190: Quý Mộc ra tay từ phía Tiểu Ngư


Chương 190: Quý Mộc ra tay từ phía Tiểu Ngư

Quý Mộc lên xe, ánh mắt liếc qua những học sinh đang rời khỏi trường học, rồi dặn tài xế: "Đi thôi."

Đột nhiên, như thể nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt hắn sáng lên. Quý Nhạc Ngư rõ ràng rất nghe lời Quý Dữ Tiêu, nhưng người mà cậu bé yêu thương nhất vẫn là cha ruột của mình. Nếu hắn ra tay từ phía Quý Dữ Lăng, vậy chắc chắn sẽ tạo ra khoảng cách giữa hai người kia.

Ý tưởng này khiến hắn càng nghĩ càng thấy rõ ràng, trong lòng bắt đầu lên kế hoạch từng bước một cách tỉ mỉ.

Lâm Lạc Thanh đã quay phim hơn nửa tháng, đoàn phim cũng chuẩn bị chuyển sang địa điểm mới để ghi hình tuyến truyện Lộ Minh, Hướng Văn và Phó Tây cùng nhau lên đường tìm kiếm Phó Thư Di.

Trong hành trình lần này, vì không hài lòng với thái độ lười biếng của Lộ Minh, Phó Tây đã xảy ra một trận cãi vã kịch liệt với anh ta. Cuối cùng, dưới sự hòa giải của Hướng Văn, hai người cũng giảng hòa, và ba người tiếp tục lên đường.

Văn Tự Minh và Lâm Lạc Thanh khi đối lời thoại cho cảnh này lại cảm thấy có gì đó không ổn.

"Tiểu Lâm, cậu làm sao thế? Có tâm sự à? Diễn xuất này không giống phong độ thường ngày của cậu. Cậu không khỏe sao?" Văn Tự Minh quan tâm hỏi.

Lâm Lạc Thanh lắc đầu. Cậu không phải thấy khó chịu trong người, mà là khi xem đoạn thoại này, trong lòng luôn cảm thấy gượng gạo, không phù hợp.

Văn Tự Minh tưởng cậu là kiểu diễn viên kiệm lời, không dễ thể hiện cảm xúc mãnh liệt, nên dặn dò:

"Phân đoạn này cậu phải bung hết cảm xúc ra, bày tỏ sự phẫn nộ và bất mãn. Có phải do tôi lớn tuổi hơn nên cậu ngại? Không sao đâu, cứ thoải mái trút giận, tôi chịu được."

"Nhưng mà..." Lâm Lạc Thanh ngước nhìn anh, "Phó Tây có thực sự là kiểu người bộc lộ cảm xúc mạnh như thế không? Thật sự sẽ tức giận và bất mãn đến mức này sao?"

Câu hỏi này khiến Văn Tự Minh cũng phải ngẫm nghĩ. Đúng vậy, nhân vật Phó Tây trong phim là kiểu người lạnh lùng, có thể biểu đạt bằng ánh mắt thì tuyệt đối không nói lời thừa. Một người như vậy, liệu có thể to tiếng tranh cãi kịch liệt như thế không?

Thấy Văn Tự Minh nhíu mày, Lâm Lạc Thanh cũng nhẹ nhàng chau mày theo:
"Em chỉ cảm thấy tính cách nhân vật Phó Tây ở đoạn này như bị thay đổi, không đúng lắm, nên diễn rất khó chịu."

"Nhưng đây là một trong những đoạn cao trào hiếm hoi của nhân vật Phó Tây mà," Văn Tự Minh nói, "Là nơi cậu có thể thể hiện khả năng diễn xuất. Nếu xóa đoạn này, không có chỗ nào khác để bộc lộ sức diễn mạnh như vậy nữa đâu."

Lâm Lạc Thanh gật đầu: "Em hiểu, nhưng em vẫn cảm thấy xóa đi thì hơn."

"Vậy thì cậu cứ nói chuyện với biên kịch Quách đi." Văn Tự Minh không phản đối.

Lâm Lạc Thanh "ừ" một tiếng. Lợi dụng lúc đoàn phim còn đang bận dựng cảnh vào buổi tối, cậu đi tìm tổng biên kịch Quách Hàn.

Quách Hàn lúc đó đang bận việc bên ngoài, nhận điện thoại thì dặn cậu tìm biên kịch phụ trong đoàn tên là Ninh Dụ trước.

"Cậu cứ nói với Tiểu Ninh trước, bảo cậu ấy ghi lại nội dung cần sửa. Khi tôi về rồi sẽ xem."

"Vâng, cảm ơn anh."

"Không có gì." Quách Hàn vui vẻ cúp máy.

Lâm Lạc Thanh tìm đến phòng của Ninh Dụ theo số mà Quách Hàn đưa. Cậu gõ cửa.

Lúc đó khoảng 9 giờ tối, Lâm Lạc Thanh đoán rằng Ninh Dụ chắc còn chưa ngủ. Quả nhiên, không lâu sau cửa mở.

"Chào anh," Lâm Lạc Thanh lễ phép chào, "Anh là thầy Ninh đúng không? Tôi là Lâm Lạc Thanh, có một chi tiết trong kịch bản tôi cảm thấy không phù hợp lắm. Biên kịch Quách không có ở đây, bảo tôi đến tìm anh."

Ninh Dụ mỉm cười, khuôn mặt trẻ trung như sinh viên đại học: "Thầy Lâm, tôi đã xem phim có anh rồi, nên không cần giới thiệu, tôi nhận ra ngay."

Anh ta nói với giọng ôn hòa: "Vào đi rồi nói chuyện."

Nói xong liền tránh ra cho cậu vào phòng. Lâm Lạc Thanh bước vào mới phát hiện chỗ ở của Ninh Dụ là một phòng đơn rất bình thường, diện tích không lớn nhưng sạch sẽ gọn gàng.

Trong phòng chỉ có một chiếc bàn với chiếc laptop đang mở, bên cạnh là một chiếc kính.

Ninh Dụ đi tới bên bàn, cầm lấy kính rồi đeo lên mắt, sau đó cầm theo kịch bản. Khi quay lại thấy Lâm Lạc Thanh vẫn còn đang đứng, anh vỗ vỗ giường rồi nói:
"Ở đây không có sofa, thầy Lâm ngồi tạm lên giường cũng được nhé?"

"Không sao đâu, tôi cũng quen ngồi thẳng lên giường." Lâm Lạc Thanh bước tới, ngồi xuống cạnh anh.

Ninh Dụ cầm lấy kịch bản, ngay lập tức nhập tâm vào công việc:
"Anh thấy chỗ nào trong kịch bản có vấn đề?"

"Chính là đoạn này." Lâm Lạc Thanh mở bản kịch của mình, chỉ vào một phần, "Phân cảnh Phó Tây và Lộ Minh cãi nhau, tôi thấy không hợp với tính cách nhân vật. Theo cá tính của Phó Tây, cậu ấy sẽ không tranh cãi với Lộ Minh, lại càng không đến mức gay gắt như vậy."

Ninh Dụ vừa nhìn đến đoạn đó, liền bất đắc dĩ thở dài:
"Chỗ này trước đây tôi cũng từng góp ý với biên kịch Quách, nhưng anh ấy cho rằng đây là điểm cao trào duy nhất của Phó Tây nên không thể chỉnh sửa. Những biên kịch khác cũng không thấy có vấn đề gì, nên cuối cùng đoạn này được giữ lại."

"Vậy à..." Lâm Lạc Thanh nhìn chằm chằm vào đoạn thoại trong kịch bản, "Nhưng tôi thật sự thấy không phù hợp. Tôi muốn xin được cắt bỏ đoạn này."

"Vậy để lát nữa khi thầy Quách quay lại, tôi sẽ chuyển lời giúp. Anh là diễn viên chính, tiếng nói của anh có trọng lượng hơn. Biết đâu thầy ấy sẽ cân nhắc lại."

"Được, cảm ơn anh."

Lâm Lạc Thanh ban đầu tưởng sẽ phải mất nhiều thời gian để thuyết phục, không ngờ Ninh Dụ lại có cùng suy nghĩ. Cậu chưa kịp giải thích rõ, mới nói vài câu mà đối phương đã hiểu và đồng ý.

"Vậy tôi không làm phiền nữa, anh tiếp tục công việc đi. Tôi về xem tiếp kịch bản."

"Ừ, được."

Ninh Dụ đứng dậy, tiễn cậu ra cửa.

Đến trưa hôm sau, Quách Hàn đích thân tìm Lâm Lạc Thanh. Đi cùng còn có cả Ninh Dụ.

"Tiểu Ninh nói cậu muốn bỏ cảnh Phó Tây cãi nhau với Lộ Minh?" Quách Hàn đi thẳng vào vấn đề.

Lâm Lạc Thanh gật đầu.

Quách Hàn mở kịch bản ra, nghiêm túc phân tích:
"Đây là cảnh duy nhất mà Phó Tây thể hiện cảm xúc bùng nổ. Nếu bỏ nó đi, nhân vật này sẽ trở nên quá nhạt, không có nhiều biến động cảm xúc, sẽ khó để khán giả nhớ đến."

"Nhưng tính cách của Phó Tây vốn không như vậy. Cậu ấy sẽ không bao giờ tranh cãi với Lộ Minh, lại càng không phải kiểu cãi vã dữ dội như thế." Lâm Lạc Thanh đáp lại, thái độ nghiêm túc, "Cậu ấy đến gặp Lộ Minh và Hướng Văn chỉ để hoàn thành di nguyện của mẹ mình. Trong lòng cậu ấy, hai người đó chẳng có gì đáng để bận tâm. Mãi đến sau khi đêm lửa trại kết thúc, Lộ Minh và Hướng Văn hóa giải hiểu lầm, cậu ấy mới dần nảy sinh chút cảm tình. Trước đó, hoàn toàn không có lý do gì để Phó Tây bùng nổ cảm xúc."

"Nhưng là do Lộ Minh thiếu trách nhiệm, khiến hành trình bị trì hoãn. Phó Tây đang nôn nóng đi tìm mẹ, vậy mà lại bị cản trở. Điều này khiến cậu ta tức giận." Quách Hàn giải thích.

"Nhưng Phó Thư Di đã chết từ lâu. Phó Tây biết rõ điều đó. Cậu ấy đến nơi chỉ vì làm tròn tâm nguyện của mẹ, chứ không hề ôm hy vọng được gặp lại. Vậy nên hành trình đó có chậm lại hay không, với cậu ấy cũng không quan trọng."

"Nhưng nếu mẹ cậu ta chưa chết thì sao? Cậu ta tức giận vì Lộ Minh không biết mẹ mình đã mất, lại không hề cảm thấy áy náy vì khiến hành trình bị chậm, trong khi vẫn tin mẹ còn sống. Đó là điều khiến Phó Tây khó chịu."

Lâm Lạc Thanh lắc đầu:
"Phó Tây sẽ không có loại suy nghĩ đó. Chúng ta nghĩ như vậy vì chúng ta có nhiều cảm xúc, nhiều suy diễn. Nhưng Phó Tây thì không. Cậu ấy rất lý trí, không mang những cảm xúc dư thừa. Ngay từ đầu, cậu ấy đã không có suy nghĩ đó, nên sẽ không có cảm xúc, càng không thể vì vậy mà tranh cãi với Lộ Minh."

"Cậu chắc chứ? Cậu ấy cũng chỉ là một thiếu niên mới trưởng thành."

"Nhưng đây chính là con người của Phó Tây." Lâm Lạc Thanh chỉ vào những chi tiết trước đó trong kịch bản liên quan đến nhân vật, giải thích rất nghiêm túc.

Ninh Dụ ngồi bên cạnh lặng lẽ lắng nghe, trong lòng cảm thấy Lâm Lạc Thanh quả thật là một diễn viên rất tinh tế. Không chỉ cẩn thận mà còn vô cùng tôn trọng nhân vật và câu chuyện. Nghĩ vậy, anh không khỏi liếc nhìn Lâm Lạc Thanh thêm vài lần, đánh giá anh cẩn thận một lúc rồi mới cúi mắt xuống trở lại trạng thái im lặng.

Quách Hàn hơi nhíu mày, vẫn chưa thật sự hiểu rõ suy nghĩ của cậu:
"Nhân vật Phó Tây vốn dĩ đất diễn đã không nhiều bằng Lộ Minh và Hướng Văn, vậy mà cậu còn chủ động muốn cắt bỏ cảnh duy nhất có cao trào cảm xúc. Tiểu Lâm, chuyện này tôi đồng ý với cậu thì dễ thôi, nhưng thiệt thòi lại là chính cậu đấy."

"Không sao." Lâm Lạc Thanh lại không mấy bận tâm, "Phó Tây là một nhân vật rất thú vị. Sức hấp dẫn của cậu ấy không nằm ở đoạn cao trào này, nên cho dù có bỏ đi, tôi tin khán giả vẫn sẽ thích."

"Được rồi." Quách Hàn thở dài, "Tôi sẽ nói chuyện lại với đạo diễn Lý. Nếu ông ấy đồng ý, thì đoạn đó sẽ được chỉnh sửa, bỏ đi."

"Cảm ơn biên kịch Quách."

"Không cần cảm ơn." Quách Hàn nhìn cậu, "Tôi chỉ là cảm thấy nhân vật Phó Tây vốn luôn có phần bị 'nén lại', thiếu một đoạn bùng nổ để làm nổi bật, nên mới cố giữ lại. Cậu lại là người đầu tiên không tranh thủ thêm đất diễn, trái lại còn chủ động đề xuất cắt bớt. Thật là hiếm."

Anh ta vừa nói, vừa quay sang nhìn Ninh Dụ một cái, Ninh Dụ chỉ cười nhẹ, trông có vẻ ngoan ngoãn.

Khi anh ta quay đầu lại, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Lâm Lạc Thanh đang nhìn mình. Hai người chạm mắt, rồi cùng ngượng ngùng mỉm cười.

"Vậy tôi đi tìm đạo diễn Lý." Quách Hàn đứng lên.

"Để tôi tiễn ngài." Lâm Lạc Thanh vội vàng đưa anh ta ra ngoài.

Tối hôm đó, Lâm Lạc Thanh nhận được cuộc gọi từ Ninh Dụ.

"Thầy Quách đang bận, nên tôi gọi thay. Đạo diễn Lý đã đồng ý chỉnh sửa, xóa bỏ cảnh xung đột kia. Sau đó, thầy Quách sẽ viết lại phần đó."

"Tốt quá, cảm ơn anh."

"Không có gì." Ninh Dụ nói bằng giọng dịu dàng, "Nếu thầy Lâm còn có vấn đề gì khác, cứ nói với tôi bất cứ lúc nào."

"Được."

Lâm Lạc Thanh cúp máy, thở phào nhẹ nhõm. Như vậy thì tốt rồi, ít nhất khi đọc lại kịch bản, cậu sẽ không cảm thấy gượng gạo nữa.

Còn đạo diễn Lý khi xem lại kịch bản đã chỉnh sửa, không khỏi bật cười.

"Thật là người ngay thẳng. Thời nay mà còn có người trẻ tuổi như vậy, thật hiếm có."

"Không phải sao." Quách Hàn cũng góp lời, "Tôi từng thấy nhiều người tìm đủ cách để tăng thêm cảnh diễn, còn cậu ấy thì chủ động bỏ đi đoạn cao trào. Đây là lần đầu tiên tôi thấy đấy."

"Nhưng mà cậu ấy đáng yêu, cậu không thấy à?" Đạo diễn Lý cười.

"Chẳng phải vì cậu ta đáng yêu nên anh mới thiên vị sao?"

"Tôi đâu có thiên vị cậu ta!" Lý đạo cãi.

"Chứ ai là người cứ suốt ngày bảo 'cậu ta không giống người khác' hả?"

Lý đạo cười lớn: "Tại vì cậu ấy thú vị thật mà. Mỗi lần nói chuyện xong là lại lạnh mặt ngay, cố gắng giữ hình tượng nghiêm túc giống Phó Tây ấy."

Quách Hàn: ... Đây là cái thú vui kỳ quặc gì vậy!

Yên lặng gửi lời chia buồn đến Tiểu Lâm đáng thương!

Nửa tháng sau, đoàn phim lại một lần nữa chuyển cảnh, đổi sang địa điểm quay mới.

Lâm Lạc Thanh nhìn phong cảnh xa xa, không khỏi kinh ngạc cảm thán, rồi chụp một bức ảnh gửi cho Quý Dữ Tiêu.

【Bọn em đổi chỗ quay mới rồi ~~ có phải rất đẹp không?】

Dạo gần đây, Quý Dữ Tiêu bận rộn theo dõi động tĩnh của Đàm Gia Kỷ và Quý Chấn Hồng, nên vẫn chưa có thời gian đến thăm đoàn phim. Điều này khiến anh cảm thấy áy náy với Lâm Lạc Thanh.

Anh gọi điện qua:
"Xin lỗi, dạo này anh bận quá, không thể đưa Phi Phi và Tiểu Ngư đến thăm em được."

Lâm Lạc Thanh hào phóng nói:
"Không sao đâu, đợi anh hết bận rồi đến cũng được mà. Nói thật, đoàn phim chuyển cảnh nhanh như vậy, anh muốn đến cũng phải đi máy bay, phiền phức lắm. Chờ đến khi quay về địa điểm cũ, lúc đó anh đến thăm cũng chưa muộn."

"Ừ." Quý Dữ Tiêu tính toán thời gian, "Đợi khi em quay xong, anh nhất định sẽ đến gặp em."

"Được." Lâm Lạc Thanh vui vẻ trả lời.

Cậu cảm nhận làn gió lướt qua tóc, cả người như nhẹ bẫng:
"Chờ khi mọi việc ổn thỏa, chúng ta sẽ dẫn Tiểu Ngư và Phi Phi cùng nhau đi chơi. Mình vẫn chưa có chuyến du lịch nào cả nhà cùng nhau đi mà."

"Ừ." Quý Dữ Tiêu đáp.

Đừng nói là cả nhà chưa đi chơi cùng nhau, anh và Lâm Lạc Thanh thậm chí còn chưa từng đi du lịch riêng. Chờ đến lúc ổn định, anh sẽ đưa cậu đi đến bất cứ nơi nào cậu muốn, cùng nhau ngắm nhìn cảnh vật cậu muốn thấy.

Quý Dữ Tiêu nghĩ đến đây, ánh mắt vô thức nhìn xuống đôi chân mình.

Hiện tại, anh đã có thể đi một đoạn ngắn mà không cần hỗ trợ. Dù bước đi còn hơi chậm, nhưng rất rõ ràng: khoảng cách đến hồi phục hoàn toàn ngày càng gần.

Chờ khi giải quyết xong chuyện của Đàm Gia Kỷ, anh sẽ có thể đứng trước mặt Lâm Lạc Thanh, bước từng bước đến gần cậu.

Không còn xa nữa.

Quý Dữ Tiêu chợt nhớ đến lời Lữ Kiều nói với anh sáng nay:

"Đàm Gia Kỷ đã một chân bước vào bẫy, chỉ còn chờ chân còn lại mà thôi."

"Anh sẽ sớm đến gặp em." Anh dịu dàng nói qua điện thoại.

"Không cần vội đâu, sự nghiệp của anh cũng quan trọng mà. Anh cứ lo xong việc của mình trước, rồi có thời gian thì đến thăm em. Mình còn cả một quãng thời gian dài cơ mà, đâu cần hấp tấp."

"Nhưng anh thì sốt ruột." Quý Dữ Tiêu cười khẽ, "Không gặp được em, mỗi ngày anh đều thấy nhớ."

Lâm Lạc Thanh lập tức thấy mặt mình hơi nóng lên, trong lòng có một niềm vui nhỏ đang nhảy nhót. Cậu khẽ đáp một tiếng:
"Ừm."

Gió nhẹ thổi qua, mang theo nụ cười trên gương mặt anh cậu khắp thung lũng, như thổi tung những đóa hoa mùa hạ vừa nở rộ.



Quý Nhạc Ngư sau khi rửa tay xong rời khỏi nhà vệ sinh, không vội quay lại lớp mà đi về phía dãy nhà học bên cạnh. Nhóc tựa vào tường, nhìn ra cảnh sắc không xa.

Nhóc lười biếng ngáp một cái, hơi ngái ngủ.

Một bạn học đi ngang qua chụp vai nhóc, hỏi có muốn chơi game chung không. Quý Nhạc Ngư từ chối, chống tay lên tường, tiếp tục nhìn đám cây phía xa.

Nhóc chỉ muốn hóng gió cho tỉnh táo một chút. Nếu không, tiết học sau chắc chắn lại buồn ngủ, để rồi lại bị Lâm Phi nhìn bằng ánh mắt khinh thường.

Nghĩ đến đó, nhóc bất mãn phồng má lên. Rõ ràng đâu phải nhóc cố ý muốn ngủ? Trời hè đẹp như vậy mà, đúng là thời tiết lý tưởng để chợp mắt. Hơn nữa giáo viên thì giảng chậm như ru ngủ, ai mà chịu nổi?

Dù sao thì mấy kiến thức đó nhóc cũng biết cả rồi. Cớ gì lại bị khinh thường chứ?

Hừ!

Nhóc còn đang lẩm bẩm, thì điện thoại trong túi reo lên.

Lấy ra xem thì là Quý Mộc gọi đến. Nhóc không bắt máy, chỉ nhấn tắt âm.

Thế nhưng sau giờ học, Quý Mộc lại tiếp tục gọi. Lần thứ hai, rồi lần thứ ba.

Quý Nhạc Ngư bắt đầu thấy kỳ lạ. Có chuyện gì sao?

Dù nhóc chẳng mấy hứng thú với Quý Mộc, nhưng lỡ như chuyện có liên quan đến Quý Dữ Tiêu thì sao?

Nhóc biết rõ, mình còn nhỏ, Quý Dữ Tiêu lại luôn muốn bảo vệ nhóc, nên có rất nhiều chuyện không cho nhóc biết. Lúc này, muốn biết thì chỉ có thể nghe ngóng từ người khác.

Vì thế, đến lần thứ ba Quý Mộc gọi lại, Quý Nhạc Ngư quyết định bắt máy.

"Alo." Nhóc nhìn phong cảnh phía xa, giọng ngoan ngoãn, "Chú gọi cháu có việc gì ạ?"

"Ừ, Tiểu Ngư, chú có chuyện muốn nói với cháu."

"Chuyện gì vậy ạ?" Quý Nhạc Ngư hỏi.

Quý Mộc thở dài, giọng vừa như bất đắc dĩ lại vừa như giận dỗi:
"Ài, thật ra cũng không liên quan gì nhiều đến cháu, chỉ là Dữ Tiêu đúng là quá vô trách nhiệm. Làm sao có thể sơ suất đến mức đó? Rốt cuộc nó có coi cháu là người nhà không vậy?"

Quý Nhạc Ngư: ... Hắn đang định chia rẽ tình cảm của mình và chú Tiêu sao?

Lần sau gặp lại, mình sẽ giả vờ đẩy hắn lăn xuống cầu thang rồi.

Nhóc im lặng, còn Quý Mộc tưởng nhóc không hiểu, nên tiếp tục ra vẻ quan tâm:
"Tiểu Ngư à, cháu nghe xong cũng đừng buồn nhé. Dù Dữ Tiêu có thế nào với cháu đi nữa, thì những người khác trong nhà vẫn rất yêu thương cháu, cả chú nữa. Cháu hiểu không?"

Quý Nhạc Ngư dịu dàng đáp: "Dạ."

Nhưng trong ánh mắt nhóc lại không có lấy một tia cảm xúc.

Nhóc im lặng nghe, muốn xem rốt cuộc Quý Mộc định dùng chiêu gì để chia rẽ nhóc với chú, sau đó sẽ nghĩ cách đáp trả. Thế nhưng câu nói tiếp theo của Quý Mộc khiến cả người nhóc như hóa đá, đứng sững tại chỗ không thể động đậy.

"Tiểu Ngư, cháu chưa biết đâu. Con trai của kẻ năm đó đâm chết ba mẹ cháu, hiện đang học cùng trường với cháu đấy. Dữ Tiêu làm sao có thể để cháu học cùng trường với người đó chứ? Nó nghĩ gì vậy? Cho dù trong lòng chỉ có con trai của Lâm Lạc Thanh, muốn chuyển trường cho nó, cũng không nên để cháu học cùng trường như vậy chứ? Quá vô lý rồi."

Quý Nhạc Ngư sững sờ. Bàn tay nhóc siết chặt lại, nhóc nghe thấy chính mình cất giọng hỏi:
"Cậu ta học lớp nào? Tên gì? Trông ra sao?"

"Lớp 2A3." Quý Mộc trả lời, "Tiểu Ngư, cháu đừng để tâm quá. Chú có thể giúp cháu chuyển trường. Đến lúc đó cháu tìm chú, chú sẽ chọn cho cháu một trường thật tốt, nơi cháu thích."

"Không cần." Ánh mắt Quý Nhạc Ngư trở nên lạnh lẽo. Nhóc nhìn đám cây phía xa, như đang nhìn một thứ vô tri vô giác.

"Nói cho cháu biết tên cậu ta, trông như thế nào?"

"Cũng bình thường thôi, một cậu nhóc bình thường. Tên là Phương Hân. Tiểu Ngư, cháu hỏi vậy làm gì? Cháu đừng đụng đến cậu ta, tránh xa một chút có được không? Ba cậu ta là tội phạm giết người, lỡ như cậu ta cũng giống vậy thì nguy hiểm lắm. Trước khi chuyển trường, cháu nhớ tránh xa cậu ta, giữ an toàn cho bản thân, hiểu chưa?"

"Hiểu rồi." Quý Nhạc Ngư điềm tĩnh nói.

Nói xong, nhóc cúp máy, quay người lên lầu, đi thẳng về phía lớp 1A3.

Editor: Chuyện của người lớn mà sao lôi con nít vào vậy hả? 😑 Quý Mộc đúng không? Tui sẽ gọi Quý ba ba đến chém cậu 🔪

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip