109: Lâm tổng


Chương 109: Lâm tổng

Quý Dữ Tiêu thấy Lâm Lạc Thanh đã đồng ý thì khẽ cong môi cười lần nữa:
"Yên tâm, anh sẽ không để em phải làm chuyện vượt quá khả năng. Anh sẽ mời một giám đốc điều hành chuyên nghiệp mới, đến lúc đó em có thể theo người đó học tập."

Lâm Lạc Thanh nghe vậy lập tức nhẹ cả người:
"Vậy là tốt rồi."

Sau khi thương lượng xong với cậu, Quý Dữ Tiêu liền gọi một cuộc điện thoại cho Trần Lập Vĩ, bảo hắn sáng mai triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị, nói rằng anh có chuyện cần thông báo.

Trần Lập Vĩ thật sự không ngờ sẽ nhận được cuộc gọi từ Quý Dữ Tiêu, giọng mang theo vẻ nghi hoặc:
"Quý tổng, ngài định nói chuyện gì vậy?"

"Đến lúc đó sẽ biết."

Trần Lập Vĩ có chút thấp thỏm:
"Có chuyện gì mà tôi không thể biết trước sao?"

Quý Dữ Tiêu bật cười khẽ:
"Ông đang chất vấn tôi đấy à?"

"Đương nhiên không phải," Trần Lập Vĩ lập tức cung kính đáp.

"Vậy thì làm theo lời tôi đi, bớt nói mấy câu thừa thãi." Nói rồi, Quý Dữ Tiêu dứt khoát cúp máy.

Trần Lập Vĩ nắm chặt di động, trong lòng không yên.

Lúc Quý Dữ Tiêu vừa gặp chuyện, hắn cũng đã từng đến tìm anh, từng vào bệnh viện thăm anh.
Ai cũng biết anh là em họ của Quý Dữ Lăng, là con trai thứ hai của Quý Chấn Hồng. Mà nay Quý Dữ Lăng đã qua đời, người có khả năng tiếp quản Quý thị tập đoàn và Tinh Dập nhất, chính là anh.

Thế nhưng khi đó Quý Dữ Tiêu nhìn thấy hắn lại chỉ mang dáng vẻ tiều tụy, chỉ nói mình không muốn quản gì cả. Đã như vậy rồi, anh còn đâu tâm trạng quan tâm chuyện khác, bảo hắn cứ tự lo lấy, rồi đuổi thẳng ra ngoài.

Ban đầu Trần Lập Vĩ còn thấy uất ức, cảm thấy Quý Dữ Tiêu không coi trọng mình, nếu không thì đã chẳng lạnh nhạt đến thế, còn chẳng buồn gặp mặt, gặp rồi thì cũng hờ hững đuổi đi.

Nhưng về sau hắn lại dần dần phấn khởi lên. Hắn như chợt hiểu ra điều gì. Quý Dữ Tiêu không quan tâm nữa, Quý thị cũng chẳng mặn mà gì với Tinh Dập, vậy chẳng phải Tinh Dập bây giờ đã nằm trong tay hắn rồi sao?

Hắn cứ như cô dâu chịu ấm ức nhiều năm cuối cùng được lên làm bà chủ, ban đầu vẫn còn dè dặt làm những việc lúc Quý Dữ Lăng còn sống không dám làm. Nhưng càng về sau lá gan cũng lớn dần, dứt khoát tự cho mình là ông chủ của Tinh Dập, không cần dè chừng gì nữa.

Đến khi Quý Mộc lên nắm quyền, hắn lại càng chắc mẩm Quý Dữ Tiêu chẳng gượng dậy nổi nữa, lập tức quay sang nịnh bợ Quý Mộc.

Nhưng giờ đây, Quý Dữ Tiêu lại đích thân gọi điện cho hắn, còn bảo hắn triệu tập hội đồng quản trị? Là định làm gì chứ?

Trần Lập Vĩ nhất thời không nghĩ ra được.
Hắn đã ngồi quá lâu ở vị trí này, cho dù biết hôm nay có lỡ đắc tội Quý Dữ Tiêu, hắn cũng không hề nghĩ rằng Quý Dữ Tiêu sẽ vì thế mà hạ hắn khỏi vị trí tổng giám đốc.

Hắn đã quen với cảm giác bản thân thuộc về vị trí này, cũng cảm thấy mình làm nhiều việc, cống hiến không ít, chẳng ai thích hợp làm tổng giám đốc hơn hắn.

Thế nên dù trong lòng lờ mờ cảm thấy có điều gì đó không ổn, hắn cũng không để tâm quá, chỉ đoán rằng Quý Dữ Tiêu có lẽ là muốn giới thiệu Lâm Lạc Thanh với mọi người, cùng lắm thì răn đe hắn vài câu.

Chắc cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

Lâm Lạc Thanh nhìn Quý Dữ Tiêu gọi điện thoại, hơi lo lắng hỏi:
"Có khi nào lại thành rút dây động rừng không?"

"Không đâu," Quý Dữ Tiêu rõ ràng rất hiểu tâm lý của Trần Lập Vĩ, "Hắn sẽ không ngờ được tới mức này. Trong lòng hắn vốn không cảm thấy mình làm gì sai, vậy nên đương nhiên cũng sẽ không nghĩ là mình sẽ bị xử lý nghiêm trọng."

Lâm Lạc Thanh gật đầu, nhưng vẫn băn khoăn:
"Anh nói xem, Trần Lập Vĩ liệu có gây chuyện không?"

"Ý em là phương diện nào?"

"Hắn làm ở công ty bao nhiêu năm như vậy, cũng thân quen với không ít nghệ sĩ. Em vừa mới nghĩ... nhỡ đâu hắn không chỉ đi một mình mà còn kéo cả đám nghệ sĩ đi theo thì sao? Dù sao hắn cũng nắm quyền bao năm, chỉ cần hắn thêm mắm thêm muối, nói ra nói vào, vẽ ra cái bánh vẽ đẹp đẽ, mấy nghệ sĩ kia chưa biết chừng sẽ tin hắn, rồi cùng nhau rời đi."

Quý Dữ Tiêu không ngờ cậu lại nghĩ xa như vậy, khẽ cười:
"Em thông minh thật đấy, bảo sao anh nói em hợp làm chức này."

Lâm Lạc Thanh ngượng ngùng gãi đầu, thật ra cũng chỉ là vì từng đọc mấy tình huống kiểu này trong tiểu thuyết xuyên thư, nên mới nghĩ đến khả năng đó.

"Nhưng em cũng không cần lo đâu." Quý Dữ Tiêu xem ra lại rất bình thản, "Nếu thật có người bị hắn lừa theo, vậy chứng tỏ họ vốn chẳng có mấy tình cảm với công ty. Đã như thế thì đi cũng được, anh không tiếc."

"Hơn nữa, Tinh Dập đang lên đỉnh, chỉ cần Tô Đồng không đi, những người khác dù có đi thì cũng không có gì lớn, chẳng qua là một vài người thay thế thôi, không phải chuyện gì lớn."
Anh nói xong, lại không kìm được cười lạnh, "Xem từ góc độ này, Trần Lập Vĩ làm CEO thật sự chẳng ra sao."

"Vậy nếu Tô Đồng đi thì sao?" Lâm Lạc Thanh tiếp tục hỏi.

"Không đến mức đó đâu." Quý Dữ Tiêu nhìn cậu, "Tô Đồng không phải loại người thiếu suy nghĩ như vậy, anh đoán cậu ấy sẽ không đi."

"Anh chắc chắn như vậy?"

Quý Dữ Tiêu gật đầu, "Anh đoán cậu ấy sẽ không đi."

Lâm Lạc Thanh nghe thấy sự tin tưởng trong giọng nói của Quý Dữ Tiêu, không khỏi cảm thấy một chút khó chịu, "Tin tưởng cậu ấy như vậy, các anh quan hệ tốt lắm sao?"

Quý Dữ Tiêu bật cười, "Mỗi ngày đều nói anh hay ghen, em không thấy mình cũng hay ghen sao?"

"Cái này là em lo cho công việc tương lai của em mà thôi." Lâm Lạc Thanh lập tức phủ nhận.

Quý Dữ Tiêu cười và gật đầu, "Ừ, vậy em cứ lo đi."

Nói xong, anh đẩy xe lăn đi về phía trước, Lâm Lạc Thanh vội vàng đè lại xe lăn, "Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em đấy?"

Quý Dữ Tiêu nhìn cậu với ánh mắt rõ ràng là đang lo lắng nhưng lại cố tỏ ra không quan tâm, cười rồi kéo tay Lâm Lạc Thanh hôn nhẹ một cái, "Không phải như em nghĩ đâu, nhưng cậu ấy tính cách khá kiêu ngạo, Trần Lập Vĩ không chèn ép được cậu ấy, nên anh đoán cậu ấy sẽ không đi."

Lâm Lạc Thanh lúc này mới hài lòng, yên lặng thu tay lại và bắt đầu đẩy xe lăn cho anh.

"Đi đâu vậy?"

"Xuống lầu, chắc là bữa tối chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi ăn."

"Ừ." Lâm Lạc Thanh gật đầu, đẩy Quý Dữ Tiêu ra phòng ăn.

Cuộc họp hội đồng quản trị dự định vào lúc 10 giờ sáng ngày hôm sau, sáng hôm đó, sau khi đưa hai đứa trẻ đi học, Lâm Lạc Thanh quay lại tìm Quý Dữ Tiêu và cùng nhau đi đến Tinh Dập.

Quý Dữ Tiêu thật ra không thường xuyên đến Tinh Dập, lần này tới đây, anh không khỏi liếc nhìn xung quanh thêm vài lần.

"Ban đầu anh định tặng nó cho chị dâu em, tiếc là chị dâu em không thích, nên chỉ có thể trở thành một công ty bình thường, thật sự là tiếc nuối."

Anh nhớ lại khi xưa đứng dưới tòa nhà Tinh Dập cùng anh trai nhìn tòa nhà cao, anh trai đã nói như vậy.

Khi đó, anh trai rất tiêu sái, nói là tiếc nuối, nhưng lại không chút vướng bận gì, giao lại cho Trần Lập Vĩ xử lý rồi thôi, không còn quan tâm.

Bây giờ, tiếc nuối ấy lại được anh bù đắp, chị dâu không nhận, còn Lâm Lạc Thanh thì đã nhận lấy. Anh cảm thấy như mình bắt đầu hiểu được tâm trạng của anh trai khi năm đó sáng lập Tinh Dập.

Ôn nhu, khao khát, tràn ngập hy vọng và chờ đợi.

Anh ấy muốn thực hiện nguyện vọng của người mình yêu, nhưng lại sợ làm tổn thương chị ấy, vì thế mới thành lập một công ty, một quốc gia thuộc về chị ấy.

Chính xác như vậy, giờ này khắc này anh cũng giống như thế.

Ngô Tâm Viễn đến so với bọn họ thì sớm hơn, từ khi biết hôm nay sẽ tổ chức hội đồng quản trị, hoặc có thể nói từ ngày hôm qua, khi hắn nghe được những lời mơ hồ của Lâm Lạc Thanh, hắn đã biết Tinh Dập có thể sẽ có thay đổi lớn. Chính vì vậy, khi nhận được tin tức từ Lâm Lạc Thanh, hắn liền xuống lầu đứng chờ bọn họ ở cửa thang máy.

Quý Dữ Tiêu hôm nay không mang theo trợ lý, Tiểu Lý đi theo anh cùng lên thang máy.

Trần Lập Vĩ từ 9 giờ sáng đã đến Tinh Dập, ngồi chờ Quý Dữ Tiêu xuất hiện. Mãi mới thấy Quý Dữ Tiêu xuất hiện, hắn lập tức tiến lên chào đón.

"Quý tổng." Hắn cười nói.
Vừa nói xong, hắn liếc mắt nhìn Lâm Lạc Thanh phía sau Quý Dữ Tiêu, người này có thể giúp Quý Dữ Tiêu đẩy xe lăn, rõ ràng là quan hệ rất thân thiết với Quý Dữ Tiêu.

"Các cổ đông khác đã đến chưa?" Quý Dữ Tiêu hỏi.
"Đều đã có mặt trong phòng họp."
"Vậy chúng ta đi vào đi."
"Được." Trần Lập Vĩ lập tức vươn tay dẫn đường.

Lâm Lạc Thanh theo sau họ, đi thẳng vào phòng họp.

Phòng họp đã có khoảng bảy tám người, cả nam lẫn nữ, khi thấy Trần Lập Vĩ và Quý Dữ Tiêu, mọi người đồng loạt đứng lên chào, "Trần tổng", "Quý tổng".

Hiển nhiên, họ cũng chấp nhận Quý Dữ Tiêu là người có quyền lực tối cao, nên trước tiên vẫn kính trọng gọi là "Trần tổng".

Tiểu Lý rất tự giác dọn sang ghế phụ, Lâm Lạc Thanh cũng đưa Quý Dữ Tiêu đến ngồi vào ghế chủ tọa.

Trần Lập Vĩ có chút không hài lòng, nhíu mày một chút, nhưng cũng không dám nói gì, chỉ đành ngồi xuống bên tay phải Quý Dữ Tiêu.

Những người còn lại không có ý kiến gì đặc biệt, biết Quý Dữ Tiêu là người có quyền lực cao, đương nhiên vẫn phải giữ thái độ khách sáo.

"Làm sao hôm nay lại đột ngột triệu tập hội đồng quản trị vậy? Có chuyện gì quan trọng à?" Một người lên tiếng hỏi.

"Đúng vậy, công ty có quyết định gì mới không?"

Trần Lập Vĩ mỉm cười nhìn mọi người, ôn hòa nói, "Là Quý tổng yêu cầu tôi triệu tập các vị, anh ấy có việc muốn thông báo."

Mọi người nghe xong, đồng loạt nhìn về phía Quý Dữ Tiêu, Trần Lập Vĩ cũng quay lại nhìn hắn.

Quý Dữ Tiêu mỉm cười nhẹ, ánh mắt quét qua mọi người, rồi chậm rãi mở miệng nói, "Thực ra cũng không có chuyện gì lớn lắm, hôm nay tôi gọi mọi người đến đây chỉ có hai việc."

"Việc thứ nhất," anh không giấu giếm, đi thẳng vào vấn đề, "Trần Lập Vĩ có mối quan hệ thân thiết với nghệ sĩ Phan Tương Kiệt của công ty, và đã nhiều lần lợi dụng chức vụ để chèn ép các nghệ sĩ khác trong công ty, gây tổn thất không cần thiết cho công ty. Xuất phát từ việc phát triển lâu dài của công ty, tôi quyết định sa thải Trần Lập Vĩ, đồng thời tạm dừng tất cả các hoạt động của Phan Tương Kiệt và sẽ có cảnh cáo nghiêm khắc."

Mọi người đều kinh ngạc.

Trần Lập Vĩ thậm chí đứng bật dậy, không thể tin được, "Quý tổng, ngài nói gì?"

"Không nghe rõ sao?" Quý Dữ Tiêu nhìn hắn, "Tôi nói là ông bị sa thải rồi."

"Vì cái gì?!" Trần Lập Vĩ không thể tin vào tai mình, hắn nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, tức giận nói, "Tinh Dập là tôi một tay phát triển lên, là tôi tạo ra thành tích hôm nay của nó, anh dựa vào đâu mà khai trừ tôi?!"

Quý Dữ Tiêu dường như nghe thấy điều gì đó buồn cười, "Đương nhiên là vì anh chỉ là một người làm thuê cho Tinh Dập, còn tôi là ông chủ của Tinh Dập."

"Hơn nữa," Quý Dữ Tiêu với giọng điệu lạnh nhạt, "Tinh Dập là do anh trai tôi sáng lập, anh tôi nhờ ông đến quản lý, mỗi năm trả lương cao cho ông, ai cũng phải ký hợp đồng lao động, ông lại không phải không nhận được tiền, đừng có bày ra bộ mặt như thể tôi đang làm gì có lỗi với ông."

Trần Lập Vĩ cắn răng, "Tôi cầm tiền, nhưng những năm tháng tâm huyết tôi bỏ ra, tất cả đều ở đây, những thứ này có thể dùng tiền để mua sao?"

"Thứ ông đặt ở đây, e là không chỉ có tâm huyết, mà còn có tham vọng nữa phải không? Tham vọng là chuyện tốt, nhưng tham vọng quá lớn thì chẳng phải chuyện tốt đâu."

Lời này gần như đã vạch trần tất cả.

Trần Lập Vĩ lập tức hiểu ra tại sao Quý Dữ Tiêu lại làm vậy. Phan Tương Kiệt chỉ là cái cớ, thực ra hắn muốn Tinh Dập trở thành tài sản riêng của hắn, điều này là Quý Dữ Tiêu tuyệt đối không thể chấp nhận.

Từ đầu đến cuối, Quý Dữ Tiêu chẳng thèm quản, không nghĩ quản, chỉ là Trần Lập Vĩ nhảy chưa đủ cao, một khi hắn nhảy cao, Quý Dữ Tiêu sẽ lập tức đè hắn xuống, không nói tình cảm, không nương tay.

Trần Lập Vĩ không cam lòng, hắn nói, "Anh có tư cách gì mà khai trừ tôi? Quý tổng đi rồi, hiện giờ tập đoàn Quý Thị chiếm cổ phần nhiều nhất, nếu muốn khai trừ tôi thì phải là tập đoàn Quý Thị quyết định, không phải anh!"

Quý Dữ Tiêu cười nhạo, "Ông tiếp xúc với Quý Mộc nhiều như vậy, hắn không nói cho ông sao? Trước khi anh tôi đi, tất cả đều chuyển cho tôi, bao gồm cả cổ phần, ông nói xem, tôi có tư cách không?"

Cả phòng họp đều kinh ngạc.

Trần Lập Vĩ không thể tin, "Anh nói gì?"

"Xem ra, ông tìm được đồng minh rồi, nhưng họ cũng không quan tâm anh." Quý Dữ Tiêu cười nhạo nói.

Nói xong, anh liếc mắt nhìn Tiểu Lý, khẽ ra hiệu.

Tiểu Lý lập tức tiến lên, đưa Trần Lập Vĩ ra ngoài.

Trần Lập Vĩ còn cố gắng phản kháng, nhưng càng đi xa, tiếng nói của hắn càng nhỏ, cuối cùng gần như không nghe thấy nữa.

Quý Dữ Tiêu nhìn vào các đồng sự còn lại, mọi người im lặng, khi ánh mắt của anh nhìn về phía họ, tất cả đều tự giác cúi đầu, như thể có chút sợ hãi.

"Các vị yên tâm." Quý Dữ Tiêu cười nói, "Hôm nay tôi đến chỉ để làm hai việc, chuyện khác tôi sẽ không làm, việc đầu tiên tôi đã làm xong, bây giờ, chúng ta sẽ nói về việc thứ hai."

Nói xong, anh đẩy Lâm Lạc Thanh đứng bên cạnh anh một chút về phía trước, "Đây là Lâm Lạc Thanh, sau này sẽ là tổng giám đốc mới của công ty."

Mọi người không khỏi quay lại nhìn cậu, ánh mắt đầy tò mò.

Lâm Lạc Thanh chỉ có thể mỉm cười, cố gắng làm mình trông không quá xấu hổ.

Việc Quý Dữ Tiêu đột ngột khai trừ Trần Lập Vĩ, rồi lại đẩy một người hoàn toàn xa lạ lên vị trí này, khiến các cổ đông không tránh khỏi cảm thấy lo lắng. Trong lòng họ có chút bất an, cảm giác như Quý Dữ Tiêu đang muốn khẳng định quyền lực của mình.

Quý Dữ Tiêu đương nhiên hiểu rõ tâm lý của nhóm người này, vì vậy liền nói thêm, "Đương nhiên, Lạc Thanh mới đến, có thể nhiều việc vẫn chưa quen, nên tôi sẽ mời một giám đốc chuyên nghiệp để hỗ trợ cậu ấy. Vì vậy mọi người không cần lo lắng."

Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, họ chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền, nên không để ý ai ngồi ở ghế CEO. Dù sao, miễn là người đó đủ chuyên nghiệp và có năng lực, có thể kiếm tiền là được.

"Quý tổng suy nghĩ chu toàn thật."
"Quý tổng, anh an bài như vậy là tốt rồi."
"Vậy sau này phải gọi là Lâm tổng sao?"

Mọi người cười nói.

Lâm Lạc Thanh mỉm cười, nhưng thật ra không từ chối cách xưng hô này.

Rất nhiều khi, xưng hô không chỉ là cách gọi, mà còn là một kiểu khoảng cách. Cậu còn trẻ, lại không có thế lực riêng, nên mấy người lão luyện này không dễ gì phục cậu. Vì vậy, để họ gọi cậu là Lâm tổng sẽ nhắc nhở họ rằng cậu mới là ông chủ, tránh việc gọi cậu là "Lạc Thanh" khiến họ cảm thấy cậu giống như một người bạn, làm mất đi sự tôn trọng cần có.

———
Editor: Vì lí do này nên sau này Lạc Thanh và Ngô ca sẽ xưng hô là anh - tôi - cậu thay vì anh - em nhé mn
———

Quý Dữ Tiêu nhìn cậu đáp lại như vậy, cảm thấy rất hài lòng.

"Mặc dù tôi sẽ mời giám đốc chuyên nghiệp, nhưng tôi vẫn hy vọng mọi người nhớ kỹ, Lạc Thanh mới là người thực sự phụ trách công ty, đừng làm những chuyện không cần thiết, đến lúc đó đừng làm điều gì không nên làm, điều đó sẽ không tốt."

"Đương nhiên rồi." Một người ngay lập tức phụ họa nói.

"Quý tổng, anh yên tâm, chúng tôi chỉ quan tâm đến tiền, chuyện khác thì chúng tôi không muốn lấn vào."

Quý Dữ Tiêu cười nhẹ, "Vậy hôm nay cũng chỉ đến đây thôi, mọi người có thể về rồi. Chúc mọi người năm mới sắp tới vạn sự như ý."

"Quý tổng, chúc anh năm mới vui vẻ."

"Chúng tôi đi trước đây."

Mọi người nghe vậy, đều nói vài câu khách sáo rồi đứng dậy rời đi.

Lâm Lạc Thanh nhìn mọi người đi khỏi, cúi đầu nhìn Quý Dữ Tiêu, "Vậy là xong rồi sao?"

"Đương nhiên là chưa, còn một số công việc vặt vãnh khác. Nhưng những thứ này em không cần phải lo, anh sẽ giúp em thu xếp ổn thỏa."

"Vậy cảm ơn anh nhiều." Lâm Lạc Thanh cười nói.

Quý Dữ Tiêu cười vẫy tay với cậu, Lâm Lạc Thanh cúi người, Quý Dữ Tiêu vươn tay véo nhẹ mặt cậu, khẽ nói, "Không cần khách khí."

——
Nhanh ghê, sắp đủ KPI hôm nay rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip