177: Cái lớp ngụy trang này sao mà bị lột nhanh thế chứ!



Chương 177: Cái lớp ngụy trang này sao mà bị lột nhanh thế chứ!

【Tôi cũng không biết đâu.】Ngô Tâm Viễn trả lời: 【Cậu là vợ của anh ấy mà còn không biết, thì tôi sao biết được chứ?】

Lâm Lạc Thanh: ...Ừ thì, nói cũng có lý.

Cậu nhìn group fan trên Weibo của mình, trong lòng nghĩ: Rốt cuộc là ai vậy?

Lâm Lạc Thanh cũng không định tốn quá nhiều công sức, rất nhanh đã nghĩ ra một cách, liền nhắn cho Tiểu Vương – người phụ trách quản lý group fan trên Weibo:
【Trong group của tụi mình, ai là đại gia chịu chi nhất? Ai là người tặng quà nhiều nhất cho tôi? Ai là người không thể chịu nổi việc tôi bị ghép đôi lung tung nhất?】

Tiểu Vương nhanh chóng trả lời:
【Đương nhiên là đại lão "Vân Tiêu Vũ Tễ" rồi!】

Lâm Lạc Thanh nghe cái tên này liền nghi thầm: Không phải là Quý Dữ Tiêu thì còn ai vào đây? Mấy chữ này phát âm đều hao hao nhau mà!

Cậu lập tức bấm vào trang Weibo của "Vân Tiêu Vũ Tễ", liền thấy mỗi bài đăng đều là repost lại hình ảnh hoặc nội dung liên quan đến cậu:

【Oa, đáng yêu quá, Thanh Thanh đáng yêu ghê!】
【Thanh Thanh lần này cũng rất tuyệt, đẹp trai quá!】
【Ủng hộ Thanh Thanh đi dạo!】
【Thanh Thanh là độc nhất vô nhị!】
【Thanh Thanh mau vào bát của anh nào!】
【Anh thấy Thanh Thanh khí chất ngút trời, chắc Thanh Thanh cũng sẽ thấy anh như thế thôi~】

Lâm Lạc Thanh kéo xuống xem hết, phát hiện tài khoản này chỉ hiển thị bài đăng trong nửa năm trở lại đây. Hơn nữa, trước tháng 3 – tức là trước khi bộ phim 《Đào Lý Không Nói》 phát sóng – thì gần như không có hoạt động gì.

Cậu bấm vào thông tin cá nhân, thấy người này khai giới tính là nam, địa chỉ cũng là ở khu của họ. Sinh nhật thì không giống Quý Dữ Tiêu, nhưng cũng có thể là điền bừa, nên... rốt cuộc có phải không?

Cậu mở avatar lên xem – là một đám mây đen xám xịt.

Lâm Lạc Thanh: ...Thế này thì biết đường nào mà lần?

Cậu hỏi Tiểu Vương:
【Người này – Vân Tiêu Vũ Tễ – cậu từng gặp ngoài đời chưa?】

【Chưa từng, người này bình thường cũng không nói gì nhiều, chỉ xuất hiện lúc cần nạp tiền thôi.】

Lâm Lạc Thanh: ...Ờ ha...

【Vậy sao cậu biết người đó không chịu được việc tôi bị ghép đôi bậy bạ?】

【Haha.】Tiểu Vương cười trả lời: 【Tại vì mỗi lần có ai đó post video ghép đôi trong group, người đó sẽ lập tức vào comment: "Thanh Thanh của chúng ta là độc nhất, không ship, không cắn CP nào cả!" Có một lần video ghép đôi giữa anh và Lý Hàn Hải còn leo top trên một trang nào đó, ảnh còn hỏi: "Có cách nào xóa cái video này không? Nếu đưa tiền thì có được không?"】

Lâm Lạc Thanh: ...Ờ ha...

【Mà kỳ lạ lắm nha, sau khi ảnh hỏi câu đó không lâu, video thật sự biến mất khỏi top luôn đó.】

Lâm Lạc Thanh: 【??? Vậy là ảnh thật sự bỏ tiền?】

【Không có đâu, mọi người nói mấy chuyện đó không xử lý bằng tiền được, trừ khi... trong nội bộ có người ra tay.】

Lâm Lạc Thanh: ...Hiểu rồi, chắc là tìm người gỡ xuống.

【Mà đại lão này thật sự thú vị lắm, có lần trong group đang bàn chuyện có một fanartist vẽ tranh đẹp quá, vẽ cho người khác mà hot rần rần, thì ảnh hỏi: "Làm sao để người này vẽ cho tôi được nhỉ? Đưa tiền có được không?"】

Lâm Lạc Thanh: ...Ờ ha...

【Rồi có đưa tiền không?】

【Không biết, nhưng mà sau đó người đó thật sự vẽ cho anh một bức! Còn faneditor cắt video nữa – cũng làm clip cho anh luôn! Anh không để ý thấy dạo gần đây số lượng tranh vẽ và clip edit về anh tăng vọt à? Fan mới đổ vào group cũng ngày càng nhiều!】

Lâm Lạc Thanh: ...Vậy còn ai vào đây nữa ngoài Quý Dữ Tiêu?

Không thể có người thứ hai nào vừa chịu chi, vừa độc chiếm, lại vừa không chấp nhận fan ship mình với người khác như vậy được.

Cậu yên lặng mở WeChat của Quý Dữ Tiêu, quyết định... lừa thử một phen.

Quý Dữ Tiêu vừa mới tắm xong thì nghe điện thoại reo, nhìn thấy là cuộc gọi video của Lâm Lạc Thanh, liền bắt máy.

Chưa kịp nói gì, liền nghe Lâm Lạc Thanh hỏi thẳng:
"Vân Tiêu Vũ Tễ, em nói không sai đúng không? Là tên Weibo của anh!"

Quý Dữ Tiêu: !!!

Chết tiệt! Sao em ấy phát hiện ra vậy?!
Cái lớp ngụy trang này sao mà bị lột nhanh thế chứ!

Lâm Lạc Thanh vừa thấy phản ứng bất ngờ của anh thì liền biết, mình đoán trúng rồi.

"Quả nhiên là anh. Em đoán không sai mà."

Quý Dữ Tiêu bị cậu đoán trúng, cũng không còn giấu giếm nữa:
"Vì sao em biết?"

Chẳng phải anh đã ẩn hết mấy bài đăng cũ trên Weibo rồi sao?
Sao vẫn bị lộ vậy được?

Lâm Lạc Thanh cười hì hì:
"Anh còn chẳng thèm giấu kỹ nữa là. Em đâu phải đoán bừa mà trúng, em chỉ cần tìm xem ai là người chịu chi vì em nhất là ra ngay thôi."

"Ngoài anh ra, còn ai nỡ vung tiền như rác vì em? Mà cho dù có người khác đi chăng nữa, chỉ cần có ai dám vượt mặt anh, anh kiểu gì chả ghen rồi phải vung tiền áp đảo cho bằng được."

Quý Dữ Tiêu: ...Anh là loại người như thế thật sao?
Thôi được rồi, đúng là như vậy thật.

"Em cũng thông minh phết." Quý Dữ Tiêu cười nói, "Đúng, là anh đấy. Sao? Vân Tiêu Vũ Tễ là anh, em không hài lòng à?"

Lâm Lạc Thanh cười khẽ:
"Hài lòng chứ, sao lại không hài lòng được. Chỉ là nếu anh có thể bớt ném tiền đi một chút thì tốt hơn. Mấy người vẽ tranh hay cắt video kia, em thật sự không cần đâu."

"Nhưng mà người ta vẽ đẹp thật mà." Quý Dữ Tiêu nói rất chân thành. "Vẽ đẹp hơn Tiểu Ngư nhà mình nhiều."

Lâm Lạc Thanh: ???
Cái gì cơ? Anh còn lôi con trai mình ra so sánh rồi dìm nó xuống nữa hả?!

Tiểu Ngư nhà em vẽ là đẹp nhất! Là bảo vật vô giá đó!

"Tiểu Ngư còn là em bé, để con lớn thêm chút nữa là vẽ đẹp ngay ấy mà. Anh cứ chờ đấy, về nhà em mua khung ảnh, ép kính rồi treo tranh của Tiểu Ngư lên tường luôn!"

Quý Dữ Tiêu: ...Em đúng là chẳng sợ để lại 'lịch sử đen tối' cho con trai em gì cả.

"Được thôi." Quý Dữ Tiêu cười bất lực. "Em muốn treo thì cứ treo, anh treo giúp em luôn. Miễn là sau này con mình nhìn thấy xong không hậm hực là được."

Lâm Lạc Thanh cười khẩy. Quý Nhạc Ngư mà hậm hực á?
Thằng bé toàn khiến người khác phát cáu chứ nó thì chẳng bao giờ!

Anh mà hiểu được tính cách đứa con trai nhỏ nhà mình thì đã không nói vậy!

Đang nói chuyện dở thì Lâm Lạc Thanh nghe tiếng gõ cửa. Cậu vội nói với Quý Dữ Tiêu một câu, tắt cuộc gọi video, ra mở cửa.

Là Diêu Mạc Mạc và Lý Hàn Hải.

"Đi thôi, chẳng phải đã nói tối nay đi ăn khuya với nhau sao? Anh gọi món sẵn rồi." Lý Hàn Hải cười nhìn cậu.

Lâm Lạc Thanh lúc này mới nhớ ra, liền đáp lại, đóng cửa rồi cùng hai người kia ra ngoài.

Ăn khuya xong về khách sạn cũng gần nửa đêm, Lâm Lạc Thanh đi tắm rồi lên giường ngủ luôn.
Sáng hôm sau, cậu cùng Lý Hàn Hải và Diêu Mạc Mạc đến tòa soạn tạp chí để chụp ảnh.

Cậu chụp mấy tấm ảnh cá nhân, sau đó lần lượt chụp ảnh đôi với Lý Hàn Hải và Diêu Mạc Mạc, cuối cùng là phần phỏng vấn nhanh.

Mấy câu hỏi ban đầu khá đơn giản, Lâm Lạc Thanh trả lời rất nhanh, chẳng mấy chốc là xong.

Sau đó biên tập viên mới vào phần phỏng vấn chính thức để kết thúc buổi chụp ngày hôm đó.

Phỏng vấn xong, Lâm Lạc Thanh không vội về, mà đợi Lý Hàn Hải và Diêu Mạc Mạc phỏng vấn xong rồi cả nhóm cùng đi ăn trưa, sau đó mới ra sân bay chuẩn bị về nhà.

Lúc này ở nhà, Quý Nhạc Ngư đang ăn cơm, nhớ lời ba nói rằng tối nay sẽ về. Vừa ăn được vài miếng, nhóc đã không nhịn được mà quay đầu nhìn ra cửa.

Quý Dữ Tiêu gõ gõ bàn, dạy con:
"Ăn cơm cho đàng hoàng vào."

"Ba ba không phải nói tối nay sẽ về sao?" Quý Nhạc Ngư hỏi, "Sao ba không mong ngóng chút nào hết vậy? Ba không nhớ ba ba hả?"

Quý Dữ Tiêu bật cười, "Chắc chắn là không nhớ bằng con rồi. Con ăn có mỗi một miếng cơm mà quay đầu nhìn cửa tới ba lần, đúng là mong dữ thần."

Quý Nhạc Ngư chu môi, "Ba không nhớ ba ba, con sẽ méc với ba ba."

Quý Dữ Tiêu cười khẽ: "Ồ, còn biết mách lẻo nữa cơ đấy. Giỏi quá nha, Quý Nhạc Ngư."

Quý Nhạc Ngư cười hì hì, rồi cúi đầu ngoan ngoãn ăn tiếp.

Vừa ăn được vài miếng, nhóc bỗng nghe thấy tiếng mở cửa, vội vàng quay đầu lại — quả nhiên là Lâm Lạc Thanh về!

Nhóc lập tức nhảy xuống ghế, chạy ùa ra ngoài:

"Ba ba!"

Lâm Lạc Thanh vừa mới kéo hành lý vào đến cửa, nghe thấy tiếng gọi ấy liền nở nụ cười rạng rỡ.

Quý Nhạc Ngư chạy tới trước mặt cậu, ngẩng đầu lên ngọt ngào hỏi:
"Ba ba ăn cơm chưa? Nhà mình đang ăn cơm nè!"

Lâm Lạc Thanh thật sự chưa ăn. Đồ ăn trên máy bay không hợp khẩu vị, cậu định về nhà rồi ăn sau.

Cậu cười, bế Quý Nhạc Ngư lên rồi cùng con vào phòng ăn.

Cậu đặt nhóc ngồi lại lên ghế, còn mình thì ngồi xuống bên cạnh Quý Dữ Tiêu:
"Vừa hay em chưa ăn gì, về kịp lúc luôn."

"Sao em không nói trước là chưa ăn? Nếu em báo sớm, anh với bọn nhỏ đã chờ ăn cùng em rồi." Quý Dữ Tiêu hơi nhíu mày nói.

Lâm Lạc Thanh cười, "Không cần phải phiền thế đâu. Trẻ con không để đói được, nên anh với bọn nhỏ cứ ăn trước đi. Em về kịp thì ăn cùng, không kịp thì bảo dì Trương nấu cho em ít sủi cảo là được."

Quý Dữ Tiêu vẫn không vừa lòng:
"Nhưng em có thể nói với anh một tiếng mà. Anh có thể bảo Tiểu Ngư và Phi Phi ăn trước, còn anh thì chờ em cũng đâu sao."

Vừa nói, anh đứng dậy định đi lấy cơm cho Lâm Lạc Thanh thì phát hiện chỗ ngồi của Lâm Phi trống không.

"Ủa, Phi Phi đâu rồi?" Lâm Lạc Thanh cũng nhận ra điều đó.

"Anh đi lấy cơm cho ba ba đó." Quý Nhạc Ngư chống má, mặt tỉnh bơ nói, "Hai người cứ nói chuyện đi. Ba ba không biết chứ, lúc nãy phụ thân nhớ ba ba quá chừng, cơm ăn không nổi, cứ nhìn mãi ra cửa, còn nói sao ba ba lâu quá chưa về nữa ~"

Lâm Lạc Thanh: ???

Cậu quay đầu nhìn Quý Dữ Tiêu:
"Có thật như vậy không?"

Quý Dữ Tiêu dở khóc dở cười, liếc nhìn Quý Nhạc Ngư — thằng nhóc này đang chớp chớp mắt, vừa tinh nghịch lại vừa đáng yêu.

"Không phải con bảo là sẽ méc ba ba sao?" Quý Dữ Tiêu cố tình trêu.

Quý Nhạc Ngư: ???

Nhóc phồng má tức tối. Trong lòng nghĩ: Ba thiệt ghét quá! Rõ biết con sẽ không mách thật mà còn cố tình chọc con!

"Hừ!" Nhóc hậm hực hừ một tiếng, chu môi giận dỗi.

Lâm Lạc Thanh bật cười:
"Tiểu Ngư, con định méc chuyện gì vậy?"

Quý Dữ Tiêu cũng cười:
"Đúng đó, con muốn méc chuyện gì nào?"

Quý Nhạc Ngư: ......

Nhóc tức đến muốn nổ tung!

"Phụ thân ăn hiếp con!" Cậu chỉ vào Quý Dữ Tiêu tố cáo.

Lâm Lạc Thanh khẽ cười:
"Ảnh ăn hiếp con thế nào?"

"Phụ thân cố ý chọc con!" Quý Nhạc Ngư giận dỗi nói, "Dù sao phụ thân chính là đang ăn hiếp con!"

Lâm Lạc Thanh quay sang nhìn Quý Dữ Tiêu:
"Nghe thấy chưa? Đừng bắt nạt con trai em nữa, đừng có suốt ngày chọc ghẹo nó, biết không?"

Quý Nhạc Ngư gật đầu lia lịa:
"Đúng đó! Không được ỷ vào con sẽ không mách thật rồi cứ chọc con hoài như vậy!"

Hừ!

Quý Dữ Tiêu bật cười:
"Được rồi, anh nào dám bắt nạt con trai em chứ? Con trai em mà bị bắt nạt thì còn có thể mách với em, chứ anh bị bắt nạt thì biết méc với ai đây?"

"Với con!" – Quý Nhạc Ngư lập tức giơ tay, "Phụ thân cứ nói với con, con sẽ giúp phụ thân đuổi người xấu đi!"

Quý Dữ Tiêu nhìn nhóc, chỉ thấy quá đáng yêu:
"Với cái tay chân nhỏ xíu này của con, con mà còn đòi đánh đuổi người xấu, người ta ôm con chạy đi luôn chắc cũng chẳng khác mấy đâu."

Lâm Lạc Thanh: ...Anh đúng là chẳng hiểu con trai mình chút nào rồi!

Quý Nhạc Ngư: ...
Thôi được rồi, trong mắt chú ấy thì mình đúng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, vô hại, an toàn tuyệt đối.

Nhóc mỉm cười:
"Vậy để khi nào con lớn rồi sẽ giúp phụ thân đánh người xấu nha."

Lâm Lạc Thanh: ...Đúng đó, giờ thì chỉ biết ghi tên người ta vào "sổ đen", chờ lớn lên rồi trả thù từng người một!

Nghĩ tới đây, Lâm Lạc Thanh lạnh cả sống lưng. Cũng may là cậu xuyên đến sớm, chứ nếu để đến lúc Quý Nhạc Ngư trưởng thành rồi cậu mới xuyên đến, lúc đó đối mặt chắc không phải Quý Dữ Tiêu đâu mà là cả lũ "chó hoang lạc đường"!
Đáng sợ thật!

Cậu đang cảm thán thì thấy Lâm Phi từ phía nhà bếp bước ra. Cậu nhóc bưng một chén cơm và đôi đũa, đi thẳng đến trước mặt cậu, đặt xuống bàn gọn gàng rồi quay lưng đi ngay, không nói một lời.

Lâm Lạc Thanh lập tức ôm cậu nhóc lại, hôn mạnh một cái lên má:
"Cảm ơn Phi Phi! Phi Phi ngoan quá, còn biết chủ động lấy cơm giúp ba ba nữa, ba vui lắm luôn á!"

Lâm Phi bị ôm thì hơi cứng người, nét mặt vẫn y như cũ có chút lạnh nhạt, có phần ghét bỏ, đẩy cậu ra rồi quay về chỗ ngồi của mình.

Lâm Lạc Thanh gắp cho cậu nhóc một cái cánh gà:
"Phi Phi, con ăn cái này đi."

Lâm Phi: ...

Cậu nhóc cảm thấy ba mình nên tự mình gắp đồ ăn thì hơn. Trong nhà này, hình như chỉ có ba là chưa ăn được gì cả.

Tuy nghĩ vậy, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu ăn luôn cái cánh gà ba gắp cho.

Lâm Lạc Thanh thấy cậu nhóc ăn thì lại cười, rồi gắp cho Quý Nhạc Ngư một miếng nữa:
"Tiểu Ngư cũng ăn nè."

"Dạ!" – Quý Nhạc Ngư vui vẻ ăn luôn.

Bữa cơm kéo dài khá lâu, bốn cha con ríu rít trò chuyện mãi đến khi ăn xong mới rời khỏi phòng ăn, ai về phòng nấy.

Lâm Lạc Thanh mang chút đặc sản về, để lại một phần cho Quý Dữ Tiêu, còn lại mang cho hai đứa nhỏ.

"Cho hai đứa nè, quà nhỏ thôi ~" Cậu nói, "Lúc trước đã hứa là sẽ mua về cho hai đứa mà."

Quý Nhạc Ngư vui vẻ nhận lấy:
"Cảm ơn ba ba!"

"Không có gì, nhớ chia cho anh con cùng ăn nha."

"Dạ."

Lâm Lạc Thanh xoa đầu nhóc, rồi mới quay về phòng mình.

Mấy món cậu mua đều là bánh ngọt và đồ ăn vặt, vì hai đứa nhỏ đều thích đồ ngọt nên cậu mua khá nhiều.

Quý Nhạc Ngư lấy một cái nếm thử, thấy ngon liền đưa đến miệng Lâm Phi:
"Anh ăn thử đi nè."

Lâm Phi lười giơ tay, trực tiếp há miệng ngậm luôn cái bánh từ tay em trai. Viên bánh tròn phủ mè, nhân hoa hồng, mềm mềm thơm thơm.

Quý Nhạc Ngư thấy cậu nhóc há miệng liền ngậm luôn, thấy thú vị liền lấy thêm một cái khác, lại đưa tới:
"Cho anh nữa."

Lâm Phi lại ăn luôn. Truyện được đăng tải tại Wattpad @Tue_An_Nhien. Nếu bạn đang đọc truyện tại app khác thì hãy tìm đến chính chủ để đọc nhé ❤️

Quý Nhạc Ngư vội lấy cái thứ ba:
"Ăn nữa nha."

Lâm Phi: ...

Lúc này cậu nhóc mới quay sang nhìn em trai:
"Em làm gì đó?"

"Đút anh ăn nè." – Quý Nhạc Ngư cười tươi như hoa, đầy hào hứng, "Anh phụ trách đọc sách, em phụ trách đút anh ăn!"

Lâm Phi: ...

Cậu nhóc đưa tay lấy luôn hộp bánh trong tay em trai, đặt qua bên phía em trai:
"Giờ anh phụ trách đọc sách, em phụ trách làm bài tập."

Quý Nhạc Ngư: ???

Quý Nhạc Ngư tức giận "hừ" một tiếng, rút tay lại, phát hiện trong tay mình vẫn còn một cái bánh vừa rồi định đút cho Lâm Phi nhưng bị từ chối.
Nhóc lập tức nhét vào miệng:
"Không cho anh ăn nữa!"

Lâm Phi thì điềm nhiên lấy một cái bánh khác trong hộp, lạnh nhạt ăn trước mặt nhóc như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Quý Nhạc Ngư: ...
"Em mà còn không làm bài tập thì lần này thật sự anh sẽ không cho em ăn nữa!"

Nhóc phồng má, cuối cùng cũng đành chịu thua.
Ai da, anh trai nhóc đúng là gian xảo hết sức!

Lâm Lạc Thanh đã quay lại, Quý Dữ Tiêu liền bắt đầu sắp xếp để cậu ký hợp đồng với Lâm phụ và Trang Việt.

"Ba em đã giúp em chuyển văn phòng sang chỗ mới, không chỉ vậy, phòng nhân sự cũng đã thông báo toàn bộ rồi. Bây giờ cả công ty Bác Viễn đều biết em là tổng giám đốc mới nhậm chức."

Vừa nói, anh vừa lựa quần áo công sở cho Lâm Lạc Thanh.

"Sáng mai anh sẽ đi cùng em đến Bác Viễn. Trước tiên để em làm quen với môi trường, sau đó sẽ ký hợp đồng với Trang Việt."

"Vâng." – Lâm Lạc Thanh ngoan ngoãn gật đầu, "Vậy lần này em đi một lần hay sau này vẫn phải tiếp tục đến?"

"Chắc phải đến vài lần nữa." – Quý Dữ Tiêu đáp, "Bên Tinh Dập thì em tạm thời không cần lo, có Tần Mông phụ trách rồi. Em cũng đừng quá vất vả."

Lâm Lạc Thanh gật đầu:
"Được, em nghe anh."

Quý Dữ Tiêu kéo cậu vào lòng, để cậu ngồi lên đùi mình:
"Anh sẽ giúp em dùng dự án hợp tác với Trang Việt để tạo chỗ đứng vững chắc ở Bác Viễn. Như vậy sau này, dù em có thay thế vị trí của ba em, mọi người trong công ty cũng sẽ không thấy bất ngờ hay phản đối."

"Vâng." – Lâm Lạc Thanh vốn không am hiểu mấy chuyện này, nên cũng không hỏi nhiều, chỉ làm theo sắp xếp của Quý Dữ Tiêu.

Cậu chỉ muốn lấy lại những thứ vốn thuộc về Lâm Lạc Khê và Lâm Phi, rồi sau này giao lại cho Lâm Phi, để khi trưởng thành Lâm Phi có thể bắt đầu sự nghiệp một cách nhẹ nhàng hơn.

Vì vậy, công ty Bác Viễn, cậu nhất định không thể bỏ qua.
Tài sản mà ba mẹ Lâm cùng nhau gây dựng, chẳng có lý gì lại để lại cho đứa con riêng của người thứ ba, mà không phải cháu ngoại ruột của họ.
Như vậy, sao mà chấp nhận được?

Ít nhất, với cậu mà nói, chuyện đó hoàn toàn không hợp lý.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip