137: Anh rất tốt, rất nhiều người thích anh
Chương 137: Anh rất tốt, rất nhiều người thích anh
Tắm rửa cho Lâm Phi xong, Lâm Lạc Thanh lại sang phòng bên cạnh giúp nhóc tắm. Quý Nhạc Ngư nghe nói hai người kia lén tắm trước mà không rủ mình, lập tức chu môi, giận dỗi hừ hừ hừ, tỏ vẻ vô cùng ấm ức.
Lâm Lạc Thanh dỗ mãi mới khiến nhóc nguôi giận, còn phải lừa rằng là chính cậu muốn được ở riêng với từng người một chút nên hai người mới làm vậy.
"Con không muốn được ở riêng với ba ba một lát sao?" Cậu hỏi nhóc.
Lúc này Quý Nhạc Ngư mới ngừng hừ hừ như chú heo con, ngoan ngoãn gật đầu: "Muốn."
"Thật không?" Lâm Lạc Thanh chớp mắt với nhóc, dịu dàng nói: "Ba ba cũng vậy đó. Ba ba cũng muốn được ở riêng với từng đứa một lát."
Quý Nhạc Ngư lúc này mới thôi dẩu môi, cười khanh khách, nhảy vào lòng cậu làm nũng, làm ướt cả người cậu.
"Nhóc nghịch ngợm." Lâm Lạc Thanh khẽ chạm ngón tay vào trán nhóc, "Ba ba ướt hết quần áo rồi đây này."
Quý Nhạc Ngư chỉ cười hì hì, ôm chặt cậu không buông.
Tắm rửa cho nhóc xong, quần áo ngủ của cậu cũng gần như ướt sạch. Lâm Lạc Thanh quay về phòng thay một bộ khác, sau đó mới đi về phía mép giường.
Thấy cậu đã chuẩn bị đi ngủ còn thay cả áo ngủ, Quý Dữ Tiêu nhướng mày nhìn, trêu chọc:
"Sao vậy? Muốn dụ dỗ anh à?"
Lâm Lạc Thanh: ...
Cậu ghé sát vào người anh, hơi cúi xuống bên tai anh, Quý Dữ Tiêu thuận thế ôm eo cậu, đang định kéo cậu vào lòng thì lại nghe Lâm Lạc Thanh thì thầm sát tai mình, bất ngờ nói:
"Dụ dỗ cái đầu anh ấy. Con trai anh làm ướt hết áo ngủ của em."
Quý Dữ Tiêu bật cười thành tiếng:
"Vậy em nên bắt nó giặt lại áo cho em, vừa dạy dỗ nó luôn."
"Thôi đi." Lâm Lạc Thanh lắc đầu, "Nó vẫn chỉ là một đứa nhỏ mà."
Một đứa nhỏ thật sự, chính hiệu!
Quý Dữ Tiêu vẫn cười, ôm cậu vào lòng, ánh mắt cúi xuống nhìn cậu từ một bên, môi khẽ chạm môi cậu, giọng như dụ dỗ:
"Con nợ thì cha trả. Nó làm ướt quần áo của em, vậy em có muốn làm ướt quần áo của ba nó để bù lại không?"
Lâm Lạc Thanh: ???
Cậu nghi hoặc nhìn anh.
Quý Dữ Tiêu lại ghé vào tai cậu, thì thầm một câu, giọng khàn nhẹ:
"Muốn tắm giúp anh không?"
Lâm Lạc Thanh: !!!
Lâm Lạc Thanh kinh ngạc khẽ nhướng đuôi mắt, Quý Dữ Tiêu lại mang vẻ mặt vô tội, chớp mắt nhìn cậu đầy ái muội. Ánh mắt ấy vừa ngây thơ vừa quyến rũ, khiến lòng cậu như có đàn nai nhỏ chạy loạn. Lâm Lạc Thanh không nhịn được bật cười, "Tắm thì tắm."
Quý Dữ Tiêu cười khẽ, đang định xuống giường thì đã bị Lâm Lạc Thanh bế bổng lên.
Quý Dữ Tiêu: ...
Lâm Lạc Thanh cười hì hì, "Em cũng bế anh vào nhé ~ giống như bế Phi Phi với Tiểu Ngư ấy ~"
Quý Dữ Tiêu: ...
Anh quyết định cứ để cậu tùy hứng thêm một lúc, dù sao... lát nữa thôi, người khóc cũng chưa biết là ai.
Anh giơ tay vén mái tóc rủ trước trán cậu, ngón tay trượt dọc theo khuôn mặt cậu mà vuốt nhẹ xuống dưới, ánh mắt dịu dàng, khuôn mặt tuấn tú phủ đầy tình ý. Giọng nói vừa nhẹ vừa mềm, như đuôi phượng hoàng lướt qua đỉnh tim cậu, khẽ khàng cất lên:
"Được thôi."
Lâm Lạc Thanh tim đập nhanh hơn hẳn, thầm nghĩ anh đúng là biết cách khiến người ta không chống đỡ được.
Cậu hừ nhẹ một tiếng, không thèm nhìn người trong lòng nữa, bế thẳng anh vào phòng tắm.
Không lâu sau, trong phòng tắm đã vang lên âm thanh thấp thoáng như khóc lại không khóc, xen lẫn hơi thở đứt quãng, vừa mềm mại lại mông lung, như cảnh xuân vô tình bị bắt gặp qua một kẽ hở.
Lâm Lạc Thanh bị dày vò suốt nửa ngày, mãi đến khi sức lực đều bị rút cạn mới được thả cho yên ổn.
Quý Dữ Tiêu ôm lấy cậu, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đã ửng đỏ của cậu, rồi lại hôn lên má, cuối cùng là một nụ hôn triền miên sâu đậm, không rời.
Lâm Lạc Thanh tựa vào anh, tận hưởng khoảng lặng sau cơn ôn tồn dịu dàng.
Quý Dữ Tiêu thấy cậu vẫn còn chưa lấy lại tinh thần, cũng không thúc ép gì thêm. Nước trong bồn tắm ấm áp dễ chịu, hai người cứ thế ngâm mình cùng nhau, cũng xem như khoảnh khắc yên bình đáng quý.
Anh ôm lấy Lâm Lạc Thanh, vừa múc nước nhẹ nhàng xối lên người cậu, vừa cúi đầu hôn môi.
Lâm Lạc Thanh ngoan ngoãn để mặc anh cưng chiều, tay vẫn vòng qua cổ anh, dính người, mềm mại mà thuận theo.
Mãi đến khi Quý Dữ Tiêu giúp cậu tắm rửa sạch sẽ, Lâm Lạc Thanh mới chịu tách ra khỏi anh, đứng lên khỏi bồn tắm.
Cậu giúp anh lau khô nước trên người, sau đó vươn tay ra, cười nói:
"Em bế anh trở về nhé?"
Quý Dữ Tiêu: ...
Thật sự là có chút không thể chấp nhận nổi chuyện mình, một người từng tự mình cầm lái, tung hoành ngang dọc vậy mà nay lại để người vừa lái "chiếc xe nhỏ" của mình... quay đầu chở về.
Vì thế anh vô cùng sĩ diện từ chối:
"Anh tự về được."
Lâm Lạc Thanh vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Cậu sợ anh thấy ngượng, cũng không cố ép nữa, chỉ quay ra ngoài, tiện tay đẩy xe lăn vào phòng tắm:
"Vậy em đợi anh ở ngoài."
Quý Dữ Tiêu khẽ gật đầu. Đợi cậu đi rồi, anh cúi đầu nhìn đôi chân mình. Sắp đến kỳ tái khám, anh cũng không biết liệu lần này có chút tiến triển nào không. Nếu vẫn không... thì đến bao giờ mới có?
Anh cũng từng mơ tưởng, sau một đêm dịu dàng, chính mình có thể bế Lâm Lạc Thanh vào phòng tắm, cũng từng hy vọng có thể bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu, ôm cậu chạy một vòng như bay. Cũng từng tưởng tượng vào những chiều nắng nhạt, hai người thong thả bước đi giữa rừng cây, cõng cậu dưới ánh trăng, chậm rãi quay về nhà.
Anh muốn làm biết bao nhiêu điều như thế.
Nhưng hiện tại, anh lại chẳng làm được gì cả.
Quý Dữ Tiêu khẽ thở dài, lặng lẽ chuyển mình ngồi lên xe lăn.
Lâm Lạc Thanh vừa ra khỏi phòng tắm, đang sấy tóc thì nghe thấy tiếng xe lăn từ bên trong vang lên.
Cậu nhìn Quý Dữ Tiêu, trong lòng bất giác nhớ đến lời ám chỉ mà Lâm Phi muốn truyền đạt.
Trước đây, thật ra Lâm Lạc Thanh cũng mơ hồ đoán được quan hệ giữa Quý Dữ Tiêu và cha anh không được tốt lắm. Cậu thậm chí từng hoài nghi cái chết của Quý Dữ Lăng có thể có liên quan đến ông ta. Nhưng suy nghĩ ấy cũng nhanh chóng bị cậu gạt bỏ, không cần thiết. Dù sao Quý Dữ Lăng cũng là con trai ruột của Quý phụ, lại là người được công nhận phù hợp nhất để kế thừa Quý thị. Ông ta không có lý do gì để đẩy con mình vào chỗ chết.
Huống chi, vào đêm giao thừa, khi nhắc đến Quý Dữ Lăng, sự tưởng niệm và nỗi đau trong mắt Quý phụ cũng không giống như giả vờ.
Chỉ là... mặc cho trước đây cậu đã từng đoán này đoán nọ, nghĩ đông nghĩ tây, nhưng chưa từng nghĩ tới việc Quý phụ lại... không thích Quý Dữ Tiêu.
Vì sao lại thế?
Dù gì đi nữa, anh cũng là con trai ruột của ông ta. Chỉ vì anh kết hôn với cậu, vì anh trao Tinh Dập lại cho cậu, hay chỉ vì hiện giờ anh đang ngồi xe lăn, không còn hào quang như trước?
Lâm Lạc Thanh nghĩ mãi cũng không rõ ràng.
Nhưng, vì sao Lâm Phi, hoặc nói là Quý Nhạc Ngư lại có thể nhận ra?
Trong hai ngày về nhà đón Tết ấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Là tận mắt nhìn thấy? Hay tận tai nghe được?
Hay kỳ thực, không phải là không thích... mà chỉ là không quá thích?
Trẻ con nhiều khi không biết cách diễn đạt chính xác cảm xúc hay những điều mình chứng kiến. Nếu Quý phụ biểu hiện ra một sự lạnh nhạt, không quan tâm bằng những người khác, thì dừng lại trong mắt nhóc, có lẽ liền thành: "Ông không thích ba mình."
Rốt cuộc... cậu nên làm gì đây?
Quý Dữ Tiêu đẩy xe lăn đến bên cạnh Lâm Lạc Thanh, đưa tay lấy máy sấy trong tay cậu, nhẹ nhàng giúp cậu hong khô mái tóc.
"Đang nghĩ gì thế?" Anh hỏi.
Lâm Lạc Thanh quay đầu nhìn anh, trong mắt có chút do dự, có chút nặng nề, nhất thời không biết nên mở lời thế nào.
Phải nói làm sao đây?
Cho dù anh và cha mình từng nhiều lần xung đột, cho dù có lẽ trong lòng anh không còn kính yêu cha như trước nữa, nhưng vào đêm giao thừa, khi trở về nhà, anh vẫn lộ ra nét mặt đau thương đến vậy.
Nếu giờ nói với anh rằng, cha anh thật ra không hề thích anh, rằng anh nên cẩn thận với ông ta một chút, thì Quý Dữ Tiêu sẽ đau lòng đến mức nào?
Tàn nhẫn quá... Lâm Lạc Thanh không nỡ nói ra.
Nhưng nếu không nói, lỡ như thật sự xảy ra chuyện thì sao?
Rốt cuộc, trong cuốn sách cậu từng đọc, năm nay chính là năm Quý Dữ Tiêu rời đi. Có thể cũng vì không cảnh giác với cha mình, nên mới bị đánh úp bất ngờ, tuổi còn trẻ mà đã mất mạng. Cậu không thể để chuyện đó xảy ra một lần nữa. Cậu không thể để Quý Dữ Tiêu rời xa cậu và bọn nhỏ!
Lâm Lạc Thanh đột nhiên hạ quyết tâm. Dù cho chuyện này có tàn nhẫn, có khiến lòng người quặn thắt đến đâu, thì sự sống vẫn là điều quan trọng nhất. Chỉ cần còn sống, vẫn có hy vọng, vẫn có thể đón nhận những ấm áp khác, vẫn có thể chờ đợi một tương lai mới. Vì thế, anh nhất định phải biết.
"Dữ Tiêu," Lâm Lạc Thanh nhẹ giọng nói, "em muốn nói với anh một chuyện. Nhưng... anh đừng quá buồn, được không?"
Quý Dữ Tiêu hơi nghiêng đầu, khó hiểu hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Lâm Lạc Thanh nhìn anh, cố gắng gom góp từng lời cho cẩn thận: "Phi Phi hôm nay đến tìm anh, không chỉ là để mượn sách."
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, giọng chậm rãi nhưng rõ ràng: "Thằng bé đến để nhắc nhở anh. Vịt con xấu xí là anh, vịt mẹ là ba anh. Vịt mẹ không thích vịt con xấu xí. Ý là... ba anh... không thích anh đến vậy đâu."
Quý Dữ Tiêu sững người.
Anh nhìn chằm chằm Lâm Lạc Thanh, động tác trong tay cũng hoàn toàn ngưng lại.
Lâm Lạc Thanh cúi người ôm chặt lấy anh, cái ôm rất khẩn thiết, giọng nói dịu dàng mà ấm áp.
"Tiểu Ngư với Phi Phi chắc là đã nhìn thấy hoặc nghe được điều gì đó, nên mới biết chuyện này. Nhưng Tiểu Ngư sợ anh buồn, không cho phép Phi Phi nói với anh. Còn Phi Phi thì lại lo anh chẳng hay biết gì, đến khi xảy ra chuyện cũng không có chút đề phòng, vì thế mới cố tình gợi ý cho anh. Chỉ là anh không nghĩ sâu xa, còn thằng bé thì đã lỡ hứa với Tiểu Ngư, nên mới không nói rõ."
"Em hiểu Phi Phi hơn anh, nên em biết nó không thể nào làm mất sách được. Em đi hỏi thằng bé, nó không nói gì, nhưng cũng không phản bác điều gì, nên..."
Lâm Lạc Thanh thấy lòng mình nhói lên, cậu siết chặt người trong vòng tay, giọng nghẹn lại: "Nên, chỉ cần anh biết, chỉ cần trong lòng anh có chút đề phòng là được rồi. Như vậy, về sau sẽ không vì ông ấy mà phải chịu tổn thương nữa."
Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Quý Dữ Tiêu, ánh mắt anh sâu thẳm, tối đen như phủ mây đen, mang theo áp lực nặng nề cùng nỗi buồn không tên.
Lâm Lạc Thanh tựa trán mình lên trán anh, khẽ hôn một bên mặt anh: "Phi Phi với Tiểu Ngư vẫn còn nhỏ, không loại trừ khả năng là bọn trẻ nghe hay thấy gì đó rồi hiểu nhầm. Anh thật ra... vẫn có thể cùng ba mình—"
Cậu còn chưa kịp nói hết câu, đã bị Quý Dữ Tiêu ôm ghì vào lòng.
"Không cần," giọng anh rất bình tĩnh, "Không cần thiết nữa."
Anh thật ra đã mơ hồ cảm thấy chuyện này từ lâu. Từ cái lúc anh vờ buông xuôi mọi thứ, từ lần cha anh hỏi anh có muốn phần cổ phần của anh trai không... Anh sống chừng ấy năm, tựa như chưa từng nhìn rõ người cha của mình, mãi đến sau vụ tai nạn, ông ấy mới dần để lộ ra gương mặt thật.
Ông ấy... đúng là không thích anh. Nếu không, sao có thể để mặc anh nửa năm sa sút mà không đoái hoài?
Nếu không... thì sao ông ấy lại muốn tranh giành tài sản anh trai để lại với anh?
Quý Dữ Tiêu trước kia vẫn luôn không hiểu nổi, vì sao cha lại muốn tranh giành di sản của anh trai với mình. Chẳng lẽ là vì không cam lòng khi thấy con trai ruột lại để lại tất cả cho đứa con khác?
Nhưng anh trai anh đã nói rất rõ ràng, anh ấy chỉ làm vậy để bảo vệ vợ con mình.
Vậy thì... tại sao cha vẫn phải tranh giành?
Số di sản đó cuối cùng rồi cũng sẽ quay lại tay Quý Nhạc Ngư, vẫn sẽ là của Quý Nhạc Ngư, giống như khi còn anh trai anh vậy. Thế thì cha tranh đoạt làm gì?
Sau này, khi anh điều tra được ngày càng nhiều chuyện, anh cũng dần hiểu rõ hơn.
Chỉ là anh không ngờ rằng, đến cả Quý Nhạc Ngư và Lâm Phi, hai đứa trẻ còn nhỏ như vậy cũng đã nhận ra rằng ông ấy không thích anh.
Quý Dữ Tiêu thấy bi ai, vô lực mà chỉ có thể nở một nụ cười chua xót. Anh nhớ đến lúc Lâm Phi từng hỏi: "Ba và mẹ của chú có thích chú không?" Khi ấy, để giữ cho thế giới của cậu nhóc được đơn thuần và ấm áp, anh đã nói là thích.
Nhưng Lâm Phi đã sớm biết.
Bọn trẻ... đã sớm biết rồi.
Anh là người không được yêu thương. Cha anh cũng không hề yêu anh đến vậy.
Làm sao... anh có thể để chính con mình hiểu được chuyện này đây?
Mỗi lần, Quý Dữ Tiêu đều nghĩ rằng cha mình đã làm đủ điều để khiến anh thất vọng và đau lòng, nhưng rồi sau đó, anh lại phát hiện ra vẫn còn những điều khiến anh thất vọng và đau lòng hơn đang chờ phía trước.
Cha anh, rốt cuộc xem hai anh em họ là gì?
Ông ấy... thật sự là một người cha sao?
Đột nhiên, Quý Dữ Tiêu cảm thấy thân phận làm con trai của mình thật thảm hại, quá mức thất bại. Đặc biệt là khi ngay cả con mình cũng nhận ra điều ấy.
Lâm Lạc Thanh cảm nhận được nỗi buồn đang bao trùm lấy anh, nghiêng đầu hôn nhẹ lên má anh.
"Không sao đâu, anh còn có tụi em mà." Cậu thì thầm, "Em thích anh, Phi Phi với Tiểu Ngư cũng thích anh, tụi em đều rất thích anh. Anh trai anh cũng vậy, bạn bè của anh cũng vậy. Anh còn có rất nhiều người yêu thương anh."
"Không phải vì vịt con xấu xí không tốt, là do vịt mẹ không tốt. Anh chính là con thiên nga đẹp nhất, còn đẹp hơn tất cả mấy con vật nhỏ khác nữa."
Quý Dữ Tiêu ôm lấy cậu, rất lâu sau mới hơi nghiêng người, hôn nhẹ lên khóe môi Lâm Lạc Thanh.
Lâm Lạc Thanh lập tức ôm lấy anh, hôn lên môi anh, không ngừng dụi sát vào người anh.
Quý Dữ Tiêu bị nụ hôn không đầu không cuối của cậu chọc cười.
"Anh không sao đâu." Anh nói khẽ.
Lâm Lạc Thanh không tin, rõ ràng anh đang rất buồn mà.
"Thật mà." Quý Dữ Tiêu gật đầu, "Trước đây anh đã mơ hồ cảm thấy rồi, nên cũng không quá bất ngờ."
"Anh chỉ không nghĩ là Tiểu Ngư và Phi Phi cũng biết. Biết rằng ba mình là người không được yêu thương... chuyện này không hay chút nào."
"Đó không phải lỗi của anh, mà là vấn đề của ba anh."
Quý Dữ Tiêu ôm lấy cậu, không nói gì.
Lâm Lạc Thanh rúc trong vòng tay anh, hôn hôn lên cằm anh, thấy anh vẫn im lặng, liền lặng lẽ rướn người hôn anh thêm nữa, từng chút một, không ngừng thân thiết.
Quý Dữ Tiêu bật cười, lúc cậu lại cúi đầu chuẩn bị hôn tiếp, anh liền khẽ hôn cậu một cái trước.
"Em là cá hôn môi à, hôn hôn hôn suốt, không mệt sao?"
"Hôn anh thì không mệt." Lâm Lạc Thanh đáp không chút do dự.
Quý Dữ Tiêu cười, ôm chặt lấy cậu: "Yên tâm, anh không sao. Anh còn có em, còn có Tiểu Ngư với Phi Phi nữa, nên không có gì phải buồn cả."
"Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Mà những chuyện đã qua, cuối cùng sẽ trở thành hồi ức dịu dàng."
Sớm muộn gì... cũng sẽ qua thôi.
Quý Dữ Tiêu lại cúi đầu hôn khẽ lên mặt cậu một cái, rồi tiếp tục giúp cậu thổi tóc.
Ngoài cửa sổ, gió nhẹ khẽ lùa, mà trong lòng người bên khung cửa vẫn còn vấn vương nỗi đau.
...
Sáng hôm sau, Lâm Lạc Thanh xin nghỉ không đến công ty, mà cùng Quý Dữ Tiêu đến bệnh viện tái khám.
Đến thời gian kiểm tra lại rồi, không biết chân Quý Dữ Tiêu bây giờ có đỡ hơn chút nào không.
Ngụy Tuấn Hòa ngồi ngoài cửa cùng cậu chờ, đợi mãi vẫn không thấy Quý Dữ Tiêu đi ra, bèn thắc mắc hỏi: "Sao hôm nay lâu thế nhỉ?"
"Chắc kiểm tra nhiều hơn mấy lần trước thôi." Lâm Lạc Thanh đoán.
Ngụy Tuấn Hòa bắt đầu sốt ruột, cứ liên tục ngó nghiêng phía trước cửa, thậm chí còn lén lút bước đến gần, cố ngó vào trong xem sao.
Lâm Lạc Thanh: ......
"Aizzz..." Ngụy Tuấn Hòa thở dài, bắt đầu đi qua đi lại trước mặt cậu, "Sao lâu quá vậy, còn chưa xong."
"Thật làm người ta sốt ruột muốn chết."
Anh ta đi qua đi lại, dáng vẻ thấp thỏm bất an, bóng người cứ chập chờn trước mặt Lâm Lạc Thanh.
Cậu nhìn mà cứ có cảm giác... hình như người này không phải đang chờ Quý Dữ Tiêu đi tái khám, mà là đang chờ Quý Dữ Tiêu đi sinh con thì đúng hơn.
Cái cảnh tượng này mà lát nữa cửa mở ra, Ngụy Tuấn Hòa nhào tới hỏi luôn: "Sinh rồi hả? Sinh rồi hả? Con trai hay con gái?" thì cậu thật sự cũng chẳng lấy gì làm lạ!
———
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip