186: Quý Mộc bắt đầu sốt ruột rồi


Chương 186: Quý Mộc bắt đầu sốt ruột rồi



"Ngài ấy hẳn là đã từng gặp, Đàm Gia Kỷ có lẽ đã chủ động đi tìm Quý Dữ Lăng tiên sinh một lần."

Trong mắt Quý Dữ Tiêu hiện lên một tầng băng lạnh. Hắn tìm anh trai anh làm gì chứ?

Là để nói rằng: "Ngoài kia còn có một đứa em trai nữa" sao?

Hắn làm sao mà không biết xấu hổ đến vậy?!

Quý Dữ Tiêu tức đến nghiến răng ken két, hận không thể trực tiếp nghiền nát xương cốt kẻ kia.

Anh hỏi:
"Trước và sau khi anh tôi gặp chuyện, hắn đang ở đâu? Làm gì? Tại sao trước đây các người vẫn không thể tìm thấy hắn? Cha tôi rốt cuộc đã giấu hắn ở đâu?!"

Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc, rồi mới trả lời:
"Cha ngài là người rất cẩn trọng. Có lẽ ông ấy cũng sợ ngài sẽ tìm ra, cho nên ngay ngày hôm sau khi chuyện ngoài ý muốn xảy ra, hắn đã xuất ngoại. Sau đó, hắn ở suốt trong một khu điều dưỡng kín đáo, nên tôi mới không tra ra được."

"Về phần trước khi anh ngài gặp chuyện, lúc đó hắn vẫn còn trong nước. Hình như hắn vừa từ chức, chưa bắt đầu công việc mới."

"Ngài đưa cho tôi lý lịch này, tôi đã gọi điện xác minh với bên nhân sự, họ xác nhận hắn từng giữ những chức vụ đã ghi trong hồ sơ. Nhưng khi tôi tự mình điều tra sâu hơn, thì phát hiện đến 80% trong đó đều là giả, kể cả bằng cấp."

Quý Dữ Tiêu im lặng, không biết nên nói gì, hoặc có lẽ, chẳng có lời nào để nói nữa.

Nếu hắn thực sự có năng lực thật thì thôi đi, đằng này rõ ràng toàn là giả.

Vậy thì tại sao tổng giám đốc Triệu bên phía Nhược Hoa lại đặc biệt giới thiệu một người như vậy cho Quý Chấn Cao? Tại sao lại là Quý Chấn Cao, không phải người khác? Triệu tổng có thể được lợi gì trong đó?

Làm sao hắn có thể chắc chắn Quý Chấn Cao sẽ đưa Đàm Gia Kỷ vào Quý thị? Làm sao biết chắc rằng Quý thị chỉ gọi điện xác minh, mà không điều tra sâu hơn?

Câu trả lời rất đơn giản — bởi vì từ đầu đến cuối, kế hoạch này vốn không phải của Triệu tổng, mà là của chính cha anh.

Cha anh rất rõ tính cách đứa con thứ ba, cũng biết rõ em trai mình khó chịu khi thấy Quý Mộc được thăng chức. Nên ông ta biết chỉ cần có cơ hội, em trai ông nhất định sẽ không bỏ qua. Dù không thể thật sự kéo Quý Mộc xuống, chỉ cần khiến Quý Mộc khó chịu là đủ — như vậy với Quý Chấn Cao mà nói, đã là một mũi tên đáng giá.

Chỉ cần Đàm Gia Kỷ được đưa vào công ty, ông ta hoàn toàn có thể âm thầm đưa hắn vào đúng vị trí đã định, thần không hay, quỷ không biết. Ngay cả Quý Mộc cũng sẽ không trách cha anh, mà chỉ giận Quý Chấn Cao.

Tất cả những gì có thể lợi dụng, ông ta đều không chút nương tay, chỉ cần có thể bảo vệ bản thân và Đàm Gia Kỷ là đủ.

Quý Dữ Tiêu cúp máy, yên lặng ngồi trên xe lăn, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.

Một lúc lâu sau, anh lại gọi điện thoại khác:
"Tôi cần hai sợi tóc của Đàm Gia Kỷ, càng sớm càng tốt."

"Được," đối phương đáp.

Ánh trăng rải khắp căn phòng, chiếu lên người anh, nhưng không chiếu nổi vào đáy mắt.

Quý Dữ Tiêu trầm mặc, trong đôi mắt sâu thẳm như mặt biển, tiềm tàng một cơn giông tố.

Đúng lúc ấy, Lâm Lạc Thanh đẩy cửa bước vào. Bước chân nhẹ nhàng, giọng nói vẫn dịu dàng như trước:
"Anh ở đây à? Em cứ tưởng anh ở thư phòng, nhưng thấy đèn tắt nên em đoán anh về phòng rồi."

Quý Dữ Tiêu vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc, quay đầu lại mỉm cười nhìn cậu:
"Xong việc là về liền. Em đã nói chuyện với Tiểu Ngư và Phi Phi xong chưa?"

"Rồi." Lâm Lạc Thanh ngồi xuống bên cạnh anh, "Em đã nói với hai đứa là em phải đi. Tiểu Ngư còn rất luyến tiếc, tuy Phi Phi không nói gì, nhưng em đoán nó cũng buồn."

"Không sao, đợi tụi nhỏ nghỉ hè, anh sẽ dẫn cả hai đến đoàn phim thăm em." Quý Dữ Tiêu an ủi cậu.

"Ừ." Lâm Lạc Thanh khẽ gật đầu.

Nhìn người trước mặt, cậu có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn không kìm được vươn tay ôm cổ đối phương:
"Em đi rồi... anh sẽ nhớ em chứ?"

"Em còn chưa đi, anh đã bắt đầu nhớ rồi." Quý Dữ Tiêu nghiêm túc nói.

Lâm Lạc Thanh bật cười:
"Vậy thì tối nay, nhân lúc em còn ở đây... mình đi ngủ sớm một chút nhé."

Bốn chữ "ngủ sớm một chút", cậu cố tình nói thật nhẹ, như rót mật, ngọt ngào và mời gọi.

Quý Dữ Tiêu không kiềm chế được, đưa tay giữ gáy Lâm Lạc Thanh, rồi trực tiếp hôn lên môi cậu.

Lâm Lạc Thanh bật cười đáp lại nụ hôn, nhưng chỉ một lát sau, quyền chủ động đã hoàn toàn rơi vào tay Quý Dữ Tiêu. Cậu chỉ có thể ngoan ngoãn đón nhận nụ hôn nồng cháy ấy.

Hai người quấn quýt trong nụ hôn ngọt ngào và sâu lắng. Lâm Lạc Thanh áp trán vào trán Quý Dữ Tiêu, ánh mắt long lanh như mặt nước, dưới ánh trăng lại càng trở nên dịu dàng, rạng rỡ.

Quý Dữ Tiêu ôm chặt lấy cậu, không ngừng hôn lên môi cậu từng chút một, dịu dàng mà lưu luyến.

Đêm ấy như định sẵn sẽ là một đêm ấm áp và dai dẳng, kéo dài cho đến tận trưa hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, Lâm Lạc Thanh mới từ từ tỉnh lại.

Quý Nhạc Ngư và Lâm Phi đã đến trường. Lâm Lạc Thanh có chút tiếc nuối. Cậu vốn định sáng nay sẽ tự tay đưa hai đứa đi học, rồi nán lại bên chúng thêm một chút.

Quý Dữ Tiêu dịu dàng an ủi:
"Tối nay anh sẽ để bọn trẻ gọi video cho em."

Lâm Lạc Thanh thở dài, nghĩ thầm: cũng chỉ còn cách như vậy.

Cậu rời khỏi giường, thay quần áo, kéo vali chuẩn bị ra cửa.

Quý Dữ Tiêu gọi giật lại, Lâm Lạc Thanh quay đầu nhìn, liền thấy anh đã rời khỏi xe lăn, đang từ từ đứng dậy.

Trông có vẻ anh đã hồi phục khá hơn trước. Lần này đứng lên không còn quá vất vả, động tác cũng dứt khoát và nhẹ nhàng hơn nhiều.

Anh dang hai tay ra, ánh mắt dịu dàng nhìn Lâm Lạc Thanh.

Lâm Lạc Thanh lập tức buông vali, nhào đến ôm chặt lấy anh, dụi đầu vào vai như một chú mèo nhỏ đang làm nũng.

Quý Dữ Tiêu yêu chiều để cậu làm nũng một lúc lâu, rồi cúi xuống hôn lên đỉnh đầu, nhẹ nhàng nói:
"Mau về sớm nhé."

Lâm Lạc Thanh gật đầu, rồi ngẩng lên, đặt một nụ hôn lên cằm anh.

Quý Dữ Tiêu thuận theo, lại cúi xuống hôn cậu một lần nữa. Một nụ hôn tinh tế và sâu lắng.

Ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao, hoa đào bên hiên cũng nở rộ, rực rỡ như lửa.

Trong khi đó, ở văn phòng Quý Mộc.

"Rầm!" — một tiếng động lớn vang lên, Quý Mộc ném tài liệu trong tay xuống bàn, tức giận đến mức đi đi lại lại trong phòng.

Cha anh ta, Quý Chấn Dương, đang rót trà. Ông ngẩng đầu nhìn anh ta, hỏi:
"Sao thế? Lại tức giận vì cái tên Đàm Gia Kỷ đó à?"

"Cha nói xem, chú ba đang nghĩ gì vậy?" Quý Mộc bực bội nói. "Chú ấy rốt cuộc ghét con đến mức nào mà nhất quyết phải kéo một người ngoài vào để gây khó dễ?"

"Thì sao? Theo cha thấy, Đàm Gia Kỷ cũng chẳng phải người có bản lĩnh gì. Con đừng quá lo."

"Con không lo sao được?" Quý Mộc chỉ vào xấp tài liệu trên bàn. "Đây đã là hợp đồng thứ hai trong tháng hắn đem về. Trước đó khi chú ba tiến cử hắn, bác cả còn nói cứ để hắn vào bộ phận kinh doanh thử sức xem sao, đừng chỉ nói suông. Sau lưng còn đến tìm con dặn dò, nói là chú ba cực kỳ đề cử Đàm Gia Kỷ, bảo con phải cố gắng hơn. Nếu đến lúc đó mà con thực sự không bằng tên đó, chú ba chắc chắn sẽ đem chuyện này ra nói đi nói lại, đến lúc đó sẽ chẳng tốt đẹp gì cho ai."

"Hiện tại hắn mới đến có bao lâu đâu mà đã ký liền hai hợp đồng không nhỏ. Chú ba thể nào cũng được đà mà vênh váo, chẳng mấy mà kiêu căng lên tận trời."

Quý Chấn Dương cau mày:
"Lão Tam đúng là không ra gì. Biết rõ Quý Vân thì bất tài, Quý Trọng còn nhỏ, bản thân cậu ta lại không thể nắm thực quyền, nên cũng không muốn để con giữ quyền lực. Cậu ta chính là loại người đó. Khi còn trẻ không chịu quản lý công ty, lại đi theo phe Lão Đại. Giờ già rồi cũng vậy, Quý Dữ Lăng, Quý Dữ Tiêu thì được, còn con thì không."

"Nhưng con cũng đừng quá lo. Đàm Gia Kỷ dù sao cũng là người ngoài, con còn không hiểu rõ bác cả con à? Nếu không phải Quý Dữ Lăng đã mất, Quý Dữ Tiêu không dựa vào được, con nghĩ ông ấy sẽ để con nắm quyền sao? Việc để con tiếp quản cũng là sau khi xếp hết Quý Dữ Lăng và Quý Dữ Tiêu xuống rồi. Chứ thật sự mà nói, bác cả con sẽ không bao giờ để một người ngoài như Đàm Gia Kỷ ngồi vào vị trí tổng giám đốc đâu. Ông ấy sẽ chẳng bao giờ cân nhắc chuyện đó."

"Gần đây con đang đàm phán với Áo Vũ đúng không? Chỉ cần ký được hợp đồng hợp tác với bên đó, thì dù Đàm Gia Kỷ có mang về thêm vài hợp đồng nữa cũng chẳng là gì. Vậy nên đừng tự làm rối đội hình của mình."

Quý Mộc ngồi trên sofa, trong lòng đầy bực bội.
Anh ta không chỉ khó chịu vì Quý Chấn Cao cứ ra mặt bênh vực Đàm Gia Kỷ, mà càng bực hơn là vì theo anh ta, Đàm Gia Kỷ vốn không nên đạt được những thành tích đó. Vậy mà hắn lại có, lại còn đạt được rất nhanh.

Cảm giác này cứ như thể một người mà trước giờ anh ta chẳng bao giờ coi ra gì, cũng chưa từng nghĩ đủ tư cách để trở thành đối thủ của mình, vậy mà đột nhiên, hắn không chỉ có tư cách, mà còn bắt đầu tạo thành mối đe dọa thực sự.

Làm gì có chuyện hắn thật sự có bản lĩnh thật chứ?
Chuyện này hoàn toàn vô lý.

Quý Mộc không thể chấp nhận được. Tâm trạng anh ta vì thế mà ngày càng cáu gắt.

Trong khi đó, tâm trạng của Đàm Gia Kỷ lại cực kỳ tốt.
Anh ta đứng trong văn phòng của mình, ánh mắt lướt qua từng góc phòng đầy hài lòng. Cuối cùng, anh ta cũng đã có được một chỗ đứng ở nơi này.

Hơn thế nữa, chẳng bao lâu nữa, anh ta sẽ rời khỏi căn phòng này để bước vào một văn phòng lớn hơn.

Những gì anh ta muốn, rồi sẽ thành hiện thực.

Anh ta nhớ lại chính mình thuở trước — yếu đuối, mờ nhạt, không ai xem trọng, thậm chí còn chẳng đủ tư cách đặt chân vào nơi này. Khi ấy, anh ta chỉ có thể đứng dưới tầng, ngẩng đầu nhìn lên đầy khát vọng và bất lực.

Nhưng bây giờ, anh ta đã có thể đứng tại đây. Không cần ngước nhìn ai nữa.

Anh ta đứng dậy, bước đến bên cửa sổ kính sát đất, nhìn ra bên ngoài, xe cộ tấp nập, người qua lại vội vã như dòng nước, ai nấy nhỏ bé chẳng khác gì đàn kiến. Đó từng là anh ta. Nhưng hiện tại, anh ta đã không còn là một con kiến nữa.

Anh ta nở nụ cười đầy đắc ý, trong mắt là sự khinh thường không chút che giấu.


Lâm Lạc Thanh nhắm mắt ngủ một giấc dài, đến khi bị Ngô Tâm Viễn gọi dậy:
"Tới rồi."

Cậu dụi mắt, theo Ngô Tâm Viễn cùng trợ lý và vệ sĩ mới nhận chức Cao Trì xuống xe, đi vào khách sạn.

Đạo diễn Lý còn chưa đến. Lâm Lạc Thanh ở trong phòng mình xem lại kịch bản, đối chiếu lịch trình công việc, lặp lại lời thoại một lượt để kiểm tra, xác nhận bản thân đã sẵn sàng, sau đó mới cùng mọi người đi ăn cơm.

Đang ăn, điện thoại Ngô Tâm Viễn reo lên. Anh nghe máy một lúc rồi đáp:
"Được," sau đó cúp máy.

"Lát nữa đi thử tạo hình. Đạo diễn Lý sắp tới rồi."

"Vâng." Lâm Lạc Thanh gật đầu đồng ý.

Tạo hình trong phim hài thường không quá cầu kỳ. Lâm Lạc Thanh vốn cũng nghĩ lần này là như vậy, đặc biệt là sau khi cậu nhìn thấy tạo hình của Văn Tự Minh — một chiếc áo khoác xám, quần dài trông chưa đến trăm tệ và đôi giày thể thao rõ ràng là hàng rẻ tiền.

Tóc tai rối bù, hoàn toàn khác hẳn vẻ ngoài bảnh bao mỗi khi tham dự sự kiện.

Thấy Lâm Lạc Thanh bước vào, Văn Tự Minh liếc mắt nhìn một cái, hỏi:
"Phó Tây?"

"Chào anh" Lâm Lạc Thanh gật đầu, lễ phép chào hỏi.

Văn Tự Minh mỉm cười:
"Đúng là một cậu trai đẹp."

Anh vừa dứt lời thì đạo diễn Lý tới. Vừa nhìn thấy Văn Tự Minh, ông lập tức cau có:
"Ai làm cho cậu tóc kiểu này? Giống như ba trăm năm chưa gội đầu vậy. Làm lại tóc đi, đừng để bù xù thế này, chỉ cần kiểu tóc vừa tỉnh ngủ, chưa chải chuốt là được rồi. Cắt ngắn đi một chút, đừng để dài như vậy."

Nói xong, ông quay sang nhìn Lâm Lạc Thanh.
Lâm Lạc Thanh lập tức nghiêm mặt, không nói một lời.

Đạo diễn Lý hơi gật đầu:
"Ngồi đi. Chuyên viên tạo hình đâu, lại đây làm tạo hình cho Phó Tây."

Lâm Lạc Thanh ngoan ngoãn ngồi xuống, cảm nhận được bàn tay chuyên viên tạo hình đang di chuyển liên tục trên tóc mình.

Kiểu tóc của cậu không thay đổi quá nhiều, vẫn giữ lại phần mái để tạo cảm giác trẻ trung hơn. Kiểu tóc được chỉnh sửa đôi chút, làm dịu đi vẻ ấm áp thường thấy của cậu, khiến cậu trông điềm đạm và lạnh lùng hơn.

Chuyên viên trang điểm xem xét kỹ ngũ quan của cậu, vẽ lại chân mày, điều chỉnh nhẹ phần viền mắt. Ngay lập tức, nét dịu dàng trên gương mặt cậu dường như giảm đi đáng kể, phối hợp với biểu cảm lạnh lùng vốn có, khiến tổng thể trở nên thanh tú mà lạnh nhạt.

Lâm Lạc Thanh ngạc nhiên, đúng là đôi bàn tay biết "phép thuật".

Đạo diễn Lý quan sát nghiêm túc một lúc, cảm thấy ổn, liền không yêu cầu thay đổi thêm gì nữa.

Lâm Lạc Thanh vốn quen mặt mộc khi ra ngoài, nên đối với kiểu "bán mặt mộc" này cũng chẳng mấy để tâm. Cậu theo chuyên viên tạo hình đi thay đồ, sau khi thay xong lại xuất hiện trước mọi người.

Bộ quần áo của cậu tinh tế hơn hẳn Văn Tự Minh. Tuy không phải hàng hiệu gì, nhưng màu sắc và kiểu dáng đều rất ổn, khoác lên người cậu quả thật giống như một nam thần học đường.

Lâm Lạc Thanh nhìn mình trong gương, rồi lại liếc sang Văn Tự Minh đang được chỉnh sửa tóc lần nữa. Cậu luôn có cảm giác hai người họ không cùng một phong cách.

Bên kia là kiểu vai đời thường, còn cậu bên này giống như đang đóng phim thần tượng vậy... Như thế có vẻ không ổn lắm.

"Không tệ không tệ," đạo diễn Lý vuốt cằm, gật đầu. "Tiểu Lâm vẫn rất đẹp trai."

Lâm Lạc Thanh: ...

"Nhưng cháu thấy phong cách của cháu và thầy Văn hơi lệch nhau." Cậu nhỏ giọng bày tỏ.

"Đúng rồi." Đạo diễn Lý không hề thấy đây là vấn đề. "Cháu là một học sinh thiên tài trung học, còn cậu ấy là kiểu đàn ông trung niên không như ý trong cuộc sống, làm sao giống nhau được? Cháu chính là ánh sáng chói mắt trong bộ phim này."

Văn Tự Minh lập tức quay đầu lại:
"Tôi vẫn còn ngồi đây đấy! Hơn nữa, tôi từng có thời huy hoàng lắm cơ mà!"

"Cậu cũng nói là 'từng có' rồi, đâu phải bây giờ."

Văn Tự Minh: ...

Anh ta tức đến mức hừ một tiếng, tiếp tục làm tạo hình.

Không lâu sau, tạo hình mới của anh hoàn thành. Lần này tóc anh không còn bù xù, được cắt tỉa vừa phải để lộ gương mặt khá điển trai, nhìn đỡ luộm thuộm hơn hẳn.

Đạo diễn Lý hài lòng hơn, yêu cầu Lâm Lạc Thanh và Văn Tự Minh đứng cạnh nhau.

"Có vẻ ra gì đó rồi đấy." Ông khoanh tay quan sát. "Đi lấy cho Phó Tây một chiếc áo khoác sáng màu, xanh nhạt chẳng hạn."

Chuyên viên tạo hình nghe vậy liền bảo trợ lý đi lấy. Lâm Lạc Thanh cởi áo khoác đen đang mặc, thay bằng chiếc áo khoác xanh nhạt.

Đạo diễn Lý mắt sáng lên:
"Cái này hợp hơn hẳn! Ngày mai Tiểu Lâm mặc luôn bộ này nhé."

"Vâng." Lâm Lạc Thanh lạnh nhạt đáp, vẫn giữ hình tượng Phó Tây trong mắt đạo diễn.

Mãi đến khi cả hai hoàn tất thử tạo hình, Hầu Văn Dục mới xuất hiện.

"Xin lỗi, xin lỗi, máy bay trễ chuyến chút. Ngại quá." Anh lễ phép xin lỗi.

Lâm Lạc Thanh quay đầu lại, đúng lúc Hầu Văn Dục cũng nhìn sang. Hai ánh mắt chạm nhau, Hầu Văn Dục hơi sững lại:
"Phó Tây?"

Lâm Lạc Thanh gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng, quý khí.

Hầu Văn Dục: ... Đứa cháu của mình trong phim cũng lạnh lùng cao quý y chang ngoài đời vậy sao? Diễn kiểu này là bản năng à?!

Cùng thời điểm Lâm Lạc Thanh đang thử tạo hình, bên phía Quý Dữ Tiêu cũng có hành động.

Anh kéo ngăn kéo ra, lấy từ trong đó một túi nhỏ trong suốt, bên trong là một sợi tóc. Đó là sợi tóc mà trong dịp Tết, anh cố tình nhổ từ cổ áo Quý phụ rồi giữ lại.

Anh nhìn sợi tóc trong tay, sắc mặt trầm xuống.

Ngày mai là ngày anh đến bệnh viện để xét nghiệm xác minh. Đến lúc đó, anh sẽ biết suy đoán của mình có đúng hay không.

Đang suy nghĩ thì điện thoại vang lên, là tin nhắn WeChat từ Lâm Lạc Thanh:
【 Em vẫn đang thử tạo hình, chắc về muộn, anh với con ngủ trước đi, không cần chờ em. 】

Quý Dữ Tiêu trả lời:
【 Được. 】

Anh cẩn thận cất lại túi tóc, rồi đẩy xe lăn sang phòng Lâm Phi.

Quả nhiên, Quý Nhạc Ngư đang ở bên Lâm Phi. Thân hình nhỏ bé, trông vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn. Có lẽ vì nghe tiếng cửa mở, cả hai đứa trẻ cùng quay đầu lại nhìn anh.

"Ngủ sớm một chút nhé." Quý Dữ Tiêu dặn dò.

"Biết rồi ạ." Quý Nhạc Ngư cười tươi ngọt ngào.

Nhìn nụ cười của con trai, tâm trạng Quý Dữ Tiêu rốt cuộc cũng dịu đi phần nào. Anh vẫy tay gọi Quý Nhạc Ngư lại.

Nhóc tuy không hiểu tại sao, nhưng vẫn bỏ sách xuống, chạy tới.

Quý Dữ Tiêu ôm lấy con, xoa đầu nó.

Quý Nhạc Ngư cũng vòng tay ôm lại anh, còn hôn lên má một cái.

Quý Dữ Tiêu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương.

May mà... anh vẫn còn sống.

Đứa con duy nhất của anh trai, vẫn khỏe mạnh, vui vẻ, sống cạnh bên anh.

Editor: Dịch mấy chương này hồi hộp quá trời luôn. Vừa làm vừa lo, vừa sợ

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip