47: Có bệnh thì phải chữa, không thể giấu bệnh sợ thầy đâu


Chương 47: Có bệnh thì phải chữa, không thể giấu bệnh sợ thầy đâu

Anh thao tác máy tính, giúp Lâm Lạc Thanh in xong kịch bản:
"Chỉ có bấy nhiêu thôi à?"

"Ừ." – Lâm Lạc Thanh cầm xấp giấy lên – "Thông thường mấy kịch bản thử vai đều khá mỏng, tầm vài tập đầu thôi. Đợi khi nào xác nhận tham gia, đoàn phim mới bắt đầu chia phần còn lại."

Dĩ nhiên, nếu đoàn phim ngay từ đầu đã nhắm trúng cậu, thì lại là chuyện khác.
Nhưng nguyên chủ chỉ mới ra mắt được hai năm, hiện tại vẫn là một diễn viên tuyến dưới, nên hiển nhiên chẳng thể có đãi ngộ kiểu đó.

Quý Dữ Tiêu chìa tay ra, ý bảo cậu đưa kịch bản cho anh. Anh lấy máy bấm giấy, giúp cậu kẹp gọn các trang lại với nhau.

"Hy vọng kịch bản này cũng không tệ." – Anh nói.

"Em cũng hy vọng vậy." – Lâm Lạc Thanh mỉm cười.

Quý Dữ Tiêu nhìn nụ cười trên mặt cậu, ánh mắt cũng dịu hẳn đi.

Hôm Ngô Tâm Viễn đến tìm anh, từng hỏi qua:
"Anh có yêu cầu gì không?"

Khi ấy, suýt chút nữa anh đã buột miệng nói:
"Tạm thời đừng sắp cho em ấy vai diễn nào quá nặng, cũng đừng để em ấy đi quay ở quá xa."

Nhưng lời đến miệng, lại bị anh nuốt xuống.

Bởi vì Lâm Lạc Thanh thật sự rất yêu thích diễn xuất. Từ lần họ gặp lại nhau, khi cậu ngồi trong xe, lặp đi lặp lại luyện lời thoại cho buổi thử vai, anh đã biết, cậu nghiêm túc với công việc này đến nhường nào.

Mỗi lần anh nói muốn kiểm tra diễn xuất của cậu, bảo cậu diễn một đoạn cho anh xem, Lâm Lạc Thanh đều chuẩn bị rất kỹ, kiên nhẫn mà diễn. Dù cậu biết rõ diễn xong anh sẽ ngủ, nhưng lần nào cũng chưa từng làm qua loa.

Cậu thật lòng muốn trở thành một diễn viên—một diễn viên thực sự giỏi.

Thế nên, anh không nên vì dục vọng ích kỷ của bản thân mà kìm hãm cậu, trói buộc cậu.

Anh đã giúp cậu rất nhiều rồi, dù cậu không thể đáp lại tương xứng, thì cũng không nên để anh trở thành chướng ngại trên con đường sự nghiệp của cậu.

Quý Dữ Tiêu tất nhiên hiểu rõ, việc Lâm Lạc Thanh đi đóng phim có nghĩa là gì. Nghĩa là cậu sẽ rời xa anh, nghĩa là chứng mất ngủ của anh có thể sẽ quay lại.
Nhưng đó là chuyện của anh, không phải lỗi của Lâm Lạc Thanh, lại càng không phải do cậu gây ra.

Anh không có tư cách bắt cậu phải vì chứng mất ngủ của anh mà trả giá.

Nếu làm vậy, thì khác gì dùng ơn trả oán. Anh sẽ tự khinh bỉ bản thân mình.

Cho nên, anh chỉ nói với Ngô Tâm Viễn:
"Mọi chuyện lấy nguyện vọng của em ấy làm chuẩn. Tôi hy vọng em ấy có thể mang theo khát vọng mà đi, và cũng có thể vui vẻ mà trở về."

Anh đương nhiên hiểu, nước trong giới giải trí còn sâu hơn cả thương trường.
Nhưng anh không cần Lâm Lạc Thanh phải thật sự nổi đình nổi đám, hay gặt hái được bao nhiêu giải thưởng. Anh chỉ cần cậu được làm điều mình thích, không áp lực, không gánh nặng, thế là đủ rồi.

Chỉ là, anh không ngờ, ngày ấy lại đến nhanh như vậy.

Anh còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần cho việc Lâm Lạc Thanh rời đi, thì Ngô Tâm Viễn đã chọn xong kịch bản cho cậu.

Trong lòng Quý Dữ Tiêu có chút phiền muộn, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, bọn họ mới chỉ vừa gặp lại, mới chỉ vừa bắt đầu ở bên nhau, vậy mà đã phải chia xa.

Cậu còn chưa rời đi, anh đã thấy không nỡ.

Lúc này, Lâm Lạc Thanh đang cúi đầu chăm chú đọc kịch bản, hoàn toàn không để ý đến cảm xúc đang trào dâng trong lòng Quý Dữ Tiêu.

Cậu vốn là diễn viên, giờ rốt cuộc cũng được quay trở lại công việc. Trong lòng ít nhiều có chút háo hức.

"Đi thôi, về phòng." – Lâm Lạc Thanh ngẩng đầu nhìn Quý Dữ Tiêu. Cậu đã không chờ nổi muốn trở về đọc kịch bản mới cho kỹ.

Quý Dữ Tiêu gật đầu, đẩy xe lăn đến bên cạnh cậu.

Lâm Lạc Thanh cũng tự nhiên như bao lần khác, đặt tay lên tay cầm xe lăn, đẩy anh ra khỏi thư phòng.

Trong lòng cậu vẫn canh cánh chuyện Quý Dữ Tiêu chưa đi khám sức khỏe. Nếu cậu phải nhập đoàn quay phim, tuy vẫn ở trong thành phố, nhưng chắc chắn sẽ không rảnh rỗi như hiện tại, có thể ngày ngày ở bên cạnh giục giã.

Vậy nên, phải tranh thủ khuyên anh đi khám cho bằng được.
Chỉ tiếc là Quý Dữ Tiêu dường như rất phản cảm chuyện đó.
Thế thì phải làm sao mới được đây?

Lâm Lạc Thanh khẽ nhíu mày, vừa đi vừa suy nghĩ.

Quý Dữ Tiêu về tới phòng ngủ, cầm áo ngủ rồi vào phòng tắm chuẩn bị tắm rửa.

Còn Lâm Lạc Thanh thì ngồi trên giường, tay cầm kịch bản mới in ra, lật xem.

Kịch bản chỉ có vài phân đoạn đầu và phần mô tả các nhân vật liên quan, nên cậu đọc rất nhanh, chưa tới bao lâu đã xem xong.

Lúc này thời gian vẫn còn dư dả, Quý Dữ Tiêu cũng chưa ra khỏi phòng tắm, thế là Lâm Lạc Thanh tiện tay lên mạng tra thử nguyên tác của bộ phim này.

Chỉ trong chớp mắt, hàng loạt kết quả hiện lên trên màn hình.

Có giới thiệu nhân vật, có tóm tắt nội dung cốt truyện, còn có cả fan của nguyên tác đang thảo luận về tin đoàn phim sắp khởi quay, đồng thời bàn luận xem diễn viên nào giống với hình tượng nhân vật trong truyện nhất.

Vai diễn lần này của Lâm Lạc Thanh là một nhân vật phụ. Suất diễn không nhiều, chỉ xen giữa nam hai và nam ba. Tính cách nhân vật khá thú vị, là em trai nữ chính, một mặt giúp đỡ chị gái và tương lai anh rể, một mặt thì suốt ngày cãi vã với cô gái mình thích, đúng kiểu oan gia vui nhộn.

Fan nguyên tác khá yêu thích nhân vật này. Yêu cầu chọn nam diễn viên cũng không quá cao, chỉ cần trẻ và đẹp trai là được. Dù gì cũng không phải nam chính hay nữ chính, nên khắt khe về diễn xuất cũng ít hơn hẳn.

Lâm Lạc Thanh đọc xong, mơ hồ đoán được dụng ý của Ngô Tâm Viễn.

Là một người đại diện, có thể Ngô Tâm Viễn chưa hiểu rõ tính cách hiện giờ của cậu, nhưng chắc chắn đã xem qua hai bộ web drama kinh phí thấp mà "nguyên chủ" từng đóng. Thế nên anh ta chọn cách phát huy điểm mạnh, tránh điểm yếu, dùng ngoại hình bù đắp cho kỹ thuật diễn còn non nớt.

Cũng chính vì vậy, anh ta chưa để cậu nhận phim chính kịch hay các dự án lớn, lại càng không để cậu vừa mới quay lại đã diễn vai nam chính.

Bộ phim truyền hình này, nhìn qua đã biết là Ngô Tâm Viễn dùng làm bước thử. IP cải biên, có lượng fan nguyên tác nhất định, không cần gánh tuyến chính, độ rủi ro sẽ không đổ lên đầu cậu. Nếu phim hot, cậu cũng được thơm lây; mà vai diễn lần này dù không nhiều đất diễn, nhưng sự hiện diện lại không hề yếu. Có thể nói Ngô Tâm Viễn đã phải suy tính khá kỹ mới chọn vai này cho cậu.

Lâm Lạc Thanh rất hài lòng. Loại phim IP cải biên này rõ ràng hướng đến thu hút lưu lượng. Cậu hiện tại gần như là người mới, muốn có cơ hội tiếp xúc với những kịch bản tốt hơn thì nhất định phải có độ nổi tiếng trước đã. Nên, có lưu lượng là điều cần thiết.

Huống chi, địa điểm quay phim lại ngay trong thành phố họ đang sống, vừa thuận tiện về nhà, vừa không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, quả là chuyện đôi bên cùng có lợi.

Lâm Lạc Thanh gần như lập tức trả lời lại Ngô Tâm Viễn:
【Được, em đồng ý nhận vai.】

Ngô Tâm Viễn nhìn thấy tin nhắn trên WeChat thì nhẹ nhõm hẳn. Dù hôm trước anh ta đã hỏi Lâm Lạc Thanh có yêu cầu gì không, và cậu chỉ nói rằng muốn vai diễn nhẹ nhàng, tốt nhất quay ở địa phương, nhưng dù sao trước đó anh ta cũng đã nói chuyện qua với Lý ca, nên vẫn lo lắng lỡ đâu cậu không nói rõ yêu cầu ngay từ đầu, đến lúc chọn xong lại thấy cái này không ổn, cái kia không phù hợp.

Giờ xem ra, cậu đúng là một người hiền hòa, dễ tính. Lý ca quả thực đã nói quá rồi!

【Vậy hôm kia anh đưa em đi thử vai.】 Ngô Tâm Viễn nhắn lại.

【Vâng, cảm ơn anh, vất vả rồi.】 Lâm Lạc Thanh trả lời.

Ngô Tâm Viễn đáp lại: 【Khách sáo gì chứ, đó là việc anh nên làm】, rồi nhắn thêm mấy điểm cần lưu ý khi thử vai, sau đó mới dặn cậu ngủ sớm, giữ tinh thần thật tốt.

Lâm Lạc Thanh vội vàng nhắn lại: 【Vâng vâng.】

Đang nhắn tin thì Quý Dữ Tiêu cũng vừa tắm xong bước ra.

Anh vừa tới gần, đã thấy Lâm Lạc Thanh vui vẻ nói:
"Em nói xong với Ngô ca rồi, hôm kia đi thử vai."

Quý Dữ Tiêu thoáng sững người, trong lòng có chút ngẩn ngơ.

Nhanh vậy sao?—Anh nghĩ.
Vậy thì khoảng thời gian cậu ở bên anh chắc cũng chẳng còn bao nhiêu nữa.

Nhưng gương mặt anh vẫn là nét dịu dàng như trước, ánh mắt mềm mại như nước:
"Vậy thì tốt quá rồi. Chúc em thử vai thuận lợi."

"Vâng." – Lâm Lạc Thanh tươi cười, cầm áo ngủ rồi vào phòng tắm.

Quý Dữ Tiêu lúc này mới khẽ thở dài một tiếng, lặng lẽ dịch người nằm lên giường.

Sáng hôm sau, còn chưa kịp bắt tay chuẩn bị phần diễn thử, Lâm Lạc Thanh đã nhận được cuộc gọi từ Lâm phụ.

Cậu hơi ngẫm nghĩ một chút, rồi đưa điện thoại cho Quý Dữ Tiêu:
"Anh nghe đi."

Quý Dữ Tiêu uống một ngụm cháo, ung dung đặt muỗng xuống rồi mới cầm điện thoại lên:
"Alô."

Vừa nghe thấy giọng anh, Lâm phụ lập tức thất vọng.

Ông vốn tưởng nếu người nghe là Lâm Lạc Thanh, thì ông có thể vừa khuyên nhủ vừa dùng vài lời dọa dẫm, thêm chút đường bọc đạn nữa, chắc chắn sẽ khiến Lâm Lạc Thanh ngoan ngoãn nghe lời.

Vậy mà người nghe lại là Quý Dữ Tiêu. Mà ông thì còn chưa moi được chút lợi nào từ Lâm Lạc Thanh, làm sao lúc này có thể nói thẳng ra chuyện cậu cưới Quý Dữ Tiêu chỉ vì tiền? Nói ra chẳng phải là vừa mất con rể vừa mất cả vốn đầu tư, uổng phí bao công sức tính toán sao?

Lâm phụ thở dài. Biết phen này mà không chịu rút chút máu thì không qua nổi cửa ải Quý Dữ Tiêu, ông chỉ đành nghiến răng nói:
"Là thế này, Dữ Tiêu à, tối qua bác suy nghĩ cả đêm, cảm thấy cháu nói cũng có lý. Lạc Thanh lấy cháu, chuyện lớn như vậy, làm ba thì bác tất nhiên phải có thái độ rõ ràng. Như này đi, ngoài hai mươi triệu trước đó, bác đưa thêm mười triệu nữa, tổng cộng ba mươi triệu, cháu thấy sao?"

Quý Dữ Tiêu khẽ cười:
"Vẫn còn ít quá. Vậy thế này đi, tổng cộng năm mươi triệu, nghe lên cũng dễ lọt tai hơn."

Lâm phụ chỉ cảm thấy tim như bị ai cắt một nhát, đau đớn rên rỉ:
"Vậy thì nhiều quá rồi, Dữ Tiêu à, cháu cũng biết nhà bác đâu có giàu như nhà cháu. Năm mươi triệu... thực sự hơi quá tay rồi."

Quý Dữ Tiêu bật cười:
"Vậy à? Trước đó nghe bác nói, tôi còn tưởng bác rất xem trọng người con rể này cơ. Xem ra là tôi nghĩ nhiều rồi. Nếu vậy thì tôi với Lạc Thanh cũng không làm phiền nữa, không quay về đâu."

Nói rồi, anh dứt khoát cúp máy.

Lâm phụ tức đến mức lại ném điện thoại lần nữa, day day trán đau cả đầu.

"Ông ấy vẫn chưa chịu đồng ý à?" – Lâm Lạc Thanh hỏi.

"Gần được rồi." – Quý Dữ Tiêu đưa điện thoại lại cho cậu – "Chút nữa ăn sáng xong anh ra ngoài một chuyến. Nếu em cần xe thì gọi cho Lạc Gia."

Lâm Lạc Thanh thoáng khựng lại khi nhận điện thoại:
"Anh... có việc à?"

"Chút việc nhỏ thôi."

"Em có thể biết không?" – Lâm Lạc Thanh hỏi khẽ.

Quý Dữ Tiêu nhìn vào đôi mắt trong trẻo của cậu, hơi do dự một chút rồi mới thẳng thắn:
"Đi khám bác sĩ."

"Là đi khám chân anh sao?" – Giọng Lâm Lạc Thanh thoáng căng lên.

Quý Dữ Tiêu khẽ gật đầu.

Lâm Lạc Thanh lập tức căng thẳng, ánh mắt không rời anh. Cậu muốn hỏi có thể đi cùng anh không, nhưng lại sợ anh từ chối.

Trong lúc còn đang lưỡng lự, Quý Dữ Tiêu đã mở miệng trước:
"Muốn đi cùng anh không?"

Lâm Lạc Thanh vội gật đầu:
"Em đi được chứ?"

Quý Dữ Tiêu mỉm cười, dịu dàng nói:
"Vậy lát nữa nói với Phi Phi với Tiểu Ngư một tiếng, bảo bọn nhỏ ở nhà ngoan ngoãn. Chiều mình về."

Lâm Lạc Thanh vui vẻ đứng dậy, định chạy đi tìm hai nhóc con thì bị Quý Dữ Tiêu kéo tay lại, bất đắc dĩ nói:
"Ăn sáng trước đã, còn chưa ăn xong đâu."

Lâm Lạc Thanh lúc này mới ngoan ngoãn ngồi xuống lại, mỉm cười liếc anh một cái rồi cúi đầu tiếp tục ăn.

Quý Dữ Tiêu nhìn dáng vẻ hớn hở của cậu, trong lòng vừa bất đắc dĩ lại vừa cảm thấy ngọt ngào.

Thật ra, ban đầu anh không định dẫn Lâm Lạc Thanh theo cùng, nên mới không nói rõ mình ra ngoài để làm gì.
Chỉ là... ánh mắt của Lâm Lạc Thanh lúc ấy khiến người ta không nỡ lòng nào từ chối, rõ ràng là rất muốn đi theo, lại như sợ anh không đồng ý, muốn mở miệng nhưng lại chẳng dám nói.

Quý Dữ Tiêu biết, chỉ cần anh không lên tiếng, thì tám chín phần là Lâm Lạc Thanh sẽ im lặng nuốt mong muốn vào lòng. Cậu từ trước đến nay đều rất hiểu chuyện, không bao giờ khiến người khác khó xử.
Nhưng ánh mắt ấy... là lần đầu tiên anh nhìn thấy ở cậu. Vì thế, anh đã đi trước một bước, mở lời mời cậu.

Chuyện này vốn không hề nằm trong kế hoạch của anh.

Quý Dữ Tiêu là kiểu người bẩm sinh kiêu ngạo, không muốn người khác thương hại. Sau khi bị tổn thương lại càng trở nên đa nghi, cẩn trọng. Mỗi lần đi khám, đều chỉ có một mình Ngụy Tuấn Hòa đi cùng.

Thế nhưng, dường như mỗi lần kế hoạch của anh chạm đến Lâm Lạc Thanh, đều sẽ âm thầm thay đổi.

Lúc đi đăng ký kết hôn là như vậy.
Sau đó, trong lúc vô tình để lộ rằng chân mình có thể hồi phục, cũng là như vậy.
Giờ lại càng rõ rệt.

Quý Dữ Tiêu cảm thấy Lâm Lạc Thanh giống như một cơn mưa xuân, âm thầm len lỏi vào từng kẽ lá, nuôi dưỡng vạn vật không tiếng động.

Cậu chẳng cần nói gì cả, chỉ cần mỉm cười liếc anh một cái, anh liền thấy những điều không thể bỗng chốc hóa thành có thể, điều không hy vọng lại có chút mong chờ.

Đó là một cảm giác mà anh chưa từng có, lạ lẫm nhưng đầy niềm vui, khiến người ta không khỏi muốn tiến lại gần thêm một chút.

Quý Dữ Tiêu khẽ cười, cúi đầu uống nốt bát cháo của mình.

Sau khi ăn xong, Lâm Lạc Thanh mới lên lầu nói với Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư rằng cậu sẽ cùng Quý Dữ Tiêu ra ngoài một chuyến.

"Đi đâu vậy ạ?" — Quý Nhạc Ngư nghi hoặc hỏi — "Không thể dẫn tụi con theo sao?"

"Đi bệnh viện," Lâm Lạc Thanh đáp, "Đi khám chân cho ba con, khám xong là tụi chú về liền nhé~"

Nghe đến đây, Quý Nhạc Ngư lập tức xụ mặt, vẻ khó chịu hiện rõ.

Nhóc gật đầu, lại nhỏ giọng hỏi:
"Chân của ba con... còn có thể khỏi được không?"

Lâm Lạc Thanh suy nghĩ một chút rồi đáp:
"Được chứ. Chỉ cần chúng ta tin tưởng, thì ba con nhất định sẽ khỏi."

Quý Nhạc Ngư nghe vậy mới thấy đỡ hơn, thì thầm:
"Vậy hai người nhớ về sớm nha."

"Ừ."

Lâm Lạc Thanh xoa đầu nhóc, rồi quay sang xoa đầu Lâm Phi, dặn dò:
"Vậy hai đứa ở nhà ngoan ngoãn, đợi tụi chú về nhé."

"Dạ." — Lâm Phi khẽ đáp.

Lâm Lạc Thanh dặn dò xong thì quay người trở về phòng thay quần áo.

Thấy cậu đi rồi, Quý Nhạc Ngư mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
"Em cũng muốn đi theo..." — Nhóc quay sang nhìn Lâm Phi.

Lâm Phi khuyên:
"Trẻ con không nên đến bệnh viện nhiều."

Quý Nhạc Ngư chu môi, tỏ rõ là không vui.

Mỗi lần không vui, nhóc liền muốn người khác dỗ dành. Thế là nhóc chớp chớp mắt, uỷ khuất nhìn Lâm Phi, nói nũng:
"Vậy anh dỗ em đi."

Lâm Phi: ...

Cậu nhóc yên lặng thở dài trong lòng, rồi đưa tay xoa đầu nhóc, dịu giọng nói:
"Ngoan."

Quý Nhạc Ngư nghe vậy mới hơi tươi tỉnh hơn một chút, lại hỏi:
"Còn nữa không?"

Lâm Phi đành ôm lấy nhóc, tiếp tục dỗ:
"Ngoan."

"Ừm, em ngoan." — Quý Nhạc Ngư ngọt ngào đáp lại.

Khi Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu chuẩn bị ra cửa, họ ghé mắt nhìn vào phòng ngủ của Lâm Phi.
Thấy hai nhóc đang ngồi xem video cùng nhau, Lâm Lạc Thanh không vào quấy rầy, chỉ đứng ngoài nói vọng vào:
"Tụi chú đi đây nhé."

"Chào tạm biệt." — Lâm Phi dừng video, khẽ đáp.

Quý Nhạc Ngư lại nhiệt tình hơn hẳn, còn vẫy tay nhỏ:
"Ba ba với chú Lâm nhớ về sớm nha!"

Nghe nhóc nói vậy, Quý Dữ Tiêu chợt nhớ ra điều gì đó, nhưng giờ không phải lúc thích hợp để nói, anh đành quyết định sẽ để chiều về rồi nói sau.

"Ừ, con phải ngoan, nghe lời anh nhé."

"Dạ biết rồi." — Quý Nhạc Ngư cười đáp.

Lâm Lạc Thanh vẫy tay chào, sau đó đóng cửa lại, không làm phiền hai nhóc nữa, đẩy xe đưa Quý Dữ Tiêu vào thang máy, cùng anh ra ngoài.

Xe đã được Tiểu Lý chuẩn bị sẵn. Thấy Lâm Lạc Thanh cũng lên xe, anh ta hơi bất ngờ — trước nay chẳng phải thiếu gia nhà họ đều tự đi một mình sao?

Nhưng nghĩ lại thì cũng hợp lý thôi, thiếu gia giờ đã kết hôn rồi, dẫn theo "phu nhân" đi cùng cũng là chuyện bình thường.

Chỉ là, người cảm thấy không "bình thường" chút nào lại chính là Ngụy Tuấn Hòa.

Thấy Lâm Lạc Thanh đẩy Quý Dữ Tiêu tiến lại gần, cả người hắn như sững lại, chuyện gì thế này? Sao Lâm Lạc Thanh cũng đến?
Cậu ấy tin tưởng Lâm Lạc Thanh đến vậy rồi sao?

Trong lòng đầy nghi ngờ nhưng vẻ mặt vẫn là kiểu phong lưu bất cần như thường ngày, hắn lên tiếng:
"Chào em dâu. Em dâu sao cũng đến luôn vậy?"

"Là tôi bảo em ấy đi cùng." — Quý Dữ Tiêu điềm nhiên đáp.

Ngụy Tuấn Hòa gật đầu, không hỏi thêm gì, dẫn cả hai đi lên lầu.

Bệnh viện này là một trong những sản nghiệp nhà họ Quý. Bác sĩ điều trị cho Quý Dữ Tiêu cũng là người Ngụy Tuấn Hòa đích thân mời về, nên mọi khâu đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉ chờ Quý Dữ Tiêu đến để tái khám.

Lâm Lạc Thanh định cùng Quý Dữ Tiêu đi vào trong phòng khám, nhưng lại bị anh từ chối.

"Cậu ở lại đây nói chuyện với em ấy một lúc." — Quý Dữ Tiêu quay sang dặn Ngụy Tuấn Hòa.

Ngụy Tuấn Hòa ngạc nhiên:
"Cả tôi cũng không được vào à?"

Không phải trước giờ đều là cùng đi vào sao?

Quý Dữ Tiêu chẳng buồn nói nhiều:
"Cậu định để vợ tôi ngồi chờ một mình ở nơi đất khách xa lạ à?"

Ngụy Tuấn Hòa: ... Ờm, cũng đúng.

Cửa được y tá phía sau đóng lại. Lâm Lạc Thanh ngồi trên ghế chờ cách đó không xa, ánh mắt có chút tò mò, vẫn dõi theo hướng Quý Dữ Tiêu vừa khuất bóng.

"Yên tâm đi, em dâu, không sao đâu." — Ngụy Tuấn Hòa an ủi, "Chỉ là tái khám kiểm tra tình hình dạo gần đây thôi, nhanh lắm là xong."

Lâm Lạc Thanh gật đầu:
"Ừm."

Thấy cậu có vẻ lo lắng, Ngụy Tuấn Hòa bật cười:
"Mà nói thật, tôi cũng không ngờ anh ấy lại đưa cậu theo."

"Tại sao?" — Lâm Lạc Thanh khó hiểu hỏi.

"Còn vì sao nữa? Cậu ấy sĩ diện như vậy, sao có thể để cậu thấy bộ dạng khó coi nhất của mình? Không phải bây giờ ngại rồi đấy, cho nên mới để hai chúng ta ở ngoài."

Hắn liếc nhìn Lâm Lạc Thanh, như sợ cậu hiểu lầm, lại cẩn thận giải thích:
"Cho nên đừng giận cậu ấy nhé, không phải không muốn cậu đi theo, mà là anh ấy quá coi trọng hình tượng, không muốn cậu thấy mình yếu đuối."

"Em biết mà." — Lâm Lạc Thanh khẽ nói, giọng rất nhẹ, "Em không giận, em thấy anh ấy rất tốt, mặt nào cũng tốt, hoàn hảo lắm."

Ngụy Tuấn Hòa: ... Rồi rồi, tôi đi về tiếp tục gâu gâu đây...

"Nhưng mà em vẫn muốn vào với anh ấy." — Lâm Lạc Thanh lại liếc nhìn về hướng Quý Dữ Tiêu vừa đi, "Đến tận bây giờ... em còn chưa từng nhìn thấy chân của anh ấy."

Ngụy Tuấn Hòa: ???!!!

"Chưa từng thấy một lần nào?!"

Lâm Lạc Thanh gật đầu.

Ngụy Tuấn Hòa: ... Ồ má ơi, trước giờ hắn cứ tưởng hai người chưa "làm" là vì chưa thuận thời cơ, không ngờ đến cái chân cũng chưa từng thật lòng cho nhìn!

Quý Dữ Tiêu à, cậu nhịn cũng giỏi thật đấy! Đúng là đỉnh cao nhẫn nhịn, rùa ninja cũng chưa chắc bằng cậu!

"Vậy thì cậu ấy đúng là... bản lĩnh." — Ngụy Tuấn Hòa cảm thán thật lòng.

Ai mà chẳng nghĩ vậy chứ. Lâm Lạc Thanh cũng thở dài:
"À đúng rồi, ở đây có kiểm tra sức khoẻ tổng quát không anh?"

"Cậu muốn kiểm tra à?"

"Chủ yếu là muốn đưa anh ấy đi khám."

Ngụy Tuấn Hòa: ...

Khoan đã, câu này tôi phải phản ứng thế nào đây? Tuy rằng tôi thừa nhận huynh đệ mình đúng là nhịn giỏi đến phi thường, nhưng thân thể cậu ấy... đâu có vấn đề gì đâu?

Chờ đã...
Ngụy Tuấn Hòa bỗng thấy không chắc chắn cho lắm.

Từ sau vụ t·ai n·ạn xe năm đó, họ đúng là chưa từng "làm chuyện ấy", thậm chí còn chưa từng vào nhà vệ sinh chung. Lỡ như Quý Dữ Tiêu có chỗ nào đó... sơ sót hoặc ngại nói, thực sự có vấn đề nho nhỏ gì đó mà không dám để ai biết...

Thế thì cũng... không phải không thể xảy ra, đúng không?

Ngụy Tuấn Hòa chống cằm suy nghĩ cẩn thận một hồi, càng nghĩ lại càng thấy chuyện này đúng là phong cách của Quý Dữ Tiêu thật.

"Cậu muốn đưa cậu ấy đi khám sức khoẻ?" — Ngụy Tuấn Hòa ghé sát lại gần Lâm Lạc Thanh, hạ giọng hỏi.

Lâm Lạc Thanh khẽ "Ừm" một tiếng, "Có tiện không anh?"

"Tiện thì tiện lắm, nhưng vấn đề là cậu ấy có chịu không?"

"Hiện tại chẳng phải là đang không chịu đấy sao." — Lâm Lạc Thanh khẽ thở dài.

Cái kiểu giấu bệnh sợ thầy này là thế nào chứ... Ngụy Tuấn Hòa càng nghĩ càng thấy lo.

"Thế thì lát nữa hai ta phối hợp một chút, người cũng đến rồi, chẳng bằng tiện thể kiểm tra thêm xem sức khoẻ thế nào?"

"Được ạ." — Lâm Lạc Thanh lập tức gật đầu, "Vậy cảm ơn anh."

"Khách sáo gì chứ, người một nhà mà, việc gì chậm trễ cũng được, chứ thân thể là không được chậm trễ đâu nha!"

Nhất là cái tình trạng của huynh đệ hắn bây giờ, hai cái chân đều có vấn đề rồi, cái chân thứ ba... nói gì cũng không thể để xảy ra chuyện!

Đúng lúc này, Quý Dữ Tiêu đẩy cửa bước ra, liền thấy Lâm Lạc Thanh và Ngụy Tuấn Hòa đang cúi đầu ghé sát vào nhau, không biết đang mưu tính chuyện gì bí mật.

Anh từ xa liếc nhìn khoảng cách giữa hai người, nhìn kiểu gì cũng thấy không vừa mắt.

"Nói cái gì vậy?" — Anh đẩy xe lăn lại gần.

Lâm Lạc Thanh lập tức ngẩng đầu, mừng rỡ hỏi:
"Anh khám xong rồi à?"

"Ừ." — Giọng Quý Dữ Tiêu lộ rõ sự khó chịu, "Sao thế? Ra nhanh quá, làm phiền hai người tám chuyện à?"

Lâm Lạc Thanh: ...

Ngụy Tuấn Hòa: ...

Ngụy Tuấn Hòa khịt khịt mũi, hít một hơi trong không khí, quay đầu nhìn Lâm Lạc Thanh đầy nghi hoặc:
"Em dâu, cậu ngửi thấy không? Mùi dấm nồng quá, không biết là nhà ai làm đổ cả bình dấm chua rồi?"

Khóe miệng Lâm Lạc Thanh khẽ nhếch lên, hơi nghiêng đầu về phía Ngụy Tuấn Hòa, nhưng đôi mắt thì vẫn nhìn thẳng vào Quý Dữ Tiêu, ánh mắt long lanh không giấu nổi ý cười:

"Đây không phải bình dấm chua đâu, là nguyên cả xưởng dấm nổ tung ấy chứ. Mùi chua này đủ để ăn sủi cảo nguyên cả năm luôn rồi đấy."

Quý Dữ Tiêu: ...

Quý Dữ Tiêu đẩy xe lăn thẳng hướng về phía thang máy gần đó, Lâm Lạc Thanh vội bước theo, đặt tay lên tay vịn xe, cúi đầu ghé sát tai anh nói nhỏ:

"Anh đi nhanh thế làm gì? Cũng thấy chua quá chịu không nổi à? Em cũng vậy, chưa từng ngửi thấy loại mùi dấm chua nào nồng như này đâu, vừa ngửi là biết loại xịn nhất rồi."

"Nghe được khen là lấn tới ha?" — Quý Dữ Tiêu quay đầu liếc cậu một cái.

Lâm Lạc Thanh bật cười, "Không phải tại anh bảo anh Ngụy ở lại nói chuyện với em còn gì? Giờ lại ghen."

"Anh không có ghen!" — Quý Dữ Tiêu lập tức phủ nhận, "Anh ghen? Anh ghen cái gì? Em yêu thầm anh mười lăm năm, anh còn cần phải ghen chắc?!"

Lâm Lạc Thanh suýt nữa thì bật cười thành tiếng.

Cậu cố nén cười, gật đầu phụ họa: "Phải rồi, anh là nam thần trong lòng em cơ mà, ai ghen với anh đều không được. Hơn nữa tụi em cũng đâu nói chuyện gì khác, chủ yếu vẫn là nói về anh."

"Nói anh?" — Quý Dữ Tiêu nghi hoặc, "Nói cái gì?"

"Anh đến đây rồi, tụi mình nhân tiện đi kiểm tra sức khoẻ luôn đi." — Lâm Lạc Thanh tranh thủ dụ dỗ.

Quý Dữ Tiêu: ... Em sao còn chưa bỏ cái ý định này hả!

"Không đi." — Quý Dữ Tiêu từ chối dứt khoát.

Vừa thấy anh phản ứng dữ dội như thế, Lâm Lạc Thanh vội nói thêm:

"Anh yên tâm, không kiểm tra chức năng thận đâu."

Quý Dữ Tiêu: ...

Ngay lúc này, Ngụy Tuấn Hòa vừa đuổi kịp đến, nghe loáng thoáng câu nói ấy:
!!!

Hắn vừa nghe thấy cái gì vậy? Gì mà... chức năng thận?!

"Cũng không đi nam khoa nữa." — Lâm Lạc Thanh bổ sung.

Quý Dữ Tiêu: ...

Ngụy Tuấn Hòa: !!!

Cái gì cơ?! Lại còn cả nam khoa nữa!

Không lẽ... người huynh đệ này của hắn thật sự có vấn đề?!

Không được đâu! Huynh đệ hắn tuyệt đối không thể xảy ra chuyện ở chỗ đó được!

"Anh không đi phòng nào hết." — Quý Dữ Tiêu kiên định.

Lâm Lạc Thanh còn định nói thêm, thì phía sau đột nhiên vang lên giọng Ngụy Tuấn Hòa:

"Không được! Cậu nên đi phòng nào thì phải đi đúng phòng đó!"

Ngụy Tuấn Hòa sải bước tới chắn trước xe lăn của Quý Dữ Tiêu, vẻ mặt đầy lo lắng, giọng nói khẩn thiết:

"Có bệnh thì phải chữa, không thể giấu bệnh sợ thầy được đâu người anh em của tôi ơi!"

———-
Kkkk, tui vừa dịch vừa cười khà khà luôn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip