156: Phim mới
Chương 156: Phim mới
Trần Phượng bất ngờ bị đánh một cú, hoàn toàn không kịp phản ứng, nước mắt lập tức tuôn ra.
Bà còn định nói thêm điều gì, nhưng Lâm Lạc Kính đã giữ bà lại:
"Chúng ta đi trước đi."
Nghe thấy giọng con trai, Trần Phượng mới nhận ra — mình vừa bị đánh ngay trước mặt con, trong lòng càng thêm tủi thân.
Bà không muốn mất mặt trước con trai, nên không nói thêm lời nào nữa, cùng Lâm Lạc Kính bước lên cầu thang.
Chờ hai người họ đi khỏi, Lâm phụ mới thở phào một hơi, tâm trạng lập tức nhẹ nhõm hẳn, liếc nhìn Quý Dữ Tiêu, đắc ý nói:
"Đấy, hai mẹ con bọn họ đúng là phải dạy cho một trận."
Quý Dữ Tiêu gật đầu phụ họa:
"Vậy mới phải chứ. Chú à, giờ trông chú mới ra dáng gia chủ trong nhà đấy."
Lâm Lạc Thanh giả vờ lo lắng:
"Nhưng mà... như vậy rồi, liệu dì với em trai có giận con, rồi lại bắt nạt con không ạ?"
"Chúng nó dám?!" — Lâm phụ trừng mắt — "Nếu nó còn dám bắt nạt con, con chỉ cần nói với ba, xem ba có dạy dỗ nó ra trò không!"
"Ba ~" — Lâm Lạc Thanh đôi mắt rưng rưng, gương mặt như thể cảm động lắm.
Lâm phụ vỗ vai cậu, trong lòng lại thầm nghĩ:
Chỉ cần mình hứa suông vài câu, nó đã cảm động như vậy, ngoan ngoãn nghe lời.
Khác hẳn thằng Lâm Lạc Kính — đúng là đồ sói mắt trắng! Mình tốt với nó bao nhiêu, cho nó đủ thứ, mà nó không biết hiếu thuận gì hết!
Quả nhiên, con cái phải đem ra so sánh mới biết ai mới là hiếu tử thật sự!
"Yên tâm đi, về sau ba sẽ làm chủ cho con." — Lâm phụ hứa chắc như đinh đóng cột.
Lâm Lạc Thanh gật đầu, nhưng vẫn nhẹ nhàng khuyên:
"Nhưng ba ơi, ba cũng đừng giận dì và em quá. Em không giống con, con chỉ có một mình ba là người thân, nên tự nhiên luôn mong ba quan tâm. Nhưng em thì khác, em còn có mẹ ở bên, tự nhiên sẽ lo lắng cho mẹ nhiều hơn, nên đôi khi vô tình sẽ lơ là ba."
"Dì cũng vậy thôi. Làm mẹ ai mà chẳng thương con? Dì dành hầu hết tình yêu cho em, thì cũng không có nghĩa là không quan tâm đến ba. Đó là tình mẫu tử, là máu mủ ruột rà, nên ba cũng đừng quá tức giận."
Lâm phụ càng nghe càng tức.
Nhà này tổng cộng có ba người, mà hai người kia thì "mẫu tử liền tâm", còn mình thành người thừa?
Buồn cười thật đấy!
Tiền trong nhà đều là mình bỏ ra, vậy mà bây giờ còn bị hai mẹ con kia liên thủ tính kế? Thật là không thể tha thứ!
Lâm Lạc Thanh nói đúng. Mẹ và chị nó đều đã mất, Quý Dữ Tiêu thì dù sao cũng là người nhà họ Quý, Lâm Phi chỉ là một đứa con nít. Người duy nhất nó có thể dựa vào — chẳng phải là chính mình, làm cha hay sao?!
Thằng Lạc Kính còn không biết thương mình, tôn trọng mình, nghe lời mình — mà còn đòi cái gì?
Suốt ngày chỉ biết quấn lấy mẹ nó như mặc chung một cái quần, còn nhớ mình là cha nó nữa không?!
Lâm phụ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt khi nhìn Lâm Lạc Thanh lập tức trở nên dịu dàng từ ái.
Lâm Lạc Thanh tuy có hơi ngốc, chẳng có cốt khí gì, nhưng với con cái thì cần gì phải mạnh mẽ? Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, hiếu thuận là được.
Mà nói thật, ngốc một chút cũng tốt, ngốc mới dễ bảo.
Còn như Lâm Lạc Kính, thông minh thì sao? Thông minh mà bất hiếu thì cũng vô dụng thôi!
Lâm phụ càng nhìn càng thấy hài lòng với đứa con trai này.
Ông cầm tập tài liệu trên bàn, đưa cho Lâm Lạc Thanh:
"Nè, cái này cho con. Sau này chuyện của Bác Viễn, con cũng phải để tâm nhiều một chút."
Lâm Lạc Thanh vội vàng từ chối:
"Con không xứng đâu..."
"Bảo con cầm thì cứ cầm!" — Lâm phụ không nói nhiều, trực tiếp nhét tập tài liệu vào tay cậu.
Lâm Lạc Thanh luống cuống nhận lấy, nhìn cha mình, lại lần nữa nghẹn ngào nói:
"Ba ~"
Lâm phụ phất tay:
"Được rồi, được rồi. Mẹ và chị con đều không còn nữa, ba là ba con, đương nhiên phải quan tâm con nhiều hơn một chút."
"Nếu mẹ và chị con thấy ba bây giờ như vậy, nhất định sẽ rất vui."
Nghe đến đây, Lâm phụ trong lòng bất giác thấy một chút áy náy lướt qua.
Nếu không phải năm xưa ông đuổi Lâm Lạc Khê ra khỏi nhà, thì nó cũng không đến mức sau này phải chạy đôn chạy đáo vì tiền, cuối cùng còn mắc bệnh mà chết.
Ông thở dài, không nói thêm gì nữa.
Lâm Lạc Thanh lúc này đã cầm được cổ phần, âm dương quái khí cũng thể hiện đủ rồi, liền chuẩn bị rời đi.
"Ba, vậy ba nghỉ ngơi cho tốt, con đi trước nhé. Vài hôm nữa con phải đi quay phim, nên hôm nay tranh thủ gặp quản lý một chút."
"Sao lại đi quay phim nữa?" — Lâm phụ nhíu mày.
"Con là diễn viên mà, công việc là như vậy thôi." — Lâm Lạc Thanh cười đáp.
"Ừ, đi đi."
Thật ra, Lâm phụ vốn dĩ cũng không kỳ vọng gì ở cậu, vì thế lập tức chuyển sự chú ý sang Quý Dữ Tiêu:
"Lạc Thanh đi quay phim, vậy Dữ Tiêu, cậu phải để tâm tới chuyện của Bác Viễn nhiều hơn một chút. Nếu có dự án nào phù hợp, đừng quên Bác Viễn."
"Đó là điều đương nhiên rồi." — Quý Dữ Tiêu cười nói — "Chú đã giao cổ phần cho Lạc Thanh, vậy tôi giúp chú chẳng khác gì giúp Lạc Thanh. Bác Viễn kiếm được tiền, chẳng phải cũng là Lạc Thanh kiếm được tiền sao? Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, đạo lý này tôi hiểu mà."
Lâm phụ rất hài lòng.
Đây chính là điều ông muốn nghe — chỉ cần giao cổ phần cho Lâm Lạc Thanh, Quý Dữ Tiêu tự nhiên sẽ giúp đỡ.
So với cái thằng Lâm Lạc Kính bất hiếu kia, đúng là có lợi hơn nhiều!
Lâm phụ cười tít mắt nhìn Quý Dữ Tiêu, còn trò chuyện với anh vài câu rồi tiễn ra tận cửa.
Lâm Lạc Thanh vừa diễn xong màn "cha hiền con hiếu", vừa lên xe liền mở túi tài liệu ra, đưa cho Quý Dữ Tiêu xem:
"Có gì không ổn không?"
Quý Dữ Tiêu kiểm tra kỹ một lượt, rồi lại cẩn thận bỏ lại vào túi:
"Không có vấn đề gì cả. Từ bây giờ, em chính là cổ đông của Bác Viễn."
"Tốt quá!" — Lâm Lạc Thanh vui vẻ reo lên.
Quý Dữ Tiêu nhìn bộ dạng rạng rỡ của cậu, khẽ cười:
"Mới chỉ là bắt đầu thôi. Tiếp theo, em phải dần dần 'nuốt chửng' giống như tằm ăn lá dâu, rồi thay thế hẳn."
Lâm Lạc Thanh: "...Lại là lĩnh vực mà em không hiểu chút nào hết."
"Không sao cả." Quý Dữ Tiêu xoa đầu cậu, dịu dàng nói,
"Những việc còn lại để anh sắp xếp, em chỉ cần đến lúc đó tham gia và diễn xuất là được."
"Thế thì quá đơn giản rồi!" — Lâm Lạc Thanh vỗ ngực tự tin —
"Diễn xuất là sở trường của em mà!"
"Đúng là vậy." — Quý Dữ Tiêu gật đầu cười.
Lần này hiếm khi Quý Dữ Tiêu ra ngoài, mà Lâm Lạc Thanh cũng sắp phải đi quay phim mới, nên cậu đã cố ý bảo anh dời lịch tái khám sớm vài ngày để mình có thể đi cùng — như vậy khi rời đi sẽ thấy yên tâm hơn.
Ngụy Tuấn Hòa — bạn thân từ nhỏ của Quý Dữ Tiêu — vẫn như thường ngày, duyên dáng và hay trêu chọc, cũng đi cùng hai người đến bệnh viện.
Lần tái khám này kéo dài lâu hơn lần trước, nhưng may là cả Lâm Lạc Thanh và Ngụy Tuấn Hòa đều đã có sự chuẩn bị tâm lý, nên không ai tỏ ra sốt ruột, kiên nhẫn chờ Quý Dữ Tiêu đi ra.
"Kết quả không tệ." — Bác sĩ nói với Quý Dữ Tiêu —
"So với lần trước thì đã tốt hơn một chút. Nếu tình trạng tiếp tục duy trì như vậy, không lâu nữa cậu có thể thử tập đứng và hồi phục khả năng vận động."
Quý Dữ Tiêu nghe xong vô cùng mừng rỡ.
Mặc dù từ đầu anh đã biết thương tích của mình không quá nghiêm trọng và khả năng hồi phục là rất cao, nhưng anh không ngờ hy vọng lại đến sớm như vậy.
Cuối cùng, anh có thể đứng lên để ôm Lâm Lạc Thanh rồi.
Tuy nhiên, anh không nói điều này với Lâm Lạc Thanh, định giữ lại để tạo bất ngờ sau. Chỉ nói tình hình của mình rất tốt, bác sĩ cũng rất vui.
Nghe Quý Dữ Tiêu nói vậy, Lâm Lạc Thanh cũng thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười ấm áp.
Với cậu, chỉ cần Quý Dữ Tiêu khỏe lên, đó đã là chuyện tốt nhất rồi. Chỉ cần tình hình tốt, thì sớm muộn cũng sẽ hoàn toàn bình phục.
Cậu bế Quý Dữ Tiêu lên xe, nhìn đồng hồ, rồi chuẩn bị về nhà.
Lúc này, Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư đã về trước một bước, hiện đang cùng Lạc Gia luyện tập tại phòng huấn luyện ở tầng ba.
Dì Trương vẫn đang nấu cơm trong bếp, Quý Dữ Tiêu thì đi vào thư phòng, Lâm Lạc Thanh cũng đi theo ngồi cùng, tranh thủ đọc kịch bản phim mới.
Chớp mắt, ba ngày trôi qua.
Lâm Lạc Thanh cuối cùng cũng phải vào đoàn phim.
Lúc này, cậu lại thật sự luyến tiếc, trước khi chia tay còn cố ý ôm lấy Quý Dữ Tiêu thật chặt.
"Đợi em về nhé." — Cậu nói với Quý Dữ Tiêu.
Quý Dữ Tiêu mỉm cười:
"Ừ."
Lâm Lạc Thanh nhìn anh một lúc, lưu luyến không rời, kéo hành lý đi ra.
Khi sắp đi tới sân vườn nhỏ, cậu đột nhiên buông tay kéo vali, nhanh chóng chạy ngược lại, cúi xuống hôn một cái lên mặt Quý Dữ Tiêu, rồi lại lập tức quay đầu rời đi.
Cậu quay đầu, ánh mắt liếc nhanh về phía Quý Dữ Tiêu, rồi cong khóe miệng cười tươi rói. Tay nhẹ nhàng vẫy vẫy về phía anh, rồi đưa tay lên, nghiêng đầu chạm nhẹ lên đỉnh đầu mình, tựa như đang làm một động tác thân mật, gần gũi.
Ánh nắng chiều chiếu rọi lên người cậu, phản chiếu trong ánh mắt, tạo nên một khoảnh khắc kỳ diệu, tựa như vũ trụ bao la mở rộng ra trước mắt.
Quý Dữ Tiêu nhìn cậu, cảm giác như cả người cậu sáng lên dưới ánh mặt trời. Trong lòng anh tràn đầy cảm xúc, đầy yêu thương và quyến luyến. Nếu có thể, anh ước mình có thể giữ lấy cậu, chỉ thuộc về riêng mình, nhưng anh cũng biết, nếu có thể, anh càng mong muốn cậu có một tương lai rộng mở và vô hạn tươi đẹp.
Vì thế, anh chỉ có thể để cậu đi, cậu đã sinh ra với đôi cánh, sao phải cầm mình lại trong sự bó buộc chật hẹp?
Bộ phim "Quang Mang" đã quay được hơn một tháng, là một dự án trọng điểm với sự đầu tư lớn, từ đạo diễn đến các diễn viên đều rất đáng tin cậy. Điều duy nhất không lường trước được là hợp đồng tài chính lại thay đổi đột ngột. May mắn là đoàn phim nhanh chóng tìm được người thay thế thích hợp, vì vậy cũng không gây ảnh hưởng gì nghiêm trọng.
Lâm Lạc Thanh, với vai trò là nhân viên cứu trợ khẩn cấp, được đội ngũ sản xuất đón tiếp chu đáo khi biết cậu đến.
"Đây là khách sạn chúng tôi đã chọn, bộ phim chúng tôi đầu tư phần lớn kinh phí vào sản xuất, nên nơi ở có thể không tiện nghi như những chỗ cậu từng ở, mong cậu đừng để ý." — Người sản xuất lịch sự nói.
Lâm Lạc Thanh lắc đầu, mỉm cười: "Không sao đâu, khá tốt rồi."
Người sản xuất hiểu rằng câu "khá tốt" của Lâm Lạc Thanh chỉ là khách sáo, nhưng vẫn cười đáp lại, thấy rằng chàng trai trẻ này quả thật rất khiêm tốn và dễ nói chuyện.
Anh ấy đưa cho Lâm Lạc Thanh phòng và dẫn cậu cùng đội ngũ vào trong.
"Chúng ta để hành lý vào phòng trước, rồi đi ăn chút gì. Tối nay, Lâm lão sư, cậu nên nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai lại bắt đầu công việc."
"Được." Lâm Lạc Thanh không có ý kiến gì, đồng ý ngay.
Cậu nhắn tin cho Quý Dữ Tiêu qua WeChat, thông báo mình đã đến và chuẩn bị đi ăn.
Quý Dữ Tiêu vừa ăn xong, và lúc này, hai đứa nhỏ rõ ràng không mấy hào hứng, ăn cơm mà lời nói cũng thưa thớt.
Quý Dữ Tiêu mắng yêu: "Chỉ có 20 ngày thôi là ba ba con sẽ về mà!"
Quý Nhạc Ngư phản đối ngay: "Chỉ có 20 ngày thôi à? Một kỳ nghỉ đông cũng dài đến 30 ngày đấy!"
Quý Dữ Tiêu:......
Anh lặng lẽ gắp thức ăn cho nhóc, khẽ nói: "Ăn đi, ăn đi."
Lâm Lạc Thanh cười khi nghe Quý Dữ Tiêu nói về tình hình ở nhà, sau đó nghe thấy người sản xuất gọi mình. Cậu vội vàng thu điện thoại lại, nói với Quý Dữ Tiêu rồi theo đội ngũ ra cửa.
Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, cả nhóm cùng nhau thưởng thức đồ nướng BBQ, một buổi tối thư giãn và ấm áp.
Khi Lâm Lạc Thanh trở về, chưa kịp vào cửa, cậu đã mơ hồ nghe thấy tiếng khóc.
Cậu hơi bối rối và tò mò, không biết có ai đang khóc?
Chắc chắn không phải là ma đâu nhỉ...
Khách sạn này hẳn là toàn bộ đều là nhân viên trong đoàn phim, vậy tại sao lại có người khóc? Có phải gặp phải vấn đề gì không?
Lâm Lạc Thanh đi dọc hành lang, đến gần cầu thang, và nhìn thấy một cô gái đang ngồi quay lưng về phía cậu, tiếng khóc vang lên từ chỗ cô ấy.
Lâm Lạc Thanh bối rối, không biết có nên quấy rầy cô ấy không.
Khi người ta khóc, chắc hẳn họ không muốn bị người khác nhìn thấy, đúng không?
Nhưng mà, chỉ khi gặp phải chuyện gì đó khó chịu, người ta mới khóc. Cô ấy có phải gặp chuyện gì không ổn?
Cậu đang do dự có nên gõ cửa để hỏi cô ấy có cần giúp đỡ không thì bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
Cô gái nhấc máy, giọng nói nhẹ nhàng: "Alo."
"Ừ, tôi biết rồi, tôi sẽ về ngay."
Cô đứng dậy, cầm điện thoại, chạy vội xuống dưới lầu.
Lâm Lạc Thanh thấy cô ấy đi mất, không tiếp tục đuổi theo, mà quay người đi trở lại.
Cậu tự nhủ, hy vọng cô ấy có thể nhanh chóng giải quyết được chuyện buồn của mình.
Sáng hôm sau, Lâm Lạc Thanh bị Ngô Tâm Viễn gọi dậy, chuẩn bị đến phòng hóa trang của đoàn phim để bắt đầu công việc.
Trong bộ phim này, Lâm Lạc Thanh đóng vai Phó Hàm, con trai của Phó Bân. Phó Bân là một đội trưởng đội cảnh sát với bản lĩnh phá án xuất sắc, luôn đối mặt với những vụ án khó giải quyết và hiếm khi có thời gian ở bên vợ con.
Phó Hàm từ nhỏ được nuôi dưỡng bởi mẹ. Mặc dù mẹ cậu rất hiểu và thông cảm cho chồng mình, luôn cho rằng ông là một anh hùng, không bao giờ phàn nàn về cuộc sống hiện tại, nhưng Phó Hàm vẫn cảm thấy mẹ mình giống như những người phụ nữ trong truyền thuyết – lặng lẽ chịu đựng mọi khó khăn vì chồng con. Vì thế, cậu có rất nhiều bất mãn với cha mình và thường xuyên thấy cậu và Phó Bân cãi nhau, khiến mẹ cậu không khỏi cảm thấy đau lòng.
Mẹ của Phó Hàm có chút bất đắc dĩ, nhưng Phó Bân lại rất yêu thương con trai mình. Ông không ép con phải hiểu về những khó khăn mà mình đang phải chịu đựng. Phó Bân tin rằng, khi Phó Hàm trưởng thành, cậu sẽ tự hiểu ra.
Quả thật, như Phó Bân đã nghĩ, Phó Hàm dần dần lớn lên và cuối cùng cũng hiểu được rằng, cậu và các bạn của mình có thể yên ổn ngồi học trong lớp, chính là nhờ có những người ở nơi mà cậu không thấy được, đang bảo vệ họ. Phó Bân không phải không muốn dành thời gian bên vợ con, mà đơn giản là ông không có đủ thời gian. Ông khác với những người cha khác, ông có quá nhiều yêu cầu và trách nhiệm phải gánh vác.
Vì vậy, Phó Hàm đã tha thứ cho cha mình và bắt đầu kính trọng ông. Sau khi tốt nghiệp, cậu quyết định tiếp bước cha, gia nhập đội cảnh sát.
Trong một vụ án giết người nghiêm trọng, cảnh sát tiến hành điều tra, phát hiện ra rằng tội phạm hoạt động theo nhóm trong thành phố. Tuy nhiên, tên cầm đầu rất xảo quyệt, dù đã bị bắt ba lần, mỗi lần đều được thả vì thiếu chứng cứ. Để có thể thu thập bằng chứng vững chắc hơn, cảnh sát cần một người đóng giả làm tội phạm, lén lút xâm nhập vào nhóm này, điều tra cấu trúc của tổ chức tội phạm và bắt trọn cả lưới.
Nhân viên nằm vùng cần có độ tuổi phù hợp, không được quá lớn, và không được quá giống cảnh sát. Họ cần có ý chí kiên cường, không dễ bị xúi giục, và công việc này cũng rất nguy hiểm, vì vậy người được chọn cần phải nhanh nhạy, thông minh và có khả năng ứng biến.
Mỗi lần một tầng điều kiện lại tiếp tục được đưa ra, khiến cho số lượng người phù hợp ngày càng ít đi.
Trong một lần tình cờ, Phó Hàm nghe được đội trưởng của mình và cha cậu đang thảo luận về vấn đề này. Cậu quyết định chủ động nhận nhiệm vụ, sẵn sàng làm bất kỳ điều gì cần thiết.
Phó Bân không ngờ con trai mình lại chủ động xin đi, tâm trạng của ông rất phức tạp. Phó Hàm nói chuyện rất thuyết phục, cậu nhấn mạnh rằng từ ngày mặc lên bộ cảnh phục, họ đã chuẩn bị tâm lý có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, thậm chí phải hy sinh. Điều này là rõ ràng với họ, và còn rõ hơn với những người khác, những người cha mẹ của các cảnh sát, dù họ biết rõ, nhưng không thể hiểu rõ như họ.
Hơn nữa, Phó Hàm thực sự là người thích hợp nhất cho nhiệm vụ nằm vùng. Cậu không thấy lý do gì để từ chối, và vì vậy, quyết định đi.
Phó Bân không thể ngăn cản con trai, cuối cùng chỉ có thể vỗ vai cậu và dặn dò cậu phải bình an trở về.
Nhưng dù vậy, Phó Hàm vẫn không thể trở về một cách bình an.
Cậu thực sự rất thông minh và đã tìm ra được những thông tin quan trọng. Cậu truyền đạt những tình báo đó, nhưng trong ngày bắt giữ, vì cứu bạn bè, cậu đã hy sinh.
Mặc dù nhân vật của Phó Hàm không xuất hiện nhiều, nhưng vai trò của cậu rất quan trọng. Cậu chỉ là một phần nhỏ trong câu chuyện, một cái bóng thoáng qua trong hành trình bảo vệ chính nghĩa của Phó Bân. Câu chuyện của Phó Hàm không chỉ làm phong phú thêm nhân vật Phó Bân, mà còn là một hình mẫu truyền thừa về tinh thần bất khuất.
Phó Hàm là một thanh niên trẻ, có khí chất, thông minh và đầy dũng khí. Mọi người nhìn vào cậu, không ai nghĩ cậu là cảnh sát, nhưng chính cậu lại là người sẵn sàng hy sinh tính mạng vì sự hạnh phúc của nhân dân.
Cậu thanh niên ấy mang trong mình lòng dũng cảm, tinh thần kiên cường và một trái tim kiên định không dễ lay chuyển. Đây chính là ý nghĩa của nhân vật Phó Hàm.
Lâm Lạc Thanh khi đọc kịch bản rất thích nhân vật này. Một chàng trai trẻ, dũng cảm, thông minh, biết rõ hiểm nguy nhưng vẫn quyết tâm đối mặt. Nếu có thể diễn tốt vai này, chắc chắn cậu sẽ trở thành một nhân vật xuất sắc.
Lâm Lạc Thanh ngồi trên ghế trong phòng hóa trang, chờ chuyên viên trang điểm chuẩn bị cho cậu. Bộ kịch này không yêu cầu quá cao về tạo hình, cũng không cố gắng làm cho nhân vật nam hay nữ trở nên xinh đẹp xuất sắc. Diễn viên của họ đều là những người có kỹ năng diễn xuất chính kịch vững chắc, tuy không phải là những gương mặt quá tinh xảo, nhưng rất chỉnh tề. Vì thế, khi Lâm Lạc Thanh xuất hiện, chuyên viên trang điểm không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Sau đó, họ lại có chút lo lắng.
Nếu Lâm Lạc Thanh thực sự chỉ là một cảnh sát bình thường, không phải diễn viên, thì có lẽ sau khi xuất hiện trên mạng, chắc chắn sẽ khiến mọi người phải thốt lên ngạc nhiên và đưa tên tuổi của cậu lên hot search.
Tuy nhiên, cậu lại là một diễn viên, và gương mặt của cậu, dù nhìn thế nào, cũng không giống như một cảnh sát. Đặc biệt là giữa dàn diễn viên trong đoàn phim, gương mặt của cậu thực sự quá nổi bật.
Vì vậy, chuyên viên trang điểm suy nghĩ một chút, rồi quyết định làm cho cậu bớt nổi bật một chút. Cô ấy lấy kem nền màu tối ra và bắt đầu trang điểm cho Lâm Lạc Thanh. Chỉ trong một thời gian ngắn, lớp nền đã xong. Chuyên viên trang điểm không dám trang điểm thêm những bộ phận khác, sợ nếu cô ấy làm quá, gương mặt của cậu sẽ trở nên quá tinh xảo. Nhưng cô ấy cũng không muốn làm quá ít, sợ Lâm Lạc Thanh cảm thấy cô ấy lười biếng, vì thế cô ấy đã nghĩ một lúc rồi quyết định vẽ thêm một chút lông mày cho cậu.
Sau đó, cô chỉnh lại một chút phần tóc mái dài và tạo kiểu tóc gọn gàng, rồi bảo cậu đi thay đồ diễn.
Ngô Tâm Viễn nhìn thấy gương mặt của Lâm Lạc Thanh có vẻ tối lại, liền hỏi chuyên viên trang điểm: "Như vậy ổn không?"
"Không thì cậu ấy sẽ quá trắng." Chuyên viên trang điểm bất đắc dĩ đáp.
Ngô Tâm Viễn ra hiệu cho Lâm Lạc Thanh tự mình xem gương. Lâm Lạc Thanh thực ra đã nhìn vào gương trước đó, cậu hiểu rõ ý đồ của chuyên viên trang điểm. Tuy nhiên, cậu cảm thấy không cần thiết, vì nhân vật Phó Hàm vốn dĩ đã rất ngầu, làn da cậu cũng khá trắng, đến nỗi có người gọi cậu là "tiểu bạch kiểm".
Cậu đang định mở lời với chuyên viên trang điểm thì phó đạo diễn đến.
"À, đã làm xong trang điểm rồi." Phó đạo diễn nói nhẹ nhàng.
Lâm Lạc Thanh gật đầu và bảo ông ấy xem thử.
Phó đạo diễn xem xét cậu một hồi lâu, rồi cuối cùng nhìn vào gương mặt của Lâm Lạc Thanh, hỏi chuyên viên trang điểm: "Cho cậu ấy một lớp nền à?"
"Chút chút thôi." Chuyên viên trang điểm giải thích: "Lớp nền này chỉ là để trang điểm một chút, nếu không thì khi quay phim, vết thâm trên mặt sẽ bị phóng đại. Hơn nữa, Lâm lão sư quá trắng, nên tôi dùng lớp nền để làm cho cậu ấy không bị quá nổi bật giữa những diễn viên khác."
Phó đạo diễn gật đầu: "Tôi cũng thấy sao cổ và mặt cậu ấy lại khác nhau như vậy."
"Vậy thì làm lại đi," ông nói với chuyên viên trang điểm, "Phó Hàm vốn dĩ là một tiểu bạch kiểm. Khi chúng tôi chọn Lâm Lạc Thanh, cũng đã xem qua ảnh của cậu ấy và biết cậu ấy trông như thế nào. Dù nói thật thì cậu ấy trong ảnh còn đẹp hơn ngoài đời một chút, nhưng cũng không phải vấn đề lớn, không ảnh hưởng gì. Cứ cho cậu ấy một lớp nền nhẹ thôi."
"Được rồi." Chuyên viên trang điểm thấy phó đạo diễn nói vậy, tự nhiên sẽ không phản bác.
Cô lấy khăn tẩy trang và nhẹ nhàng lau lớp trang điểm trên mặt Lâm Lạc Thanh, rồi đưa cho cậu một lọ sữa rửa mặt để cậu rửa mặt lại.
Lâm Lạc Thanh rửa mặt xong, lại ngồi vào bàn trang điểm, chờ chuyên viên trang điểm tiếp tục công đoạn trang điểm cho mình.
Khi chuyên viên trang điểm đang chuẩn bị, cô nhận thấy phó đạo diễn đang chăm chú nhìn vào gương, vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó.
Cô không khỏi dừng lại, nghĩ thầm liệu phó đạo diễn có chỉ thị gì không?
Trong khi cô đang nghĩ ngợi, phó đạo diễn đã tiến đến, đứng nghiêng người cẩn thận quan sát Lâm Lạc Thanh.
Lâm Lạc Thanh cảm thấy khó hiểu, nghĩ thầm: "Sao... thế này là sao?"
Phó đạo diễn suy nghĩ một lúc, sờ cằm rồi mới lên tiếng, "Lâm lão sư, cậu có để ý đến việc để mặt mộc không? Tôi thấy bây giờ trông cậu rất thoải mái, thanh thoát và rất có tinh thần."
Lâm Lạc Thanh tưởng rằng phó đạo diễn muốn nói chuyện gì quan trọng, nhưng hóa ra chỉ là chuyện này, cậu không thấy vấn đề gì, liền gật đầu trả lời: "Không sao đâu."
Chuyên viên trang điểm ngạc nhiên: "Vậy không trang điểm cho cậu ấy sao? Có thể không?"
"Không có gì không thể," Phó đạo diễn giải thích, "Trước đây cũng có nhiều diễn viên không cần trang điểm quá đậm, huống hồ tôi thấy Lâm lão sư dù trang điểm hay không cũng không có gì khác biệt, không trang điểm lại càng thoải mái và trẻ trung hơn."
Chuyên viên trang điểm lắc đầu, thầm nghĩ: "Cũng đúng, nếu không có gì khác biệt, thì nghe theo phó đạo diễn vậy." Cô lấy lược chải tóc cho Lâm Lạc Thanh, "Vậy thì Lâm lão sư có thể ngủ thêm một lát, tiết kiệm thời gian trang điểm."
Lâm Lạc Thanh gật đầu, "Cũng đúng."
Chuyên viên trang điểm nghe vậy cũng cảm thấy vui, không khỏi cười thầm, nghĩ rằng cậu có vẻ rất thoải mái và có tâm lý tốt.
Phó đạo diễn cũng cười, sau đó dẫn Lâm Lạc Thanh ra khỏi phòng hóa trang, đi về phía phim trường.
Vào lúc này, Vương đạo đang trò chuyện với Chu Thành Huyền, người đóng vai Phó Bân, thấy phó đạo diễn dẫn Lâm Lạc Thanh đến, liền giới thiệu: "Đây là Lâm Lạc Thanh, đóng vai Phó Hàm, con trai của cậu."
Lâm Lạc Thanh mỉm cười, đưa tay chào: "Phó đội, chào sếp."
Đây là một cảnh trong kịch, Phó Hàm tại cục cảnh sát gặp phải cha mình, cố tình đùa nghịch, kính chào hắn, gọi "Phó đội chào sếp", Phó Bân bất đắc dĩ, đánh nhẹ vào đầu cậu, bảo cậu cố gắng hơn.
Vì vậy, Chu Thành Huyền không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn Lâm Lạc Thanh, sau đó cũng nhẹ nhàng đánh vào đầu cậu, "Cố gắng lên."
Lâm Lạc Thanh xoa xoa trán, cười nhìn ông ấy.
Ngô Tâm Viễn, không xem kỹ kịch bản, lúc này thấy vậy thì có chút khó hiểu, không biết sao Chu Thành Huyền lại đột nhiên vỗ đầu Lâm Lạc Thanh, không lẽ họ đã quen nhau từ trước?
Thật ra thì, Vương đạo và phó đạo diễn đều cười nhẹ.
Dù Vương đạo đã nghe Trương đạo đề cử Lâm Lạc Thanh và xem qua một vài đoạn cậu diễn, nhưng vì chưa có cơ hội hợp tác trực tiếp, ông không rõ kỹ thuật diễn xuất của cậu. Vì vậy, ông chỉ nói với Chu Thành Huyền: "Một lát nữa có một cảnh mà hai người các cậu sẽ cùng diễn, các cậu cứ luyện thuộc lời kịch trước. Lạc Thanh, nếu có gì không rõ thì cứ hỏi Thành Huyền."
"Được rồi." Lâm Lạc Thanh đáp.
Cậu và Chu Thành Huyền cầm kịch bản, rời đi để chuẩn bị.
Chu Thành Huyền là một diễn viên chính kịch danh tiếng lâu năm, với vẻ ngoài nghiêm nghị, khuôn mặt vuông, lông mày sắc, ánh mắt sáng rực, nhìn có vẻ rất nghiêm túc và phù hợp với các vai diễn về gia đình và lý tưởng quốc gia. Tuy nhiên, tính cách của ông lại rất ôn hòa và dễ gần.
Lúc này, ông đang đi cùng Lâm Lạc Thanh và quan tâm hỏi: "Tiểu Lâm, cậu đã xem kịch bản chưa?"
"Rồi, xem xong rồi."
"Vậy có vấn đề gì không?"
"Tạm thời không có."
"Vậy tốt rồi," Chu Thành Huyền gật đầu, "Chúng ta sẽ diễn cảnh cha con, vai diễn phối hợp cũng nhiều, nếu cậu có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi."
"Cảm ơn Chu lão sư," Lâm Lạc Thanh cười đáp.
"Không cần khách sáo." Chu Thành Huyền cũng mỉm cười, "Cậu bên kia chưa chuẩn bị xong sao? Đi trước rồi tôi sẽ qua đó diễn với cậu."
"Được rồi," Lâm Lạc Thanh không từ chối.
Cậu đi theo Chu Thành Huyền đến lều trại của ông, Chu Thành Huyền nhờ trợ lý mang cho Lâm Lạc Thanh một bình nước, sau đó bắt đầu xem lại kịch bản.
Lâm Lạc Thanh uống vài ngụm nước, rồi cầm kịch bản lên chuẩn bị cùng Chu Thành Huyền tập diễn.
Lúc này, Lâm Lạc Thanh nhận ra rằng Chu Thành Huyền quả thật rất giỏi trong diễn xuất. Ông đã ngoài bốn mươi, vẫn đảm nhận vai chính trong các bộ phim chính kịch, không chỉ vì ngoại hình phù hợp mà còn nhờ vào kỹ thuật diễn xuất cực kỳ xuất sắc.
"Chu lão sư, thầy thật tuyệt vời," Lâm Lạc Thanh cảm thán, "Kỹ thuật diễn của thầy rất xuất sắc."
Chu Thành Huyền khiêm tốn cười, cảm thấy Lâm Lạc Thanh diễn cũng không tệ. Ban đầu ông nghĩ cậu là người trẻ tuổi, ít kinh nghiệm, dù đạo diễn khen cậu diễn tốt nhưng chắc chắn còn khá ngây ngô, chủ yếu là nhờ vào sự linh hoạt. Tuy nhiên, sau khi diễn thử, ông mới nhận ra Lâm Lạc Thanh có một sự tinh tế trong diễn xuất, không những thế còn rất thành thạo, giống như đã diễn qua rất nhiều vai. Thực sự, cậu ấy diễn xuất rất tự nhiên, như thể đã có kinh nghiệm lâu năm.
"Đúng là cậu ấy đã luyện tập nhiều rồi," Chu Thành Huyền nghĩ, "Có thể cậu ấy đã cố gắng rất nhiều, hậu bối này thực sự rất đáng gờm."
Chu Thành Huyền đang định nói thêm vài lời thì trợ lý đến thông báo rằng bối cảnh đã chuẩn bị xong, Vương đạo muốn ông thử vai.
"Vậy Tiểu Lâm, cậu nghỉ ngơi một chút, tôi đi trước quay phim."
"Được rồi," Lâm Lạc Thanh đáp, "Cũng tiện tôi đi xem một chút."
"Ừ."
Chu Thành Huyền thấy Lâm Lạc Thanh muốn quan sát, liền dẫn cậu đi cùng.
Không lâu sau, các diễn viên khác cũng đến, Vương đạo chỉ đạo mọi người, và quay phim chính thức bắt đầu.
Trong cảnh này, Chu Thành Huyền vẫn đóng vai chính. Ông đang chỉ trích một cách sắc bén những sai lầm của đội viên, từng bước chỉ ra hậu quả mà sai sót của anh ta suýt nữa gây ra. Cuối cùng, ông yêu cầu đội viên phải suy nghĩ lại thật kỹ.
Lâm Lạc Thanh nhìn thấy người vừa rồi còn cười nói với mình giờ đã trở nên lạnh lùng và nghiêm khắc, chẳng khác gì một cơn gió thu cuốn đi lá vàng, rất nghiêm túc và không có chút tình cảm nào. Đội viên bị mắng đến mức muốn khóc, thậm chí anh ta cũng có chút sợ hãi.
Quả thật, Chu Thành Huyền thay đổi mặt quá nhanh.
Lâm Lạc Thanh tự cảm thấy may mắn vì trong phim Phó Bân không mắng mình như vậy. Cảm ơn ba ba của Phó Bân đã nhân từ!
Khi nhìn một lúc, Lâm Lạc Thanh vô tình liếc thấy một cô gái mặc áo khoác trắng đang đứng cách đó không xa. Cậu định rút mắt về, nhưng rồi cô gái quay lại, Lâm Lạc Thanh chợt nhận ra cô ấy chính là cô gái mà cậu gặp ở hành lang tối qua, người đang khóc.
Thì ra, cô gái này là diễn viên trong đoàn phim.
——-
Má ơi 5,7k chữ. Tác giả ơiiiiii 😭😭😭😭
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip