." Lâm Lạc Thanh không vòng vo, nói thẳng, "Anh biết Trần Lập Vĩ không?"

Nghe cậu hỏi vậy, Quý Dữ Tiêu có chút nghi hoặc: "CEO của Tinh Dập? Sao vậy, hôm nay em gặp hắn à?"

"Gặp rồi." Lâm Lạc Thanh dựa vào bàn, "Vậy anh có biết hắn đang bao nuôi một tình nhân nhỏ không?"

"Biết." Quý Dữ Tiêu đáp rất điềm nhiên, "Hồi anh trai anh còn quản lý, hắn đã như vậy rồi. Có điều mấy năm nay thành tích của hắn cũng tạm ổn, nên anh trai anh cũng chẳng nói gì, cứ mắt nhắm mắt mở cho qua."

Anh tưởng Lâm Lạc Thanh không hài lòng vì chuyện đó nên giải thích thêm: "Ngồi ở vị trí đó thì không thể thật sự sạch sẽ không khuyết điểm được. Chuyện nhỏ như thế, chỉ cần không ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty thì cấp trên cũng chẳng quá khắt khe."

"Vậy nếu thật sự ảnh hưởng đến công ty thì sao?"

Quý Dữ Tiêu nhíu mày: "Sao? Có chuyện gì à?"

Lúc này Lâm Lạc Thanh mới đem toàn bộ những gì mình đã thấy và nghe ở Tinh Dập trong hôm nay kể lại cho anh.

"Em đương nhiên hiểu nước quá trong thì không có cá, cũng biết đánh giá năng lực một người không thể nhìn vào chuyện đời tư của họ, nhưng em cảm thấy trạng thái hiện giờ của hắn, rõ ràng là không có tinh thần trách nhiệm với công ty. Hôm nay hắn chỉ vì tình nhân nhỏ của mình không thích mà không chịu chọn Thi Chính, ký hợp đồng cũng phải lạnh nhạt xem chừng. Em nói giúp vài câu thôi mà hắn cũng muốn tạm dừng cả hoạt động của em. Vậy còn ngày mai thì sao? Nếu mai mốt lại có ai hắn không ưa, hắn cũng không hợp tác với người ta luôn chắc?"

"Đây là công ty nhà hắn mở sao? Tuyển người làm việc lại hoàn toàn dựa vào cảm xúc cá nhân à? Như vậy thì sao có thể là một công ty giải trí khiến người ta yên tâm được chứ?"

Quý Dữ Tiêu thật sự không ngờ Trần Lập Vĩ lại có thể bành trướng đến mức này.

"Hắn trước đây không như vậy. Tuy rằng có chút mờ ám với Phan Tương Kiệt, nhưng cũng không đến mức trắng trợn và táo tợn như bây giờ, công tư chẳng phân biệt gì cả."

"Ngô Tâm Viễn nói, hắn trở nên như thế là từ sau khi công ty không còn ai quản lý. Có lẽ vì không ai để mắt tới, nên hắn mới cảm thấy công ty là của riêng mình."

Quý Dữ Tiêu khẽ bật cười giễu cợt.

Lâm Lạc Thanh nói thêm: "À đúng rồi, em nghe Ngô Tâm Viễn kể, có một lần anh ta còn thấy Trần Lập Vĩ đi ăn cơm chung với Quý Mộc."

"Quý Mộc?" Quý Dữ Tiêu nhìn về phía cậu, "Chuyện này xảy ra trong nửa năm gần đây à?"

"Chắc là vậy."

Quý Dữ Tiêu lập tức hiểu ra.

Rất rõ ràng, Trần Lập Vĩ cho rằng sau khi anh trai anh mất, Tinh Dập đương nhiên là thuộc về Quý thị tập đoàn. Mà bây giờ Quý Mộc đang giữ chức CEO của tập đoàn, vậy nên hắn ta mới xác định Quý Mộc là người cần phải bám lấy.

Hắn muốn dựa hơi Quý Mộc để củng cố vị trí của mình.

Thật sự là không có đầu óc cũng chẳng có con mắt nhìn người.

"Anh hiểu rồi." Quý Dữ Tiêu khẽ gật đầu. Trong lúc nói chuyện, gần như đã suy nghĩ xong toàn bộ sự việc, cũng có quyết định: "Nếu hắn không còn thích hợp nữa, vậy thì dứt khoát cắt chức hắn đi."

"Ý em cũng là như vậy." Lâm Lạc Thanh đáp.

"Vậy em thấy, sau khi hắn đi rồi, ai sẽ là người thích hợp đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc mới?"

Lâm Lạc Thanh: ...

"Chuyện đó thì em đâu có biết." Cậu nhìn Quý Dữ Tiêu, "Anh cũng biết em không rành mấy chuyện này mà."

"Anh thì có người trong lòng rồi, chỉ sợ người đó không chịu thôi." Quý Dữ Tiêu lộ vẻ khó xử.

Lâm Lạc Thanh tò mò: "Là ai vậy?"

"Không vội nói tên. Em nói trước cho anh biết, làm thế nào mới khiến người đó chịu đồng ý? Có gợi ý gì hay không?"

"Cho tiền đi." Lâm Lạc Thanh đáp rất thẳng thắn và dứt khoát. "Nếu một lần không đủ, thì cho nhiều hơn. Chỉ cần đưa đúng số, người ta còn từ chối được chắc?"

"Chỉ vậy thôi à?"

"Chứ còn gì nữa?" Lâm Lạc Thanh hoàn toàn hợp tình hợp lý, "Ai đi làm chẳng vì tiền? Người đó chịu làm tổng giám đốc cho anh chắc chắn cũng là vì muốn kiếm tiền, vậy thì cứ cho người ta một con số khiến họ hài lòng."

"Không cần thêm điều kiện nào khác à?"

Lâm Lạc Thanh tỏ vẻ cực kỳ chê bai: "Anh đừng có nhắc đến mấy cái thứ như tinh thần, lý tưởng hay giá trị nhân sinh gì đó. Dân đi làm tụi em không tin mấy thứ đó. Tụi em chỉ cần tiền thôi."

Quý Dữ Tiêu gật đầu, vươn tay về phía Lâm Lạc Thanh, nói:
"Vậy báo giá đi, Lâm tổng."

Lâm Lạc Thanh:
Cậu hoàn toàn ngơ ngác: "Anh đang nói cái gì vậy?"

"Không phải em vừa mới nói sao? Mọi người đi làm chỉ quan tâm đến tiền, vậy thì em báo giá đi, anh đảm bảo một đồng cũng không thiếu. Sau đó, em đồng ý đảm nhiệm chức CEO cho anh."

Lâm Lạc Thanh nhìn anh, cảm thấy anh chắc chắn đang đùa:
"Anh thấy em giống người có thể làm CEO à?"

"Không giống, mà là quá giống luôn ấy."

Cậu cạn lời: "Anh đừng nói đùa nữa, em thật sự không làm được đâu."

"Không ai sinh ra đã biết làm CEO cả. Em không biết thì anh dạy em, em không biết một ngày thì anh dạy một ngày, không biết một năm thì dạy một năm, cả đời không biết thì anh dạy cả đời. Dù sao rồi cũng sẽ có lúc biết, đúng không? Mà cho dù em vẫn không biết đi chăng nữa... thì vẫn còn anh cơ mà?"

Lâm Lạc Thanh: ...

Cậu khó hiểu nhìn anh: "Anh có phải hơi xúc động quá rồi không?"

Cậu nói tiếp: "Anh không thể chỉ vì chúng ta là vợ chồng mà giao cho em chức vụ quan trọng thế này được. Làm vậy người ngoài nhìn vào sẽ nói anh dùng tình cảm lấn át lý trí, bị tình yêu làm mờ mắt, rồi nói Tinh Dập sắp tiêu đời."

Quý Dữ Tiêu khẽ cười, dịu dàng đáp:
"Thế thì chẳng phải rất hay sao?"

"Xét về hiệu quả, anh thật sự rất thích cái hiệu quả này; mà nhìn từ thực tế, anh thấy em là lựa chọn phù hợp nhất. Cho nên, anh thấy quyết định này là hoàn toàn đúng đắn."

Lâm Lạc Thanh: ...

Quý Dữ Tiêu vẫn kiên nhẫn thuyết phục:
"Em là một diễn viên, nên em sinh ra đã biết đứng từ góc nhìn của nghệ sĩ để suy nghĩ, sẽ hy vọng công ty có thể mang lại quyền lợi và tài nguyên xứng đáng cho nghệ sĩ. Nhưng đồng thời, em cũng là bạn đời của anh, em sẽ đứng từ góc nhìn của anh, của công ty mà suy xét, hy vọng nghệ sĩ có thể trung thành và tận tâm, hy vọng công ty có thể phát triển tốt."

"Em có thể dễ dàng nhìn thấy ưu điểm và nhược điểm của cả hai phía, từ đó tìm cách cân bằng. Điều này là khả năng chỉ em mới có, người khác thì không."

"Huống hồ," Quý Dữ Tiêu nhìn cậu chăm chú, giọng nói nhẹ nhàng, "em cũng nên bắt đầu nghĩ cho tương lai của chính mình chứ, đúng không? Bây giờ em còn trẻ, còn có thể tiếp tục đóng phim, nhưng sau này thì sao? Khi không còn trẻ nữa thì sao? Đa phần diễn viên đến một độ tuổi nhất định đều sẽ lui về sau màn. Anh nghĩ em cũng sẽ vậy."

"Vậy nên em không cần vội từ chối. Em hoàn toàn có thể tìm hiểu trước, làm quen trước, học trước, để tương lai có thêm một con đường phát triển. Như vậy chẳng phải rất tốt sao?"

Cậu thật ra chưa từng nghĩ xa đến vậy. Cậu vừa mới hoàn thành vai diễn đầu tiên có tên có tuổi, thực hiện được điều mà trước giờ cậu vẫn luôn hy vọng. Sự nghiệp diễn xuất của cậu mới chỉ vừa bắt đầu, cho nên cậu chưa từng đứng từ điểm khởi đầu này để nhìn về phía cuối con đường.

Nhưng Quý Dữ Tiêu đã nghĩ thay cậu rồi.

"Em biết vì sao Tinh Dập được thành lập không?" Quý Dữ Tiêu hỏi.

Lâm Lạc Thanh lắc đầu. Cậu không biết.

"Là vì chị dâu của anh," giọng Quý Dữ Tiêu rất dịu dàng.

"Chị ấy thích khiêu vũ, ước mơ của chị là trở thành một vũ công, có thể đi khắp nơi biểu diễn. Anh trai anh cho rằng chị ấy thích được người khác nhìn thấy, cho nên đã đặc biệt thành lập Tinh Dập, hy vọng chị có thể có nhiều sân khấu hơn để biểu diễn, được nhiều người nhìn thấy hơn."

"Nhưng chị ấy lại không muốn. Chị không muốn trở thành minh tinh, chị chỉ đơn thuần yêu khiêu vũ, chỉ muốn nhảy múa trên những sân khấu truyền thống, trước mặt khán giả. Vậy nên anh trai anh đã giao mọi chuyện ở Tinh Dập cho Trần Lập Vĩ xử lý, bản thân cũng không dành nhiều tâm sức nữa."

"Trước khi đi, anh ấy để lại tất cả cho anh. Còn bây giờ, anh muốn tặng Tinh Dập lại cho em."

"Đây là thứ duy nhất mà anh lấy từ nơi này. Từ anh ấy một món đồ từng thuộc về anh ấy. Anh sẽ bù đắp cho anh ấy bằng cách khác, nhưng riêng thứ này, anh muốn trao cho em. Em hiểu không?"

Lâm Lạc Thanh nhìn vào ánh mắt chuyên chú của anh, nghe từng lời anh nói, trong lòng rối bời đến mức không thể suy nghĩ được gì.

Tim cậu đập quá nhanh, từng nhịp từng nhịp vang lên như tiếng mưa đập rào rào, hỗn loạn kéo đến, khiến cậu bất ngờ không kịp phản ứng.

Toàn thân cậu thậm chí khẽ run lên theo bản năng. Cậu nhìn Quý Dữ Tiêu, nhất thời không thốt nên lời.

Cậu nên hiểu sao?
Cậu muốn hiểu sao?
Nhưng rốt cuộc, cậu phải hiểu điều gì đây?

Quý Dữ Lăng thành lập Tinh Dập là vì tình yêu, vì tình yêu anh dành cho vợ mình.
Mà bây giờ Quý Dữ Tiêu nhất quyết trao lại Tinh Dập cho cậu, cũng là...

Cũng là... vì tình yêu sao?

Lâm Lạc Thanh chỉ cảm thấy trong lòng cậu đang có một cơn mưa lớn ào ạt trút xuống, dội rối hết thảy thanh âm, khiến tim cậu đập đến mức tưởng như không thể nghe nổi nữa, toàn thân cũng như bị đóng khung trong một khuôn hình.

Tai cậu dần dần chẳng còn nghe thấy gì nữa, thế giới xung quanh rơi vào yên lặng tuyệt đối. Chỉ có Quý Dữ Tiêu trước mắt là rõ ràng như đang tỏa sáng, sống động và rực rỡ.

Anh nở rộ dưới ánh trăng, nở rộ trong thế giới đầy ánh sáng loang lổ, và cũng nở rộ trong lòng cậu.

Lâm Lạc Thanh nghe thấy chính mình đáp lại anh một tiếng:
"Được."

Âm thanh dịu dàng, trầm thấp, như sợ sẽ khuấy động đôi cánh bướm mỏng manh nơi mi mắt.

Như sợ sẽ khuấy động cả giấc mơ.

Ánh trăng trải khắp mặt đất, còn trái tim cậu thì chẳng giấu được điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip