159: Nhu nhược


Chương 159: Nhu nhược

Ngô Tâm Viễn:... Không cần phải hù dọa người ta đến vậy chứ!

Tôi với cậu xưa nay không thù oán, gần đây cũng không đắc tội gì nhau, cậu đâu có gây chuyện với tôi chứ?!

"Thôi thì để cô ấy ngồi trên đùi tôi còn hơn." Ngô Tâm Viễn thở dài một hơi, "Chứ không thì tôi sợ chưa kịp để Quý tổng nổi giận, tôi đã tiêu đời trước rồi."

Lâm Lạc Thanh lại phì cười, "Không đến mức đó đâu, Quý tổng của các anh là người rất biết quan tâm nhân viên mà."

Ngô Tâm Viễn: Đúng là biết quan tâm thật... Nhưng quan tâm cậu thì nhiều hơn đấy!

Chọc ghẹo xong, Lâm Lạc Thanh cũng giải thích với hắn, "Yên tâm đi, chỉ là tình huống đặc biệt thôi. Chẳng qua là kỹ năng diễn xuất của cô ấy chưa tới, nên tôi mới dựng lại tình huống thực tế để cô ấy dễ nhập vai. Không thì ngồi trên sofa quay luôn cũng được rồi."

———
Giải thích chút nhé: Lí do hồi xưa tui để Lạc Thanh và Ngô Viễn Tâm hồi xưa xưng anh - em còn giờ là tôi - cậu hoặc tôi - anh là vì hồi đó Lạc Thanh chỉ là vợ sếp, 2 người cũng gắn bó thân thiết trong quá trình đóng phim. Còn giờ Lạc Thanh là sếp ở Tinh Dập, dù vẫn thế nhưng trên cương vị là sếp thì ít nhiều xưng hô cũng phải kiêng nể hơn. Giống như ở cty, dù người có lớn tuổi hơn vẫn phải gọi là Lâm tổng, sử dụng kính ngữ ấy.

———

Ngô Tâm Viễn nghe vậy thì gật đầu. Quả thật kỹ thuật diễn của Tần Như Vân... đúng là khiến người ta đau đầu.

"Vậy cậu nghỉ ngơi sớm đi, mai còn phải quay nữa đấy." Hắn nói đầy quan tâm.

Lâm Lạc Thanh gật đầu, tiễn hắn ra cửa rồi mới quay lại. Nhìn đồng hồ, cậu nghĩ chắc giờ này Quý Dữ Tiêu đã ngủ rồi. Vốn định gọi video trò chuyện một chút, ai ngờ kế hoạch không bằng thay đổi. Thôi để mai vậy.

Lâm Lạc Thanh vươn vai, rồi đi vào phòng tắm.

Tần Như Vân khó khăn lắm mới nắm được chút cảm giác, hôm sau cả ngày đều chăm chỉ luyện tập. Đến tối trước khi quay, cô còn đặc biệt tìm Lâm Lạc Thanh để hỏi xem động tác và biểu cảm đã ổn chưa.

Lâm Lạc Thanh nhìn thấy sự nghiêm túc của cô, liền động viên: "Không tệ, không có vấn đề gì, cứ giữ vững phong độ nhé."

Tần Như Vân lúc này mới yên tâm đi chuẩn bị quay lại cảnh hôm qua.

Lâm Lạc Thanh cũng đến trường quay để xem cô thể hiện thế nào.

Nhưng có lẽ do bị mắng quá nhiều, Tần Như Vân vừa thấy máy quay là lại bắt đầu căng thẳng. Rõ ràng đã luyện khá ổn lúc trước, giờ lại trở nên cứng ngắc.

Đạo diễn Vương nhíu mày, day thái dương, vẻ mặt bất lực: "Cô sao vậy? Không muốn quay thật hả?"

Tần Như Vân luống cuống lắc đầu, ánh mắt hoảng loạn.

Lâm Lạc Thanh lặng lẽ đứng gần đạo diễn Vương, giơ tay làm dấu "cố lên" với cô.

Tần Như Vân nhìn thấy cậu, mới hơi bình tĩnh lại được.

Đạo diễn Vương chú ý đến ánh mắt cô, quay lại nhìn thì thấy Lâm Lạc Thanh – người lẽ ra không nên có mặt ở đây.

Lâm Lạc Thanh cười chào: "Chào đạo diễn Vương."

"Quen nhau à?" Đạo diễn Vương không nghĩ ra lý do nào khác.

"Dạ, mới quen hôm qua thôi." Lâm Lạc Thanh giải thích, "Tối qua cô ấy nhờ tôi giúp luyện cảnh này, tôi có luyện cùng cô ấy. Thật ra cô ấy cũng tiến bộ nhiều rồi, chỉ là vừa thấy máy quay lại căng thẳng, nên mới không thể hiện tốt."

Nghe vậy, đạo diễn Vương bật cười: "Tính cậu cũng tốt thật đấy, chịu khó luyện cho cô ấy nữa. Nếu không phải là đạo diễn, tôi chắc chẳng đủ kiên nhẫn chỉ đạo cô ấy đâu, mệt quá."

Đúng là rất mệt... Lâm Lạc Thanh thầm nghĩ. Thế mới nói, cô ấy nên đổi nghề đi, làm diễn viên thật sự không hợp.

Đạo diễn Vương lại hô "Action" lần nữa, Lâm Lạc Thanh đứng xa xa nhìn. Lần này Tần Như Vân diễn có khá hơn chút, nhưng vẫn chưa bằng trạng thái tối qua.

Đạo diễn lại phải hô "Cut".

Mãi đến lần quay thứ tư, Tần Như Vân mới thật sự tìm lại được cảm giác. Lúc này, cô có thể dựa vào lòng Triệu Hành Giang tự nhiên như cách cô từng dựa vào Ngô Tâm Viễn, nói lời tình tứ đầy cảm xúc.

Đạo diễn Vương vô cùng ngạc nhiên!

Cô ấy làm được thật!

"Rất tốt, rất tốt!" Đạo diễn khen ngợi, "Tiểu Tần, như thế mới đúng chứ? Cứ giữ phong độ nhé!"

Hiếm khi được đạo diễn khen, Tần Như Vân vui mừng khôn xiết, lập tức nở nụ cười, rồi vội vàng lắc đầu khiêm tốn nói, "Là nhờ thầy Lâm dạy em, may có anh ấy giúp, nếu không chắc em vẫn diễn không nổi."

Câu này làm đạo diễn Vương cũng phải thấy bất ngờ thật sự.

Về khoản diễn xuất của Tần Như Vân, cô ấy không có bao nhiêu năng khiếu – điều này ông hiểu quá rõ. Muốn dạy được cô ấy diễn cho ra hồn thì trước hết phải thật kiên nhẫn.

Lâm Lạc Thanh và Tần Như Vân chẳng qua cũng chỉ là gặp nhau tình cờ, mà cô ấy lại chẳng phải minh tinh gì lớn. Vậy mà cậu vẫn có kiên nhẫn ngồi chỉ dẫn, thậm chí còn dạy đến nơi đến chốn. Mặc dù trước đó đạo diễn Trương cũng từng nói với ông rằng Lâm Lạc Thanh có kỹ năng diễn tốt, tính tình cũng rất dễ chịu, lúc đoàn phim có ai diễn chưa tốt cậu đều sẵn lòng hỗ trợ – nhưng tận mắt thấy rồi, ông vẫn không khỏi ngạc nhiên.

Người mà đạo diễn Trương nhắc đến trước đây là những gương mặt như Diêu Mạc Mạc, Lý Hàn Hải – toàn là những tiểu hoa, tiểu sinh có tiếng, quan hệ cũng thân thiết với Lâm Lạc Thanh, giúp đỡ họ là điều bình thường.

Nhưng Tần Như Vân thì khác, chỉ là một diễn viên tuyến mười tám vô danh, vậy mà cậu ấy vẫn không chê.

Đúng là... dạy người không phân đẳng cấp thật.

Vương đạo không khỏi cảm thấy yêu thích và tò mò thêm vài phần với Lâm Lạc Thanh. Đã lâu lắm rồi ông chưa gặp được người trẻ nào đặc biệt như vậy.

Ông lặng lẽ quan sát Lâm Lạc Thanh một lúc, sau đó quay đầu nhìn về màn hình giám sát, thấy Tần Như Vân vẫn đứng tại chỗ, như đang đợi ông ra lệnh tiếp theo.

Vương đạo vuốt cằm, suy nghĩ một chút – trạng thái của cô lúc này khá tốt, chi bằng tranh thủ quay luôn cảnh tiếp theo, kẻo lần sau cô lại mất cảm giác.

Nghĩ là làm, ông lập tức phân phó:
"Tiểu Tần, cô quay luôn cảnh tiếp theo nhé. Cảnh đó đơn giản thôi, là cô từ lòng ngực cậu Giang đứng dậy rồi đi lên sân khấu hát."

"Dạ." – Tần Như Vân ngoan ngoãn gật đầu.

Nhưng lúc cô vừa rời khỏi lòng Triệu Hành Giang, bước về phía sân khấu, Vương đạo lại không hài lòng.

"Eo của cô cần lắc lên chút, uyển chuyển vào!"

Tần Như Vân lắc vài cái – thì hoặc là lố quá, hoặc là chẳng thấy gì.

Vương đạo không hiểu nổi – rõ ràng vóc dáng của cô không tệ, sao lại không biết lắc hông?

Ông nghĩ vậy, buông kịch bản xuống, định tự mình làm mẫu cho Tần Như Vân. Nhưng còn chưa kịp nhúc nhích thì đã thấy... cái bụng của mình.

Dạo này ăn hơi nhiều, eo cũng không còn nữa, nên ông đành vỗ vỗ vai Lâm Lạc Thanh:

"Lạc Thanh, cậu ra làm mẫu cho cô ấy một chút đi."

Lâm Lạc Thanh: ???

Vương đạo cười cười:
"Sao? Cậu không biết hả?"

Lâm Lạc Thanh: ... Nhìn cậu có giống người biết lắc eo không?! Cậu đâu phải là vũ công chuyên nghiệp!

Vương đạo cười ha ha, "Thôi được, để tôi làm vậy."

Nói rồi, ông đứng dậy đi tới bên cạnh Tần Như Vân.

Lâm Lạc Thanh nhìn ông – tuy hơi béo, nhưng Vương đạo vẫn cố gắng xoay cái eo mà ông vốn không còn mấy cảm giác, lại xoay ra đúng phong thái cần thiết.

"Phải như vậy, có chút ý nhị vào, hiểu chưa?"

Tần Như Vân vẫn chưa hiểu lắm, nhưng cô rất chịu khó học.

Cô lặp lại vài lần, đến lần thứ ba thì Vương đạo thấy tạm ổn, không cắt nữa mà để máy tiếp tục quay.

Cô bước lên sân khấu, đứng trước micro.

Vương đạo ra hiệu cho cô ngồi xuống – Tần Như Vân lần này lại bắt được cảm giác, khẽ khàng ngồi xuống, cầm lấy micro.

Vương đạo đang định nói "OK" thì bất ngờ nghe cô cất giọng... hát thật!

Phân đoạn cô hát này vốn không phải trọng điểm, giờ máy quay cũng đã chuyển cảnh sang đám người Lão Tôn và nữ cảnh sát nằm vùng rồi. Nhưng Tần Như Vân vừa cất tiếng, thật sự khiến Lâm Lạc Thanh ngỡ ngàng.

Cô hát rất hay.

Rõ ràng là một bài hát thị trường, dễ bị xem là tục, nhưng qua giọng cô lại mang theo chút linh khí kỳ ảo.

Chất giọng cô rất đặc biệt – vừa mềm mại, vừa sâu lắng, giống như một dòng suối mát chảy róc rách trong khe núi, không nhiễm chút bụi trần.

Lâm Lạc Thanh nhớ lại chuyện hôm nọ cô khóc trong bãi đỗ xe, nói với quản lý rằng mình muốn ca hát, rằng mục đích ký hợp đồng ban đầu cũng là để được hát.

Bây giờ nhìn lại, thì ra cô thật sự hiểu rõ chính mình.

Dù thiết bị ở hiện trường KTV khá sơ sài, tiếng nhạc đệm còn hơi lớn và lẫn tạp âm, nhưng giọng cô vẫn trong trẻo và vang xa như dòng suối mát giữa núi rừng.

Cô hát nhẹ nhàng, êm tai, trên mặt mang một nụ cười dịu dàng – trông vừa yên bình lại vừa xinh đẹp.

Vương đạo trước giờ mắng cô không ít, trong lòng luôn nghĩ cô ngoài vẻ ngoài ổn ra thì chẳng được tích sự gì. Thế nên lúc này nghe cô hát như vậy, anh cũng có chút bất ngờ.

Ông sững người một lúc, sau đó mới phản ứng lại, hô lên một tiếng:

"OK!"

Tần Như Vân ngừng hát, đứng dậy, lại trở về dáng vẻ nhút nhát, thiếu tự tin như trước.

Vương đạo mỉm cười nói:
"Cô hát nghe cũng rất dễ chịu đấy, Tiểu Tần, cô hát không tồi đâu."

Tần Như Vân kinh ngạc lẫn vui mừng, ngạc nhiên hỏi lại:
"Thật... thật vậy ạ?"

Cô ấy vừa vui vừa phấn khởi, siết chặt micro trong tay, trông như một học sinh vừa được thầy giáo khen ngợi.

Vương đạo khẽ gật đầu. Thật ra cô có thể đi theo con đường ca sĩ, ông nghĩ – chắc chắn còn có tương lai hơn làm diễn viên.

Lâm Lạc Thanh cũng đồng ý với suy nghĩ đó. Khi Tần Như Vân hát, dù nhìn vẫn nhẹ nhàng, dịu dàng như thường lệ, nhưng rõ ràng là cô đang tận hưởng, rất thoải mái. Không giống khi diễn xuất – toàn thân đều lộ vẻ gượng ép, chống đối.

Người đại diện của cô lẽ ra nên tôn trọng ước mơ của cô, thay vì cứ cho rằng diễn xuất thì tốt hơn mà ép cô đi đóng phim.

"Hôm nay như vậy là được rồi, cô có thể nghỉ ngơi." – Vương đạo nói – "Về nghỉ đi, hai ngày nữa quay tiếp một cảnh nữa là xong."

"Dạ." – Tần Như Vân vội vàng cúi người chào, rồi đi về phía người đại diện của mình.

Có lẽ vì hôm nay cô thể hiện tốt, người đại diện vẫn còn ở đó, chưa rời đi.

Tần Như Vân bước đi nhẹ tênh, mặc lại áo khoác, rồi cầm lấy túi xách.

Người đại diện vẫn đang chơi game, không thèm để ý đến cô.

Cô không dám giục, chỉ ngồi bên cạnh chờ đợi.

Một lúc sau, hắn mới chơi xong ván game, tức giận lẩm bẩm: "Mẹ nó, lại thua rồi." Rồi nhét điện thoại vào túi.

Hắn quay sang nhìn Tần Như Vân, giọng điệu thờ ơ:
"Hôm nay hình như diễn ổn hơn mấy lần trước, Vương đạo cũng không cáu."

Tần Như Vân ngoan ngoãn gật đầu, sau đó như nhớ ra điều gì vui vẻ, nói với hắn:
"Dương ca, vừa rồi Vương đạo nói em hợp với ca hát."

Trong mắt cô ánh lên vẻ hạnh phúc:
"Em cũng cảm thấy em hợp hát hơn. Hay là... em vẫn nên đi hát thì hơn."

Dương ca cười khẩy:
"Vương đạo là đạo diễn quay phim, ông ta biết gì về ca hát chứ? Cô cũng tin à? Người ta chê cô diễn tệ đấy, nên mới nói bóng gió là em hợp ca hát."

"Chắc không phải đâu ạ..." – Tần Như Vân lí nhí đáp.

"Sao lại không phải? Không lẽ ông ta nói ai là người ấy cũng hợp hát? Hay là cô nghĩ cô diễn tốt đến mức ông ta phải hài lòng?"

Tần Như Vân không đáp lại.

Cô tất nhiên biết mình diễn không tốt. Vương đạo trước giờ rất không hài lòng với cô.

"Lời tốt xấu gì cũng không hiểu được, đúng là không có đầu óc. Nói cho cô biết, do tôi rộng lượng nên mới chịu cho cô cơ hội, chứ còn ai mà muốn nâng đỡ cô? Như cô thế này, nếu tôi là Vương đạo, tôi cũng mong cô đi hát luôn cho khuất mắt, khỏi phiền thêm."

Tần Như Vân theo thói quen cúi đầu xin lỗi:
"Em xin lỗi."

"Biết lỗi là được rồi. Suốt ngày không chịu nghĩ cách nâng cao khả năng diễn, cứ ôm mộng hão. Còn mong người ta khen cô hát hay nữa chứ, đúng là rảnh. Tôi cũng không hiểu sao lại đi ký với loại nghệ sĩ không có chí tiến thủ như cô, xui xẻo."

Nói xong, hắn đứng dậy. Tần Như Vân lập tức cũng đứng lên, cầm túi theo sau hắn.

Từ xa, Lâm Lạc Thanh chứng kiến tất cả, cảm thấy mối quan hệ giữa hai người họ có gì đó rất sai.

"Người biết thì nói Tần Như Vân là nghệ sĩ, Dương Phong là người đại diện, nhưng không biết lại tưởng anh ta là thiếu gia, còn cô ấy là người hầu." – cậu nói.

"Cái này cũng chẳng còn cách nào." – Ngô Tâm Viễn bên cạnh đáp –
"Nghệ sĩ và người đại diện thường như vậy. Lúc nghệ sĩ chưa nổi, không có chống lưng, thì người đại diện có quyền lực hơn. Đợi đến khi nghệ sĩ nổi tiếng hoặc có chỗ dựa, thì mối quan hệ mới thay đổi. Có người đại diện tính tốt, biết điều, thì còn dễ sống. Nhưng kiểu người như Dương Phong cũng không ít. Mà đụng phải kiểu tính cách như của Tần Như Vân thì..."

Ngô Tâm Viễn thở dài:
"Chỉ mong cô ấy sớm thoát khỏi hắn."

Nếu không, trước sau gì cũng bị hủy hoại.

Mà có lẽ, cô ấy đã bắt đầu hỏng rồi.

Lâm Lạc Thanh khẽ gật đầu. Cậu rõ ràng cảm thấy Tần Như Vân không phù hợp với người đại diện này. Không biết công ty họ có thể cho cô ấy đổi sang người khác hay không, ít nhất là chuyển cô ấy sang lĩnh vực phù hợp hơn, thay vì để cô ấy chịu đựng mỗi ngày ở nơi không phù hợp, suốt ngày bị mắng chửi.

Một con người dù có tự tin và nhiệt huyết đến đâu, nếu ngày nào cũng bị quát mắng, cũng sẽ dần đánh mất sự tự tin, mất đi động lực, bắt đầu nghi ngờ bản thân, rồi dần dần đánh mất chính mình.

Lâm Lạc Thanh thu lại ánh mắt nhìn theo bóng lưng Tần Như Vân, gom đồ rồi lên xe trở về.

Vừa ngồi vào xe, điện thoại cậu liền đổ chuông.

Lâm Lạc Thanh nhìn màn hình: là tin nhắn của Tần Như Vân.
【Tiểu Lâm lão sư, cảm ơn anh. Hôm nay thật sự nhờ có anh. Về đoạn kết, em có thể tìm anh luyện trước không?】

Lâm Lạc Thanh trả lời:
【Có thể.】

Tần Như Vân lập tức lại gửi thêm một tin cảm ơn nữa, rất nghiêm túc.

Lâm Lạc Thanh nghĩ ngợi một lúc, rồi hỏi:
【Thật ra em hát rất ổn. Em có từng nghĩ đến việc bỏ diễn xuất để chuyển hẳn sang ca hát chưa?】

Tần Như Vân đọc câu hỏi đó mà ngẩn người, không phân biệt được Lâm Lạc Thanh đang thật lòng hay chỉ đang uyển chuyển nói cô diễn dở như lời Dương ca từng nói.

Ban đầu, khi vừa diễn xong, cô thật sự đơn thuần nghĩ rằng người ta khen cô hát hay, nghĩa là cô hát hay thật.

Nhưng Dương Phong đã đả kích cô quá nhiều, vừa nãy lại nói rõ ràng như vậy. Anh ta tự tin, nói năng đanh thép, như thể mọi lời nói đều có lý. Dần dần Tần Như Vân bắt đầu nghi ngờ: có phải thật sự như vậy không? Có phải người ta chỉ đang khéo léo chê cô diễn kém?

Cô cũng chẳng thể phân biệt nổi nữa, mơ hồ hỏi lại:
【Tiểu Lâm lão sư, anh thật sự thấy em hát dễ nghe sao?】

【Đương nhiên rồi. Rõ ràng em hợp ca hát hơn là diễn xuất.】

Lời này chẳng phải lại càng giống đang ngầm nói cô diễn quá tệ sao? Tần Như Vân nghĩ.

Cô thật sự cảm thấy mình diễn không tốt.

Cô chỉ trả lời một chữ đơn giản:
【À.】
Rồi chân thành nói:
【Em diễn xuất thật sự không tốt, ngại quá, xin lỗi anh.】

Lâm Lạc Thanh: ...

Cô rốt cuộc đã bị làm sao mà thành ra quen miệng xin lỗi người khác như vậy?

Chẳng lẽ đều là do Dương Phong gây nên?

【Người đại diện của em thường xuyên bắt em xin lỗi như vậy sao?】 – Cậu hỏi.

Tần Như Vân liếc nhìn Dương Phong đang nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh, rồi nhắn lại:
【Em không thông minh, diễn cũng không giỏi, lại chẳng hiểu gì về giới này, nên hay làm sai chuyện, khiến anh ấy phiền lòng rất nhiều.】

Lâm Lạc Thanh đọc mà ngán ngẩm.

Cậu không tin một người như Tần Như Vân – hiền lành, hay nghe lời, luôn cúi đầu – có thể gây ra bao nhiêu phiền phức cho người khác.

【Thật sao?】 – Cậu nhắn lại –
【Vậy em kể thử xem, em đã gây ra chuyện gì phiền phức?】

Tần Như Vân hơi ngây ra một lúc, không ngờ Lâm Lạc Thanh sẽ hỏi kỹ như vậy.

Nhưng từ trước đến nay cô vốn đã quen với kiểu tính cách cố gắng làm hài lòng người khác, đặc biệt là sau thời gian dài bị Dương Phong đả kích, cô càng có thói quen tự kiểm điểm bản thân, sợ làm người khác không vui.

Vì Lâm Lạc Thanh vừa giúp cô, cô theo bản năng không muốn khiến Lâm Lạc Thanh khó chịu, nên gần như không cần suy nghĩ mà nhắn lại ngay:

【Em diễn không tốt, Dương ca đã rất cố gắng tìm tài nguyên cho em mà em lại không thể nắm bắt, lãng phí cơ hội. Em không giúp công ty kiếm được tiền, còn khiến anh ấy bị sếp mắng, bị người đại diện khác chê cười, bị người trong đoàn phim coi thường. Em thật sự quá vô dụng.】

Những dòng cuối cùng, lòng cô chùng xuống. Cô không hiểu sao mình lại kém cỏi như vậy trong việc diễn xuất – rõ ràng người khác ai cũng làm được, tại sao chỉ có cô là không thể?

Lâm Lạc Thanh nhìn đoạn tin nhắn đó, im lặng rất lâu, không biết nên biểu đạt sự cạn lời của mình thế nào.

Đây là tinh thần tự kiểm điểm gì vậy chứ!?

Nếu là chủ công ty nhìn thấy chắc phải vui đến phát khóc mất!

Thậm chí có thể lập tức sao chép mẫu hình này, bắt tất cả nhân viên học theo!

Đây đúng là kiểu nhân viên mỗi ngày đi làm đúng giờ, làm việc hết sức cẩn thận, sau đó còn tự trách: "Là lỗi của em, em chưa giúp công ty vào top 500 thế giới. Em xin lỗi sếp, xin lỗi giám đốc, em thật là quá kém cỏi!"

Mà rõ ràng là... sếp thì ngu ngốc, nhất định bắt kế toán đi làm nhân viên sale! Nếu làm được thì đó là vì kế toán giỏi, chứ không làm được thì cũng là chuyện bình thường thôi!

Nghề này với nghề kia hoàn toàn không liên quan mà!

Lâm Lạc Thanh cảm thấy thật sự đau đầu.

—/-//———

Nghỉ lễ xong làm biếng dịch mà lại gặp cái chương .... này nữa

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip