181: Tường vinh danh lại có thêm giấy khen
Chương 181: Tường vinh danh lại có thêm giấy khen
Lâm Lạc Kính bị bắt, Lâm phụ cuối cùng cũng nguôi ngoai phần nào, tình trạng sức khỏe tốt lên, đã có thể xuất viện.
Trần Phượng thì mặt lạnh như tiền, nhìn ông như nhìn kẻ thù giết con mình.
Lâm phụ thấy sắc mặt lạnh tanh đó thì bực bội không thôi, lại nghĩ đến chuyện của Lâm Lạc Kính thì càng thêm tức giận đến mức tức ngực, chỉ tay vào Trần Phượng mà nói:
"Tôi muốn ly hôn với bà!"
"Ông dám!" Trần Phượng giờ cũng không còn sợ gì nữa, con trai đã ra nông nỗi này, bà còn ngại gì?
"Nếu ông dám ly hôn, tôi sẽ ra tòa, lên truyền hình, lên mạng, đứng trước công ty ông và cả công ty bạn bè ông, cầm loa kể cho cả thiên hạ nghe năm đó ông ngoại tình như thế nào. Trong lúc ông và
Khâu Vịnh Tâm còn là vợ chồng , yêu đương với tôi ra sao. Tôi giờ không cần mặt mũi nữa, còn ông thì sao?"
"Bà...!" Lâm phụ cảm thấy ngực mình như bị đè nén, ngón tay run lên vì tức giận, "Bà đúng là loại đàn bà vô liêm sỉ!"
"Đúng, tôi chính là loại đàn bà vô liêm sỉ đấy, sao nào? Lâm Bác, tôi nói cho ông biết, tôi theo ông bao năm nay, Tiểu Kính bị ông hại ra nông nỗi này, nên đời này ông đừng mong vứt bỏ mẹ con tôi! Suốt đời này, ông phải sống cùng tôi và Tiểu Kính, ràng buộc với nhau!"
"Cút đi!"
"Tôi không cút!" Trần Phượng cười lạnh, "Đây là nhà tôi, dựa vào cái gì tôi phải cút? Ông muốn cút thì tự đi, tôi còn phải ở đây chờ con trai tôi nữa!"
Lâm phụ tức giận không chịu nổi, lao vào định đánh, Trần Phượng ăn một cái bạt tai, thấy ông trừng mắt mắng mình, liền vung tay đẩy ông ngã ra sau.
Lâm phụ mất đà, lăn từ cầu thang xuống, nằm sõng soài dưới đất.
Trần Phượng sợ hãi vô cùng.
Bà còn nhớ lời Lâm Lạc Thanh từng nói: "Dì không có đạo đức, con dì cũng sẽ không có đạo đức và pháp luật." Bà không thể sai thêm nữa, bà không muốn làm Lâm Bác bị thương, càng không thể tiếp tục vi phạm pháp luật trong vô đạo đức.
Bà vội vàng gọi điện thoại gọi xe cấp cứu.
May mắn cầu thang không quá cao, nên Lâm phụ không bị thương nặng, chỉ bị chấn động não, nằm viện nghỉ ngơi hai tuần là khỏi.
Trần Phượng thở phào nhẹ nhõm, từ đó cùng Lâm phụ bắt đầu một cuộc chiến dai dẳng.
Trong thời gian này, Lâm Lạc Thanh dưới sự chỉ đạo của Quý Dữ Tiêu, lấy thân phận con trai Lâm Bác, tiếp quản công ty.
Cậu là cổ đông lớn nhất ngoài Lâm Bác, lại là con trai chính thức, trong khi Lâm Bác liên tiếp gặp chuyện, đang nằm viện. Cậu đứng ra xử lý các việc lớn nhỏ của công ty là hoàn toàn hợp lý. Hơn nữa, với hào quang minh tinh trên người, nhân viên trong công ty lại càng yêu quý cậu.
Không biết từ lúc nào, uy tín của Lâm Lạc Thanh trong công ty càng ngày càng cao. Danh xưng "Lâm tổng" dần dần không còn hướng đến Lâm Bác nữa, mà là dành cho cậu.
Giữa lúc Lâm Lạc Thanh bận rộn với công việc, Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư chuẩn bị bước vào kỳ thi giữa học kỳ hai lớp 1.
Cả hai đều rất bình tĩnh, nhưng Lâm Lạc Thanh thì không được như vậy. Tuy nhiên, cậu không dám thể hiện rõ ràng, sợ gây áp lực cho các con, chỉ nhẹ nhàng dặn dò trên đường đến trường thi: "Cố gắng làm bài nhé, ba tin tưởng các con!"
Lâm Phi cực kỳ điềm tĩnh.
Quý Nhạc Ngư cũng rất thản nhiên.
Hai đứa nhỏ không có chút áp lực nào bước vào trường thi, kết quả lại đạt thành tích rất cao – một người đứng nhất, người kia đứng ba.
Quý Dữ Tiêu thì choáng váng!
Còn Lâm Lạc Thanh thì vui mừng như phát điên!
Cậu nhìn Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư, ôm chặt hai đứa, vừa hôn vừa reo mừng: "Tuyệt vời quá! Hai đứa thật sự quá tuyệt vời!"
Lâm Phi cạn lời đẩy đẩy cậu ra, còn Quý Nhạc Ngư thì cười hì hì, ngoan ngoãn để cậu ôm, thậm chí sau khi ôm xong còn chủ động thơm lên má cậu một cái.
Quý Dữ Tiêu nhìn đứa con trai nhỏ của mình mà càng nhìn càng thấy ngạc nhiên – thằng nhóc này mà lại thi được hạng ba sao?!
Đúng là mặt trời mọc đằng tây rồi! Giỏi thật đấy!
"Không tệ, không tệ." Quý Dữ Tiêu cảm thán, "Tiểu Ngư à, lần này con tiến bộ nhiều thật đấy."
Quý Nhạc Ngư hơi bất đắc dĩ – mỗi ngày đều học bài cùng Lâm Phi, dù nhóc có không muốn học thì cũng phải làm hết bài tập, bài thi mà không làm được mới là lạ.
Nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên mặt ba mình, những cảm giác chán học kia cũng biến mất phần nào. Ba vui là được rồi, nếu ba vui thì nhóc cũng không ngại cố thêm chút nữa để được điểm cao.
"Muốn quà gì nào?" Quý Dữ Tiêu nhìn cả hai đứa, hào phóng nói: "Lần này hai đứa thi tốt như vậy, muốn gì ba cũng chiều hết."
"Ba ba cũng thế." Lâm Lạc Thanh lập tức giơ tay, "Hay là ba dẫn hai đứa ra ngoài chơi nhé?"
"Đi xem phim đi!" Quý Nhạc Ngư hào hứng nói, "Cả nhà mình cùng đi."
"Được luôn." Lâm Lạc Thanh quay sang hỏi Lâm Phi, "Còn Phi Phi muốn đi đâu?"
Lâm Phi lắc đầu, giọng nhẹ nhàng, "Đi đâu cũng được."
"Vậy hay mình đi sở thú nhé?" Lâm Lạc Thanh đề nghị, "Ba vẫn chưa từng đưa hai đứa đến sở thú nữa, muốn đi xem hổ con không?"
Từ sau khi nhận được tấm thiệp sinh nhật kia, cậu vẫn luôn muốn đưa Lâm Phi đến sở thú để thực hiện lời hứa đi xem hổ con.
"Con đồng ý!" Quý Nhạc Ngư giơ tay ngay.
Thấy cả ba và Quý Nhạc Ngư đều muốn đi, Lâm Phi cũng gật đầu, "Ừ."
"Vậy cuối tuần này ba dẫn hai đứa đi."
"Ừm ừm!" Quý Nhạc Ngư cười tươi như hoa.
Lâm Phi cũng nhẹ nhàng gật đầu một cái, coi như đã đồng ý.
Sau khi có kết quả thi giữa kỳ, đến lúc họp phụ huynh.
Do Lâm Lạc Thanh là người nổi tiếng, cô chủ nhiệm gọi điện nói với cậu rằng cậu có thể không cần đến trường.
"Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư đều có kết quả rất tốt. Lâm Phi vẫn đứng nhất lớp, còn Quý Nhạc Ngư thì vọt lên hạng ba. Vậy nên cũng không cần thầy cô phải trao đổi thêm gì đặc biệt cả. Xét thấy nếu anh đến trường có thể gây tụ tập không cần thiết, lần này họp phụ huynh, anh không cần đến. Giấy khen và phần thưởng tôi sẽ đưa cho hai bạn nhỏ, mong anh tiếp tục quan tâm như hiện tại. Tin rằng sau này, cả hai bé đều rất có tương lai."
"Vâng, cảm ơn cô." Lâm Lạc Thanh lịch sự đáp.
"Không cần khách sáo. Hai bạn nhỏ đều ngoan và dễ thương, ai cũng yêu quý. Anh đúng là rất giỏi dạy con."
Lâm Lạc Thanh hơi ngượng ngùng, "Thật ra là nhờ tụi nhỏ ngoan, nghe lời thôi."
"Nhìn ra được mà." Cô chủ nhiệm cười, "Đáng để người ta ngưỡng mộ lắm đấy."
Hai bé vừa đáng yêu vừa học giỏi, làm gì có giáo viên nào không mê? Ít nhất trong phòng giáo viên thì ai cũng ghen tị cả rồi.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, đến tiết, cô giáo đã khen ngợi Lâm Phi, Quý Nhạc Ngư và bạn đứng nhì ngay tại lớp. Đồng thời trao giấy khen và phần thưởng cho cả ba người.
Quý Nhạc Ngư nhìn quyển vở trên tay Lâm Phi, nghĩ thầm: lần này anh ấy nên tặng mình quyển vở mới.
Rồi lại cúi nhìn quyển vở mỏng mảnh trong tay mình, nhóc liền nghĩ, vậy mình cũng có thể tặng Lâm Phi quyển này luôn. Coi như quà tặng.
Nghĩ thế, Quý Nhạc Ngư mỉm cười rạng rỡ.
Buổi chiều, khi Lâm Lạc Thanh tới đón, vừa thấy nét mặt tươi cười của Quý Nhạc Ngư, cậu liền cười hỏi:
"Sao hôm nay vui thế hả?"
Quý Nhạc Ngư đắc ý khoe ngay: "Cô giáo thưởng cho con giấy khen!"
Dù Lâm Lạc Thanh đã biết từ trước nhờ cô chủ nhiệm, nhưng nghe nhóc nói vẫn không giấu nổi sự vui mừng.
Lên xe, cậu bảo hai đứa lấy giấy khen ra cho cậu xem, mặt mày rạng rỡ, không quên khoe với Lạc Gia: "Tiểu Ngư thi được hạng ba đó! Tiến bộ quá trời luôn!"
"Không dễ gì đâu nha." Lạc Gia nhìn Quý Nhạc Ngư qua gương chiếu hậu, "Nhưng mà Phi Phi cũng giỏi không kém, còn đưa được Tiểu Ngư lên tới hạng ba, ghê thật."
"Là vì Tiểu Ngư thông minh mà." Lâm Lạc Thanh vội nói đỡ cho nhóc, "Nhóc con nhà mình đúng là một em bé thông minh!"
Quý Nhạc Ngư gật đầu tán đồng, "Ừ ừ!"
Con vẫn là em bé thông minh mà!
Lâm Phi: ...
Lâm Phi yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhóc học như điên mới được hạng ba, vậy mà bảo là thông minh?
Thôi kệ, miễn là hai người kia vui là được.
Trên đường về nhà không gặp trở ngại gì. Vừa bước vào cửa, Lâm Lạc Thanh đã chạy tới trước mặt Quý Dữ Tiêu, cầm tờ giấy khen khoe ngay:
"Tranh thủ lúc em chưa đem dán lên tường vinh danh, anh xem cho đã đi. Hai hôm nữa nhớ tự đi ngắm đó nha."
Quý Dữ Tiêu "Ồ" một tiếng, trêu: "Hiếm thấy thật, Tiểu Ngư nhà chúng ta giờ cũng có giấy khen rồi, không phải tranh vẽ nữa."
Quý Nhạc Ngư nghiêng đầu nói: "Nhưng mà con vẫn thích tranh của con hơn."
Quý Dữ Tiêu cười ha hả: "Thật à? Vậy ba cũng thích tranh của con hơn."
"Đợi sinh nhật ba, con cũng sẽ tặng tranh cho ba." – Quý Nhạc Ngư vội nói.
Quý Dữ Tiêu: ...
Anh cố nín cười, gật đầu: "Được."
Đến lúc đó anh cũng sẽ giữ lại, chờ đến khi Tiểu Ngư lớn rồi mang ra cho nhóc xem. Ha ha ha...
Nghĩ đến đây, anh bỗng thấy hơi mong chờ.
Không biết Tiểu Ngư lớn lên rồi sẽ ra sao nhỉ?
Liệu có giống mẹ – dịu dàng, lương thiện?
Hay sẽ giống ba – mạnh mẽ, bao dung?
Thật khiến người ta tò mò mà.
Lúc này, Lâm Lạc Thanh đang cầm giấy khen của Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư xem tới xem lui, thì điện thoại reo. Cậu lấy ra nhìn – là ba gọi.
Có lẽ vì chuyện của Lâm Lạc Kính, ba đã hoàn toàn thất vọng với hắn, rồi lại giận lây sang Trần Phượng. Ngược lại, ông đột nhiên lại thấy cậu mới là người đáng tin, như thể bỗng nhận ra chỉ còn mỗi đứa con này là "có thể cứu vớt", kiểu mất bò mới lo làm chuồng, giờ muốn bù đắp tình cảm cho cậu.
Nhưng Lâm Lạc Thanh thì chẳng có cảm xúc gì với chuyện đó. Mỗi lần như thế, cậu đều lấy lệ, phối hợp với màn diễn "đứa con lý tưởng" của ba, chứ chẳng buồn đi gặp. Lạ là càng diễn, ba lại càng tin, càng thấy cậu tốt, rồi dần dần giao cho cậu nhiều niềm tin hơn bao giờ hết.
Lâm Lạc Thanh nghe máy, định bụng lần này lại diễn tiếp, ai ngờ Lâm phụ mở miệng:
"Con về nhà một chuyến, ba có chuyện muốn nói với con."
"Chuyện gì vậy ba?" – cậu hỏi.
"Ba tính ly hôn với Trần Phượng." – Ông nói, rồi ho vài tiếng.
Mắt Lâm Lạc Thanh sáng rực – ồ hô! Bây giờ mới thấy không còn "tiểu tam chân ái" nữa hả?
Nỡ ly hôn thật sao?
A ha!
Trong lòng cậu cười lạnh, nhưng ngoài miệng lại tỏ ra khó xử: "Ơ... chuyện này... không hay lắm đâu ba?"
"Không có gì là không hay! Ba thật sự chịu hết nổi rồi! Nhất định phải ly hôn với bà ta!" – Lâm phụ lại nổi giận, ho thêm vài tiếng, rồi giọng bình tĩnh lại, "Con tới đây đi. Ba sẽ viết một bản thỏa thuận tặng phần lớn tài sản sang tên con. Con giữ giúp ba. Tuyệt đối không thể để người đàn bà đó lấy được một xu!"
Lâm Lạc Thanh: !!!
Còn có chuyện tốt như vậy á?!
Sao không nói sớm? Nói sớm là con đã tới trước cổng Lâm gia rồi đó!
"Cái này..." – trong lòng cậu mừng như trẩy hội, nhưng ngoài mặt lại giả vờ do dự, "Thôi được, để con qua rồi tính tiếp, ba đừng xúc động quá."
Nói xong, cậu cúp máy, quay sang nhìn Quý Dữ Tiêu, cười nhếch mép:
"Anh không tưởng tượng nổi đâu... Trên trời thật sự có thể rớt bánh nhân thịt đấy!"
Quý Dữ Tiêu tò mò: "Sao vậy? Ba em nói gì?"
"Ông ý nói muốn ly hôn với Trần Phượng, rồi chuyển phần lớn tài sản sang tên em."
Quý Dữ Tiêu: ???!!!
Anh choáng luôn – cái này thật sự là... chưa ra tay mà đào đã tự rơi vào tay rồi! Không nhận thì đúng là có lỗi với tấm lòng "dốc ruột dốc gan" của Lâm phụ mất!
"Đi! Giờ đi luôn! Anh đi với em!" – Quý Dữ Tiêu nói ngay.
Lỡ đâu ba em đổi ý, tỉnh táo lại rồi hối hận thì toi!
"Đi!" – Lâm Lạc Thanh không chút do dự.
Cậu cất giấy khen lại, dặn dò hai nhóc vài câu, bảo tụi nhỏ ăn trước, rồi chuẩn bị đi ra ngoài "hái quả đào".
Nhìn theo bóng hai người ra khỏi cửa, Quý Nhạc Ngư quay sang Lâm Phi:
"Ông ngoại anh định đưa tiền cho ba anh đó."
Lâm Phi rất bình tĩnh: "Ờ."
"Vậy là sau này ba anh sẽ có tiền."
"Ba vốn dĩ sẽ có tiền mà." – Lâm Phi nghĩ thầm, sau này cậu nhóc lớn rồi kiếm được tiền, cũng sẽ cho Lâm Lạc Thanh tiền tiêu vặt, tất nhiên ba sẽ có tiền.
Quý Nhạc Ngư không biết trong lòng cậu nhóc nghĩ gì, chống cằm mơ màng:
"Bao giờ ông nội của em mới có thể đưa hết tiền cho ba em nhỉ?"
Lâm Phi: ...
Cậu nhóc nghĩ đến ba của Quý Nhạc Ngư, thành thật đáp:
"Khó lắm."
Quý Nhạc Ngư bĩu môi – thật đấy, ngay cả ông ngoại của Lâm Phi cũng tốt hơn ông nội nhóc. Quả nhiên, ông nội nhà mình thật là quá vô dụng.
Trong nháy mắt, nhóc lại càng thấy không ưa ông nội mình.
————
Hai anh em nhà này nói chuyện tỉnh ghê. Cơ mà mani iu 🥰🥰🥰
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip