172: Món quà của Quý Dữ Tiêu


Chương 172: Món quà của Quý Dữ Tiêu

Buổi trưa 12 giờ rưỡi, trong phòng ăn nhà họ Quý, Quý Nhạc Ngư đang chống cằm, chờ ăn cơm.

Thấy động tác của nhóc, Lâm Lạc Thanh liền bắt chước, cùng chống cằm chờ theo.

Quý Nhạc Ngư nhanh chóng phát hiện, quay đầu nhìn về phía Lâm Phi, dùng ánh mắt ra hiệu mời cậu nhóc gia nhập trò chơi.

Lâm Phi: ...

Cậu nhóc quay đầu đi, rõ ràng từ chối tham gia!

Quý Nhạc Ngư không còn cách nào, thở dài, "Phụ thân sao còn chưa xong vậy?"

"Chờ một chút đi," Lâm Lạc Thanh trả lời.

Dù nói là thế, nhưng cậu vẫn đứng dậy, định vào bếp xem sao.

Quý Dữ Tiêu vẫn đang bận, vừa mới vớt mì ra, liếc mắt một cái đã thấy Lâm Lạc Thanh đến gần.

"Em vào đây làm gì, ngoan ngoãn đợi đi, một mình anh làm được."

Lâm Lạc Thanh tò mò, định đến gần giúp đỡ, nhưng bị Quý Dữ Tiêu cản lại.

"Để em giúp anh đi mà," Lâm Lạc Thanh cười nói, "Như vậy có thể nhanh hơn chút."

"Em đói rồi à?" Quý Dữ Tiêu hỏi. "Không sao đâu, sắp xong rồi, em chờ thêm chút nữa đi."

Thấy anh kiên quyết, Lâm Lạc Thanh đành lui ra, quay lại phòng ăn.

Lần này cậu thật sự không phải đợi lâu. Chỉ một lúc sau, Quý Dữ Tiêu đã mang mì ra.

Anh đặt bát mì trường thọ nóng hổi trước mặt Lâm Lạc Thanh — sợi mì trắng ngần, nước dùng đậm đà, rau cải xanh tươi bóng bẩy, trứng tráng vàng óng như một mặt trời nhỏ — khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng đã muốn ăn ngay.

"Cho em," Quý Dữ Tiêu dịu dàng nói, "Hy vọng Thanh Thanh có thể sống lâu trăm tuổi."

Lâm Lạc Thanh nghe anh nói vậy, chậm rãi quay sang nhìn, nụ cười rạng rỡ không kiềm được mà hiện lên trên mặt.

Cậu nhận lấy đũa, nhìn bát mì trước mặt, cảm thấy lòng ấm áp vô cùng.

Cuối cùng, cũng có người vì cậu mà nấu mì trường thọ.

Lâm Lạc Thanh cúi đầu ăn thử một miếng — thật ra mì trường thọ vị cũng na ná như nhau thôi, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy bát mì này là món ngon nhất trần đời.

"Ngon lắm," cậu quay sang nói với Quý Dữ Tiêu.

Quý Dữ Tiêu dịu dàng đáp, "Vậy em ăn nhiều một chút nhé."

Lâm Lạc Thanh cười gật đầu, rồi chợt nhớ ra điều gì, quay sang nói lại:
"Người cần ăn nhiều hơn phải là anh mới đúng."

Trong cả nhà này, người cần sống lâu nhất chẳng phải là Quý Dữ Tiêu sao?

Nếu mì trường thọ thật sự hiệu nghiệm, thì cậu ước gì có thể nấu cho Quý Dữ Tiêu ăn ngày ba bữa, kéo dài thọ mệnh cho anh thật lâu.

Quý Dữ Tiêu không hiểu được suy nghĩ của cậu, chỉ nghĩ cậu đang lo cho sức khỏe mình, liền mỉm cười đáp:
"Được rồi, lát nữa anh cũng sẽ ăn nhiều một chút."

Quý Nhạc Ngư chống cằm nhìn hai người, ánh mắt lấp lánh — ba và phụ thân nhóc đều rất vui vẻ, nhóc cũng thấy hạnh phúc theo.

Quý Dữ Tiêu vừa nói chuyện với Lâm Lạc Thanh xong, mới sực nhớ vì bất tiện nên chưa mang mì cho Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư. Anh định bảo hai đứa cùng mình vào bếp lấy, nhưng vừa quay đầu lại thì thấy Quý Nhạc Ngư đang chăm chăm nhìn về phía mình và bát mì thơm lừng, ánh mắt tràn đầy mong chờ.

Quý Dữ Tiêu: ...

Anh vừa buồn cười vừa ngượng, khẽ ho một tiếng rồi nghiêm túc nói:
"Đi thôi, hai đứa cùng ba vào bếp lấy mì."

"Dạ ~" Quý Nhạc Ngư đáp ngọt lịm.

Nói xong liền nhảy xuống ghế, chạy tới bên anh.

Lâm Phi cũng đứng dậy đi theo phía sau. Ba cha con cùng nhau vào bếp.

Sau khi ăn xong mì trường thọ, Lâm Lạc Thanh liếc nhìn điện thoại mới phát hiện Ngô Tâm Viễn đã gửi lời chúc mừng sinh nhật.

Cậu đang đón sinh nhật của mình thật sự, chứ không phải ngày sinh trên giấy tờ, nên người biết không nhiều.

Cậu nhắn lại cảm ơn, rồi đăng một bài lên Weibo, đăng hình bát mì trường thọ do Quý Dữ Tiêu làm, chúc mừng sinh nhật chính mình.

Nếu cậu không nổi tiếng thì thôi, nhưng giờ cậu đã nổi, đương nhiên sinh nhật sẽ bị fan và những người quan tâm để ý. Cậu biết rõ ngày sinh trên giấy tờ là một ngày khác — nhưng đó không phải ngày thật sự, dễ quên lắm.

Lỡ mà đến lúc đó quên mất, không đăng bài, hoặc sau này nếu cậu và Quý Dữ Tiêu công khai quan hệ mà Quý Dữ Tiêu không đăng lời chúc đúng ngày trên giấy tờ, chắc chắn sẽ bị lôi ra soi mói.

Lâm Lạc Thanh cũng không thấy việc này quá phiền phức. Vừa hay hiện tại cậu mới nổi tiếng, nên dứt khoát từ nay về sau cứ lấy ngày sinh thật của mình mà mừng sinh nhật. Sau này nếu ai thắc mắc, chỉ cần nói ngày trên giấy tờ là do lúc nhập hộ khẩu ghi nhầm là được, cũng tránh được những hiểu lầm không đáng có về sau.

Tuy nhiên, việc cậu đột nhiên công khai đây là sinh nhật của mình khiến các fan — vốn đang mỗi ngày hóng Weibo — đều sững sờ.

【 Tôi nhớ rõ sinh nhật của anh trai là tháng 5 mà? 】

【 Bị hack tài khoản à? Anh trai, có thật sự là anh trai không vậy? 】

【 Sao năm nay lại đột nhiên tổ chức sinh nhật sớm thế này? 】

【 Mặc kệ thế nào, anh trai sinh nhật vui vẻ nhé! 】

【 [bánh kem][bánh kem][bánh kem][bánh kem][bánh kem] 】

【 Là mì trường thọ à, anh trai nhớ ăn nhiều một chút! 】

【 Anh trai nhất định phải mạnh khỏe, bình an, rồi đóng thêm thật nhiều phim nhé! 】

【 Hu hu hu, sinh nhật mà không tự chụp ảnh hả? Muốn xem quá đi! 】

【 Quỳ xin anh trai đăng thêm vài tấm ảnh tự chụp nữa đi! 】

Ban đầu Lâm Lạc Thanh còn định trả lời từng bình luận để xác nhận đây là chính chủ đăng, nhưng thấy mọi người dần dần chuyển sang gửi lời chúc, cậu cũng không định trả lời riêng nữa.

Tuy nhiên, ngay sau khi bài đăng được chia sẻ, những người quen trong giới đã bắt đầu náo động.

Diêu Mạc Mạc sau khi thấy bài viết lập tức nhắn riêng qua WeChat hỏi cậu:

【 Thật là sinh nhật cậu hả? Hôm nay á?? Trước đó sao không nói gì hết vậy??? 】

Lâm Lạc Thanh vô tội trả lời:
【 Tại trước đó chị cũng đâu có hỏi đâu. 】

【 Vì tôi luôn nghĩ sinh nhật cậu là ngày ghi trên mạng chứ! 】

Lâm Lạc Thanh: ... Thật vất vả cho chị vì còn tra cả thông tin của em trên mạng.

Cậu giải thích:
【 Đúng là hôm nay. Còn ngày ghi trên mạng là do lúc đầu làm hồ sơ ghi sai, sau đó thì bận quay phim, lại chưa nổi tiếng, nghĩ chắc cũng không ai để ý nên không sửa nữa. 】

Nghe vậy, Diêu Mạc Mạc tin ngay, liền gửi lời chúc mừng sinh nhật và tặng cậu một bao lì xì to.
【 Chúc thầy Tiểu Lâm sinh nhật vui vẻ!!! Sau này mong có cơ hội hợp tác tiếp nha [dễ thương]!! 】

Ngay sau đó, cô chuyển tiếp bài đăng Weibo của cậu, kèm theo lời chúc sinh nhật.

Cô đoán chắc Lâm Lạc Thanh thấy ngại nên không tiện công khai trong nhóm rằng hôm nay là sinh nhật mình — sợ mọi người hiểu nhầm là cậu đang "gợi ý quà" — nên cô tinh tế thông báo thay cho cậu trong nhóm chat.

Ngay lập tức, Weibo chính thức của đoàn phim, nhà sản xuất đều vào cuộc.

Chỉ trong chốc lát, đạo diễn, Lý Hàn Hải, Ngô Giai và những người khác lần lượt lên tiếng.

Trương Quyền và Tô Dĩnh đến tối mới thấy được, đành phải lên mạng ban đêm chuyển tiếp bài đăng để gửi lời chúc — nhưng cũng vẫn kịp.

Lâm Lạc Thanh nhìn điện thoại không ngừng nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật, trong lòng bất giác có chút xúc động.

Mọi người đều rất bận rộn, bản thân cậu cũng ngại chủ động nói với người khác: "Này, hôm nay là sinh nhật tôi đó," nên không nói với ai cả. Vậy mà không ngờ, sau khi biết được, mọi người đều gửi lời chúc tới cậu.

Lúc này, Lâm Lạc Thanh mới nhận ra: thì ra, chẳng biết từ lúc nào, cậu đã quen được nhiều người như vậy trong thế giới này rồi.

Thật hiếm có, và cũng thật đáng quý.

Sau khi trả lời hết những lời chúc, thấy vẫn chưa ăn cơm, cậu không nhịn được đăng một bài lên "vòng bạn bè", khoe quà mà Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư tặng cho mình. Nghĩ đến việc Lâm Phi khá sĩ diện, Lâm Lạc Thanh còn cẩn thận dán giấy che phần viết đó lại để giữ thể diện cho cậu nhóc.

【 Bọn nhỏ tặng quà cho tôi, vui lắm luôn ấy [vui vẻ][vui vẻ][vui vẻ] 】

Chẳng bao lâu sau, có người vào bấm like bài viết. Lâm Lạc Thanh nhìn kỹ mới phát hiện là cô giáo Trương.

Cô giáo Trương bình luận:
【 Sinh nhật vui vẻ. 】

Lâm Lạc Thanh trả lời:
【 Cảm ơn cô. 】

Sau đó, cô giáo Trương liền lưu giữ lại thiệp sinh nhật do Lâm Phi làm.

Tuần sau bài học đúng lúc sẽ đến chủ đề "Biết ơn cha mẹ". Những năm trước, sau khi học xong chủ đề này, thường thì giáo viên sẽ giao bài tập kiểu như rửa chân cho cha mẹ, giúp việc nhà, v.v... Nhưng lần này, cô giáo Trương muốn thay đổi hình thức, chỉ là chưa nghĩ ra cách mới. Giờ thì cô đã có ý tưởng.

Có thể bảo các em làm thiệp chúc mừng tặng cha mẹ!

Chắc chắn cha mẹ các em sẽ rất vui khi nhận được — Lâm Lạc Thanh chẳng phải là ví dụ sống động đó sao?

Cô Trương lập tức tag mọi người trong nhóm chat của trường:
【Tuần sau sẽ giao bài thủ công "Cảm ơn cha mẹ", mỗi em nhỏ sẽ tự tay làm một tấm thiệp chúc mừng dành tặng cho ba mẹ mình. Hy vọng các phụ huynh không giúp đỡ, để các bé tự làm. Như vậy sẽ giúp bé rèn luyện kỹ năng tự làm, tính độc lập, đồng thời thấu hiểu hơn nỗi vất vả của cha mẹ.】

Các phụ huynh hưởng ứng rôm rả:
【Được, không thành vấn đề.】
【Nhớ rồi ạ.】
【Cảm ơn cô Trương.】
【Nhưng mà các bé còn nhỏ như vậy, làm sao đây?】 — Có người tỏ ra lo lắng.

Cô Trương trả lời ngay:
【Trong lớp đã có một bé làm xong rồi.】

Nói xong, cô gửi tấm thiệp chúc mừng mà Lâm Phi đã làm cho cậu của mình lên nhóm:
【Đây là thiệp chúc mừng mà bạn Lâm Phi làm tặng cậu của mình. Đương nhiên, tấm thiệp này hơi khó hơn bình thường, khi các bé làm sẽ đơn giản hơn, các phụ huynh yên tâm nhé.】

Nhìn tấm thiệp của Lâm Phi, chuyện có giúp hay không đã không còn quan trọng — quan trọng là: sao đứa nhỏ này lại hiểu chuyện và khéo tay như vậy chứ?!

【Tấm thiệp này làm cũng đẹp ghê, con hổ kia là Lâm Phi tự vẽ hả? Dễ thương ghê!】
【Cậu của Lâm Phi ở nhà dạy bé kiểu gì vậy? Không chỉ học giỏi mà còn vừa khéo léo lại vừa tinh tế!】
【Nhìn mà ghen tị ghê, cùng là bé trai mà sao con tôi chỉ biết xé sách, vẽ bậy! [tức giận]】
【Bạn Lâm Phi đúng là phát triển toàn diện đức, trí, thể, mỹ nha! Cậu của Lâm Phi, anh có thuê gia sư bí mật dạy bé không đó?】
【Đúng rồi, cậu của Lâm Phi ơi, thường ngày anh dạy bé thế nào vậy?】

Lâm Lạc Thanh: ... Cái này, có nói các vị chắc cũng không tin, chứ thật ra tôi cũng không dạy nó bao nhiêu đâu.

Cậu lịch sự trả lời:
【Thật sự không có mời gia sư đâu ạ. Bé toàn tự học thôi, gặp gì không hiểu thì tra từ điển hoặc tìm trên mạng. Còn thiệp chúc mừng là bé tự tay làm hết, mấy hình vẽ trên đó cũng là bé tự vẽ. Nói thật, tôi cũng bất ngờ vì bé lại khéo tay đến vậy.】

【Anh không giúp bé làm à?】 — Một phụ huynh ngạc nhiên hỏi.

【Không có đâu ạ,】 Lâm Lạc Thanh trả lời đầy tự hào, 【Nó âm thầm làm xong hết, rồi đặt ở trước cửa, lặng lẽ tặng cho tôi.】

Wow!

Cả nhóm phụ huynh lập tức tràn ngập sự ngưỡng mộ. Đây đúng là "tiểu thiên thần" trong truyền thuyết, lại còn biết tạo bất ngờ nữa chứ!

Rốt cuộc làm sao mới nuôi được bé thế này?

Học giỏi!

Khéo tay!

Mà không phải mọi người nói bạn Lâm Phi là kiểu lạnh lùng khó gần sao?

Vậy sao lại đối xử ngọt ngào với cậu của mình đến thế?

Hôm nay, nhóm phụ huynh đúng là tràn ngập sự ghen tị thật sự!

Sau khi Lâm Lạc Thanh khoe xong quà của hai bảo bối, cũng đến giờ ăn tối.

Bữa tối do dì Trương chuẩn bị, món ăn phong phú. Dì Trương mỉm cười nói:
"Chúc mừng sinh nhật cậu Lâm!"

"Cảm ơn dì." Lâm Lạc Thanh mỉm cười đáp lại.

Cậu ngồi xuống bàn ăn trước, Quý Dữ Tiêu mang bánh kem ra, định để cậu thổi nến, ước nguyện xong rồi mới ăn cơm.

Quý Dữ Tiêu cắm nến xong, bật lửa, tắt đèn.

Lâm Lạc Thanh nhìn ánh nến nhấp nháy trước mặt, lại nhìn những người đang đứng trước mắt mình.

Ánh nến màu cam lay động trong mắt cậu, phản chiếu lên khuôn mặt cậu yên tĩnh, tựa như một bức tranh sơn dầu.

"Ba mau ước đi mà~" — Quý Nhạc Ngư dịu dàng nói.

Lâm Lạc Thanh nghe xong, khóe môi khẽ nở một nụ cười.

Một lúc lâu sau, cậu nhắm mắt lại, chân thành ước ba điều:
Hy vọng Quý Dữ Tiêu có thể sớm khỏe mạnh trở lại, và sống thọ trăm tuổi.
Hy vọng Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư mãi mãi hạnh phúc, gặp dữ hóa lành.
Hy vọng bản thân cậu có thể mãi ở lại thế giới này, sống khỏe mạnh và suôn sẻ.

Lâm Lạc Thanh mở mắt ra, một hơi thổi tắt nến.

Quý Nhạc Ngư và Lâm Phi cùng nhau vỗ tay chúc mừng cậu. Quý Dữ Tiêu bật đèn lên, hai đứa nhỏ trong trẻo nói, "Ba ba sinh nhật vui vẻ!"

"Được rồi." Lâm Lạc Thanh mỉm cười, đôi mắt cong cong.

"Ba ba có thể cắt bánh kem rồi!" — Quý Nhạc Ngư reo lên vui sướng.

Lâm Lạc Thanh gật đầu, cắt một miếng bánh lớn đưa đến trước mặt Quý Nhạc Ngư. Nhưng nhóc lắc tay nhỏ xua đi, nói:
"Miếng đầu tiên phải để dành cho ba chứ!"

Nhóc nói tiếp, "Con muốn miếng cuối cùng là được rồi ~"

Mỗi lần đến những dịp thế này, nhóc lại ngoan ngoãn vô cùng — Lâm Lạc Thanh thầm nghĩ.

Sau đó, cậu lần lượt cắt bánh cho Quý Dữ Tiêu, Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư.

Sau khi ăn xong, ai nấy đều vui vẻ, muốn đùa nghịch một chút. Nhân lúc Lâm Phi không để ý, Lâm Lạc Thanh lén bôi một chút kem lên mặt cậu nhóc. Lâm Phi nhìn cậu bằng ánh mắt bất mãn, đưa tay định bôi lại.

Lâm Lạc Thanh vội vàng né tránh, chạy trốn sau xe lăn của Quý Dữ Tiêu. Nhưng Lâm Phi sơ suất, lại bôi nhầm kem lên mặt Quý Dữ Tiêu.

Lâm Lạc Thanh cười ha ha, còn Lâm Phi có chút ngượng ngùng, nhưng lại càng quyết tâm phải bôi kem lên mặt Lâm Lạc Thanh cho bằng được.

Khi cậu nhóc đang nghĩ cách, Quý Dữ Tiêu bất ngờ nhân lúc cậu nhóc không để ý, cũng bôi lại một vệt kem lên mặt cậu nhóc.

Lâm Phi: ...

Quý Nhạc Ngư thấy vậy cũng gan lớn, định bôi kem lên mặt anh trai, nhưng bị Lâm Phi giữ lại, rồi nghịch ngợm vẽ sáu cái râu mèo lên mặt nhóc. Điều đó khiến cả Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu đều bật cười không nhịn được.

Tối hôm đó, cả căn nhà tràn ngập tiếng cười hạnh phúc.

Chơi đùa chán rồi, mọi người rửa mặt, chuẩn bị đi ngủ. Quý Dữ Tiêu nắm tay kéo Lâm Lạc Thanh về phòng.

"Em đi tắm đây." — Lâm Lạc Thanh vừa cười vừa nói.

Tâm trạng cậu rất tốt, còn cố ý trêu Quý Dữ Tiêu:
"Muốn tắm cùng em không?"

Quý Dữ Tiêu từ chối: "Không cần."

"Thật đấy, không thì lại như lần trước, em mới cởi đồ xong thì ai kia đã lén lẻn vào rồi!" — Lâm Lạc Thanh cố tình nói.

Quý Dữ Tiêu bật cười: "Em vẫn còn nhớ chuyện đó à?"

"Em có thể nhớ cả đời luôn ấy!" — Lâm Lạc Thanh nhếch môi tự đắc.

Chưa nhếch được bao lâu, đã bị Quý Dữ Tiêu vỗ nhẹ vào mông một cái.

"Mau đi tắm đi." — Quý Dữ Tiêu bất đắc dĩ nói.

Lâm Lạc Thanh lườm anh một cái rồi mới vào phòng tắm.

Nhìn cánh cửa phòng tắm khép lại, tim Quý Dữ Tiêu lại bắt đầu đập nhanh.

Anh đẩy xe lăn đến giường, tự mình dịch chuyển lên nằm ngay ngắn.

Ngồi trên giường, anh hít sâu vài hơi, như thể đang chuẩn bị cho điều gì đó thật quan trọng.

Trong khi đó, Lâm Lạc Thanh đã cởi đồ và ngâm mình trong bồn tắm. Cậu thò đầu nhìn ra cửa phòng tắm, thầm nghĩ: Anh ấy thật không vào sao? Hôm nay đổi tính à?

Thật ngoài dự đoán đấy.

Nhưng thôi, không vào cũng tốt, mình tắm một mình cũng được.

Vừa nghĩ thế, cậu lại nhớ đến chuyện: trong cả nhà, chỉ còn Quý Dữ Tiêu là chưa tặng quà sinh nhật cho cậu.

Chắc chắn anh ấy có chuẩn bị gì đó. Ban ngày không tặng, thì chắc sẽ là tối nay.

Không biết anh ấy chuẩn bị gì nhỉ?

Nhưng dù là gì đi nữa, cậu cũng sẽ thích.

Lâm Lạc Thanh vui vẻ vốc nước lên người, vừa tắm vừa hát khe khẽ.

Sau một lúc, cậu lau người, mặc áo ngủ rồi bước ra khỏi phòng tắm.

Quý Dữ Tiêu đang ngồi trên giường. Khi thấy cậu bước ra, không biết vì sao, lại có vẻ hơi căng thẳng.

Lâm Lạc Thanh thấy lạ: Mình nhìn nhầm à?

Căng thẳng?

Quý Dữ Tiêu mà cũng biết căng thẳng? Không phải anh ấy thuộc loại siêu tự tin sao?

Khi Lâm Lạc Thanh chuẩn bị bước đến, thì nghe thấy Quý Dữ Tiêu khẽ nói:

"Lạc Thanh, nhắm mắt lại đi."

Lâm Lạc Thanh sững người một lúc — đây là... sắp tặng quà cho cậu sao?

Cậu ngoan ngoãn nhắm mắt lại, đầy mong đợi, đến nỗi cả bước chân cũng dừng lại.

Quý Dữ Tiêu lại hít sâu một hơi, tựa vào đầu giường lấy lực, chậm rãi đứng dậy.

Quá trình anh đứng lên chậm hơn người bình thường, như thể đang phát chậm, rất gian nan. Từng chút một, anh thẳng lưng đứng dậy.

Khi bàn chân chạm đất, anh có thể cảm nhận được cơn đau nhức ở chân.

Nhưng anh lại nhẹ nhàng thở ra, như thể cuối cùng cũng có thể yên lòng vì điều mình vừa làm được.

Anh chậm rãi rút tay khỏi điểm tựa, nhẹ giọng nói:
"Được rồi, bây giờ em có thể mở mắt ra."

Lâm Lạc Thanh mỉm cười mở mắt, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy trước mặt, cả người cậu bỗng khựng lại.

Cậu nhìn thấy Quý Dữ Tiêu đang đứng, đứng trước mặt mình, cách giường không xa.

Anh mặc chiếc áo ngủ màu đen quen thuộc, ánh mắt dịu dàng.

Anh chậm rãi mở rộng vòng tay, trong mắt ngập tràn ý cười dịu dàng như mùa xuân đang nở rộ. Anh nói:
"Còn không mau qua đây?"

Lâm Lạc Thanh gần như không thể kiềm chế được mình, lao ngay vào vòng tay Quý Dữ Tiêu, cả người như ngây dại.

Cậu không dám tin ngẩng đầu nhìn Quý Dữ Tiêu — nhìn anh ấy đang đứng thẳng, còn cao hơn cả mình.

Thì ra anh ấy cao như vậy... — Lâm Lạc Thanh nghĩ. Thì ra anh ấy đứng lên trông là như vậy... Thì ra đây mới là dáng vẻ mà người khác chưa từng được thấy của Quý Dữ Tiêu.

Lâm Lạc Thanh không kìm được mà bật cười, một nụ cười tràn đầy niềm vui và mãn nguyện, hạnh phúc và xúc động.

Quý Dữ Tiêu nhìn vào mắt cậu, thấy những giọt lệ lặng lẽ dâng lên, trong lòng tràn đầy xót xa.

Cuối cùng thì anh vẫn để Lâm Lạc Thanh phải chờ đợi quá lâu.

Rõ ràng, với người khác đó chỉ là một việc quá đỗi bình thường — thế mà anh lại bắt người mình yêu đợi lâu đến thế.

Anh thật sự xin lỗi.

Anh cúi đầu hôn nhẹ lên mắt cậu, khẽ nói:
"Xin lỗi em."

Lâm Lạc Thanh ra sức lắc đầu, ôm chặt lấy eo anh, nụ cười trên mặt như làn sóng dâng trào, rất lâu vẫn chưa tan biến.

"Không cần xin lỗi... Như bây giờ đã rất tuyệt rồi." — Lâm Lạc Thanh nghẹn ngào, xúc động nói.

Cậu phấn khích đến mức gần như không thể kiểm soát được mình, càng ôm chặt Quý Dữ Tiêu hơn, tựa đầu vào vai anh.

Cậu thực sự rất vui, không gì có thể khiến cậu hạnh phúc hơn lúc này. Trái tim cậu như bừng nở, từng đóa hoa trong lòng lần lượt đua nhau nở rộ, lan ra mọi góc trong tim anh — những nơi câuh từng thấy, chưa từng thấy, tất cả đều rực rỡ sắc màu. Hoa nở chạm nhau, vang lên những tiếng leng keng, như tiếng cười vui sướng.

Lâm Lạc Thanh thật sự không biết phải diễn tả niềm vui và bất ngờ của mình thế nào, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Quý Dữ Tiêu.

Trong mắt cậu là sự yêu thương rõ ràng, là lưu luyến không rời, là niềm vui trong trẻo thuần khiết như một thiếu niên lần đầu được yêu.

Cậu nhón chân, định hôn người trước mặt — nhưng đúng lúc ấy, cảm thấy Quý Dữ Tiêu bỗng ngả người ra sau.

Lâm Lạc Thanh không buông tay, cả người ngã vào lòng anh ấy, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hôn.

Môi chạm môi, gắn bó như răng với lưỡi. Quý Dữ Tiêu nhẹ nhàng, đầy yêu thương thì thầm trên môi cậu:

"Chúc mừng sinh nhật, bảo bối của anh."


Editor: Ôi ngày này cuối cùng cũng tới

.Đủ 15 ⭐️ tui up tiếp chương mới nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip