152: Lâm Phi xả giận cho ba ba
Chương 152: Lâm Phi xả giận cho ba ba
Quý Dữ Tiêu đang ngồi trong nhà đọc sách. Hiếm hoi lắm anh mới xử lý xong hết công việc chất đống trên đầu, có chút thời gian rảnh rỗi. Vợ và các con còn chưa về, nên anh quyết định tranh thủ đọc nốt quyển sách còn dang dở.
Đang chăm chú đọc, anh nghe thấy dì Trương đến báo, "Tiên sinh, cha ngài tới."
Do trước đây, sau vụ tai nạn giao thông khiến Quý Dữ Tiêu bị thương, anh và Quý phụ đã có một trận cãi vã dữ dội ngay tại ngôi nhà này. Từ đó về sau, mỗi lần Quý phụ muốn vào nhà, đều phải thông qua dì Trương báo lại, chỉ khi nào Quý Dữ Tiêu đồng ý thì mới được phép bước vào.
Vì vậy, sau khi thông báo, dì Trương cũng rất tự nhiên hỏi, "Có cho ông ấy vào không ạ?"
Quý Dữ Tiêu hơi kinh ngạc — ba anh giờ này đến làm gì?
Từ sau khi anh tốt nghiệp đại học và dọn ra ngoài sống riêng, ba anh rất hiếm khi đến tìm. Huống hồ từ sau vụ cãi vã lớn sau tai nạn, suốt nửa năm vừa rồi, Quý phụ thậm chí chưa từng ghé qua một lần. Vậy mà hôm nay lại tới, chắc chắn là có chuyện.
"Cho ông ấy vào đi," Quý Dữ Tiêu đáp.
Anh đúng là có chút tò mò — ba anh giờ này chạy tới, chẳng lẽ là thật lòng muốn diễn màn cha từ con hiếu với anh?
Quý Dữ Tiêu đẩy xe lăn ra khỏi thư phòng, vào thang máy, đi xuống phòng khách tầng một.
Lúc này, Quý phụ đang nổi giận đùng đùng chạy đến, nhưng lại bị cánh cửa sắt ngăn lại bên ngoài, gương mặt giận đến đỏ bừng.
Dì Trương nhìn mà cũng thấy hơi sợ, trong lòng run rẩy mở cửa cho ông ta. Bị Quý phụ trừng mắt lườm một cái, bà chỉ dám im lặng chịu đựng, không dám hé nửa lời, trong lòng thì âm thầm oán thầm: trừng tôi làm gì? Nếu trước đây ông không nổi giận đùng đùng, còn nói sẽ không bao giờ bước chân vào đây nữa, Quý tiên sinh liệu có phải hạ lệnh cho tôi đối xử như thế không?
Dù gì bà cũng nhận lương của Quý Dữ Tiêu, hơn nữa trả cao như vậy, bà đương nhiên chỉ nghe lệnh anh. Cả thành phố này còn tìm đâu ra chủ nhân hào phóng như thế?
Dì Trương lặng lẽ đóng cửa lại, bước theo sau Quý phụ vào trong.
Quý phụ đi rất nhanh. Vừa bước vào cửa, liền vừa vặn thấy Quý Dữ Tiêu từ thang máy ra.
Ông ta sững người một chút, như thể đến tận lúc này mới nhận ra, trong nhà Quý Dữ Tiêu đã lắp đặt thang máy.
Cũng phải thôi. Với tình trạng hiện giờ của anh, lắp thang máy trong nhà mới là tiện nhất.
Nghĩ đến đây, trong lòng Quý phụ bỗng chùng xuống, khó có được phút chốc nhớ tới cảnh mỗi lần Quý Dữ Tiêu về nhà cũ, đều phải để Lâm Lạc Thanh bế bổng lên xuống lầu.
Con trai ông, một người kiêu ngạo như vậy, giờ đến bậc thang cũng không thể tự do lên xuống... Trong lòng ông ta thoáng chốc trào lên một cảm giác chua xót khó nói thành lời.
Lần đầu tiên, Quý phụ có chút cảm giác như mình đã thực sự bỏ lỡ mất đứa con trai này.
Cái tai nạn năm đó xảy ra quá bất ngờ, lúc ấy ông còn chưa hết bàng hoàng đã phải vội vàng thu xếp mọi việc liên quan đến Quý Dữ Lăng. Đợi đến khi mọi chuyện tạm ổn, di chúc của Quý Dữ Lăng lại bất ngờ xuất hiện, trong đó nhắc đến việc để lại cổ phần. Ông muốn lấy số cổ phần đó, nhưng Quý Dữ Tiêu lại sống chết không chịu giao ra.
Cộng thêm bộ dạng sa sút thảm hại của anh khi đó khiến ông nhìn cũng thấy bực, hai cha con càng lúc càng nhiều lần tranh cãi, cuối cùng, ngay cả những chuyện nhỏ nhặt như tình trạng sức khỏe của Quý Dữ Tiêu, Quý phụ cũng quên bẵng đi mất.
Nghĩ tới đây, Quý phụ hiếm hoi sinh ra một chút áy náy, trong lòng cũng dâng lên vài phần tình cảm cha con. Ông cố gắng dịu giọng hỏi:
"Thời gian này con có khá hơn chút nào không?"
Quý Dữ Tiêu nghe ông hỏi vậy, trong lòng lập tức cảnh giác, tưởng rằng đối phương là muốn dò xét tình trạng sức khỏe của mình.
Nhưng ngẫm lại, anh hiểu rõ: tình hình hồi phục của mình, ngoài Lâm Lạc Thanh, Ngụy Tuấn Hòa, và tiểu Lý lúc đó ở trên xe ra, tuyệt đối không có người ngoài nào biết được. Những người kia cũng chắc chắn sẽ không để lộ ra ngoài.
Vậy thì ba anh hỏi câu này để làm gì?
Hiển nhiên, Quý Dữ Tiêu đã không còn tin ba mình sẽ thật sự quan tâm đến anh. Trong mắt anh, câu hỏi này chỉ là lời xã giao lấy lệ mà thôi.
Ạn lạnh lùng đáp, giọng điệu đầy mỉa mai:
"Cũng tàm tạm, chưa chết được, mà cũng chẳng tốt lành gì mấy. Ba tới đây làm gì?"
Quý phụ vừa nghe anh nói chuyện với thái độ như thế, chút tình thương làm cha vừa mới nhen nhóm lập tức lại như đứng bên bờ vực thẳm, lung lay sắp đổ.
Sao hắn không thể nói chuyện tử tế với mình được cơ chứ?!
Quý phụ cố nén cơn tức, nén giọng dịu dàng nói:
"Ba đến thăm con."
Nhưng Quý Dữ Tiêu hoàn toàn không nể mặt, lạnh lùng đáp:
"Vậy ba thấy rồi đấy, giờ có thể đi được rồi."
Quý phụ:
"Con chính là nói chuyện với ba con kiểu đó sao?!"
Quý Dữ Tiêu uể oải dựa vào xe lăn, cười khẩy:
"Bằng không thì thế nào? Chẳng lẽ còn định ở lại ăn cơm? Dì Trương nấu cơm đủ bốn phần, không dư một miếng nào cho khách."
Quý phụ: ...
Trong nháy mắt, ông liền cảm thấy chẳng có gì phải áy náy nữa.
Nghĩ lại, với cái giọng điệu và thái độ này của Quý Dữ Tiêu, chẳng trách trước kia ông cũng chẳng buồn nhớ tới việc lắp thang máy cho hắn!
Quý phụ nhịn không được nén giận, khuyên nhủ:
"Tiểu Tiêu, con không thể nói chuyện với ba con tử tế một chút sao?"
Quý Dữ Tiêu bật cười lạnh, ánh mắt trào phúng:
"Vậy ba cũng thử chặt gãy hai chân mình đi, xem đến lúc đó còn có thể tử tế nói chuyện nổi hay không?"
Quý phụ: ......
Không khí lập tức trở nên vô cùng gượng gạo.
Đúng lúc này, Lâm Lạc Thanh cùng Quý Nhạc Ngư, Lâm Phi vừa đẩy cửa bước vào, cười cười đi vào nhà.
Vừa vào đến nơi, cả ba liền thấy một người đang đứng quay lưng về phía mình — chính là Quý phụ.
Lâm Lạc Thanh: ...... Tốt lắm, đuổi người đến tận trong nhà rồi. Xem ra lần này thật sự quyết tâm muốn đưa Quý Nhạc Ngư trở về.
Quý phụ nghe động tĩnh phía sau, quay đầu nhìn lại, ánh mắt lập tức sáng lên khi thấy Quý Nhạc Ngư đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh Lâm Lạc Thanh.
Ông ta vội vàng thay đổi sắc mặt, nặn ra một nụ cười hiền từ:
"Nhạc Nhạc về rồi à."
Quý Nhạc Ngư lễ phép gật đầu, trong lòng thầm nghĩ: Lại đến nữa rồi, phiền chết đi được.
"Ông nội." Nhóc ngọt ngào gọi một tiếng.
Quý phụ vội vàng bước tới, bế thốc Quý Nhạc Ngư lên, cười hớn hở:
"Ông nội đã lâu chưa được gặp Nhạc Nhạc, nhớ con muốn chết luôn."
Quý Nhạc Ngư lễ phép phối hợp, đáp lời:
"Con cũng rất nhớ ông ạ."
Lâm Phi: ......
Lâm Phi lặng lẽ cúi đầu thay giày, lười lên tiếng vạch trần sự giả dối của đứa em trai này.
Nghe thấy Quý Nhạc Ngư đáp lại như vậy, Quý phụ càng thêm chắc chắn rằng đứa nhỏ này vẫn còn tình cảm với mình, chỉ là bị Quý Dữ Tiêu và Lâm Lạc Thanh ngăn cản, nên mới không thể trở về bên cạnh ông ta.
Quý phụ hôn nhẹ lên má Quý Nhạc Ngư, dịu dàng nói:
"Vậy sao Nhạc Nhạc không chịu tới thăm ông? Hôm nay ông còn đặc biệt sai người đi đón con về đó."
Quý Dữ Tiêu: !!!
Cuối cùng thì anh cũng hiểu mục đích hôm nay ba anh tới đây là gì.
Hay lắm, xem ra thấy người được phái đi đón không thành công, liền đích thân tới tận nhà để cướp người luôn sao?!
Thật đúng là không hổ danh ba anh!
"Tiểu Ngư, con xuống đi." Quý Dữ Tiêu ôn hòa nói, "Đi với anh con về phòng làm bài tập."
Nói xong, anh quay đầu nhìn Lâm Phi:
"Chờ cơm chín, phụ thân sẽ bảo ba ba các con lên gọi. Nếu không ai gọi, thì con để ý em trai, bắt nó làm nhiều bài tập vào."
"Được." Lâm Phi lập tức đồng ý.
Quý Nhạc Ngư cũng bắt đầu giãy giụa trong lòng Quý phụ:
"Ông ơi, để con xuống đi, con phải về làm bài tập."
"Không vội, không vội." Quý phụ cười hòa nhã, "Hôm nay ông tới là muốn đón con về nhà ở cùng vài ngày. Về nhà ông rồi làm bài tập cũng được mà?"
"Ba đang đùa cái gì vậy?" Quý Dữ Tiêu lạnh lùng ngắt lời, "Tôi có đồng ý không?"
"Một người làm ông nội như ba, muốn đoàn tụ với cháu trai của mình, còn phải cần con, một đứa chú nhỏ, đồng ý sao?" Quý phụ lập tức trầm mặt xuống.
Ông ta trừng mắt nhìn Quý Dữ Tiêu:
"Ba biết con thương Nhạc Nhạc, nhưng ba cũng thương! Lúc anh trai con còn sống, nó cũng thường xuyên đưa Nhạc Nhạc về ở cùng ba. Bây giờ anh trai con không còn nữa, con lại mang theo Nhạc Nhạc, không cho thằng bé gặp ba, con là muốn ly gián tình cảm ông cháu chúng ta sao?"
Lâm Lạc Thanh: ...
Ông ta bây giờ mới thật sự đang cố ý châm ngòi giữa Quý Dữ Tiêu và Quý Nhạc Ngư đây!
Lâm Lạc Thanh vừa định mở miệng, thì đã nghe thấy Quý Dữ Tiêu giận dữ quát lên:
"Ông có tư cách gì mà nhắc đến anh tôi?!"
"Ba đương nhiên có tư cách!" Quý phụ cũng không chịu yếu thế, gào lên, "Đó là con trai ba! Sao ba lại không có tư cách nhắc đến nó?!"
Trong khoảnh khắc đó, Quý Dữ Tiêu hận không thể lao lên tóm lấy cổ áo ông ta mà gào thét:
Con trai ông?! Ông thật sự từng coi anh tôi là con trai sao?!
Nếu thật sự coi anh ấy là con trai,
vậy thì tại sao lại để mặc anh ấy chết không rõ ràng, chỉ tùy tiện bắt một tên tài xế rồi qua loa kết thúc?!
Ban đầu, Quý Dữ Tiêu còn tưởng rằng cha mình chỉ là hồ đồ, thật sự nghĩ mọi chuyện chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn.
Nhưng về sau anh mới nhận ra — hồ đồ cái gì chứ, rõ ràng là quá thông minh!
Thông minh đến mức sợ anh tỉnh lại rồi điều tra rõ mọi chuyện, cho nên mới vội vàng tống tên tài xế vào tù.
Để rồi trong tù, tên tài xế kia không chịu nổi lương tâm cắn rứt, thừa dịp cai ngục sơ suất mà tự sát.
Ông ấy làm nhiều như vậy, chỉ vì muốn che giấu hung thủ thực sự, sợ Quý Dữ Tiêu tìm ra chân tướng, sợ tài xế kia khai ra sự thật.
Chỉ vậy thôi, ông ta còn mặt mũi nhắc tới anh trai anh?!
Không sợ sau này, khi anh trai ạn nghe được ở dưới suối vàng, cũng phải đau lòng tuyệt vọng hay sao?!
Lâm Lạc Thanh thấy Quý Dữ Tiêu vẻ mặt cực kỳ khó chịu, sợ anh trong lòng càng thêm đau đớn, vội vàng lên tiếng:
"Ba nói gì kỳ vậy, cái gì mà ly gián tình cảm ông cháu? Tết vừa rồi, Dữ Tiêu không phải vẫn đưa Tiểu Ngư về thăm ba sao? Còn cố ý ở lại ăn sủi cảo cùng ba."
"Bây giờ ba nói như vậy, nếu để trẻ con nghe thấy, rất dễ khiến chúng hiểu lầm. Đến lúc đó Dữ Tiêu và Tiểu Ngư xa cách, ba vừa lòng rồi chắc?"
"Chỗ này có lượt cậu lên tiếng sao?" Quý phụ lập tức bất mãn, "Ít ở đó mà châm ngòi quan hệ giữa tôi với Nhạc Nhạc!"
"Con đâu có châm ngòi, con chỉ nhắc lại ý của ba thôi."
Lâm Lạc Thanh mỉm cười, rồi quay sang Quý Nhạc Ngư dịu dàng hỏi:
"Tiểu Ngư, con biết rõ người yêu con nhất là phụ thân con đúng không?"
Quý Nhạc Ngư vội vàng gật đầu —
Nhóc đương nhiên biết, người yêu thương nhóc nhất trên đời này chính là chú của nhóc.
Nghĩ tới đây, rồi lại nhớ đến ngữ khí và lời nói vừa rồi của Quý Dữ Tiêu, trong lòng Quý Nhạc Ngư căng thẳng hẳn lên.
Nhóc biết chắc chú đang giận, mà chỉ cần liên quan đến chuyện của ba nhóc, Quý Dữ Tiêu không chỉ tức giận, còn sẽ rất đau lòng.
Cho nên, Quý Nhạc Ngư thầm oán:
Cái người ông phiền phức này, sao cứ phải chạy tới nhà nhóc làm gì chứ!
Nghĩ vậy, nhóc liền luống cuống giãy giụa, trong lúc quẫy đạp vô ý, một chân đá thẳng vào bụng Quý phụ, hận không thể một cước đá ông ta ra khỏi cửa, vĩnh viễn đừng đến quấy rầy Quý Dữ Tiêu nữa.
Quý phụ bị đá bất ngờ, đau đến buông tay ra, ôm bụng lùi lại.
Lâm Lạc Thanh nhanh tay đón lấy Quý Nhạc Ngư, còn chưa kịp phản ứng, Quý Nhạc Ngư đã vùng ra khỏi lòng cậu, vẻ mặt sốt ruột, dường như không ngờ mình lại đạp trúng ông ta, vội vàng nói:
"Ông ơi, ông không sao chứ? Con xin lỗi, con không phải cố ý, con chỉ là muốn xuống thôi!"
Trong lúc cuống cuồng, Quý Nhạc Ngư còn không cẩn thận dẫm lên chân Quý phụ một cái.
Quý phụ: ......
Ông ta nghẹn họng, đau đớn không nói nổi lời nào, cuối cùng chỉ có thể cười gượng:
"Không sao, không sao... Ông nội không sao, Nhạc Nhạc đừng lo."
Quý Nhạc Ngư nhíu mày, vẻ mặt uỷ khuất nhìn rất đáng thương, "Con xin lỗi, là lỗi của con."
"Không sao." Quý phụ vừa xoa bụng vừa nói, "Ông không trách con, ông thích con mà. Nhạc Nhạc, con có đồng ý theo ông nội về nhà không?"
Quý Nhạc Ngư lắc đầu, ngoan ngoãn đáp,
"Con quá vụng về rồi, ông nội vốn đã bị bệnh, nếu con lại làm ông đau, ông sẽ càng khó chịu hơn."
Lâm Phi nghe xong, liền nhẹ giọng gọi, "Đi thôi."
Quý Nhạc Ngư lập tức xoay người, chuẩn bị cùng Lâm Phi rời đi.
Quý phụ vội vàng vươn tay định kéo lại, nhưng Lâm Phi phản ứng còn nhanh hơn, trong nháy mắt đã kéo Quý Nhạc Ngư về phía sau lưng mình, chắn trước mặt nhóc.
Lâm Lạc Thanh cũng nhanh tay bắt lấy tay Quý phụ, mỉm cười nói:
"Ba xem, Tiểu Ngư ngoan ngoãn hiếu thuận như vậy, chúng ta là người lớn, cũng nên cho trẻ con một cơ hội hiếu thuận chứ."
Lâm Phi thấy Lâm Lạc Thanh ngăn được Quý phụ, lập tức không chần chừ, dắt tay Quý Nhạc Ngư nhanh chóng đi thẳng về phía thang máy.
Quý phụ muốn đuổi theo, nhưng lại bị Lâm Lạc Thanh chắn đường.
Ông ta giận dữ quát,
"Cút ngay, ai cho phép cậu gọi tôi là ba!"
Lâm Phi cũng theo bản năng dừng bước, quay đầu lại nhìn một cái.
Lâm Lạc Thanh cười tủm tỉm, chẳng những không phản bác, còn thuận theo lời ông ta mà nói,
"Ây da, vậy thì chú đừng tức giận nữa, giận quá lại hại thân đấy.
Chú xem, nửa cái thân già rồi, còn nổi giận như vậy, lỡ mà tức chết thật thì chẳng phải không tốt sao?"
Quý phụ: ???!!!
Quý phụ tức đến trợn tròn mắt,
"Cậu dám nói chuyện với tôi kiểu đó?!"
Ông ta quay đầu nhìn về phía Quý Dữ Tiêu, tức tối chỉ trích,
"Đây chính là người vợ nam con cưới đấy, hay thật đấy!"
Quý Dữ Tiêu thản nhiên đáp,
"Đúng vậy, thật sự rất hay.
Ông cảm thấy không hay à? Vậy tự mình suy nghĩ thử xem, tại sao tôi thấy tốt mà ông lại thấy không tốt? Có phải vì ông cố tình đối đầu với tôi không?"
Quý phụ: ......
Quý phụ lười đôi co thêm, lạnh lùng nói,
"Ba cũng lười con cãi thêm, con muốn thế nào thì tùy nhưng đem Nhạc Nhạc giao cho ba."
Quý Dữ Tiêu thản nhiên đáp,
"Ông vừa mới hỏi rồi, Tiểu Ngư không muốn đi với ông."
Quý phụ lập tức phản bác,
"Đó là vì nó lo lắng cho ba, thông cảm cho ba!"
"Vậy nó cũng không muốn cùng ông trở về."
"Con thật sự kiên quyết không cho ba và Nhạc Nhạc đoàn tụ sao?"
"Không sai." Quý Dữ Tiêu lạnh lùng đáp, "Nếu như anh tôi đã để lại di chúc, nói rằng là tôi chăm sóc tiểu Ngư, thì đó chính là tôi chăm sóc nó, ông không có tư cách đó."
Quý phụ nhìn đứa con trai của mình, im lặng hồi lâu, cuối cùng mới gật đầu, "Được, Quý Dữ Tiêu, mày làm rất tốt."
Nói xong, ông ta quay người bước ra cửa.
Quý Nhạc Ngư vào phòng Lâm Phi rồi đi thẳng đến cửa sổ, nhóc nhìn thấy Quý phụ đang dừng xe ngoài kia, tiếc nuối nói, "Đáng tiếc là em đã lên đây, nếu không em sẽ xé rách lốp xe của ông ta cho mà xem."
Lâm Phi:......
Lâm Phi trước đây tưởng rằng vì cha mẹ của Quý Nhạc Ngư qua đời trong một vụ tai nạn, nhóc chắc chắn sẽ có bóng ma về những chuyện như tai nạn xe cộ, sẽ cố tình tránh né. Không ngờ lại không phải vậy.
"Đừng động chạm đến xe." Lâm Phi nói, "Nếu không cẩn thận, thật sự sẽ xảy ra chuyện."
"Xảy ra chuyện không tốt sao?" Quý Nhạc Ngư trong mắt ánh lên một tia hổ phách trong suốt, đầy sự ngây thơ, "Nếu xảy ra chuyện, ông ấy sẽ không bao giờ có thể chọc phụ thân em tức giận nữa."
Lâm Phi vỗ vỗ đầu của nhóc, khuyên nhủ, "Tội không đến chết."
"Có ý gì?" Quý Nhạc Ngư không hiểu.
"Ý là ông ấy thật sự làm sai, nhưng cũng không đến mức phải trả giá bằng mạng sống."
"Anh làm sao biết được?" Quý Nhạc Ngư nghi hoặc hỏi, "Ngữ văn, cô giáo không dạy cái này mà."
Lâm Phi:......
"Chương trình TV chúng ta xem hai ngày trước, trong đó người ta có nói."
Cậu nhóc bất đắc dĩ thở dài, "Dù không đọc sách, nhưng khi xem TV cũng phải chú ý một chút."
Quý Nhạc Ngư:......
Quý Nhạc Ngư thực sự cảm thấy tuyệt vọng, ai mà xem TV không hiểu từ ngữ lại còn đi tra xem nghĩa của nó là gì chứ!
Chỉ có anh thôi!
Thất học chút thì có thể chết à!
Nhóc tức giận thở phì phì quay đầu lại, liền thấy Quý phụ ra khỏi cửa chính, đi xuyên qua sân vườn ra ngoài.
Quý Nhạc Ngư không tình nguyện hừ một tiếng, "Cứ để cho ông ấy về như vậy thật là tốt cho ông ấy quá."
"Vậy thì không để ông ấy đi dễ như vậy." Lâm Phi nói.
Quý Nhạc Ngư nghi hoặc, rồi thấy Lâm Phi quay người, lấy một cái ná từ trong ngăn tủ ra.
Cậu nhóc đi tới cửa sổ, mở cửa sổ lồi ra, nhắm vào Quý phụ ở đằng xa, kéo dây ná và mạnh tay bắn ra ngoài.
Quý Nhạc Ngư:!!!
Quý phụ đang đi ra ngoài, đột nhiên cảm thấy cái ót đau nhói, ông ta vội vàng quay đầu lại nhưng chẳng thấy gì.
Ông ta cúi đầu nhìn xung quanh, cũng không thấy vật gì rơi xuống làm đau cái ót của mình.
Thật là kỳ quái, Quý phụ càng thêm tức giận, bước đi nhanh hơn ra ngoài.
Quý Nhạc Ngư lén lút ló đầu ra, nhìn Quý phụ ra cửa, không nhịn được cười ra tiếng.
Nhóc nhìn về phía ngồi bên cạnh Lâm Phi, "Anh còn biết làm cái này à."
"Ừm." Lâm Phi bình tĩnh trả lời.
"Yên tâm, em sẽ giúp anh giữ bí mật." Quý Nhạc Ngư vỗ vỗ ngực mình.
Lâm Phi không có gì quan trọng, "Sao cũng được."
"Anh không sợ bị ba anh hoặc là ba em biết sao?"
"Anh cũng đâu thèm chốn, có giống như là đang sợ không?
"Anh vốn dĩ không phải ngoan đứa trẻ ngoan." Lâm Phi bình tĩnh nói, "Chỉ có em, thích giả bộ ngoan."
Quý Nhạc Ngư:......
Đúng vậy, nhóc thực sự thích giả bộ ngoan.
Nhưng mà, không nghĩ tới Lâm Phi lại có thể làm ra hành động như vậy.
"Vậy lần sau, em làm chuyện xấu thì cũng gọi anh giúp đỡ nhé."
Lâm Phi ghét bỏ nhìn nhóc một cái, từ cửa sổ lồi đứng lên, đi về phía bàn làm việc.
"Cái gì mà vậy?" Quý Nhạc Ngư bất mãn nói, "Anh có thể đừng có ghét bỏ em như vậy được không, em chính là em trai thân thiết nhất của anh đấy."
Lâm Phi quay đầu lại nhìn nhóc, thấy Quý Nhạc Ngư dẩu miệng, làm bộ bộ mặt ủy khuất như ba ba, nhưng mà thật ra mà không cười một chút.
Cậu nhóc không nói gì, quay đầu đi, ánh mắt chậm rãi lạnh xuống. Đây đã là lần thứ ba cậu nhóc và Lâm Lạc Thanh gặp Quý Chấn Hồng, và mỗi lần Quý Chấn Hồng đều khinh thường Lâm Lạc Thanh.
Đặc biệt là hôm nay, ông ta còn bảo Lâm Lạc Thanh cút đi, nói Lâm Lạc Thanh không xứng gọi ông ta là ba.
Lâm Phi vừa mới bắt đầu kêu Lâm Lạc Thanh là ba ba, đối với chuyện này còn rất mẫn cảm, vì thế cậu nhóc không thích Quý Chấn Hồng nói những lời như vậy.
Cậu nhóc đối với chuyện của mình luôn luôn thờ ơ, cũng vì vậy rất ít khi tức giận hoặc bực bội, càng không thích động tay động chân. Dù sao cậu nhóc không để bụng.
Nhưng Lâm Lạc Thanh lại không giống vậy, Lâm Lạc Thanh đơn thuần, lại dễ khóc, cậu nhóc không muốn có ai đối xử tệ với Lâm Lạc Thanh. Nếu không, nếu Lâm Lạc Thanh lại khóc thì không tốt.
Lâm Phi muốn bảo vệ ba ba, vì thế Quý Chấn Hồng cũng không thể cứ thế mà thoát được.
Dù vậy, Quý Chấn Hồng cuối cùng không có động thủ với Lâm Lạc Thanh, chỉ nói một câu với anh. Vì thế, Lâm Phi không nghĩ phải ra tay quá tàn nhẫn, chỉ dùng ná bắn ông ta một chút mà thôi.
(Khúc này ghi "Dù vậy, Quý Chấn Hồng cuối cùng không có động thủ với Lâm Lạc Thanh, chỉ nói một câu với cậu." Nghe hơi kì nhỉ, nên mình ghi anh)
Như vậy, cũng coi như công bằng.
Lâm Phi bình tĩnh lấy thư ra, mặt không cảm xúc, an tĩnh đọc.
——-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip