138: Một chút xíu thôi


Chương 138: Một chút xíu thôi

Phải một lúc sau, Quý Dữ Tiêu mới được y tá đẩy ra.

Ngụy Tuấn Hòa lập tức lao tới: "Thế nào rồi?"

Lâm Lạc Thanh thì lặng lẽ bổ sung trong lòng: Là con trai hay con gái vậy?

"Còn ổn." Quý Dữ Tiêu đáp lại điềm tĩnh.

"Sao hôm nay lâu thế?"

"Làm thêm mấy hạng mục kiểm tra." Vẫn là cái vẻ thản nhiên đó.

Ngụy Tuấn Hòa nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm.

"Không sao là tốt rồi, tôi chỉ sợ bệnh của cậu lại chuyển nặng thôi."

Quý Dữ Tiêu liếc mắt nhìn anh ta: "Cậu đang nói chuyện kiểu gì đấy?"

Ngụy Tuấn Hòa cười xòa: "Được rồi, được rồi, giờ kiểm tra xong rồi, tôi mời cậu với em dâu đi ăn cơm, đi nào."

Quý Dữ Tiêu nhìn sang phía Lâm Lạc Thanh, đúng lúc cậu cũng đang nhìn anh, ánh mắt dịu dàng, nụ cười nhẹ nhàng mà đẹp đẽ.

Quý Dữ Tiêu cũng mỉm cười: "Đi thôi, ăn cơm."

"Ừ."

...

Mãi đến lúc ăn xong, lên xe cùng Quý Dữ Tiêu, Lâm Lạc Thanh mới hỏi: "Sao lần này lại làm thêm nhiều kiểm tra như vậy? Có chỗ nào thấy không khỏe à?"

"Có một chút." Quý Dữ Tiêu gật đầu.

Lâm Lạc Thanh kinh ngạc, lập tức nắm lấy tay anh, lo lắng hỏi: "Ở đâu cơ? Sao lại thế? Có phải dạo này anh mệt quá rồi không?"

Vừa hỏi, cậu vừa nhìn xuống chân Quý Dữ Tiêu, vẻ mặt sốt ruột mà không biết làm gì cho phải.

"Bác sĩ có nói người nhà nên làm gì không? Em có thể giúp gì được không?"

Quý Dữ Tiêu nhìn dáng vẻ sốt ruột xen lẫn lo lắng của cậu, liền kéo người vào lòng, dịu giọng nói: "Em cứ như trước kia là được rồi."

"Như vậy sao được? Nhỡ đâu tình trạng của anh nghiêm trọng hơn thì sao?" Lâm Lạc Thanh cau mày.

"Thế chẳng phải là chuyện tốt à?"

Lâm Lạc Thanh: ...

Cậu nghi ngờ sâu sắc đầu óc Quý Dữ Tiêu hiện tại cũng không ổn giống như chân anh vậy.

Bằng không sao có thể nói ra mấy lời như thế?!

"Anh lại có kế hoạch gì mà em chưa biết đúng không?" Cậu hỏi.

Quý Dữ Tiêu bị vẻ mặt hoài nghi cộng thêm ánh mắt kiểu "anh còn tỉnh táo không đấy" của cậu làm cho bật cười, "Anh có thể cảm nhận được chỗ không thoải mái, thế chẳng phải là chuyện tốt sao?"

"Chuyện tốt?" Lâm Lạc Thanh mù mờ, "Vẫn còn là chuyện tốt được à?"

"Nếu không thì sao? Không cảm nhận được gì mới là không tốt đi?"

Lâm Lạc Thanh đang định mở miệng phản bác thì đột nhiên sững lại, như ý thức được điều gì đó, lập tức ngẩng đầu kinh ngạc nhìn anh.

"Anh..."

Cậu nhìn Quý Dữ Tiêu, không thể tin nổi — anh vừa nói cái gì? Không cảm nhận được?

Vậy nên...

"Anh... anh có cảm giác rồi?" Lâm Lạc Thanh ngạc nhiên đến nỗi gần như không dám thốt thành lời.

Quý Dữ Tiêu giơ ngón trỏ đặt lên môi cậu, khẽ "suỵt" một tiếng, "Một chút xíu thôi."

"Chỉ một chút, rất nhỏ thôi. Nếu bác sĩ không cẩn thận phát hiện thì chính anh cũng không nhận ra." Giọng anh trầm thấp, nhẹ nhàng, nụ cười trên môi cũng dịu dàng đến mức khiến người ta rung động.

"Vậy chẳng phải là..." Lâm Lạc Thanh mừng rỡ thốt lên.

Quý Dữ Tiêu khẽ gật đầu, "Cho nên em không cần lo lắng, cứ như trước kia là được rồi."

Lâm Lạc Thanh vui đến gần như không thể kìm nén nổi, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt.

Thật tốt quá! Thật sự quá tốt rồi! Anh có cảm giác! Dù chỉ là một chút, rất nhỏ, nhưng có cảm giác tức là có hy vọng, tức là khả năng đứng dậy một lần nữa đã ở ngay phía trước.

Trong lúc kích động, cậu ngẩng đầu, hôn lên mặt Quý Dữ Tiêu một cái, trong mắt sáng rực như sao, "Tốt quá... thật sự tốt quá... không thể tin được!"

Nói xong, cậu ôm chặt lấy anh, tựa đầu vào ngực anh.

Niềm vui trong lòng gần như tràn cả ra ngoài, rõ ràng đến mức lan toả từ nét mặt đến từng động tác. Quý Dữ Tiêu cũng không kìm được bị cảm xúc của cậu cuốn theo, trong lòng đầy ắp một cảm giác mãn nguyện dịu dàng.

Dù lúc nãy ở bệnh viện, khi nghe bác sĩ nói những lời đó anh đã rất vui mừng, nhưng giờ đây, khi nhìn thấy ánh mắt rạng ngời phấn khích của Lâm Lạc Thanh, niềm vui ấy lại cứ thế kéo dài mãi, lan dần xuống tận đáy lòng.

Anh... cuối cùng cũng có cơ hội đứng dậy, để ôm lấy người yêu của mình bằng chính đôi chân ấy.

"Nhưng chuyện này tạm thời chưa thể để người khác biết," Quý Dữ Tiêu hạ giọng, "Kể cả Ngô Tâm Viễn cũng vậy."

"Ừ." Lâm Lạc Thanh gật đầu, "Anh yên tâm, em biết rồi, chắc chắn sẽ không nói với ai hết."

"Anh biết mà." Quý Dữ Tiêu cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu.

Thanh Thanh của anh xưa nay luôn rất thông minh, chưa từng hỏi nhiều hay nói nhiều lời dư thừa, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh anh, tin tưởng anh, ở bên anh, và luôn sẵn sàng vì anh mà kiên cường.

Quý Dữ Tiêu lặng lẽ siết chặt người trong lòng — sau cùng thì, khi mọi chuyện chạm tới tận cùng khổ cực, thì vận may cũng sẽ dần xuất hiện, ít nhiều gì cũng nên mỉm cười với anh một lần.

Anh chậm rãi cong môi cười — hôm nay, đúng thật là một ngày lành.

Quý Nhạc Ngư thấy hai người họ trở về, lập tức chạy tới trước mặt, quan tâm hỏi: "Ba ba, ba thấy khá hơn chút nào chưa?"

Nhóc con này thực ra vẫn luôn nhớ rất rõ mỗi lần Quý Dữ Tiêu đi gặp bác sĩ là khi nào, lần nào anh trở về, nhóc cũng đều sẽ hỏi một câu như vậy. Và lần nào Quý Dữ Tiêu cũng sẽ dịu dàng xoa đầu nhóc, đáp rằng đỡ hơn rồi. Nhóc không biết mình có tin thật hay không, nhưng mỗi lần nghe thấy câu trả lời ấy, đều sẽ cười rộ lên rất vui vẻ.

Lần này, hiếm hoi thay, Quý Dữ Tiêu không còn chỉ là an ủi nữa, mà là thật tâm, chân thành đáp: "Khá hơn rồi."

Quý Nhạc Ngư lại nở nụ cười rạng rỡ như mọi khi.

Không ai thực sự tin những lời của một đứa trẻ, giống như người lớn thường nói những điều tốt đẹp chỉ để xoa dịu con nít vậy. Thế nên ở trước mặt Quý Nhạc Ngư, Quý Dữ Tiêu cũng chẳng cần che giấu điều gì — vì chẳng ai sẽ thật sự tin, ngay cả chính nhóc con ấy, e rằng cũng chẳng dám tin hoàn toàn.

Lâm Lạc Thanh từ sáng sớm đã cùng anh tất bật, giờ cũng mệt mỏi, đưa Quý Dữ Tiêu vào thư phòng nghỉ ngơi xong liền quay về phòng ngủ của mình.

Cậu ngủ một lúc, mơ mơ màng màng tỉnh lại, trong đầu lập tức nhớ đến chuyện chân của Quý Dữ Tiêu có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp, vậy là vẫn còn ngồi trên giường mà cười một mình.

Đang cười thì điện thoại reo lên, cậu cúi đầu nhìn — là cuộc gọi của Trần Phượng.

Tâm trạng đang rất tốt nên cậu cũng thuận tay nghe máy: "A lô."

Vừa nghe thấy giọng cậu, Trần Phượng lập tức nổi đóa:
"Lạc Thanh, rốt cuộc cậu đang giở trò gì thế hả? Cậu giờ đã kết hôn với Quý Dữ Tiêu, cũng là Tổng giám đốc Tinh Dập rồi, còn muốn nhớ nhung cổ phần của nhà họ Lâm làm gì? Cậu không thể biết đủ một chút sao?!"

Lâm Lạc Thanh uể oải đáp:
"Cũng đâu phải tại tôi, chủ yếu là ba nói ba thích tôi, quan tâm tôi, Dữ Tiêu thì nghĩ đã thích thì nên cho tôi cổ phần. Chuyện đó không phải tôi đòi."

"Vậy thì cậu đi khuyên Quý Dữ Tiêu, bảo anh ta đừng có dính dáng gì tới chuyện nhà tôi nữa!"

"Tôi khuyên rồi, anh ấy bảo được thôi, nhưng nếu không được dính vào thì sau này đừng có tới lui gì luôn."

Trần Phượng cười lạnh một tiếng:
"Lâm Lạc Thanh, cậu đừng có quên, cậu lấy được Quý Dữ Tiêu là nhờ ai sắp đặt? Là tôi với em cậu –  Lâm Lạc Kính đấy! Cậu không biết cảm ơn chúng tôi thì thôi, còn muốn đoạt cổ phần? Cậu còn là con người không? Nếu cậu còn tiếp tục như vậy, tôi sẽ nói hết với Quý Dữ Tiêu, nói cậu vì sao lấy anh ta! Vì sao lúc trước đòi tôi ba triệu để kết hôn?!"

Lâm Lạc Thanh thở dài:
"Thế thì dì tốt nhất nên bàn với ba trước một tiếng, không thì đến lúc ba biết lại giận dì đấy."

"Giờ còn học được mang ba cậu ra để uy hiếp tôi hả? Được lắm, được lắm, Lâm Lạc Thanh, cậu nhất định muốn giành cổ phần nhà họ Lâm đến cùng phải không?"

"Tôi đã nói là không phải tôi muốn mà, là Dữ Tiêu cảm thấy tôi nên có mà. Dì làm sao lại không nghe lọt tai vậy?"

"Được, hay lắm, Lâm Lạc Thanh, cậu cứ chờ đấy!" Trần Phượng nói xong thì cúp máy.

Bà ngồi phịch xuống giường, tức giận đến mức ngực phập phồng liên hồi. Ngay lúc ấy, ba của Lâm Lạc Thanh – Lâm Bác – lại bước vào tìm bà.

"Anh nghĩ kỹ rồi, vẫn nên chia một nửa cổ phần của Tiểu Kính cho Lạc Thanh thì hơn. Như vậy chúng ta vẫn có thể tiếp tục giữ quan hệ với Lạc Thanh, Dữ Tiêu cũng sẽ giúp mình giới thiệu mối làm ăn với các công ty khác. Với lại, Lạc Thanh giờ đang ở Tinh Dập, mình cũng có thể nhờ vả dàn nghệ sĩ của họ, cũng chẳng thiệt gì, cứ vậy đi."

"Không được!" Trần Phượng gằn từng chữ, "Tôi đã nói rồi, cổ phần của Tiểu Kính là của Tiểu Kính, anh không được đụng vào!"

"Thế em định để anh chia cổ phần của anh cho Lạc Thanh à? Vậy có ra gì không? Anh mặc kệ, anh muốn dùng phần của Tiểu Kính!"

"Anh làm vậy, không sợ Tiểu Kính buồn lòng sao?" Trần Phượng đứng bật dậy, gằn cổ chất vấn ông.

Lâm phụ chẳng buồn bận tâm:
"Sau này công ty cũng là để lại cho nó, giờ anh phát triển công ty tốt hơn chẳng phải cũng là có lợi cho nó sao? Chẳng lẽ đến đạo lý đơn giản vậy mà nó cũng không hiểu?"

Trần Phượng vẫn kiên quyết không đồng ý. Bao nhiêu năm qua, bà ta vất vả lắm mới gả được vào nhà họ Lâm, lại còn tống được hai đứa con của vợ trước – Lâm Lạc Khê và Lâm Lạc Thanh – ra khỏi nhà. Nếu giờ phải nhường chỗ tốt lại cho bọn họ, chẳng phải bao nhiêu tính toán của bà đều đổ sông đổ bể?

Tất cả những gì thuộc về nhà họ Lâm đều là của bà, là của con trai bà – Tiểu Kính. Lâm Lạc Thanh thì dựa vào đâu mà đòi chia?

"Em không đồng ý! Nếu anh vẫn khăng khăng như vậy, thì em sẽ đi tìm Quý Dữ Tiêu, nói cho anh ta biết vì sao Lâm Lạc Thanh chịu kết hôn với anh ta! Nói cho anh ta biết, chính tay em đã đưa ba triệu, thì cậu ta mới chịu vì tiền mà gả vào nhà họ Quý!"

"Cô dám?!" Lâm phụ tức đến dựng tóc gáy.

"Nếu cô dám thì cứ thử xem! Đến lúc đó, toàn bộ cổ phần của Tiểu Kính, tôi sẽ giao hết cho Lạc Thanh! Tôi còn chưa chết đâu nhé! Nhà này vẫn là tôi định đoạt! Cô lấy tư cách gì mà ở đây nói thế này thế kia?!"

Lâm phụ nhìn người phụ nữ trước mặt, đầy thất vọng:
"Sao cô lại trở thành như vậy? Trước kia cô không thế này... Cô trước đây dịu dàng bao nhiêu... Bây giờ nhìn lại, còn không bằng  Vịnh Tâm!"

Khâu Vịnh Tâm – vợ cả của ông, là mẹ ruột của Lâm Lạc Khê và Lâm Lạc Thanh.

Nghe ông nhắc tới tên Khâu Vịnh Tâm, Trần Phượng lập tức im bặt, không dám nói thêm nửa lời.

Hiện tại bà vẫn còn phải dựa vào Lâm phụ, tự nhiên không thể để ông chán ghét mình. Nhỡ đâu ông lại như ngày xưa đuổi Khâu Vịnh Tâm ra khỏi nhà, thì lần này bị đuổi đi sẽ là bà.

Nước mắt bà lập tức tuôn xuống:
"Em cũng là vì thương con thôi mà... Anh đừng giận, để em nghĩ lại thật kỹ..."

Lâm phụ ghét bỏ liếc bà một cái, để lại một câu:
"Vậy cô cứ nghĩ cho kỹ đi, dù sao tôi đã quyết rồi."
Nói xong, ông hất tay áo bỏ đi.

Trần Phượng nhìn ông rời đi, lúc này mới lần nữa ngồi phịch xuống giường.
Hai tay bà siết chặt mép ga, lòng đầy tức giận — đều tại Lâm Lạc Thanh, đều là do hắn cả! Nếu không có hắn, mọi chuyện sao có thể diễn biến đến mức này?

Từ khi nào bắt đầu nhỉ?
Lâm Lạc Thanh tựa như biến thành một người hoàn toàn khác.
Không còn ngu ngốc bốc đồng, không còn vô lý gây chuyện như trước nữa, mà trở nên thâm trầm kín đáo, tính toán cẩn trọng, chậm rãi bước từng bước một quay lại chiếm lấy ngôi nhà từng đuổi hắn ra ngoài.

Trần Phượng nhớ lại vài lần chạm mặt gần đây với Lâm Lạc Thanh, cuối cùng lại nhớ tới lần mình chủ động đến khuyên hắn. Tựa như từ sau lần đó, hắn liền hoàn toàn không còn là người cũ nữa.

Hắn thay đổi quá nhiều.
Thậm chí ngay cả quan hệ giữa hắn và Lâm Phi... cũng đã không còn như xưa.

Bà vẫn còn nhớ rõ, ban đầu Lâm Lạc Thanh đâu có ưa gì Lâm Phi.
Bà từng có lần đến tìm hắn, còn thấy trên người Lâm Phi có vài vết thương không rõ lắm.
Nhưng trong lần gặp gần đây, hắn lại biểu hiện sự quan tâm rõ ràng đối với Lâm Phi.
Ngay cả Lâm Lạc Kính cũng nói với bà, có lần gặp hắn ở trung tâm thương mại, thấy hắn đang đưa Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư đi mua quần áo.

Tại sao lại như vậy?

Trần Phượng không hiểu.
Nếu hắn đã thay đổi, trở nên khôn khéo như thế, vậy tại sao lại đột nhiên trở nên tốt với Lâm Phi?

Là bởi vì Quý Nhạc Ngư sao?
Vì nhà họ Quý cũng có một đứa trẻ, nên hắn không thể ngược đãi Lâm Phi, sợ Quý Nhạc Ngư sẽ sợ hãi hắn?

Hay là vì Quý Nhạc Ngư thích Lâm Phi, nên hắn muốn lấy lòng Quý Nhạc Ngư mà buộc phải đối xử tốt với Lâm Phi?

Nói vậy thì, Lâm Phi chẳng phải chính là cầu nối giữa hắn và Quý Nhạc Ngư hay sao?

Trần Phượng chợt nhớ đến hôm đó Quý Nhạc Ngư và Lâm Phi cùng đến nhà.
Lâm Phi không chịu ăn, Quý Nhạc Ngư cũng không ăn.
Còn ôm tay Lâm Phi, thân mật gọi anh.

Nhìn vậy... Quý Nhạc Ngư hẳn là rất thích Lâm Phi.
Vậy nếu một ngày cậu bé biết, người mình yêu quý từng bị Lâm Lạc Thanh ngược đãi thì sao?

Hoặc, nếu biết chính vì bị Lâm Lạc Thanh ngược đãi mà anh trai mình rời xa mình thì sao?

Như vậy, cậu bé nhất định sẽ rất ghét Lâm Lạc Thanh.

Mà Quý Nhạc Ngư lại là người Quý Dữ Tiêu dùng cả tính mạng để bảo vệ.
Cậu nhóc ấy vẫn còn nhỏ, một khi nảy sinh mâu thuẫn với Lâm Lạc Thanh, vậy thì — Quý Dữ Tiêu nhất định sẽ lựa chọn con trai mình, bỏ rơi Lâm Lạc Thanh.

Đến lúc đó, Lâm Lạc Thanh mất đi chỗ dựa là Quý Dữ Tiêu, tự nhiên cũng sẽ không còn được Lâm phụ ưu ái nữa.
Nghĩ tới đây, Trần Phượng khẽ cười lạnh một tiếng.

Có một số việc, kỳ thật bà cũng chẳng muốn nhúng tay vào — dù sao cũng chẳng liên quan gì tới mình, nên trước giờ bà vẫn lười quản.
Nhưng nếu Lâm Lạc Thanh đã không nể tình, thì cũng đừng trách bà trở mặt vô nghĩa.
Đã đến lúc để hắn nếm chút đau khổ rồi.
Bằng không, dạo này hắn sống cũng coi như yên ổn quá rồi đấy.

Nếu hắn không muốn để bà sống yên, vậy bà cũng chẳng cần để hắn được sống yên.

Trần Phượng mở ngăn kéo, lục lọi trong chiếc hộp đặt bên trong, cuối cùng cũng tìm ra một tấm ảnh chụp.
Ảnh chụp là một nam một nữ — người đàn ông trông cũng tạm coi là có vẻ ngoài, còn người phụ nữ thì đặc biệt xinh đẹp.
Nếu nhìn kỹ, sẽ nhận ra người phụ nữ ấy không phải ai khác, chính là Lâm Lạc Khê.

Trần Phượng nhẹ nhàng lật mặt sau bức ảnh.
Phía sau ảnh là một dãy số.
Bà lưu dãy số đó vào điện thoại, sau đó lại đặt ảnh trở về hộp như cũ.

Lâm Lạc Thanh sau khi cúp cuộc gọi của Trần Phượng, liền đi tìm Quý Dữ Tiêu, ngồi cùng anh trong thư phòng.

Cậu đang xem bản thảo kịch bản mà Ngô Tâm Viễn vừa gửi đến thì bầu trời bỗng đổ tuyết.

Lâm Lạc Thanh đứng dậy, bước tới bên cửa sổ sát đất, nhìn ra ngoài.

Không bao lâu sau, cậu liền thấy trong sân xuất hiện bóng dáng của nhóc và cậu nhóc kia.

Quý Nhạc Ngư mặc áo khoác hình gấu nhỏ, lông xù mềm mại, trông vừa sinh động vừa đáng yêu.
Lâm Phi thì khoác một chiếc áo phao lông vũ màu đen ngắn, trông có vẻ rất ngầu.

"Tuyết rơi rồi! Thật sự tuyết rơi rồi!" Quý Nhạc Ngư reo lên đầy hứng khởi.

Lâm Phi hờ hững đáp: "Ừm."

"Vậy tụi mình có thể cùng nhau đắp người tuyết rồi!" Nhóc vui vẻ nói.

Lâm Phi liếc nhìn mặt đất còn ướt đẫm: "Chờ thêm chút nữa đi."

"Ừm." Quý Nhạc Ngư rõ ràng đang rất vui, đưa tay ra hứng những bông tuyết bay lả tả từ trên trời xuống.
Nhưng bông tuyết vừa chạm vào tay, liền tan ra thành nước, biến mất không dấu vết.

Nhóc chơi thêm một lúc, bàn tay và cổ đã bắt đầu lạnh, lúc này mới kéo tay Lâm Phi, nói nhỏ:
"Chúng ta về nhà đi."

Lâm Phi cảm nhận được lòng bàn tay nhóc lạnh toát, không nói gì, chỉ âm thầm nghĩ lát nữa nếu ra đắp người tuyết thì nhất định phải bắt nhóc đeo bao tay vào.

Không ngờ Quý Nhạc Ngư lại có chút ngạc nhiên thốt lên: "Tay ca ca ấm thật đấy."

Nói rồi, nhóc dứt khoát đặt luôn cả bàn tay còn lại vào tay Lâm Phi, lẩm bẩm: "Ấm áp."

Lâm Phi bất đắc dĩ, kéo hai bàn tay nhóc đặt gọn vào lòng bàn tay mình, hà hơi sưởi ấm rồi xoa nhẹ, nghiêm giọng dặn:
"Lần sau nhớ mang bao tay."

"Dạ." Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn đáp lời.

Lâm Lạc Thanh đứng trước cửa sổ thư phòng, lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác tĩnh tại, bình yên.

"Chờ tuyết rơi dày hơn chút nữa, tụi mình đưa Phi Phi với Tiểu Ngư ra sân chơi nhé?"

"Được." Quý Dữ Tiêu không từ chối.

"Bốn người bọn mình vừa khéo có thể chia hai nhóm, cùng nhau đắp người tuyết, đánh trận ném tuyết." Lâm Lạc Thanh mỉm cười nói, nhưng ngay sau đó như chợt nhớ ra điều gì, bèn bổ sung, "Nếu ném tuyết thì em sẽ bảo vệ anh."

Quý Dữ Tiêu: ...

"Có lẽ em sắp biết thế nào là... tuyết địa trôi*."

Lâm Lạc Thanh: ???

"Vậy thì em thật sự rất mong chờ đấy."

"Không lâu nữa đâu, rồi em sẽ thấy thôi." Quý Dữ Tiêu tự tin nói.

____
Editor An Nhiên:

"Tuyết địa trôi" (雪地冲) hay còn gọi là "trượt tuyết dưới đất" là một cách chơi vui vào mùa tuyết rơi, thường thấy ở những nơi có tuyết dày. Nó giống như việc trượt trên nền tuyết — có thể dùng mảnh ván, tấm nhựa, hoặc thậm chí là trượt bằng người. Trẻ con hoặc cả người lớn sẽ chạy đà rồi ngồi hoặc nằm trượt dài trên mặt tuyết.

Khi Quý Dữ Tiêu bảo Lâm Lạc Thanh sắp biết "tuyết địa trôi là gì", đó là một kiểu đe dọa nhẹ nhàng kiểu trêu đùa — kiểu như:

"Em dám đòi ném tuyết á? Đợi đấy, anh sẽ cho em nằm dài trên tuyết mà trượt luôn!"
———-

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip