83: Thi Chính
Chương 83: Thi Chính
Sáng hôm sau, Trương Tiểu Tùng miễn cưỡng đứng trước mặt cả lớp xin lỗi, đi cùng còn có Đinh Đinh và Hạo Hạo. Sau đó, ba đứa cùng bị gọi lên văn phòng giáo viên để chịu phạt đứng.
Hà Ni cũng ở trong văn phòng, thừa nhận mình ỷ thế hiếp người, cố tình gây sự, làm khó dễ Lâm Phi. Cùng đến với cô ta là mẹ của Đinh Đinh và mẹ của Hạo Hạo.
Các cô cúi đầu, mang theo cảm giác nhục nhã trong lòng, nói xong liền vội vã rời đi, không ai dám ngoái đầu nhìn lại.
Triệu Lôi cũng nói với các bạn trong lớp rằng Lâm Phi sắp chuyển trường, lý do là thành tích xuất sắc nên được trường khác mời về. Các học sinh nghe xong thì hơi bất ngờ, nhưng không quá ngạc nhiên. Dù sao, quan hệ giữa họ và Lâm Phi cũng chỉ ở mức bình thường, lại biết thành tích của cậu nhóc rất tốt, nên lý do này hoàn toàn dễ chấp nhận.
Mẹ của Đinh Đinh và Hạo Hạo cũng nhanh chóng dẫn con đến nhà Quý Dữ Tiêu. Ba nhà vốn dĩ có quen biết. Sau khi chuyện Trương Khánh xảy ra, hai ông bố còn lại sợ bị liên lụy, liền sốt sắng thúc vợ con đến xin lỗi trước cho xong chuyện.
Quý Dữ Tiêu không gặp họ, chỉ yêu cầu làm y như Hà Ni và Trương Tiểu Tùng, đứng một buổi trưa, viết bản kiểm điểm, sau đó lập tức đuổi về.
Cũng vì họ về sớm, nên vừa khéo tránh được Quý Nhạc Ngư tan học trở về. Coi như vô hình trung tránh được một "kiếp nạn".
Từ đó, chuyện xung đột trong trường học của Lâm Phi xem như khép lại.
Khi Lâm Lạc Thanh nghe Quý Dữ Tiêu kể lại những chuyện này, cậu hơi sững sờ, không ngờ rằng Quý Dữ Tiêu lại âm thầm làm nhiều đến vậy sau lưng mình.
"Anh cũng... thật quyết đoán." Cậu cảm thán.
Quý Dữ Tiêu nhẹ thở ra: "Anh cứ tưởng em sẽ thấy anh nhúng tay vào chuyện của em."
"Sao có thể chứ?" Lâm Lạc Thanh bật cười. "Em là cậu của Phi Phi, anh cũng là cậu của thằng bé. Anh có suy nghĩ riêng, muốn giúp nó hả giận, vậy là bình thường thôi."
Dù sao, mỗi người có một cách thể hiện tình cảm khác nhau.
Nếu cậu cũng có tài lực và địa vị xã hội như Quý Dữ Tiêu, chắc cũng sẽ ra tay tương tự.
"Nhưng em nói cũng đúng." Quý Dữ Tiêu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, "Phi Phi dường như thật sự không để tâm. Những người kia đến, nó thậm chí chẳng buồn gặp."
"Nhưng thằng bé sẽ biết đây là vì anh lo cho nó, vì vậy chắc chắn cũng sẽ thấy vui." Lâm Lạc Thanh cười.
"Em hiểu cháu em thật đấy."
"Tất nhiên rồi. Nhưng vẫn phải cảm ơn anh." Lâm Lạc Thanh dịu giọng, "Không chỉ khiến họ phải xin lỗi thằng bé, quan trọng hơn, là để thằng bé cảm nhận được tình cảm của anh. Như vậy, cho dù em không ở nhà, chắc thằng bé cũng sẽ dần cảm thấy nhẹ nhàng, tự nhiên hơn."
Quý Dữ Tiêu nhớ lại cái ôm giữa mình và Lâm Phi hôm đó, khẽ mỉm cười: "Hy vọng vậy."
Anh thật lòng mong Lâm Phi sẽ sớm cảm thấy nơi này là nhà, là chốn cậu nhóc yêu thích nhất. Giống như hy vọng trong lòng anh rằng bất kể Lâm Lạc Thanh sau này đi đâu, bao lâu không về, cuối cùng vẫn sẽ quay lại nơi này, quay về với gia đình của họ.
Quý Dữ Tiêu ngồi trên ban công, gió khẽ lay rèm cửa, anh nhìn về phía chậu xương rồng đặt song song bên ô cửa sổ, bỗng cảm thấy hình như lại bắt đầu nhớ cậu.
Lúc này chẳng thể vọng lại, chỉ mong ánh trăng còn ở bên người.
Ngày thứ ba sau khi Lâm Lạc Thanh trở lại đoàn phim, mới nghe Ngô Tâm Viễn nói rằng Mã Bác Chung sắp được xuất viện.
Cậu gật đầu, thầm nghĩ: cũng đến lúc rồi.
Nếu để Lâm Lạc Thanh nói, cậu cảm thấy Mã Bác Chung một diễn viên gạo cội thật ra cũng hơi thảm. Vừa đến đoàn phim không bao lâu thì bệnh cũ tái phát, khỏi được một chút thì lại bị cảm vì thời tiết đổi mùa.
Đã hơn mười ngày, cuối cùng giờ mới coi như bình phục, nhìn kiểu gì cũng thấy hơi... khổ.
Cũng may là vai của Mã Bác Chung không phải vai chính, thời lượng xuất hiện cũng không nhiều, bằng không có lẽ giờ này đạo diễn Trương đã phải đau đầu đến nổ tung rồi.
Lâm Lạc Thanh đang mải nghĩ, thì nghe có người gọi: "Thi Chính, lại đây thử chỗ đứng chút đi."
Cậu quay đầu nhìn theo tiếng gọi, lập tức nhận ra dáng người đã từng lướt qua trong một lần chạm mặt vội vàng trước đó.
Cậu rất chắc rằng mình chưa từng gặp người này, trong ký ức của nguyên chủ cũng không có ai như vậy. Thế thì tại sao cái tên này lại khiến cậu cảm thấy quen đến kỳ lạ?
"Thi Chính là ai vậy?" Lâm Lạc Thanh quay sang hỏi Ngô Tâm Viễn.
"Chắc là vai phụ thôi." Ngô Tâm Viễn cũng không rõ lắm, "Thấy cậu ta không có nhiều cảnh, trên lịch quay cũng không in riêng tên ra, chắc chỉ là một vai phụ không quan trọng."
Chẳng bao lâu sau, lời Ngô Tâm Viễn đã được xác nhận.
Thi Chính quả thật chỉ là một vai phụ nhỏ, vào vai vệ sĩ của Tôn Khoát – cha của nam chính. Nhân vật này nghe theo lệnh của Tôn Khoát, thỉnh thoảng báo cáo tình hình của Tôn Tranh. Cảnh quay lần này là Tôn Tranh đến tìm cha mình chất vấn, nhưng bị vệ sĩ chặn lại. Hai bên xảy ra xung đột, cuối cùng Tôn Tranh tức giận bỏ đi.
Lâm Lạc Thanh dõi mắt nhìn Thi Chính diễn cùng Lý Hàn Hải, càng xem lại càng cảm thấy kỹ thuật diễn xuất của Thi Chính vượt xa Lý Hàn Hải.
Nhân vật vệ sĩ của anh ta đến cả tên cũng không có, tính cách thì đơn điệu, trông chẳng khác gì một "công cụ sống" để truyền tin. Thế nhưng, từ cách Thi Chính thể hiện, anh lại có thể nhìn ra vẻ bất lực và bao dung ẩn giấu sau sự đối đầu với cậu chủ nhỏ của mình. Khi nhìn Tôn Tranh, Thi Chính gần như không biểu cảm gì, thoạt nhìn lạnh lùng vô cảm, nhưng đôi khi sẽ lướt qua vài chi tiết nhỏ, hoặc một chút biểu cảm thoáng qua khiến người ta cảm nhận được rằng hình như, anh ta cũng có phần yêu thích Tôn Tranh.
Cái kiểu yêu thích đó, giống như người lớn nhìn một đứa trẻ cáu kỉnh: không còn cách nào, nhưng cũng không nỡ trách mắng quá lời, thậm chí còn cố tình mắt nhắm mắt mở cho qua.
Kỹ thuật diễn như vậy, trình độ đến mức này, mà lại chỉ là một vai phụ vô danh thôi sao?
Vậy thì tại sao cậu lại cảm thấy cái tên này quen đến thế?
Lâm Lạc Thanh cứ bận lòng mãi với chuyện đó, trong đầu vẫn không thể nào gạt đi được cảm giác lạ lẫm mà quen thuộc kia. Đúng lúc thấy Thi Chính vừa diễn xong, đang bị người phụ trách gọi đi hỗ trợ, cậu liền bước nhanh qua, gọi anh lại.
Thi Chính nghe thấy có người gọi mình, quay đầu nhìn thử, không ngờ lại là Lâm Lạc Thanh.
Dĩ nhiên anh nhận ra cậu. Thật ra trong đoàn phim này, hầu như diễn viên có tên tuổi nào anh cũng biết hết. Huống hồ gì Lâm Lạc Thanh còn là người được đạo diễn khen ngợi nhiều nhất.
Chỉ là, Lâm Lạc Thanh tìm anh có chuyện gì mới được?
Câu hỏi ấy chưa kịp rõ ràng thì cậu đã nhanh chóng đưa ra lời giải thích:
"Thi lão sư, vừa nãy tôi xem cảnh anh diễn cùng Hải ca, anh diễn cảnh đó rất hay. Đúng lúc tôi sắp có mấy cảnh hành động ở phía sau, mà sư phụ võ thuật thì đang bận, nên tôi muốn nhờ anh xem giúp mấy động tác của tôi, được không?"
Những lời này cậu nói ra không phải khách sáo. Mạnh Hoa, nhân vật mà cậu đảm nhiệm, là người đủ sức đối đầu trực diện với Tôn Tranh, tất nhiên phải có chút bản lĩnh. Các cảnh đánh nhau của Mạnh Hoa cũng không ít, có tới bốn năm cảnh. Mà hiện giờ, chỉ đạo võ thuật quả thực đang bận chỉ dẫn cho Trương Quyền, nên mỗi câu nói ra đều là sự thật. Chỉ là, những cảnh hành động kia đều còn ở phía sau, nên thật ra cậu cũng không nhất thiết phải vội vã như vậy.
Thi Chính liếc về phía chỉ đạo võ thuật bên kia, vừa hay thấy sư phụ võ cùng đệ tử đang bận rộn hướng dẫn cho Trương Quyền, liền dứt khoát gật đầu:
"Được. Nhưng mà Lâm lão sư không cần gọi tôi như thế, nếu cậu không chê thì cứ gọi tôi là Chính ca đi."
"Được, cảm ơn Chính ca. Vậy anh cứ gọi tôi là Lạc Thanh nhé."
"Ừ." Thi Chính nói, "Nhưng anh cậu tôi chút, tôi phải giúp Dương ca chuyển ít đồ. Chuyển xong tôi sẽ tìm cậu liền."
"Ừa." Lâm Lạc Thanh gật đầu, rút điện thoại ra, "Hay là mình kết bạn WeChat trước đi."
"Ừm." Thi Chính đồng ý, hai người thêm WeChat xong, anh mới quay người tiếp tục đi làm việc của mình.
Lâm Lạc Thanh thì thong thả trở về khu nghỉ, trong lòng vẫn nghĩ mãi về cảm giác quen thuộc đó, rốt cuộc là từ đâu mà ra?
Không lâu sau, Thi Chính đã chuyển xong đồ đạc, liền đến tìm Lâm Lạc Thanh.
Cậu vội vàng ôn lại một lượt mấy động tác đã được chỉ đạo võ thuật hướng dẫn trước đó, rồi diễn lại cho Thi Chính xem.
Dù động tác vẫn còn hơi vụng, nhưng nhờ có nền tảng diễn xuất dày dặn nên khi cậu trình bày ra vẫn có dáng có hình. Thi Chính xem xong liền khen vài câu, sau đó mới nhẹ nhàng góp ý sửa hai chỗ. Thấy Lâm Lạc Thanh không phản đối gì, anh mới yên tâm chỉ thêm vài điểm cần cải thiện nữa.
Lâm Lạc Thanh phối hợp rất tốt, vừa luyện tập vừa nhờ Ngô Tâm Viễn quay lại các động tác đối chiếu trước và sau. Xem lại video, cậu mới phát hiện động tác sau khi được chỉnh sửa mượt mà và đẹp mắt hơn hẳn.
"Chính ca, anh giỏi thật đấy."
Thi Chính tươi cười sảng khoái, mang theo mấy phần khí chất dứt khoát của dân hành động:
"Trước đây anh từng làm võ sư, nên mấy chuyện thế này cũng có chút kinh nghiệm. Đánh võ hay đánh nhau, thật ra đều là một bộ động tác. Mấu chốt là nắm đúng điểm giao thoa cố định, còn mấy động tác nhỏ có thể tùy theo thói quen mà chỉnh sửa. Động tác của em nhìn chung đã làm tốt rồi, chỉ cần sửa lại chút ít, sẽ càng có vẻ tự nhiên và thoải mái hơn."
Lâm Lạc Thanh kinh ngạc:
"Anh từng làm võ sư à?"
Thi Chính gật đầu, khóe môi vẫn mang theo ý cười.
Lâm Lạc Thanh tò mò hỏi tiếp:
"Vậy Chính ca theo nghề này bao lâu rồi?"
"Cũng khoảng 5 năm rồi." Thi Chính đáp.
Năm năm lăn lộn vẫn chỉ có thể nhận vai phụ không tên, điều đó chỉ chứng tỏ sau lưng anh chẳng có ai chống lưng, cũng không gặp được cơ hội nào lớn, chỉ có thể lặng lẽ bám trụ trong giới.
Trong đầu Lâm Lạc Thanh chợt lóe qua quãng thời gian trước khi xuyên không. Lúc ấy, cậu cũng không khác Thi Chính là mấy. Chỉ khác là cậu chưa từng làm võ sư. Mà nghề này, đúng là cần chút kỹ thuật. Tính ra thì, ở phương diện đó, Thi Chính còn lợi hại hơn cậu khi trước.
Thi Chính thấy Lâm Lạc Thanh nghe xong mình nói đã làm 5 năm rồi thì không lên tiếng, đoán chắc cậu không biết nên nói gì.
Dù sao thì, lăn lộn 5 năm mà chẳng thể nổi bật, đến tận bây giờ vẫn chỉ là diễn viên phông nền có cũng được không có cũng chẳng sao, đúng là có hơi xấu hổ thật.
Anh cười cười, hỏi:
"Còn gì khác muốn anh giúp không? Nếu không thì anh đi trước nhé."
Lâm Lạc Thanh theo bản năng không muốn anh cứ thế đi mất, liền mở miệng hỏi tiếp:
"Anh có vội không? Nếu không thì có thể giúp em đọc thoại một chút không? Em vẫn chưa luyện lời thoại đoạn kết."
"Em muốn anh đọc thoại với em?" Thi Chính chỉ vào mình.
Anh là một diễn viên phông nền, một vai diễn mà cả bộ phim có được mười câu thoại đã là nhiều rồi.
Vậy mà Lâm Lạc Thanh lại muốn anh đọc thoại cùng?
Nghĩ vậy nhưng trong lòng Thi Chính lại có chút vui. Ít ra là người ta đang để mắt đến anh.
Lâm Lạc Thanh gật đầu:
"Đoạn kết của em là diễn với cô Tô Hồng, mà cô ấy giờ vẫn chưa tới. Những người khác thì đều bận, nên em mới muốn nhờ anh giúp đỡ một chút."
Cậu nói xong lại sợ Thi Chính cảm thấy khó xử vì trong phim Tô Hồng đóng vai mẹ cậu, bỗng dưng bị kéo đi diễn vai mẹ mình cũng hơi kỳ nên cậu vội vàng bổ sung:
"Nhưng nếu anh bận thì thôi vậy, thật ngại quá, đúng là em hơi đường đột."
Thi Chính không cảm thấy cậu đường đột chút nào. Tuy anh không hiểu vì sao Lâm Lạc Thanh lại muốn kéo mình đi đọc thoại, nhưng nếu người ta đã cần giúp, anh cũng sẵn lòng.
Dù gì đi nữa, sau từng ấy đoàn phim, đây là lần đầu tiên có người chủ động bảo anh đọc thoại cùng.
Thi Chính thật ra thấy chuyện này cũng buồn cười. Không phải buồn cười Lâm Lạc Thanh, mà buồn cười chính hoàn cảnh của mình. Diễn viên không có lấy mười câu thoại như anh, mà cũng có người muốn đọc thoại cùng. Đúng là tuổi trẻ chẳng chịu đi theo lối mòn.
"Được thôi." Anh nói. "Đúng lúc anh cũng không có gì làm. Nếu em thực sự cần, thì anh sẽ đọc với em."
Nói rồi, anh duỗi tay ra, ý bảo Lâm Lạc Thanh đưa kịch bản.
Lâm Lạc Thanh vội vàng nhờ Ngô Tâm Viễn mang kịch bản tới đưa cho Thi Chính.
Thi Chính lập tức nghiêm túc đọc.
Cảnh này thật ra rất đơn giản: Mẹ của Mạnh Hoa phát hiện Mạnh Đào dạo này có vẻ kỳ lạ, liền hỏi Mạnh Hoa xem có phải cô đang yêu đương không. Mạnh Hoa tìm cách bao che, còn mẹ thì chỉ biết nhẹ giọng khuyên nhủ. Cuối cùng, bà nói rằng con gái đến tuổi cũng nên yêu rồi, bà không mong con phải tìm người ưu tú hay giàu có gì, chỉ mong con gái hạnh phúc là được. Nói đến đây, bà như nhớ lại điều gì đó, sắc mặt có chút xúc động, rồi lại lắc đầu:
"Không nói nữa. Con nói với chị con, chỉ cần nó thích là được, mẹ không có ý kiến."
Mạnh Hoa nhìn bà, như thể trong lòng cũng có điều gì giấu kín.
Lâm Lạc Thanh thì đã học thuộc lời thoại từ sớm. Còn Thi Chính lần đầu nhìn thấy, nhưng vì không cần diễn, nên cũng chẳng cần học thuộc, chỉ cần nắm được nội dung, đọc không sai là được.
Anh đọc một lúc, cảm thấy đã nắm đủ, liền ngẩng đầu nói với Lâm Lạc Thanh:
"Anh có thể rồi."
"Vậy bắt đầu thôi." Lâm Lạc Thanh đáp.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip