126: Cùng nhau xem phim


Chương 126: Cùng nhau xem phim

Lâm Phi bị giọng điệu của cậu làm cho có chút ngượng, vùng vẫy nhẹ trong lòng cậu, nhưng không nói gì.

Lâm Lạc Thanh ôm chặt cậu nhóc, ngồi xuống giường, với tay lấy cuốn vở lại.

"Con đến tặng quà cho cậu phải không?"

Lâm Phi vẫn im lặng không lên tiếng.

Lâm Lạc Thanh mạnh mẽ hôn một cái lên mặt cậu nhóc, cười khẽ: "Sao con lại đáng yêu thế chứ, còn 'con đi đây' nữa cơ, đáng yêu quá mức rồi."

Cậu dụi trán vào trán Lâm Phi.

Lâm Phi bị cậu dụi đến mức hai tai cũng đỏ bừng, quay đầu đi, không thèm để ý đến cậu nữa.

Lâm Lạc Thanh đưa tay xoay đầu cậu nhóc lại, để cậu nhóc nhìn thẳng vào mình: "Sao con lại tặng cái này cho cậu vậy? Đây là phần thưởng cô Trương đặc biệt tặng cho con mà."

"Cậu không thích à?" Lâm Phi hỏi nhỏ.

"Đương nhiên là không phải, chỉ là... đây là phần thưởng của con mà, con không muốn giữ lại sao?"

Lâm Phi lắc đầu.

Cậu nhóc có rất nhiều vở, Lâm Lạc Thanh đã mua cho cậu nhóc không ít, sau này Quý Dữ Tiêu cũng mua thêm cho cậu nhóc nữa, nên cậu nhóc không thiếu vở. Chỉ là cuốn này rất đặc biệt, vì là cậu nhóc tự mình đạt được, nên mới muốn tặng cho Lâm Lạc Thanh.

"Vậy tại sao lại muốn đưa cuốn vở này cho cậu hả?" Lâm Lạc Thanh ôm cậu nhóc, lắc lắc nhẹ, giọng mềm như dỗ dành.

Lâm Phi ngượng không nói được lý do thật sự trong lòng mình.

Cậu nhóc vẫn luôn là kiểu tặng quà lặng lẽ, ước nguyện cũng giữ cho riêng mình. Nghĩ một chút, cậu liền nói, "Cậu làm việc cũng cần viết mà, cuốn này dày như thế, chắc dùng được rất lâu."

Lâm Lạc Thanh nghe vậy, vô cùng phối hợp gật đầu: "Thì ra là vậy. Vậy cậu sẽ luôn mang cuốn này theo trong túi nhé, để khi cậu ra ngoài làm việc cũng giống như có con ở bên cạnh. Nếu ai hỏi, cậu sẽ nói: Đây là cháu trai bé bỏng tặng cho tôi, nó ngoan lắm, vừa đáng yêu vừa học giỏi, là đứng nhất lớp đấy, siêu siêu xuất sắc luôn."

Nói xong, cậu hôn nhẹ lên má Lâm Phi một cái.

Lâm Phi nghe cậu nói vậy, trong lòng có chút vui, lại hơi xấu hổ. Nhưng nghĩ đến việc khi Lâm Lạc Thanh ra ngoài làm việc thật lâu, bên cạnh lại mang theo một món đồ của mình, cậu nhóc vẫn không nhịn được mà khóe môi cong lên, nở nụ cười nhỏ.

Lâm Lạc Thanh nhìn thấy, chỉ cảm thấy sao mà đáng yêu quá, lại hôn thêm một cái lên mặt cậu nhóc, thân mật dụi mặt vào má cậu, "Phải làm sao đây, cậu thích Phi Phi lắm luôn á. Nếu Phi Phi có thể biến thành nhỏ xíu, để cậu nhét vào túi mang đi khắp nơi thì tốt biết mấy, như vậy dù cậu có đi làm cũng có thể mang con theo bên mình rồi."

Từ trước tới nay, Lâm Phi vẫn luôn cảm thấy cậu mình khá dính người. Vừa nghe thấy những lời đó, cậu chỉ thấy cậu ấy đúng là... dính người đến mức quá đáng!

Làm sao lại có thể như thế được chứ?!

Cuối cùng thì cậu ấy có phải là một người trưởng thành chín chắn ổn trọng nữa không đây?

À mà, thật ra cậu ấy vốn chưa bao giờ là như thế cả.

Lâm Phi dụi dụi khuôn mặt đang đỏ ửng, đưa tay đẩy Lâm Lạc Thanh ra, giọng nhỏ nhẹ: "Con phải về rồi."

"Về làm gì?"

"Làm bài tập chứ sao." Cậu nhóc nghiêm túc đáp, "Bài nghỉ đông vẫn chưa làm xong đâu."

Lâm Lạc Thanh: ... Vừa mới nghỉ đông được có mấy ngày thôi mà, trời ơi, con học chăm thế này thì chẳng phải sẽ ép chết đứa em trai ghét học kia của con mất à!

Nhưng nhìn ánh mắt đầy nghiêm túc của Lâm Phi, cậu vẫn không nỡ từ chối.

"Được rồi." Lâm Lạc Thanh thả cậu nhóc xuống đất, "Vậy con làm bài tập cho tốt nhé. Cậu đã liên hệ với một nhà thiết kế thư phòng rồi, mấy hôm nữa người ta sẽ tới, lúc đó sẽ sửa căn phòng to nhất ở tầng này thành thư phòng cho con. Sau đó cậu sẽ mua cho con thật nhiều thật nhiều sách."

Lâm Phi vui mừng ra mặt, "Vâng ạ."

Lâm Lạc Thanh thấy đôi mắt cậu nhóc sáng rực lên trong tích tắc, liền đưa tay xoa đầu cậu, cười dịu dàng: "Phi Phi còn muốn cái gì nữa không? Cậu đều có thể cho con hết. Con thi tốt thế này, cậu còn chưa tặng quà cho con nữa mà."

"Không cần đâu ạ." Lâm Phi cảm thấy mình chẳng còn thiếu thứ gì, cũng chẳng nghĩ ra điều gì đặc biệt muốn có. Bây giờ cái gì cậu nhóc cũng đã có rồi.

Lâm Lạc Thanh nghĩ nghĩ: "Thế thì mấy hôm nữa, cậu đưa con đi bảo tàng nhé?"

Tuy rằng phần lớn trẻ con tầm tuổi này đều không thích những nơi nặng nề, thiếu tính giải trí như bảo tàng, nhưng với tính cách của Lâm Phi, Lâm Lạc Thanh lại cảm thấy chắc cậu nhóc sẽ thích.

"Bảo tàng là gì vậy ạ?" Lâm Phi tò mò hỏi. Cậu nhóc còn chưa từng được đến bảo tàng bao giờ.

Khi Lâm Lạc Khê còn đi làm, phần vì công việc bận rộn, phần vì Lâm Phi còn nhỏ, nên hiếm khi dẫn cậu nhóc ra ngoài chơi. Sau này khi Lâm Phi lớn hơn một chút, cũng chỉ đưa cậu nhóc đi những nơi như công viên hay vườn bách thú — mấy chỗ trẻ con thích. Cho nên "bảo tàng" với Lâm Phi mà nói, vẫn là một từ khá xa lạ, mang theo một khái niệm mơ hồ chưa từng tiếp xúc.

"Chờ đi rồi con sẽ biết, chắc chắn con sẽ thích."
"Vâng ạ." Lâm Phi đáp lời.

Lâm Lạc Thanh lại xoa đầu cậu nhóc một cái, sau đó đứng dậy đưa cậu nhóc về phòng ngủ.

Mãi đến tận hôm sau, khi cùng Lâm Phi ngồi làm bài tập, nhóc Quý Nhạc Ngư mới phát hiện ra cuốn vở kia không thấy đâu cả.

Nhóc nghi hoặc hỏi: "Cái cuốn vở kia đâu? Cái mà cô Trương thưởng cho anh ấy?"

"Tặng rồi." Lâm Phi đáp mà không thèm ngẩng đầu.

Quý Nhạc Ngư: ???!!!

"Tặng?" Nhóc không thể tin nổi, "Sao anh lại tặng đi rồi?! Tặng cho ai?!"

"Anh còn chưa tặng cho em bao giờ!" Nhóc chỉ cảm thấy vừa tủi thân vừa tức giận, môi chu lên tận trời.

Lâm Phi: ......

"Hừ!" Quý Nhạc Ngư hừ mạnh một tiếng, bực bội nói, "Đó là phần thưởng đứng nhất lớp của anh đấy! Thế mà còn đem tặng người khác, lại còn không phải tặng em, ai có thể quan trọng hơn em được hả?! Em không làm bài nữa!"

Nói rồi nhóc đẩy bài nghỉ đông qua một bên, ra dáng không thèm làm nữa.

Lâm Phi: ......

Cậu nhóc thật sự hoang mang. Đầu óc kiểu này mà đi thi lại xếp hạng tám?
Cả lớp này đều có gen như vậy hết à?!

Cái đầu không chịu suy nghĩ như vậy mà cũng thi được thứ tám?!

Quý Nhạc Ngư thấy ánh mắt tràn đầy khinh bỉ của cậu nhóc, đang định nổi cáu mắng lại, thì bỗng nhiên sực nhớ ra — khoan đã, hôm qua Lâm Phi ở nhà cả ngày, thế thì cái "tặng" đó, chẳng lẽ là...

"Anh tặng cho... cậu anh?" Quý Nhạc Ngư lập tức cụp hết khí thế xuống, giọng nhỏ như muỗi kêu, dè dặt hỏi thử.

"Chứ không thì ai?" Lâm Phi liếc nhóc một cái, ánh mắt đầy vẻ chán ghét.

Quý Nhạc Ngư: ......

"Anh này, sau này mấy chuyện kiểu vậy, anh nói thẳng là tặng cho cậu anh là được rồi, có phải hơn không?"
Sớm biết là tặng cho Lâm Lạc Thanh thì nhóc đã không giận như thế rồi!

Lâm Phi thấy nhóc nói chuyện, cũng chẳng còn giận nữa, giống như con mèo nhỏ vừa mới dựng lông thì nay đã rụt tai ngoan ngoãn lại, lại mềm oặt trở về dáng vẻ dễ thương ban đầu, liền bật cười, đưa tay nhéo má nhóc một cái: "Ngốc."

Quý Nhạc Ngư không phục: "Em chỉ là nhất thời không nghĩ ra thôi."

Lâm Phi nhéo cái má mềm mềm của nhóc mà lắc lắc, " Đã ngốc còn bày đặt bá đạo."

Quý Nhạc Ngư đẩy cậu ra, "Em đâu có ngốc!"
Tuy vậy, nhóc cũng chẳng hề phủ nhận chuyện mình bá đạo thật.

Lâm Phi buông tay, nhìn khuôn mặt bị mình nhéo tới đỏ bừng như phủ một lớp mây chiều, rồi hỏi: "Em muốn anh tặng vở đó cho em à?"

Quý Nhạc Ngư gật đầu không chút ngại ngùng.

"Lần sau đi." Lâm Phi nói, "Lần sau cô Trương lại phát phần thưởng, anh đưa cho em."

Quý Nhạc Ngư lập tức vui vẻ, ôm chặt lấy cậu, "Ca ca tốt ghê!"

"Lúc đó vừa hay em có thể dùng để làm bài." Lâm Phi nhàn nhạt nói, "Một cuốn vở thôi, chắc cũng đủ cho em viết rồi."

Quý Nhạc Ngư: ......

Tự dưng thấy mình không còn muốn nữa.

Anh của nhóc giờ phút này đúng là chẳng tốt chút nào!

Nhóc lại lần nữa nhăn chặt hàng lông mày ngắn ngủn của mình, vẻ mặt đáng thương vô cùng, trông đến là tội.

Có điều ca ca Lâm Phi của nhóc rõ ràng là người có trái tim sắt đá: "Còn muốn không?"

Quý Nhạc Ngư: ......

Nhóc suy nghĩ một lúc, rồi vẫn cắn răng, gật đầu nói: "Muốn."

"Vậy được." Lâm Phi gật đầu.

Quý Nhạc Ngư lại ôm lấy cậu, nhẹ giọng dụ dỗ: "Vậy lúc đó anh viết phần tóm tắt cho em, có được không?"

Lâm Phi liếc nhóc một cái, ánh mắt ấy tự bản thân hiểu lấy.

Quý Nhạc Ngư: ......

Trời ơi, anh nhóc thật là tàn nhẫn quá đi! Tàn nhẫn thiệt luôn đó!

Lâm Phi nhìn dáng vẻ nhóc cụp tai xụ mặt, chẳng hiểu sao lại thấy thú vị. Cậu ngắm nhìn một lúc, rồi mới bình thản nói: "Bài nghỉ đông còn chưa viết xong đâu. Mà em vừa mới nói em không học đấy nhé."

Quý Nhạc Ngư lập tức buông tay, nhanh chóng cầm bút lại: "Em viết ngay bây giờ!"

Ngoan ngoãn hết sức.

Lâm Phi hài lòng, tiếp tục đọc sách của mình.

Cho đến lúc gần đến giờ ăn cơm, Quý Nhạc Ngư cũng đã viết gần xong, cậu nhóc mới chậm rì rì lên tiếng: "Dạo này muốn xem phim gì không?"

Quý Nhạc Ngư nghi hoặc nhìn cậu, không hiểu sao tự dưng lại nhắc đến chuyện này.

"Không muốn xem à?" Lâm Phi hỏi.

Quý Nhạc Ngư lập tức phản ứng lại, ánh mắt sáng rỡ, vui vẻ reo lên: "Miêu Miêu phiêu lưu ký!"

Lâm Phi đáp: "Ừm."

"Anh có phải định bảo ba ba đưa tụi mình đi xem phim đó không?" Nhóc đầy mong chờ hỏi.

Lâm Phi không trả lời, cũng không phủ nhận — mà chính là ngầm thừa nhận.

Quý Nhạc Ngư lập tức hoan hô một tiếng, lại nhào vào ôm lấy cậu, không giấu nổi sự phấn khích: "Ca ca thiệt là tốt quá đi!"

Lâm Phi vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh nhạt kia.

Nhưng Quý Nhạc Ngư cũng chẳng để tâm, nhóc đã sớm nhìn thấu rồi — Lâm Phi chính là như vậy, mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng lại lặng lẽ quan tâm nhóc từng chút một.

Tặng nhóc quà, giữ bí mật giúp nhóc, bây giờ còn chịu xem cùng nhóc bộ phim mà nhóc thích nữa.

Sao anh ấy lại tốt đến vậy chứ!

Nhóc thân thiết cọ cọ lên vai Lâm Phi, nũng nịu: "Ôm một cái đi~"

Lúc này Lâm Phi mới rời mắt khỏi quyển sách, ba phần ghét bỏ, hai phần bất đắc dĩ, năm phần cưng chiều, cậu đưa một tay ôm lấy Quý Nhạc Ngư, tay còn lại xoa nhẹ lên mái tóc nhóc: "Ngoan."

Quý Nhạc Ngư ghé đầu lên vai cậu, giọng mềm nhũn: "Ừm, em ngoan mà. Em siêu siêu ngoan luôn!"

Nhóc nói muốn xem phim, nên trong lúc ăn cơm, Lâm Phi cũng thuận miệng nhắc với Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu.

Quý Dữ Tiêu vừa nghe tên phim là đã biết ngay là nhóc muốn xem.

Trong lòng anh không khỏi cảm khái — Lâm Phi đúng là quá hiểu chuyện, cũng chẳng trách Quý Nhạc Ngư lại thích dính lấy cậu nhóc đến thế, lúc nào cũng "ca ca" ngọt xớt gọi không ngừng. Lâm Phi cưng nhóc như vậy, chẳng khác nào ruột thịt, Quý Nhạc Ngư không thích mới là lạ.

Anh lại một lần nữa cảm thấy mình thật may mắn — may mắn vì đã gặp được Lâm Lạc Thanh và kết hôn với cậu, để rồi Quý Nhạc Ngư cũng có cơ hội gặp Lâm Phi. Đúng là hiếm có.

Ngày hôm sau, cả nhà bốn người cùng nhau đến rạp chiếu phim, thực hiện lời hứa khi trước với Lâm Phi.

Đây là lần đầu tiên Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu đưa cả hai đứa nhỏ ra nơi công cộng như thế này, không tránh khỏi có chút hào hứng.

Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư đều rất vui, đặc biệt là nhóc. Từ sau khi Quý Dữ Tiêu bị thương, nhóc vẫn không dám đòi ra ngoài chơi, sợ ba buồn, nên lần này đặc biệt hào hứng, thấy gì cũng thích.

Lâm Lạc Thanh bao nguyên cả phòng chiếu, tự tay đẩy Quý Dữ Tiêu vào trong.

Cậu chọn phòng chiếu dạng tình nhân, nghĩ rằng như vậy hai đứa nhỏ sẽ ngồi thoải mái hơn một chút.

Quý Dữ Tiêu vừa nhìn thấy phòng tình nhân, ánh mắt sâu xa liếc cậu một cái, chậm rãi nói: "Phòng tình nhân à ~"

"Anh đang nghĩ gì đấy?" Lâm Lạc Thanh liếc mắt, "Em chỉ là thấy cái sofa trong này ngồi thoải mái thôi."

Quý Dữ Tiêu gật đầu, giọng nghiêm túc: "Ừ, anh tin."

Lâm Lạc Thanh: ...Anh vốn dĩ nên tin thật lòng mới đúng chứ?!

Đây cũng là lần đầu tiên hai người bọn họ đi xem phim cùng nhau. Tuy là đi với hai đứa nhỏ, nhưng vì ghế sofa không thể ngồi đủ bốn người, nên cuối cùng vẫn là Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu ngồi một chỗ, còn Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư ngồi một chỗ khác.

Phim hoạt hình, đối với những người từ lâu đã không còn xem thể loại này như Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu, thì quả thực hơi nhàm chán.

Nhưng may mắn là Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư xem rất chăm chú, xem đến vô cùng say mê, như thế cũng coi như không uổng công mất thời gian.

"Lần sau lúc em đóng phim, hai chúng ta trốn đi xem riêng nhé." Trong bóng tối mờ mịt, Quý Dữ Tiêu nắm tay cậu, ghé sát lại, thấp giọng nói.

Lâm Lạc Thanh khẽ cười: "Không mang theo Phi Phi và Tiểu Ngư sao?"

"Sao chuyện gì cũng phải mang theo hai đứa nó được chứ, ba ba cũng cần có không gian riêng nữa mà."

Cậu nghe vậy trong lòng ngọt ngào, âm thầm gật đầu: "Ừ."

Quý Dữ Tiêu nghiêng đầu nhìn cậu. Trong bóng tối của rạp chiếu phim, ánh sáng hắt lên khuôn mặt Lâm Lạc Thanh, khiến ngũ quan trở nên mờ ảo, như phủ một tầng sương khói nhẹ, khiến người nhìn mê đắm.

Anh không kiềm được cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu. Lâm Lạc Thanh hơi sững người quay sang nhìn, trên mặt thoáng hiện nét ngượng ngùng.

"Anh muốn hôn em." Quý Dữ Tiêu thì thầm.

Lâm Lạc Thanh cảm nhận hơi thở của anh phả vào má mình, thầm nghĩ — chẳng phải vừa mới hôn rồi sao?

Dường như Quý Dữ Tiêu đoán được suy nghĩ ấy, khẽ bật cười, hơi thở mập mờ xen lẫn chút thân mật giữa hai người: "Ý anh là, để về rồi hôn cho đàng hoàng."

Lâm Lạc Thanh ngẩn ra: "Không phải vừa nãy anh hôn rồi à?"

Vừa dứt lời, nơi khóe môi liền truyền đến một cảm giác mềm mại, dịu dàng — lúc này cậu mới hiểu, thì ra là nụ hôn đó.

"Hiểu chưa?" Giọng Quý Dữ Tiêu dịu dàng vang lên bên tai.

Lâm Lạc Thanh gật đầu. Cậu giờ đã hiểu, Quý Dữ Tiêu muốn hôn môi thực sự, nhưng vì hai đứa nhỏ đang ngồi không xa, nên không tiện.

Cậu âm thầm mím môi, bị anh vạch trần mấy tâm tư nho nhỏ, thế là liền nắm lấy tay Quý Dữ Tiêu, khẽ dụi vào đốt ngón tay anh.

Quý Dữ Tiêu vốn định hôn cậu một cái, lại bị cậu trêu ngược lại như thế, chỉ cảm thấy tâm hỏa bốc lên hừng hực, vội đưa tay đè lấy tay Lâm Lạc Thanh.

"Đừng trêu anh nữa."

"Rõ ràng là anh trêu em trước." Giọng Lâm Lạc Thanh nhỏ nhẹ vang lên.

Cậu khẽ nhướng mắt nhìn anh, chỉ thấy người này thật đáng ghét — biết rõ bây giờ không thể thân mật, lại càng cố ý chọc cậu, khiến cậu cũng bắt đầu muốn hôn lại anh.

Nghĩ vậy, cậu lén cắn nhẹ lên tay anh một cái.

Quý Dữ Tiêu: ...

"Anh đã bảo đừng trêu rồi, em còn tiếp tục?"

Lâm Lạc Thanh làm như không nghe thấy, lén nhéo tay anh một cái nữa. Quý Dữ Tiêu lập tức bắt lấy tay cậu, Lâm Lạc Thanh lại nhanh chóng né tránh. Hai người cứ thế đùa qua đùa lại một lúc, đến cuối cùng Lâm Lạc Thanh không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Đang cười, bỗng nghe giọng Quý Nhạc Ngư vang lên trong trẻo từ phía xa: "Ba ba với ba đang chơi gì thế ạ?"

Lâm Lạc Thanh: ...

Cậu lập tức rụt tay lại, mặt thoắt cái đỏ bừng, không nói nên lời.

Quý Dữ Tiêu cười đáp: "Không có gì đâu, ba với ba ba con đang chơi oẳn tù tì ấy mà, con xem phim tiếp đi."

Quý Nhạc Ngư "à" một tiếng, trong lòng lẩm bẩm — chơi oẳn tù tì thì có gì mà vui, người lớn cũng thích trò đó sao?

Lâm Lạc Thanh liếc Quý Dữ Tiêu một cái đầy trách móc. Quý Dữ Tiêu cầm tay cậu, lại lần nữa nắm chặt trong lòng bàn tay mình, mười ngón đan nhau.

Cậu cảm nhận được hơi ấm từ tay anh, bất giác khẽ cười, lặng lẽ cúi đầu.

Bộ phim kết thúc, mấy người đều rất vui vẻ.

Quý Dữ Tiêu hiếm khi cùng bọn nhỏ ra ngoài chơi, nên nhân dịp này muốn đưa cả nhà đi dạo trung tâm thương mại, mua ít đồ chơi, quần áo cho hai đứa, rồi tiện thể ăn tối luôn.

Lúc đang chọn quần áo cho Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư, di động trong túi chợt rung lên.

Anh lấy ra xem, là cha mình gọi tới.

Quý Dữ Tiêu bắt máy: "Alo."

"Tiểu Ngư thi xong chắc cũng được nghỉ rồi nhỉ." Giọng cha anh vang lên từ đầu dây bên kia, "Ba cũng lâu rồi không gặp thằng bé, Tết cũng sắp đến, chi bằng để nó về chỗ ba chơi vài hôm đi."

———

Tui thích khúc cả nhà 4 người bên nhau, người ngoài làm ơn né đi đi . Hazzzz



.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip