155: Trà thượng hạng


Chương 155: Trà thượng hạng

Từ tối hôm qua, sau khi nghe Lâm phụ nói "Ngày mai không cần ra ngoài, có chuyện muốn nói", Trần Phượng và Lâm Lạc Kính liền lo lắng, không biết ông định nói gì.

Ban đầu, Trần Phượng dự tính buổi tối sẽ nhân lúc gối đầu bên nhau mà nhẹ nhàng nói chuyện, dịu dàng dỗ dành vài câu để Lâm phụ nguôi giận, tốt nhất là khiến ông tiết lộ chuyện định làm vào ngày mai. Thế nhưng, Lâm phụ hoàn toàn không cho bà ta vào phòng ngủ.

Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm hai người sống cùng nhau, Lâm phụ lại không cho bà ta vào nhà. Trần Phượng khổ sở đứng trước cửa năn nỉ suốt nửa ngày, nước mắt giàn giụa, nhưng ngoài những lời quở trách giận dữ, bà ta chẳng nhận được chút phản hồi nào.

Bà ta sợ Lâm Lạc Kính nhìn thấy bộ dạng mình bị đuổi khỏi cửa, nên cũng không dám làm lớn chuyện. Thời gian kéo dài, sau một hồi khóc lóc cầu xin, bà ta đành lui về phòng khách, tiếp tục khóc một mình ở đó.

Bà ta khóc suốt cả đêm, đến mức mắt sưng húp. Không phải là không muốn dùng trứng gà để chườm, mà là cố tình giữ nguyên như vậy — muốn Lâm phụ thấy đôi mắt sưng vù của mình vào ngày hôm sau, để rồi mềm lòng.

Chỉ tiếc rằng lúc này Lâm phụ đang cực kỳ chán ghét Trần Phượng, vừa thấy bà ta khóc đến sưng cả mắt thì lại càng thêm tức giận!

Khóc cái gì?
Là thấy tôi nói sai à?
Còn có mặt mũi mà khóc!
Thật đúng là không biết hối cải!

Ông lạnh lùng nhìn bà ta, ngồi trên ghế sofa, chờ Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu đến.

Khi Lâm Lạc Thanh bước vào, liền thấy ba người đang ngồi trong phòng khách nhà họ Lâm, mỗi người mang một biểu cảm khác nhau: Lâm phụ rõ ràng đang kìm nén cơn giận, chuẩn bị tung đòn lớn; Trần Phượng thì nức nở không ngừng, thỉnh thoảng lại liếc Lâm phụ bằng ánh mắt đầy ai oán; Lâm Lạc Kính thì ngồi không yên, vẻ mặt u uất pha chút phẫn nộ.

Thấy cậu đến, biểu cảm của ba người lại càng thêm đặc sắc.

Lâm phụ lập tức cười rạng rỡ, giống như vừa gặp lại đứa con ruột yêu thương nhất!
Trần Phượng thì trợn to mắt, nước mắt ngưng lại ngay tại khóe mi.
Lâm Lạc Kính thì đầy nghi hoặc, sau đó là khinh thường, xen lẫn bất cam mà vẫn phải chịu đựng.

Thật đúng là một nhà ba người, ba kiểu gương mặt, mỗi người một vẻ.

"Lạc Thanh tới rồi à." Lâm phụ cười đứng dậy, đi về phía cậu.

Lâm Lạc Thanh cũng mỉm cười, "Ba."

"Được rồi được rồi, ngồi đi, ngồi đi." Lâm phụ ra hiệu cho cậu và Quý Dữ Tiêu đến gần.

Lâm Lạc Thanh đi tới, ngồi vào chỗ của Lâm phụ trên ghế sofa. Còn Quý Dữ Tiêu thì không muốn phiền phức, vẫn ngồi trên xe lăn như cũ.

Lâm phụ nhìn Lâm Lạc Thanh, ánh mắt đầy trìu mến, "Lâu rồi không gặp, Lạc Thanh, con có phải gầy đi không?"

"Không có đâu." Lâm Lạc Thanh cười, "Ba mới là người trông có vẻ gầy đi."

"Nếu ba gầy đi, chắc chắn là bị ai đó làm cho bực mình rồi." Lâm phụ cố ý nói.

Lâm Lạc Thanh nghe vậy, lập tức cụp mi mắt xuống, "Là con không tốt, con xin lỗi ba."

Lâm phụ thấy cậu chủ động nhận lỗi như vậy, trong lòng càng thêm hài lòng. Nhìn xem, đây mới là đứa con biết điều, chỉ cần ông nói một câu, Lâm Lạc Thanh đã lập tức tự kiểm điểm xem bản thân có sai chỗ nào hay không — đây mới đúng là dáng vẻ của một người con ngoan!

Chứ đâu như Lâm Lạc Kính, chỉ biết cãi lại!
Còn cả mẹ nó nữa, đến giờ vẫn không thấy mình sai, chỉ biết khóc, khóc với lóc cái gì! Đáng ghét!

"Ba không nói con đâu." Lâm phụ nhẹ giọng, "Ba đang nói người khác cơ."

Nói xong, ông liếc Trần Phượng và Lâm Lạc Kính một cái — chỉ còn thiếu chưa gọi đích danh mà thôi.

Trần Phượng: ......

Lâm Lạc Kính: ...... Sao ông không báo luôn số chứng minh nhân dân của tôi đi cho rồi.

Trần Phượng vội vàng nặn ra một nụ cười, dịu giọng nói theo:
"Chồng à, em biết em sai rồi."

Nhưng Lâm phụ hoàn toàn không thèm để ý đến bà ta. Hiện tại ông chỉ muốn giữ thể diện trước mặt Quý Dữ Tiêu, chứng minh bản thân mới là chủ của gia đình này, lời ông là mệnh lệnh, không ai được phép trái ý. Vì vậy ông chẳng buồn để tâm tới Trần Phượng.

Trần Phượng thấy ông không nhìn mình lấy một cái, lại thấy ông ân cần nắm tay Lâm Lạc Thanh, bất giác nhớ tới những lời ông nói hôm qua, lập tức siết chặt lấy váy mình, cảm thấy trong lòng ngày càng bất an.

Ông ấy gọi Lạc Thanh về lúc này, rốt cuộc là có ý gì?

Chẳng lẽ thật sự định chuyển cổ phần cho Lâm Lạc Thanh?

Lúc trước nói với Lạc Kính, ông luôn bảo "chờ một chút", đợi nó tốt nghiệp rồi vào công ty mới chia phần. Lâm Lạc Thanh tuy đã tốt nghiệp lâu rồi, nhưng vẫn chưa chính thức vào Bác Viễn làm việc, ông ấy chẳng lẽ lại cho phần lúc này?

Bà ta vừa nhìn chồng mình vừa lo lắng siết chặt váy, lòng càng thêm rối bời.

Không đâu, không thể nào — Trần Phượng tự trấn an bản thân — bà biết tính chồng mình, chắc chắn ông sẽ không dễ dàng và dứt khoát đem cổ phần ra cho như vậy.

Ông ấy tuyệt đối sẽ không!

Thế nhưng ngay giây tiếp theo, bà ta liền nghe thấy giọng Lâm phụ ôn hòa vang lên:

"Nếu hôm nay mọi người đều có mặt, vậy tôi nói luôn một thể. Lạc Thanh bây giờ cũng đã đủ tuổi, cũng đến lúc vào công ty làm việc. Nhưng vì nó còn công việc riêng, không thể phân thân, nên tôi sẽ không sắp xếp chức vụ gì cả — chỉ chia cho nó 10% cổ phần, coi như động viên. Lạc Thanh, sau này dù làm gì cũng nhớ nghĩ nhiều một chút cho công ty và ba nhé."

Lâm Lạc Thanh làm bộ như kinh ngạc, "Ba, chuyện này sao có thể chứ? Quá quý rồi, con không thể nhận đâu."

Lâm phụ thấy cậu còn chối từ, trong lòng càng thêm hài lòng. Nghĩ bụng: Đúng là đứa con ngoan, đơn thuần, không làm bộ. Khác hẳn Trần Phượng, cứ nói đến không chia cổ phần cho Lạc Kính là như đụng chạm đến tính mạng bà ta, thật quá sĩ diện!

Mà ông đây — chẳng phải đang muốn lấy mạng bà ta đấy sao!

Trần Phượng lập tức phản đối:
"Không được! 10% cổ phần đó trước đây rõ ràng đã nói là cho Lạc Kính, sao giờ lại chuyển sang cho Lạc Thanh?"

Lâm phụ hừ lạnh:
"Công ty là của tôi, cổ phần là của tôi, có lượt cô lên tiếng à?"

Ông nhìn Trần Phượng, lạnh giọng nói:
"Cô nhìn xem cái bộ dạng tham danh hám lợi đó kìa, thật là chướng mắt! Nhìn lại Lạc Thanh đi, người ta còn chẳng cần!"

Tiểu Bạch Hoa Lâm Lạc Thanh: ......

Cả người Lâm Lạc Thanh toát ra khí chất "bạch liên hoa" hiền lành, thanh tao, thuần khiết, nhẹ nhàng nói:
"Ba đừng nói vậy, dì cũng chỉ vì em trai thôi. Ba hãy cất lại phần này đi, con thấy không thích hợp."

"Mày đừng giả vờ ngây thơ nữa, Lâm Lạc Thanh!" Lâm Lạc Kính cuối cùng không chịu nổi, giận dữ gào lên:
"Bây giờ chắc mày đắc ý lắm đúng không? Vui lắm đúng không? Cổ phần của tao không còn, tất cả rơi vào tay mày, mày vui lắm chứ gì!"

"Còn ba nữa!" Lâm Lạc Kính đứng bật dậy, chỉ vào Lâm phụ:
"Ba! Ba điên rồi à? Trước đây khi nói sẽ cho con cổ phần, ba bảo vì con chưa tốt nghiệp, chưa đủ chín chắn, chưa vào công ty nên chưa thể chia. Giờ tới lượt hắn, ba lại không cần biết hắn đã vào công ty hay chưa, cứ thế cho luôn? Vậy ba định làm cái gì đây? Phân biệt rõ ràng thế này sao? Ba thật đúng là nói một đằng làm một nẻo!"

Lâm phụ: !!!

Lâm phụ sững người, kinh ngạc nhìn con trai mình —
Thằng nhãi này, nó dám nói như vậy với mình sao!?

Sao nó dám ở trước mặt Quý Dữ Tiêu và Lâm Lạc Thanh mà nói chuyện với ông như vậy chứ!
Ông ta không cần thể diện nữa à?!

Lâm phụ lửa giận bốc lên tận óc, đang định nghiêm khắc dạy dỗ Lâm Lạc Kính một trận, thì lại nghe thấy Lâm Lạc Thanh lên tiếng trước:

"Tiểu Kính, sao em có thể nói chuyện với ba như vậy? Đây là ba mà! Em làm vậy là quá bất hiếu rồi đó!"

Đúng thế! — Lâm phụ trong lòng gật đầu tán thành, cảm thấy Lâm Lạc Thanh quả thật là đứa hiểu chuyện, biết yêu thương cha mẹ.

Lâm Lạc Kính cười lạnh một tiếng:
"Mày thôi cái trò giả nhân giả nghĩa ở đây đi. Bây giờ ba đứng về phía mày, mày vui chứ? Đắc ý lắm phải không? Mày đúng là không biết xấu hổ, trước kia ba đã đuổi mày ra khỏi nhà, mà mày còn mặt dày như chó quay về, mày không thấy nhà này không chào đón mày à, mọi thứ ở đây chẳng còn liên quan gì đến mày nữa sao?"

"Vô liêm sỉ!" — Lâm phụ vừa nghe vậy, thấy bờ vai Lâm Lạc Thanh khẽ run, như thể chạm vào nỗi đau trong quá khứ, lại thêm nét sợ hãi và buồn bã trên mặt cậu, liền giận dữ chộp lấy chiếc gạt tàn trên bàn, ném thẳng về phía Lâm Lạc Kính.

Lâm Lạc Kính tránh không kịp, trán lập tức bị thương, máu tuôn ra, Trần Phượng sợ đến mức bụm miệng hét lên.

Lâm Lạc Kính không thể tin được nhìn Lâm phụ — hắn không thể ngờ ba mình lại vì Lâm Lạc Thanh mà đánh hắn.
Đặc biệt là ngay trước mặt Lâm Lạc Thanh!

"Con nói chuyện với anh con như vậy sao hả?" Lâm phụ quát lớn, "Mau xin lỗi anh con!"

"Con không xin!" Lâm Lạc Kính phẫn nộ đáp.

"Được lắm." Lâm phụ gật đầu, "Tao không trị được mày chắc?"

"Từ hôm nay, cút ra khỏi nhà tao. Khi nào biết mình sai, thì quay lại. Còn không thì — cút!"

———
Đó, tiếng Việt là vậy đó mn. Bình thường thì "ba con" nhưng lúc tức giận thì chơi luôn "mày tao". Nên đọc truyện của tui mà thấy lúc xưng hô này lúc xưng hô khác thì mn thông cảm ngheng

———

Lâm Lạc Kính sững sờ đứng tại chỗ, không nói nên lời.

Lâm phụ chỉ thẳng ra cửa, "Còn không cút đi!"

Tâm trí Lâm Lạc Kính bắt đầu hoảng loạn, trong khoảnh khắc ấy, hắn như bị kéo ngược về thời thơ ấu.

Hắn từng ngồi trên bậc thang, nhìn ba mình lạnh lùng đối mặt với hai chị em Lâm Lạc Khê và Lâm Lạc Thanh. Trên mặt ông tràn đầy sự khó chịu, ông nhìn Lâm Lạc Khê khi đó vừa trưởng thành, đang dắt theo Lâm Lạc Thanh khóc lóc van xin, ông lạnh lùng nói:
"Ra ngoài đi! Sau này đừng có quay lại nữa."

Mọi thứ như lặp lại một lần nữa ngay khoảnh khắc này.
Trời long đất lở — mỗi người đều bị thay đổi.

Lâm Lạc Thanh ngồi trên sofa, còn hắn thì đứng trước mặt ba, bị chính cha mình mắng:
"Còn chưa cút đi à?!"

Khoảnh khắc ấy, Lâm Lạc Kính sợ hãi thật sự.

Hắn nhớ rõ, từ lần đó về sau, hắn không còn thấy Lâm Lạc Khê và Lâm Lạc Thanh trong nhà nữa.
Có lúc Lâm Lạc Thanh sẽ đến đứng ngoài cửa khóc, van xin ba mở cửa, cầu xin được vào nhà.

Nhưng Lâm phụ thậm chí không thèm nhìn, ông lập tức đứng dậy về phòng làm việc, hoặc ngồi xem TV cùng mẹ hắn.

Tiếng TV vẫn phát ra ồn ào vui vẻ — còn Lâm Lạc Thanh thì đứng ngoài cửa, khóc đến đáng thương.

Lúc đó, ông chẳng hề quan tâm đến đứa con đang đứng ngoài cửa.

Giống hệt như bây giờ — ông cũng không quan tâm đứa con đang đứng ngay trước mặt mình.

Khi đó, Lâm Lạc Kính từng cảm thấy vui sướng, cảm thấy hả hê — bởi vì đây vốn là nhà của hắn, sao lại phải có người ngoài chen vào?
Hắn từng đứng sau cánh cửa, chế nhạo Lâm Lạc Thanh, hoặc lao ra đuổi hắn đi.

Còn bây giờ, hắn lại sắp bị đuổi ra khỏi cánh cửa ấy, trở thành người giống như Lâm Lạc Thanh năm đó.

Khoảnh khắc này, Lâm Lạc Kính cúi thấp đầu — như thể cuối cùng cũng hiểu ra:
Ba hắn, thật ra chưa từng yêu thương hắn thật lòng.
Ông ta thậm chí chẳng yêu đứa con nào cả.
Người ông ta yêu, chỉ có chính bản thân mình mà thôi.

Trần Phượng đau lòng đến rơi nước mắt, lập tức gọi điện thoại kêu bác sĩ gia đình tới.

Bà run run lấy khăn giấy, cẩn thận lau đi vết máu trên trán con trai, thì nghe thấy con mình khẽ nói:

"Xin lỗi."

Trần Phượng ngẩng đầu, thấy Lâm Lạc Kính đang nhìn về phía Lâm Lạc Thanh, cất giọng:

"Xin lỗi anh, em sai rồi."

Sau đó hắn lại quay sang nhìn Lâm phụ, tiếp tục nói:

"Xin lỗi ba, là con không đúng."

Trần Phượng lại một lần nữa rơi nước mắt —
Con trai bà, làm sao có thể hạ mình xin lỗi Lâm Lạc Thanh?
Con bà — sao lại phải chịu đựng sự ủy khuất đến thế?

Nhưng Lâm Lạc Thanh lại cảm thấy rất vui vẻ.

Tuy trong lòng cậu có chút thương cảm khi nghe Lâm phụ lạnh lùng nói câu "Từ hôm nay trở đi, cút ra khỏi Lâm gia", cũng cảm thấy người cha này thật là vô tình, chỉ yêu chính mình —
Nhưng dù sao trước kia Lâm Lạc Kính cũng không ít lần chế giễu Lâm Lạc Khê và Lâm Phi.
Sau khi cậu xuyên vào thân thể này, đối phương cũng không ít lần tìm cách gây chuyện.

Thế nên, cậu chẳng có lý do gì để cảm thấy bi thương thay Lâm Lạc Kính.

...Huống chi, Trần Phượng từng muốn khiến cậu mất đi đứa con —
Vậy bà ta cũng nên nếm thử nỗi đau mất con là như thế nào, như vậy mới gọi là công bằng, đúng không?

Lâm Lạc Thanh tiếp tục đóng vai "tiểu bạch hoa":

"Không sao đâu, em làm vậy anh không giận."

Rồi quay sang nói với Lâm phụ:

"Ba, em ấy đã xin lỗi rồi, ba tha thứ cho em đi."

Nếu như Lâm phụ thực sự muốn đuổi Lâm Lạc Kính ra khỏi nhà, thì có lẽ cậu đã không còn đóng vai người anh độ lượng nữa, mà sẽ âm thầm vỗ tay ăn mừng.

Nhưng khổ nỗi, câu nói tiếp theo của Lâm phụ lại là "Khi nào biết mình sai, thì quay về" —
Mà câu này, nguyên chủ và Lâm Lạc Khê năm xưa còn chưa từng được nghe.

Cho thấy rằng Lâm phụ thực ra vẫn chưa thật lòng muốn đuổi Lâm Lạc Kính đi, chỉ là muốn dọa và cảnh cáo hắn mà thôi.

Từ điểm đó mà xét, việc Lâm Lạc Kính được nuôi lớn bên cạnh ông nhiều năm như vậy, vẫn khiến ông có tình cảm sâu hơn với hắn so với hai đứa con còn lại.

Trần Phượng nghe thấy lời của Lâm Lạc Thanh, liền quay đầu nhìn cậu.

Bà thực sự không hiểu nổi —
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Tại sao Lâm Lạc Thanh lại có thể chiếm thế thượng phong như vậy?

Bà rưng rưng nước mắt, nói:

"Ai làm thì người đó chịu. Là tôi tìm Trần Minh, Lâm Lạc Thanh, cậu muốn trả thù thì cứ nhắm vào tôi, đừng giành đồ của Lạc Kính."

"Tôi không có." — Lâm Lạc Thanh hoảng sợ nói —
"Là ba cho tôi, tôi không hề muốn."

Lâm phụ cũng lập tức bênh vực cậu:

"Gì mà gọi là 'giành'? Là tôi chủ động cho Lạc Thanh, liên quan gì đến Lạc Thanh? Cô không nghe thấy nó vẫn luôn từ chối, không muốn nhận sao?"

Lâm Lạc Thanh gật đầu liên tục như gà mổ thóc:

"Vâng vâng."

Trần Phượng thực sự cảm thấy nghẹn ứ trong lòng.
"Anh không nhìn ra sao? Rõ ràng nó cố ý!" — bà nói với chồng, "Nó chính là kiểu 'vừa muốn vừa làm bộ không muốn'! Bản thân muốn đến mức chết đi được mà còn giả vờ như không thèm, làm bộ làm tịch để câu anh! Nếu nó thực sự không muốn, thì đã chủ động chuyển cổ phần cho Lạc Kính rồi! Anh thử xem nó dám không?!"

Nhưng Lâm Bác, với tư duy thẳng nam gần như giai đoạn cuối, hoàn toàn không nhìn ra điều gì.
"Tôi thấy cô mới là người đang diễn đấy!" — ông bực bội nói — "Nói tới nói lui chẳng phải chỉ vì cô muốn tôi chuyển cổ phần cho Lạc Kính sao? Cô tưởng tôi không biết à?! Tôi nói cho cô biết, tôi không dễ gì bị lừa như vậy đâu!"

"Như thế mà cô còn dám vu oan cho Lạc Thanh? Cô đúng là giỏi lừa gạt, lúc trước tôi hỏi cô chuyện cha ruột của Lâm Phi, cô nói thế nào? Nói không biết, nói cô bị oan, còn bảo Dữ Tiêu và Lạc Thanh cấu kết hãm hại cô! Giờ thì sao? Sao lại nhận hết? Sao không nói là Dữ Tiêu và Lạc Thanh cấu kết nữa đi?"

"Cô đúng là nói dối thành thói quen! Tự mình nói dối rồi lại đổ lên đầu người khác — Trần Phượng, sao trước đây tôi không nhìn ra cô ác độc đến vậy?!"

Trần Phượng: ......

Bà ta hoàn toàn á khẩu, không thể phản bác.

Lâm Lạc Thanh trong lòng không nhịn được "Oa" một tiếng — ba lợi hại quá đi! Logic đỉnh thật sự! Không hổ là ông! Cứ giữ nguyên suy nghĩ như vậy là tốt rồi!

Lâm Lạc Thanh vội vàng làm ra vẻ kinh ngạc ngây thơ:
"Dì ơi, sao vậy? Vì sao dì lại làm như vậy? Con đã nói với ba rằng con không cần gì cả, sao dì còn phải lừa gạt ba? Là dì nghĩ ba ngu ngốc sao? Hay căn bản là dì chẳng để ba trong lòng? Ba yêu dì như vậy, đối xử tốt với dì như vậy, sao dì có thể đối xử với ông ấy như vậy? Cho dù dì không yêu ông ấy vì ông ấy già, ngu, hay bất cứ lý do gì... nhưng cũng không nên làm như vậy chứ? Dì làm vậy chẳng phải là đang nói thẳng vào mặt ba rằng dì khinh thường ông, không đặt ông trong lòng sao?"

Lâm phụ: ... Sao cứ cảm thấy lời này... có gì đó sai sai?

Quý Dữ Tiêu đúng lúc xen vào, tỏ ra đầy tiếc nuối:
"Chậc chậc, thật tội nghiệp chú."

Lửa giận trong lòng Lâm phụ lập tức "bùng cháy" —
Điều ông ghét nhất chính là bị mất mặt trước mặt Quý Dữ Tiêu, cảm giác như bản thân trong nhà chẳng có địa vị gì cả.
Thế nên ông quát lớn:

"Còn đứng đây làm gì?! Cút ngay! Hay là còn muốn ở lại chướng mắt tôi?!"

Trần Phượng hoảng hốt lắc đầu:
"Không mà, anh ơi, em là yêu anh thật mà..."

Lâm Lạc Thanh cũng phối hợp gật đầu:
"Vâng... vâng, ba. Tuy dì ấy lừa ba, gạt ba, quen miệng nói dối, không coi ba ra gì... nhưng dì ấy là yêu ba!"

"Tuy dì ấy nghĩ ba vừa ngu vừa vô dụng, trước mặt thì ngọt ngào sau lưng thì đâm dao, nhưng dì ấy là yêu ba!"

"Tuy dì ấy chỉ nghĩ đến 10% cổ phần kia, vì nó mà trước thì chối đây đẩy, giờ lại lập tức nhận ngay, nhưng dì ấy là yêu ba!"

"Lâm Lạc Thanh, mày câm miệng cho tao! Mày đang nói bậy cái gì vậy hả?!" — Trần Phượng gần như muốn xé miệng cậu ra.

Lâm Lạc Thanh chớp chớp đôi mắt trong trẻo vô tội, nhẹ nhàng hỏi:

"Con nói bậy sao? Vậy... tức là dì không yêu ba con à?"

Lâm Lạc Thanh làm ra vẻ hoảng hốt, vội quay sang nhìn Lâm phụ:
"Xin lỗi ba, con tưởng dì ấy yêu ba. Ai mà ngờ... hóa ra không phải. Aizz... dì ấy đúng là nói dối thành thói quen, quá giỏi gạt người, là con không nhìn thấu. Dì ấy không yêu ba."

Trần Phượng: ......

Trần Phượng chỉ cảm thấy mắt tối sầm, suýt nữa thì ngất đi ngay tại chỗ.

Còn Lâm phụ thì giận đến mức vớ lấy chén trà, ném mạnh vào cằm Trần Phượng, gầm lên:

"Cút!"

———

Ôi trà thượng hạng 🍵🤣🤣🤣🤣


.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip