187: Anh sẽ luôn bảo vệ người anh yêu


Chương 187: Anh sẽ luôn bảo vệ người anh yêu


Ngày 29 tháng 4, bộ phim 《Một đường hướng Tây》 chính thức khai máy. Lâm Lạc Thanh cùng các diễn viên chính khác của đoàn phim đã tham dự lễ khai máy.

Sau nghi thức, các diễn viên chính bắt đầu đi trang điểm, tạo hình, chính thức chuẩn bị bước vào quá trình quay phim.

Tài khoản Weibo chính thức của phim cũng nhanh chóng đăng ảnh lễ khai máy. Các fan của Lâm Lạc Thanh lập tức kéo đến, phấn khích bình luận:

【A a a a cuối cùng cũng bắt đầu quay rồi! Đợi mãi luôn! Đoàn phim cố lên nhé!】

【Một đường hướng Tây cố lên! Lâm Lạc Thanh cố lên! Phó Tây cố lên!】

【Nhiệt liệt chúc mừng đoàn phim khai máy! Chia sẻ bài Weibo này sẽ rút thăm 5 người may mắn nhận sản phẩm đại diện mới nhất của Lâm Lạc Thanh ~】

【Ôi ôi ôi mấy ngày không gặp, anh vẫn đẹp trai như trước! Trên TV đã đẹp rồi, chiếu rạp chắc đốn tim luôn mất!】

【Tuy chưa biết tạo hình Phó Tây thế nào, nhưng em tin anh nhất định có thể kiểm soát hoàn hảo!】

【Vui quá trời! Bias của em hợp tác với người em thích nhất, mong hai anh hợp tác vui vẻ nhé!】

Vừa khen ngợi Lâm Lạc Thanh, các fan vừa tích cực chia sẻ bài viết từ tài khoản chính thức.

Trên các diễn đàn, cư dân mạng cũng bắt đầu bàn luận sôi nổi sau khi ảnh lễ khai máy được đăng tải:
【《Một đường hướng Tây》 chính thức khai máy】

【Nhanh thật, mới vừa công bố dàn diễn viên xong mà. 】

【 Chắc đoàn phim đã chuẩn bị xong từ sớm rồi, chỉ chờ công bố thôi. 】

【 Nghe nói đạo diễn Lý rất kỹ tính khi chọn diễn viên, cuối cùng mới chốt được Văn Tự Minh, Hầu Văn Dục và Lâm Lạc Thanh. 】

【 Lâm Lạc Thanh đúng là gặp may. Gặp đúng lúc 《Đào Lý Không Nói》 hot lên, chứ với danh tiếng trước đó thì sao có cửa diễn cùng Văn Tự Minh và Hầu Văn Dục? 】

【 Đúng là vận tốt, nhưng cũng là số hưởng thôi. Với đội hình này, ai mà không ganh tị. 】

【 Có điều, phải có năng lực mới giữ được tài nguyên này. Đừng để đến lúc quay bị hai tiền bối kia 'đè bẹp' trong diễn xuất. 】

【 Bị 'đè' chắc chắn sẽ bị, chỉ là xem bị tới mức nào thôi. 】

【 Nói thật, fan của Lâm Lạc Thanh nên giữ tâm lý bình tĩnh. Kỹ năng diễn của cậu ấy không bằng Văn Tự Minh hay Hầu Văn Dục là điều bình thường, miễn sao đừng kéo tụt cả bộ phim là được. 】

【 Chuẩn luôn. 】

Thực ra, fan của Lâm Lạc Thanh cũng nghĩ như vậy. Không phải họ xem nhẹ thần tượng của mình, chỉ là thành tích và năng lực hiện tại vẫn còn khoảng cách.

Văn Tự Minh từng ba lần được đề cử Nam chính xuất sắc nhất, và một lần đoạt Ảnh đế. Hầu Văn Dục tuy chưa đoạt giải Nam chính, nhưng từng đoạt giải Nam phụ xuất sắc nhất, và cũng có hai lần đề cử vai chính.

Còn Lâm Lạc Thanh mới chỉ đóng bốn phim truyền hình, đều là vai phụ, hai phim đầu còn là "lịch sử đen". So với hai người kia thì quả thật một trời một vực.

Vì vậy, fan chỉ mong thần tượng của mình đừng quá lép vế là được, cũng không đòi hỏi gì cao xa.

Tuy nhiên, Lâm Lạc Thanh lại không nghĩ như vậy.

Một khi đã nhận vai, cậu sẽ cố gắng hết sức để diễn thật tốt. Bất kể bạn diễn là ai, kỹ năng ra sao, cậu đều giữ thái độ chuyên nghiệp, không vì đối phương quá yếu mà diễn hời hợt, cũng không vì họ quá giỏi mà sợ hãi.

Cậu bình tĩnh để chuyên viên tạo hình làm việc, thay đồ, chuẩn bị quay cảnh đầu tiên.

Cảnh đầu tiên chính là lúc Phó Tây và Lộ Minh lần đầu gặp nhau.

Phó Tây mặc áo thun trắng, khoác áo khoác xanh lá, đeo ba lô đen, dưới ánh nắng sớm tinh khôi, bất ngờ xuất hiện trước mặt Lộ Minh — người vẫn còn lôi thôi, chưa tỉnh ngủ, mặc đồ ngủ ố vàng rõ rệt.

Hai người với phong cách hoàn toàn trái ngược nhìn nhau.

Lộ Minh nghi ngờ hỏi:
"Cậu tìm ai?"

Phó Tây lạnh nhạt mở miệng:
"Tôi là Phó Tây, con trai Phó Thư Di. Tôi đến tìm Lộ Minh — chính là cậu."

Lộ Minh chưa kịp phản ứng, "rầm" một tiếng đóng sầm cửa lại. Phó Tây đứng ngoài, bất đắc dĩ nhìn cánh cửa đang đóng im lặng, sau đó cửa từ từ được mở ra lại.

Lộ Minh kinh ngạc, như cuối cùng cũng nhớ ra điều gì đó, giọng không chắc chắn:
"Phó Tây?"

Phó Tây gật đầu xác nhận.

"Cậu đến tìm tôi làm gì?"

"Mẹ tôi mất tích." – Phó Tây điềm nhiên đáp.

Trong mắt cậu không hề có lấy một tia hoảng loạn, khiến Lộ Minh nghi ngờ cậu ta đang bịa chuyện.

Thế nhưng khi nhìn người đang đứng trước cửa nhà mình, hình ảnh cậu bé Phó Tây lạnh lùng thuở nhỏ bỗng hiện về, trùng khớp với dáng vẻ hiện tại. Lộ Minh chậm rãi mở cửa, để cậu vào nhà.

Vẻ ngoài bảnh bao, khí chất sáng sủa của Phó Tây vừa bước vào căn hộ của Lộ Minh, lập tức như một chồi cây non xinh đẹp... vô tình rơi vào trạm xử lý rác.

Ánh mắt cậu ngay lập tức biến thành ba phần cạn lời, ba phần kinh ngạc và bốn phần chán ghét. Cậu đảo mắt qua khắp phòng khách bừa bộn, cuối cùng dừng lại ở Lộ Minh, như muốn hỏi bằng ánh mắt: Chỗ này thật sự không phải bãi rác à?

Lộ Minh: ......

"Không phải cậu nên nói rõ chuyện của mẹ cậu trước à? Bình tĩnh quá mức rồi đấy." – Anh lầm bầm.

Lúc này Phó Tây mới từ tốn kể lại sự việc liên quan đến mẹ mình.

Cảnh quay đầu tiên diễn ra suôn sẻ hơn cả dự đoán của đạo diễn Lý. Lâm Lạc Thanh thể hiện nhân vật Phó Tây tốt hơn tưởng tượng của ông rất nhiều.

Ban đầu ông còn lo ngại Lâm Lạc Thanh vì muốn giữ hình ảnh "thiên tài cao ngạo lạnh lùng" sẽ làm cho nhân vật trở nên quá cứng nhắc, thiếu sức sống. Không ngờ ánh mắt cậu lại diễn rất có hồn. Đặc biệt là khoảnh khắc bị đóng cửa không nói nên lời, hay ánh mắt chán ghét khi nhìn thấy nhà Lộ Minh. Dù không nói câu nào, nhưng lại khiến người ta phải bật cười.

Đạo diễn Lý cho quay thêm một lần nữa, rồi mới bắt đầu chuyển sang cảnh quay thứ hai.

Cảnh này vẫn diễn ra ở nhà Lộ Minh. Lần này là khi Hướng Văn dẫn Phó Tây đến và cãi nhau với Lộ Minh.

Hướng Văn chỉ trích Lộ Minh vô trách nhiệm, vì để Phó Tây đứng chờ một mình trước cửa khu nhà. Lộ Minh thì mắng lại Hướng Văn đạo đức giả: nếu quan tâm thật thì sao không tự mình dẫn Phó Tây đi tìm mẹ nó, lại còn mang tới đây làm gì?

Cả hai bắt đầu to tiếng, trong khi đó Phó Tây vì bị chứng ưa sạch sẽ "hành hạ", không chịu nổi nữa nên bắt đầu... dọn dẹp nhà cửa giúp Lộ Minh.

Cảnh này tập trung chủ yếu vào màn đấu khẩu giữa Hướng Văn và Lộ Minh, với rất nhiều tình tiết hài hước được cài cắm. Phó Tây gần như chỉ đóng vai nền, không có lời thoại, chỉ chăm chỉ... làm việc nhà.

Lâm Lạc Thanh xắn tay áo, bắt đầu gấp quần áo vương vãi trên sofa. Cậu làm rất nhanh, rất gọn, trông chẳng khác gì người thường xuyên làm việc nhà.

Vất vả lắm mới gấp xong, thì Hầu Văn Dục bất ngờ phá lên cười:

"Ha ha ha ha! Không chịu được nữa rồi, lời thoại này buồn cười quá, cho tôi cười một chút đã!"

Anh đứng tại chỗ cười một hồi lâu, trong khi Lâm Lạc Thanh lặng lẽ... mở lại đống quần áo vừa gấp, sắp xếp lại như cũ, để sẵn sàng quay lại.

Hầu Văn Dục cười xong, cả nhóm bắt đầu quay lại cảnh này.

Anh chỉ vào Văn Tự Minh nói:

"Anh từ trước đến giờ đều như vậy, từ nhỏ đến lớn chẳng hề có chút tinh thần trách nhiệm nào cả!"

Văn Tự Minh không chịu lép vế, lập tức đáp trả.

Lâm Lạc Thanh lại lặng lẽ xắn tay áo, lần nữa gấp quần áo, đặt lại lên sofa.

Nhưng chỉ một lát sau, đến lượt Văn Tự Minh phá lên cười. Anh bị vấp thoại, lặp lại vài lần rồi mới nói tròn câu và quay lại từ đầu.

Tổng cộng cảnh này phải quay năm lần. Lâm Lạc Thanh im lặng gấp quần áo năm lần, quét nhà hai lần, còn lau sàn một lần.

Cuối cùng khi cảnh tranh cãi kết thúc, Hướng Văn chỉ vào Lộ Minh, chốt hạ một câu:

"Người bình thường có thể biến nhà mình thành chuồng heo như thế này sao?"

Vừa quay đầu lại, người kia suýt nữa đã thốt lên một tiếng "Đ.M" đầy kinh ngạc.

Lâm Lạc Thanh đang đứng trong phòng khách sáng sủa, đầu cũng không thèm ngẩng lên. Mãi đến khi Hướng Văn gọi:

"Tiểu Tây..."

Cậu mới tạm dừng việc dọn dẹp, lườm một cái, vừa lau sàn vừa thờ ơ nói:
"Các người cứ tiếp tục đi."

Hướng Văn: ......

Lộ Minh: ......

Trong lòng Hướng Văn có chút xấu hổ, còn Lộ Minh thì lại mừng như bắt được vàng. Nhìn căn nhà của mình mà cảm thán — cháu trai nhỏ nhà này đúng là siêng năng! Vẫn giống hệt như khi còn bé!

Thế là anh yên tâm tiếp tục "đấu khẩu" với Hướng Văn.

Mặc dù trọng tâm cảnh này là màn cãi vã giữa Lộ Minh và Hướng Văn, nhưng đạo diễn Lý cứ cách vài phút lại không kìm được mà lén lút liếc nhìn về phía Lâm Lạc Thanh.

Không phải vì chuyện gì to tát, mà là vì cậu thật sự là một diễn viên rất có "ý thức nhân vật".

Vậy "ý thức nhân vật" là gì?

Chính là khi không có lời thoại hay chỉ dẫn rõ ràng trong kịch bản, diễn viên vẫn sẽ hành động đúng với tính cách và trạng thái của nhân vật, chứ không phải chỉ đứng đơ ra đó vì không có vai trò cụ thể.

Trong cảnh phim này, kịch bản của Lâm Lạc Thanh chỉ vỏn vẹn ba chữ: "làm việc nhà". Không có lời thoại.

Rất nhiều diễn viên trẻ, khi rơi vào tình huống này, thường diễn hời hợt vì ống kính không quay tới mình, chỉ thỉnh thoảng lướt qua như phông nền, nên chỉ cần động vài cái cho có là được.

Nhưng Lâm Lạc Thanh lại không làm vậy. Cậu làm việc rất có trình tự: bắt đầu từ gấp quần áo, sau đó quét nhà, rồi lau sàn.

Dù máy quay không hướng về mình, cậu vẫn nghiêm túc làm từng việc một. Vì vậy, khi máy quay lia tới, cậu chẳng cần phải lo lắng hay ai đó nhắc nhở, mọi thứ đều đúng tiến trình, khiến hình ảnh trên phim cực kỳ tự nhiên.

Hơn thế nữa, đạo diễn Lý còn bất ngờ phát hiện trí nhớ của cậu rất tốt, khả năng ghi nhớ vị trí và di chuyển cũng rất chuẩn xác.

Cậu nhớ rõ từng món đồ được đặt ở đâu, nhớ rõ cái áo bị ném lên ghế như thế nào, nên khi phải quay lại từ đầu, không cần nhân viên đạo cụ hỗ trợ, cậu có thể tự mình sắp xếp lại y nguyên vị trí ban đầu, thậm chí còn giống đến mức không khác gì cảnh vừa quay.

Đạo diễn Lý còn cố ý kiểm tra lại. Đúng là giống như đúc.

Hơn nữa, cách cậu di chuyển cũng rất chuyên nghiệp: trước khi quay, cậu tự ghi nhớ phạm vi máy quay sẽ bắt được, nên khi di chuyển đều giữ trong khung hình, không gây cản trở hay làm khó cho góc quay của diễn viên chính, thậm chí còn làm tăng tỷ lệ xuất hiện của cậu trên màn ảnh.

Lâm Lạc Thanh đã làm rất nhiều, một phân cảnh thôi mà còn vất vả hơn cả hai diễn viên chính cộng lại. Thế nhưng cậu không than vãn nửa lời. Ngay cả khi Văn Tự Minh và Hầu Văn Dục liên tục bị NG (cắt cảnh vì lỗi), cậu cũng chỉ lặng lẽ gấp lại quần áo, sắp xếp mọi thứ lại như cũ, không hề lên tiếng hay tỏ ra bực bội.

Sự im lặng và siêng năng này rất giống với tính cách của nhân vật Phó Tây. Nhưng có lẽ, đây là bản chất thật của Lâm Lạc Thanh.

Điều đó khiến đạo diễn Lý càng thêm có thiện cảm, cảm thấy hứng thú hơn với cậu — một diễn viên trẻ không có tật xấu, lại chuyên nghiệp đến vậy, thật sự rất hiếm thấy.

Trên thực tế, Lâm Lạc Thanh mệt lắm rồi. Làm việc liên tục như vậy, không thể không mệt.

Vì vậy, vừa đến giờ nghỉ, cậu liền nằm bẹp trên ghế. Tiểu Vương rất hiểu ý, lập tức giúp cậu xoa bóp vai. Lâm Lạc Thanh uống ngụm nước, vừa hưởng thụ mát-xa, vừa cảm thán: làm tư bản cũng không tệ, được người phục vụ thật là thoải mái.

"Ấn cũng khá đấy. Lát nữa phát cho cậu bao lì xì." – Cậu ngẩng đầu nói với Tiểu Vương.

Tiểu Vương mừng rỡ, xoa càng hăng say hơn. Lâm Lạc Thanh suýt chút nữa bật ra tiếng rên:

"Nhẹ thôi nhẹ thôi, có cần kích động vậy không?"

Tiểu Vương cười khúc khích, có vẻ hơi ngượng ngùng, vội vàng thu tay lại, giữ đúng lực vừa rồi.

Lâm Lạc Thanh lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn WeChat cho Quý Dữ Tiêu:
[Hôm nay là ngày anh đi tái khám, đừng quên đấy.]

Đương nhiên Quý Dữ Tiêu không quên. Không chỉ không quên, anh còn mang theo hai món đồ.

"Cái này là gì vậy?" – Ngụy Tuấn Hòa nhìn chiếc túi tài liệu mà anh đưa qua, hỏi.

"Bên trong có hai sợi tóc, cậu giúp tôi mang đi giám định một chút, xem quan hệ huyết thống là gì."

Ngụy Tuấn Hòa sững sờ, nhìn Quý Dữ Tiêu, không thể tin nổi: "Cậu đang nghi ngờ ai?"

Quý Dữ Tiêu không đáp.

Ngụy Tuấn Hòa đã có suy đoán: "Ba cậu?"

Quý Dữ Tiêu bật cười: "Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ biết rõ rốt cuộc ông ta là ba tôi, hay là ba của người khác."

Ngụy Tuấn Hòa siết chặt tay, ánh mắt trở nên nặng nề.

Anh ta cúi đầu, không dám để Quý Dữ Tiêu thấy sự thương hại trong mắt mình.

"Sao lại như vậy được?" Ngụy Tuấn Hòa không hiểu. "Chuyện này bắt đầu từ khi nào? Nó... có liên quan đến cái chết của đại ca sao?"

Quý Dữ Tiêu bật cười, có chút giễu cợt: "Nếu không liên quan, tôi cũng chẳng đến lúc này còn đi phí thời gian vì mấy chuyện dơ bẩn này."

Mọi chuyện đã đến nước này, Quý Dữ Tiêu sớm không còn để tâm đến mối quan hệ tình cảm giữa anh và cha mình. Ông ta có ngoại tình hay có con riêng, anh đều không quan tâm. Điều anh quan tâm là: Đàm Gia Kỷ có phải là người đã hại chết anh trai anh không?
Quý Chấn Hồng có phải đã bao che cho hung thủ giết người này?
Ông ta có phải đã ngoại tình khi mẹ anh còn sống?
Có phải sau khi tổn thương mẹ anh, lại còn hại chết anh trai và chị dâu anh?

Còn Đàm Gia Kỷ và Quý Chấn Hồng sống chết thế nào, ai mà quan tâm?

Ngụy Tuấn Hòa nhìn gương mặt dần trở nên lạnh lùng của anh, siết chặt túi tài liệu trong tay: "Tôi sẽ cố gắng có kết quả sớm nhất cho cậu."

"Được."

"Dữ Tiêu, dù thế nào đi nữa, cậu cũng phải bình tĩnh. Tôi, Anh Triết, Trang Việt... bọn tôi đều sẽ giúp cậu. Cho nên nhất định cậu không được mạo hiểm một mình, biết không?"

"Tôi biết." Quý Dữ Tiêu ngẩng đầu nhìn bạn mình, "Yên tâm, sau vụ tai nạn đó, khi tỉnh lại tôi biết tôi còn có Tiểu Ngư, vì vậy tôi không có quyền xúc động. Bây giờ thì càng không."

"Tôi sẽ tự chăm sóc tốt bản thân, đừng lo."

"Vậy thì tốt rồi." Ngụy Tuấn Hòa nhìn anh, "Đúng rồi, Lạc Thanh đâu? Sao hôm nay không đi cùng cậu?"

"Em ấy đi quay phim." Quý Dữ Tiêu đáp bình tĩnh.

Ngụy Tuấn Hòa có chút kinh ngạc. Với mức độ quan tâm của Lâm Lạc Thanh dành cho Quý Dữ Tiêu, nếu biết chuyện này, sao có thể an tâm đi quay phim?

"Cậu không nói với cậu ấy chuyện cậu phát hiện ra à?"

"Không cần thiết." Quý Dữ Tiêu thản nhiên nói, "Em ấy có việc của mình, không cần bị cuốn vào những chuyện bẩn thỉu này."

"Nhưng mà..."

Ngụy Tuấn Hòa nhìn anh, thầm nghĩ: Lúc này chẳng phải cậu cần cậu ấy nhất sao?

Nhưng với Quý Dữ Tiêu thì không phải vậy.

Anh từ trước đến nay đều kiêu ngạo, thậm chí là ngạo mạn. Anh không hề mong Lâm Lạc Thanh biết những chuyện này, càng không muốn cậu vì anh mà lo lắng hay mạo hiểm.

Đối với Quý Dữ Tiêu, người anh yêu nên được sống trong bình yên và hạnh phúc giống như Lâm Lạc Thanh, giống như Quý Nhạc Ngư và Lâm Phi. Họ không cần phải trải qua giông bão, không cần phải hiểu sự tranh đoạt ngoài kia, chỉ cần sống bình an dưới đôi cánh bảo vệ của anh là đủ.

Vì vậy, anh chưa bao giờ muốn Lâm Lạc Thanh cùng mình báo thù hay gánh vác trách nhiệm và áp lực này.

Anh hy vọng Lâm Lạc Thanh chỉ cần là chính mình — một người sống vui vẻ, đơn thuần. Còn anh sẽ gánh thay cậu mọi rắc rối và mệt mỏi.

Ngụy Tuấn Hòa quen biết anh đã lâu, đương nhiên hiểu rõ tính cách ấy: "Nhưng nếu Lâm Lạc Thanh biết chuyện, có lẽ cậu ấy sẽ muốn cùng cậu đối mặt."

"Vậy thì đừng để cậu ấy biết là được." Quý Dữ Tiêu điềm nhiên nói, "Chờ mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ kể cho em ấy nghe, nói rằng chuyện đã xong, thù đã báo. Như vậy chẳng phải tốt hơn sao?"

"Dữ Tiêu, tôi nghĩ trong tình yêu hay hôn nhân, có những chuyện nên được cả hai cùng nhau đối mặt. Không phải kiểu 'tôi vì tốt cho cậu, tôi muốn bảo vệ cậu' rồi tự mình gánh chịu tất cả. Làm vậy, có khi người cậu yêu cũng chẳng cảm thấy vui vẻ đâu."

"Tôi biết." Quý Dữ Tiêu điềm tĩnh đáp.

Anh đương nhiên biết với tính cách của Lâm Lạc Thanh, cậu sẽ càng muốn đồng hành cùng anh trong mọi chuyện.

Chính vì lý do này, anh càng không muốn để Lâm Lạc Thanh biết.

"Anh trai tôi chết, lý do này chỉ liên quan đến gia đình tôi và họ Quý, không liên quan gì đến em ấy. Tôi đã kết hôn với em ấy, đã đưa em ấy vào giữa sóng gió này, vì thế tôi không thể để em ấy gánh vác thêm bất kỳ gánh nặng nào."

"Nếu vì chuyện này mà em ấy bị tổn thương, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình."

"Nhưng nếu cậu ấy không biết, thì làm sao cậu ấy có thể bảo vệ chính mình?" Ngụy Tuấn Hòa nhắc nhở.

"Điều này cậu không cần lo, dù trước đây tôi chưa nói rõ, nhưng Lạc Thanh rất thông minh, em ấy cũng đã nghi ngờ ba tôi. Đàm Gia Kỷ thì có người luôn theo dõi, cậu ta đi đâu tôi đều rất rõ, tôi sẽ không để cậu ta tiếp xúc với Lạc Thanh. Hơn nữa, Lạc Thanh hiện tại có bảo vệ, người bảo vệ ấy biết về Đàm Gia Kỷ, họ sẽ không để cho bọn họ có bất cứ tiếp xúc nào."

Quý Dữ Tiêu nhìn bạn mình, "Tôi hiểu ý cậu muốn nói, và tôi đồng ý với những gì cậu nói. Nhưng tôi không thể làm được. Nếu tôi có thể làm được, thì tôi đã không phải là Quý Dữ Tiêu mà cậu biết."

Ngụy Tuấn Hòa nghe xong, bất đắc dĩ gật đầu.

Đúng vậy, từ hồi trung học, Quý Dữ Tiêu đã luôn là người đánh mạnh nhất, lao vào trước tiên. Anh đối với bạn bè luôn như vậy, huống chi là với người mình yêu.

Anh càng quan tâm ai, lại càng không muốn người đó bị tổn thương. Quý Nhạc Ngư là vậy, Lâm Lạc Thanh càng vậy.

Hy vọng đến lúc đó Lâm Lạc Thanh hiểu, và có thể thông cảm cho anh.

Ngụy Tuấn Hòa thở dài, nhìn qua túi tài liệu trong tay, "Tôi sẽ nhanh chóng có câu trả lời cho cậu."

"Được." Quý Dữ Tiêu trả lời.


———

Editor: Mọi người phải bình an nhé 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip