195: Con dao ấy hôm nay phải dính máu rồi


Chương 195: Con dao ấy hôm nay phải dính máu rồi


Nghe xong lời Lâm Phi, Lâm Lạc Thanh không nhịn được bật cười, cảm thấy con trai mình đúng là giống như một "người lớn mini", trầm ổn và chững chạc đến lạ.

"Được rồi, Phi Phi của ba giỏi quá."

Tuy vậy...

Sau khi bớt lo lắng cho tâm trạng của Quý Nhạc Ngư, cậu lại bắt đầu thấy bất an về việc liệu Quý Nhạc Ngư có làm gì với Phương Hân hay không. Không phải cậu không tin thằng bé, mà là quá hiểu tính cách của Quý Nhạc Ngư. Kiểu người như vậy, làm sao có thể để kẻ thù ngay trước mắt mà lại ngồi yên?

Trong tiểu thuyết, chỉ vì muốn trả thù cho việc thân thể Quý Dữ Tiêu bị sỉ nhục năm xưa, Quý Nhạc Ngư đã chờ đợi hơn mười năm để khiến kẻ kia phải trả giá đắt.
Huống chi bây giờ là Phương Hân — con trai của kẻ đã hại chết cha mẹ thằng bé.

Tuy nhiên, Lâm Lạc Thanh nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ đó.

Quý Nhạc Ngư tuy thù dai, bảo vệ người mình yêu quý đến cực đoan, nhưng nhóc chưa từng vô cớ làm hại người ngoài. Trong truyện, dù biết Lâm Phi là cháu ngoại của Lâm Lạc Thanh, nhóc cũng chưa từng đối đầu hay ra tay với Lâm Phi, vì nhóc biết rõ ai là người đã thực sự làm tổn thương mình.

Từ điểm đó mà xét, chưa chắc Quý Nhạc Ngư sẽ làm gì Phương Hân.
Dù vậy, cậu cũng không dám đánh cược.

"Vậy dạo này con hãy dành nhiều thời gian ở bên Tiểu Ngư nhé," Lâm Lạc Thanh dặn, "Chú ý quan sát em, đừng để em tự ý đi tìm Phương Hân."

"Vâng." Lâm Phi gật đầu.

"Em... em chưa làm gì quá đáng chứ?" Lâm Lạc Thanh vẫn lo lắng hỏi.

Lâm Phi lắc đầu, "Em rất ngoan."

"Thật sao?" Lâm Lạc Thanh không tin lắm. Nghe qua... không giống tính Quý Nhạc Ngư chút nào.

"Thật mà." Lâm Phi nghiêm túc gật đầu.

Với cậu nhóc, lần này Quý Nhạc Ngư đúng là rất ngoan. Không đẩy Phương Hân ngã cầu thang, cũng không đẩy xuống nước, dù có nổi giận cũng chịu nghe lời can ngăn.
Chuyện nhóc đánh nhau với Mã Soái cũng chỉ là va chạm con nít, không đáng lo.

Lâm Lạc Thanh thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại càng thêm xót xa.

Ít ra làm gì đó còn có thể trút được phần nào, đằng này cái gì cũng không làm, chỉ biết giấu trong lòng, chỉ càng thêm đau khổ.

"Dạo này con nhớ dành nhiều thời gian cho em nhé," cậu nói với Lâm Phi. "Ba không có ở đó, không thể dỗ em, mà em cũng không chịu nói với phụ thân đâu. Chỉ có con mới làm em dễ chịu hơn được thôi."

"Con biết rồi," Lâm Phi đáp.

"Được, chuyện Phương Hân để ba lo. Ba sẽ sắp xếp cho cậu ta chuyển trường, để Tiểu Ngư từ nay không phải nhìn thấy nó nữa."

"Vâng."

Lâm Lạc Thanh nở nụ cười: "Chờ ba quay xong vài cảnh này, sẽ xin đạo diễn nghỉ phép, tranh thủ về thăm con và Tiểu Ngư."

Lâm Phi hơi ngạc nhiên: "Vậy có được không ạ?"

"Được chứ, giống như mấy đứa nhỏ các con đi học cũng có thể xin nghỉ, người lớn đi làm cũng vậy thôi. Đến lúc đó ba về chơi với con và Tiểu Ngư, làm em vui lên chút."

"Vâng ạ." Lâm Phi vui vẻ đáp. Nếu Quý Nhạc Ngư biết ba sẽ về, chắc chắn sẽ rất vui.

Cuối cùng, Lâm Lạc Thanh gửi một cái hôn qua màn hình rồi mới tắt cuộc gọi. Nhưng chỉ một giây sau khi video kết thúc, nụ cười trên mặt cậu cũng biến mất.

Chuyện này, rõ ràng Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư đều chưa từng nói cho Quý Dữ Tiêu. Nếu không, Lâm Phi đã chẳng phải nhắn riêng cho cậu để tìm cách giúp Phương Hân chuyển trường.

Hai đứa trẻ nhà họ, suy nghĩ đều phức tạp và tinh tế hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi, cũng hiểu chuyện và biết điều hơn rất nhiều.

Có lẽ Quý Nhạc Ngư sợ Quý Dữ Tiêu sẽ lo lắng nên không muốn nói ra, mà Lâm Phi đã đồng ý với nhóc, nên cũng không thể nói.
Nhưng nghĩ kỹ lại, chuyện này là do Quý Mộc gây ra. Mà nếu đã như vậy, mục tiêu cuối cùng của anh ta, chẳng phải vẫn là Quý Dữ Tiêu hay sao?

Vì vậy, Quý Dữ Tiêu nhất định phải biết chuyện này.
Nếu không, lỡ như lúc đó anh ấy không kịp phòng bị mà xảy ra chuyện gì thì sao?

Khoảng thời gian một năm ước định càng ngày càng gần, hiện tại sức khỏe của Quý Dữ Tiêu không có vấn đề gì, vì thế điều duy nhất cần đề phòng chính là những biến cố ngoài ý muốn.

Lâm Lạc Thanh nghĩ kỹ rồi, lập tức gọi video cho Quý Dữ Tiêu.

Quý Dữ Tiêu cứ tưởng là cậu gọi vì nhớ mình, vừa mở lên còn định trêu chọc vài câu thì thấy sắc mặt nghiêm túc của Lâm Lạc Thanh, lập tức nghiêm chỉnh lại.

Quý Dữ Tiêu nhạy cảm hỏi:
"Có chuyện gì sao? Trên phim trường gặp rắc rối à?"

Lâm Lạc Thanh lắc đầu. Nếu là chuyện quay phim, cậu còn không đến mức lo lắng và tức giận thế này. Cậu lo chính là Quý Dữ Tiêu và Quý Nhạc Ngư.
Chỉ là chuyện của Quý Dữ Tiêu, cậu không thể nói rõ được, nên đành phải lấy chuyện của Quý Nhạc Ngư làm đầu mối.

"Em có chuyện muốn nói với anh, nhưng anh phải giữ bình tĩnh, đừng nóng giận quá, phải thật lý trí."

Quý Dữ Tiêu tò mò: "Chuyện gì vậy?"

"Liên quan đến Tiểu Ngư."

"Sao thế? Tiểu Ngư bị gì à?" – Quý Dữ Tiêu lập tức ngồi thẳng dậy, gương mặt đầy lo lắng.

Lâm Lạc Thanh nhìn thấy ánh mắt đầy quan tâm của anh, phải mất một lúc mới tổ chức được lời, cuối cùng cũng miễn cưỡng nói ra:
"Tiểu Ngư gặp phải Phương Hân ở trường học, chính là con trai của người lái xe đã giết chết anh trai và chị dâu của anh. Thằng bé đó học lớp hai."

Sắc mặt Quý Dữ Tiêu lập tức thay đổi.
Không nghi ngờ gì nữa, có người cố tình sắp đặt.

Anh biết rõ về sự tồn tại của Phương Hân. Không chỉ biết, mà còn biết thằng bé trước kia học ở một trường tiểu học khác, học phí rẻ hơn rất nhiều.
Nhưng bây giờ lại đột nhiên xuất hiện tại ngôi trường này, trùng hợp đến mức học chung khu với Quý Nhạc Ngư... Nếu không phải cố ý đưa đến trước mặt Tiểu Ngư thì còn là gì?

"Là Quý Mộc." Lâm Lạc Thanh nói, "Phi Phi nói là Quý Mộc gọi điện cho Tiểu Ngư, nhờ thế Tiểu Ngư mới biết đến sự tồn tại của thằng bé này."

Sắc mặt Quý Dữ Tiêu càng trở nên lạnh lùng.

Anh còn tưởng đây là phép thử của Đàm Gia Kỷ. Dù sao Đàm Gia Kỷ vừa về nước thì ngay sau đó Tiểu Ngư đã gặp Phương Hân. Nhìn thế nào cũng giống như Đàm Gia Kỷ cố tình khiêu khích.
Nhưng không ngờ... lại là Quý Mộc.

Chỉ trong khoảnh khắc, Quý Dữ Tiêu đã nghĩ thông mọi chuyện.
Cha anh quyết tâm đưa con trai riêng lên làm người thừa kế.
Giờ Đàm Gia Kỷ đã được làm Phó tổng rồi, thì Quý Mộc — kẻ đang ngồi ghế Tổng Giám Đốc — nhất định cảm thấy bị đe dọa.
Cho nên hắn sẽ muốn củng cố quyền lực, giành thêm cổ phần.

Lúc này, nếu Quý Nhạc Ngư không còn thân thiết với anh nữa, hắn có thể bên ngoài thì giả vờ giúp Tiểu Ngư đòi lại cổ phần mà người anh cả để lại, bên trong thì biến Tiểu Ngư thành công cụ giao dịch, ép anh phải giao ra cổ phần của người anh để đổi lấy sự an toàn cho thằng bé.

Tính toán rất hay... chỉ tiếc là hắn đã động đến Quý Nhạc Ngư.

Quý Dữ Tiêu cảm thấy rất buồn cười, chẳng lẽ anh chưa nói rõ ràng với hắn sao?

Hay là vì quá lâu không gặp, nên Quý Mộc đã quên mất anh là người như thế nào?

Nếu thế thì cũng tốt...
Để anh giúp hắn "ôn lại trí nhớ" một chút, bằng không chẳng phải uổng công bao nhiêu năm anh tính toán sao?

"Anh hiểu rồi." Quý Dữ Tiêu bình tĩnh nói.

Lâm Lạc Thanh nhìn thấy vẻ mặt đó của anh thì càng thêm lo lắng:
"Anh đừng xúc động quá. Việc này Tiểu Ngư không nói cho anh chính là vì sợ anh buồn, nên anh càng không thể mất kiểm soát. Trả thù Quý Mộc thì được, nhưng đừng để hắn ảnh hưởng đến anh."

"Yên tâm," Quý Dữ Tiêu nở một nụ cười, "Anh biết chừng mực."

"Thật không?"

"Anh còn chưa báo thù cho anh trai và chị dâu mà," – anh đáp, "Nên tất nhiên, anh phải giữ mình thật cẩn thận."

Lý do ấy khiến Lâm Lạc Thanh hoàn toàn yên tâm.

Cậu cũng nhớ lại suy đoán trước đó của mình:
Trong tiểu thuyết, Quý Dữ Tiêu chỉ rời đi sau khi đã báo thù xong cho anh chị.
Vậy nên có lẽ lần này anh cũng sẽ không xảy ra chuyện gì ở chỗ Quý Mộc.

"Vậy thì tốt rồi." Lâm Lạc Thanh dịu giọng.

Vừa rồi cậu thật sự lo Quý Dữ Tiêu sẽ làm ra điều gì đó mất kiểm soát.

Bởi vì đối với anh, Quý Nhạc Ngư quá quan trọng.
Đó là đứa con duy nhất của người anh trai anh kính trọng nhất — huyết mạch duy nhất còn lại.

Quý Dữ Tiêu thà chết, chứ nhất định không để Tiểu Ngư phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào.

Nhưng Quý Mộc lại cố tình muốn giẫm lên quả bom này.
Lâm Lạc Thanh thật sự lo rằng chỉ cần Quý Dữ Tiêu kích động một chút, thì Quý Mộc sẽ không còn cơ hội dùng đến mấy mánh khóe khôn ngoan kia nữa.

"Đợi vài hôm nữa em quay xong, em sẽ xin nghỉ về nhà ở bên anh." – Lâm Lạc Thanh nói.

"Không cần đâu." – Quý Dữ Tiêu mỉm cười, "Em cứ quay phim cho tốt, đừng lo cho anh. Đợi anh xong việc, anh sẽ đến thăm em."

Anh không muốn Lâm Lạc Thanh trở về sớm như vậy.
Anh cũng không muốn để cậu nhìn thấy bộ mặt tàn nhẫn của mình.

"Yên tâm, rất nhanh thôi anh sẽ đến thăm đoàn phim của em."

"Được." – Lâm Lạc Thanh đành phải đồng ý.

Tuy vậy, cậu vẫn có ý định nhân lúc sắp đổi địa điểm quay, khi đoàn phim chưa sắp xếp xong, sẽ lén về nhà vài ngày.

Cậu không yên tâm về Quý Dữ Tiêu, mà còn lo lắng về tâm trạng bất ổn hiện tại của Quý Nhạc Ngư.
Cậu muốn trở về tận mắt nhìn thấy hai người họ, ở bên cạnh họ vài ngày, thì mới có thể an tâm.

"À, đúng rồi." – Cậu nhắc nhở, "Đừng quên cho Phương Hân chuyển trường. Tiểu Ngư không muốn chuyển, vậy thì chỉ còn cách bắt thằng bé kia chuyển đi."

"Ừ." – Quý Dữ Tiêu gật đầu.

Tất nhiên anh sẽ bắt Phương Hân chuyển trường. Hơn nữa, cả đời này, Phương Hân cũng sẽ không bao giờ được xuất hiện trước mặt Quý Nhạc Ngư nữa.

Anh tựa lưng vào ghế, giữ cho mình vẻ dịu dàng điềm tĩnh, cho đến khi kết thúc cuộc gọi video với Lâm Lạc Thanh, mới để mặc sự lạnh lẽo dần dần bò đầy trong mắt.

Sau đó, Quý Dữ Tiêu cầm điện thoại, nhắn cho Quý Mộc một tin WeChat:
"Sáng mai, đến nhà tôi một chuyến."

Quý Mộc nhìn tin nhắn, khẽ nhíu mày đầy nghi ngờ.
Anh ta  có ý gì đây? Chẳng lẽ đã phát hiện ra?

Chẳng lẽ Quý Nhạc Ngư đã nói cho anh ta biết?
Vậy là Quý Dữ Tiêu biết Phương Hân xuất hiện ở trường rồi?

Hắn vội vàng gọi điện cho Quý Nhạc Ngư, nhưng nhóc không bắt máy.

Đang định gọi lại thì nhận được tin nhắn thứ hai từ Quý Dữ Tiêu:
"8 giờ sáng. Đừng đến trễ. Liên quan đến vị trí Tổng Giám đốc của anh."

Quý Mộc đọc đến dòng cuối cùng, liền vội nhắn lại:
"Chuyện gì vậy?"

"Mai nói." – Quý Dữ Tiêu trả lời.

Sau khi đặt điện thoại xuống, anh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời tối đen như mực, như thể có một lớp bóng tối đặc sệt đang che giấu mọi sự u ám và nhơ nhớp.

Anh mở ngăn kéo, lấy ra con dao nhỏ mà anh trai đã đưa cho anh khi xưa, lặng lẽ lau chùi.

Ánh dao lạnh lẽo, sắc bén, phản chiếu ánh sáng lấp lánh giữa đêm đen như ánh trăng chìm trong gió mát.

Đây là con dao chưa từng dính máu.


Bên phía Quý Nhạc Ngư.

Nhóc nhìn thấy Quý Mộc lại gọi điện, định bắt máy thì bị Lâm Phi giật lấy điện thoại.

Lâm Phi không nghe máy. Sau khi Quý Mộc cúp cuộc gọi, cậu lập tức chặn số của hắn.

"Từ giờ không cần quan tâm đến hắn nữa." – Lâm Phi nói với Quý Nhạc Ngư.

"Nhưng... hắn hay kể chuyện về chú của em..." – Quý Nhạc Ngư nhỏ giọng giải thích.

"Vậy thì càng không cần nghe. Có chuyện gì thì đến gặp em nói trực tiếp, còn gọi điện thì không cần thiết."

Quý Nhạc Ngư chu chu cái miệng nhỏ.
Lâm Phi đặt điện thoại sang một bên: "Tiếp tục làm bài tập đi, ngoan nào."

Quý Nhạc Ngư: ...

Nhóc không tình nguyện đáp một tiếng "Dạ", rồi cúi đầu tiếp tục làm bài.

Lúc Quý Mộc lại gọi lần nữa, thứ duy nhất hắn nghe được là giọng nữ máy móc quen thuộc:
"Xin lỗi, số điện thoại bạn gọi đang bận..."

Hắn thử gọi lại vài lần, nhưng vẫn không được, liền đoán ra Quý Nhạc Ngư có thể đã chặn số mình.

Một đứa trẻ thì sao biết cách chặn người khác?
Chín phần là do Quý Dữ Tiêu làm.

Hắn nhất định đã biết chuyện mình làm, và giờ đang cố cắt đứt liên hệ giữa hắn và Quý Nhạc Ngư.

Có lẽ trong lúc cãi nhau, Quý Nhạc Ngư đã lỡ miệng nói ra rằng nhóc muốn đến gặp hắn, nên Quý Dữ Tiêu mới chặn hắn, để ngăn không cho hắn liên lạc với Tiểu Ngư nữa.

Quý Mộc gõ nhẹ tay lên bàn trà.
Xem ra, sáng mai sẽ rắc rối đây.

Nhưng không sao.

Chỉ cần hiện tại Quý Nhạc Ngư đã bắt đầu rời xa Quý Dữ Tiêu, nghiêng về phía hắn, vậy thì hắn đã có "vốn" để đàm phán với Quý Dữ Tiêu.

Từ trước đến giờ, hắn chưa từng thật lòng quan tâm Quý Nhạc Ngư.
Thứ hắn muốn, chẳng qua chỉ là số cổ phần mà Quý Dữ Lăng để lại mà thôi.

Chỉ cần ai cũng đạt được thứ mình muốn, thì có thể đường ai nấy đi.

Hắn cứ thế suy nghĩ suốt đêm, không ngừng chỉnh sửa lời lẽ mà mình sẽ nói với Quý Dữ Tiêu vào sáng hôm sau, mãi đến khi đứng trước cổng biệt thự nhà anh, vẫn còn đang cân nhắc xem làm thế nào để tăng lợi thế đàm phán cho bản thân.

Dì Trương mở cửa cho hắn, nói rằng Quý Dữ Tiêu đang ở phòng tiếp khách tầng một.

Đây là chỗ Quý Mộc chưa từng tới.
Hắn đi theo dì Trương đến nơi, gõ cửa, chờ nghe tiếng Quý Dữ Tiêu trả lời rồi mới bước vào.

Phòng tiếp khách này không lớn, bên trong bày bàn trà và sofa, thoạt nhìn rất yên tĩnh, đơn giản.

Ánh mặt trời lớn chiếu xuyên qua lớp cửa kính được thiết kế tinh xảo, rọi thẳng vào người Quý Dữ Tiêu đang ngồi ở ban công.
Cả người anh toát lên vẻ thư thái lười biếng, giống như một con mèo lớn đang nằm phơi nắng.

Quý Mộc chú ý hôm nay anh mặc áo ngủ, màu đen như mực, bên trên thêu chim phượng bằng chỉ vàng, vô cùng lộng lẫy.

Hai tay anh đặt trên đùi, trắng đến mức gần như không có độ ấm, khiến người ta bất giác liên tưởng đến xương trắng âm u, lạnh lẽo.

Thấy hắn đi vào, Quý Dữ Tiêu mỉm cười nhẹ: "Đến rồi à."

Anh liếc nhìn đồng hồ trên tay: "Không muộn."

Quý Mộc bước đến gần, hỏi: "Cậu muốn nói chuyện gì với tôi?"

Quý Dữ Tiêu nghiêng đầu, như đang xoay cổ giãn gân cốt.

Anh ngồi thẳng dậy, nhìn người trước mặt, giọng nhẹ nhàng:

"Anh cao quá. Cúi xuống chút đi, tôi không muốn phải ngẩng đầu mỏi cổ."

Quý Mộc hết cách, đành phải cúi người xuống gần anh, chuẩn bị nghe xem rốt cuộc muốn nói gì.

Nhưng hắn vừa mới cúi lưng đến gần, thì đột nhiên cảm thấy có gì đó lướt qua.
Ngay giây sau, hắn chỉ cảm thấy một cơn đau nhói dữ dội truyền từ cổ đến vai, đau đến mức hắn hét lên vì sợ, theo phản xạ đưa tay ôm lấy cổ.

Hắn nhìn thấy con dao trong tay Quý Dữ Tiêu.

Một lưỡi dao lạnh toát màu bạc, dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh sáng, máu đỏ tươi từ mép dao nhỏ xuống từng giọt, như từng hạt mã não đỏ rực.

Quý Mộc ôm lấy cổ mình, lạnh lẽo, ướt át, rỉ máu.
Cơn đau dữ dội khiến hắn không đứng vững, lùi từng bước về phía sau.

Máu chảy qua kẽ ngón tay hắn, nhuộm đỏ cả người, từng vệt loang lổ uốn lượn xuống dưới.

Hắn nhìn tay mình, một màu đỏ chói mắt.

Hắn không thể nào ngờ rằng cuộc đối đầu giữa họ lại bắt đầu theo cách này, giống như hắn không bao giờ nghĩ rằng Quý Dữ Tiêu sẽ ra tay với hắn.

"Cậu... cậu muốn giết tôi sao?" – Hắn hoảng hốt, không tin nổi, giọng run run hỏi.

Giọng nói hắn lắp bắp, như thể chỉ cần một giây nữa sẽ bỏ chạy khỏi đây.

Quý Dữ Tiêu ngẩng mắt nhìn hắn, trong mắt không có chút cảm xúc nào, lạnh như băng, sắc bén như có độc.

"Tôi đã từng nói rất rõ, các người muốn tranh đấu quyền lực, đấu đá thế nào cũng được... nhưng đừng bao giờ động vào người nhà của tôi."

"Vì sao... anh vẫn không nghe lời tôi nói?"

Anh nghiêng đầu, nhẹ giọng:
"Quý Mộc, anh thích tìm đường chết như thế sao?
Nếu anh thật sự muốn chết, tôi cũng không ngại tiễn anh một đoạn.
Dù sao tôi – một kẻ bệnh tật yếu ớt như thế này – sống cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Hay là chúng ta cùng chết đi? Tôi giết anh, sau đó tự mình đền mạng.
Anh xem, như vậy có phải rất tốt không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip