148: Càng nghĩ càng vui


Chương 148: Càng nghĩ càng vui

Lâm Lạc Thanh hôn một hồi lâu, cuối cùng mới từ niềm vui mừng cuồng nhiệt dần dần khôi phục lại chút lý trí, dịu dàng nhìn về phía Lâm Phi.

Trên mặt anh vẫn còn vài giọt nước mắt chưa kịp lau hết, nụ cười của anh rạng rỡ đến trong suốt, trông vừa đáng yêu lại đầy sức sống.

Lâm Phi lần đầu tiên thấy anh khóc, trong lòng cảm xúc có chút phức tạp.

Cậu nhìn mí mắt hơi đỏ của Lâm Lạc Thanh, cảm thấy lúc này anh không giống một người ba, mà giống như một đứa trẻ con, vẫn có thể khóc đến đỏ cả mắt.

Cậu đưa tay định giúp anh lau nước mắt trên mặt, nhưng vừa chạm tới, Lâm Lạc Thanh đã ngượng ngùng tự mình đưa tay lau đi hai dòng nước mắt.

"Ba ba đi rửa mặt chút." Anh nói với Lâm Phi.

Vừa nói xong, như chợt nhớ ra điều gì, anh lại quay sang bảo:
"Ba ba bế con đi tắm nhé? Vừa nãy còn nói phải cho con tắm cơ mà."

Lâm Phi thấy cuối cùng anh cũng không còn khóc nữa, liền không dám hé lời, sợ anh lại đỏ mắt mà rơi nước mắt lần nữa.

Cuối cùng cậu không nói là mình có thể tự tắm, mà ngoan ngoãn đưa tay ra.

Lâm Lạc Thanh lần đầu tiên thấy cậu chủ động giang tay đòi ôm, trong lòng không khỏi thấy vui vui — làm ba đúng là một cảm giác rất khác. Anh cười tươi, bế bổng Lâm Phi lên, còn cố ý đung đưa vài cái rồi nói đùa:
"Đi thôi, đi tắm rửa cái đã."

Lâm Phi: ...
Cậu thật sự cảm thấy, ba ba cứ như một đứa trẻ lớn xác vậy.

Sau khi rửa mặt xong, Lâm Lạc Thanh cố chỉnh lại vẻ mặt để không ai nhìn ra mình vừa mới khóc, rồi mới quay lại giúp Lâm Phi cởi khuy áo ngủ.

Lâm Phi ngẩng đầu nhìn anh, tò mò hỏi:
"Ba ba không phải cậu của con, vậy tên ba ba là gì?"

"Ba ba cũng tên là Lâm Lạc Thanh." Anh ngẩng đầu nhìn cậu, "Giống y như cậu của con vậy."

Lâm Phi thấy lạ lạ, "Vậy trước kia ba ba trông thế nào?"

"Cũng gần giống bây giờ thôi."

Lâm Phi ngạc nhiên, "Vậy lúc ba ba ở dưới biển, có phải cũng có một con khác không?"

"Chuyện đó thì không." Lâm Lạc Thanh lắc đầu.
Dù gì cũng là anh xuyên vào tiểu thuyết chứ có phải sang thế giới song song đâu, sao lại có thêm một Lâm Phi nữa được?

Anh bật cười, khẽ chạm tay vào mũi cậu bé:
"Đáng yêu và hiểu chuyện như con, cả thế gian này chỉ có một thôi."

Lâm Phi đã quen với việc hễ có cơ hội là ba ba phải khen ngợi cậu, dường như điều đó đã trở thành thói quen ăn sâu vào máu. Cậu nhìn Lâm Lạc Thanh, đôi mắt ánh lên nụ cười hồn nhiên, thầm nghĩ: người trước mặt này, thật sự không giống với Lâm Lạc Thanh trước kia. Người trước kia làm gì có chuyện khen cậu? Toàn là mắng chửi không thôi.

Hai người họ, đúng là khác nhau một trời một vực.

Nhưng chỉ cần ở chỗ ba ba không có một Lâm Phi khác là được rồi. Nếu không, chẳng phải cậu đang cướp mất "cậu" của người ta hay sao? Như thế thì không hay chút nào.

"Ở thế giới của ba ba, ba ba chỉ có một mình thôi à?" Cậu tiếp tục hỏi.

"Gần như vậy." Lâm Lạc Thanh vừa trả lời vừa giúp cậu cởi quần áo, rồi nhẹ nhàng bế cậu vào bồn tắm.

Cha mẹ anh mất từ rất sớm, anh lớn lên trong gia đình họ hàng. Nhưng dù sao họ hàng cũng không phải cha mẹ ruột. Người ta chịu nuôi anh khôn lớn đã là quý lắm rồi, anh cũng chẳng dám đòi hỏi gì thêm về tình cảm.

Lâm Lạc Thanh hiểu rất rõ cái cảm giác sống trong nhà người khác, mỗi ngày đều phải nhìn người ta sum vầy hạnh phúc, còn mình thì mãi chẳng thể nào hòa nhập được — luôn là kẻ ngoài cuộc. Chính vì thế, khi Quý Nhạc Ngư gọi anh là ba, anh mới chợt hỏi Lâm Phi có muốn gọi anh là ba không. Anh không muốn Lâm Phi cũng phải trải qua cảm giác cô lập như anh từng có.

Chỉ là, Lâm Phi lại rất lý trí, cậu bé nói trong thế giới của mình thì không có "ba ba".

Lâm Lạc Thanh vốn đã không còn mong đợi được gọi là "ba ba". Anh chỉ định làm một người cậu tốt, dù trên danh nghĩa Lâm Phi là cháu, nhưng trong lòng anh, đứa bé này chẳng khác gì con ruột. Không ngờ, Lâm Phi lại dựa vào tư duy logic của mình mà chủ động gọi anh là "ba ba".

Không phải gọi cái tên hợp nhất giữa anh và nguyên chủ, mà là gọi chính anh — con người thực sự của anh.

Nghĩ tới điều đó, lòng Lâm Lạc Thanh càng thêm rộn ràng.

Anh không nhịn được, cúi xuống hôn lên má Lâm Phi một cái, cười yêu chiều nói:
"Bảo bối của ba ba."

Lâm Phi vẫn còn thấy lạ tai với hai chữ "ba ba", nhưng thấy Lâm Lạc Thanh vui vẻ như vậy, trong lòng cậu như có chú chim sẻ nhỏ hót líu lo, không ầm ĩ, chỉ dịu dàng và ấm áp — khiến người ta vui lây.

Chỉ cần Lâm Lạc Thanh vui, thế là đủ.

Cậu nghĩ, ở thế giới kia Lâm Lạc Thanh chỉ có một mình. Còn ở đây, có mình, có Quý Dữ Tiêu, lại còn có Quý Nhạc Ngư — vậy chắc chắn anh sẽ thích nơi này hơn.

"Vậy lúc ở dưới biển, ba ba là người cá hả?" Lâm Phi bỗng hỏi.

Lâm Lạc Thanh bật cười:
"Tất nhiên là không phải rồi. Đó chỉ là một cách ví von thôi. Con biết biện pháp tu từ chứ? Dùng so sánh để miêu tả đấy. Con còn nhỏ, nên giờ ba ba chưa thể giải thích cặn kẽ, chỉ có thể nói đại khái vậy thôi. Đợi sau này lớn hơn, con sẽ tự hiểu."

Lâm Phi gật đầu, nhưng vẫn không chịu thua, cãi lại:
"Vậy bây giờ ba cứ nói đại khái đi, để con tự nghĩ tiếp. Biết đâu con đã hiểu được rồi thì sao?"

Cậu từ nhỏ đã thông minh, có chính kiến và luôn tự tin. Nếu không, Lâm Lạc Thanh cũng đã chẳng dám dễ dàng mở lòng với một đứa trẻ như thế này.

Vì vậy, anh cũng không từ chối, mà nghiêm túc đáp:
"Ba ba vốn là người của một thế giới khác. Rồi một ngày, sau khi tỉnh lại từ giấc ngủ, ba ba đã trở thành cậu của con, trở thành một người trong thế giới này."

Lâm Phi nhíu mày khó hiểu, "Vậy là có hai thế giới sao?"

Lúc này, Lâm Phi lại bắt đầu thắc mắc về khái niệm thế giới:
"Thế giới là gì vậy? Mẹ con mất rồi, mọi người nói là rời khỏi thế giới này. Vậy nên những người chưa chết tức là vẫn còn ở trong thế giới này. Chúng ta bây giờ đang ở trong một thế giới, nhưng ba lại nói còn có một thế giới khác... Vậy thế giới kia là gì?"

"Bảo bối à," Lâm Lạc Thanh nhìn cậu bé, chân thành nói,
"Ba ba chỉ là một diễn viên thôi, không phải nhà khoa học. Con hỏi mấy chuyện sâu xa thế này, ba ba cũng không hiểu nổi đâu."

Lâm Phi hơi ngạc nhiên, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh như mọi khi:
"Người lớn các ba cũng không hiểu à?"

"Người lớn cũng mắc sai lầm như ai thôi. Đương nhiên cũng có nhiều chuyện không hiểu được. Nếu con thật sự tò mò, thì sau này lớn lên, có thể trở thành nhà khoa học, nghiên cứu kỹ về nguồn gốc vũ trụ, về ranh giới của thế giới."

Lâm Phi gật đầu, "Ừ."

Lâm Lạc Thanh nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu khi nói "ừ", như thể một ông cụ non, không nhịn được mà véo nhẹ má cậu một cái rồi lại cúi xuống hôn lên má.

Lâm Phi: ...

Cậu thật sự cảm thấy — ba ba này quá thích hôn cậu rồi đó!

"À đúng rồi," Lâm Lạc Thanh dặn dò cậu, "Chuyện này tạm thời đừng nói cho chú với Tiểu Ngư biết nhé. Sau này ba sẽ tự mình nói với họ, nhưng bây giờ thì chưa được, được không?"

"Dạ." Lâm Phi gật đầu đồng ý.

"Phi Phi ngoan lắm." Lâm Lạc Thanh khen, lại tranh thủ hôn thêm một cái.

Lâm Phi: ...

Cậu cảm thấy mình sắp bị "hôn đến nghẹt thở" rồi!

Sau khi tắm rửa xong, Lâm Lạc Thanh bế Lâm Phi ra ngoài, giúp cậu mặc đồ ngủ tử tế.

Anh nhìn cậu bé, ánh mắt đầy yêu thương, không nỡ rời.

"Ba ba ngủ với con đêm nay nhé?" Lâm Lạc Thanh ôm lấy cậu, nhẹ nhàng dụ dỗ.

Lâm Phi không có ý kiến gì: "Được."

"Vậy để ba ba đi nói với chú Quý một tiếng."

Vừa dứt lời, anh chợt nghĩ ra gì đó rồi bật cười:
"Giờ con gọi ba là ba ba rồi, vậy thì cũng khó gọi người kia là 'chú' nữa nhỉ."

Lâm Phi gật đầu, rõ ràng đã tính sẵn trong đầu:
"Sau này con sẽ gọi chú ấy là... phụ thân."

Lâm Lạc Thanh: ???

"Không gọi cả hai là ba ba sao?"

"Nếu gọi cả hai đều là ba ba, thì lúc cả hai cùng có mặt, sao phân biệt được con đang gọi ai?" Lâm Phi nghiêm túc đáp.

Lâm Lạc Thanh: Cái này thì...

Lâm Phi khẽ cười, hơi có chút đắc ý:
"Phân biệt không ra đúng không?"

Cậu sớm đã để ý từ những lần Quý Nhạc Ngư chơi cùng với Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu — cả hai người đều được gọi là ba ba. Khi hai người không ở cạnh nhau thì không sao, nhưng nếu cùng có mặt, mỗi lần Quý Nhạc Ngư gọi "ba ba", cả hai đều ngoái đầu nhìn, chẳng biết đứa nhỏ đang gọi ai.

"Ngốc thật." Lâm Phi thầm nghĩ, "Em trai mình đúng là đứa nhỏ ngốc."

"Con đâu phải là Quý Nhạc Ngư ngốc nghếch," Lâm Phi hất cằm nói tiếp, "Con gọi ba là ba ba, gọi chú là phụ thân, như thế sẽ không bị nhầm lẫn nữa."

Lâm Lạc Thanh: ... Không hổ danh là tương lai bá tổng, mới bắt đầu gọi ba ba mà đã tính toán đâu ra đấy.

"Được rồi." Lâm Lạc Thanh gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời "Tiểu Lâm tổng", "Vậy để ba ba đi nói với phụ thân em một tiếng, bảo là tối nay ba ba ngủ với con nhé."

"Ừm." Lâm Phi gật đầu đáp.

Lâm Lạc Thanh lưu luyến ôm Lâm Phi thêm một lúc lâu, rồi mới chịu buông tay. Trong lòng đầy hạnh phúc, cậu quay người, rảo bước về phòng ngủ của mình.

Khi đến trước cửa phòng, cậu đẩy cửa hé ra, thò đầu vào nhìn trước, rồi lén lút bước vào, cả khuôn mặt rạng rỡ như ánh đèn đang tỏa sáng, ánh mắt dán chặt lên người Quý Dữ Tiêu đang tựa đầu giường đọc sách.

Quý Dữ Tiêu nhìn thấy vẻ mặt của cậu thì ngạc nhiên:
"Em làm sao thế?"

Lâm Lạc Thanh cười càng rạng rỡ, ánh mắt long lanh:
"Em có một tin rất vui, cực kỳ vui."

Quý Dữ Tiêu càng thêm tò mò:
"Còn vui hơn cả chuyện em đậu vai diễn à?"

"Còn hơn nhiều." Lâm Lạc Thanh cười thần bí.

"Cái gì mà còn hơn cả chuyện đó chứ?" Quý Dữ Tiêu cảm thấy hiếm có, tò mò thật sự.

Lâm Lạc Thanh vừa cười vừa tiến lại gần anh, bước tới gần khiến ánh đèn hắt lên khuôn mặt cậu, Quý Dữ Tiêu mới phát hiện ra mí mắt Lâm Lạc Thanh hơi đỏ ửng.

Da cậu vốn trắng, ánh đỏ ấy càng rõ rệt như vừa trang điểm má hồng. Quý Dữ Tiêu giật mình, vội ngồi thẳng người:
"Em khóc à?"

Anh hơi cuống, hỏi dồn:
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Lâm Lạc Thanh không ngờ mình đã rửa mặt rồi mà Quý Dữ Tiêu vẫn nhìn ra được. Trong lòng có chút lúng túng, mặt đỏ bừng lên.

"Ôi đừng nhìn vào mắt em nữa mà." Cậu như một đứa trẻ làm nũng với người thân, "Em chỉ là vui quá mà khóc thôi sao!"

Quý Dữ Tiêu càng thêm hiếu kỳ:
"Chuyện gì mà khiến em vui đến phát khóc thế?"

Vừa nghe anh hỏi, Lâm Lạc Thanh lại lập tức bừng tỉnh niềm vui, trong lòng tràn ngập hạnh phúc, nhìn gương mặt Quý Dữ Tiêu, ánh mắt cậu lại càng trở nên trong veo, rạng rỡ như một đứa trẻ vừa đạt được điều ước.

Lâm Lạc Thanh cười hạnh phúc, nụ cười thuần khiết như thể cậu vừa nắm được những đám mây trên trời, hay như đang ôm lấy những tia nắng ấm áp trước mắt.

"Phi Phi nói, sau này, em chính là ba ba của thằng bé."

Cậu nói, có chút ngượng ngùng, nhưng vui sướng không thể che giấu, giọng nói ngọt ngào như mật, lại mang theo chút ngượng ngùng của một thiếu niên. Cậu nhìn Quý Dữ Tiêu, đôi mắt sáng lấp lánh, như thể đang chờ đợi lời chúc mừng và những tiếng reo hò.

Quý Dữ Tiêu thật sự không ngờ cái tin vui mà Lâm Lạc Thanh mang tới lại là chuyện này.

Trước kia, anh đã từng nói với Lâm Lạc Thanh rằng liệu có thể để Lâm Phi cũng gọi anh là ba ba không, nhưng lúc đó Lâm Lạc Thanh nói Lâm Phi có tư duy logic riêng, thằng bé không có khái niệm về ba ba, vì thế không thể gọi anh như vậy. Lâm Phi không phải không thích anh, chỉ là thằng bé không có cái khái niệm này trong đầu mà thôi.

Vì thế, họ cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Dù sao, cho dù gọi thế nào, họ đều coi Lâm Phi như con của mình, nên cách gọi chẳng quan trọng.

Không ngờ, Lâm Phi lại chọn gọi Lâm Lạc Thanh là ba ba sau khi người ba ruột kia xuất hiện!

Thật là một điều bất ngờ và hạnh phúc, quả thật là một niềm vui hiếm có.

Quý Dữ Tiêu lập tức cảm thấy vui sướng, ánh mắt cũng tươi cười:
"Thật sao? Phi Phi thật sự đồng ý để em làm ba ba của thằng, thật là tuyệt vời."

Lâm Lạc Thanh cũng cảm thấy rất vui, cậu không kìm được nữa, lao vào ôm lấy Quý Dữ Tiêu.

Cậu thực sự rất vui, vừa mới ở bên Lâm Phi, trong lòng cậu đã không thể che giấu niềm vui sướng, ôm hôn Lâm Phi cả buổi. Giờ trở về cùng Quý Dữ Tiêu chia sẻ tin vui này, lòng cậu vẫn tràn đầy hưng phấn, không nhịn được mà lại vui mừng lần nữa.

Lâm Lạc Thanh thực sự đã dành quá nhiều tình cảm vào Lâm Phi, và cạu rất yêu thích đứa trẻ này, một người giống mình về hoàn cảnh nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt.

Lâm Phi ngoan ngoãn, hiểu chuyện khiến cậu vui thích; Lâm Phi nằm lì và ghét bỏ cậu, cậu cũng thấy vui; Lâm Phi ngượng ngùng, bày tỏ sự yêu thích, cậu lại càng thích; Lâm Phi ngây thơ, mơ màng nói "Ngoan", cậu cũng yêu thương vô cùng.

Trong tất cả những đứa trẻ, cậu yêu thích Lâm Phi nhất, vì vậy tất nhiên, cậu càng muốn gần gũi với Lâm Phi hơn nữa.

Và bây giờ, Lâm Phi chủ động gọi cậu là ba ba, đưa cho cậu danh xưng đó, Lâm Lạc Thanh nếu không phải đã khóc trước đó, có lẽ lúc này cạu đã không kìm được mà rơi lệ rồi.

Cảm giác này giống như thế nào?

Giống như là bạn vất vả chăm sóc một cây hoa, trong suốt thời gian chăm sóc, bạn biết cây hoa ấy có thể sẽ không bao giờ nở, nhưng bạn yêu thích nó, nên bạn không cần nó phải nở, bạn chỉ đơn giản là muốn chăm sóc nó. Rồi một ngày, đột nhiên nó nở ra, hoa tỏa hương thơm ngào ngạt, sáng chói lấp lánh.

Nó vốn không cần phải nở hoa, nhưng vì nó yêu bạn, nên nó đã nở ra vì bạn.

Vì thế, Lâm Lạc Thanh vui mừng, cũng cảm động, và càng quý trọng Lâm Phi hơn nữa.

Cậu thực sự rất vui, vui đến mức không thể kìm chế nổi niềm hạnh phúc trong lòng.

Cậu ôm chặt Quý Dữ Tiêu, dựa vào vai anh, lặng lẽ mỉm cười.

Quý Dữ Tiêu cảm nhận được niềm vui trên cơ thể anh, không khỏi nở nụ cười, "Đúng là một tin tốt, qua vài ngày nữa, chúng ta cùng nhau dẫn Phi Phi đi chơi, xem thằng bé muốn đến đâu nhé."
"Đi bảo tàng đi." Lâm Lạc Thanh vội vàng nói, rời khỏi vai Quý Dữ Tiêu, nhìn vào mắt anh, "Lần trước chúng ta dẫn thằng bé đi, thằng bé rất thích, lần này có thể đưa thằng bé đến bảo tàng khác, thằng bé chắc chắn sẽ rất vui. Đến lúc đó, có thể hỏi trước thằng bé thích đi đâu, rồi chúng ta dẫn hắn đến đó."

"Được." Quý Dữ Tiêu cười xoa xoa mắt cậu, "Vì chuyện này mà em khóc đến như vậy? Nếu sau này chúng ta tổ chức đám cưới, em sẽ không khóc suốt lễ cưới chứ?"

——


.
Vote cho tui vài ⭐️ để tui lấy động lực dịch tiếp đi nào

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip