197: Bắt đầu thu lướt thôi
Chương 197: Bắt đầu thu lướt thôi
Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu nhìn anh. Trong mắt Quý Dữ Tiêu là sự dịu dàng và tình thương của một người cha.
Nhóc hiểu rất rõ. Quý Dữ Tiêu muốn bảo vệ nhóc. Nhưng tại sao nhóc lại không thể bảo vệ anh? Nhóc cũng có sức mạnh của riêng mình mà. Nhóc chỉ hy vọng Quý Dữ Tiêu không phải bận tâm điều gì, không phải chịu tổn thương, chỉ cần anh được hạnh phúc và bình an là đủ rồi.
Nếu là như vậy, thì tại sao nhóc lại không thể bảo vệ người đó?
Nhóc đã bảo vệ bản thân suốt từng ấy năm, thì giờ chẳng lẽ không thể đổi lại, dùng chính mình để che chở cho người nhóc yêu thương nhất?
Quý Nhạc Ngư gật đầu, nhẹ nhàng đáp:
"Được ạ."
Nhóc chưa bao giờ tranh cãi với Quý Dữ Tiêu. Anh nói gì, nhóc cũng sẽ nghe theo.
Nhóc chỉ chọn ở những nơi anh không nhìn thấy, âm thầm dang rộng đôi tay nhỏ bé, cố gắng che chắn cho anh khỏi gió mưa.
Tay nhóc còn yếu, vai cũng chưa đủ sức gánh vác điều gì to lớn, nhưng nhóc vẫn gắng kiễng chân, cố vươn người ra, để có thể chắn thêm một chút mưa gió thay anh.
Nhóc đứng rất vững, không ai có thể làm nhóc lung lay. Vậy nên, nhóc trở thành cái cây kiên cường nhất giữa cơn giông tố, nhỏ bé, nhưng không gì có thể đánh gục.
Với Quý Nhạc Ngư, trong việc bảo vệ Quý Dữ Tiêu, nhóc không cần sự công nhận của bất kỳ ai. Chính nhóc là người ủng hộ trung thành nhất của bản thân.
Không ai có thể cản được quyết tâm ấy, kể cả chính Quý Dữ Tiêu.
Quý Nhạc Ngư ôm lấy anh, nép vào lòng ngực ấm áp ấy, ánh mắt đầy tin cậy.
Nhóc không muốn trở thành đứa trẻ tùy hứng hay cần được dỗ dành, nhóc chỉ muốn là chính mình – người sẽ bảo vệ Quý Dữ Tiêu.
Nhóc không thể mất anh thêm một lần nào nữa, tuyệt đối không thể.
Quý Dữ Tiêu thấy nhóc dựa vào lòng mình, dịu dàng hôn nhẹ lên trán nhóc.
"Vậy giờ con có thể kể với ba cảm giác khó chịu trong lòng không? Mấy ngày nay con đã nghĩ gì, có điều gì ba có thể giúp được không?"
"Ba giúp con chuyển trường cho cậu ta là được rồi." – Quý Nhạc Ngư đáp, giọng trong trẻo.
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Dạ." – Nhóc gật đầu.
"Không có điều gì khác muốn ba làm à?"
Nhóc lắc đầu, rồi nở một nụ cười rạng rỡ:
"Con không buồn nữa đâu, anh dỗ con rồi, nên con hết buồn rồi."
Nghe vậy, Quý Dữ Tiêu bật cười:
"Vậy à? Vậy ba phải cảm ơn anh con rồi, nhờ có anh con mà con mới vui lại nhanh như thế."
Quý Nhạc Ngư chẳng thấy lời đó có gì lạ. Nếu không có Lâm Phi luôn bên cạnh an ủi, chắc giờ nhóc vẫn còn đang âm thầm nhìn chằm chằm Phương Hân, còn đang đắn đo có nên... xử lý cậu ta hay không.
Nụ cười trên gương mặt nhóc càng thêm rõ nét, Quý Dữ Tiêu nhìn thấy, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Anh lớn lên cùng Quý Dữ Lăng, luôn thấy anh trai mình rất tốt, nên đối với chữ "anh" cũng có cảm tình.
Bây giờ Quý Nhạc Ngư cũng có một người anh trai và người anh ấy cũng sẽ giống như một người cha, chăm sóc, bảo vệ em trai mình, cùng nhau trải qua tuổi thơ và thiếu niên, trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho nhóc.
Như vậy là đủ rồi, thậm chí có thể nói là một điều may mắn.
Được gặp một người có thể khiến mình yên tâm nương tựa, vào bất kỳ thời điểm nào, với bất kỳ ai, đều là một điều may mắn lớn.
Anh lớn hơn Quý Nhạc Ngư rất nhiều, một ngày nào đó, sẽ phải rời xa nhóc trước.
Nhưng Lâm Phi thì khác, cậu nhóc và Quý Nhạc Ngư bằng tuổi, sẽ luôn đồng hành, dựa vào nhau, đi đến nơi mà cả hai cùng hướng tới.
Anh từng gặp được Lâm Lạc Thanh, Quý Nhạc Ngư giờ lại có Lâm Phi. Có lẽ đây chính là điều người ta gọi là "sau cơn mưa, trời lại sáng."
Sau khi trò chuyện thêm một lúc, thấy Quý Nhạc Ngư thực sự đã nhẹ lòng, Quý Dữ Tiêu để nhóc xuống, bảo nhóc về phòng Lâm Phi làm bài tập.
Anh nhìn Quý Nhạc Ngư ngồi cạnh Lâm Phi, lấy vở bài tập ra, chăm chú viết từng chữ, liền nhẹ nhàng khép cửa lại.
Gần tới giờ ngủ, Lâm Phi xuống lầu lấy đồ ăn vặt.
Quý Dữ Tiêu từ thư phòng gọi cậu nhóc lại.
Lâm Phi quay đầu, thấy Quý Dữ Tiêu đang đẩy xe lăn tới trước mặt mình.
"Con xuống làm gì đấy?"
"Lấy ít bánh ngọt." – Lâm Phi đáp ngay, giọng thật thà.
Quý Dữ Tiêu gật đầu, trong lòng bất giác nhớ lại khi Lâm Phi mới đến nhà họ. Dù ngoài miệng không nói, nhưng cậu nhóc vẫn luôn giữ khoảng cách, rất biết ý và tự khép mình trong khuôn phép.
Lúc đó, cậu nhóc sẽ không tự ý xuống lầu ăn cơm sớm, cũng chẳng chủ động lấy bánh hay hoa quả. Cậu nhóc hiểu rõ đây là nhà người khác, và mình đang là người "ở nhờ", nên luôn lễ phép và dè dặt.
Nhưng rồi, theo thời gian, Lâm Phi dần tiếp nhận anh và Quý Nhạc Ngư, cuối cùng cũng xem nơi này là nhà của chính mình.
Giờ đây, cậu nhóc sẽ tự nhiên xuống lầu lấy trái cây, ngồi trước sofa xem TV, hoặc khi dì Trương hỏi muốn ăn gì, cậu nhóc sẽ thẳng thắn nói ra món mình thích.
Cậu nhóc bắt đầu có những sở thích riêng và không ngần ngại thể hiện ra. Giống như bây giờ, ban đêm cũng xuống lấy đồ ăn vặt vì cậu nhóc là người trong nhà thích đồ ngọt nhất.
Trong mắt Quý Dữ Tiêu, một Lâm Phi như thế thật đáng yêu, thật trẻ con và sống động, hoàn toàn khác với vẻ ngoài thường ngày trầm tĩnh, nghiêm túc như một "ông cụ non". Lúc này đây, cậu nhóc chỉ đơn giản là một đứa trẻ thích ăn đồ ngọt mà thôi.
Vì vậy, anh luôn dặn dì Trương làm sẵn một ít bánh ngọt để khi Lâm Phi muốn ăn thì có sẵn mà lấy.
"Đúng lúc, ba cũng muốn ăn, mình cùng xuống nhé." — anh nói.
Lâm Phi gật đầu, cùng anh bước vào thang máy.
Bánh ngọt được để trong bếp tầng một. Gần đây, Lâm Lạc Thanh sợ bản thân tham ăn, nên không dám để bánh trong phòng mình, sợ không kiềm chế được. Đặt trong phòng ngủ thì ngại Quý Nhạc Ngư và Lâm Phi sẽ thấy khó xử khi muốn xin, còn để chỗ hai đứa nhỏ thì lại ngại phải đến xin chúng.
Thế là cậu đặc biệt mua một tủ lạnh nhỏ đặt riêng để bánh ở tầng một. Ai muốn ăn thì tự xuống lấy, còn lúc lười thì cũng là cách tốt để hạn chế ăn quá nhiều.
Lâm Phi cầm khay và kẹp bánh, quay sang hỏi Quý Dữ Tiêu muốn ăn gì. Anh chỉ vào chiếc bánh bướm, Lâm Phi liền giúp gắp lên khay, đưa cho anh.
Còn mình thì chọn khoai môn phủ kem, thêm một chiếc su kem và vài cái bánh quy nam việt quất, xong mới bỏ kẹp xuống.
Quý Dữ Tiêu ngắm nhìn gương mặt non nớt nghiêng nghiêng của cậu nhóc, nhẹ giọng nói:
"Cảm ơn con, Phi Phi."
Lâm Phi quay đầu nhìn, thầm nghĩ sao lại nói cảm ơn?
Quý Dữ Tiêu nghiêm túc nói tiếp:
"Cảm ơn con đã chăm sóc Tiểu Ngư. Việc Phương Hân xuất hiện là do sơ suất của ba. May mà có con ở bên, nên những ngày này thằng bé mới đỡ đau lòng phần nào."
"Phi Phi, gặp được con, Tiểu Ngư thật sự rất may mắn. Vậy nên ba rất cảm ơn con. Con làm rất tốt, thậm chí còn tốt hơn cả một người anh trai thật sự. Con là một đứa trẻ rất ngoan."
Lâm Phi hơi nghiêng đầu, cảm thấy hình như ba cậu nhóc đã quên mất "giao ước" giữa hai người. Tuy cậu nhóc có thể làm ngơ, coi như không nghe thấy, nhưng không thể lúc nào cũng như vậy được.
"Ba từng nói với con rồi, giữa ba với con không cần phải nói cảm ơn." — cậu nhóc nhắc.
Quý Dữ Tiêu không ngờ cậu nhóc sẽ nói vậy, bật cười:
"Được rồi, con nói đúng, giữa ba với con thì không cần nói mấy lời khách sáo đó."
Lâm Phi nháy một mắt:
"Ừm."
Quý Dữ Tiêu hơi ngẩn người. Anh mơ hồ nhớ tới sinh nhật Lâm Lạc Thanh lần trước, Lâm Phi cũng từng làm động tác này. Khi đó anh còn tưởng là một cái "nháy mắt trêu chọc", thấy rất đáng yêu.
Nhưng trong tình huống hiện tại, tại sao lại... nháy mắt?
Sau đó anh mới sực tỉnh, lẽ nào... đây không phải là "nháy mắt"?
Lẽ nào đây chính là... "mắt nhắm mắt mở"?
Vì hai người từng hứa sẽ không nói lời cảm ơn, vậy mà anh lại phá lệ. Cho nên Lâm Phi "mắt nhắm mắt mở", coi như không nghe thấy, không trách móc anh.
Quý Dữ Tiêu lập tức bật cười. Trong mắt anh, Lâm Phi thật sự quá đáng yêu.
Anh vươn tay xoa đầu cậu nhóc:
"Con đúng là đáng yêu thật đấy."
Lâm Phi: "..."
Quý Dữ Tiêu cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu nhóc:
"Thật sự rất đáng yêu. Không nói cảm ơn nữa. Vậy ba nói thích con thì được chứ? Ba rất thích con, Phi Phi."
Lâm Phi: "..."
Lâm Phi cảm thấy hơi ù tai, chỉ "Ừm" một tiếng, tỏ ý mình đã hiểu.
Quý Dữ Tiêu mỉm cười nhìn cậu nhóc, lấy mấy chiếc bánh bướm trên khay đưa qua:
"Cho con."
Lâm Phi: "..."
Cậu nhóc không nói gì, chỉ lấy mấy chiếc bánh quy nam việt quất của mình đặt lên khay của ba, đáp lễ.
Hai cha con cùng nhau trở lại tầng hai. Quý Dữ Tiêu không giấu nổi hào hứng, vội vàng chia sẻ với Lâm Lạc Thanh về chuyện "mắt nhắm mắt mở" của Lâm Phi. Lâm Lạc Thanh nghe xong liền bị "đốn tim", phấn khích nói:
"Em cũng muốn nhìn! Chờ em về, em nhất định phải thử xem!"
"Lúc trước em cảm ơn thằng bé, thằng bé không làm vậy sao?"
"Em cũng không nhớ rõ trước kia có từng cảm ơn thằng bé không nữa. Nhưng đúng là chưa từng thấy thằng bé làm vậy với em. Kỳ lạ thật đấy, em rất muốn xem thử."
"Vậy lần sau về là em có thể thấy rồi."
"Ừ ừ." Lâm Lạc Thanh liên tục gật đầu, thầm nghĩ chắc cũng sắp được về rồi.
Cậu đã thương lượng với đạo diễn xong: sau khi chuyển cảnh quay sang địa điểm mới, cậu sẽ tranh thủ về nhà trước. Đợi tổ phim chuẩn bị xong mọi thứ, cậu mới quay lại tiếp tục quay. Đạo diễn đã đồng ý, giờ chỉ còn chờ họ quay xong đoạn ở chỗ này nữa thôi.
Lâm Lạc Thanh quay lần này kéo dài đến cuối tháng 6. Lúc đó, Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư cũng đã sắp thi cuối kỳ. Phương Hân thì đã sớm chuyển trường, Quý Mộc yên lặng làm việc này, Quý Dữ Tiêu không hỏi, Quý Nhạc Ngư cũng không hỏi.
Mọi thứ dần trở lại yên bình.
Quý Dữ Tiêu tính toán thời gian, cảm thấy đã đến lúc "thu lưới".
Nếu tiếp tục kéo dài, hai đứa nhỏ thi xong rồi nhất định sẽ muốn gặp Lâm Lạc Thanh. Anh không thể vì Đàm Gia Kỷ mà để lỡ tâm nguyện của chúng.
Anh ngồi trong thư phòng, một lần nữa lấy con dao găm ra, lặng lẽ ngắm nó dưới ánh trăng.
Con dao này từng dính máu một lần, vì đứa con trai của người đã mua nó.
Và chẳng bao lâu nữa, nó sẽ lại dính máu lần thứ hai vì người đã mua nó, và vì người yêu của người ấy.
Để báo thù cho anh trai và chị dâu, dĩ nhiên anh phải dùng đến món đồ có liên quan đến họ.
Pháp luật kiềm chế được cơn bạo lực và khát máu trong lòng Quý Dữ Tiêu, nhưng anh hiểu rõ nỗi hận này không thể giải được chỉ bằng cách đẩy kẻ thù vào ngục.
Anh nhất định phải thấy máu, phải nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của kẻ thù, như vậy mới có thể trấn an cơn giận trong lòng.
Nếu có thể, anh muốn từng nhát từng nhát cắt lên da thịt đối phương, khiến hắn chảy máu, để hắn hiểu rằng, cái giá phải trả cho việc làm tổn thương người thân của anh là thế nào.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn sống trong một xã hội có pháp luật, những thủ đoạn tàn nhẫn đó không thể thực hiện. Vì vậy, anh chỉ có thể làm cho đối phương đổ máu.
Quý Dữ Tiêu ngả người ra ghế, trong lòng thầm nghĩ: ngày này, cuối cùng cũng đến rồi.
Cuộc họp định kỳ của tập đoàn Quý thị tổ chức vào mỗi sáng thứ Tư. Như thường lệ, các cổ đông và quản lý cấp cao sẽ vào phòng họp trước, báo cáo công việc sắp tới và thảo luận kế hoạch tiếp theo.
Nhưng hôm nay, khi mọi người bước vào phòng họp, lập tức nhận ra có điểm khác thường. Chiếc ghế chủ tọa đã bị dọn đi, thay vào đó là một chiếc xe lăn. Ngồi trên đó là một người trẻ tuổi.
Người ấy có vẻ ngoài tuấn tú, bộ quần áo đen tưởng như đơn điệu lại khoác lên người anh một vẻ cao quý và thanh nhã lạ kỳ, khiến người khác không thể rời mắt.
Khuôn mặt anh trông rất quen, và khi anh quay đầu, đôi mắt kia lướt qua một lượt, những người chưa từng gặp anh mới chợt hiểu vì sao thấy quen. Đôi mắt ấy giống hệt một người — tổng giám đốc Quý Dữ Lăng trước đây.
Những cổ đông nhận ra anh đều sửng sốt nói:
"Dữ Tiêu, sao cậu lại ở đây?"
Quý Dữ Tiêu mỉm cười nhìn người đó:
"Tôi không thể đến sao?"
"Đâu có, chỉ là từ trước đến giờ hiếm khi thấy cậu xuất hiện. Nhất là từ năm ngoái đến giờ, cậu gần như biến mất. Nên hôm nay bất ngờ quá, ha ha ha..."
Quý Dữ Tiêu nghe vậy, mỉm cười nói:
"Không sao, sau này chú sẽ thấy tôi thường xuyên thôi."
Người kia sững lại, trong lòng rối bời: có ý gì đây? Cậu ấy định thay anh trai tiếp quản Quý thị sao? Sao trước đó không hề có tin tức?
Vậy Quý Mộc với Đàm Gia Kỷ còn tranh giành gì nữa? Con trai ruột của chủ tịch đã trở lại! Còn gì để đấu nữa chứ? Mau mau nhường ngôi cho "nhị hoàng tử" thôi!
"Thật sao?" Hắn giả vờ mừng rỡ, "Vậy thì tốt quá rồi. Tôi tin là Chủ tịch Quý chắc chắn sẽ rất vui!"
Quý Dữ Tiêu nhìn nụ cười trên mặt hắn, cũng nở nụ cười:
"Thật sao? Hy vọng lát nữa ông ta vẫn còn cười được."
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip