182: Cài hoa cho mẹ và cho ba



Chương 182: Cài hoa cho mẹ và cho ba

Lâm Lạc Thanh vội vã cùng Quý Dữ Tiêu tới Lâm gia. Vừa vào cửa, thấy Trần Phượng đang ngồi ở phòng khách xem TV. Nhìn thấy cậu, bà ta nở nụ cười nhạt:

"Cậu tới giờ này, xem ra ba cậu thật sự định chuyển tài sản sang tên cậu rồi?"

"Bà biết?" – Lâm Lạc Thanh kinh ngạc.

Trần Phượng bật cười khẩy: "Tôi đương nhiên biết. Đây vốn là do tôi cố tình gợi ý, sao tôi lại không biết chứ?"

Lâm Lạc Thanh cau mày, nghi hoặc: "Bà gợi ý?"

"Chứ còn sao nữa?" – Trần Phượng nhìn cậu, chậm rãi nói –
"Tôi nói với ông ta rằng, chỉ cần chúng tôi không ly hôn, thì sau này tài sản của ông ấy vẫn thuộc về tôi và Tiểu Kính. Bất kể khi nào Tiểu Kính ra tù, nó vẫn là con trai ông ấy, đến lúc ông ta chết, nó vẫn được hưởng một nửa di sản."

"Còn nếu ông ta cứ khăng khăng đòi ly hôn, thì tôi cũng sẽ đòi chia một nửa tài sản. Dù chia không được nửa, thì cũng đòi càng nhiều càng tốt. Tôi còn phải để dành số tiền đó cho Tiểu Kính nữa."

"Ông ta không chịu, tôi liền cười nhạo ông – thì ông có cách gì? Chúng tôi là vợ chồng hợp pháp, Tiểu Kính là con trai ruột của ông, ông có muốn hay không cũng vô dụng. Trừ phi ông không có tiền. Nhưng ông làm sao không có tiền được? Có chuyển tiền sang tên người khác cũng chẳng giải quyết được gì. Như Lâm Lạc Thanh ấy – ông ta đâu có tin cậu thật sự. Cho dù cậu có hiếu thuận, có kính trọng ông ta cỡ nào, ông ta vẫn không tin tưởng cậu."

"Nên số tiền đó, cuối cùng chỉ có thể thuộc về tôi và Tiểu Kính thôi."

"Những lời như thế, nói một hai lần thì ông ta chưa thấy gì, nhưng nói mười lần, hai mươi lần, cả trăm lần – ông ta sẽ bắt đầu suy nghĩ. Sẽ tự hỏi: 'Tại sao không thể?' Rồi sẽ muốn thử. Giờ cậu đến đây, chẳng phải chứng minh ông ta thật sự đã bị dao động rồi sao?"

Lâm Lạc Thanh thật sự không ngờ, chuyện này lại có liên quan đến Trần Phượng.

Cậu không hiểu: "Bà làm vậy, thì bà được gì?"

Chẳng lẽ Trần Phượng đột nhiên lương tâm thức tỉnh, định sửa đổi sai lầm?

Trần Phượng nghiến răng:
"Dĩ nhiên là tôi có lợi! Ông ta hại con trai tôi còn chưa tốt nghiệp đại học đã phải ngồi tù. Tôi muốn ông ta cũng nếm thử cảm giác đau đớn đến tận xương tủy. Ông ta chắc chắn không chịu chia nửa tài sản cho tôi. Nếu ra tòa, tôi cũng chưa chắc giành được bao nhiêu. Nhưng nếu ông ta tin lời, dao động, rồi tự tay đưa hết tiền cho cậu – thì chẳng phải thú vị hơn sao?"

Bà nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt sắc bén:
"Cậu chẳng lẽ định bảo tôi là cậu thật sự hiếu thuận với ông ta à? Thật lòng tôn kính ông ta à? Chỉ muốn làm đứa con tốt à, Lâm Lạc Thanh? Cậu ngày đó nói gì với tôi, tôi vẫn còn nhớ rõ."

"Cậu đóng vai con trai tốt suốt ngần ấy năm, chẳng phải là vì muốn lừa tiền, lừa công ty của ông ta sao? Dù sao thì tôi cũng chẳng thể có được mấy thứ đó. Nếu để cậu lấy đi, vậy thì ông ta cũng chẳng còn gì. Để ông ta xem, 'đứa con ngoan' mà ông ta yêu quý rốt cuộc là ai. Để ông ta thấy, công ty mà ông ta gầy dựng nửa đời người rơi vào tay người khác là thế nào. Để đến cuối đời, ông ta phát hiện ra – ồ – bên cạnh chẳng còn ai. Vợ bỏ đi, một đứa con thì muốn bắt cóc ông ta, đứa còn lại thì lừa dối ông ta. Hóa ra tất cả chỉ là giả. Ông ta chẳng còn gì cả – mất sạch người và của. Đau không?"

Trần Phượng cười rạng rỡ, trong mắt toàn là sự hả hê của kẻ đang trả thù.

Lâm Lạc Thanh nhìn bà, nhất thời không biết phải nói gì.

Nhưng Trần Phượng cũng không cần cậu đáp, chỉ lùi lại, nhường đường:

"Đường tôi đã trải sẵn cho cậu rồi, Lâm Lạc Thanh – đừng để tôi thất vọng."

Lâm Lạc Thanh thầm nghĩ: "Tất nhiên rồi." Cậu đẩy Quý Dữ Tiêu lên lầu.

Vì Lâm phụ ở thư phòng trên tầng hai, mà Quý Dữ Tiêu không thể tự đi, nên cậu bế anh ấy lên. Người giúp việc cũng nhanh chóng mang xe lăn lên.

Lâm Lạc Thanh nói lời cảm ơn, rồi đẩy xe đưa Quý Dữ Tiêu đến trước cửa thư phòng của Lâm phụ.

Cậu gõ cửa, rất nhanh, Lâm phụ đã ra mở.

Nhìn thấy gương mặt quen thuộc sau cánh cửa, Lâm Lạc Thanh có chút ngẩn người – ông khác hẳn lần cuối cậu gặp ở bệnh viện. Trông ông già đi nhiều, sức khỏe yếu thấy rõ, không ngừng ho khẽ.

Thấy cậu đến, Lâm phụ tươi cười: "Vào đi con."

Nói rồi quay lưng đi vào trong. Lâm Lạc Thanh nhìn bóng lưng hơi còng của ông, cảm thấy trong vòng nửa tháng qua, ông như biến thành một người khác.

Cũng phải thôi – trải qua những chuyện liên tiếp như vậy, ai mà không bị tổn thương?

Con ruột thì bắt cóc ông, vợ thì đẩy ông xuống cầu thang, ngày ngày tranh cãi, nằm bệnh viện không ngừng chịu kích thích... Vậy mà ông vẫn còn có thể đứng vững ở đây – thật sự là không dễ.

Ông hơn 50 tuổi rồi, đâu còn là trai tráng hai mươi mấy nữa. Ở tuổi này mà phải chịu đựng liên tiếp đòn giáng từ cả vợ lẫn con – muốn không suy sụp cũng khó.

Dù sao thì... đó cũng là những người ông đã đồng hành suốt nửa cuộc đời.

Lâm Lạc Thanh đi theo cha vào thư phòng.

Lâm phụ lấy ra vài tập tài liệu, lần lượt đưa cho cậu:
"Đây là một số tài sản đứng tên ba. Bây giờ ba chuyển nhượng cho con giữ giúp. Đợi sau khi ba ly hôn xong, con trả lại cho ba."

Lâm Lạc Thanh nhận lấy, rồi hỏi:
"Không ly hôn không được sao? Dì ấy đã ở bên ba bao nhiêu năm như vậy, ba không phải vẫn rất yêu dì sao? Hay là..."

"Không có 'hay là' gì cả, đừng khuyên nữa. Cuộc hôn nhân này nhất định phải chấm dứt. Vài hôm nữa ba sẽ đi làm thủ tục." – Lâm phụ cắt ngang –
"Người đàn bà chua ngoa đó, ba không chịu nổi nữa rồi! Bà ta là đồ điên, một kẻ vô liêm sỉ! Bà ta còn muốn chia tài sản của ba, còn mơ dùng tiền của ba để nuôi cái thằng con bất hiếu kia, nằm mơ đi!"

Lâm Lạc Thanh thở dài:
"Em con chỉ nhất thời hồ đồ thôi mà ba. Ba cho nó thêm một cơ hội nữa đi, nó vẫn thương ba mà."

"Sao con còn bênh cái thằng đó chứ?!" – Lâm phụ nhìn cậu, ánh mắt đầy thất vọng –
"Nếu không có nó, con đã không khổ như vậy rồi! Con quên nó từng đối xử với con thế nào à? Quên mẹ con nó đã làm những gì à? Hai mẹ con đó chưa từng nói tốt cho con lấy một câu, mà con còn bênh họ? Con ngốc thật đấy!"

Lâm Lạc Thanh lúc này chỉ cúi đầu, lặng lẽ không nói gì.

Lâm phụ thấy vậy, giọng lại dịu đi:
"Thôi, ba biết con là người tốt bụng. Con cũng đừng buồn nữa. Vốn dĩ hai mẹ con họ chẳng liên quan gì tới con. Giờ chỉ là cắt đứt hoàn toàn thôi."

"Đúng đó Lạc Thanh, em cũng đừng bận tâm vì ba em nữa." – Quý Dữ Tiêu tiếp lời –
"Ba em là người từng trải, chẳng lẽ lại không biết mình muốn gì sao?"

Nói xong, anh cầm lấy tập tài liệu trong tay Lâm Lạc Thanh xem qua, nhưng không tìm thấy thứ anh muốn.

Trầm ngâm giây lát, Quý Dữ Tiêu lên tiếng:
"Bác à, cổ phần của công ty bác không chuyển cho Lạc Thanh sao? Giờ bác xử lý mọi chuyện dứt khoát thế này, không chừa gì cho mẹ con Trần Phượng, nếu chẳng may ép bà ấy đến bước đường cùng, làm ra chuyện gì quá khích thì cũng không hay."

Lâm phụ cười khẩy một tiếng:
"Sao? Bà ta còn dám giết tôi chắc? Giết tôi thì bà ta cũng đi tù luôn, tốt, coi như vào trong đó bầu bạn với thằng con trai yêu quý của bà!"

"Không phải ý đó." – Quý Dữ Tiêu xua tay –
"Ý cháu là, cho dù bác có ly hôn hay không, theo pháp luật, Lâm Lạc Kính cũng có quyền thừa kế như Lạc Thanh. Giờ bác đưa tiền cho Lạc Thanh giữ, nhưng cổ phần vẫn đứng tên bác, nên nếu  Trần Phượng không lấy được tiền, có khi sẽ nhắm vào cái khác."

"Bà ta chắc chắn sẽ làm vậy. Đến lúc đó, Lâm Lạc Kính ra tù, cũng sẽ được hưởng quyền thừa kế Bác Viễn. Khi đó sống cũng chẳng đến nỗi nào."

"Mơ đi!" – Lâm phụ tức giận –
"Chút nữa tôi sẽ lập di chúc. Nếu tôi chết, toàn bộ tài sản dưới tên tôi sẽ thuộc về Lạc Thanh. Thằng con bất hiếu Lâm Lạc Kính, một xu cũng không có!"

"Ba, ba làm gì vậy?" – Lâm Lạc Thanh nhíu mày –
"Con đâu mong ba chết đâu chứ!"

"Đúng vậy đó bác." – Quý Dữ Tiêu cũng lên tiếng –
"Làm vậy rồi đến lúc đó Lạc Thanh sẽ rất đau lòng."

Lâm phụ vừa mới trải qua cú sốc bị con trai út bắt cóc, bị vợ lạnh nhạt, đang ở trong giai đoạn yếu đuối về cảm xúc, giờ nghe Lâm Lạc Thanh nói vậy, lòng ông chợt mềm lại. Ánh mắt nhìn con trai cũng dịu đi rõ rệt.

Ông nhớ lại những lời Trần Phượng từng nói với mình:
"Ông chẳng yêu Lâm Lạc Thanh, cũng không tin nó, nên dù nó làm bao nhiêu ông cũng xem như không thấy. Đứa nhỏ đáng thương ấy chưa thành niên đã bị ông đuổi ra khỏi nhà, sau này lạc đường quay về cầu xin được vào nhà, ông cũng không cho nó vào.
Ông luôn miệng nói người khác không yêu ông, không quan tâm ông, nhưng ông đã yêu ai, quan tâm ai chưa? Ông chỉ biết yêu bản thân mình thôi!
Tôi nói cho ông biết, Tiểu Kính không yêu ông, tôi cũng không, trước khi chết Lâm Lạc Khê cũng không yêu ông, Khâu Vịnh Tâm cũng vậy. Trên đời này chẳng ai yêu ông cả!
Chỉ có Lâm Lạc Thanh, có lẽ nó thật lòng xem ông là cha, thật lòng yêu ông. Nhưng ông lại chẳng để tâm. Nên đến cuối cùng, ông vẫn là một kẻ cô độc. Sống đến ngần này tuổi vẫn một mình, chết rồi cũng chẳng có ai đưa tiễn!"

Không đúng! – Lâm phụ phản kháng trong lòng –
Lâm Lạc Khê yêu ông, Khâu Vịnh Tâm cũng yêu ông, và Lâm Lạc Thanh thì càng không phải bàn cãi. Ông không phải là người cô độc!
Không thể nào ông sống đến chừng này mà tất cả mọi người bên cạnh chỉ muốn tiền của ông, chứ không hề thật lòng thương yêu ông!

Ông tin tưởng Lâm Lạc Thanh!

Ông tin rằng Lâm Lạc Thanh thật lòng có tình cảm với mình.

"Bác và Lạc Thanh khó khăn lắm mới có được khoảng thời gian cha con như hiện tại. Bác Viễn cũng đang không ngừng phát triển, mọi chuyện đều đang tiến triển theo chiều hướng tốt. Bác đừng nói mấy chuyện chết chóc làm gì. Lạc Thanh có sự nghiệp riêng, không thiếu tiền, cũng không màng đến tài sản của bác. Nhưng nếu bác thực sự không còn nữa, thì em ấy sẽ không còn người thân ruột thịt nào nữa cả. Vì vậy, bác tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì." – Quý Dữ Tiêu kiên nhẫn khuyên giải.

"Hay là như vầy đi, bác chuyển cổ phần sang tên Lạc Thanh. Đồng thời nói rõ với Trần Phượng rằng, toàn bộ tài sản của bác hiện tại đều do Lạc Thanh giữ. Dù sau này có chuyện gì bất trắc xảy ra với bác, thì Lâm Lạc Kính cũng không được lợi gì. Như vậy, nếu bà ấy có tức giận, cũng sẽ chuyển hướng sang Lạc Thanh, chứ không đến mức ra tay với bác."

"Như vậy thì có ổn không?" – Lâm phụ hiếm khi cảm thấy lương tâm cắn rứt –
"Chẳng phải vậy sẽ khiến Lạc Thanh gặp nguy hiểm sao?"

"Không đâu. Cháu có thể bảo vệ tốt cho em ấy." – Quý Dữ Tiêu điềm đạm nói –
"Hơn nữa, Lạc Thanh là người nổi tiếng, được công chúng quan tâm, Trần Phượng muốn làm gì cũng khó."

"Đúng đó ba." – Lâm Lạc Thanh lo lắng nói –
"Con thường xuyên ở phim trường, dì ấy cũng khó mà tiếp cận được. Nhưng ba thì khác, ba sống chung với dì ấy lâu như vậy, dì ấy quá hiểu ba. Con thực sự lo, nếu một ngày dì ấy làm gì đó, ba biết làm sao?"

Nước mắt Lâm Lạc Thanh lăn dài:
"Con đã không còn mẹ và chị gái rồi... Con không thể mất ba nữa đâu."

Lâm phụ nhìn thấy nước mắt trong mắt con trai, cuối cùng cũng đưa ra quyết định, gật đầu:
"Được rồi, con yên tâm. Ba sẽ không sao cả."

Ông bước tới ôm lấy Lâm Lạc Thanh, cái ôm mang theo sự khao khát tình thân muộn màng, giống như một người cha cuối cùng cũng biết quý trọng đứa con bên cạnh mình. Ông hy vọng hai cha con họ có thể mãi mãi giữ được sự ấm áp này.

Vài ngày sau, Lâm phụ giao cho Lâm Lạc Thanh bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Ông có phần cảm khái:
"Trong này thật ra có 20% cổ phần vốn là của mẹ con. Lúc đó chúng ta cùng nhau khởi nghiệp, mẹ con cũng góp công không ít. Lẽ ra bà ấy được hưởng 20% cổ phần, nhưng vì muốn ba có quyền kiểm soát cao hơn, bà ấy đã chủ động nhường lại phần đó cho ba."

Nói đến đây, ông như đang nhớ về người phụ nữ ấy.

Gần đây, ông thường nhớ đến Khâu Vịnh Tâm — người phụ nữ dịu dàng, trầm lặng, thích đọc sách, người từng bất đắc dĩ nói với ông: "Đừng chạm vào hoa của em."
Người từng nhẹ nhàng hỏi ông: "Như vậy có giúp ích gì cho anh không?"

Họ cũng từng có những khoảnh khắc rất đẹp bên nhau. Chỉ tiếc, ông đã phụ lòng bà.

Trải qua bao chuyện, khi cuộc sống với Trần Phượng chỉ còn lại mâu thuẫn, ông lại không ngừng muốn trốn vào những ký ức thuộc về Khâu Vịnh Tâm.

Người đến tuổi trung niên, thường khó tránh khỏi hoài niệm. Đặc biệt là sau những biến cố, Lâm phụ cũng không ngoại lệ.
Ông từng nghĩ rằng khi tình cảm đủ đầy thì nên cố gắng kiếm nhiều tiền hơn. Nhưng cuối cùng lại phát hiện, khi không còn ai thật lòng yêu thương mình, thì ông mới khát cầu tình cảm, mong được chứng minh rằng vẫn có người thật lòng yêu ông.

Ông thở dài, ánh mắt xa xăm, cảm thán:
"Mẹ con là một người phụ nữ rất tốt..."

Nhưng như vậy thì có ích gì?

Lâm Lạc Thanh nghĩ, chẳng phải cuối cùng bà cũng bị ông phản bội, bị ông ngoại tình, bị kẻ thứ ba chiếm lấy phòng ngủ, rồi đuổi bà cùng con cái ra khỏi nhà đó sao?

Giờ nói những lời này, có ích gì chứ?

Cậu vươn tay nhận lấy tập văn kiện, nhìn người đàn ông trước mặt đã có phần già nua, thầm nghĩ: trò chơi này cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Lâm Lạc Thanh đưa tập văn kiện cho Quý Dữ Tiêu xem. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, cổ phần của Lâm phụ giờ đây đã hoàn toàn thuộc về Lâm Lạc Thanh.

Lâm Lạc Thanh nở một nụ cười. Ngày hôm sau, cậu đưa Lâm Phi đến trước mộ của Lâm Lạc Khê.

Tấm bia mộ là do nguyên chủ trước đây lập nên, trên đó vẫn còn ghi dòng chữ:
"Em trai Lâm Lạc Thanh lập."

Chỉ tiếc, đời đổi thời thay, cậu bây giờ... không còn là nguyên chủ năm nào nữa.

"Xin lỗi vì đã chiếm lấy thân thể của em trai chị. Nhưng em đã giúp chị giành lại tất cả những gì vốn nên thuộc về chị và Lâm Phi. Vì thế, nếu có thể, hãy tha thứ cho em."

Lâm Lạc Thanh cúi người thật sâu trước mộ bia.

"Về sau, em sẽ thay chị chăm sóc Lâm Phi thật tốt. Em hứa, em nhất định sẽ yêu thương thằng bé, để nó lớn lên khỏe mạnh, không lo âu."

Nói xong lời hứa, cậu lặng lẽ nhìn sang Lâm Phi, thấy cậu nhóc đang nhìn chăm chú vào bức ảnh trên bia mộ, trong mắt đầy nỗi nhớ sâu sắc.

"Trước đó ba nói, ba không thuộc về thế giới của chúng ta."
Trên đường rời khỏi nghĩa trang, Lâm Phi nắm tay Lâm Lạc Thanh và nhẹ giọng hỏi:
"Vậy có phải nghĩa là... thật ra có rất nhiều thế giới? Dù người chết rồi, cũng có thể đi tới một thế giới khác?"

"Có khả năng." – Lâm Lạc Thanh đáp. Dù cậu không xuyên không sau khi chết, nhưng việc cậu có thể xuyên thì chứng tỏ... những người đã khuất đi tới thế giới khác cũng không phải chuyện không thể.

"Vậy có lẽ mẹ con cũng đã đến một thế giới khác." – Lâm Phi nói bình thản.
"Thế giới của ba không có con. Thế giới của mẹ có lẽ cũng không có con. Nhưng ba đã tới thế giới này và gặp được con, thì biết đâu mẹ con ở nơi mới cũng sẽ gặp được một người bạn nhỏ khác."

Cậu nhóc dừng lại, ngẩng đầu nhìn Lâm Lạc Thanh:
"Biết đâu mẹ sẽ gặp một bạn nhỏ đáng yêu, thích nói chuyện và thích kết bạn. Như vậy mẹ sẽ không còn phải lo lắng vì con ít nói, không có bạn nữa."

Lâm Lạc Thanh xoa đầu cậu nhóc, dịu dàng đáp:
"Nhưng mẹ con nhất định vẫn sẽ nhớ con, sẽ luôn muốn gặp lại con. Bởi vì dù con có thế nào đi nữa, mẹ vẫn luôn yêu con nhất. Mẹ lo lắng chẳng qua vì quá yêu con, sợ con bị bắt nạt, chứ không phải không thích con."

"Con biết." – Lâm Phi bình tĩnh nói – "Nên con không muốn mẹ phải lo nữa."

Trái tim Lâm Lạc Thanh như bị mưa xuân thấm ướt – mềm mại và dịu dàng đến khó tả.

"Vậy thì mẹ con chắc chắn càng muốn gặp lại con hơn. Bởi vì không có bạn nhỏ nào giống như con, không khiến người khác phải lo lắng như vậy."

Lâm Phi chớp mắt, dường như không hoàn toàn hiểu hết lời Lâm Lạc Thanh. Rõ ràng mẹ cậu nhóc luôn rất lo lắng cho cậu nhóc mà.

Lâm Lạc Thanh mỉm cười, lại xoa đầu cậu nhóc một lần nữa rồi dắt tay cậu nhóc tiếp tục đi ra khỏi nghĩa trang.

Ra khỏi khu mộ, còn một đoạn đường nữa phải đi. Lâm Lạc Thanh vừa đi vừa trò chuyện cùng cậu nhóc.

Ánh nắng lọt qua tán lá, chiếu xuống con đường lát đá loang lổ như những đốm sao li ti – sáng dịu dàng, mềm mại lay động lòng người.

Lâm Phi đi bên trong lề đường. Đằng xa, cậu nhóc trông thấy mấy đóa hoa dại đủ sắc màu nở giữa đám cỏ bên gốc cây.

Bỗng nhiên cậu nhóc nhớ lại – mẹ rất thích loại hoa dại này. Mỗi khi ra ngoài, nếu gặp hoa dại đẹp, mẹ sẽ hái một đóa, cài lên tóc rồi hỏi:
"Đẹp không con?"

Lâm Phi buông tay Lâm Lạc Thanh, chạy lại chỗ gốc cây hái vài bông hoa. Cậu nhóc không hái quá nhiều, bởi cậu nhóc đã từng học trong môn Văn rằng:
"Hoa nhỏ đang ngủ, đừng làm phiền nó."

Lâm Lạc Thanh thấy cậu nhóc chạy đi hái hoa thì bật cười:
"Thì ra con thích mấy bông hoa này à?"

"Mẹ con thích." – Lâm Phi điềm đạm nói – "Chúng ta có thể quay lại một lần nữa không? Con muốn tặng mấy bông này cho mẹ."

Lâm Lạc Thanh sững người. Hóa ra, cậu nhóc hái hoa là vì điều này.

Nghĩa trang vốn không phải nơi trẻ con thích tới, đường xa, bậc thang nhiều, không khí lại trầm mặc u ám. Rất ít đứa trẻ chịu quay lại đây, lại càng hiếm ai muốn quay lại chỉ để mang theo mấy bông hoa dại.

Nhìn ánh mắt trong trẻo của Lâm Phi, Lâm Lạc Thanh nghĩ:
Đứa bé này thật sự, là một đứa trẻ đặc biệt.

Nếu cậu là Lâm Lạc Khê, cậu cũng sẽ hy vọng ở thế giới khác, mình vẫn có thể gặp lại một Lâm Phi như vậy.

"Được." – Lâm Lạc Thanh dịu dàng nói – "Mẹ con chắc chắn sẽ rất vui, sẽ muốn ôm con thật chặt."

Lâm Phi không đáp, chỉ khẽ mỉm cười.

Họ quay lại nghĩa trang. Lâm Phi đặt những bông hoa trước mộ Lâm Lạc Khê.

"Tặng mẹ." – Cậu nhóc thầm nói trong lòng.

Cậu nhóc nhìn bức ảnh trên bia mộ, như thể thấy lại nụ cười quen thuộc của mẹ. Như thể thấy mẹ cài hoa lên tóc, quay sang hỏi cậu nhóc:
"Đẹp không con?"

"Đẹp lắm." – Lâm Phi trả lời mẹ như vậy.

Cậu nhóc nở nụ cười với bức ảnh trên bia mộ, rồi mới kéo tay Lâm Lạc Thanh rời đi.

Lâm Lạc Thanh để ý thấy cậu nhóc còn cầm một bông hoa màu hồng nhạt, sắc hoa tươi sáng như váy thiếu nữ. Cậu nhắc:

"Sao con sót lại một bông vậy?"

Lâm Phi không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn bông hoa trong tay, nhẹ nhàng xoay xoay. Rồi cậu nhóc ngẩng đầu lên, nói nhỏ:

"Ba cúi thấp xuống một chút."

Lâm Lạc Thanh nghi hoặc cúi người, "Sao vậy, con muốn nói nhỏ gì à—"

Cậu chưa nói hết câu, thì thấy Lâm Phi khẽ nhón chân, giơ bông hoa lên, cài nó ra sau tai cậu.

Sau khi cài xong, Lâm Phi ngước lên nhìn cậu, đôi mắt cong cong, như mang theo ánh trăng và những vì sao lấp lánh.

"Rất đẹp." – Cậu nhóc nói.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip