147: Ba ba
Chương 147: Ba ba
Lâm Phi nhìn anh, ngoan ngoãn nghe.
Lâm Lạc Thanh có chút khó nói thành lời, nhưng anh vẫn cố gắng mở miệng, anh nói, "Cậu vừa mới nói là lừa con, cậu hy vọng con cảm thấy thế giới này thật tốt, tất cả mọi người sẽ yêu thương con, cậu hy vọng thế giới của con luôn sáng lạn, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, nhưng mà thế giới sao có thể hoàn hảo như vậy? Con cũng đã gặp quá nhiều người không tốt, gặp phải cả ông ngoại của con nữa, cho nên trên đời này có những người, họ có thể chính là không thích con, không phải con không tốt, mà là họ không thích con, không có lý do, cũng không có lẽ, nhưng mà thế giới chính là như vậy, nó không có lý do gì cả."
Lâm Phi gật đầu, cậu từ lâu đã hiểu đạo lý này, cũng không bận tâm thế giới này có yêu thương cậu hay không, có lý lẽ hay không.
Lâm Lạc Thanh nhìn cậu gật đầu, trong lòng càng thêm bi thương.
Cậu biết tất cả, cậu đã trải qua quá nhiều, lại có tính cách bình tĩnh, đạm mạc như vậy, sao có thể thật sự nghĩ rằng trên đời này tất cả mọi người yêu thương cậu? Cậu đã sớm không tin vào thế giới này, không còn tin vào những thứ trân châu, kim cương, vỏ sò hay hoa hồng. Nhưng khi cậu nghe những lời vừa rồi, cậu lại vẫn lặng lẽ im lặng, không phản bác.
Đó là Lâm Phi, ôn nhu, cậu không nói gì, cạu chỉ biết lặng lẽ làm. Nếu ai đó phát hiện và tiếp cận cậu, thể hiện sự yêu thương cậu, cậu sẽ vui vẻ, nhưng nếu ai đó không chú ý đến cậu, không yêu cậu, cậu cũng sẽ không nói gì, thậm chí không trách họ, cũng không làm bản thân khó chịu.
Cậu tuy còn nhỏ, nhưng lại sớm đã tìm ra cách để hòa hợp với thế giới này.
Khi không có ai bảo vệ cậu, cậu tự bảo vệ chính mình.
Vì vậy, cậu giống như một đóa hoa, không cần hơi nước, có thể chịu đựng khô hạn, mọc ra những chiếc gai xương rồng.
Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc dựa vào ai khác, cậu chỉ muốn tự mình trưởng thành, trở thành một cây đại thụ vững chãi, che chở cho chính mình.
Lâm Lạc Thanh cảm thấy tim mình càng thêm đau, anh lại một lần nữa mở miệng, giọng nói lại trở nên thấp và chậm lại, "Ba của con không phải là một người tốt, ông ấy lừa gạt mẹ con, bây giờ đến tìm con, cũng chỉ vì ông ấy không có con, muốn thỏa mãn cái tâm nguyện có con của mình. Nhưng ông ấy đã kết hôn, có gia đình của mình rồi, nếu con về với ông ấy, con sẽ rơi vào tình cảnh rất xấu hổ, mà ông ấy cũng chẳng bận tâm đến những điều đó. Thực ra, ông ấy cũng không thực sự yêu con đâu."
Lâm Phi vẫn gật đầu, cậu căn bản không để bụng.
"Cậu không muốn làm con cảm thấy ba con không yêu con, dù sao ông ấy vẫn là ba con, nên cậu mới nói ông ấy cũng yêu con, nhưng thực ra ông ấy không phải vậy, cậu xin lỗi."
"Không sao đâu," Lâm Phi ôn nhu nói, "Con cũng không thích ông ấy, ông ấy như thế nào với con, cũng chẳng có gì liên quan đến con."
Cậu nói, "Con biết cậu là vì con mà lo lắng, con không trách cậu."
Lâm Lạc Thanh cảm thấy cổ họng mình nghẹn ngào, nhìn vào đôi mắt của đứa trẻ trước mặt, đôi mắt của Lâm Phi trong sáng, không một chút tạp chất, sạch sẽ đến mức khiến anh không thể không cúi đầu. "Còn có cả cậu nữa."
"Cậu, thật ra, cũng không thích con như thế..."
Anh nói rất khó khăn, nước mắt đã ướt đẫm khóe mắt, "Cậu đã khi dễ con, mắng con, đánh con, cậu căn bản không quan tâm đến cảm xúc của con, cũng không nghĩ đến con chỉ là một đứa trẻ, con chẳng làm gì sai, tại sao cậu lại đối xử với con như vậy? Cậu thật sự không thích con, cậu cũng không phải người tốt."
Lâm Phi không hiểu tại sao anh lại nói những lời này, nhưng thấy Lâm Lạc Thanh có vẻ sắp khóc, cậu vươn tay định lau nước mắt cho anh, "Con không trách cậu, con biết cậu yêu con."
Lâm Lạc Thanh nắm chặt tay Lâm Phi, siết chặt trong tay, "Cậu đương nhiên yêu con, nhưng mà... nhưng mà..."
Giọng anh khàn đặc, khó khăn không chịu nổi, "Nhưng mà chú không phải cậu của con... Lâm Phi, con biết không, chú không phải cậu của con, chú chưa bao giờ là cậu của con."
Khi anh nói ra câu này, giống như đã nói ra điều mà anh luôn muốn nói, nước mắt rơi xuống, rơi trên mu bàn tay Lâm Phi, ướt đẫm, nóng bỏng, khiến Lâm Phi không hiểu anh đang nói gì, cũng không rõ ràng lắm tại sao anh lại khóc.
Cậu nhìn Lâm Lạc Thanh, đôi mắt ngây thơ đầy nghi hoặc, nhưng vẫn vươn tay khác, không để anh nắm lấy, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Lâm Lạc Thanh.
Cậu muốn an ủi Lâm Lạc Thanh, làm cho anh đừng khóc, nhưng còn chưa kịp mở miệng, cậu đã thấy Lâm Lạc Thanh tự mình lau nước mắt, ngước đôi mắt lên nhìn cậu, cười một chút, giải thích nói, "Con có phải đã từng nghi ngờ không?"
Anh nói, "Chú nói cho con nghe, thực ra chú không phải thuộc về thế giới này. Con có thể hiểu như này, con và những người khác, kể cả cậu của con, các con sống trong khu rừng, nhưng chú thì không. Chú sống trong biển, một ngày, chú đột nhiên tỉnh lại, và trở thành cậu của con. Chú không còn ở trong biển mà là ở khu rừng các con sinh sống. Cho nên, chú không phải cậu của con, chú cũng không biết cậu con đi đâu. Thật xin lỗi."
Lâm Phi có chút ngơ ngác, cậu chớp mắt vài lần, rồi lại chớp mắt, tự hỏi về những lời Lâm Lạc Thanh vừa nói.
Cậu không phải cậu của con sao? Làm sao có thể?
Nhưng nhìn cậu đau khổ như vậy, cậu lại khóc, chắc chắn không phải đang lừa dối con.
Vậy cậu là ai?
Từ khi nào bắt đầu không phải là cậu?
Sau này, cậu sẽ tiếp tục sống trong khu rừng sao? Không quay lại biển nữa sao?
Đột nhiên, cậu nhớ ra gì đó và hỏi Lâm Lạc Thanh, "Vậy vào ngày cậu tỉnh lại, có phải cậu đã nói là ai đánh con thì con phải đánh lại, con nói là cậu, sau đó muốn đánh cậu phải không?"
Lâm Lạc Thanh không ngờ rằng cậu nhóc lại đoán được một chút, có chút ngạc nhiên gật đầu, "Con thật thông minh."
Lâm Phi rất bình tĩnh, mặc dù trong lòng cậu không bình tĩnh chút nào, nhưng vẻ ngoài của cậu vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh, "Bởi vì từ ngày đó, cậu đã khác so với trước đây."
"Thực xin lỗi." Lâm Lạc Thanh nhẹ giọng nói, "Chú cũng không muốn làm con tổn thương, nhưng khi chú tỉnh lại, chú đã trở thành cậu của con. Tuy nhiên, chú thật sự rất thích con, thật sự. Trước đây chú luôn không dám nói cho con vì con còn nhỏ, chú sợ nói với con cũng không rõ ràng, hơn nữa chú cũng sợ con không tin, nên chú không nói. Nhưng chú thật sự rất thích con, nhiều hơn cậu của con rất nhiều."
Lâm Phi nghe xong, cảm thấy có chút hoài nghi, nhưng cũng có chút tin tưởng.
Lâm Lạc Thanh trước đây thay đổi thật sự quá lớn, lúc trước Lâm Phi đã gần như từ bỏ, cảm thấy chẳng thể cứu được cậu. Nhưng từ cái ngày đó, Lâm Lạc Thanh như thể đã thay đổi thành một người khác. Lâm Phi bắt đầu nghĩ liệu có phải "cậu" sắp chết rồi không, nhưng sau lại nhận ra không phải vậy. Cậu không nghĩ nhiều nữa, bởi vì cậu thích Lâm Lạc Thanh sau khi thay đổi, nên cậu hy vọng Lâm Lạc Thanh sẽ luôn như vậy.
Không ngờ rằng, đó thật sự là sự thay đổi của một con người.
"Vậy sau này, khi cậu tỉnh lại, có thể lại trở về như cũ không?" Lâm Phi hỏi.
"Chắc là không thể." Lâm Lạc Thanh không chắc chắn, "Chú cũng không biết, nhưng cho đến bây giờ, chú vẫn chưa biến trở lại."
Lâm Phi nghe vậy, có chút lo lắng. Cậu không thích Lâm Lạc Thanh biến lại như cũ, cậu hy vọng Lâm Lạc Thanh sẽ luôn như vậy.
"Con muốn chú trở về như cũ sao?" Lâm Lạc Thanh hỏi một cách cẩn thận.
Lâm Phi lắc đầu.
Lâm Lạc Thanh vui mừng, "Vậy chú có thể tiếp tục làm cậu của con không?"
Lâm Phi ngẩn người, không biết phải trả lời thế nào.
Mới vừa rồi, Lâm Phi vừa chấp nhận lời giải thích của Lâm Lạc Thanh, nhưng theo cách nói của cậu, thật ra cậu không phải cậu của con. Và theo đó, cậu không thể tiếp tục là cậu của con, bởi vì cậu là người khác, không phải cậu của con nữa.
Lâm Phi lắc đầu.
"Chú không phải cậu của con nữa." Cậu nghiêm túc nói.
Lâm Lạc Thanh nhìn thấy Lâm Phi lắc đầu, lúc đầu còn tưởng rằng cậu nhóc sẽ càng thích mình, cho rằng cậu nhóc sẽ vui mừng khi thấy mình trở thành người cậu nhóc gọi là "cậu", nên mới kiên trì hỏi vấn đề này. Nhưng không ngờ cậu nhóc lại từ chối, khiến Lâm Lạc Thanh có chút khó tin.
Anh nhìn Lâm Phi một lúc lâu, rồi mới thất vọng gật đầu.
Anh cũng nên hiểu, Lâm Phi là người có tính cách bình tĩnh và nghiêm túc, với mỗi danh xưng đều đối ứng chính xác với mỗi người. Vì anh không phải là "Lâm Lạc Thanh" nữa, nên đương nhiên không thể gọi mình là "cậu" được.
"Vậy sau này con cứ gọi chú là "chú" đi." Lâm Lạc Thanh cố gắng làm mình trông không quá thất vọng, chú cũng không tệ, ít nhất thì Lâm Phi vẫn có thể gọi anh là chú. Lâm Lạc Thanh tự an ủi mình.
"Nhưng mà, lúc trước con gọi là "cậu" giờ lại đổi thành "chú" thì hai người kia sẽ thấy lạ đó"
Lâm Phi có chút không vui vẻ.
Cậu cảm thấy mình không thực sự muốn gọi Lâm Lạc Thanh là chú. Khi gọi chú, người đó sẽ không ở bên cạnh cậu mỗi ngày, cũng không quan tâm cậu như vậy. Cậu không thấy được sự quan tâm đó, cũng không cảm thấy thiếu, khi gặp mặt cũng sẽ không vui vẻ. Có hay không cũng chẳng sao cả.
Nhưng Lâm Lạc Thanh rõ ràng rất quan trọng đối với cậu.
Cậu và những người khác không giống nhau, nếu lấy ngày đầu tiên họ gặp nhau làm mốc, thì từ lúc cậu gặp Lâm Lạc Thanh, cậu đã được đối xử rất tốt, luôn được Lâm Lạc Thanh yêu thương và thân thiết, cậu nhớ rất rõ mỗi lần Lâm Lạc Thanh muốn ôm cậu.
Lâm Lạc Thanh sẽ mua quần áo, mua đồ chơi, mua sách cho cậu, chăm sóc cậu, quan tâm cậu, làm bạn với cậu. Dù cậu có lúc không để ý đến Lâm Lạc Thanh, nhưng Lâm Lạc Thanh cũng không giận, thay vào đó là kiên nhẫn dỗ dành cậu, nói chuyện với cậu.
Lâm Lạc Thanh dạy cậu rất nhiều điều, dẫn cậu đi khám phá những cảnh vật cậu chưa bao giờ thấy.
Trong đầu Lâm Phi dần hiện lên một hình ảnh, đó là mẹ cậu.
Trong số những người cậu gặp, chỉ có mẹ là từ lần đầu gặp mặt đã đối xử với cậu bằng tình yêu thương, chăm sóc, quan tâm, luôn gần gũi và yêu thương cậu. Dù mẹ cậu có nói "Phi Phi sao lại không chơi với những đứa trẻ khác, con như vậy người ta sẽ không thích con đâu," nhưng mẹ vẫn luôn đối tốt với cậu, yêu cậu rất nhiều.
Thật ra, Lâm Lạc Thanh rất giống mẹ cậu.
Những gì Lâm Lạc Thanh làm cũng không khác mẹ cậu là mấy, chỉ là Lâm Lạc Thanh có vẻ dung túng cậu hơn một chút.
Lâm Phi đột nhiên trong đầu thoáng qua một từ, một từ mà mấy ngày nay cậu nghe suốt, nhưng vẫn chưa thật sự hiểu rõ.
— "Ba ba chính là người đàn ông tốt nhất đối với mình, muốn mình lớn lên, muốn mình tin tưởng, muốn chăm sóc mình, quan tâm mình, yêu mình, ở bên mình."
Cậu nhớ lại lời Quý Nhạc Ngư đã nói trước đó.
Đây là ba ba sao? Lâm Phi nghĩ, nếu những lời này là nói về ba ba, thì Lâm Lạc Thanh thật ra rất giống ba ba của cậu.
Lâm Lạc Thanh giống mẹ cậu, cũng giống như mẹ chăm sóc, quan tâm, làm bạn với cậu, kể chuyện, dạy đạo lý. Nhưng Lâm Lạc Thanh không phải là mẹ cậu, vì vậy, cậu chỉ có thể dùng "ba ba" này từ để tương ứng với "mẹ."
Lâm Phi cuối cùng cũng hiểu ra từ "ba ba" là gì, cậu tự động nghĩ đến việc gọi Lâm Lạc Thanh là ba ba. Cậu nhìn Lâm Lạc Thanh, thử hỏi, "Không gọi chú là chú có được không?"
Lâm Lạc Thanh:......
Lâm Lạc Thanh cảm thấy mình thật sự muốn khóc, sao mà không thể gọi là cậu, cũng không thể gọi là chú, vậy thì phải gọi là gì? Không lẽ phải gọi thẳng tên sao?
Anh đang chuẩn bị hỏi Lâm Phi cậu sẽ gọi anh là gì, thì nghe thấy Lâm Phi nhỏ giọng nói, "Con có thể gọi là ba ba không?"
"Chú không phải cậu của con, nên con không thể gọi là cậu, nhưng cũng không giống chú, con cũng không muốn gọi là chú, vậy gọi là ba ba được không?"
Lâm Lạc Thanh:!!!!!!
Lâm Lạc Thanh kinh ngạc nhìn đứa trẻ trước mặt, suýt nữa thì nhảy dựng lên.
Anh ngạc nhiên một hồi lâu, cuối cùng mới phản ứng lại, liền một phen ôm Lâm Phi lên, không ngừng hôn lên mặt cậu.
"Được, được mà." Lâm Lạc Thanh vui mừng nói, "Phi Phi, sao con lại tốt như vậy chứ, ba ba yêu con, ba ba mãi mãi luôn yêu nhất con."
Nói xong, anh lại không tự chủ được, vui sướng ôm chặt Lâm Phi hơn.
Lâm Phi:......
Lâm Phi bị anh ôm chặt, cảm nhận được trên mặt không ngừng truyền đến sự mềm mại ấm áp, cậu cảm thấy ba ba bây giờ của cậu, có lẽ là muốn phát điên rồi, nếu không sao lại ôm cậu chặt như vậy, còn không ngừng hôn lên cậu.
"Cậu" lúc này thực sự không giống Lâm Lạc Khê, nhưng "cậu" vốn không phải mẹ cậu, tự nhiên sẽ không giống mẹ cậu một cách chính xác.
Lâm Phi bất đắc dĩ nghĩ, đây là ba ba sao?
Quả thật, cậu vẫn chưa yêu cầu ba ba như thế này!
———
Chương này cảm động quá
.
Dạo này mình hơi bận kèm học sinh ôn thi chuyển cấp nên mỗi ngày up 5 chương thay vì 10 chương như trước nhé mn.
Mong mn vì thế hệ tương lai của đất nước mà thông cảm nhé 🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip