175: Bạn trai nhà cậu cắn sâu quá rồi đấy!
Chương 175: Bạn trai nhà cậu cắn sâu quá rồi đấy!
Sau khi Lâm Lạc Thanh tổ chức xong sinh nhật, cậu cũng bắt đầu chuẩn bị quay trở lại công việc của mình.
Bộ phim "Đào Lý Không Nói" trở nên nổi tiếng bất ngờ, khiến hàng loạt tạp chí, show tổng hợp và sự kiện thương mại lần lượt gửi lời mời đến cậu. Ngoài ra, còn có một số hoạt động trước đó đoàn phim đã thương lượng sẵn, ban tổ chức cũng chỉ đích danh hy vọng Lâm Lạc Thanh sẽ tham gia cùng với nam nữ chính.
Hôm qua, khi nhà sản xuất gửi lời chúc mừng sinh nhật tới cậu, còn khéo léo ngụ ý rằng: "Lần sau gặp mặt nhất định sẽ tặng cậu một món quà sinh nhật. Thật mong sớm được gặp lại."
Lâm Lạc Thanh tất nhiên nghe hiểu được ẩn ý đó, liền vội vàng hồi âm:
【 Chiều ngày kia em sẽ tham gia hoạt động. 】
Câu này vừa gửi đi, nhà sản xuất lập tức yên tâm, khen ngợi cậu thêm mấy câu, sau đó còn để lại một phong bao lì xì dày cộp rồi rời đi một cách sảng khoái, khiến Lâm Lạc Thanh dở khóc dở cười.
Sau khi nổi tiếng, việc quan trọng nhất là giữ vững độ nổi và độ phủ sóng. Đặc biệt là khi đang trong giai đoạn đà tăng mạnh về độ hot, tất cả những điều này Lâm Lạc Thanh đều hiểu rõ. Chỉ là trước đây bận rộn quay phim, nay bộ phim đã hoàn thành, sinh nhật cũng qua rồi — cậu cần bắt đầu nỗ lực vì sự nghiệp và danh tiếng của mình.
Cũng vì vậy, sau khi bôi thuốc cho những vết bầm trên người Quý Dữ Tiêu xong, Lâm Lạc Thanh liền bắt đầu thu dọn hành lý.
Thấy vậy, Quý Dữ Tiêu hỏi:
"Lại phải đi à?"
"Chỉ hai ngày thôi. Ngày kia em có hai hoạt động, đều tổ chức cùng một chỗ nên em sẽ không về giữa chừng, đỡ phải đi đi lại lại. Chờ hoạt động xong, em sẽ về liền."
Nghe cậu nói chỉ đi hai ngày, Quý Dữ Tiêu mới yên tâm.
"Vậy sau hai ngày đó còn phải đi tiếp không?"
"Chắc cũng phải đi tiếp." — Lâm Lạc Thanh thành thật nói — "Bộ phim thần tượng này đột nhiên hot, em cũng theo đó mà nổi, nên có rất nhiều hoạt động thương mại. Nhưng cũng may là những hoạt động này diễn ra đứt quãng, không phải kiểu đi một lần là vắng mặt mấy tháng."
"Vậy thì tốt rồi."
"Nhưng mà ngày 30 này em có một buổi thử vai. Nếu thành công, thì sắp tới có khả năng sẽ phải đi quay phim điện ảnh." — Lâm Lạc Thanh nói, hơi chột dạ chớp chớp mắt, tỏ vẻ ngoan ngoãn đáng yêu.
Quý Dữ Tiêu: ...Vợ của mình bây giờ còn bận rộn hơn cả mình!
Đây chính là cái giá của sự nổi tiếng sao?
Cảm giác như đang bước vào thời kỳ xa mặt cách lòng rồi đây...
"Chúng ta có phải đang chính thức bước vào giai đoạn 'ở bên nhau ít, xa nhau nhiều' không?" — Anh chân thành hỏi.
Lâm Lạc Thanh bị câu này chọc cười:
"Yên tâm đi, em sẽ cân bằng cho tốt. Hơn nữa, chờ đến khi danh tiếng em ổn định rồi, mỗi năm em chỉ cần nhận một hai vai là đủ. Như thế sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều."
"Vậy hy vọng em sớm ổn định được danh tiếng."
"Em sẽ cố gắng!" — Lâm Lạc Thanh giơ tay làm động tác cổ vũ chính mình.
Đúng lúc cả hai đang trò chuyện, điện thoại của Quý Dữ Tiêu đột nhiên vang lên. Anh cầm máy liếc nhìn, rồi cười quay sang hỏi Lâm Lạc Thanh:
"Đoán xem là ai gọi?"
Lâm Lạc Thanh nghi hoặc:
"Ai vậy?"
"Người đến đưa 'chuyển phát nhanh' cho em."
Lâm Lạc Thanh: ???
Cậu còn có chuyển phát nhanh sao?
"Anh mua cái gì hả? Sao phải gửi chuyển phát nhanh?"
Quý Dữ Tiêu chỉ cười không đáp, rồi bắt máy:
"Alo."
Từ trong điện thoại vang lên giọng nói sốt ruột của Lâm phụ:
"Dữ Tiêu, cái cậu tổng giám đốc họ Trang kia là sao vậy? Sao đến giờ vẫn chưa ký hợp đồng?"
Quý Dữ Tiêu làm ra vẻ nghi hoặc:
"Chú chưa hỏi cậu ta à?"
"Hỏi rồi. Nó nói là chưa yên tâm, bảo là trước đây chưa từng hợp tác với công ty chúng ta. Hơn nữa, công ty cũ của họ năm nay cũng muốn tái hợp tác, nên nó lại do dự."
"Vậy cậu ấy không nói phải làm sao thì mới yên tâm à? Chú không hỏi à?"
"Tôi có hỏi rồi chứ!" — Lâm phụ bất đắc dĩ — "Nó bảo là chỉ vì nể mặt cậu mới đồng ý nói chuyện, ban đầu còn tưởng công ty này có liên quan gì đến cậu. Giờ biết không phải, thế là lại do dự không muốn ký."
Ông có phần bực mình:
"Cái cậu Trang tổng này cũng thật là! Không lẽ còn không biết chúng ta là quan hệ gì? Thế mà vẫn nói là không liên quan! Tôi đã bảo mình là ba vợ của cậu rồi mà nó còn giả vờ như không nghe thấy!"
"Không sao đâu chú ơi, chú đừng lo. Để tôi gọi cho cậu ấy nói chuyện. Chú nghỉ ngơi chút đi."
"Được được, vậy nhờ cậu. Cái hợp đồng này tôi cứ canh cánh mãi trong lòng, tối ngủ cũng không yên."
"Tôi biết rồi."
Nói xong, Quý Dữ Tiêu cúp máy.
"Là ba em hả?" — Lâm Lạc Thanh hỏi.
Quý Dữ Tiêu gật đầu, cười nói:
"Nhân dịp sinh nhật em, cho em thêm một món quà nữa, chịu không?"
Lâm Lạc Thanh bật cười — giờ thì cậu hiểu vì sao lúc nãy Quý Dữ Tiêu lại nói là "gửi chuyển phát nhanh" rồi.
"Quà gì đó? Anh lại chuẩn bị giúp em 'chốt đơn' hả? Lần này giá trị bao nhiêu?"
Quý Dữ Tiêu cười mỉm:
"Chờ một lát em sẽ biết."
Không lâu sau đó, Quý Dữ Tiêu gọi lại cho Lâm phụ để xử lý chuyện hợp đồng.
"Thế nào rồi Dữ Tiêu? Cậu ta chịu ký chưa?" – Lâm phụ sốt ruột hỏi.
"Chịu rồi." – Quý Dữ Tiêu mỉm cười đáp.
Lâm Lạc Thanh im lặng dịch lại gần anh, ngồi bên cạnh, nghe Quý Dữ Tiêu điềm tĩnh nói:
"Tôi nói chuyện với cậu ta rồi. Cậu ấy đúng là rất do dự, và có phần nghiêng về việc hợp tác lại với công ty trước đây. Nhưng dù sao cũng là bạn bè, thể diện này cậu ấy vẫn phải nể tôi, nên bảo là hai ngày nữa sẽ suy nghĩ xong rồi ký hợp đồng chính thức."
"Vậy thì tốt quá rồi!" – Lâm phụ vui vẻ cười nói.
"Chỉ là..." – Quý Dữ Tiêu dừng lại một chút.
Lâm phụ nghi hoặc: "Chỉ là cái gì?"
"Chỉ là chuyện của Lạc Thanh..." – Quý Dữ Tiêu nói giọng nhẹ nhàng – "Chắc chú phải sắp xếp cho em ấy một chức vị."
"Thực ra cũng không giấu gì chú, Trang tổng không mấy tin tưởng kỹ thuật và sản phẩm của Bác Viễn, càng không tin tưởng năng lực bên công ty chú. Vì thế mới muốn quay lại hợp tác với công ty cũ. Khi tôi nói sẽ phụ trách dự án hợp tác này, cậu ta cũng không tin, cho rằng tôi chẳng có liên hệ gì với Bác Viễn, đến lúc đó nhỡ tôi phủi tay mặc kệ, thì cậu ta thiệt hại. Nhưng chú cũng biết, tôi vốn dĩ không có hứng thú với những công ty nhỏ như Bác Viễn, nên cậu ta mới đề nghị để Lạc Thanh phụ trách dự án này. Tôi thì thấy không cần thiết, nhưng đối phương lại rất kiên trì. Nên... chú xem sao?"
Lâm phụ nghe vậy, một lúc mới phản ứng lại được.
Ý là... giờ đến cả Lâm Lạc Thanh cũng phải tham gia vào chuyện này sao?
Quý Dữ Tiêu tưởng ông không đồng ý, liền thở dài, cố ý nói:
"Nếu Lạc Thanh biết chuyện này, chắc chắn sẽ nghe lời chú thôi. Dù sao từ trước đến nay em ấy vẫn là người hiếu thuận, ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng nói thật thì hiện tại em ấy vừa là tổng giám đốc Tinh Dập, vừa là diễn viên, cực kỳ bận rộn, cho nên tôi thật sự không tán thành."
"Thật ra thì dự án này của chú cũng không quá quan trọng đâu, hay là cứ tạm gác lại đi. Chờ thêm thời gian nữa, tôi sẽ giới thiệu cho chú một đối tác còn tốt hơn."
Lâm phụ: !!!
Từ trong ra ngoài, từ thân đến tâm, ông đều kiên quyết phản đối!
Ông tuyệt đối không muốn chờ!
Hơn nữa trong lòng ông cảm thấy đối tác hiện tại là rất tốt rồi, sao phải chờ chứ?
Ông đâu có ngốc, lờ mờ cũng cảm nhận được đối phương chẳng mấy coi trọng công ty ông, nếu không thì đã không dây dưa lâu như vậy, nói mãi vẫn chưa chịu ký.
Rõ ràng đối phương là vì Quý Dữ Tiêu mới chịu ngồi lại bàn bạc. Đã như vậy, họ tất nhiên sẽ muốn có thêm đảm bảo. Nếu Quý Dữ Tiêu trực tiếp phụ trách dự án, thì lỡ Bác Viễn xảy ra chuyện gì, phía Quý thị cũng có thể ra tay giúp đỡ. Bất cứ ai cũng sẽ thấy yên tâm hơn.
Nhưng vấn đề là Quý Dữ Tiêu đến Quý thị còn lười quản, huống gì Bác Viễn. Vì vậy đối phương mới đề xuất để Lâm Lạc Thanh phụ trách, như một cách để kéo gần quan hệ với Quý Dữ Tiêu thêm một tầng nữa. Dù sao Lâm Lạc Thanh là vợ anh, nếu có sự cố xảy ra, Quý Dữ Tiêu – với tư cách là chồng – chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Đầu óc Lâm phụ xoay nhanh như chớp.
Lâm Lạc Thanh là con ông, mà lại là kiểu "hiếu thuận ngốc nghếch", đuổi cũng không đi, cho nên chắc chắn sẽ không làm ra chuyện bất lợi cho ông. Vậy thì để Lâm Lạc Thanh phụ trách cũng chẳng sao.
Hơn nữa... Lâm Lạc Thanh thì biết làm cái gì cơ chứ?
Nói trắng ra thì chẳng phải quyết định cuối cùng vẫn là từ ông ấy sao? Vậy nên giao cho ai làm cũng không khác gì.
"Vậy thì để Lạc Thanh phụ trách đi." – Lâm phụ gật đầu đồng ý – "Đừng chờ nữa, ký luôn bây giờ đi."
Từ lúc ông chia cổ phần cho Lâm Lạc Thanh đến giờ cũng đã bao nhiêu ngày rồi, giờ cuối cùng mới thấy có dấu hiệu được hồi báo, làm sao ông có thể để con vịt đã nấu chín bay mất vào lúc này chứ?
Kéo dài càng lâu, rắc rối càng nhiều.
"Đến lúc đó tôi dẫn theo Lạc Thanh cùng đến, tranh thủ để Trang tổng ký luôn hợp đồng tại chỗ."
"Vậy thì chú phải cho Lạc Thanh một chức danh chính thức." – Quý Dữ Tiêu thay mặt nghĩ giúp – "Chứ không thì Lạc Thanh lấy thân phận gì đại diện cho Bác Viễn?"
Nghe cũng có lý, Lâm phụ yên lặng gật đầu.
Quý Dữ Tiêu rất chu đáo: "Tôi nhớ hồi đó anh trai tôi vào công ty, ba tôi liền cho chức Tổng Giám đốc. Chú thấy sao? Nếu chức danh quá thấp, chẳng phải khiến Trang tổng cảm thấy bị xem thường sao? Hơn nữa còn dễ gây hiểu lầm rằng quan hệ giữa chú và Lạc Thanh không tốt, đến lúc đó nếu lại bắt đầu lo lắng, thì không hay."
Lâm Lạc Thanh:!!!
Cậu vừa nghe thấy gì? Tổng giám đốc?
Bạn trai nhà cậu cắn sâu quá rồi đấy!
Mình đúng là nhỏ mọn thật!
Lâm phụ lại cảm thấy lời Quý Dữ Tiêu nói rất có lý.
Bao nhiêu năm nay, ông luôn là chủ tịch kiêm nhiệm tổng giám đốc, mọi quyền lực đều nằm trong tay, mọi việc đều do ông quyết.
Còn Lâm Lạc Thanh rõ ràng chẳng biết gì về kinh doanh hay quản lý, có cho cậu ta làm tổng giám đốc thì cũng chỉ là danh nghĩa, cuối cùng mọi quyết định vẫn là của ông. Hơn nữa, tính cách cậu ta cũng nghe lời, chẳng phải vẫn là do ông kiểm soát hay sao?
Cho thì cho, cũng chẳng mất gì.
Dù sao cũng chỉ là hư danh.
Huống hồ Quý Dữ Tiêu nói đúng: Không thể để Lâm Lạc Thanh lấy thân phận một nhân viên bình thường đi ký hợp đồng với người ta được. Như vậy sẽ khiến đối phương cảm thấy họ chẳng thân thiết gì, biết đâu lại đổi ý nữa.
Giờ Lâm phụ chỉ muốn ký được hợp đồng này càng sớm càng tốt, nên mấy chuyện khác đều không quan trọng. Ông rất tin tưởng cậu con trai ngoan ngoãn này, cũng biết rõ nó chẳng có bản lĩnh gì ghê gớm, nên để nó làm bù nhìn cũng chẳng ảnh hưởng gì.
"Được, cứ theo lời cậu nói. Đến lúc đó để Lạc Thanh lấy danh nghĩa tổng giám đốc ký hợp đồng với Trang tổng."
"Vậy thì chú nhớ chuẩn bị cho Lạc Thanh một văn phòng trong công ty, và thông báo với toàn thể nhân viên. Kẻo sau này hợp tác mà người ta tìm đến Lạc Thanh, nhân viên lại nói công ty không có người này, thì xấu hổ lắm."
"Đương nhiên rồi." – Lâm phụ cười nói – "Cậu yên tâm, ngày mai tôi sẽ bảo người chuẩn bị văn phòng đàng hoàng, chắc chắn sẽ không để cậu khó xử."
"Vậy thì tốt rồi."
"Ừ, vậy Dữ Tiêu, sau này cậu cũng để mắt giúp chú một chút, đến lúc đó còn phải trông cậy vào cậu."
"Được ạ."
Quý Dữ Tiêu nói xong, liền cúp điện thoại.
Lâm Lạc Thanh nghe cuộc trò chuyện mà vẫn thấy ngơ ngác – vậy là cậu thật sự trở thành tổng giám đốc của Bác Viễn rồi sao?
"Chúc mừng nhé, Lâm tổng." – Quý Dữ Tiêu cười nói.
Lâm Lạc Thanh chớp mắt mấy cái: "Vậy là bây giờ em là Lâm tổng thật à?"
"Chứ còn gì nữa?"
"Vậy... em cần làm gì không?"
"Hiện tại thì chưa cần." – Quý Dữ Tiêu cười nhìn cậu – "Sau này chỉ cần thỉnh thoảng tham gia một chút, anh sẽ đưa kịch bản, lời thoại cho em."
Lâm Lạc Thanh gật đầu, vẫn cảm thấy như đang mơ: "Anh nói xem, em làm tổng giám đốc như vậy... có kiếm được tiền không?"
"Đương nhiên là kiếm được." – Quý Dữ Tiêu cười đáp.
Lâm Lạc Thanh cũng bật cười: "Nếu Trần Phượng với Lâm Lạc Kính biết chuyện này, chắc tức chết mất?"
Nghĩ tới đây, cậu không nhịn được mà vui vẻ hẳn lên:
"Thật sự có hơi mong chờ xem biểu cảm của bọn họ sau khi biết chuyện đấy ~"
.
Xong deadline 5 chương 🥰🥰🥰 nhớ ⭐️ cho xốp nhé
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip