133: Ông nội không thích ba ba


Chương 133: Ông nội không thích ba ba


Quý Dữ Tiêu không vội về phòng mình, mà trước tiên rẽ vào phòng anh trai.

Phòng của Quý Dữ Lăng được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, thoạt nhìn vẫn y như lúc anh ấy còn sống, chẳng khác gì.

Quý Dữ Tiêu đẩy xe lăn lặng lẽ đi vào, chậm rãi lướt qua bàn làm việc, tủ đầu giường, tủ quần áo. Mọi thứ nơi đây đều hiện rõ mồn một trước mắt anh, chẳng cần nhắm mắt cũng có thể nhớ lại từng khoảnh khắc năm đó: hai người từng nói cười, đùa giỡn trong căn phòng này ra sao; Quý Dữ Lăng đã từng bất lực với anh đến mức nào, vừa đau đầu, lại vừa bất đắc dĩ mà bao dung tất cả.

Anh cầm lấy một khung ảnh đặt trên bàn.

Đó là bức ảnh chụp không lâu sau khi Quý Nhạc Ngư chào đời. Một tấm ảnh chụp chung của cả nhà.

Trong ảnh, người đàn ông trông vô cùng tuấn tú, người phụ nữ thì xinh đẹp dịu dàng. Quý Nhạc Ngư lúc đó còn rất nhỏ, được chị dâu của anh ôm trong lòng, không khóc cũng chẳng nghịch ngợm, chỉ mở to đôi mắt tròn xoe tò mò nhìn về phía ống kính.

Khi đó, bọn họ thực sự rất hạnh phúc. Nhưng hiện tại, tất cả đã trở thành mây khói của quá khứ.

Lâm Lạc Thanh vẫn luôn ở bên anh, lặng lẽ ngồi cạnh nhìn anh không nói gì.

Đêm nay yên tĩnh đến lạ. Quý Dữ Tiêu cảm thấy cái đêm giao thừa này dường như đặc biệt im ắng.

Rõ ràng hôm nay là ngày đầu năm mới, nhưng chẳng hề có lấy một chút náo nhiệt. Tại sao lại không ai bắn pháo hoa? Cũng không có tiếng pháo vang lên.

Rõ ràng mọi năm đều có cả, vậy mà bây giờ, lại chẳng còn gì.

Anh khẽ thở dài, đặt lại khung ảnh về vị trí cũ trên bàn, ánh mắt vẫn không nỡ rời khỏi căn phòng vốn đã quá đỗi thân thuộc này.

Cùng lúc đó, Quý Nhạc Ngư dẫn Lâm Phi vào phòng mình, vừa đi vừa giới thiệu, "Đây là phòng của em."

Lâm Phi nhìn quanh một vòng, gương mặt không biểu cảm lắm, chỉ khẽ đáp: "Ừm."

Thật ra nhóc cũng không thực sự vui vẻ. Nhóc nhớ ba mẹ.

Mỗi năm, họ đều về đây cùng nhau. Mỗi lần nhóc trở lại căn nhà này, ba mẹ vẫn luôn ở bên cạnh nhóc.

"Phòng của ba với mẹ em ở ngay sát vách." Nhóc nói nhỏ.

Lâm Phi quay đầu lại nhìn nhóc, giơ tay lên xoa xoa đầu nhóc.

Quý Nhạc Ngư cúi đầu, giọng càng nhỏ hơn: "Nhưng năm nay, tụi em không thể cùng nhau ăn Tết nữa rồi."

Lâm Phi lại xoa đầu nhóc thêm một lần nữa, như muốn an ủi.

Nhóc không nói gì nữa. Một lúc sau, nhóc xoay người chui vào lòng Lâm Phi: "Cho em ôm một cái."

Lâm Phi liền ôm lấy nhóc, trong lòng thầm nghĩ, mong mẹ của cậu nhóc, cũng như ba mẹ Quý Nhạc Ngư ở trên thiên đường có thể sống thật tốt.

Cậu nhóc đang ôm Quý Nhạc Ngư, thì bỗng nghe thấy có tiếng bước chân truyền đến, không phải tiếng bước chân của Lâm Lạc Thanh. Cậu nhóc lập tức buông nhóc ra, cảnh giác nhìn về phía cửa.

Người bước vào là Quý phụ.

Ông nhìn thấy Lâm Phi đang ở trong phòng của Quý Nhạc Ngư, có một thoáng ngạc nhiên, nhưng không để lộ ra ngoài.

"Tiểu Ngư, xem thử ông nội mang gì cho con nè?" Ông cầm một chiếc bánh kem chocolate nhỏ, "Con thích món này nhất mà, đúng không?"

Nói rồi, ông bước tới trước mặt nhóc.

Quý Nhạc Ngư đúng là rất thích đồ ngọt. Lúc nhìn thấy chiếc bánh kem, nhóc có hơi động lòng, "Cảm ơn ông."

"Không có gì." Quý phụ cười hiền hòa.

"Ông còn chuẩn bị cho con mấy món ngon khác nữa, để trong phòng ông rồi. Con qua đó với ông nha."

"Ca ca cũng đi." Nhóc kéo tay Lâm Phi nói.

"Được chứ." Quý phụ cười tủm tỉm.

"Vậy để con qua nói với ba ba một tiếng." Quý Nhạc Ngư ngoái đầu nói.

"Không cần đâu, ông đã nói với chú con rồi." Quý phụ dịu giọng dỗ dành, "Đi thôi."

Quý Nhạc Ngư không chút nghi ngờ, ngoan ngoãn đi theo ông về phòng ngủ.

Lâm Phi cũng lặng lẽ bước theo.

Quý phụ đưa Lâm Phi tới phòng ngủ của mình, rồi dắt Quý Nhạc Ngư vào căn phòng nhỏ thông sang thư phòng bên cạnh.

"Phi Phi, con ngồi đây chờ chút nhé. Ông muốn nói vài lời riêng với Tiểu Ngư." Ông đặt chiếc bánh kem xuống bàn, dịu dàng nói với Lâm Phi.

Lâm Phi gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế sô pha nhỏ trong phòng.

Quý Nhạc Ngư hơi nghi hoặc — có chuyện gì mà không thể để Lâm Phi nghe chứ? Sao lại nhất định phải để anh ở ngoài?

Quý phụ đem những món điểm tâm ngọt đã chuẩn bị sẵn bày ra bàn nhỏ, rồi cũng ngồi xuống.

"Lại đây, Nhạc Nhạc, mấy món này đều là ông chuẩn bị cho con đó."

Quý Nhạc Ngư ngồi xuống đối diện ông, nhìn đủ loại bánh kẹo trên bàn, trong đầu liền nghĩ — bên Lâm Phi chỉ có một cái bánh kem, vậy chắc phải ăn một nửa, để dành một nửa mang về cho anh ấy.

Nhóc cầm lấy một chiếc su kem bắt đầu ăn, Quý phụ còn chu đáo chuẩn bị thêm một ly sữa chua.

Trong lòng nhóc càng thấy kỳ lạ, nhưng vẫn chưa nói ra.

Quý phụ nhìn nhóc bằng ánh mắt hiền từ, nhẹ giọng hỏi: "Nhạc Nhạc dạo này sao không đến thăm ông nữa?"

"Con bận đi học mà." Nhóc nghiêng đầu đáp.

"Nhưng cũng nên đến chứ, con không đến, ôn nhớ con lắm."

"Vâng ạ." Quý Nhạc Ngư đáp lấy lệ.

"Con xem, nhà rộng thế này, giờ chỉ có mình ông ở thôi, thấy cô đơn lắm đó."

"Vậy Nhạc Nhạc sau này sẽ thường đến thăm ông." Nhóc lại tiếp tục ngoan ngoãn nói cho có.

Quý phụ bật cười, ông nói: "Vậy thì mai con đừng về nữa, cứ ở lại đây với ông một thời gian đi."

Quý Nhạc Ngư lắc đầu, "Con muốn ở bên ba ba."

"Con chỉ biết quan tâm chú, chẳng lẽ không thương ông sao?" Quý phụ cố ý nói.

Quý Nhạc Ngư:... Chứ còn gì nữa?

Nhưng trên mặt nhóc vẫn giữ nguyên nụ cười ngọt ngào, "Thương chứ."

"Vậy thì ở lại bầu bạn với ông đi."

"Nhưng ba ba con đang bệnh mà. Người bệnh thì càng cần được quan tâm hơn chứ." Nhóc ngẩng đầu, gương mặt vô tội mà thản nhiên đáp.

Quý phụ nhìn nhóc, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng: "Nhưng chua con giờ có chú Lâm rồi. Cho nên không cần con quan tâm nữa, để chú Lâm chăm là đủ rồi."

Lời ấy vừa buông ra, hàng mi của Quý Nhạc Ngư cũng khẽ khựng lại.

Nhóc im lặng nhìn ông nội, không nói gì.

Quý phụ tiếp lời: "Chú con trước đây đúng là thương con nhất, nhưng giờ thì không nữa. Giờ trong lòng chú con, người quan trọng nhất là Lâm Lạc Thanh. Cha của con – ba ba ruột Dữ Lăng của con – để lại tất cả mọi thứ vốn dĩ là dành cho con. Vậy mà chú con lại vì Lâm Lạc Thanh, đem mấy thứ lẽ ra thuộc về con, tùy tiện đưa cho hắn."

"Tuy Tinh Dập chỉ là một công ty nhỏ, con còn chưa hiểu được công ty là gì, nó quan trọng thế nào. Nhưng Nhạc Nhạc à, tất cả những gì thuộc về cha mẹ con, vốn dĩ đều là của con!"

Ông nhìn chằm chằm Quý Nhạc Ngư, từng chữ như gằn ra, "Thế mà giờ, chúng không còn là của con nữa. Chú con đã đem chúng tặng đi như quà, chỉ để lấy lòng Lâm Lạc Thanh. Rồi sau này, chú con sẽ còn lấy cả những thứ khác vốn là di vật cha mẹ con để lại, giao hết cho Lâm Lạc Thanh, giao cho Lâm Phi. Đến lúc đó, những thứ cha mẹ con để lại, con sẽ chẳng còn lấy một mảnh, thậm chí ngay cả một kỷ vật để tưởng niệm cũng không còn."

Bàn tay đang cầm chiếc su kem của Quý Nhạc Ngư buông xuống. Căn phòng bỗng trở nên lạnh lẽo hẳn. Nhóc lại nhớ tới những lời Quý Hòe từng nói:
"Mày biết gì đâu, có mẹ kế là có cha kế. Huống hồ hai người kia căn bản đều không phải cha ruột của mày. Mày không biết ba mày thích Lâm Lạc Thanh đến mức nào đâu. Sau này vì hắn, ngay cả mày ba mày cũng chẳng để tâm nữa."

Nhóc nhìn đôi môi Quý phụ mấp máy, lời ông và giọng của Quý Hòe trong đầu như chồng lấn, vang vọng không dứt.

Cuối cùng, nhóc nghe thấy Quý phụ nói:
"Con có phải rất thích Lâm Phi không? Nhưng con à, từ nhỏ con là tiểu thiếu gia, sống sung sướng, đâu từng chịu khổ, cũng chẳng hiểu được giá trị của đồng tiền. Còn Lâm Phi thì sao, thằng bé đó tâm tư sâu sắc, ai biết đang toan tính gì. Con thì ngây thơ như vậy, làm sao chống lại được? Nó với cậu nó, một người đối phó con, một người đối phó chú con. Rồi cuối cùng, những thứ cha mẹ con để lại cũng sẽ bị Dữ Tiêu đưa hết cho bọn họ. Còn con thì sao? Vẫn ngây ngô mà nghĩ họ tốt với mình... Cha mẹ con mà thấy cảnh này, nhất định sẽ đau lòng đến chết."

Ông nhìn Quý Nhạc Ngư, thấy rõ sự sợ hãi và bất an vừa kịp lộ ra trong đáy mắt nhóc.

Ánh nhìn của ông dày đặc, đè nặng lên đôi đồng tử màu hổ phách vốn trong trẻo của Quý Nhạc Ngư, đến mức không còn ánh sáng.

Nhóc khẽ hỏi, giọng run run, "Vậy... con phải làm gì bây giờ?"

"Đừng sợ, bảo bối." Quý phụ dịu giọng dỗ dành, "Không sao đâu, con vẫn còn có ông . Dữ Lăng là con trai ông, ông không thể nào để chú con cứ thế đem di sản của cha con giao cho người khác. Chỉ cần con chịu quay về bên ông, đến lúc đó, ông sẽ khiến chú con phải trả lại những gì vốn dĩ thuộc về cha con."

"Những thứ mà cha mẹ con để lại, vẫn sẽ là của con, chỉ thuộc về con. Không ai có thể cướp đi, càng không thể là Lâm Lạc Thanh hay Lâm Phi."

Quý Nhạc Ngư không đáp.

Trong lòng nhóc là một mảng lạnh lẽo. Nhóc lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt, chỉ cảm thấy xa lạ đến đáng sợ.

Đó là ba của chú, cũng là người tự xưng là ông nội. Vậy mà lại có thể nói ra những lời như thế.

Quý Nhạc Ngư có thể chấp nhận chuyện Quý Hâm rơi xuống nước, có thể chịu được chuyện Quý phụ không tin mình, lại đi hỏi Quý Trọng xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì... vì nhóc biết, ông chưa từng thật lòng xem nhóc là người nhà.

Ông ấy không phải ba ba ruột, cũng chẳng có chút tình cảm nào với nhóc. Ông đối xử tốt chẳng qua vì ông là ba của ba và chú nhóc, nhóc chỉ giả vờ ngoan ngoãn, giả vờ nghe lời để duy trì bề ngoài hòa thuận mà thôi.

Nhưng hiện tại, ông ấy lại nói chú không đúng, nói chú cướp đi những thứ lẽ ra là của nhóc, cướp đi cả di vật mà ba mẹ để lại...

Nhưng chính b là người đã chủ động trao tất cả cho chú.

Mà nhóc, thực lòng chẳng để tâm đến mấy thứ đó.

Vậy thì... tại sao phải nói với nhóc những lời này?

Chẳng lẽ ông không yêu chú ư? Ông chẳng phải cũng là ba của chú sao? Là ba, sao lại không thương con mình? Mà ba của chú ... lẽ nào cũng không thương chú ?

Quý Nhạc Ngư không hiểu. Nhóc chỉ cảm thấy buồn và khó chịu. Nếu chú biết được những lời này, biết ba không thương mình... chắc chắn sẽ rất buồn.

Sao ông ấy có thể nói ra những điều như vậy? Làm sao có thể nói như thế?

Quý Nhạc Ngư không biết nên đáp lại thế nào, cũng không chạm vào bất cứ món gì trên bàn nữa.

Nhóc chỉ yên lặng nhìn Quý phụ, nhìn ánh sáng từng được gọi là yêu thương giờ trở nên xa lạ, rồi đâm thẳng vào lòng bằng một cảm giác ghê tởm khó nói thành lời. Gương mặt ấy, dáng vẻ ấy, thật sự quá khó ưa, gần như là xấu xí.

Quý Nhạc Ngư đứng dậy, đi ra ngoài.

Quý phụ chỉ cho là nhóc nhất thời chưa chấp nhận nổi sự thật rằng người mà nhóc thích – Quý Dữ Tiêu – không hề tốt đẹp như trong tưởng tượng, nên cũng không ngăn lại, chỉ bước tới, nói:
"Nhạc Nhạc, con cứ từ từ nghĩ cho kỹ. Nếu nghĩ xong rồi, thì gọi điện cho ông. Bất kể khi nào, ông cũng yêu con, cũng yêu ba mẹ con, ông sẽ luôn giúp con."

Quý Nhạc Ngư cảm thấy buồn nôn. Nhóc ước gì trước mặt mình có một cái hồ lớn, hoặc là cả biển nước, để nhóc có thể thẳng tay đẩy ông ấy xuống.

Nhóc cúi đầu, không nói gì.

Quý phụ đưa tay định xoa đầu nhóc, nhưng bị nhóc tránh đi. Ông ta chỉ nghĩ là nhóc vẫn chưa bình tĩnh lại, không để tâm nhiều, chỉ dặn dò:
"Những gì hôm nay ông nói với con, đừng kể lại cho chú và những người khác nghe. Nếu để chú con biết được... thì ông cũng không giúp con được nữa."

Quý Nhạc Ngư gật đầu. Dĩ nhiên nhóc sẽ không nói cho Quý Dữ Tiêu. Làm sao mà nói được?

Nếu Quý Dữ Tiêu biết, chắc chắn sẽ rất buồn. Nhóc sao có thể khiến chú buồn được?

Chú tốt với nhóc như vậy, nhóc cũng thích chú đến vậy, thích đến không chịu nổi, cho nên... nhóc sẽ không nói gì hết.

Như vậy, chú sẽ không biết ba không thương mình, cũng sẽ không đau lòng vì chuyện đó.

Quý Nhạc Ngư đẩy cửa bước ra ngoài.

Lâm Phi thấy nhóc đi ra, lại thấy nhóc cúi đầu, trông như không vui, trong lòng không khỏi thắc mắc – sao vậy? Chỉ mới ở với ông nội một lát thôi mà, sao lại không vui rồi?

Cậu nhóc đặt nĩa bánh kem xuống, đứng lên.

Quý Nhạc Ngư cũng đã đi tới, nói với cậu nhóc:
"Đi thôi."

Nói xong, nhóc cũng không giống như thường ngày sẽ thân mật nắm tay, mà chỉ một mình cúi đầu bước ra ngoài.

Quý phụ đứng trong nhìn theo, trong lòng lại nghĩ – vẫn là để bụng đấy chứ. Nếu không thì sao lại có dáng vẻ đó, sao lại không thèm nhìn Lâm Phi, không còn tay trong tay như mọi khi?

Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ. Chỉ cần ông ta giương cao lá cờ "vì tốt cho con", chỉ cần châm ngòi đôi ba câu, nhắc tới ba mẹ đã khuất, là nó sẽ bắt đầu lo lắng, bắt đầu sợ hãi, rồi sẽ tin vào những lời mình nói.

Cuối cùng, nhất định sẽ quay lại tìm ông.

Quý phụ hài lòng nhìn Quý Nhạc Ngư rời khỏi phòng mình, trong lòng nghĩ, chờ thêm một thời gian nữa, ông ta sẽ lại nói chuyện với nhóc một lần. Đến khi ấy, có lẽ Quý Nhạc Ngư sẽ đồng ý rồi.

Lâm Phi đi bên cạnh Quý Nhạc Ngư, thấy nhóc cúi đầu suốt dọc đường, im lặng không nói lời nào, chỉ lặng lẽ bước về phía trước. Cậu nhóc hỏi:
"Em sao vậy?"

Quý Nhạc Ngư nghiêng đầu nhìn cậu nhóc.

Trên gương mặt Lâm Phi vẫn là vẻ lạnh nhạt như thường, không biểu lộ chút lo lắng hay quan tâm nào, cứ như lời Quý phụ nói – tâm tư sâu không lường, chẳng biết đang nghĩ gì.

Nhưng Quý Nhạc Ngư biết, thật ra Lâm Phi chỉ đang tự hỏi: tại sao nhóc lại không vui?

Cũng vì thế nên cậu nhóc mới hỏi: "Em sao vậy?"

Ai cũng nghĩ Lâm Phi khó gần, cho rằng anh ấy không thích nói chuyện, không thích chơi chung với mọi người. Ngay cả bạn học trong lớp cũng thường nói:
"Cậu ấy nhìn là biết khó kết bạn rồi."

Nhưng thật ra, tâm tư của Lâm Phi còn trong trẻo hơn nhóc nhiều. Người thực sự tâm tư sâu xa, suốt ngày nghĩ tới đủ chuyện tính toán... trước nay chưa từng là Lâm Phi, mà là chính nhóc.

"Ca ca, bây giờ anh đang nghĩ gì thế?" – Quý Nhạc Ngư hỏi.

Lâm Phi chẳng hiểu sao nhóc lại hỏi như vậy, nhưng rồi nghe nhóc hỏi tiếp:
"Thế tại sao anh lại hỏi em là 'em sao vậy'?"

"Nhìn em không vui." – Lâm Phi đáp một cách thản nhiên.

Quý Nhạc Ngư bật cười. Đấy, thấy chưa, Lâm Phi chưa bao giờ là người phức tạp. So với nhóc, tâm tư của anh lúc nào cũng thẳng thắn và sạch sẽ hơn nhiều.

Nhóc nhìn Lâm Phi, nụ cười trong mắt dần hiện rõ, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh như được phủ một lớp mật ong, dịu dàng và trong trẻo. Nhóc nói:
"Ca ca, làm sao bây giờ, hình như bọn họ vẫn chưa nhận ra em mới là đứa xấu xa nhất đấy... ngốc thật."

Lâm Phi khẽ nhíu mày, nhạy bén hỏi:
"Ông nội nói gì với em à?"

Quý Nhạc Ngư nhìn dãy cầu thang trước mặt, rất dài... nếu ngã xuống chắc chắn sẽ rất đau.

"Nếu ông ấy đang đứng trước mặt em bây giờ," – Nhóc chậm rãi nói, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng, mang theo nụ cười nhàn nhạt – "em chắc chắn sẽ đẩy ông ta xuống từ đây."

Giọng nhóc nhẹ như hơi thở, lại khiến người nghe lạnh cả sống lưng.

"Chỉ tiếc là... ông ấy không có đứng trước mặt em lúc này."

———

Không có Lâm Lạc Thanh và Lâm Phi, em bé Tiểu Ngư chắc chắn sẽ hắc hoá mất 🧛‍♂️



.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip