55: Tình yêu não tàn


Chương 55: Tình yêu não tàn

"Ba con có thể giúp ba ba đó." Quý Nhạc Ngư nghiêng đầu nhìn cậu, nói rất nghiêm túc.
"Đó là tất nhiên rồi."

Lâm Lạc Thanh bật cười, bế nhóc vào phòng Lâm Phi, đặt luôn xuống bên cạnh cậu nhóc.
"Được rồi, hai đứa chơi ngoan nhé, chờ ba với ba ba về."

Quý Nhạc Ngư gật đầu: "Vâng ạ."
Lâm Phi nhìn nhóc, nói một câu: "Tạm biệt."
Quý Nhạc Ngư lập tức vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu chào lại.

Lâm Lạc Thanh nhìn hai anh em phối hợp ăn ý như thế, vừa cười vừa phất tay chào tạm biệt rồi ra cửa.

Cậu thật lòng mong Quý Nhạc Ngư có thể ở bên Lâm Phi nhiều hơn một chút, để Lâm Phi nhìn nhóc, dạy nhóc, tốt nhất là âm thầm cảm hoá, ảnh hưởng nhóc theo cách nhẹ nhàng nhất.

Như vậy, Quý Nhạc Ngư sẽ không giống những nhân vật trong sách, điên cuồng thử nghiệm giới hạn pháp luật.

Dù sao cũng là con của mình, Lâm Lạc Thanh vẫn hy vọng nhóc có thể sống hạnh phúc, vui vẻ. Dù không cần làm gì to lớn cho thế giới này, thì ít nhất cũng đừng gây hại cho xã hội.

Trong phòng, Lâm Phi nhìn Quý Nhạc Ngư một lúc, nghĩ nghĩ, rồi lấy một quyển sách đưa cho nhóc:
"Đọc sách đi."

Quý Nhạc Ngư: ......

"Hay là em muốn chơi máy tính bảng?" Lâm Phi hỏi tiếp, rồi lại lấy máy tính bảng ra đưa cho nhóc.

Quý Nhạc Ngư: ......

Nhóc giật lấy quyển sách: "Đừng coi thường người ta. Em đọc sách!"

Lâm Phi gật đầu, đứng dậy kéo ghế lại gần cho nhóc: "Ngồi đi."

Quý Nhạc Ngư hậm hực ngồi xuống, mở sách ra, trong lòng thầm hạ quyết tâm – hôm nay nhất định phải cho anh thấy mình lợi hại cỡ nào.

Lâm Phi lặng lẽ liếc nhìn nhóc một cái, liền thấy nhóc đang bĩu môi, gục đầu xuống trang sách, vẻ mặt vừa khổ sở lại vừa nghiêm túc.

Cậu nhóc cúi đầu, khóe môi không nhịn được mà cong cong một chút.

Còn bên ngoài, Lâm Lạc Thanh vừa ra khỏi phòng Lâm Phi, liền đi về phía thư phòng của Quý Dữ Tiêu.

Sáng nay vì chuyện tối hôm qua mà cậu vẫn chưa nói gì với anh. Giờ đột nhiên muốn sang tìm anh, tự dưng lại thấy xấu hổ lạ thường.

Anh tuyệt đối sẽ không nhắc tới chuyện tối hôm qua đâu nhỉ?
Không thể nào nhắc tới được!
Ngàn vạn lần không được nhắc tới!

Lâm Lạc Thanh âm thầm cổ vũ bản thân, chuẩn bị tâm lý thật kỹ, cuối cùng mới đẩy cửa thư phòng Quý Dữ Tiêu, rất không tự nhiên mà lên tiếng:

"Chúng ta cũng nên đi thôi, đến gặp ba với mẹ kế em."

Vừa dứt lời, thấy Quý Dữ Tiêu ngẩng đầu nhìn mình, không hiểu sao cậu liền quay phắt mặt đi, chỉ để lại một bên gò má hơi đỏ ửng lộ ra trước mặt anh.

Hành động đó khiến Quý Dữ Tiêu bật cười thành tiếng.

"Trong phòng có gương không?"

"Làm gì?" Lâm Lạc Thanh nghiêng mắt nhìn anh, vẻ mặt khó hiểu.

Quý Dữ Tiêu dựa lưng vào ghế, bình tĩnh nói:
"Muốn xem hôm nay anh có đẹp trai quá không, đến mức em cũng không dám nhìn thẳng."

Lâm Lạc Thanh: ...

Lâm Lạc Thanh lần thứ một vạn cảm thấy — anh thật đúng là quá mức tự luyến!

"Giờ thì dám nhìn anh rồi à?" Quý Dữ Tiêu thấy ánh mắt cậu cuối cùng cũng chịu đối diện với mình, cong môi cười, "Không né nữa sao?"

"Ai trốn chứ!" Lâm Lạc Thanh cứng đầu chối bay, tuyệt không thừa nhận.

Quý Dữ Tiêu bật cười khẽ: "Thế sáng nay cứ tránh né, không dám nhìn anh, không dám nói chuyện với anh là ai? Là em sao, vợ yêu?"

"Hừ." Lâm Lạc Thanh hừ một tiếng, "Em về phòng thay đồ đây."

Dứt lời, cậu quay người đi thẳng về phía phòng ngủ.

Vừa bước ra khỏi cửa, Lâm Lạc Thanh đã đưa tay ôm kín mặt, trong đầu gào thét: A a a a a a a a a!!!
Tất cả đều tại Quý Dữ Tiêu!

Cậu vốn dĩ vẫn rất ổn, đều tại anh tối hôm qua cứ một hai phải như vậy, khiến giờ đây chỉ cần liếc mắt nhìn anh là trong đầu lại hiện ra tất cả chuyện tối qua, từ chuyện tối qua đến cảnh tượng trong mơ. Thế này thì cậu làm sao mà dám nhìn thẳng mặt anh cho nổi?!

Vậy mà còn dám hỏi tại sao né tránh?!

Tránh gì mà tránh chứ?!
Cậu chỉ là... chỉ là không muốn nhìn đâu cũng thấy một mảng màu vàng, chuyện này thật sự quá mất mặt rồi!

Lâm Lạc Thanh thở dài — đúng là yêu tinh hại người mà.

Yêu tinh!

Yêu tinh hại người Quý Dữ Tiêu thì lại hoàn toàn không cảm thấy mình đã làm chuyện gì quá đáng. Trái lại, anh còn thấy "vợ" mình vừa ngốc vừa đáng yêu, cái kiểu ngượng ngùng lúng túng kia đúng là làm người ta muốn trêu chọc mãi.

Tắt máy tính, anh đẩy xe lăn ra khỏi thư phòng, định cùng "tân phu nhân" của mình vào phòng ngủ thay đồ.

Thế nhưng —

Vừa đẩy cửa ra, đập ngay vào mắt anh là một vùng trắng nõn —— Lâm Lạc Thanh vừa vặn đang cởi áo.

Quý Dữ Tiêu: ... Đây đúng là không tới sớm, không tới muộn, tới quá đúng lúc.

Lâm Lạc Thanh nghe thấy tiếng cửa mở, liền quay đầu lại, lập tức thấy Quý Dữ Tiêu đang ngay phía sau mình. Đã vậy, anh còn nhìn lại, rồi mỉm cười với cậu một cái.

Lâm Lạc Thanh: !!!

Mặt đỏ lên rõ rệt bằng mắt thường, cậu trừng mắt hét:
"Ra ngoài mau!"

"Đây là phòng ngủ của cả hai chúng ta mà." Quý Dữ Tiêu mặt không đổi sắc đáp lời, "Với lại, dáng người em không tệ, nhìn cũng không thiệt gì."

Lâm Lạc Thanh: ... Anh đúng là chẳng biết xấu hổ!

"Đồ lưu manh." Cậu nhỏ giọng lầm bầm, trừng anh một cái rồi nhanh chóng xoay người cầm lấy chiếc hoodie đã chọn từ trước, kéo qua mặc vào.

Quý Dữ Tiêu bị mấy phản ứng liên tục của cậu chọc cho không nhịn được bật cười.

—— Thật sự là quá ngây thơ rồi.

Ngây thơ như vậy, mà mỗi ngày lại cứ ra vẻ quyến rũ người ta, thật khiến người ta không nhịn được muốn làm gì đó.
Nếu không phải chân anh còn chưa khỏi, Quý Dữ Tiêu cảm thấy với dáng vẻ hiện giờ của Lâm Lạc Thanh, chắc chắn cậu sẽ không rời được khỏi giường mất.

Nghĩ đến đây, trong đầu anh không khỏi lại hiện lên mảnh lưng trắng nõn vừa nhìn thấy ban nãy, phối với khuôn mặt ửng hồng dựa vào ngực anh tối qua khiến người ta không khỏi rung động trong lòng.
Thứ gì quá trắng tinh, luôn cần một chút điểm xuyết, giống như tuyết trắng điểm hoa mai, trên lưng cậu, cũng nên nở vài đóa hoa hồng mới phải.

Từng suy nghĩ của Quý Dữ Tiêu dâng lên như thuỷ triều, dần dần cuốn lấy trái tim anh, mê hoặc tràn lan.

Anh vội vã lắc đầu, khẽ ho một tiếng để kéo bản thân về hiện tại, ngăn không cho mình tiếp tục suy nghĩ lung tung nữa.

Giữa ban ngày ban mặt, người còn đang ở ngay trước mắt, thật sự không thích hợp.
Nhưng mà... Quý Dữ Tiêu khẽ thở dài, cuối cùng anh cũng hiểu vì sao lại có cái khái niệm gọi là dục vọng ban ngày.

Thật sự là... quá đúng.

Lâm Lạc Thanh thay xong áo, quay đầu lại liếc anh một cái, trong lòng suy nghĩ liệu có nên thay quần luôn ngay trước mặt anh không.

Ánh mắt hai người vừa chạm nhau, Quý Dữ Tiêu hơi có chút chột dạ.

"Sao vậy?" Anh hỏi.

"Không phải anh cũng phải thay đồ sao?" Lâm Lạc Thanh nhìn anh hỏi.

Quý Dữ Tiêu: ...

"Anh đợi em thay xong rồi mới thay."

Lâm Lạc Thanh khẽ bật cười, "Vậy em có cần phải ra ngoài để anh thay không?"

Quý Dữ Tiêu: ...

"Cho nên bây giờ em không cần 'mời' anh ra ngoài đúng không?"

Quý Dữ Tiêu gật đầu, lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ.

Anh chờ ở ngoài cửa, trong lòng lại không nhịn được nghĩ đến cảnh Lâm Lạc Thanh đang thay quần áo bên trong, hơi có chút tiếc nuối. Tối qua đèn quá mờ, anh chỉ mải nhìn gương mặt động tình của cậu, lại không kịp nhìn kỹ những chỗ khác.

Nhưng Quý Dữ Tiêu vừa tưởng tượng tới, đã thấy buồn cười. Với dáng vẻ ngại ngùng ngốc nghếch của Lâm Lạc Thanh, anh còn chưa nhìn gì cả mà cậu đã ngượng chín mặt ngay từ sáng sớm. Nếu anh mà nhìn thêm mấy chỗ nữa, chắc cả ngày hôm nay cậu cũng không dám nhìn mặt anh mất.

Đáng yêu thật.

Quý Dữ Tiêu không ngờ chuyện này lại khiến cậu trở nên ngây ngô như vậy, chẳng giống gì người từng lăn lộn trong giới giải trí đầy thị phi, mà lại giống như một học sinh trung học còn chưa tốt nghiệp.

Em ấy thật sự vẫn còn rất trẻ con, Quý Dữ Tiêu nghĩ thầm.

Lâm Lạc Thanh thay đồ xong, mở cửa ra khỏi phòng, cực kỳ ngạo kiều nhắc nhở anh: "Anh vào được rồi đấy."

Quý Dữ Tiêu lúc này mới đẩy xe lăn trở lại phòng ngủ, chọn cho mình một bộ quần áo.

Sau đó, anh gọi điện báo cho Tiểu Lý, rồi cùng Lâm Lạc Thanh lên xe, đến nhà ba mẹ của cậu.

Đây là lần đầu tiên Lâm Lạc Thanh đến nhà ba ruột, cảnh tượng trước mắt giống hệt trong ký ức của nguyên chủ. Cả căn biệt thự được trang hoàng cực kỳ xa hoa, như thể muốn khảm nguyên bốn chữ "tôi có tiền" thẳng lên tường vậy.

Lâm Lạc Thanh khẽ cười, mỉm cười gọi một tiếng: "Ba."

Lâm phụ cũng nhìn cậu cười, "Coi như cũng chịu quay về, ba chờ con từ sáng tới giờ rồi."

Trần Phượng lập tức lên tiếng: "Đúng rồi, tới đây Lạc Lạc, ngồi chỗ này."

Mỗi lần gọi Lâm Lạc Thanh, giọng điệu của bà ta luôn tỏ ra thân thiết, cứ gọi cậu là "Lạc Lạc". Nhưng cả ba anh em Lâm Lạc Khê, Lâm Lạc Thanh, và Lâm Lạc Kính đều thuộc một bối "Lạc", ai biết được trong lòng bà ta đang nghĩ tới "Lạc Lạc" nào mới là thật?

Lâm Lạc Thanh ung dung ngồi xuống ghế sofa. Quý Dữ Tiêu thì không ngồi lên sofa, mà trực tiếp đẩy xe lăn đến cạnh tay vịn bên người cậu, lười không buồn tự mình chuyển qua ghế ngồi.

Lâm phụ nhìn thấy chi tiết này, âm thầm nghĩ: quả nhiên là người tàn tật, thật sự bất tiện.
Còn Trần Phượng thì thở phào nhẹ nhõm, trong lòng may mắn vì con trai mình không cưới phải anh. Người ngồi sofa còn không thuận tiện thế này, sống chung kiểu gì chứ.

"Lạc Lạc à, bây giờ kết hôn rồi là người một nhà, sau này con với Dữ Tiêu nhớ thường xuyên về nhà chơi đấy nhé," Trần Phượng dịu dàng nói.

Lâm Lạc Thanh gật đầu: "Vâng."

Lâm phụ thấy cậu phối hợp như vậy, cười nói: "Ba biết con trong lòng vẫn còn nghĩ tới gia đình, bao năm qua chịu khổ rồi."

"Không khổ ạ." Lâm Lạc Thanh đáp, "Con hiểu."

Lâm phụ càng thêm vui mừng: "Con hiểu là tốt rồi. Từ nay về sau, nơi này chính là nhà của con, lúc nào muốn về thì cứ về, ba luôn chào đón con."

"Vâng." Lâm Lạc Thanh ra vẻ cảm động.

Quý Dữ Tiêu ngồi một bên cảm thấy ông bố này thật đúng là biết diễn "ba ba hoan nghênh con". Nghe cứ như đang quảng cáo khách sạn vậy, còn "hoan nghênh" nữa chứ.

Anh điềm tĩnh nhìn Lâm phụ, chờ xem màn đường mật này diễn đến đâu thì lộ ra bộ mặt thật.

Lâm phụ và Trần Phượng kẻ tung người hứng nói nửa ngày, mắt thấy sắp khóc vì cảm động tới nơi rồi, rốt cuộc mới kết thúc tiết mục "trải chăn đón dâu", bắt đầu chuyển sang chủ đề chính.

"Lạc Thanh à, con với Dữ Tiêu giờ kết hôn rồi, cũng coi như đã lên chức, sau này hưởng vinh hoa phú quý là chuyện đương nhiên. Chỉ là... ba đây thì thật đáng thương, làm ăn dạo này ngày càng khó khăn. Vài đối tác lớn đang đàm phán ngon lành, tự nhiên lại đổi ý vào phút chót, ..."

Ông ta cố tình kéo dài tiếng thở dài cuối câu, như thể chờ Lâm Lạc Thanh chủ động hỏi nguyên nhân.

Lâm Lạc Thanh rất phối hợp: "Tại sao vậy ạ?"

"Còn vì sao nữa?" Lâm phụ nghiến răng, "Không phải là vì khinh thường công ty nhà ta nhỏ, không nổi tiếng như người ta sao? Đám người này đúng là mắt chó coi thường người!"

"Nếu sau này chúng ta làm ăn phát đạt, bọn họ có khóc lóc cầu xin quay lại, ba cũng mặc kệ! Nhưng mà muốn làm lớn không phải chuyện dễ. Nếu có một tập đoàn lớn chịu hợp tác với nhà mình thì tốt biết mấy. Tên tuổi có rồi, thì chuyện làm ăn tự nhiên cũng dễ, đâu đến nỗi bị động như giờ."

Lâm phụ sớm đã chuẩn bị sẵn cớ để mở lời, lúc này đầy mong đợi nhìn về phía Lâm Lạc Thanh: con hẳn là hiểu ý ba chứ?
Hẳn là hiểu rồi chứ?!

Kết quả, ông ta chỉ thấy Lâm Lạc Thanh với vẻ mặt vô tội, ngây thơ đáp lại: "Vâng ạ."

Lâm phụ:...... Cái đứa nhỏ này sao lại chẳng biết nhìn sắc mặt chút nào thế!!!

Ý tứ của ông còn chưa đủ rõ ràng sao?!

Dù thế nào cũng phải để ông nói toạc ra mới được à?!

"Nhưng mà con nói xem, ba biết đi đâu tìm được một tập đoàn có ảnh hưởng như vậy để hợp tác chứ?"

Lâm Lạc Thanh nhíu mày suy nghĩ, "Hình như thật sự khó tìm."

Lâm phụ:...... Con đang nói nhảm đấy à?! Bên cạnh con chẳng phải có sẵn một người đấy thôi?!!

Thấy thế, Trần Phượng vội vàng chen vào phụ hoạ: "Chẳng phải nhà Dữ Tiêu cũng được sao? Giờ hai nhà chúng ta xem như thông gia rồi, vừa hay có thể hợp tác, chẳng phải là song hỷ lâm môn, đôi bên cùng có lợi, nước phù sa không chảy ruộng ngoài."

Lâm Lạc Thanh:...... Bà còn giỏi tự dát vàng lên mặt mình ghê.

Cái gọi là Lâm gia kết hôn với Quý gia này, không gọi là liên hôn, cái này rõ ràng là... xóa đói giảm nghèo.

Quý thị tập đoàn mà hợp tác với Lâm gia, cũng không thể gọi là "đôi bên cùng có lợi", "nước phù sa không chảy ruộng ngoài" gì cả, phải gọi là xác định địa điểm để làm công tác từ thiện mới đúng!

Lâm Lạc Thanh lộ vẻ khó xử, nói: "Chuyện này... chỉ sợ không được đâu ạ."

"Sao lại không được?" Trần Phượng nhìn cậu, "Con với Dữ Tiêu là vợ chồng, hai nhà hợp tác là chuyện bình thường."

"Đúng vậy." Lâm phụ cũng nói theo, "Chuyện này chẳng phải còn giúp hai bên thêm gắn bó hay sao?"

"Nhưng mà... Dữ Tiêu đã từ chức rồi, còn công khai tuyên bố sẽ không dính dáng gì đến chuyện công ty nữa."

Lâm phụ: !!!!!

Cái gì cơ?!
Khi nào thì xảy ra chuyện này?
Sao ông không hề biết?!

"Vì sao lại như vậy?" Lâm phụ không thể hiểu nổi.

Lâm Lạc Thanh thở dài: "Cũng là vì con cả thôi. Ba của Dữ Tiêu không ưa con, không đồng ý chuyện bọn con kết hôn, nên Dữ Tiêu mới buộc phải từ chức. Giữa quyền lực và con, anh ấy chỉ được chọn một, và anh ấy đã chọn con. Đây có lẽ chính là sức mạnh của tình yêu đấy ạ... Ba, dì, hai người cảm động không? Con thì rất cảm động luôn ấy."

Lâm phụ:......!!!!

Trần Phượng:......!!!!

Cảm động cái con khỉ!

Đây là thứ tình yêu não tàn đáng chết gì vậy?!

Hai người phát điên rồi sao?!!

Một bên, Quý Dữ Tiêu nghe vậy, khoé môi khẽ cong lên. Câu thoại này của anh, vợ anh còn học thuộc và diễn cực kỳ trơn tru, chỉ riêng khoản ăn ý này thôi, anh đã bắt đầu cảm động thật rồi.

.
Editor: Tới rồi, tới rồi. Cái văn "cảm động" lại tới rồi đây.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip