81: Bọn họ xin lỗi, là con bắt buộc phải gặp họ, nghe họ nói à?
Chương 81: Bọn họ xin lỗi, là con bắt buộc phải gặp họ, nghe họ nói à?
Quý Dữ Tiêu xử lý xong công việc gấp, liếc nhìn đồng hồ. Thời gian cũng vừa tầm, hình phạt đứng có thể kết thúc rồi.
Anh chủ động gọi cho Trương Khánh.
Trương Khánh bắt máy rất nhanh, giọng điệu cung kính:
"Quý tổng."
"Đưa điện thoại cho vợ anh." Giọng Quý Dữ Tiêu nhàn nhạt.
Trương Khánh chỉ đành chuyển máy cho Hà Ni.
Hai chân Hà Ni đã mỏi đến run rẩy, chỉ đành run run tiếp điện thoại. Vừa áp vào tai đã nghe thấy một giọng nam trầm ổn, dịu dàng mà bình thản vang lên.
Nhưng lời anh nói thì lại không hề dịu dàng như giọng điệu đó:
"Hôm qua cô nói gì ấy nhỉ? Viết kiểm điểm, đúng không?"
Hà Ni vội vàng líu ríu:
"Xin lỗi, là tôi sai rồi, tôi thật sự không biết thằng bé là con ngài, nếu tôi biết thì..."
"Không không," Quý Dữ Tiêu nhẹ nhàng cắt lời cô ta, "Cô không sai, làm sai chuyện thì đúng là nên viết kiểm điểm. Hiểu chưa?"
Hà Ni còn gì mà không hiểu nữa.
Cô ta im lặng một lát, ngậm ngùi đáp:
"Tôi sẽ viết ngay."
"Chỉ mình cô viết à?"
Nước mắt Hà Ni không tiếng động tràn ra nơi khóe mắt:
"Tiểu Tùng cũng sẽ viết..."
Nghe tiếng cô ta nghẹn ngào, Quý Dữ Tiêu mỉa mai:
"Khóc gì vậy? Chẳng lẽ chỉ con cô mới có cha mẹ thương xót? Lâm Phi thì không? Cha mẹ thằng bé là đá cả à, không biết đau lòng sao? Cô thấy khổ sở như vậy thì chi bằng viết hẳn 1500 chữ, kể rõ cho tôi nghe xem cô thương xót đến mức nào."
Hà Ni im bặt.
Cô ta không nói nổi một lời.
Cô ta biết chứ, biết Lâm Phi hôm đó họp phụ huynh cũng sẽ thấy tủi thân, biết chứ, chỉ là chẳng buồn để tâm. Không quan tâm đến Lâm Phi, không quan tâm liệu người nhà cậu nhóc có đau lòng hay không. Cô ta vốn không để bụng người khác, vậy cũng đừng mong người khác sẽ để tâm ngược lại.
Trên xe không có giấy bút, Quý Dữ Tiêu chu đáo bảo dì Trương mang giúp một bộ đến, sau đó đẩy xe đến phòng Lâm Phi.
Lúc ấy Lâm Phi còn đang đọc thư, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài. Nhìn thấy anh đi vào, cậu nhóc hơi ngẩng đầu, ánh mắt hiện lên vẻ khó hiểu.
Quý Dữ Tiêu mỉm cười, đẩy xe đến gần, vươn tay xoa nhẹ đầu cậu nhóc.
"Trương Tiểu Tùng và mẹ nó tới rồi, bọn họ đến xin lỗi con, đang đợi ngoài cửa."
Lâm Phi yên lặng nghe xong, khẽ đáp một tiếng "Ừm".
"Con muốn chú bảo họ lên đây? Hay chú đi xuống cùng con?"
Lâm Phi càng thêm khó hiểu:
"Tại sao phải thế?"
"Chứ không thì họ xin lỗi con kiểu gì?"
"Bọn họ xin lỗi, là con bắt buộc phải gặp họ, nghe họ nói à?" Cậu hỏi lại, "Con không gặp họ được không?"
Cậu nhóc thật sự không hiểu vì sao Trương Tiểu Tùng và mẹ nó lại đột nhiên đến xin lỗi. Nhưng mà nhóc cũng chẳng cần lời xin lỗi ấy, càng không muốn gặp bọn họ, chẳng qua là không muốn lãng phí thời gian thôi. Quyển sách này cậu nhóc còn chưa đọc xong mà.
Quý Dữ Tiêu hơi ngạc nhiên:
"Con không muốn nghe họ xin lỗi à?"
"Không có hứng." Lâm Phi đáp, "Con không cần."
Cậu nhóc chẳng để tâm đến Trương Tiểu Tùng, cũng chẳng khác nào không để tâm đến hòn đá bên đường hay người qua lại xung quanh. Trong lòng cậu nhóc vốn không có lấy một chút cảm xúc dành cho Trương Tiểu Tùng và mẹ cậu ta, vì vậy cậu nhóc không cảm thấy mình cần thiết phải gặp họ.
"Con không đi được không?" Lâm Phi lại hỏi, bình tĩnh, đều đều, không buồn không giận.
Quý Dữ Tiêu nhìn cậu nhóc trước mặt, lần đầu tiên nghiêm túc quan sát thật kỹ.
Lúc này anh mới nhận ra, có lẽ... anh vẫn chưa hiểu hết Lâm Phi.
"Con không giận sao? Nó vu oan cho con, còn giật điện thoại của mẹ con ném xuống đất nữa."
"Cho nên con mới đánh nó." Lâm Phi đáp gọn.
"Con đánh mạnh lắm, mặt nó cũng bị thương rồi, khóc ghê lắm... con coi như đã trả thù xong."
"Vậy nên, con cảm thấy mình không cần nó xin lỗi?"
Quý Dữ Tiêu hỏi lại.
Lâm Phi gật đầu.
Đây đâu phải lần đầu tiên cậu nhóc đánh nhau.
Từ trước đến nay, ai chọc vào cậu nhóc, cậu nhóc liền đánh trả. Từ nhỏ đã không có người lớn bên cạnh, nên cậu nhóc quen dựa vào chính mình.
Lời xin lỗi thì có ích gì chứ?
Còn phải mất công đứng nghe người ta nói, phí thời gian, trong khi bản thân không cần, cũng chẳng quan tâm. Thà là đánh cho một trận, đánh đến mức phải khóc, lần sau mới biết sợ mà tránh xa.
"Con muốn đọc sách." Lâm Phi nói với anh, "Con không muốn lãng phí thời gian gặp bọn họ."
"Được." Quý Dữ Tiêu bật cười.
Chính khoảnh khắc ấy, anh cuối cùng cũng hiểu vì sao Lâm Lạc Thanh lại từng nói:
"Có những người sinh ra đã mạnh mẽ, ví dụ như anh, ví dụ như Lâm Phi."
Trước giờ anh luôn nghĩ Lâm Phi chỉ là một đứa trẻ. Dù có thông minh, hiểu chuyện, trầm ổn đến đâu, thì cũng vẫn là một đứa trẻ. Dùng từ "mạnh mẽ bẩm sinh" để hình dung cậu nhóc, có phần hơi quá.
Nhưng lúc này, anh đã hiểu.
Điều đó chẳng liên quan gì đến tuổi tác hay trưởng thành, mà là bởi vì trong tâm hồn, cậu nhóc ấy... còn mạnh mẽ hơn rất nhiều người.
Lâm Phi có nguyên tắc của riêng mình, cậu nhóc bình thản đứng bên lề thế giới đầy huyên náo hỗn độn, không vướng bụi trần mà lặng lẽ bước đi. Chính vì thế, thế giới của cậu nhóc... thuần khiết và sáng rõ đến lạ thường.
Quý Dữ Tiêu không quấy nhiễu thế giới thuần khiết ấy. Anh nói:
"Vậy để chú bảo họ về."
Lâm Phi khẽ gật đầu, định nói cảm ơn, nhưng chợt nhớ hôm qua đã hứa với anh sẽ không nói cảm ơn nữa, thế là chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười.
Quý Dữ Tiêu thấy nụ cười ấy hiện lên trên gương mặt cậu nhóc, cũng bật cười theo. Anh lại đưa tay xoa đầu cậu nhóc thêm một lần.
Sau đó, anh rời phòng, đẩy xe lăn xuống tầng dưới, ngồi xuống ghế sofa, vừa xử lý hộp thư công việc, vừa chờ Hà Ni và Trương Tiểu Tùng viết xong bản kiểm điểm.
Khoảng bốn mươi phút sau, Hà Ni gọi điện tới, báo rằng cô và Trương Tiểu Tùng đã viết xong.
Quý Dữ Tiêu chỉ "Ừ" một tiếng, rồi tiếp tục xử lý nốt công việc. Chỉ đến khi hoàn toàn xong xuôi, anh mới bảo dì Trương ra mở cửa.
Cùng lúc đó, Quý Nhạc Ngư cũng từ xe bước vào. Vừa bước qua cửa lớn, nhóc đã thấy mấy người xa lạ đứng trong phòng.
Ai thế nhỉ? — Trong lòng nhóc không khỏi thầm thắc mắc.
Hà Ni và Trương Khánh đứng nghiêm chỉnh trước mặt Quý Dữ Tiêu, dù nghe có tiếng động phía sau cũng không dám quay đầu. Ngược lại, Trương Tiểu Tùng còn nhỏ tuổi, khó mà kiểm soát được phản xạ. Nghe có tiếng, cậu ta vô thức ngoảnh đầu lại nhìn liền thấy Quý Nhạc Ngư đang ngồi trên ghế nhỏ ở huyền quan, thay dép.
Thằng nhóc ấy trông rất xinh xắn, đôi mắt màu hổ phách đang nhìn thẳng về phía Trương Tiểu Tùng, khiến cậu ta thoáng chột dạ.
Thì ra... Lâm Phi còn có một cậu em trai đáng yêu như vậy?
Hà Ni thấy con trai mình không tập trung, vội đẩy đầu nó quay lại, trên mặt nở nụ cười gượng gạo:
"Quý tổng, sao không thấy Lâm Phi ạ?"
Nghe đến tên Lâm Phi, động tác đứng dậy của Quý Nhạc Ngư hơi khựng lại.
Bọn họ... đến tìm anh Lâm Phi sao?
Tìm làm gì?
Anh ấy thì liên quan gì đến mấy người này?
Nhóc lại liếc nhìn Trương Tiểu Tùng một lần nữa, rồi đeo cặp đi thẳng vào trong.
"Ba ba!"
Nhóc vui vẻ gọi một tiếng, rồi đi tới bên sofa, tháo cặp sách đặt xuống bên chân Quý Dữ Tiêu.
Anh không muốn để nhóc nhìn thấy cảnh mình đang răn dạy người khác, liền dịu giọng bảo:
"Về rồi à? Anh con đang ở trên lầu, con lên tìm anh đi."
"Con muốn ăn trái cây cơ."
Quý Nhạc Ngư cười hì hì, "Con đi rửa trái cây trước nhé!"
Nói xong, nhóc cười toe rồi chạy biến vào bếp.
Quý Dữ Tiêu vốn chỉ định tìm cách đưa nhóc tránh mặt, giờ thấy nhóc tự đi rồi, cũng không nói gì thêm.
Anh dõi mắt nhìn nhóc bước vào phòng bếp, đợi chắc chắn nhóc không thể nghe thấy, lúc này mới quay lại nhìn Hà Ni và Trương Tiểu Tùng.
Hà Ni bị anh nhìn, vô thức cúi đầu, có phần không được tự nhiên.
Trước đây, khi nghe người khác gọi là "Quý tổng", cô luôn ngỡ đối phương hẳn phải bằng tuổi chồng mình, không ngờ người thật lại trẻ trung, tuấn tú đến thế. Anh dựa vào sofa, dáng vẻ ung dung mà kiêu ngạo, nhìn qua thậm chí còn như nhỏ tuổi hơn cả cô.
Mà lúc này, cô lại đang đứng trước mặt người đàn ông ấy, lúng túng cúi đầu, cảm thấy vừa xấu hổ, vừa khó chịu trong lòng.
"Giấy đâu?"
Quý Dữ Tiêu vươn tay ra.
Hà Ni vội vàng lấy bản kiểm điểm trong tay, nhưng bàn trà chắn giữa hai người, tay cô với không tới. Cô chỉ có thể gắng gượng nhích từng chút về phía trước, cố đưa bản kiểm điểm tới tay Quý Dữ Tiêu.
Còn anh từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên nét mặt thờ ơ lãnh đạm, không hề động đậy lấy một chút.
Cảm giác bối rối và nhục nhã khi bị động trong tình huống như thế khiến Hà Ni lại một lần nữa cúi đầu, chỉ cảm thấy lòng tự trọng như bị quét sạch.
"Còn cháu."
Quý Dữ Tiêu quay sang nói với Trương Tiểu Tùng.
Cậu ta cũng vội đưa bản kiểm điểm qua. Nhưng tay ngắn, với mãi không tới, định vòng qua bàn trà để đưa tận tay thì bị Quý Dữ Tiêu chặn lại:
"Đứng yên đó."
Hà Ni không còn cách nào, chỉ đành cầm bản kiểm điểm từ tay con trai, lại lần nữa cúi người đưa tới, không giấu nổi cảm giác nhục nhã trong từng động tác.
Trong khi đó, Quý Nhạc Ngư từ tủ lạnh lấy ra một hộp cà chua bi, chuẩn bị rửa thì bị dì Trương — người đang nấu cơm trong bếp — ngăn lại.
"Để đó để đó, để dì làm. Con đứng cạnh chờ là được."
Quý Nhạc Ngư tròn mắt hỏi dì Trương bằng giọng ngây thơ:
"Dì ơi, ba người ngoài kia là ai vậy ạ?"
"Dì cũng không biết." Dì Trương thành thật đáp, "Nhưng hình như đến để xin lỗi Phi Phi đấy."
"Xin lỗi anh ấy á?"
Quý Nhạc Ngư nghiêng đầu, vẻ mặt ngây ngô vô tội, "Tại sao phải xin lỗi anh ấy ạ? Bọn họ bắt nạt anh con à?"
Dì Trương lắc đầu, vừa rửa cà chua bi vừa nói:
"Cái đó dì cũng không rõ. Nhưng mà Phi Phi ngoan thế, chắc chắn là bọn họ làm chuyện gì không tốt rồi. Chứ nếu không, ba con đâu có để họ đứng ngoài cửa cả tiếng như thế."
Dì Trương vốn đã thích trẻ con, mà trong nhà lại có hai đứa đáng yêu thế này: Quý Nhạc Ngư hoạt bát, Lâm Phi ngoan ngoãn... Tất cả đều được dì để trong lòng. Nhất là Lâm Phi còn chăm đọc sách, chăm học, điều này với một phụ nữ trung niên như dì đúng là "sát thương gấp đôi".
Vì vậy, khi biết Trương Tiểu Tùng đến để xin lỗi Lâm Phi, dì Trương lập tức đứng về phía cậu nhóc, tin chắc là cậu nhóc đã bị bắt nạt. Thế nên đối với mấy người kia, dì không có lấy một chút thiện cảm.
"Rồi, rửa sạch rồi."
Dì Trương đổ cà chua bi vào đĩa, đưa cho Quý Nhạc Ngư, "Con đừng động tới mấy người kia. Ba con sẽ xử lý. Con đi ăn trái cây đi, lát nữa là đến giờ ăn cơm rồi."
Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ."
"Giỏi lắm."
Dì Trương mỉm cười, lời khen xuất phát từ tận đáy lòng.
Nhóc cười đến nỗi hai mắt cong cong như vầng trăng non, "Con mang cho ba ba ăn cùng luôn!"
Nói xong, nhóc cẩn thận bưng đĩa trái cây đi ra phòng khách, tới bên bàn trà rồi đặt đĩa cà chua bi xuống trước mặt Quý Dữ Tiêu:
"Ba ba ăn trước đi ạ."
Quý Dữ Tiêu bật cười, dịu dàng nói:
"Con ăn đi, ba không ăn."
"Ăn đi mà ~"
Quý Nhạc Ngư làm nũng, "Ba ăn trước đi, con đi tưới hoa một lát. Đợi ba ăn xong rồi, con sẽ mang phần còn lại lên ăn cùng anh."
Quý Dữ Tiêu chỉ cảm thấy con trai mình đúng là hiểu chuyện đến mức khiến người ta tan chảy. Chẳng khác nào một tiểu thiên sứ giữa trần gian, hoàn toàn không giống mấy đứa trẻ ồn ào hiếu động ngoài kia chút nào.
Nhóc cười khanh khách nhìn anh một lúc, rồi xoay người chạy ra ngoài, hướng về vườn hoa trước nhà.
Đã vào thu, sân biệt thự của Quý Dữ Tiêu rực rỡ với những đóa cúc muôn màu, đủ sắc tươi tắn, khiến cả khu vườn trông nhộn nhịp, đầy sức sống.
Quý Nhạc Ngư bình thản vặn mở vòi hoa sen, vừa tưới hoa vừa khe khẽ ngân nga mấy bài hát thiếu nhi.
Trong nhà, Quý Dữ Tiêu thu lại ánh mắt, nhìn về phía Trương Khánh đang đứng trước mặt. Trương Khánh cười gượng, dưới chân là mấy món quà hắn mua gấp trong đêm:
"Đây là một chút tấm lòng của tôi, mong Lâm Phi có thể tha thứ cho Tiểu Tùng... nó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện."
"Anh nghĩ hay thật đấy."
Giọng Quý Dữ Tiêu vẫn điềm đạm, nhưng mang theo sự sắc bén lạnh lùng, "Anh xin lỗi thì người khác nhất định phải tha thứ à? Con anh không hiểu chuyện, thì con tôi phải bao dung vì sự không hiểu chuyện đó sao?"
Trương Khánh càng thêm lúng túng, nụ cười trên mặt cứng đờ:
"Tôi... tôi không có ý đó, tôi..."
"Cầm về đi."
Quý Dữ Tiêu ngắt lời ông ta, "Nhà tôi không thiếu gì cả. Anh nghĩ con tôi là kiểu trẻ con cần mấy thứ này à?"
Trương Khánh chỉ biết cúi đầu, ngượng ngùng lắc đầu.
"Phi Phi không muốn gặp các người. Thằng bé cảm thấy lãng phí thời gian. Mà đúng thôi, đâu có luật nào quy định rằng khi người ta đến xin lỗi, người khác bắt buộc phải nghe đâu, đúng không?"
"Đúng, đúng vậy." Trương Khánh vội gật đầu.
"Tôi không hỏi anh."
Giọng Quý Dữ Tiêu lạnh hẳn, ánh mắt chuyển về phía Hà Ni, "Tôi hỏi vợ anh. Trương phu nhân, tôi nói đúng không?"
Hà Ni cuống quýt gật đầu: "Đúng, đúng ạ."
"Chuyện đánh nhau xảy ra trong lớp học, nên tôi yêu cầu ngày mai con trai chị đứng giữa lớp, nói rõ là nó đã vu oan cho Phi Phi, là nó ra tay trước, là nó cố ý trêu chọc Phi Phi. Là nó sai. Về sau sẽ không dám tái phạm. Làm được không?"
"Được... được."
Hà Ni cúi đầu, không dám phản đối.
"Sau đó, đến văn phòng thầy cô đứng phạt một buổi trưa."
Quý Dữ Tiêu nói tiếp, "Hôm đó, Trương phu nhân cũng có mặt trong văn phòng đúng không? Cũng nói không ít lời khó nghe, đúng không? Vậy thì chị thấy, tôi yêu cầu chị quay lại văn phòng, thừa nhận mình đã nóng nảy mù quáng, ỷ thế hiếp người, làm khó con người ta. Yêu cầu như thế có quá đáng không?"
"Không... không quá đáng."
Hà Ni nhìn chằm chằm xuống đất, cổ cứng đờ như mang cả ngàn cân.
"Vậy là tốt rồi."
Quý Dữ Tiêu gật đầu, giọng nhẹ nhàng mà lạnh lẽo, "Bắt nạt con người ta chắc vui lắm nhỉ?"
"Không... không phải..."
Hà Ni vội lắc đầu.
Anh bật cười, giọng điệu chậm rãi như đang kể chuyện:
"Không phải à? Tôi bây giờ thấy cũng thú vị đấy. Trương phu nhân, sau này chị cứ tiếp tục nuông chiều con mình, cứ để nó đi bắt nạt con người khác, thậm chí nếu có ngày không nhịn nổi, muốn bắt nạt Phi Phi thêm lần nữa cũng được thôi. Chỉ là, tốt nhất đừng để tôi phát hiện, nếu không, lần sau, tôi không chắc mình sẽ giữ được cái tính nhẫn nại mà đứng đây nói chuyện với chị thế này đâu."
Hà Ni suýt khóc, nước mắt rơm rớm nơi khóe mắt, nghẹn ngào nói:
"Tôi... tôi sẽ không như vậy nữa."
"Không cần đảm bảo với tôi."
Quý Dữ Tiêu thản nhiên, "Tôi không bận tâm. Các người có thể đi được rồi."
Nghe đến đây, như được đại xá, Hà Ni lập tức kéo con trai rời khỏi.
Cô chỉ cảm thấy lòng tự trọng của mình như đã bị giày xéo đến mức chẳng còn gì, muốn thoát ra khỏi ngôi nhà này càng nhanh càng tốt. Ở đây, sự tôn nghiêm của cô bị người ta nghiền nát mà chẳng ai buồn quan tâm.
Cô gắng nuốt xuống nỗi tủi hổ, vội vã bước đi.
Lúc này, Quý Nhạc Ngư vẫn đang chơi với vòi hoa sen trong vườn. Nhóc dường như cũng chẳng thật sự chăm tưới hoa, chỉ vung vẩy vòi loạn xạ. Những giọt nước li ti theo làn phun nhẹ bay lên không trung, lấp lánh như từng giọt sương thần kỳ rơi xuống từ trời cao.
Quý Nhạc Ngư liếc mắt nhìn về phía cửa, khi nghe thấy tiếng cửa mở, nhóc lặng lẽ xoay vòi phun trong tay. Sau đó, làm ra vẻ như một đứa trẻ đang vô tư chơi đùa, nhóc bất ngờ xoay người lại. Ngay khoảnh khắc ấy, dòng nước mạnh từ vòi phun liền lao thẳng về phía Hà Ni, người vừa mới cảm thấy cuối cùng cũng được hít thở chút không khí tự do.
Không giống vòi sen tưới hoa mềm mại, dòng nước từ vòi phun có áp lực mạnh, đập thẳng lên cằm Hà Ni, ngay sau đó xối ướt cả người cô, nước lạnh ngắt ngấm vào tận da thịt. Hà Ni không kìm được hét lên một tiếng thất thanh.
Quý Nhạc Ngư lập tức giả vờ như bị tiếng hét ấy dọa sợ, tay lúng túng rụt lại, khiến vòi phun đổi hướng — "bốp" một tiếng, lần này bắn thẳng vào mặt Trương Tiểu Tùng.
Bị bất ngờ xối trúng, lại thêm nước lạnh buốt khiến Trương Tiểu Tùng không chịu nổi, lập tức òa lên khóc.
Quý Nhạc Ngư thì vẫn đứng ngây ra như tượng, giống như bị doạ đến mức không kịp phản ứng, vòi phun trong tay cũng quên cả buông ra, cứ thế tiếp tục xối nước thẳng vào Trương Tiểu Tùng.
Lúc đó, Quý Dữ Tiêu vừa ngồi lên xe lăn xong thì nghe thấy tiếng la hét inh ỏi của Hà Ni và Trương Tiểu Tùng.
Anh thoáng cau mày, nhìn ra cửa chính một cái, nhưng cũng chẳng mấy quan tâm tới hai người kia. Cuối cùng cũng chẳng buồn để ý, chỉ quay sang nói với dì Trương đang bước ra từ bếp:
"Ra ngoài xem một chút."
Nói rồi, anh đẩy xe lăn đi về phía thang máy.
⸻
Tác giả có lời muốn nói:
Nhóc Tiểu Ngư vô tội: Con không cố ý thật mà.
Dì Trương: Không sao đâu, không trách con đâu, con ngoan thế cơ mà.
Tổng Quý: Thiên sứ nhỏ nhà mình chắc chắn không cố ý. Con trai của ba, ba hiểu quá rõ rồi. Nào, lại đây, ba ôm một cái.
Phi Phi: ......
Tiểu Ngư: *Hì hì ~*
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip