149: Muốn nói với cả thế giới


Chương 149: Muốn nói với cả thế giới

Lâm Lạc Thanh lập tức đỏ mặt, ngượng ngùng nói: "Ai muốn làm hôn lễ với anh chứ, anh đừng có mơ đẹp quá."

Quý Dữ Tiêu nhướng mày, "Ồ? Trên giấy đăng ký kết hôn viết là em là vợ anh, nếu không làm đám cưới với em thì anh làm với ai đây?"

Lâm Lạc Thanh cúi đầu không dám nhìn anh, cũng không đáp lại.

Quý Dữ Tiêu nhìn dáng vẻ hiện tại của cậu, cảm thấy cậu lúc này như trở về thời thiếu niên, trong sáng, chân thành, giống như ánh nắng rực rỡ giữa mùa hạ — chỉ cần vẫy tay là có thể gom cả mặt trời về.

Anh cúi đầu, vừa định hôn Lâm Lạc Thanh thì nghe thấy tiếng gọi mềm mại của Quý Nhạc Ngư vang lên từ cửa:
"Ba ba, con mang trái cây đến cho—"

Câu nói chưa kịp dứt, Quý Nhạc Ngư đã nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Nhóc định đưa tay lên che mắt, nhưng phát hiện hai tay đang bưng khay trái cây, đành phải quay người, lưng đối lưng với hai người.

Quý Dữ Tiêu: ......

Quý Dữ Tiêu đành phải tạm dừng, ngồi thẳng người lại.

Lâm Lạc Thanh xấu hổ đến mức không chịu nổi, vội vàng đứng dậy, đi qua bên kia lấy gối đầu của mình, nói:
"Tối nay em ngủ với Phi Phi."

Quý Dữ Tiêu nhìn dáng vẻ mặt đỏ ửng của cậu, gật đầu, Lâm Phi hiếm khi gọi Lâm Lạc Thanh là ba ba, cậu muốn ngủ cùng thằng bé là chuyện rất bình thường:
"Đi đi đi."

"Tối nay con cũng muốn ngủ với anh Phi Phi." Quý Nhạc Ngư cũng hăng hái giơ tay, chỉ tiếc tay đang bận bưng khay trái cây, nên chỉ có thể giơ luôn khay lên thay thế.

Quý Dữ Tiêu:......

Quý Dữ Tiêu nhìn về phía "vợ" mình, hỏi đùa:
"Vậy tối nay anh có thể cũng ngủ với Phi Phi không?"

Lâm Lạc Thanh:......

Thôi thì, con trai cậu vốn đã rất được yêu thích, đâu phải chuyện ngày một ngày hai. Cả nhà cùng ngủ chung cũng được, dù sao đều là người một nhà, người một nhà thì nên ở bên nhau!

"Vậy để em đi bế Phi Phi qua đây."

Nói xong, cậu lại nhớ Quý Nhạc Ngư còn chưa biết chuyện gì, liền cười bảo:
"Tiểu Ngư, từ nay về sau Phi Phi cũng sẽ giống con, gọi ba là ba ba."

Quý Nhạc Ngư ngạc nhiên vui sướng:
"Thật hả?"

Nhóc cực kỳ vui vẻ — nếu anh Lâm Phi gọi ba là ba ba, vậy tức là anh cũng có ba, có thể ở cùng ba, như thế thì không cần lo nghĩ về những người ba khác nữa.

"Thật tuyệt quá!" Quý Nhạc Ngư mừng rỡ nói.

Lâm Lạc Thanh cũng cười theo:
"Con cũng thấy vui đúng không?"

Quý Nhạc Ngư gật đầu lia lịa:
"Như vậy anh sẽ luôn luôn ở lại nhà mình!"

"Anh con vốn dĩ đã luôn luôn ở nhà mình mà." Lâm Lạc Thanh dịu dàng trấn an, "Dù có gọi ba bằng gì đi nữa, Phi Phi đều sẽ luôn ở bên chúng ta."

Quý Nhạc Ngư cong mắt, gật đầu, "Ừm!"

"Vậy ba đi gọi Phi Phi qua đây." Lâm Lạc Thanh nói rồi rời khỏi phòng.

Quý Nhạc Ngư cứ luôn gọi với theo, mãi đến khi Lâm Lạc Thanh đi rồi, nhóc mới đi đến tủ đầu giường của Quý Dữ Tiêu, đặt khay trái cây trong tay xuống, sau đó cởi giày, ngồi xuống bên cạnh Quý Dữ Tiêu.

"Ba ba, con biết vì sao anh đột nhiên gọi ba là ba ba rồi."

"Vì sao vậy?" Quý Dữ Tiêu hỏi nhóc.

"Vì vừa rồi con mới nói với anh ấy là, anh ấy cũng có thể gọi cậu là ba ba mà. Ba ba đâu phải chỉ có người sinh ra mình mới được gọi, người lớn nào thật sự rất tốt với mình cũng có thể gọi là ba ba."

Quý Dữ Tiêu nhéo má nhóc một cái, cười:
"Con hiểu chuyện ghê ta."

Quý Nhạc Ngư rúc vào lòng anh, ngọt ngào nói:
"Vì ba ba thật sự rất rất tốt với con mà, ba ba là người tốt nhất với con trên đời."

Quý Dữ Tiêu nghe nhóc nói vậy, hôn nhẹ lên trán nhóc, nhẹ giọng nói:
"Ba ba sẽ mãi mãi tốt với con."

Anh tiếp lời, "Ba ba sẽ mãi mãi yêu con nhất. Dù sau này anh của con cũng gọi ba là ba ba, thì ba vẫn yêu con nhất. Tất nhiên, ba cũng rất thích anh của con nữa, hai đứa đều là bảo bối của ba."

Quý Nhạc Ngư từ trước đến giờ chưa bao giờ ghen tị với Lâm Phi, có lẽ vì Lâm Phi biết bí mật của nhóc mà vẫn đối xử với nhóc rất tốt, hoặc cũng có thể là bản thân nhóc vốn đã rất thích Lâm Phi, cho nên không để tâm việc Quý Dữ Tiêu cũng thích anh trai mình.

Nhưng người mà nhóc để tâm nhất vẫn luôn là Quý Dữ Tiêu, vì vậy nghe được những lời này, nhóc vẫn rất vui vẻ mà nở nụ cười hạnh phúc.

Quý Dữ Tiêu lại nhéo nhéo má nhóc, ánh mắt dịu dàng và cưng chiều nhìn nhóc.

Trong nhà đột nhiên có thêm một đứa trẻ gọi ba ba, tuy Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn và rộng lượng, cũng rất đồng ý với chuyện này, nhưng Quý Dữ Tiêu vẫn lo trong lòng nhóc có chút uẩn ức nho nhỏ. Vì thế anh mới cố ý nhấn mạnh rằng người anh thích nhất là nhóc.

Nhóc vốn là con một, bây giờ lại không có cha mẹ ruột bên cạnh, khó tránh khỏi có phần nhạy cảm. Là người cha nuôi này, ít nhất anh phải để nhóc cảm thấy rằng trong mắt anh, nhóc mãi mãi là người được yêu thương nhất.

Quý Nhạc Ngư nhìn anh, dụi dụi vào cằm anh, nở nụ cười ngọt ngào:
"Vậy ba ba phải luôn luôn thật khoẻ mạnh nha, phải luôn luôn thật khoẻ mạnh, thì mới có thể mãi mãi thích con."

"Được." Quý Dữ Tiêu nhẹ nhàng cọ cọ trán nhóc.

Lâm Lạc Thanh quay về phòng Lâm Phi, liền thấy Lâm Phi đang ngồi trên giường, vừa xem máy tính bảng vừa chờ cậu. Thằng bé đang xem giải thích về từ "thế giới", dường như muốn hiểu rõ rốt cuộc lời Lâm Lạc Thanh nói — từ một thế giới khác đến thế giới này — có ý nghĩa gì.

Lâm Lạc Thanh bước tới, nghiêng đầu nhìn cậu nhóc một cái. Lâm Phi ngẩng đầu nhìn lại, hỏi:
"Buồn ngủ à?"

Lâm Lạc Thanh gật đầu:
"Nhưng mà Tiểu Ngư với phụ thân con cũng muốn ngủ với con. Hai người bọn họ rất thích con, ba cũng không thể từ chối, nên thôi, chúng ta cùng nhau ngủ đi."

Lâm Phi đối với chuyện cả bốn người cùng ngủ đã quá quen thuộc, nên không nói gì thêm, chỉ "Ừ" một tiếng rồi bước xuống giường.

Lâm Lạc Thanh nắm lấy tay cậu nhóc, kéo cậu nhóc ra khỏi phòng.

Trong lòng cậu vẫn ngập tràn niềm vui, bước chân nhẹ nhàng như thể có thể bay lên.

"Chờ thêm vài hôm nữa, ba sẽ dẫn con đi chơi." Cậu nói, "Con không phải là rất thích bảo tàng sao? Lần này chúng ta đổi sang một bảo tàng khác đi."

"Được." Lâm Phi khẽ đáp.

Lâm Lạc Thanh nhìn cậu, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cậu lên.

Lâm Phi: ......

Lâm Lạc Thanh cười cười:
"Ba vẫn muốn ôm con, nhịn rồi, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được."

Cậu cười có chút thẹn thùng, ánh mắt sáng rỡ, dịu dàng như gió xuân.

Lâm Phi nhìn nụ cười có chút ngốc nghếch ấy, thầm thở dài trong lòng — người này thật sự là quá dính người, dính quá mức luôn rồi.

Nếu một ngày nào đó cậu thực sự rời khỏi Lâm Lạc Thanh, chắc chắn ba ba lại sẽ khóc mất thôi.

Lâm Phi nhớ lại lúc mới đầu, thật ra cậu rất muốn rời đi. Nghĩ rằng đợi đến khi lớn hơn một chút, cậu sẽ rời đi, rời khỏi người đàn ông này.

Nhưng không biết từ lúc nào, suy nghĩ ấy dần dần biến mất.
Có lẽ là từ khi Lâm Lạc Thanh tặng cho cậu một chậu hoa.
Từ khi cậu có được chậu hoa của riêng mình, cậu cũng có thể bắt đầu cắm rễ, không còn bị gió cuốn đi nữa.

Cậu cuối cùng đã không còn giống một bông bồ công anh trôi nổi vô định.

Nghĩ đến đây, khóe môi Lâm Phi khẽ cong lên một cách vô thức.

Cậu nhẹ nhàng ôm lấy vai Lâm Lạc Thanh, thật cẩn thận, thật khẽ.

Cậu cảm thấy chuyện này thật kỳ diệu — chậu hoa mà cậu có được, không phải đến từ thế giới này, mà là từ một người đến từ thế giới khác — chính là Lâm Lạc Thanh.

Mặc dù vẫn chưa thật sự hiểu thế giới là gì, tại sao lại tồn tại hai thế giới, vì sao Lâm Lạc Thanh có thể từ thế giới khác đến nơi này, nhưng chính vì điều đó — vì Lâm Lạc Thanh vốn không thuộc về chốn này — nên chậu hoa anh mang đến mới càng thêm trân quý.

Nếu Lâm Lạc Thanh chưa từng xuất hiện, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ có được chậu hoa ấy? Lâm Phi nghĩ.

Vậy thì cậu vẫn sẽ chỉ là một cây bồ công anh — điều đó không hẳn là tệ, chỉ là... sẽ có chút tiếc nuối.

Dù sao thì, cậu vẫn luôn mong muốn được cắm rễ.

Lâm Phi khi còn nhỏ rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ. Cậu nhóc vẫn ngây thơ hy vọng, khát khao sẽ có một nơi thuộc về mình — một mảnh đất để dừng lại. Nhưng trong cuốn sách cuộc đời, phiên bản trưởng thành của Lâm Phi đã sớm chôn giấu ước mơ ấy thật sâu, và lựa chọn từ bỏ.

Người trưởng thành ấy như một nhành bèo trôi dạt trong thế giới này, dửng dưng nhìn mọi thứ, không gắn bó, không kỳ vọng. Anh tồn tại một cách nghiêm túc, nhưng lại giống như một kẻ qua đường, chẳng để tâm đến điều gì nơi trần thế.

Anh sống có trách nhiệm, không buông thả, không lãng phí. Anh làm tất cả những điều bản thân muốn làm — nhưng đó chỉ đơn thuần vì vẫn còn đang sống.

Lâm Lạc Thanh bế Lâm Phi vào phòng ngủ của mình và Quý Dữ Tiêu, nhẹ nhàng đặt cậu nhóc xuống giường.

Quý Nhạc Ngư lập tức nhào tới, hỏi:
"Ca ca, anh đồng ý gọi cậu anh là ba rồi hả?"

Nhóc hỏi tiếp, hớn hở:
"Có phải là vì lời em nói lúc trước đúng ghê không?"

Tất nhiên là không phải, Lâm Phi nghĩ thầm. Nhưng cậu đã hứa với Lâm Lạc Thanh sẽ không nói với ai chuyện mình không phải người thuộc thế giới này, vì vậy chỉ im lặng. Quý Nhạc Ngư thấy thế thì cho là cậu ngầm thừa nhận.

Ngay lập tức, Quý Nhạc Ngư vui vẻ ra mặt:
"Vậy thì sau này anh với em giống nhau rồi, tụi mình đều gọi ba em là ba!"

Lâm Phi lắc đầu từ chối:
"Không được."

"Sao lại vậy?" Quý Nhạc Ngư khó hiểu.

Quý Dữ Tiêu cũng lên tiếng, ngạc nhiên:
"Đúng đó Phi Phi, tại sao lại không?"

Cậu nhóc đã đồng ý gọi Lâm Lạc Thanh là ba, vậy sao lại từ chối gọi mình là ba?
Chẳng lẽ... không muốn nhận mình là ba?

Tại sao?

Chẳng lẽ do mình làm chưa đủ tốt? Hay là vì giữa hai người không có quan hệ huyết thống, nên cảm thấy không cần thiết phải gọi như vậy?

Quý Dữ Tiêu bắt đầu lo lắng. Vừa nãy nghe Lâm Lạc Thanh nói chuyện, anh còn vui mừng nghĩ rằng Lâm Phi sẽ gọi mình là ba. Dù trước kia cậu nhóc gọi Lâm Lạc Thanh là cậu, thì cũng sẽ gọi anh là chú — bây giờ Lâm Lạc Thanh đã thành ba, chẳng lẽ anh cũng không nên là ba sao?

Sao lại không muốn chứ?

Quý Dữ Tiêu càng nghĩ càng thấy buồn bực, đang định lên tiếng hỏi lại thì nghe thấy Lâm Phi vẫn bình tĩnh như mọi khi, nói:
"Con gọi cậu là ba, còn gọi chú là phụ thân, được chứ?"

Lâm Lạc Thanh liền giải thích giúp:
"Phi Phi sợ nếu đều gọi là ba thì cả hai sẽ khó phân biệt, nên mới quyết định một người gọi là ba, một người là phụ thân."

Nghe vậy, Quý Dữ Tiêu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
May thật, miễn là chịu gọi mình là ba thì thế nào cũng được. Vừa rồi còn bị dọa đến mức tim muốn rớt ra ngoài.

Anh ôm lấy Lâm Phi, đặt lên đùi mình:
"Được, con muốn gọi thế nào cũng được."

Dù sao thì cũng đều là ý chỉ "ba" cả.

"Phi Phi của chúng ta đúng là biết nghĩ cho người khác, còn sợ ba với phụ thân không phân được ai là ai, ha ha, thông minh thật." Anh nói xong liền hôn nhẹ lên má Lâm Phi một cái.

Lúc này Quý Nhạc Ngư mới sực nhớ ra, trước đây Quý Dữ Tiêu cũng từng nói điều tương tự với mình, chỉ là vì đã quen miệng gọi là ba nên chưa sửa lại thôi. Mà dù là Quý Dữ Tiêu hay Lâm Lạc Thanh, nhóc đều gọi là ba cả.

"Vậy sau này con cũng giống ca ca, gọi ba là phụ thân luôn." Quý Nhạc Ngư nhanh chóng sửa lại cách xưng hô.

"Được." Quý Dữ Tiêu xoa xoa đầu nhóc, cười nói.

Quý Nhạc Ngư vui lắm, bây giờ nhóc với Lâm Phi có chung một người ba và một người phụ thân — chuyện này, không ai có thể lấy đi được.

Nhóc hào hứng nhào vào lòng Quý Dữ Tiêu, ôm chặt lấy anh.

Quý Dữ Tiêu nhìn Lâm Phi ở bên trái, lại quay sang nhìn Quý Nhạc Ngư bên phải, cuối cùng là nhìn Lâm Lạc Thanh đang mỉm cười ngắm cả ba người bọn họ — bỗng nhiên cảm thấy, cái gọi là "gia đình", chắc là như thế này đây.

Anh mỉm cười nhìn về phía Lâm Lạc Thanh, Lâm Lạc Thanh cũng nở nụ cười đáp lại, dịu dàng và ấm áp.

Cả đêm hôm đó, bốn người trong nhà đều rất vui vẻ. Lâm Lạc Thanh thậm chí còn có chút quá mức hạnh phúc, đến tận khuya mới ôm Lâm Phi chậm rãi thiếp đi.

Sáng hôm sau, sau khi rửa mặt và ăn sáng xong, cậu như thường lệ đưa hai đứa nhỏ đến trường.

Khi xe của Lạc Gia đến đón, vừa thấy Lâm Lạc Thanh thì liền nhận ra vẻ mặt rạng rỡ của cậu, trông như gió xuân thổi qua, đầy sức sống.

"Sao thế? Hôm nay vui vẻ thế?"

"Không có gì đâu, không có gì cả." Lâm Lạc Thanh khiêm tốn đáp, nhưng nụ cười trên môi thì chẳng thể giấu được chút nào.

Khiêm tốn xong, Lâm Lạc Thanh lại không nhịn được mà khoe, "À thì... từ hôm nay trở đi, tôi chính thức là ba của Phi Phi rồi."

"Thật sao?" Lạc Gia kinh ngạc, nhưng ngẫm lại thì cũng thấy hợp lý — Quý Nhạc Ngư còn có thể gọi Quý Dữ Tiêu là ba, thì Lâm Lạc Thanh chỉ cần nhận nuôi Lâm Phi, chuyện Lâm Phi gọi cậu là ba cũng chẳng có gì lạ.

"Vậy thì chúc mừng cậu nhé."

Lâm Lạc Thanh lại nở nụ cười, cả người rạng rỡ đến mức không nói thành lời.

Sau khi tiễn Lâm Phi đến trường, cậu quay về và gặp Tiểu Lý, cũng không quên chia sẻ niềm vui này.

Tiểu Lý rất chân thành, "Chuyện tốt đấy chứ, chúc mừng anh, Lâm tiên sinh."

"Thôi không cần khách sáo đâu." Lâm Lạc Thanh vừa xua tay làm bộ khiêm nhường, vừa không giấu nổi nụ cười trên môi.

Sau đó cậu đi tìm dì Trương, dặn dì chuẩn bị cơm chiều thêm một chút món mà Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư thích ăn, "Giờ tôi là ba nó rồi, phải chăm chút cho nó nhiều hơn một chút chứ."

Dì Trương bật cười, "Tiên sinh, sáng nay cậu ăn sáng đã nói với tôi chuyện này rồi, quên rồi sao? Với lại trước giờ cậu cũng rất quan tâm đến hai đứa nhóc mà."

"Nhưng mà khác chứ." Lâm Lạc Thanh nói chắc nịch, "Cậu quan tâm sao giống được với ba quan tâm!"

Dì Trương muốn cười nhưng lại không dám cười quá to, bà cảm thấy Lâm Lạc Thanh hiện tại giống như một người mới làm cha, dường như muốn cho tất cả mọi người biết rằng mình có con, và mong mọi người chúc mừng mình một chút.

"Vậy thì tốt, hôm nay tôi sẽ làm một ít điểm tâm ngọt mà Phi Phi thích cho nó nhé."

"Ừ, tốt, tốt, cảm ơn dì." Lâm Lạc Thanh gật đầu, "Khổ cực dì rồi."

"Không khổ cực đâu." Dì Trương cười nói, "Chỉ cần cậu và Phi Phi thích là tốt rồi."

Lâm Lạc Thanh nói một vòng nhưng vẫn không cảm thấy thoả mãn, chuyện Lâm Phi gọi cậu là ba, một sự kiện lớn như vậy làm sao có thể chỉ để nhân viên trong nhà biết được?

Cậu không phải người ích kỷ, bạn bè và người thân cũng nên biết!

Vậy là Lâm Lạc Thanh bắt đầu gửi WeChat.

Cậu gửi cho Ngô Tâm Viễn: 【Ngô ca, Phi Phi gọi tôi là ba ba!】

Ngô Tâm Viễn gửi lại lời chúc mừng chân thành: 【Thật sao? Có vẻ như cậu làm "cậu" rất tốt, nên đứa trẻ mới thích cậu và sẵn lòng gần gũi với cậu, cho nên mới gọi cậu là ba ba.】

Lâm Lạc Thanh cảm thấy Ngô Tâm Viễn nói rất đúng, anh nhìn ra ngay được sự thật, đúng là một lời đáng khen ngợi. Không phải sao? Lần sau sẽ tăng lương cho Ngô Tâm Viễn!

Anh lại gửi WeChat cho Thi Chính: 【Chính ca, cháu ngoại gọi em là ba ba, ha ha ha ha ha.】

Thi Chính tranh thủ lúc rảnh hồi âm: 【Thật tốt quá, trẻ con đơn giản nhất, ai đối tốt với nó, ai không tốt, nó trong lòng đều rất rõ ràng. Chắc chắn là em đối tốt với nó, nó cảm nhận được, nên mới gọi em như vậy.】

Lâm Lạc Thanh: Nhìn xem, nhìn xem, người này chính là ảnh đế tương lai đấy, chỉ cần nhìn bằng mắt là biết ngay, con mắt này nhìn kịch bản chắc chắn tốt. Nếu không trao thưởng cho thì còn xứng đáng hơn!

Cậu lại gửi WeChat cho Tô Đồng: 【Một tin tức tốt, cháu ngoại gọi tôi ba ba, hắc hắc.】

Tô Đồng còn tưởng rằng cậu nói tin tức tốt là đậu vai diễn, không ngờ lại là chuyện này. Nhưng khi nghĩ lại, cậu và Quý Dữ Tiêu, một người nuôi cháu ngoại làm con trai, một người nuôi cháu trai làm con trai, ở một mức độ nào đó cũng thật là tuyệt vời.

Tô Đồng: 【Cũng tốt, Quý Nhạc Ngư không phải cũng gọi Quý Dữ Tiêu ba ba sao, hai người các cậu đều có một đứa con, gia đình bốn người, viên mãn.】

Lâm Lạc Thanh gật đầu, nhìn xem,  đúng là người đang hot, một câu nói thôi cũng đủ để thấy trình độ, xứng đáng với sự nổi tiếng của họ!

Lâm Lạc Thanh vui vẻ ôm điện thoại, một tay gửi tin nhắn cho từng người.

Sáng sớm hôm đó, Lý Hàn Hải, Diêu Mạc Mạc, Tô Dĩnh, Trương Quyền, Ngô Giai, thậm chí Trương đạo cũng đều biết Lâm Lạc Thanh có một đứa cháu ngoại, đứa cháu ngoại đặc biệt xuất sắc, ngoan ngoãn và hiểu chuyện, hiện giờ còn gọi cậu là ba ba.

Mọi người: ......

Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là "hội chứng ba ba ngốc" trong truyền thuyết sao? Mọi người vẫn luôn thấy Tiểu Lâm lão sư rất thông minh, sao đột nhiên lại mắc phải cái bệnh nan y này?!

Quả nhiên, tác động của trẻ con là rất lớn.

Ngay lập tức, mọi người đều rối rít ồn ào đòi xem ảnh của cháu ngoại, đặc biệt là Diêu Mạc Mạc và Ngô Giai, mấy cô gái này rất háo hức.

【 Mau mau mau, cho tôi xem đi, tôi thích nhất những đứa trẻ đáng yêu.】

【 Cháu ngoại của Tiểu Lâm lão sư  chắc cũng giống Tiểu Lâm lão sư nhỉ? Nghĩ thôi đã thấy đáng yêu.】

【 Tiểu Lâm lão sư, mau gửi ảnh chụp đi, tôi thật sự rất tò mò, mắt sáng long lanh.】

Lâm Lạc Thanh dù cảm thấy cháu ngoại của mình, Phi Phi, rất đẹp trai và rất đáng yêu, đặc biệt là khi mang ra ngoài, nhưng cậu vẫn không gửi ảnh của Lâm Phi cho mọi người.

Cậu chỉ trả lời: 【 Bí mật.】

Diêu Mạc Mạc thở dài một tiếng: 【 Ô ô ô, sao lại keo kiệt thế.】

【 Chính là chính là, càng khiến người ta tò mò hơn.】

【 Tuy vậy vẫn là chúc mừng Tiểu Lâm lão sư, cháu ngoại dễ thương thế này gọi anh là ba ba, chắc anh cũng rất vui, chúc mừng nhé.】

【 Tặng bao lì xì cho cháu ngoại, tôi sẽ tìm Tiểu Lâm lão sư chơi sau, lúc đó tiện thể xem cháu ngoại của anh.】

【 Chúc mừng, chúc mừng, chúc phúc, bao lì xì bao lì xì.】

Chỉ trong chớp mắt, trong nhóm tràn ngập bao lì xì.

Lâm Lạc Thanh nào có biết xấu hổ khi nhận bao lì xì của họ, cậu còn cười và gửi lại vài cái bao lì xì, cảm ơn rất nhiều lần, đến lúc này mới nhớ ra một người.

Cậu sao lại quên Trần Minh mất tiêu vậy!

Một chuyện tốt như thế, sao có thể không thông báo cho ba của Lâm Phi biết được!

Nếu không phải có Trần Minh, làm sao cậu và Lâm Phi có thể thẳng thắn như vậy, làm sao Lâm Phi lại gọi cậu là ba ba?

Lâm Lạc Thanh lập tức cầm di động gọi điện cho Trần Minh, quyết định phải để anh ta cũng chứng kiến tình cảm cha con tốt đẹp này.

"Ê, là tôi." Lâm Lạc Thanh cười nói, "Tôi có một tin tốt muốn nói cho anh."

"Tin tốt gì?" Trần Minh hứng thú hỏi

Lâm Lạc Thanh cười rất thoải mái, "Ha ha ha, Phi Phi gọi tôi là ba ba,  thằng bé nói sau này tôi chính là ba ba của thằng bé ha ha ha ha ha."

Trần Minh: ...... Cậu có lễ phép không đấy?

Mẹ nó, cái này gọi là tin tốt gì chứ!

——-

Editor: ha ha 🤣

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip