164: Ba ba, khi nào ba sinh nhật vậy?



Chương 164: Ba ba, khi nào ba sinh nhật vậy?

Quý Dữ Tiêu vừa quẹt thẻ vào phòng xong thì nghe tiếng bước chân vang lên. Giây tiếp theo, Quý Nhạc Ngư đã vui vẻ xuất hiện trước mặt họ.

"Ba ba!" Nhóc phấn khích hét lên, lao thẳng về phía Lâm Lạc Thanh.

Lâm Lạc Thanh ôm lấy nhóc, bế bổng lên rồi xoay một vòng.

Quý Nhạc Ngư cười khanh khách, ôm cổ cậu và nghiêng đầu nhìn: "Ba ba, ba làm việc xong rồi sao?"

"Hôm nay thì xong rồi, nhưng ngày mai với ngày kia vẫn còn phải bận."

Quý Nhạc Ngư lập tức mếu máo: "Vậy ba ba vẫn chưa được về nhà rồi."

"Ừ." Lâm Lạc Thanh thở dài một tiếng.

Quý Nhạc Ngư cũng bắt chước thở dài theo.

Lạc Gia từ phòng ngủ bước ra, nhìn thấy cảnh tượng một lớn một nhỏ đang thở dài, bật cười nói:
"Thở than gì đấy? Con không phải suốt ngày hỏi ba khi nào về sao? Giờ ba về rồi, không phải nên vui sao?"

Quý Nhạc Ngư nghĩ thấy cũng đúng, lại lập tức nở nụ cười.

"Được rồi, vậy để cả nhà các cậu đoàn tụ đi, tôi ra ngoài một chút."

"Không ăn cơm cùng nhau sao?" Quý Dữ Tiêu hỏi.

"Hôm khác đi, hôm nay thì khỏi."

Nói xong, anh ta đi ra cửa.

Tiểu Lý thấy vậy cũng đi theo, trong phòng liền chỉ còn lại ba người: Lâm Lạc Thanh, Quý Dữ Tiêu và Quý Nhạc Ngư.

Lâm Lạc Thanh đặt Quý Nhạc Ngư xuống đất, hỏi nhóc: "Anh con đâu rồi?"

"Trong phòng đó." Quý Nhạc Ngư chỉ vào căn phòng nơi mình vừa chạy ra.

Lâm Lạc Thanh gật đầu, bước đến. Vừa đẩy cửa ra đã thấy Lâm Phi đang ngồi trước bàn lớn, cắm cúi viết gì đó.

Cậu tò mò lại gần xem, mới phát hiện Lâm Phi đang làm những bài toán không giống cấp học của cậu nhóc chút nào—phải là dạng bài của lớp 2, lớp 3 gì đó.

Cái này không còn là "ôn bài" nữa rồi. Đây là "tự học" thực thụ...

Thật sự lợi hại quá!

"Ba tan làm rồi à?" Lâm Phi làm xong đáp án, lúc này mới đặt bút xuống, quay đầu nhìn Lâm Lạc Thanh.

Lâm Lạc Thanh "ừ" một tiếng, xoa đầu cậu nhóc:
"Sao lại làm mấy đề kiểu này? Đây đâu phải nội dung học kỳ này của con đâu?"

"Cô giáo cho con làm." Lâm Phi đáp, lật lại phần đáp án để kiểm tra, phát hiện mình làm đúng thì cũng không có vẻ gì phấn khích, chỉ bình tĩnh lấy bút gạch một gạch ngang dưới đề, thể hiện mình đã hoàn thành.

"Vậy xem ra cô giáo rất coi trọng con đấy." Lâm Lạc Thanh cảm thán. Nếu không thì đã chẳng giao cho cậu nhóc mấy đề kiểu siêu cấp vượt chuẩn thế này.

Chắc là muốn thử xem trình độ thực sự của con mình đang ở đâu rồi.

Lâm Phi không hiểu lắm: "Coi trọng là gì ạ?"

"Tức là rất để ý, thấy con rất có năng lực, rất giỏi."

Lâm Phi hiểu ý, nhưng cũng chẳng mấy quan tâm. Dù sao cậu nhóc chỉ là làm bài thôi—cô cho đề thì làm, không cho thì tự đọc sách hoặc làm đề khác.

Được coi trọng hay không cũng chẳng liên quan gì đến cậu.

"Đói bụng chưa?" Lâm Lạc Thanh thấy cậu nhóc viết kín cả một tờ giấy, hỏi, "Đi thôi, nghỉ một lát ăn cơm đã."

Lâm Phi đứng dậy, hỏi lại: "Lát nữa ba còn phải quay lại làm việc à?"

"Không cần nữa." Lâm Lạc Thanh lại xoa đầu cậu nhóc lần nữa. "Hôm nay xong việc rồi, mai sáng mới phải đi. Vui không?"

Lâm Phi: ...

Cậu nhóc không nói gì, lẳng lặng đi ra cửa.

Lâm Lạc Thanh nhìn thấy dáng vẻ lành lạnh đó của cậu nhóc, trộm cười, rồi bất ngờ bế bổng cậu nhóc từ phía sau, cố ý trêu chọc:
"Không vui à? Ba còn thì vui lắm vì được gặp con, hóa ra con chẳng muốn gặp ba sao?"

Lâm Phi: ...

Lâm Lạc Thanh nhíu mày, bày ra vẻ mặt ba ba bị tổn thương.

Lâm Phi: ...

Lâm Phi cuối cùng cũng trả lời: "Vui."

"Thật không?"
Lâm Lạc Thanh nghiêng đầu hỏi tiếp.

Lâm Phi gật đầu.

"Vậy thì Phi Phi cười một cái đi."

Lâm Phi: ...

"Được rồi, nếu Phi Phi không thích cười thì khỏi cười, để ba cười thay vậy."

Nói xong, Lâm Lạc Thanh liền cười thật tươi.

Lâm Phi nhìn cậu, không hiểu sao cảm thấy như vậy lại có chút đáng yêu, suýt nữa cũng nhếch môi lên theo.
Nhưng rất nhanh, cậu nhóc lập tức ý thức lại, liền hừ khẽ một tiếng, tiếp tục giữ khuôn mặt nhỏ lạnh lùng, môi mím chặt.

Lâm Lạc Thanh bị dáng vẻ cứng ngắc ấy làm cho mềm lòng, cảm thấy thật sự dễ thương vô cùng. Cậu dụi trán cậu nhóc một cái, rồi ôm ra ngoài.

Cả gia đình bốn người cùng ngồi trên ghế sofa. Lâm Lạc Thanh hỏi hai đứa muốn ăn gì, gọi món theo ý chúng trước rồi mới gọi phần của mình và Quý Dữ Tiêu.

Quý Nhạc Ngư vốn rất quấn người và hoạt bát, bây giờ đã lâu không gặp Lâm Lạc Thanh, nên ríu rít kể chuyện không ngừng suốt nửa ngày.

Lâm Lạc Thanh không hề thấy phiền, kiên nhẫn lắng nghe, còn thường xuyên đáp lại vài câu, khiến Quý Nhạc Ngư càng kể càng hào hứng.

"Ba ba, khi nào ba sinh nhật vậy?" Nhóc bỗng nhiên hỏi, "Con còn chưa biết sinh nhật ba nữa cơ."

Lâm Phi nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn sang.

Cậu nhóc biết sinh nhật của cậu (Lâm Lạc Thanh hàng real ấy), nhưng thật sự không biết sinh nhật của Lâm Lạc Thanh.

Lâm Lạc Thanh thì không nghĩ nhiều, trả lời tự nhiên:
"Ngày 25 tháng 3."

"Vậy chẳng phải là tháng này sao?" Quý Nhạc Ngư ngạc nhiên.

"Ừ." Lâm Lạc Thanh xoa đầu nhóc.

Quý Dữ Tiêu thấy có gì đó kỳ lạ. Anh nhớ trên giấy tờ tùy thân của Lâm Lạc Thanh ghi sinh nhật là tháng 5, sao lại là 25 tháng 3?
Cho dù có viết nhầm, thì chênh lệch cũng quá xa rồi?

Tuy vậy, đây cũng không phải chuyện gì quá lớn. Nhiều người bị cha mẹ ghi sai ngày sinh hoặc tên khi làm hộ khẩu cũng thường xảy ra, nên chắc trường hợp của Lâm Lạc Thanh cũng là như vậy thôi.

Chuyện này không quan trọng. Quan trọng là: anh nên tặng gì cho Lâm Lạc Thanh vào sinh nhật đây?

Anh nghĩ một hồi lâu vẫn chưa ra được ý tưởng gì cụ thể, nhưng lại nhớ đến một "niềm vui bất ngờ".

Hôm qua khi đi tái khám, bác sĩ nói tình trạng hồi phục của anh rất tốt. Dựa trên những lần kiểm tra gần đây, sức khỏe đang dần ổn định, nên có thể thử tập đứng dậy chậm rãi, rồi bắt đầu luyện tập đi lại.

Vì vậy, Quý Dữ Tiêu đã đặc biệt chọn một phòng trống ở tầng 3 của biệt thự để làm phòng phục hồi chức năng.

Đến sinh nhật Lâm Lạc Thanh, dù lúc đó anh vẫn chưa đi được, ít nhất anh cũng có thể đứng thẳng dậy.

Nghĩ đến biểu cảm khi Lâm Lạc Thanh nhìn thấy anh đứng được, anh bắt đầu mong đợi.
Cậu nhất định sẽ rất vui, có lẽ còn vui hơn cả anh. Dù sao trước giờ, Lâm Lạc Thanh luôn là người quan tâm sức khỏe của anh nhiều hơn chính anh.

Lâm Phi cũng đang suy nghĩ về chuyện đó. Nếu Lâm Lạc Thanh sắp sinh nhật, vậy cậu nhóc nên chuẩn bị một món quà cho ba. Nhưng... nên chuẩn bị gì đây?

"Ba ba, đến lúc đó ba có về nhà không?" Quý Nhạc Ngư quan tâm hỏi, "Ba ăn sinh nhật với tụi con nha. Con muốn ăn bánh kem với ba."

"Được." Lâm Lạc Thanh nhéo má nhóc. Khoảng ngày 22 là cậu sẽ kết thúc công việc, nên hoàn toàn kịp về nhà.

"Đến lúc đó, ba sẽ nhường miếng bánh lớn nhất cho con."

Quý Nhạc Ngư lắc đầu: "Không được đâu, ba là người sinh nhật mà, đương nhiên phải là ba ăn miếng lớn nhất."

Lúc này nhóc rất có tinh thần nhường nhịn:
"Ba ba ăn miếng lớn nhất, phụ thân ăn miếng lớn nhì, rồi đến anh."

"Con ăn miếng nhỏ nhất là được rồi~"

Quý Dữ Tiêu bật cười: "Ngoan đến vậy cơ à?"

Quý Nhạc Ngư gật đầu liên tục: "Đúng rồi đúng rồi, con chính là ngoan như vậy đó!"

Lâm Phi: ...

Còn Quý Dữ Tiêu thì cười tít mắt, cảm thấy nhóc đúng là vừa ngoan vừa đáng yêu.

Lâm Lạc Thanh nhìn biểu cảm dịu dàng và yêu chiều trên mặt anh, thầm nghĩ: A, vậy mà có người còn cười nhạo cậu là ông bố ngốc. Chính mình cũng chẳng thông minh hơn bao nhiêu! Hai ông bố ngốc!

Hai ông bố ngốc cùng hai đứa nhỏ thông minh ăn tối xong thì cùng nhau xem một bộ phim hoạt hình, rồi chuẩn bị đi ngủ.

Vừa nghe đến chuyện đi ngủ, Quý Nhạc Ngư vô cùng chủ động kéo tay Lâm Phi lùi về sau một bước:
"Ba ba và phụ thân ngủ đi, hai người lâu rồi chưa gặp, chắc chắn có rất nhiều chuyện riêng tư muốn nói. Con và anh không làm phiền hai người."

Lâm Lạc Thanh bật cười: "Con không có chuyện riêng tư muốn nói với ba ba à?"

"Con đợi ba ba về rồi nói sau nha~" Quý Nhạc Ngư làm nũng.

Lâm Lạc Thanh gật đầu: "Được rồi, vậy con và anh ngủ sớm nhé."

Quý Nhạc Ngư gật đầu như gà mổ thóc, kéo Lâm Phi về phòng ngủ của hai người.

Nhóc ngồi trên giường, chống cằm, tự khen mình:
"Con đúng là một em bé hiểu chuyện và tâm lý. Trên đời làm gì có đứa trẻ nào vừa ngoan vừa đáng yêu như con chứ!"

Lâm Phi: ...
Em có hiểu nhầm gì đó về bản thân không?!

"Bài toán hồi nãy em còn chưa làm xong đâu." Lâm Phi nhắc nhở.

Quý Nhạc Ngư: ...

Nhóc lập tức làm mặt đau khổ:
"Anh đúng là một ca ca tàn nhẫn và vô tình!"

Lâm Phi gật đầu, không hề phủ nhận: "Nhanh lên."

Quý Nhạc Ngư: ????!

Sao anh ấy còn có thể gật đầu một cách không biết xấu hổ như vậy?!
Anh ấy còn thấy tự hào nữa sao?!
Trên đời sao lại có một người anh đáng sợ và máu lạnh như vậy chứ!

Quý Nhạc Ngư không cam lòng đứng dậy, theo Lâm Phi ra bàn học làm bài tập.

Lúc này Lâm Lạc Thanh nhìn Quý Dữ Tiêu, lại nhìn chiếc giường, cuối cùng vẫn hướng về phòng tắm:
"Em đi tắm đây."

"Ừ." Quý Dữ Tiêu đáp.

Lâm Lạc Thanh chạy vào, rồi lặng lẽ thò đầu ra:
"Anh không vào cùng à?"

"Em muốn anh vào cùng không?"

"Đương nhiên là không." Lâm Lạc Thanh lập tức phủ nhận.

"Vậy thì anh làm theo ý em."

Lâm Lạc Thanh: ...

Cậu tức giận hừ một tiếng, quay người đi vào trong.

Vừa cởi đồ ra được một lúc, liền nghe thấy động tĩnh phía sau. Cậu quay đầu lại, liền thấy Quý Dữ Tiêu đã đẩy xe lăn tới, nhìn cậu với vẻ điềm nhiên như không.

"Nhìn cái gì mà nhìn?"

"Nhìn vợ anh chứ sao." Quý Dữ Tiêu trả lời rất đàng hoàng, "Nếu anh không nhìn em mà đi nhìn người khác, đó mới là có vấn đề."

"Không phải anh không vào tắm cùng sao? Vậy vào làm gì?"

"Đương nhiên là để giúp em tắm rửa. Không biết anh có vinh hạnh được phục vụ tổng giám đốc Lâm thay quần áo, rửa mặt hay không?"

Lâm Lạc Thanh ngẩng cằm, đầy kiêu ngạo:
"Nếu anh đã nói thế, thì miễn cưỡng ban cho anh vinh hạnh đó vậy. Nhưng nếu làm không tốt, em sẽ đá anh ra ngoài."

Cậu vừa nói xong đã bật cười, ném quần áo vào lòng Quý Dữ Tiêu rồi bước vào bồn tắm.

Quý Dữ Tiêu đẩy xe lăn đến sát bồn tắm, thật sự không bước vào mà chỉ ngồi đó phục vụ cậu tắm. Vừa tắm vừa hỏi:
"Anh làm có tốt không? Thế này có đúng không? Lực tay như vậy vừa chưa? Tổng giám đốc Lâm thích nhẹ hay mạnh? Tổng giám đốc Lâm, nói một câu đi chứ?"

Lâm Lạc Thanh: ...

Cậu thẹn quá hóa giận: "Anh im đi!"

Đang yên đang lành "tắm" đã bị anh nói cho mất cả tiêu chuẩn đứng đắn!

"Không cần anh phục vụ nữa!" Lâm Lạc Thanh vừa nói vừa định đẩy tay anh ra, nhưng Quý Dữ Tiêu lại không chịu buông, ngược lại còn thò tay tới eo cậu, bắt đầu cào cào chọc cười.

Lâm Lạc Thanh bị anh cù đến mức không ngừng cười, vừa đẩy ra, vừa cười khúc khích, vừa lấy bát nước tạt anh.

Hai người đùa giỡn một lúc lâu, cuối cùng là Quý Dữ Tiêu thu tay trước, nhìn quần áo ướt đẫm của mình rồi nói:
"Thế này thì hay rồi, ướt sạch cả."

Lâm Lạc Thanh tựa vào thành bồn tắm, mặt đỏ ửng vì cười:
"Đáng đời, ai bảo anh bắt nạt em."

"Thế này mà gọi là bắt nạt? Em biết 'bắt nạt thật sự' là thế nào không?"

Lâm Lạc Thanh mặt càng đỏ hơn, cố tỏ ra cứng cỏi hỏi:
"Là thế nào?"

Quý Dữ Tiêu thong thả nhìn cậu, ánh mắt như mang theo sự chiếm hữu, đảo qua làn da cậu. Ánh mắt đó quá mức xâm lược khiến Lâm Lạc Thanh chịu không nổi, giơ tay hắt một bát nước lên người anh:
"Không được nhìn em như thế."

"Nếu không nhìn em thì anh nhìn ai? Nhìn người khác à?"

"Nhưng cũng không được nhìn em như vậy."

"Được thôi." Quý Dữ Tiêu nói, rồi cởi áo, mượn lực để bước vào bồn tắm.

Lâm Lạc Thanh dịch người về phía sau một chút, miệng vẫn không chịu nhường:
"Anh vào làm gì? Không phải nói không tắm cùng sao?"

"Chính em hắt nước làm ướt hết quần áo anh, chẳng phải là muốn anh cởi đồ vào tắm cùng em sao?"

"Em có nói vậy đâu." Lâm Lạc Thanh chối phắt.

Quý Dữ Tiêu ôm lấy cậu:
"Cứng miệng."

Lâm Lạc Thanh kiêu ngạo nói:
"Anh mới cứng miệng!"

Quý Dữ Tiêu cúi đầu hôn lên môi cậu:
"Vậy thì đúng rồi, hai chúng ta sinh ra là một đôi."

"Ai mà là một đôi với anh chứ."

"Vậy thì thôi, coi như chúng ta không phải một đôi." Quý Dữ Tiêu rất biết điều.

Lâm Lạc Thanh giơ tay véo anh một cái.

Quý Dữ Tiêu cười ha ha, bắt lấy tay cậu, ôm chặt vào lòng:
"Ôi trời ơi."

Anh nói:
"Sao em lại đáng yêu đến vậy chứ."

Lâm Lạc Thanh hừ một tiếng, quay mặt đi không thèm để ý.

Quý Dữ Tiêu ôm lấy cậu, dịu dàng nói:
"Này, trên giấy tờ em không phải sinh nhật tháng 5 à? Viết nhầm hả?"

Lâm Lạc Thanh: ... Thật xấu hổ.

Cậu gật đầu, thuận miệng nói:
"Ừ, ba em nhớ nhầm."

Quý Dữ Tiêu lập tức bất mãn với Lâm phụ:
"Ngay cả sinh nhật của con mình mà cũng nhớ nhầm, đúng là vô trách nhiệm."

"Đúng vậy đó." Lâm Lạc Thanh lập tức hùa theo.

Dù sao Lâm phụ cũng không phải người gì tốt đẹp, để ông ấy gánh thêm chút tiếng xấu cũng chẳng sao. Lâm phụ thương cậu như vậy, chắc chắn sẽ hiểu cho đứa con hiếu thảo như cậu!

"Đứa con hiếu thảo" Lâm Lạc Thanh hoàn toàn không thấy có gì áy náy.

Lâm phụ ở xa đột nhiên hắt hơi một cái, cầm điện thoại nhìn, thấy Quý Dữ Tiêu vẫn chưa trả lời.

Sao lại thế này? Rõ ràng nói sẽ giới thiệu một dự án, sao giờ vẫn chẳng thấy tin tức gì? Không lẽ tổng giám đốc Tế bên đó cố tình lơ mình à?

Lâm phị quyết định vài hôm nữa sẽ gọi điện thúc giục Lâm Lạc Thanh, chứ cứ mãi chờ mong thế này cũng khiến ông khó chịu.

Còn bên này, Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu đùa giỡn xong thì bắt đầu nghiêm túc tắm rửa, rồi trở lại giường.

Quý Dữ Tiêu ôm lấy Lâm Lạc Thanh, tắt đèn, rồi hỏi:
"Sinh nhật muốn quà gì?"

"Cái gì cũng được, anh tặng là em thích." Cậu dựa vào lòng anh đáp.

Quý Dữ Tiêu vuốt mặt cậu, nghĩ thầm có khi tặng luôn chức tổng giám đốc Bác Viễn cho cậu cũng được, dù sao cũng chỉ là cái chức linh tinh thôi.

"Vậy em về sớm nhé, anh có một bất ngờ cho em." Anh nói.

Lâm Lạc Thanh tò mò:
"Bất ngờ gì vậy?"

"Đến lúc đó em sẽ biết."

"Được thôi." Lâm Lạc Thanh không hỏi thêm.

Bất ngờ mà, phải giữ chút bí mật mới thú vị.

Cậu ôm chặt Quý Dữ Tiêu, rồi ngủ say trong vòng tay anh.

Quý Dữ Tiêu cũng hiếm khi có được một đêm yên bình, mơ đẹp cả đêm.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu định rời đi lặng lẽ, không nỡ đánh thức hai đứa nhỏ.

Nhưng Lâm Phi từ trước đến giờ vốn dậy sớm, nghe thấy động tĩnh liền ra ngoài.

"Tạm biệt." Cậu nhóc nhẹ giọng nói với Lâm Lạc Thanh, rồi như cảm thấy câu đó không hợp, liền nói lại:
"Ba ba tạm biệt."

Tim Lâm Lạc Thanh lập tức mềm nhũn.

Cậu bước đến, hôn lên má Lâm Phi:
"Ba ba tối nay sẽ về."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip