168: Ba ba cậu là người nổi tiếng à?
Chương 168: Ba ba cậu là người nổi tiếng à?
Ba cha con mỗi người đều chuẩn bị quà tặng cho Lâm Lạc Thanh, tuy rằng món quà không giống nhau, mức độ tình cảm cũng khác, nhưng tất cả đều vô cùng trân trọng.
Sáng hôm sau, trong lúc ăn sáng, Quý Nhạc Ngư tò mò hỏi Quý Dữ Tiêu:
"Ba ba hôm nay sẽ trở về phải không?"
"Ừ." Quý Dữ Tiêu đáp.
"Vậy là ngày kia sẽ ăn sinh nhật rồi."
"Ừ."
"Ba ba có đặt bánh kem chưa?" Lúc này Lâm Lạc Thanh không có mặt, Quý Nhạc Ngư liền lén lút gọi "ba ba" một cách thân thiết.
Quý Dữ Tiêu gật đầu, "Đặt rồi, con lo lắng chuyện này cũng nhiều đấy."
"Vì con cũng muốn ăn bánh kem mà." Quý Nhạc Ngư nói thật lòng, giọng nói mềm mại, nghe có chút ngốc nghếch, nhưng lại rất ngoan.
Quý Dữ Tiêu mỉm cười nhìn nhóc, "Vậy đến lúc đó con ăn nhiều một chút."
"Nhưng mà vẫn nên để ba ba ăn nhiều hơn, vì hôm đó là ngày sinh nhật của ba ba mà."
Nói xong, cậu không quên nhắc nhở Quý Dữ Tiêu: "Ba nhớ mua quà cho ba ba đấy nha."
"Còn cần con nhắc sao?" Quý Dữ Tiêu nhướn mày, "Nhưng mà con thì sao, đã chuẩn bị quà cho ba ba chưa?"
Quý Nhạc Ngư ưỡn ngực nhỏ đầy tự hào: "Chuẩn bị rồi. Không chỉ con, cả anh cũng chuẩn bị nữa."
Nghe vậy, Quý Dữ Tiêu quay sang nhìn Lâm Phi vẫn đang im lặng ăn sáng.
Lâm Phi gật đầu nhẹ, bình thản đáp: "Ừ."
"Vậy thì tốt rồi. Được rồi, hai đứa ăn nhanh đi, ăn xong còn phải tới trường."
"Dạ." Quý Nhạc Ngư lí nhí đáp, chu môi cúi đầu ăn cháo.
Sau khi đưa hai đứa nhỏ đi học, Quý Dữ Tiêu không quay về giường nghỉ mà lên thẳng phòng phục hồi chức năng ở tầng ba, định tranh thủ lúc Lâm Lạc Thanh chưa về để luyện tập thêm một chút.
Tập luyện từ sáng đến trưa, lúc đi tắm, anh nhìn thấy những vết bầm tím do té ngã in đầy trên người, mới chợt nhớ ra một vấn đề khác:
Những vết bầm tím này tuyệt đối không thể để Lâm Lạc Thanh nhìn thấy. Nếu không, cậu nhất định sẽ lo lắng và truy hỏi. Đến lúc đó lại buồn rầu thì phiền lắm.
Mà... điều đó cũng có nghĩa là hai người họ không thể làm chuyện mà vợ chồng thân mật thường làm được sao?
Chậc, thật đúng là phiền phức. Vất vả lắm mới gặp lại nhau sau thời gian xa cách, đáng lẽ là "tiểu biệt thắng tân hôn", thế mà lại chỉ có thể ngồi cạnh nhau, không làm được gì khác. Quý Dữ Tiêu cảm thấy chuyện này đúng là quá... tra tấn người ta.
Anh thở dài, cảm thấy thật phiền muộn.
Sau đó Quý Dữ Tiêu thay một bộ đồ ngủ rồi đi đến thư phòng, ngồi chờ "vợ" mình trở về.
Lâm Lạc Thanh trở về nhà vào buổi chiều.
Dì Trương thấy cậu về thì nhiệt tình giúp cầm hành lý, vừa đi vừa kể mấy chuyện gần đây trong nhà.
Thật ra cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là mấy chuyện vặt hàng ngày của hai đứa nhỏ. Nhưng Lâm Lạc Thanh lại nghe rất chăm chú, giống như qua lời kể này, cậu có thể cảm nhận được những khoảnh khắc trưởng thành đáng quý của con cái mà mình đã bỏ lỡ.
"Tiên sinh đang ở thư phòng." Khi đi ngang qua thư phòng, dì Trương nhắc.
Lâm Lạc Thanh nghe vậy thì vẫy tay với dì, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa thư phòng, len lén thò đầu vào nhìn.
Quý Dữ Tiêu vừa ngẩng đầu lên liền thấy cậu đang cười híp mắt nhìn mình, anh đặt bút xuống, tựa vào lưng ghế, âm thầm cảm khái lần này cậu về muộn hơn lần trước một chút.
Lâm Lạc Thanh bị phát hiện nên cũng bước vào hẳn.
"Em về rồi."
"Lẽ ra em nên về sớm hơn." Quý Dữ Tiêu nói.
Lâm Lạc Thanh khẽ cười, chạy về phía anh, vòng qua bàn làm việc, đứng ngay trước mặt Quý Dữ Tiêu, sau đó không nhúc nhích.
Quý Dữ Tiêu suýt chút nữa đã không kìm được mà đứng dậy ôm lấy thân thể gầy gò ấy dưới ánh nắng chiều.
Nhưng cuối cùng anh vẫn kìm chế được. Anh chỉ nhìn Lâm Lạc Thanh, rồi vẫy tay với cậu. Khi Lâm Lạc Thanh cúi xuống, anh giang tay ra ôm lấy cậu.
"Chào mừng về nhà."
"Ừ." Lâm Lạc Thanh nhẹ giọng đáp, cậu rất thích mỗi lần trở về, Quý Dữ Tiêu lại nói với cậu câu này.
Giống như cậu cũng rất thích mỗi lần vào khoảnh khắc như thế, người kia đều sẽ ôm cậu vào lòng.
Khi còn sống một mình, cậu đã rất mong có người có thể nói với cậu câu "Chào mừng về nhà" mỗi lần cậu trở về — tốt nhất là còn ôm cậu một cái.
Chỉ là, khi đó cậu không gặp được người như thế. Còn bây giờ, cậu đã gặp được rồi.
Lâm Lạc Thanh ôm chặt lấy Quý Dữ Tiêu, dụi nhẹ vào vai anh, dịu dàng nói:
"Em rất nhớ anh."
"Anh cũng vậy." Quý Dữ Tiêu đáp lại.
Nụ cười trên mặt Lâm Lạc Thanh càng sâu hơn, cậu ôm chặt Quý Dữ Tiêu một lúc lâu, rồi mới lưu luyến buông ra, nhìn anh đầy vui vẻ.
Nhìn một lúc cho đã, cậu đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vàng nói:
"Vậy em đi trước đây, lát nữa gặp lại."
Quý Dữ Tiêu: ???
Chẳng phải mới vừa về nhà sao? Lại muốn đi đâu?
"Em đi đâu vậy?" Anh khó hiểu hỏi.
"Phi Phi với Tiểu Ngư sắp tan học rồi, em phải đi đón hai đứa." Cậu đáp.
Quý Dữ Tiêu: ......
Anh dở khóc dở cười: "Vậy chi bằng em đón hai đứa rồi hãy về, đi đi về về thế không thấy mệt sao?"
"Nhưng em muốn gặp anh mà." Lâm Lạc Thanh nhìn anh bằng ánh mắt trong veo.
Tất nhiên cậu biết lúc này nên đến trường đón Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư luôn cho tiện. Nhưng từ lúc ngồi trên xe trở về, trong đầu cậu chỉ hiện lên khuôn mặt của Quý Dữ Tiêu. Cậu nhớ Quý Dữ Tiêu còn hơn nhớ bọn nhỏ.
Cho nên cậu không thể bình tĩnh chờ đến lúc đón con tan học — cậu phải về nhà trước một bước, gặp được người mình nhớ mong, thỏa mãn được nỗi lòng rồi mới có thể yên tâm đi đón con.
Quý Dữ Tiêu không ngờ cậu sẽ nói như vậy, trong khoảnh khắc liền bật cười, lòng như gió xuân ùa đến.
Anh gật đầu, dịu dàng nói:
"Vậy em đi đi. Nhưng nhớ đeo khẩu trang hoặc đừng xuống xe, bây giờ em nổi tiếng lắm rồi."
"Em biết rồi."
Lâm Lạc Thanh vừa nói xong liền xoay người định đi, nhưng vừa quay người lại thì bị ai đó kéo lại.
Cậu khó hiểu quay đầu, Quý Dữ Tiêu nắm tay hắn chặt hơn, thân thể Lâm Lạc Thanh không tự giác nghiêng về phía trước, vai hạ thấp xuống, và cậu cảm nhận được một cái hôn nhẹ mềm mại.
"Đi sớm về sớm." Giọng Quý Dữ Tiêu vừa dịu dàng vừa mê hoặc:
"Anh chờ em ở nhà."
"Ừ." Lâm Lạc Thanh mỉm cười nhìn anh.
Một lúc sau, cậu nhanh chóng cúi xuống hôn lên mặt anh một cái, rồi mới đứng thẳng người, đi ra ngoài.
Trên mặt cậu hiện rõ nét đỏ ửng vui sướng, như một thiếu niên không giấu được tâm sự, vừa rạng rỡ vừa trong suốt, ai nhìn vào cũng thấy được sự thẹn thùng và ngọt ngào của cậu.
Ra đến cửa, Lâm Lạc Thanh gọi điện cho Lạc Gia, nhờ anh lát nữa đưa cậu đến trường đón tụi nhỏ. Lạc Gia đồng ý rất nhanh, chẳng mấy chốc đã xuất hiện trước mặt cậu.
Lâm Lạc Thanh lên xe, đi tới trường của Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư.
Vẫn đúng giờ như mọi lần, Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư tay trong tay bước ra khỏi cổng trường.
Lâm Lạc Thanh nghĩ nơi này toàn học sinh và phụ huynh vội vã đón con, chắc sẽ không ai chú ý đến mình, nên cậu đeo khẩu trang và đội mũ, xuống xe vẫy tay với Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư.
Ngay lúc đó, một bạn học cùng lớp tiến lại gần hai đứa, tò mò hỏi:
"Quý Nhạc Ngư, kia có phải ba ba của cậu không vậy?"
"Quý Nhạc Ngư, ba cậu thật sự là Lâm Lạc Thanh sao? Cái người nổi tiếng đó, đại minh tinh Lâm Lạc Thanh ấy hả?"
"Không đúng đâu, Quý Nhạc Ngư họ Quý mà, Lâm Lạc Thanh chắc là ba của Lâm Phi chứ?"
"Không phải đâu, là cậu của Lâm Phi mà!"
Đám nhóc con tranh nhau nói, ríu rít đi theo phía sau hai anh em, như thể cũng muốn được đi cùng đến chỗ Lâm Lạc Thanh.
Lâm Phi dừng lại, quay đầu nhìn bọn trẻ.
Gương mặt cậu nhóc lạnh lùng, đôi mắt sâu với hàng mi dày cụp xuống, khiến ánh nhìn trở nên rất u tối, không mang theo chút ấm áp nào.
"Về nhà với ba mẹ các cậu đi." Lâm Phi lạnh nhạt nói.
Quý Nhạc Ngư lập tức phụ họa theo:
"Đúng đó, sao các cậu không đi tìm ba mẹ mình? Chẳng lẽ các cậu không có ba mẹ à?"
Bọn trẻ trong lớp vốn còn nhỏ tuổi, thấy Lâm Phi lạnh mặt thì cũng hơi sợ, lại nghe Quý Nhạc Ngư nói vậy liền xấu hổ, vội vàng nói:
"Tất nhiên là có ba mẹ rồi!"
Nói xong liền chạy biến đi.
Lâm Phi nhìn theo bọn trẻ rời đi rồi mới tiếp tục bước đi.
Lâm Lạc Thanh đứng từ xa nhìn thấy cảnh đó, chỉ thấy hai đứa hình như đang nói chuyện với mấy bạn học rồi bọn kia rời đi.
Chắc là mấy lời chào tạm biệt sau giờ tan học thôi nhỉ?
Đúng là lũ nhỏ đáng yêu.
Khi Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư đến gần, Lâm Lạc Thanh mỉm cười đón họ lên xe, lúc đó mới tháo khẩu trang và mũ, rồi hỏi:
"Hồi nãy là đang nói chuyện với bạn học à?"
Quý Nhạc Ngư đang định mở miệng thì Lâm Phi đã "Ừ" một tiếng.
Quý Nhạc Ngư: ???
Nhóc lặng lẽ liếc Lâm Phi một cái — sao anh ấy lại nói dối vậy?
Lâm Lạc Thanh thì lại cảm thấy vui trong lòng. Trước giờ, trong sách nói Lâm Phi luôn là kiểu người sống tách biệt, không có bạn bè, nay lại có thể trò chuyện cùng bạn học, vậy là điều tốt.
Cậu cũng không muốn can thiệp vào chuyện bạn bè của bọn trẻ, nên không hỏi tiếp.
Trẻ con có thế giới của trẻ con. Chúng có bạn mình thích, có người không ưa, hôm nay chơi thân, mai có thể cãi nhau không muốn nhìn mặt. Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư lại không giống những đứa trẻ thông thường, có tư duy logic rõ ràng và tính cách riêng biệt, nên Lâm Lạc Thanh càng không muốn chen vào, để hai đứa không cảm thấy mình đang bị theo dõi quá sát.
Thực ra, chỉ cần chúng vui vẻ và khỏe mạnh lớn lên, cậu đã rất hạnh phúc rồi.
"Ba ba quay xong phim rồi, mọi thứ cũng lo xong hết." Lâm Lạc Thanh vui vẻ nói, "Nên ba ba đã trở về."
Quý Nhạc Ngư rất hợp tác, ôm lấy eo cậu:
"Yeah, tốt quá."
"Có nhớ ba ba không?" Lâm Lạc Thanh xoa đầu nhóc, hỏi.
Quý Nhạc Ngư vội vàng gật đầu lia lịa:
"Siêu siêu nhớ luôn."
"Vậy còn Phi Phi thì sao?" Lâm Lạc Thanh hỏi Lâm Phi.
Lâm Phi: ...
Cậu nhóc quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Quý Nhạc Ngư thấy vậy, lén ghé sát tai Lâm Lạc Thanh thì thầm:
"Anh ấy cũng nhớ đó, mấy hôm trước con hỏi rồi."
Nhóc vừa nói xong, đang cười trộm thì bị Lâm Phi quay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào mình.
Quý Nhạc Ngư: ...
Quý Nhạc Ngư lặng lẽ ôm chặt lấy Lâm Lạc Thanh, vùi đầu mình vào trong lồng ngực cậu.
Lâm Lạc Thanh bật cười, xoa đầu Lâm Phi, rồi cũng kéo cậu nhóc vào trong lòng.
Cậu hôn nhẹ lên tai Lâm Phi, dịu dàng nói:
"Bất kể Phi Phi có nhớ ba ba hay không, ba ba đều rất nhớ Phi Phi."
Lâm Phi: ...
Cậu nhóc cảm thấy tai mình hơi nóng lên. Cậu nhóc dựa vào ngực Lâm Lạc Thanh, cảm nhận được tay ba ba nắm lấy tay mình.
Một lúc sau, Lâm Phi lặng lẽ, nhẹ nhàng, không ai hay biết mà nắm lại tay Lâm Lạc Thanh. Cậu nhóc cũng rất nhớ ba ba. Cuối cùng thì ba ba cũng đã trở về.
Lâm Lạc Thanh cảm nhận được hành động nhỏ của cậu nhóc, nhưng chỉ giả vờ như không chú ý, không nói gì, cứ thế yên lặng nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của cậu nhóc, trong lòng tràn đầy dịu dàng.
Mãi đến khi về đến nhà, Quý Nhạc Ngư đi cùng Lâm Phi vào phòng làm bài tập, lúc này nhóc mới có thời gian hỏi Lâm Phi:
"Hồi nãy sao anh lại nói dối trong xe vậy?"
Lâm Phi đang lấy sách vở, động tác khựng lại một chút, rồi tiếp tục lục cặp.
"Không cần để ba ba biết." Cậu nhóc nói.
"Tại sao?"
"Ba ba thích đứng ngoài xe chờ chúng ta, thì cứ để ba ba đứng đó."
Quý Nhạc Ngư suy nghĩ một chút rồi hiểu ra.
Nếu Lâm Lạc Thanh biết cuộc trò chuyện thật sự của bọn họ, chắc chắn vì sợ phiền phức mà sau này sẽ không xuống xe nữa, chỉ ngồi trong xe đợi họ ra.
Nhưng rõ ràng cậu thích được xuống xe đợi họ.
Cho nên Lâm Phi không nói thật với cậu, để cậu vẫn có thể như trước, tiếp tục xuống xe chờ hai đứa.
Quý Nhạc Ngư gật đầu:
"Cũng đúng, điều quan trọng nhất là ba ba thích."
Lâm Phi thầm nghĩ: Ừ, đúng vậy.
Nhưng vì bộ phim Đào Lý Không Nói vẫn đang nổi tiếng, nên trong lớp có nhiều bạn nhỏ dù chưa từng gặp Lâm Lạc Thanh, cũng không biết rõ có phải cậu là người nổi tiếng đó không. Tuy nhiên, phụ huynh và giáo viên thì đã gặp cậu trong buổi họp phụ huynh. Khi họ phát hiện phụ huynh của bạn học con mình lại là minh tinh, không khỏi cảm thấy kinh ngạc.
Cô Trương – giáo viên chủ nhiệm – đã gọi điện cho Lâm Lạc Thanh:
"Hiện tại đã có phụ huynh và mấy đứa nhỏ nói rằng anh là phụ huynh của Lâm Phi và Tiểu Ngư, nên trong lớp bắt đầu có học sinh hỏi về chuyện của hai bé. Nếu cứ để tiếp diễn, e rằng sẽ ảnh hưởng đến việc học và sự phát triển của tụi nhỏ. Vì vậy tôi muốn đăng bài trong nhóm phụ huynh của trường, mong mọi người đừng bàn tán gì liên quan đến anh nữa, cũng đừng nói chuyện này với con em mình. Trước khi chuyện này lan rộng, nên ngăn lại sớm. Anh thấy sao?"
"Tôi thấy như vậy rất tốt, cảm ơn cô nhiều." – Lâm Lạc Thanh đáp.
"Không có gì đâu, Phi Phi thật sự là một đứa trẻ ngoan và rất hiếm có, nên chúng tôi cũng không muốn em ấy bị ảnh hưởng. Vậy tôi sẽ đăng bài trong nhóm trường luôn nhé?"
"Dạ, tốt lắm. Nếu có gì cần tôi phối hợp thì cứ nói, tôi nhất định sẽ làm."
"Thật chứ?" – Cô Trương có chút kích động – "Nếu vậy, lần tới họp phụ huynh anh có thể ký tặng cho tôi một tấm hình được không? Tôi có một người bạn rất thích anh, tôi muốn tặng cho cô ấy."
"Dạ được, không thành vấn đề." – Lâm Lạc Thanh lập tức đồng ý.
"Chúc anh sự nghiệp thuận lợi nhé."
"Cảm ơn cô, chúc cô cũng luôn thuận lợi ạ."
Chỉ một lúc sau khi cúp máy, cô Trương đã tag mọi người trong nhóm phụ huynh của trường và viết về việc này.
Cô rất chân thành, nói rằng mọi người đều chọn cho con học ở đây là vì tương lai và việc học của chúng. Vì vậy ngoài chuyện học tập ra thì không nên bàn tán những việc khác.
Cô cũng nhấn mạnh rằng các học sinh trong lớp còn rất nhỏ, chưa đủ nhận thức về những chuyện kiểu này. Nếu phụ huynh nói với con mình, các em sẽ đi xác minh, sẽ kể lại cho người khác, có thể sinh ra cảm giác tự mãn hay hư vinh — điều đó rất bất lợi cho sự phát triển của trẻ ở độ tuổi này.
Thành tích của Lâm Phi luôn nổi bật, thường xuyên trở thành tấm gương mà phụ huynh và giáo viên lấy ra để giáo dục học sinh. Nếu bọn trẻ mà nảy sinh suy nghĩ rằng "phụ huynh của bạn ấy là minh tinh" thì sẽ rất dễ dẫn đến hiểu lầm. Với những đứa trẻ ở độ tuổi này, nhận thức đúng sai vẫn chưa vững vàng, nên có thể sẽ nghĩ rằng minh tinh là người cao cao tại thượng. Như thế, việc Lâm Phi học giỏi sẽ trở thành điều đương nhiên, không còn tạo được tác dụng khích lệ, thậm chí còn gây phản tác dụng, khiến trẻ so sánh và trách móc phụ huynh của mình không bằng người ta.
Trường của các em vốn không phải trường dành cho con nhà quý tộc, không phân biệt xuất thân hay điều kiện gia đình, mỗi học sinh đều đứng ở cùng một vạch xuất phát. Vì thế, cô giáo cũng không mong muốn phá vỡ bầu không khí học tập và sự giao lưu đơn thuần giữa các em học sinh. Nếu có ai vẫn tiếp tục làm ảnh hưởng, cô sẽ đề nghị chuyển lớp cho học sinh đó.
Phụ huynh trong nhóm đọc xong, lần lượt bày tỏ:
【 Đúng vậy, cô Trương. 】
【 Cô Trương nói rất đúng, quả thực không nên như vậy. May mà tôi chưa nói với con gái mình. 】
【 Tôi thì đã nói, sau đó con trai tôi liền hỏi: "Lâm Phi đứng nhất có phải vì ba cậu ấy là minh tinh còn ba con thì không?" Đúng là như cô Trương nói thật. 】
【 Giờ tôi phải đi nói lại với con gái là mẹ đã hiểu sai rồi. 】
【 Mọi người đừng nói nữa, lỡ như bọn nhỏ lớp 1 mà đã bắt đầu mê idol thì sao đây? 】
【 Không thể nào đâu, nhỏ như vậy cơ mà. 】
【 Có minh tinh bên cạnh, chẳng lẽ bạn không tò mò sao? 】
Trong nháy mắt, cả nhóm im lặng – nhưng đồng thời cũng hiểu ra.
Thôi tốt nhất đừng nhắc đến nữa. Nếu không, sự tò mò thật sự có thể ảnh hưởng đến việc học, lúc đó thì rắc rối!
Phụ huynh của Lâm Phi là minh tinh, cậu bé lại luôn đứng nhất – việc này có ảnh hưởng hay không thì cũng chẳng phải lỗi của người ta.
Nhưng con mình không đứng nhất, bản thân mình cũng không phải minh tinh, vậy thì cứ lo mà học hành cho tốt, đừng suy nghĩ những chuyện linh tinh.
Các phụ huynh lần lượt đồng tình hưởng ứng.
Lâm Lạc Thanh cũng nhắn vào nhóm: 【 Cảm ơn mọi người. 】
【 Không có gì, không có gì. 】
【 Cậu của Lâm Phi giỏi thật đấy, dạy cháu tốt thế này, bản thân lại là minh tinh nữa. 】
【 Đúng vậy, sự nghiệp thành công, con cháu cũng không phải lo nghĩ, tuyệt thật! 】
【 Bảo sao cậu ấy còn trẻ thế. Nếu mà cậu nuôi con nhà tôi thì chắc không còn thời gian làm minh tinh đâu! 】
【 Chuẩn luôn, đúng là người chiến thắng của cuộc đời mà! 】
【 Thật sự rất ngưỡng mộ cậu đó, cậu của Lâm Phi. 】
Lâm Lạc Thanh mỉm cười, những lời này nghe đúng là khiến người ta thấy vừa vui lại vừa sảng khoái!
Cảm giác thật dễ chịu!
-
Đúng là chuyện chưa lành. Trong group cũng gặp các phụ huynh dễ thương ☺️
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip